CHAP 13
hé nhô é vơ ri bó đi :v au đã trở lại và ăn hại hơn xưa...........sau tin sáng nay thì còn lại bao nhiêu ship Yulsic trụ lại thì giơ butt điểm danh nhoe :v :v
Qùa sanh thần mừng cục cưng aka Bậc mẫu nghi thiên hạ của chúng ta....chưa có phở ăn đâu :3
Chap 13
- Fany, Fany cậu sao vậy? — Jessica quơ quơ bàn tay trước mặt cô bạn thân của mình
- Tớ không sao. — Fany giật mình định thần lại
- Sao cậu cứ như người mất hồn vậy? — Sica hỏi
- Ừm, không có gì. — Fany ậm ờ
- Chúng ta là bạn thân mà, cậu đừng giấu tớ. — Jessica gặng hỏi.
- Tớ..
- Em nhớ Yul. — giọng nói mềm mại cất lên
- Sao em lại trở về?
- Em học xong rồi, em quay về vì Yul.
Ngay khi Fany đang ấp úng không nói nên lời thì cách đó không xa vang lên 1 giọng nói mềm mại và xa lạ thu hút sự chú ý củaTiffany và Jessica. Bởi vì cách họ không xa là Kwon Yuri đang đứng xoay lưng cùng với 1 cô gái xinh đẹp, mái tóc đen nhánh cùng 1 chiếc đầm trắng ở pphía sau, ánh mặt trời phản chiếu hình bóng 2 người trông thật hoà hợp trên mặt đất.
- Người đó...ưm..ưm
Khi Tiffany vừa định nói gì đó thì Jessica đã bịt miệng cô và kéo vào 1 góc khuất vì sợ bị phát hiện.
- Yul, em xin lỗi, nếu lúc đó em không nghe theo lời ba mẹ thì có lẽ bây giờ chúng ta có thể đến với nhau rồi. — cô gái nghẹn ngào nói
- Đó không phải lỗi của em. — Yuri lạnh lùng nói
- Yul đừng như vậy. Em đã trở về chúng ta làm lại từ đầu được không? — giọng nói cô dường như nghẹn lại.
- Chúng ta có thể sao? — 1 cơn gió thổi nhẹ qua khiến cho mái tóc đen nhánh của cô bị thổi tung.
- Em biết Yul lấy cô ấy chỉ vì ân nghĩa xưa mà thôi. Lẽ ra người lấy cô ấy phải là Yoong.
- Đủ rồi Victoria, Yul không muốn nhắc lại chuyện đó nữa.
Yuri bất giác lớn tiếng quát cô gái bên cạnh khiến Jessica và Tiffany giật mình, gương mặt chứa đầy sự giận dữ, mặc dù đây không phải lần đầu tiên Jessica trông thấy Yuri tức giận nhưng dường như trong 1 giây nào đó cô thấy trong ánh mắt sâu thẳm ấy chứa đựng sự bi thương không nói nên lời. Ánh nắng vàng bao phủ cả người Yuri, từng cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc cô, hình ảnh ấy thật đẹp khiến cho trái tim Jessica bất giác đập nhanh 1 nhịp, cô ngây ngẩn nhìn bóng hình ấy.
—
- Jessica, yahh Jessica Jung Soo Yeon. — Fany hét lên
- Ơ có gì không? — Sica hoảng hồn nhìn về phía cô bạn thân
- Cậu có cần ngắm chồng mình đến nỗi quên luôn có người bạn thân bên cạnh là tớ không? Chồng cậu đi rồi. — Fany giận dỗi nói
- Sao Yul lại ở trường vậy? — Jessica hỏi
- Cậu đúng là có trăng quên đèn. Không ai kể cậu nghe sao? — Fany bĩu môi nói.
- Không có. — Jessica lắc đầu
- Yuri cũng là cổ đông của trường này. Yuri rất ít xuất hiện ở trường, cô ấy cũng có phòng làm việc riêng ở đây. Cô gái vừa rồi là Victoria Song — tiểu thư của tập đoàn Song thị hình như trước đây cô ta đã qua Mỹ du học, cậu nên cẩn thận với cô ấy, họ là thanh mai trúc mã đó. — Fany nổi tính bà tám nói tất tần cho Jessica nghe
- Thanh mai trúc mã. — Jessica lẩm bẩm
- Như cậu vừa thấy lúc nãy đấy. — Fany nhún vai nói
- Ừm.
