CHAP 17

CHAP 17

Jessica im lặng nhìn bầu trời trong xanh qua cửa sổ xe, Yuri ngồi bên cạnh khẽ đảo mắt nhìn, bầu không khí trong xe ngột ngạt vô cùng. Bất giác 1 thứ ánh sáng nhỏ phản chiếu trong đôi mắt Yuri, cô nheo mắt nhìn kĩ thì ra đó là chiếc nhẫn cưới kim cương đầy giá trị mà cô đã trao cho Jessica vào hôn lễ, nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình khiến cô cảm thấy đây là 1 sự trói buộc và trách nhiệm.

- Chúng ta ly hôn đi. - Jessica nhìn cửa sổ xe nói

- Em có biết em đang nói gì không? - Yuri lạnh giọng nói

- Biết.

- Vậy em có biết nếu như em ly hôn thì appa em sẽ phá sản liền không? Ngoài ra appa em có thể sẽ phải ngồi tù đến hết phần đời còn lại của mình. - Yuri trầm tư nói

- Tôi...tôi...- Jessica bối rối

- Nếu không có Kwon gia thì bây giờ khẳng định appa em đã ngồi ở trong đó bóc lịch đến hết đời rồi. - Yuri chống cằm nói

- "...." - Jessica im lặng không nói gì

- Tôi để cho em tự do không có nghĩa là em có thể thân mật cùng người khác. Em nên biết vị trí của mình là ở đâu. Đừng bao giờ làm điều gì ảnh hưởng đến danh dự của Kwon gia. - Yuri điềm tĩnh nói

- Rõ ràng người Yul yêu không phải là tôi, nếu chúng ta cứ tiếp tục day dưa như thế này thì sẽ chỉ làm tổn thương lẫn nhau.

- Đó không phải việc của em. Em chỉ cần làm tốt vai trò Kwon thiếu phu nhân của em là được. - Yuri lạnh lùng nói

Jessica im lặng không nói thêm bất kì điều gì nữa, vì cô biết những lời Yuri nói là đúng nếu không nhờ có Kwon gia thì Jung gia của cô có lẽ bây giờ đã tan nát rồi. Cô không phủ nhận những lời nói của Yuri, nhưng cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này khiến cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng.Vị trí Kwon thiếu phu nhân này cô cũng chẳng cần. Những lời nói của Yuri dường như bóp nghẹn trái tim của cô khiến cho tâm Jessica như chết lặng. Cô cảm thấy tủi thân, khóe mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má.

Yuri nhận thấy sự khác lạ, cô nắm lấy bả vai xoay người Jessica lại đối diện với mình thì thấy hốc mắt đỏ hoe, khuôn mặt lấm lem nước.Không hiểu sao nhìn Jessica như vậy Yuri lại cảm thấy đau lòng và khó chịu, cô biết những lời nói của mình có phần hơi quá đáng nhưng mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Jessica vui vẻ cười đùa bên cạnh người khác là cô lại cảm thấy tức giận không thôi. Cái cảm giác ấy tựa như 1 bóng ma dai dẳng bám láy cô mãi không thôi, Yuri vươn bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên khuông mặt kia nhưng Jessica bất ngờ hét lên và hất tay cô ra.

- Tôi không cần cô thương hại.

- "...."

- DỪNG XE..TÔI MUỐN DỪNG XE..- Jessica hét lên.

KÉT..

Người tài xế hoảng hốt vì tiếng hét của Jessica nên vội vàng phanh gấp khiến cho cô không chú ý mà đập mạnh đầu vào ghế trước, đầu óc cô có phần choáng váng. Nhưng Jessica vẫn ngoan cố mở cửa xe ra và rời đi với bước chân loạng choạng.

- Em quậy đủ chưa?Mautheo Yul trở về.- Yuri đuổi theo phía sau.

- Tôi không cần cô thương hại. Cô cút ngay cho tôi. CÚT. - Jessica vẫn ngoan cố bước đi.

- Em định đi đâu? - Yuri lạnh lùng hỏi, sức chịu đựng của cô là có giới hạn, đây lại là đường phố đông người, cô không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

- Không liên quan gì đến Yul. - Jessica ương ngạnh trả lời

Yuri biết không thể làm gì hơn với cái tính bướng bỉnh này của Jessica bèn bước đến bế xốc cô lên, đầu Jessica trút xuống đất có chút khó chịu, nhưng bản tính ương ngạnh cô không muốn phải chịu thua Yuri.

