Chap 7

-          Chị hai cần gì nữa ko? – Một tên đàn em ngồi trước quay xuống hỏi Soyeon

-          Hàng…..

-          Dạ

-          Chừng nào tao ra hiệu thì hãy ra, đứa nào tự ý……..bắn

-          Dạ dạ, em biết rồi – Tên đó xanh mặt

Dừng lại gần 1 con sông, bước xuống xe, vẫn cái khuôn mặt lanh tanh ko cảm xúc, cô đứng trước mui xe thảnh thơi nhìn mây nhìn nước chẳng có gì là quan tâm đến cái đám đang đứng trước mặt mình

-          Chà, tiểu thư Park à? Vinh hạnh quá – 1 tên bước lên cười đểu

-          Lâu rồi ko gặp mày, lucky

-          Mày………. – Hắn tức giận tiến đến chổ Soyeon, thậm chí chỉ có KwangSoo mới có thể ra lệnh hay chữi hắn, con này kêu hắn như vậy chắc chắn đã chán sống.

*ĐOÀNG*

Một viên đạn xuyên qua đầu …….

-          Phí 1 viên – Cô nhìn khẩu súng với vẻ tiếc nuối rồi lắc đầu

Ko ai bảo ai, khoảng 30 người của Blue liên tục bước về phía Soyeon, bị bao vây, cô chỉ đứng im mà nhìn bọn “đầu tôm” đang hung hổ trước mặt mình.

*ĐOÀNG*

*ĐOÀNG*

-          A – Soyeon khẽ kêu lên, 1 viên súng khẽ sượt qua vai cô, đám đàn em định xông lên nhưng khi gặp ánh mắt cô, bọn chúng liền dừng lại – “Chết tiệt”

*ĐOÀNG*

*ĐOÀNG*

………………

4 phút sau , 30 tên đang nằm rãi rác trên dọc đường bờ sông, bước đến chiếc xe màu đen đang ở trước mặt mình, bắn thẳng vào cửa kính, khuôn mặt ko cảm xúc nhìn người đang điềm tỉnh nhìn cô, mục tiêu của mình, người mà cô ko thề muốn

-          Ta đã ko gặp cháu 1 thời gian….. – Người đàn ôg ấy lên tiếng

-          ………

-          Cũng đã khá lên rất nhiều

*ĐOÀNG*

Bắn thẳng vào đầu tên tài xế, cô quay sang nhìn Kim KwangSoo

-          Ông sẽ là người tiếp theo của tôi

-          Nhiệm vụ à?

-          ……..

-          Jun Suk đã đầu độc cháu và Jiyeon, chính hắn cũng đã giết chị gái ta, người mà hắn đã tìm cách để có rồi lại giết đi như chưa bao giờ quen biết

-          ………

-          Cháu đã giết bao nhiêu người, nhớ ko?

Soyeon tức giận nhào đến nắm chặt cổ áo của ông ấy, đưa nòng súng thẳng vào thái dương của hắn

-          M1911 chỉ có 8 viên, cháu đã sử dụng hết còn đâu – Ông ta nhìn Soyeon cười đểu

-          Gửi lời thăm mẹ tôi – Cô nói, rút thanh súng được giấu trong lưng quần ra

*ĐOÀNG*

*ĐOÀNG*

*ĐOÀNG*

Tiếng súng khô khốc vang lên cũng là lúc trời bắt đầu mưa, nước thấm vào vết thương khiến cô khẽ nhăn mặt, nhưng cũng đã quen với cái cảnh bị hành hạ về tinh thần lẫn thể chấc, cô bước vào xe dưới những ánh mắt tỏ vẻ khiếp sợ của đám đàn em.

-          Bệnh viện – Cô buông thỏng 1 câu, cô ko muốn đến đó, nhưng lại càng ko muốn cho Jiyeon thấy cái hình dạng này của mình

…………………..

-          LẦN NÀY LẠI LÀ AI NỮA THẾ - Nó hét lên khi đã hơn 5 tiếng mà chị nó vẫn chưa về

-          Con im đi, đi là lo liệu cho công ty – Ông Park điềm tĩnh

-          Sao lại ko phãi là con? – Nó cố gắng kiềm nén sự tức giận của mình bây giờ, ko khí ko kiềm chế được, nó lao vào ông ấy mấtmm

-          Chuyện của con là ở công ty, ta ko cho phép con liên quan đến việc này nữa

-          Tại sao chứ? THẬM CHÍ CHỊ VẪN CÒN TRONG ĐẤY

-          Đó là quyền của ta, con ko có quyền tra khảo

*Rầm*

Nó đóng sầm cửa lại, miệng lầm bầm chữi rũa. Vừa bước ra ngoài đã thấy Soyeon nằm trên sofa thở khó nhọc, nó hốt hoảng dìu chị mình vào phòng

-          Unnie……

-          Ko sao…… - Soyeon cố gắng cười khi thấy mắt Jiyeon đã đỏ hoe

-          Sao mà ko sao chứ, nhìn máu này, thậm chí băng lại mà nó vẫn chảy ra ngoài, KO SAO CỦA UNNIE ĐÂY À? – Nó tức giận hét lên

-          …………

-          THẬM CHÍ CÒN KO CHO EM THEO, UNNIE COI EM LÀ GÌ? 1 ĐỨA CON NÍT À? 1 ĐỨA CON NÍT SỐNG TRONG THẾ GIỚI ĐẦY MÁU NÀY À? – Nó khóc to hơn, Soyeon chỉ im lặng, cô biết cô đã có lỗi, có lỗi khi đã ko bảo vệ được Jiyeon ra khỏi nơi này, có lỗi khi đã ko thể chống lại ba cô mà giải thoái cho cuộc sống của 2 chị em, nhưng tất cả chỉ vì cô muốn tốt cho Jiyeon, con người của em ấy sẽ ko còn là 1 con người bị vấy bẩn bởi máu được. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại khẽ nhăn mặt vì đau, đành gượng cười với Jiyeon, đứa em đầy nhạy cảm của mình

-          Sẽ đau đấy, unnie ráng chút nha

5 phút sau……………

-          Ba tôi đâu? – Jiyeon bước ra ngoài bỏ mớ băng vừa thay

-          Ông nói rằng ông đi công tác ở Pháp, khoảng vài tháng nữa sẽ về

-          Chị nói mọi người về hết đi, chừng nào cần tôi sẽ gọi

-          Dạ…? – Chị giúp việc ngạc nhiên khi hôm nay Jiyeon kêu mọi người về nhưng lại với cái giọng cực kỳ nhẹ nhàng, lần đầu tiên cô thấy Jiyeon như thế này

-          Tôi vẫn sẽ trả lương – Nó thở dài

-          Dạ, tôi sẽ thông báo với mọi người

Bước vào phòng, nó nhìn Soyeon đang nằm ngủ trên giường, lâu lâu lại khẽ nhăm mặt vì vết thương. Nó nhẹ nhàng nằm kế chị gái nó. Lâu rồi nó mới cảm nhận được hơi ấm từ Soyeon, người mà nó hếc mực yêu thương và tôn trọng. Soyeon luôn bảo vệ nó bất cứ lúc nào, khi còn nhỏ, những thằng con trai chọc nó đều có kết cục ko đẹp với Soyeon……. Nó ko nhớ được rằng mình đã đấu khẩu chiến với chị nó bao nhiều lần rồi nữa. Nó ko cần biết Soyeon đang giấu gì nó, nó chỉ cần biết Soyeon là 1 người chị tuyệt vời của nó, một người luôn lạnh lùng với những người trong giới ngầm và những thằng con trai mà cô ko thích nhưng bên trong thậc ra lại là 1 người cực kỳ ấm áp và dễ thương, 1 người suốt ngày nói chuyện với chiếc gương rồi tự sướng với tình yêu vô biên, 1 người có thể nói chuyện cả ngày mà ko biết mệc mõi. Chắc chắn sẽ ko ai biết 1 khía cạnh khác của Soyeon ngoài nó

Chúng ta sẽ nói đôi nét về Eunjung và Qri. Gia đình của họ là bạn thân của nhau, ông Ham và ông Lee cùng sáng lập ra Crown, tạo ra một cái tên lớn của nền kinh tế Hàn Quốc, nhưng một thời gian sau cổ phiếu công ty bỗng tuột dốc 1 cách bất ngờ, có thể nói là chênh vênh giữa bờ vực phá sản. Trong 1 lần đi du lịch chung với gia đình nhau, họ gặp tai nạn khiến cho ko ai giữ được mạng sống, trừ Eunjung và Qri, cố gắng thoát ra khỏi chiếc xe đó với chút sức lực của mình, khi vừa ra cũng là lúc chiếc xe bốc cháy, chứng kiến cái chết của người thân mình, họ hoàn toàn sụp đổ, trong lòng lại vấn lên 1 mối thù khi bên điều tra thông báo chiếc xe đó đã bị cắt dây thắng, “Có thể đây là 1 vụ ám sát, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra tung tích tội phạm” ….. nhưng rồi 2 năm, 3 năm, rồi 5 năm, vụ án này liền trôi vào quên lãng khi việc điều tra ko thành công. Eunjung đã tự nói với bản thân sẽ tự tay giết chết người đã khiến gia đình họ như thế, 1 lời thề mà cô ko bao giờ quên.

Sau đó, họ lao vào công việc, tìm cách đưa Crown vào vị trí ban đầu, và họ đã thành công, tập đoàn này hiện là tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc mà ko ai có thể vượt qua được. Mọi người đều cảm phục 2 cô gái trẻ này, nhưng họ cũng biết rằng 2 cô đã có 1 quá khứ ko hề tốt đẹp……..

Eunjung từ đó trở thành 1 con người hoàn toàn khác, từ 1 người hoạt bát, vui tươi, lại trở thành 1 người lạnh lùng, luôn luôn im lặng, luôn có cái nhìn đầy sắc bén và thù hận. Rồi cô gặp 1 người con gái, cô dần thay đổi bản thân mình, họ đã có một tình yêu rất đẹp, một tình yêu đẹp hơn những bộ phim Hàn Quốc, 1 tingh yêu mà ai nhìn vào cũng thầm ganh tị nhưng tình yêu ấy ko bao lâu lại biến mất khi cô gái ấy đã bị tai nạn trên đường, nguyên nhân là do một người chạy motô lao thẳng vào người, Eunjung hoàn toàn sụp đổ vào lúc này, tất cả những người đều lần lượt ra đi trong những vụ tai nạn đầy ẩn khuất, lòng thù hận của cô cũng từ đó mà càng chồng chất cao hơn…………

Còn Qri, sau tai nạn của ba mẹ mình, cô hận chứ, hận đến thấu xương người đã làm việc đó với gia đình, nhưng cô ko như Eunjung. Cô ko muốn ngày qua ngày cô phãi sống trong sự thù hận, chuyện đã xảy ra, cho dù có hận thế nào đi nữa, chỉ cốt làm mình đau khổ. Cô thường mang cái vỏ bọc lạnh lùng với những người đàn ông vì chẳng bao giờ cô hứng thú với họ nhưng họ lại luôn luôn bao quanh lấy cô, 1 người đầy tài năng lẫn nhan sắc

Jiyeon và Soyeon, như các bạn đã biết, họ là con của Park Jun Suk, chủ tịch tập đoàn SJ chỉ đứng sau Crown, ai cũng nói ông nhìn phúc hậu, nhưng đâu ai biết sau con người ấy là 1 người đầy thủ đoạn, mưu mô, nắm gọn trong tay thế giới ngầm, đã giết bao nhiêu mạng người và hàng loạt thủ đoạn để có thể đứng ở vị trí này. Ji và So đã có 1 tuổi thơ bất hạnh khi bị ông ấy cuốn vào những đêm đầy máu, những buổi giao dịnh cốt để gài bẩy người mà ông căm ghét.  Những người ông ta muốn thủ tiêu, đều đẩy vào 2 đứa con gái của mình, Jiyeon và Soyeon. Thường ngày, có thể thấy ông ta vui vẻ cười nói, nhưng khi đêm xuống, con người thật sự của ông ta cũng bắt đầu lộ diện………… Và 2 chị em cô, đã ao ước được thoát khỏi nơi này, nơi mà đầy sự ám ảnh của máu và nước mắt……

Họ khác nhau……..

Ở trong 2 thế giới trái lập………

Tưởng như họ sẽ ko bao giờ gặp được nhau………

Nhưng ………..

Tất cả đều do định mệnh………….

- TBC -

Cảnh hành độg có vẽ hk ổn lắm, nhưng trình độ au chỉ đến đó :3

Hnay au đag điên loạn cái "Painkiller" zs péJi :3 có ai zốg au hk :"> Fan Min nhưng au zẫn điên cuồng vì pé ấy =))

*JI DAEBAKKKKKKKK* \m/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top