Jessica im lặng không nói thêm gì nữa, dường như trong lòng cô có điều bận tâm, hình ảnh vừa rồi Yuri đứng cùng với cô gái khác cứ quanh quẩn trong đầu Jessica khiến cô không thể nào tập trung được, Yuri dường như có quá nhiều bí mật không muốn nói với cô, chứng tỏ Yuri coi cô như 1 người ngoài, mặc dù cô chỉ là vợ của Yuri trên danh nghĩa nhưng cô vẫn có quyền được biết 1 chút chuyện của chồng mình. Còn cái tên Yoong trong lời nói của cô gái vừa rồi rốt cuộc là ai? Tại sao trong lời nói của cô gái ấy lại nhắc đến việc ai mới là chồng thật sự của cô? Có quá nhiều điều khiến cho Jessica cảm thấy rối bời. Rốt cuộc ai mới là chồng của cô đây?
—
- Trường chúng ta sắp tổ chức hoạt động ngoại khoá, em tham gia không?
- Unnie cũng biết là em không thích xuất hiện tại nơi đông người mà. — Yuri nhếch môi nói
- Lần này có Jessica tham gia, unnie vừa nhận điện thoại của bà bảo bằng mọi giá em cũng phải tham gia. — Kwon Boa khẽ đẩy gọng kính nói
- Có cô ấy thì đã sao? Em không quan tâm. — Yuri phất tay nói
- Đây là lệnh. Unnie sẽ sắp xếp 2 đứa vào 1 khu riêng biệt. — Kwon hiệu trưởng gằn rõ từng chữ 1.
- Thôi được. — Yuri miễn cưỡng chấp nhận
- Unnie biết là chỉ có bà mới trị được em thôi mà. — Boa nhếch môi cười.
Yuri tức tối bỏ đi, trước khi cánh cửa khép lại, thì cô nghe thấy tiếng dặn dò của chị mình.
- Em nên đối xử tốt với con bé 1 chút.
- "..." — cô im lặng đóng sầm cửa lại.
—
Ánh nắng vàng ấm áp len lỏi qua những ngọn cây trong sân trường, cô bước đi chậm rãi tận hưởng không khí mát lành dễ chịu khiến cho tâm trạng cô cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình.
- Jessica. — 1 giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến cô cảm thấy bối rối bước chân càng lúc càng nhanh hơn.
- Jessica, em định trốn tránh anh đó sao? — chàng trai cố gắng bước thật nhanh nắm lấy cánh tay của cô kéo vào lòng.
- "..." — cô im lặng vùng vẫy
- Sica, anh nhớ em. — Donghae thì thầm
- Anh đừng như vậy, chúng ta kết thúc đi. — cô xúc động muốn khóc.
- Sica đừng đối xử với anh như vậy. Anh yêu em. — chàng trai nhỏ giọng nói
- Donghae. — Jessica xúc động mặc kệ nước mắt rơi, cô níu lấy áo Donghae như thể đó là chỗ dựa vững chắc nhất của cô vào lúc này.
Có quá nhiều điều khiến cô cảm thấy mệt mỏi, Kwon Yuri có quá nhiều thứ giấu cô, rốt cuộc câu chuyện ẩn chứa bên trong là gì, Jessica cảm thấy tâm trạng rối như tơ vò, ngay lúc này đây Donghae lại xuất hiện giống như 1 điểm tựa vững chắc dành cho cô, vì vậy bao nhiêu ấm ức đè nén trong lòng cô cứ như vậy mà tuôn ra không cần suy nghĩ.
Yuri đút tay vào túi quần bước chậm rãi trên con đường bằng phẳng rợp bóng cây xanh mát rượi, bây giờ là giờ học nên sân trường khá yên tĩnh, cô bước đi 1 cách ung dung nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, hưởng thụ bầu không khí vô cùng tươi mát khiến cho trái tim cô thật nhẹ nhõm. Chỉ có những lúc như vậy, xung quanh bốn phía đều vẳng lặng thì cô mới có cảm giác an toàn rằng sẽ không có bất kì người nào nhìn mình chằm chằm bằng 1 ánh mắt soi mói và tò mò.
Hiếm khi Yuri mới có tâm trạng như ngày hôm nay, cô thoải mái đi dạo dưới tán cây trong sân trường, cảm giác thật thư thái, bất chợt ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô theo phản xạ đưa tay lên che lại, khi đôi tay buông xuống thì cô chợt khựng lại, trước mặt cô là 1 đôi tình nhân đang ôm ấp nhau rất tình tứ, ánh nắng vàng ấm áp bảo phủ cơ thể họ trông thật đẹp đôi. Đôi môi Yuri dường như mấp máy 1 điều gì đó, bàn tay cô xiết lại, cô đứng như chôn chân tại chỗ nhìn vào đôi tình nhân với bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia.
—
- Sora, tỉnh lại đi. — giọng nói chứa đầy lo lắng vang lên.
- Hức..hức..ai đó..hức. — cô gái nghiêng đầu, nheo mắt nhìn về phía âm thanh phát ra.
- Là tôi. — giọng nói chứa đựng sự dịu dàng vốn có.
- Tránh ra. Để tôi uống hức.. — cô gái gạt mạnh tay người đó ra.
- Em đừng uống nữa, theo tôi về đi.
- Không. — cô nói ngắn gọn rồi vẫy tay gọi thêm 1 chai rượu nữa.
- Em làm sao vậy? Mau theo tôi về. — Kwon Boa kiên nhẫn nói
- Tôi không về, tôi muốn uống. — cô cầm lấy chai rượu tuôn liên tục.
- Được em muốn uống chứ gì? Để tôi uống với em.
Boa giật phắt chai rượu trên tay Sora ngửa cổ tuôn 1 hơi dài, thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh ấy trôi vào cổ họng cô dường như muốn thiêu đốt tất cả các tế bào bên trong. Cô nhíu mày uống hết chai rượu rồi đặt mạnh xuống bàn trước con mắt kinh ngạc của cô gái bên cạnh.
- Theo tôi về được chưa? — cô nhíu mày, gương mặt đỏ ửng.
- Nè, nè xét theo vai vế hức..ức..thì..cô phải gọi tôi 1 tiếng là chị dâu đó. Học ở đâu ra cái thói không tôn...hức..ức..trọng người khác thế..ức..này. — giọng Sora lè nhè.
- Quậy đủ rồi tôi đưa chị về. — Boa dịu giọng nói.
- Hức...ức...oẹ..oẹ..
Sora mơ màng bấu lấy áo của Kwon Boa, cô vừa định nói không về thì 1 cảm giác khó chịu cuộn trào bên trong cơ thể cô,và hậu quả là cô nôn thốc nôn tháo lên người đối diện khiến Kwon Boa cao mày, nhân viên trong quán nhìn chằm chằm cả 2 khiến cho cô cảm thấy khó chịu, cô vội đỡ lấy Sora rút chiếc thẻ tín dụng ra thanh toán rồi rời khỏi quán bar. Với bộ dạng này thì cả 2 không thể nào trở về nhà được, cô đành tìm 1 khách sạn gần đó thuê 1 phòng, Boa khó khăn dìu chị dâu của mình về phòng rồi thả Sora lên giường. Cô thở dài đầy mệt mỏi nhìn bộ dạng chật vật của mình, 1 mùi kinh khủng, nồng nặc bốc ra từ cơ thể của cô, cô xoay người đi đến phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi khoác 1 chiếc áo choàng trở ra.
Kwon Boa nhíu mày nhìn cô gái say mèm trên giường, cô tìm 1 cái khăn nhúng vào nước ấm lau gương mặt của Sora, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt ấy, trong không gian mờ ảo ánh đèn dường như cảm giác ấm áp lại ùa về với cô. Cô yêu thương đặt 1 nụ hôn lên trán Sora rồi xoay người trở đi thì bất chợt có 1 bàn tay nhỏ nhắn níu lấy cánh tay cô kéo về.
- Đừng đi. — miệng Sora lẩm bẩm không ngừng.
- "..." — cô ngồi xuống vén những sợi tóc trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
- Đồ khốn kiếp, anh là đồ tồi. — Sora vừa lẩm bẩm vừa mắng chửi
- "..."
- Anh là thằng khốn. hux..hux..- cô vừa khóc thút thít vừa giơ tay lên đánh vào ngực Kwon Boa liên tục.
- Sora. — cô nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, dịu dàng gọi tên.
- Là chị sao? — đôi mắt cô nhập nhèm nhìn người trước mặt
- Ừm. — cô dùng tay lau nhẹ dòng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
Bốn mắt nhìn nhau, không gian xung quanh dường như lặng đi, thời gian dường như ngừng trôi, Sora cảm giác 1 sự mềm mại, ấm áp mà cô đã đánh mất đi từ rất lâu. Đôi mắt cô mở to ra nhìn người trước mặt đang hôn mình, nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng này đã bao lâu rồi cô không có được, cô nhắm nghiền đôi mắt lại vòng tay lên cổ Boa mà đáp trả lại nụ hôn. Dường như trong cơn say người ta thường không phân biệt được phải trái, nhưng dường như đâu đó trong trái tim Kang Sora đang có 1 ngọn lửa nhỏ bùng cháy. Bao yêu thương ngày nào quay về trong phút chốc nhấn chìm vạn vật xung quanh.
Hai cô gái trong 1 căn phòng tràn mờ ảo bao yêu thương chôn giấu đã lâu khiến họ không thể phân biệt được mình đang say rượu hay say tình. Có lẽ là cả 2, nhưng chỉ biết 1 điều yêu thương trong họ chưa bao giờ lụi tàn và nó đã bùng cháy trong đêm nay.
Ánh đèn leo lắt
Quần áo vươn vãi trên mặt đất
Hai cơ thể dung hoà vào nhau
Đêm nay sẽ là 1 đêm dài.
END CHAP 13
m.n ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top