- Buông tôi ra. - Jessica đánh lên người Yuri túi bụi.

- Nếu em còn nói 1 lời nào tôi sẽ vứt em ra đường bây giờ. - Yuri nghiến răng nói.

Jessica im lặng nhưng giãy dụa, Yuri bực bội quăng cô nàng vào xe 1 cách thô bạo và đóng sầm cửa xe lại, còn bản thân cô ra hiệu cho tài xế rời khỏi tự mình ngồi vào ghế lái, cô nhìn khuôn mặt Jessica giận dỗi qua gương nhếch môi đạp chân ga và phóng đi thật nhanh trên đường, Jessica hốt hoảng bởi vì tốc độ chóng mặt của Yuri, cô nhắm chặt 2 mắt, thần kinh căng thẳng bám víu vào ghế ngồi. Yuri hài lòng khi thấy nét mặt hoảng sợ của cô vợ nhỏ, chỉ là cô muốn dạy cho Jessica 1 bài học mà thôi cũng đồng thời giải tỏa mọi căng thẳng.

--

- Kim tổng chúc hợp tác lần này của chúng ta thành công. Cheers. - người đàn ông nâng rượu lên nói

- Chủ tịch Han khách sáo rồi. - Tae Yeon nhếch môi cười nói.

- Con gái tối nay tiếp đãi Kim tổng cho tốt đó. - ông ta nháy mắt với cô gái đối diện.

- Con biết rồi cha. - cô gái e thẹn cúi đầu lí nhí nói.

- Hahaha, con gái tôi nó mắc cỡ đó, Kim tổng đừng để tâm. Nó vừa mới về nước, có gì sai xót Kim tổng bỏ qua cho. - ông ta cười lớn nói.

- Không sao, tiểu thư đây rất xinh đẹp. - Tae Yeon nói

- Tôi nghe nói Kim tổng đang cần trợ lý, đúng lúc con gái tôi vừa tốt nghiệp. Có thể cho nó bên cạnh Kim tổng học hỏi không? - ông ta nhấp 1 ngụm rượu nói

- Không thành vấn đề, tôi đây chỉ sợ tiểu thư phải chịu cực khổ mà thôi. - Tae Yeon gật đầu đồng ý

- Kim tổng quá lời rồi. - cô gái khẽ nở nụ cười

Tae Yeon chăm chú quan sát vị tiểu thư bên cạnh,dáng người không tệ, khuôn mặt ngây thơ, trong sáng như nữ sinh hoàn toàn khác hẳn với tất cả những vị tiểu thư chỉ biết tô son, trét phấn, chảnh chọe không xem ai ra gì mà cô đã từng gặp trước đây. Cô gái này có gì đó dường như thuhút cô.

Tại Kim thị.

- Kim tổng thấy sao? - Ji Eun hỏi

- Cà phê em pha ngon lắm.

- Ji Eun tối nay cô đi dự vũ hội cùng tôi. - Tae Yeon nhìn tài liệu vừa nói

- Vâng Kim tổng. - Ji Eun gật đầu nói

- Khi không có ai em có thể gọi tên của tôi. - Tae Yeon đưa xấp hồ sơ cho Ji Eun

Từ ngày Han Ji Eun bước vào tập đoàn Kim thị làm trợ lý cho Tae Yeon cô hoàn thành rất tốt mọi việc, tất cả hợp đồng của Kim thị đều nhờ có sự trợ giúp của Ji Eun khiến cho Tae Yeon dường như trút bớt được gánh nặng và có nhiều thời gian ở nhà hơn để cố gắng vun đắp lại tình cảm với Fany, có thời gian dắt nàng đi dạo, shopping, cuộc sống vợ chồng khá viên mãn.Vì vậy, Tae Yeon rất thích người trợ lý này.

- Alo, Fany tối nay Tae dự 1 buổi tiệc, không thể về với em được. Nhưng Tae sẽ cố gắng về sớm với em. - Tae Yeon rút điện thoại ra gọi cho vợ yêu

- Được, Tae nhớ về sớm 1 tí nha. - Fany dịu giọng nói

- Ừ. Tae sẽ về sớm. - Tae Yeon mỉm cười cúp máy.

Tae Yeon nhìn điện thoại mỉm cười như 1 tên ngốc. Hạnh phúc đơn giản là đây.

--

- Yul muốn đưa tôi đi đâu?

- Đưa em đến 1 nơi. - Yuri nhìn khuôn mặt Jessica qua kính chiếu

- Tôi muốn về Jung gia. Cho tôi xuống. - Sica bướng bỉnh nói

- Được thôi.

Yuri đột ngột phanh gấp lại khiến Jessica ngã dụi về phía trước không kịp chống đỡ.

- Xuống xe. - Yuri lạnh lùng nói

- Xuống thì xuống, ai sợ ai. - Jessica vẫn ương ngạnh nói

Ngay khi cô vừa bước xuống xe thì ngay lập tức Yuri đạp chân ga phóng xe đi mất, chỉ để lại 1 làn khói mờ mịt ở phía sau. Còn Jessica thì chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ. Xung quanh cô là 1 con đường núi bằng phẳng khá vắng lặng, bao bọc là những rừng cây xanh mướt Jessica nhìn quanh tuy nhiên không thấy bất kì bóng dáng 1 chiếc xe nào cả, cô cũng không biết nơi mình đang đứng là ở đâu, rút điện thoại trong túi định gọi người đến đón thì lại hết pin. Jessica tức giận quăng điện thoại đi khiến nó vỡ tan tành.Jessica ngồi sụp xuống, miệng không ngừng mắng chữi Yuri.

- Kwon Yuri chết tiệt, Kwon Yuri chết bằm.

- Đồ đen thui xấu xa.

- Đồ lạnh lùng....

'

'

'

'

- @#$@%#$#^@%@^#%^@$%#@

- Em mắng đủ chưa? - bất chợt có 1 giọng nói trầm vang trên đỉnh đầu của Jessica

- Chưa đủ. - Jessica sẵn giọng nói

- Em ghét tôi đến vậy sao? - Yuri hạ giọng nói

- "~" - Jessica thấy lạ ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Yuri.

- Tôi đã suy nghĩ kĩ, hãy cho tôi thời gian 1 năm. Sau 1 năm tôi sẽ để em tự do. - Yuri nói

- 1 năm sao? - Jessica bối rối khi nghe điều này.

- Phải 1 năm sau chúng ta sẽ đường ai nấy đi. - Yuri gật đầu xác nhận

- 1 năm sao? - Jessica thì thầm.

- Chúng ta đi thôi, tôi sẽ dẫn em đến 1 nơi. - Yuri đưa bàn tay ra chờ đợi.

Dưới ánh nắng vàng nhẹ bóng dáng cao lớn của Yuri tựa như 1 bức tượng thần đang đứng trước mặt Jessica vươn tay và chờ đợi. Trong lòng cô có chút hụt hẫng nhưng trong vô thức lại vươn tay về phía Yuri nắm lấy. Bàn tay lạnh lẽo của Yuri nắm chặt lấy tay vợ mình dắt đi, Jessica nhìn dáng lưng Yuri hoàn hảo không khỏi cảm thấy e thẹn, 2 má cô đỏ ửng để mặc Yuri dắt đi. Lòng không ngừng suy nghĩ về câu nói vừa rồi.

Trên ngọn đồi xanh mướt điểm suyết những bông hoa vàng rực rỡ, bầu không khí vô cùng trong lành và tươi mát, Jessica vô cùng kinh ngạc vì không ngờ ở 1 nơi hoang vắng như thế này lại có thể có 1 phong cảnh đẹp tuyệt vời như vậy, nhìn từ trên xuống cô có thể trông thấy những tòa nhà ở đằng xa xa kia. Đây là 1 nơi hoàn toàn yên bình, rất thích hợp để thư giãn đầu óc.

Yuri nhìn Jessica đang tận hưởng bầu không khí trong lành rồi bước đến bên cạnh 1 tán cây cổ thụ, cô cúi xuống nhìn lên tấm hình trên môi khẽ nở 1 nụ cười. Jessica ngoảnh mặt lại thì trông thấy Yuri đang thẩn thờ ngồi bên cạnh 1 ngôi mộ nhỏ điều đó khiến cô tò mò tiến lại gần. Bên trên tấm bia là 1 bức ảnh cô gái khoảng 17 tuổi nở nụ cười tươi tắn tựa như ánh nắng vàng rực rỡ. Yuri nâng tay chạm nhẹ vào bức ảnh, trong đôi mắt đen láy chất chứa vô hạn yêu thương.

- Yul...

- Yoong, unnie đến thăm em đây. - Yuri vuốt nhẹ bức ảnh nói

- Yul...- Jessica tiếp tục gọi

- Nếu Yoong còn sống thì có lẽ bây giờ em là em dâu của Yul chứ không phải là vợ Yul. - Yuri không quan tâm tiếp tục nói

- Đây là....- Jessica kinh ngạc khi nghe sự thật từ miệng Yuri.

- Yoong, đây là Jessica, người có thể trở thành vợ của em. Nhưng bây giờ cô ấy lại là vợ của Yul. Xin lỗi. - Yuri rũ vai nói

- Tôi muốn biết sự thật. - Jessica nhấn mạnh từng chữ nói

- Yoong là em sinh đôi của tôi, 2 nhà Kwon Jung hứa hôn, lẽ ra người phải kết hôn với em là Yoong chứ không phải tôi. Em hài lòng chứ. - Yuri chua xót nói

- Thì ra là vậy. Đó là lý do vì sao Yul đối xử lạnh nhạt với tôi sao? - Jessica hỏi

- Tôi không xứng đáng với em, thời hạn 1 năm này tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với em hơn, hãy hứa với tôi cho dù xảy ra bất kì việc gì thì em cũng đừng bao giờ nảy sinh tình cảm với tôi. - Yuri nhìn chăm chăm bức hình nói

- 1 năm sao.. - Jessica chua xót lẩm bẩm

- Nếu Yoong còn sống có lẽ em ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Thật xin lỗi, Jessica. - Yuri nhẹ giọng nói

Trừ gia đình ra thì đây là lần đầu tiên Yuri dẫn 1 người lạ đến thăm mộ em mình, Yoong ra đi để lại 1 mảng ký ức kinh hoàng và đau đớn cho Yuri, sự ra đi của Yoong dường như đã lấy đi linh hồn và cả trái tim của Yuri. Cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được, đó là 1 mảng hồi ức kinh khủng đối với Yuri. Cô không thể nào thoát ra khỏi nỗi ám ảnh ấy, cô không thể nào để Jessica yêu mình bởi vì cô không muốn gây thêm đau khổ cho người khác nữa.

- Yul có thích tôi không? Dù chỉ là 1 chút. - Jessica bất ngờ hỏi Yuri

- "~"

- Yul biết không? Tôi thích Yul đó. Có phải tôi ngốc quá không? Yul là người tôi ghét nhất đó, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thích Yul. - Jessica nửa thật nửa đùa nói

- Em..

- Haha buồn cười không? Tôi đùa đó. - Jessica ngẩng mặt nhìn trời nói, nhưng nội tâm đau xót không thôi.

- Chúng ta về thôi. - Yuri xoay người nắm lấy bàn tay Jessica.

- Ừ. - Jessica không nói thêm lời nào nữa, chỉ im lặng rời đi.

--

- Chúng ta cứ phải lén lút thế này sao? - cô gái cất giọng nói

- Chẳng phải như thế này tốt hơn sao. - Boa ôm cô gái trần trụi bên cạnh vào lòng.

- Cũng phải, em có cảm giác như chúng ta quay lại trước đây. - cô gái lười biếng nằm trong vòng tay ấm áp của ai kia

- Bà sắp về, chúng ta cần phải cẩn thận hơn. - cô cầm bàn tay cô gái nghịch

- Ừm.

Trong căn phòng ngủ ấm áp, 2 thân thể trần trụi lại tiếp tục triền miên cùng thắp lên dục vọng dường như đã chon sâu từ bấy lâu nay. Nếu đã không muốn bỏ lỡ nhau lần nữa thì chỉ có thể cùng nhau tiếp tục đắm chìm vào 1 con đường dài không lối thoát, mặc kệ như thế nào thì cô vẫn sẽ bảo vệ cô gái này, cho dù có phải hi sinh tất cả, danh vọng và địa vị cô vẫn sẽ không để Kang Sora phải đau khổ. Cô muốn mang tất cả tình yêu đã mất bù đắp lại 1 lần và mãi mãi................

END CHAP 17

hình như fic ế rùi *khóc 69 dòng sông* tình hình là fic còn rất dài.............................mà ko thấy ai cmt động viên hết au buồn tóa *lấy khăn chấm nước mắt*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic