CHAP 12

có vẻ như fic bị ế rùi *khóc 9 dòng sông* huhuhu

CHAP 12

-        Appa, umma hãy nhớ bảo trọng sức khỏe. – Jessica nghẹn ngào nói

-        Đứa con gái ngốc này, đâu phải là con sẽ không trở về nữa đâu. – bà Jung dịu dàng xoa đầu con gái cưng.

-        Umma con không muốn xa umma. – Jessica mếu máo nói

-        Aigoo~~ , đứa nhỏ này con đã có chồng rồi thì làm sao có thể ở nhà với umma được chứ. Ngoan, Yul nó đang chờ con ở ngoài đó. Mau mau trở về đi. – Bà Jung mặc dù không muốn nhưng vẫn phải kìm nén để an ủi con gái.

-        Umma. – Jessica ôm chầm lấy bà Jung 2 mắt đỏ hoe.

-        Umma thật không nỡ xa con chút nào. – bà Jung nghẹn ngào ôm lấy Jessica.

-        Được rồi đâu phải Sica nó không về nữa đâu, chân nó vừa khỏi bà nên để nó trở về Kwon gia nghỉ ngơi đi. – ông Jung ở 1 bên nói thêm vào.

-        Nhưng tôi không nỡ xa nó. – bà Jung sụt sịt nói.

-        Được rồi, Sica con hãy mau theo Yuri trở về đi. – ông Jung dù không đành lòng nhưng cũng bình tĩnh nói

-        Con đi đây appa, umma.

Jessica luyến tiếc rời khỏi vòng tay của umma với đôi mắt sưng đỏ lên, cô chào tạm biệt appa, umma của mình rồi ngậm ngùi xoay người đi về phía chiếc xe sang trọng đang đợi cô.

--

-        Tiểu thư Kim tổng cho người đến đón tiểu thư về. – người hầu cung kính nói

-        Không gặp. Nói với họ tôi đang ngủ bảo họ về đi. – Tiffany lười biếng ngáp dài.

-        Vâng. – người giúp việc cúi đầu chào rồi xoay người rời khỏi.

Tiffany ngước nhìn trần nhà trong lòng cô rối bời, có lẽ những tin tức đăng trên báo kia Tae Yeon đã đọc được, cô rất muốn biết trong lòng Tae Yeon nghĩ gì về chúng, nếu trong lòng Tae Yeon còn có cô thì lẽ ra nên đích thân đến đón cô mà hỏi lý do chứ không phải là cho 1 người khác đến đón cô như vậy. Rốt cuộc trong lòng Tae Yeon thật sự có yêu cô hay không? Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại bên cạnh cô bỗng vang lên.

-        Alo.

-        Là anh. – giọng nói trầm ổn vang lên.

-        Dennis.

-        Ưm, anh muốn hỏi vụ bài báo…Tae Yeon không làm khó em chứ? – chàng trai ngập ngừng hỏi

-        Không. – Fany trả lời ngắn gọn.

-        Vậy anh yên tâm rồi. Tối nay em rãnh không? Anh muốn mời em dùng bữa, xem như anh cám ơn em vì đã giúp anh.

-        Chuyện nhỏ mà. Anh không cần cám ơn em đâu.

-        Cần mà, em không nể mặt anh sao?

-        Ưm vậy cũng được. – Fany không còn cách nào khác đành chấp nhận lời mời

-        Vậy hẹn gặp em tối nay. Bye. – chàng trai vui vẻ nói

-        Bye.

Tiffany chán nản vứt điện thoại sang 1 bên mà ngả người xuống nệm. tại sao vào những lúc cô buồn chán nhất thì người bên cạnh cô lại không phải là Tae Yeon. Tiffany thật sự hi vọng Tae Yeon sẽ đến đón cô trở về nhà, lúc ấy cô sẽ tha thứ cho cô ấy, nhưng sao cô lại cảm thấy hi vọng đó sao quá đỗi mong manh.

--

-        Này sao cô lại ở đây? – Jessica hốt hoảng nhìn cục Yuri đang nhàn nhã ngồi trên giường của cô.

-        Tại sao tôi lại không được ở đây? – Yuri nhàn nhạt nói

-        Đây là phòng của tôi. – Jessica khó chịu nói

-        Phòng của cô?

-        Đúng vậy. – Jessica đắc ý nói

-        Vậy đây là nhà của ai?

-        Kwon gia. – Jessica buộc miệng thốt ra 2 từ.

-        Vậy thì được rồi. – Yuri tiếp tục nhìn vào màn hình laptop.

-        Ơ..T.T..- Jessica biết mình lỡ lời nên đành im lặng.

Jessica chỉ còn biết thở phì phì ngồi xuống sofa nhìn chằm chằm vào kẻ đầu xỏ đang ung dung xem báo mà không biết phải nói thế nào. Đồng ý đây là Kwon gia không phải Jung gia nhưng từ sau đám cưới cô và Yuri chưa hề chung phòng tại sao hôm nay cô ta lại giở chứng ở lì trong phòng của cô mà không đi như vậy.

-        Em đừng nhìn nữa, tôi không thể đi được. – Yuri nhún vai nói

-        Tại sao?

-        Đây là lệnh của umma. Bởi vì bà của tôi sắp trở về nước chúng ta không thể ở riêng. Nếu không bà của tôi sẽ tức chết mất. – giọng nói Yuri có phần dịu hơn khi nhắc đến từ “bà”

-        “…” – Jessica dường như đang suy nghĩ 1 điều gì đó.

Chung phòng đồng nghĩa với việc chung giường, cô và người cô ghét nhất lại phải ngủ chung giường. Ngộ nhỡ cô ta nửa đêm nổi tính háo sắc thì cô biết phải làm thế nào? Đầu óc non nớt của ai đó đang suy nghĩ lung tung, Jessica bắn ánh mắt mang hình viên đạn về phía Yuri

-        Em đừng lo tôi sẽ không chạm vào em đâu. – Yuri dường như hiểu thấu suy nghĩ của cô nhóc nào đó chỉ bình đạm mà nói.

-        Ừm. – Jessica bị nói trúng tim đen chỉ biết đỏ mặt cúi đầu lí nhí.

--

-        Em ăn nhiều 1 chút. Anh thấy em dạo này hơi gầy rồi. – Dennis ân cần cho thêm thức ăn vào đĩa của Fany.

-        Ừm. – Fany nhìn đĩa thức ăn mà trong lòng chua xót, kể từ khi Tae Yeon kế thừa sự nghiệp thì hầu như cô và Tae Yeon không bao giờ có 1 bữa ăn thật sự cùng nhau cả.

-        Em có chuyện buồn sao? – Dennis nhìn sắc mặt Fany không tốt quan tâm hỏi.

-        Không có gì.

Cô nhìn đĩa thức ăn mà trong lòng chứa đầy phiền muộn, bất chợt cô ngẩng đầu lên vô tình trông thấy 1 thân ảnh quen thuộc đang ở phía đối diện, là Tae Yeon, bên cạnh cô ấy còn có 1 cô gái xinh đẹp hình như đang xã giao, Fany ngẩn ngơ nhìn ngắm phong thái chững chạc của chồng mình khi đang bàn chuyện làm ăn, Fany biết lúc trước Tae Yeon có rất nhiều bạn gái nhưng kể từ khi quen biết nhau cho đến lúc cưới thì hầu như Tae Yeon chỉ quẩn quanh bên cạnh cô, nhưng nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh có những cử chỉ thân mật với Tae Yeon mà cô ấy lại không từ chối thì lại khiến lòng cô không khỏi chua xót. Cô cúi mặt xuống để che dấu cảm xúc trong lòng, bàn tay cầm chiếc nĩa chọc chọc thức ăn.

-        Thức ăn không hợp khẩu vị của em sao? – chàng trai nhíu mày nói

-        Không có. Em hơi mệt, Dennis chúng ta về được không? – cô buông nĩa ra nói

-        Cũng được. Để anh đưa em về. – chàng trai nở 1 nụ cười cảm thông

-        Cám ơn anh.

Fany nở nụ cười buồn, ánh mắt nhìn về phía bàn đối diện, 1 lần nữa cô lại trông thấy cô gái bên cạnh đặt 1 nụ hôn lên má của Tae Yeon mà cô ấy lại không từ chối, điều này càng khiến Fany đau lòng hơn, cô dứt khoát xoay người bước đi để mặc Dennis gọi tên cô phía sau.

Bên này Tae Yeon đang bàn bạc với đối tác về 1 hợp đồng khá lớn, nếu việc này thành công thì có thể mang lại lợi nhuận rất nhiều đối với Kim thị, việc mấu chốt khi đàm phán là phải thể hiện thành ý của bản thân cũng nhưng chiều theo mọi yêu cầu của đối tác. Vì vậy, cô gái bên cạnh cô cũng là do sự sắp đặt từ trước nên cô đành chấp nhận, cũng chỉ là xã giao bình thường mà thôi đối với cô chuyện này cũng không quan trọng lắm. Trong lúc đang nâng ly cùng đối tác cô nghe thấp thoáng cái tên Fany bên tai, theo phản xạ Tae Yeon đảo ánh mắt xung quanh thì trông thấy 1 bóng lưng quen thuộc đang nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, phía sau là 1 chàng trai đang đuổi theo. Trong lòng Tae Yeon thoáng chút bất an, cô đành cười trừ viện cớ mà rời khỏi bàn nhanh chân đuổi theo.

-        Fany đợi anh. – Dennis đuổi theo gọi.

-        Dennis anh về đi. Em muốn được yên tĩnh. – Fany bất chợt lên tiếng.

-        Em làm sao vậy? – Dennis muốn tiến lên choàng tay qua vai cô.

-        Em không sao. – cô cắn chặt môi cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình

-        Em như vậy anh lo lắm biết không? – chàng trai lo lắng ôm cô vào lòng.

-        Em không sao. Chỉ là…- Fany dường như có 1 điểm tựa cô cảm thấy có chút an toàn.

-        Hai người làm gì đó. – 1 giọng nói trầm ấm vang lên

-        Tae. – Fany hoảng hốt khi trông thấy Tae Yeon trước mặt mình

-        Anh còn không buông Fany ra. – Tae Yeon nghiến răng cảnh cáo.

-        Fany em theo Tae về nhà đi. – Tae Yeon tiến lên nắm chặt lấy cánh tay Fany

-        Em không muốn về. – cô dứt khoát đẩy cánh tay Tae Yeon ra.

-        Tại sao? – Tae Yeon nhíu mày cánh taycàng siết chặt lấy tay Fany.

-        Đau. – Fany nhăn mặt

-        Cô mau buông Fany ra. Cô làm em ấy bị thương đó. – Dennis tức giận tiến lên giật bàn tay Tae Yeon ra kéo Fany về phía mình.

-        Chuyện của tôi không liên quan đến anh. – Tae Yeon trừng mắt nói

-        Em theo Tae về. – Tae Yeon nhìn nhìn Fany nói

“BỐP”

-        Tae nghĩ Tae có tư cách bắt tôi trở về, Tae hãy nhìn lại gương mặt của Tae đi. – đôi mắt long lanh hằn lên những vệt đỏ hoe

-        Thì ra là vậy. – Dennis nhếch môi cười

-        Anh cười cái gì? – Tae Yeon tức giận nói

-        Lần sau có ăn vụng thì nhớ chùi mép, vệt son đỏ chói đó rất hợp với gương mặt của cô. Rất bắt mắt đó. – Dennis khinh khỉnh nói

-        Không liên quan đến anh. – Tae Yeon giận đến mức đỏ mặt.

-        Em theo Tae về. – Tae Yeon tiến về phía trước muốn kéo Fany lại

-         “…” – Fany nép phía sau Dennis lắc đầu tỏ ý không muốn

-        Tiffany Kim……- Tae Yeon tức giận gằn từng tiếng 1.

-        Dennis anh có thể đưa em về Hwang gia được không? – đôi mắt long lanh nhìn vào chàng trai.

-        Được. – anh dịu giọng đồng ý.

Dứt lời cả 2 xoay người bỏ đi để mặc 1 mình Tae Yeon ngây ngẩn đứng đó. Chuyện gì đang xảy ra đây, trước mặt chồng mình mà Fany dám bỏ theo 1 thằng đàn ông khác, không hề nể mặt cô 1 chút nào, Tae Yeon tức giận dùng toàn bộ sức lực đấm mạnh vào tường dường như là để phát tiết cơn giận, cô nhìn thẳng vào chiếc gương trước mặt thì trông thấy 1 vết son môi đỏ chói in trên gương mặt mình, có lẽ vừa rồi do tiếp xúc thân mật với cô gái kia đã để lại, điều đó khiến cô cảm thấy ghê tởm, Tae Yeon dung tay xoá đi vệt son đó.

-        Tiffany Kim, em hãy đợi đó. – Tae Yeon giận dữ gằn từng tiếng.

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic