Chap 2

-    Thưa cô Eunjung……..- Ông ngập ngừng khi thấy 2 người họ dứt ra và trông vẻ mặt Eunjung chẳng có nét nào là đang thoải mái

-    …..

-    Đây có phải cô Jiyeon? – Nó nghe hỏi thì giật mình, ko hiểu lí do gì lại tiếp tục vùi mặt vào hỏm cổ Eunjung, người này cho cô cảm giác an toàn……

-    Ji…yeon? – Eunjung nhíu mày khó chịu

-    À ko, chắc chúng tôi nhầm người, xin lỗi cô – Người đàn ông cúi đầu, nhìn nét mặt Eunjung ông thấy mình nếu tiếp tục sẽ có chuyện ko hay, ông lại ko muốn dây dưa với Eunjung

-    Đi rồi!

Nó bối rối đứng dậy để thoát khỏi tình cảnh khó xử, mới nảy nó đã rất bối rối, vừa muốn đứng dậy, vừa ko muốn, nó ko muốn mất sự tự do này, dù ngắn nhưng ko thể để nó biến mất nhanh vậy được. Bỗng con người ko quen biết kia hôn nó, bình thường chỉ đụng nhẹ thôi là người đó đã ko còn “lành lặn” nhưng hôm nay, nó có cảm giác rất lạ, 1 dòng điện chạy nhanh qua người nó

-    ………

-    Ko cảm ơn? – Eunjung nhướn mày

-    Cảm ơn? Man à?

-    Haha….. – Người còn lại cười khẽ

-    ….. – Lần này Eunjung khó chịu thật sự, gì chứ, theo như cô biết là cô vừa giúp cô ta đấy

-    Chị vừa giúp tôi, nhưng cách giúp này ko được, nụ hôn đầu của tôi đi tong cho chị, điều này ko thể tha thứ - Chợt nhớ về nụ hôn đó, mặt nó lại đỏ lên

-    Mặt đỏ…….rất dễ thương…..

Bùm!

Đoàng...

CHÉO!!

-    D….dễ thương? – Nó chợt đỏ mặt, đã nhận hàng ngàn câu nói này nhưng chưa bao giờ nó có cảm giác như hôm nay

Chợt Eunjung kéo nó ngồi xuống vào lòng mình, hành động này làm cho nó lẫn người đối diện ngạc nhiên, khẽ vùi đầu vào mái tóc nó

-    Tuổi?

-    2….2…

-    2?

-    K….ko…là….2….20 – Nó ấp úng trả lời “ Mày sao vậy Jiyeonn!”

-    Nhỏ hơn….kêu unnie

XẸT

ĐOÀNG!!!

Lại nữa, gì đây? Cô ấy vừa kêu nó gọi mình là unnie?

……..

-    JIYEON!!

-    …..

-    Em có sao ko? Chị thấy đám hồi nảy, sao em ko bị lôi về hay vậy? Còn ai……

Soyeon khựng lại khi thấy Jiyeon đang “bị” 1 người ôm, và người đó lại là Ham Eunjung

-    Ch…chủ tịch Ham…. – Cô lắp bắp, cái “đài phát thanh” thường ngày đã được tắt bởi hình ảnh trước mắt

-    Chào em – 1 giọng nói ấm áp vang lên

Soyeon quay lại, chợt đỏ mặt khi thấy người đang nói chuyện với mình…….

------------Flash Back-------------

Soyeon đang tung tăng đi xung quanh khu mua sắm, mái tóc tung bay bồng bềnh trong gió, vài tia nắng nhẹ hắt vào gương mặt của cô làm cho những chàng trai xung quanh đang đắm chìm thì……

*Bốp*

-    A, xin lỗi chị, chị có sao ko? – Soyeon vội xin lỗi người kia khi lỡ va trúng bàn người đó khi mua cà phê, làm rơi chiếc lap trên bàn, ko ổn tí nào. Cô quay lên…….

Thời gian như ngừng lại

Cô đã khiến bao nhiêu trái tim loạn nhịp?

Nhưng đây là lần đầu

Lần đầu tiên cô có cảm giác này

Gương mặt và nụ cười……..

-    Unnie ko sao, em có sao ko? Đi mà lo nhìn ai thế cô bé? - Người đó lên tiếng, chợt cô cảm thấy ngại khi người đó lại nở nụ cười

-    Em….em xin lỗi……máy unnie có sao ko?

-    Ko sao, em đừng lo, nhẹ thôi

-    Nhưng…….

-    Unnie nói là ko sao mà

-    D….dea…..em xin lỗi…. – Soyeon nói rồi vội bước đi, vấp phải những gì mình đã mua, cô lại té, người kia lại lần nữa đỡ cô, nhưng cái đỡ này lại làm cho 2 người ngã ra sau, Soyeon đang nằm trên người ấy, nhịp thở cô chợt nhanh hơn……

Khoảng cách……..

Rất ngắn…….

Đến nỗi họ có thể nghe đươc nhịp thở của đối phương……

-----------End Flash Back----------

-    C…..ch…..chào….unnie…… - Soyeon cuối mặt xuống như 1 đứa trẻ đang làm điều gì sai, cô đang rất ngại

-    Sợ unnie đến mức thế cơ à?- Chợt người đó bật cười

-    Em…….

-    Qri! Còn em?

-    D…..dea…..So…..soyeon….. – Cô lắp bắp, phải cố gắng thoái khỏi cái cảnh này ngay tức khắc. Nhìn qua Jiyeon thì lại gặp cái mặt “ngu 1 đống” đang ngồi trong lòng người mà cả Đại Hàn Dân Quốc này gọi là “Vị chủ tịch trẻ tài năng” kia, bình thường con bé này đâu có như vậy? “Jiyeon ơi là Jiyeon” – Em…..em và Jiyeon có việc, em xin lỗi, gặp lại unnie sau, chào chủ tịch… - Soyeon cuối người rồi kéo Jiyeon ra khỏi người Eunjung, hành động này làm cho Eunjung có chút khó chịu, 1 chút hụt hẫn, cô có cảm giác muốn ôm cô bé kia mãi….

-    ……..

-    Số đt unnie, tối nhắn tin cho unnie đấy – Qri cười, đưa tấm danh thiếp cho Soyeon

-    D….dea

Về đến nhà, ông Park đã đợi sẵn 2 đứa “con gái yêu” của mình ngay tại phòng khách

-    …….

-    ……

-    2 đứa về ko them chào ai 1 tiếng? Phép tắc đâu hết rồi hả? – Ông đang bực, gặp 2 đứa con gái thẫn thờ như người mất hồn ông càng bực, bài báo trợ lí vừa gửi, ông bật cười khi đọc tiêu đề : “Ham Eunjung, chủ tịch trẻ tài năng của Hàn Quốc hôn người yêu công khai?” chẳng liên quan đến ông mà ông cũng chẳng quan tâm, cô ta hôn ai là quyền của cô ta, nổi tiếng thì nổi tiếng, cũng cần phải có người yêu. Nhưng khi đọc nội dung thì ông nổi giận thật sự, người trong hình là Jiyeon, chắc chắn là nó và cái quan hệ của con ông và chủ tịch Ham là gì? Thậc sự ông ko hiểu nổi

-    D…..dea…..chào ba – 2 chị em đồng thanh, xác ở đây nhưng hồn lại đang ở quán cà phê =))

-    JIYEON! – Ông mất bình tĩnh hét lớn

-    Dea?

-    Bài báo này là sao? – Ông đập tờ báo trước mặt Jiyeon, là trang bìa và hình ảnh thì khỏi nói, rất chân thật

-    …… - Nó im, nó bất ngờ, thậm chí chuyện này chỉ mới sảy ra cách đây vài tiếng – Con……..

-    Quan hệ của con và chủ tịch Ham?

-    Con chỉ mới gặp chị ấy vào sáng nay thôi

-    Nói dối trắng trợn – Ông quát rồi chợt nhìn qua bà Park, ông khẽ rùng mình khi bà lườm ông

-    Qua đây với umma, nói coi, quan hệ của con và chủ tịch Ham như thế nào? Ba con cũng ko phải người ko tiếng tăm, chắc chắn cánh nhà báo sẽ sờ tới, con nói ra ba mẹ mới biết mà nói chứ?

-    Con chỉ gặp unnie ấy sáng nay…… - Nó bỗng nói nhỏ, khác hẳn với tính cách đanh đá thường ngày, điều này làm cho ông bà Park hơi bất ngờ, thái độ này chắn chắn là ko nói dối

-    Haizzzzz, con với cái, thật ko hiểu nổi, còn Soyeon, sao con đi với Jiyeon? Ba chẳng nói là cấm túc sao? – Ông thấy Jiyeon như vậy cũng hơi mềm lòng, nhìn Soyeon cũng như người đang có tội , đành dịu giọng, ông rất thương 2 đứa, chỉ vì lo lắng nên ông mới như vậy

-    Con thấy Jiyeon chỉ ở trong nhà, ngột ngạt quá nên con tìm cách cho em ấy ra khỏi nhà với con, ở trong nhà mãi cũng ko phải là cách tốt, cần phải tiếp xúc với nắng thì các tế bào và da mới trở nên tốt hơn. Mà ba thấy đó, đường đường là con gái của Park Jun Suk lừng danh thì ko thể mang trên người mình bộ da bị lão hóa được, báo chí sẽ rầm rộ đưa tin này nọ lên, ba lại phãi lo lắng, ko tốt………

-    Thôi được rồi, Jiyeon có thể đi đâu tùy thích – Ông lên tiếng, “đài phát thanh” của con gái ông đang bật mà ông lại đang lo chuyện của Jiyeon – Nhưng con phải nói cho ba biết quan hệ của con và Eunjung

-    ……… - Nó bước về phòng, Eunjung, Eunjung, Eunjung, cái tên với hình ảnh của con người đó cứ bao quanh nó, cái cảm giác khi Eunjung hôn nó là gì? Thật sự, nó ko hiểu

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top