CHAP 19

SORRY M.N LÚC CHIỀU AU POST NHẦM HIX HIX :'(

CHAP 19

- Chúng ta cứ đi như thế này có tốt không?

- Không sao đâu, unnie chỉ muốn dắt em đến những nơi mà trước đây chúng ta thường đến thôi. - cô nhẹ nhàng vén những sợi tóc rơi trước trán người con gái mình thương

- Cũng đúng, em cảm thấy nếu như thế này thì thật tuyệt.

- Sora, em còn nhớ bãi biển này không? Đây là nơi trước đây chúng ta thường hay đến. - Boa ôm lấy Sora từ phía sau, tựa cằm lên vai cô

- Ừm.

- Em đã từng nói thích sống ở tại đây. - Boa nhắm mắt hưởng thụ chút hạnh phúc nhỏ nhoi

- Phải nơi này thật yên bình. - cô tựa vào người phía sau khẽ hít 1 hơi tận hưởng hương vị biển.

- Thật ra, từ sau khi em lấy Dong Wook thì ngày nào unnie cũng đến đây. Nơi này chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của chúng ta. Unnie không thể nào quên được. - cô chân thành nói

- Vậy tại sao ngày đó lại đi. - Sora nhẹ nhàng hỏi

- Tất cả cũng vì tương lai của chúng ta. Nếu ngày ấy unnie kiên quyết hơn có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác. - cô âm thầm cười khổ

- Bỏ đi, bây giờ chúng ta cũng không thể thay đổi được gì. - Sora buồn bã nói.

- Có chứ, unnie sẽ cố gắng làm cho em được hạnh phúc. - cô xoay người Sora lại đối diện với mình chân thành nói

Dứt lời Boa nở nụ cười ôm lấy Sora chạy xuống biển, thanh âm sóng biển dạt dào như 1 bản tình ca êm dịu, cả 2 cùng đùa giỡn vui vẻ trong làn nước biển xanh mát, nụ cười hạnh phúc đã từ rất lâu rồi lại 1 lần nữa hiện hữu trong thế giới của họ.

Liệu bắt đầu này có phải là sai lầm hay không?

--

Yuri nhẹ nhàng kéo chăn cho Jessica, có lẽ trong những ngày qua đã quá mệt mỏi nên cô nàng đã thiếp đi. Yuri khẽ vén những sợi tóc rơi tán loạn trên khuôn mặt xanh xao của Jessica lòng không hiểu tại sao lại đau nhói, cô vươn tay áp lên khuôn mặt nhợt nhạt đang say giấc kia cảm nhận được trái tim mình đang thổn thức không rõ lý do. Phải chăng cô đã yêu cô gái này tự lúc nào mà ngay cả bản thân cô cũng không hề hay biết, bề ngoài Jessica tỏ vẻ mạnh mẽ, luôn chống đối với cô nhưng thật ra bên trong vẫn là 1 cô gái yếu đuối, mỏng manh cần được che chở. Có thật cô đã phải lòng Jessica không? Nghĩ đến điều này bàn tay Yuri bất giác rụt về, đôi môi cô hơi mím lại, ánh mắt nhìn Jessica lần nữa rồi xoay người rời đi.

Bên ngoài ánh nắng vàng ấm áp dần dần bị màn đêm đẩy lùi và bao phủ. Jessica sau 1 giấc ngủ say khẽ cựa người tỉnh dậy, đập vào mắt cô là 1 khung cảnh xa lạ, không hề có 1 bóng người, đầu óc cô đau nhức cố gắng chấp vá lại những mảnh kí ức rời rạc, hàng trăm người không ngừng bao vây lấy cô, chèn ép khiến cho cô không thể nào hít thở, ngay lúc nguy ngập cô lại bị 1 bàn tay kéo vào lòng, hương thơm trên cơ thể người ấy cô không bao giờ quên được mùi vị bạc hà dịu nhẹ toát ra từ người Yuri và sau đó cô ngất đi.

Jessica rời giường cô muốn xác định chủ nhân căn nhà này có phải là Yuri hay không. Đúng lúc ấy cô phát hiện cửa sổ nơi cuối hành lang có 1 bóng người.

- Em thế nào rồi? - Yuri trầm giọng nói

- Vết thương đã ổn, hiện tại đang nghỉ ngơi, khi nào thì Yul sẽ đến? - 1 giọng nữ êm dịu hỏi

- Yul cần giải quyết 1 vài việc, khi nào xong sẽ qua.

- Em nhớ Yul. - giọng nữ nhỏ nhẹ nói

- Ừm...em nhớ nghỉ ngơi cho tốt.

Yuri nói xong liền cúp máy, khi cô xoay người lại thì trông thấy Jessica đứng trên hành lang đang đối mặt với cô thật mỏng manh và yếu ớt, Yuri cất điện thoại vào túi và chậm rãi bước đến.

- Em cảm thấy trong người thế nào rồi?

- "...." - Jessica im lặng không nói gì

- Yul có làm 1 chút thức ăn, em muốn ăn không? - Yuri thấp giọng nói

- "...."

- Tại sao? - Jessica bất ngờ mở miệng

- "..." - đến lượt Yuri im lặng

- Vì sao Yul không đến? - giọng Jessica đều đều như chất vấn tội đồ

- "...."

- Vì cô ấy đúng không?

Dưới ánh sáng loe loét nơi hàng lang hắt lên gương mặt nhợt nhạt, lạnh băng của Jessica khiến trong lòng Yuri hơi u ám, bây giờ cô có cảm giác mình như 1 kẻ tội đồ đang đứng trước mặt vị quan tòa lạnh lùng chất vấn. Cả người Jessica toát ra hàn khí dường như có thể đông cứng mọi vật xung quanh.

- Chúng ta ly hôn đi. - Jessica bình thản nói

- "...." - Yuri chăm chăm nhìn biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt Jessica

- Nếu đã yêu cô ấy đến thế thì ly hôn là cách tốt nhất cho chúng ta không phải sao? - Jessica khoanh tay, giọng đều đều không chút xúc cảm

- Không thể nào. - Yuri sao 1 hồi im lặng cũng lên tiếng.

- Tại sao? Appa tôi đã chết, thì giữa chúng ta cũng không còn ràng buộc gì nữa. - Jessica u ám nói

- Yul nói không là không. - Yuri khẳng định nói

- Tôi nói muốn ly hôn, ngày mai trở về tôi sẽ nói với tất cả mọi người. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng danh tiếng của Yul đâu. - Jessica mỉa mai nói

- Em có cần phải làm tới bước này không? - Yuri nghiến răng tức giận siết chặt lấy cánh tay Jessica

- Có. Đây chỉ là 1 cuộc hôn nhân gượng ép, cần gì phải tự làm khổ nhau. - Jessica khẽ nhăn mặt nói

- Tôi đã nói với em thời hạn là 1 năm em không thể chờ được sao? Hay là em muốn sau khi ly hôn thì sẽ đi theo tên họ Lee kia?

- Yul quá đáng rồi. Tôi làm gì không cần Yul quan tâm.

Jessica dùng hết sức lực đẩy Yuri ra khiến cô không kịp giữ thăng bằng cả người đập mạnh vào tường, ngay lúc đó 1 dòng máu đỏ tươi túa ra trên bả vai thấm ướt vai áo của Yuri khiến Jessica hốt hoảng.

- Yul...có sao không? - Jessica vội đến bên Yuri

- Không sao. - Yuri cắn chặt môi nói

- Để em gọi bệnh viện. - Jessica định đứng lên tìm điện thoại.

- Đừng. Yul tự xử lý được. - Yuri nắm lấy bàn tay Jessica nói

- Vậy em dìu Yul về phòng.

- Được.

Jessica dìu Yuri trở về phòng, đôi môi Yuri đã tái nhợt từ lúc nào, cả người toát ra mồ hôi chứng tỏ là vết thương rất nặng, Jessica hoảng sợ vì nghĩ rằng trong 1 phút tức giận mình đã làm Yuri bị thương, bản thân cô không muốn điều này xảy ra. Bây giờ nhìn thấy máu trên người Yuri khiến cô cảm thấy áy náy và đau lòng.

- Em giúp Yul. - Yuri thều thào nói

Jessica gật đầu tìm hộp sơ cứu, cô vào phòng tắm hứng lấy 1 thau nước ấm và 1 cái khăn sạch mang đến bên cạnh Yuri đang tựa người vào giường.Jessica lóng ngóng không biết phải xoay sở như thế nào.

- Dùng kéo cắt áo ra. - Yuri thở 1 hơi nói

- Ừm.

Jessica ngoan ngoãn nghe theo lời Yuri dùng kéo cẩn thận cắt bỏ chiếc áo mà Yuri đang mặc làm lộ ra làn da ngăm trần trụi cùng nội y khiến gương mặt Jessica ửng hồng. Vết thương bên bả vai trái của Yuri do va đập vừa rồi đã rách toạt ra khiến máu chảy không ngừng, Jessica nhăn mày nhìn vào vết thương do bị chém đủ tàn ác.

- Là do ai gây ra...- Jessica cầm khăn bông nhẹ nhànglau đi vết máu

- Bị truy sát. - Yuri giải thích ngắn gọn

- Đây là lý do vì sao Yul không đến tang lễ sao? - Jessica gần như nhìn ra vấn đề

- "..." - Yuri im lặng như xác nhận

- Xin lỗi, lúc nãy em hơi nặng tay. - Jessica buồn bã nói

- Chuyện appa em Yul rất tiếc, mọi chuyện đã qua rồi, em đừng buồn nữa. Yul không trách em. - Yuri nâng tay nhẹ nhàng lau những giọt lệ chực trào nơi khóe mắt Jessica

- Em rất ngốc có phải không? Em biết em không xứng đáng để Yul nói ra những gì trong lòng Yul. - Jessica cột vải băng lại, ngước đôi mắt long lanh đầy lệ nhìn Yuri

- Xin lỗi. - Yuri ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Jessica vào lòng.

- Rốt cuộc Yul xem em là gì của Yul.....- Jessica dường như vỡ òa khóc lớn hơn.

- Xin lỗi.

Ngoài 2 chữ này ra thì Yuri thật sự không biết phải nói như thế nào nữa, trước khi Jessica chưa xuất hiện thì cuộc sống của cô trôi qua dường như rất ảm đạm, cô sống như thể 1 cái xác không có linh hồn vì 1 nửa linh hồn cô đã bị chôn vùi trong đống tro tàn của quá khứ. Khi Victoria ở bên cạnh cô, Yuri cũng chưa bao giờ làm cho cô ấy phải khóc dù chỉ 1 lần, có lẽ bởi vì tính cách Victoria khá mạnh mẽ nên chưa bao giờ mang đến sự phiền não cho Yuri. Nhưng Jessica lại khác, từ lúc lấy nhau đến giờ điều cô mang đến cho Jessica chỉ là sự lạnh nhạt và tổn thương, có lẽ 1 phần trong trái tim cô biết được Yuri không thể chấp nhận có 1 người đang từng bước tiến vào thế giới của mình, từng bước phá vỡ đi lớp vỏ ngoài lạnh lùng cùng sự cô độc của mình, từng bước từng bước chạm vào trái tim lạnh lẽo của cô.

- Nếu Yul có nỗi khổ riêng của mình thì không cần nói đâu. - Jessica rời khỏi vòng tay Yuri, tự lau nước mắt của mình rồi thu dọn đồ đạc.

- Đừng...

Trước khi Jessica xoay lưng đi thì bàn tay Yuri đã kịp nắm cánh tay cô, mọi thứ trên tay Jessica rơi loảng xoảng xuống sàn nhà tạo nên âm thanh khó chịu, nhưng Yuri không quan tâm, cô ôm lấy Jessica áp môi mình lên đôi môi hồng kia mà hôn thật sâu, cánh tay siết nhẹ vòng eo của cô tựa như muốn giữ lấy cho riêng mình. Jessica khép mi chấp nhận lấy nụ hôn của Yuri, nồng cháy và mãnh liệt.Bên ngoài bóng đêm bao trùm không gian, cảnh vật xung quanh chìm vào bóng tối đầy mê hoặc.

--

- Khụ khụ..

- Em có sao không? - Tae Yeon đỡ lấy cánh tay JiEun hỏi

- Ưm...khụ...- Ji Euntựa vào gốc cây nôn ra không ngừng, vừa rồi phải tiếp rượu khách thay Tae Yeon nên cô đã uống không ít.

- Tôi đưa em về. - Tae Yeon 1 tay đỡ lấy JiEun 1 tay mở khóa xe.

- Oẹ...khụ...- cô bất ngờ nôn lên người Tae Yeon

Tae Yeon chỉ còn biết bất đắc dĩ lắc đầu mở cửa xe đưa JiEun vào trong xe, cô không thể về nhà với tình trạng bê bết này được, Fany là 1 người ưa sạch sẽ, sẽ không thích nhìn thấy bộ dạng này của Tae Yeon. Vừa rồi Ji Eun đã thay cô uống không ít nếu bây giờ mang cô ấy trở về Kang gia trong tình trạng này được. Nghĩ vậy Tae Yeon lái xe tìm đến khách sạn gần nhất để giải quyết vấn đề.

- Cho tôi 1 phòng VIP. - Tae Yeon đưa thẻ ra nói với nhân viên lễ tân, 1 tay cô nâng Ji Eun say mèm.

- Vâng, phòng 301. - người lễ tân lễ phép nói và đưa thẻ phòng cho Tae Yeon.

- Cho tôi 2 bộ đồ sạch sẽ và trà giải rượu.

- Vâng.

Tae Yeon không quên căn dặn người phục vụ, sau đó dìu Ji Eun đến thang máy. Cô không hề hay biết rằng từ lúc cô rời khỏi bữa tiệc đến khi tiến vào phòng đã được chuẩn bị luôn có ánh mắt chăm chú theo dõi và ghi lại tất cả nhất cử nhất động của cô.

Có lẽ cuộc sống hôn nhân mĩ mãn chỉ nằm trong tưởng tượng của Tae Yeon mà thôi.

END CHAP 19

m.n ngủ ngon........cho chút ý kiến nhoe >.< có ai thích dc phục vụ phở gà với nước chanh hok :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic