Chap 24
Tỉnh dậy sau một đêm khóc đến sưng hết cả mắt, nó nhìn mình trong gương rồi bật cười, nó bây giờ trông tệ thật
“Chị đi cỡ vài tuần, em tự lo cho mình nhé, việc riêng thôi, ko liên quan gì đến ông ấy đâu, em đừng lo!
Soyeon”
Thở dài, lại đi, chắc qua nhà Qri ở luôn rồi chứ gì. Chuẩn bị đồ lên công ty, có thể có việc để làm sẽ tốt hơn là ngồi suy nghĩ những thứ kia, trốn tránh sự thật cũng là một cách. Nhưng nó ko biết rằng, có trốn tránh đến mấy thì cái sự thật ấy nó cũng sẽ tìm đến mình, thậm chí đến suốt đời
---------------*-----------------
- Chị hai
- Gì?
- Chị hai muốn gặp Jie thật à?
- Ý mày là gì nói mẹ ra đi!
- Dạ ko, chỉ là….
- Mà gọi Boram cho tao chưa, ngồi đó mà nói nhảm
- Tôi nè cô nương, làm gì kêu gấp vậy? –Cô gái có dáng người nhỏ nhắn bước vào, trông cô có vẻ rất an toàn và dễ thương, nhưng bên trong thật sự, chẳng an toàn chút nào
Nhíu mày nhìn Boram, Soyeon tự hỏi, người thì ăn nhiều như heo mà lùn thì vẫn hoàn lùn, thậm chí bây giờ cô thấy người đó còn lùn hơn trước
- Chị ăn gì mà ngày càng lùn vậy?
- Yah, vừa phãi thôi, nếu kêu chị đến mà nói mấy câu đó thì về, mệt, đang ăn ngon bị réo còn bị rủa là lùn
- Thôi thôi, em cần chị giúp vài chuyện
- Chị biết cách tiếp cận Jie ko??
- Em gặp cô ta làm gì?
- Em linh cảm có chuyện ko hay xảy ra với em và Jiyeon, mà người gây ra là Jie
- Jie?
- Ừhm….
- Em linh cảm tài thật, tài đến mức lãng xẹt luôn ấy, ko có gì do gì mà……
- Linh cảm của em ko bao giờ sai, chị nên nhớ điều đó!
Boram bỗng im lặng, cô chợt rùng mình, đúng là Soyeon thường đoán gì hay chuyện gì liên quan đến ai đều trúng y chóc, chỉ có điều mấy điều đó lúc Soyeon nói ra nó nhảm vô cùng, nhưng thật sự thì những điều đó luôn luôn đúng
- Cô ta làm việc rất nguy hiểm, em ko nên dính vào
- Jeon Boram, em xin chị đấy, giúp em đi
Soyeon van nài Boram, cô thật sự thấy rằng có điều gì đó sắp xảy ra với cô và Jiyeon, và người cô duy nhất nghĩ đến chỉ là Jie, cô cũng ko biết tại sao, thậm chí cô chỉ nghe đến Jie như một hacker chuyên nghiệp và cách làm việc cực kì nguy hiểm, chỉ là mới hoạt động cách đây 2 năm nên cô cũng ko quan tâm lắm, và tất cả mọi chuyện trong giới, cô ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay chỉ với một hành động……click chuột
- Em ko nên dính vào cô ta! Dù em có là người của Park gia thì cũng ko nên dính vào, Soyeon! Em nghe lời chị một lần đi!!!
- Boram, giúp em một lần này đi…..em xin chị đấy……
- Em bướng quá Soyeon à – Boram thở dài
- Nơi làm việc của Jie, chị sẽ đưa em đến chỗ ấy
- Vâng, chị chỉ cần đưa em đến đó thôi, ko cần vào đâu
- Chị sẽ vào với em, kêu Chansung theo đi, chúng ta sẽ cần nó nhiều đấy
Đến tầng hầm của một quán bar, Soyeon chỉ cho vài người theo mình còn lại thì ở ngoài xe, cô bỗng có chút lo lắng khi bắt đầu bước vào chuyện này, nhất là lo cho Jiyeon
- Có người đứng canh rồi – Boram lên tiếng rồi ra hiệu cho 2 thằng đàn em lên
*Đoàng*
- Má thằng điên, tao kêu mày lấy súng giảm thanh – Tán đầu tên vừa mới nổ súng, Boram giận dữ, đụng đến Jie ko phãi chuyện đùa, cẩn thận vẫn hơn
- Em lấy lộn
- Lộn lộn cái…….
- Thôi đi, chị còn đứng đó nữa – Soyeon giục
- Chansung mở khóa đi
Chansung là đệ tử của Soyeon, nếu như Henry giỏi về việc đánh đấm và tạo ra những ma trận hoàn hảo thì Chansung lại là một hacker khá chuyên nghiệp, việc đột nhập vào các tài liệu mật hay việc mở khóa này đều dễ dàng với cậu ta
*Bụp*
- Sao vậy? – Soyeon lên tiếng, đến bước cuối cùng, đèn chính đột nhiên tắt và đèn báo động bắt đầu nhấp nháy, tuy nó ko kêu nhưng cô cảm thấy hơi lo
- Mẹ nó, báo động rồi chị hai
- Ra khỏi đây, lẹ lên
Boram nói rồi cùng cả đám chạy ra ngoài, trước khi thấy thấp thoáng một cô gái đeo chiếc mặt nạ bước xuống
- “Mặt nạ à?”
Địa bàn Park gia….
- Em xin lỗi chị hai…..
- Ko có gì, mày coi lại đi, mình sẽ đến đó lần nữa
- Mày chắc lần sau sẽ mở được chứ? – Boram
- Em ko chắc lắm, nhưng em sẽ cố….
- Mày ra đi
- Dạ…….
Soyeon thả người ngồi lên chiếc ghế đẩy gần đó, cô gái lúc nảy, cô trông rất quen, dù chỉ thấy thấp thoáng và cô ta còn đeo mặt nạ
- Boram, Jie có đeo mặt nạ ko?
- Em thấy cô ta? Jie chưa bao giờ cho ai thấy mặt, thậm chí cả người của mình
- Ừhm, chị ko thấy à?
- Cô ta có nhìn thấy em ko?
- Ko
- Em thật sự muốn tiếp cận cô ta sao Soyeon?
- Hôm qua em ngồi chờ Jiyeon cả đêm, lúc về thì thấy con bé khóc sướt mướt
- Cãi nhau với Eunjung à?
- Con bé ko đến mức cãi nhau mà khóc đâu
- Chứ…..ý em là gì?
- Em ấy nói một câu rất lạ
- “Eunjung sẽ giết chết em” – Soyeon nhíu mày, khẽ nghiên đầu sang một bên ra chiều suy nghĩ
- Chính vì câu nói đó?
- Hôm qua em đang mua đồ thì tự nhiên chóng mặt, trong đầu hiện lên hình ảnh em và Jiyeon đứng đối đầu với một cô gái đeo mặt nạ trắng, em ko biết cô ấy, nhưng lại suy nghĩ đến Jie, và lúc nảy, em thấy cô gái đeo mặt lạ trắng xuống tầng hầm khi chúng ta vừa chạy ra
- Liên quan đến cả Eunjung?
- Có thể………
Soyeon thở dài, có lẽ mọi chuyện ngày càng rối tung cả lên
- TBC -
* 3days countdown :'x aiiii nhớ hơmmmmmm :'xxxxxx
* Au viết oneshot hk hay thỳ fãi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top