Chap 16

Ngồi thả mình vào cơn mưa ngoài cửa sổ, mấy tháng nay Eunjung chẳng đi làm, thậm chí cũng chẳng có tâm trí để làm, vâng, cuộc sống của cô chính thức bị đảo lộn từ khi nó, Park Jiyeon bước chân vào



Em vẫn sống tốt đúng ko……Hara……..”

 

 

“- Unnie quên thật rồi à?

- ………….Chưa……..

- Thế………

- Cô ấy rất giống Hara……….

- ……………Người thay thế?..............”

 

“Cô ấy rất giống Hara……..”

 

 

“Hara…………”

 

“Người thay thế………”

 

Nó cười nhạt…..

Vâng, tình cảm của nó chỉ dừng lại ở mức “NGƯỜI THAY THẾ”!

-          Mày là một con ngu! Park Jiyeon!

---------Flash Back---------

-          Chào chủ tịch, chủ tịch có bưu kiện ạ

-          Để đó đi

-          Em xin phép

Nó bước đến mở hộp bưu kiện, là 1 chiếc máy ghi âm nhỏ, còn có 1 tờ giấy kế bên…

“Những gì mà mày đang ảo tưởng”

-------End Flash Back---------

Tự cười vào mặt mình, nó đã quá ngu ngốc khi tin vào cái tình yêu chết tiệt này

Đập nát chiếc ghi âm vào tường, nó bật cười…….

“Thay thế………….”

7 giờ tối, mệt mỏi lếch về nhà với bộ dạng thảm hại. Vừa mở cửa đã thấy Eunjung nằm ở sofa, tim nó chợt nhói …….

-          Thả! – Tay nó bỗng bị nắm lại

-          Ko

-          Nhà?

-          Sửa rồi

-          Ra khách sạn đi, tôi ko hứng tiếp chị trong nhà đâu!

-          Lại giận? – Eunjung nhăn mặt, cô quá quen thuộc cái kiểu này

-          Tôi ko có quyền để giận chị, người dân nước lã, chẳng là gì của nhau lấy cái quyền gì giận

Đứng thẳng dậy nhìn Jiyeon, cô khẽ nhăn mặt, Jiyeon đang nói gì thế?

-          …….

-          Vâng, tôi hiểu mà – Nó nhếch mép – NGƯỜI THAY THẾ thôi đúng ko?

-          Ji……… - Như định hình được chuyện gì đang xảy ra, cô nắm chặt tay Jiyeon – em……

-          Đúng quá rồi chứ gì?

*CHÁT*

-          Tôi yêu nhầm người rồi! -  Vẽ nụ cười khinh trên môi, nước mắt nó lăn dài……..vâng…….thậm chí bây giờ nó cũng ko xứng đáng để nhận một tình yêu trọn vẹn

Đứng bất động trước cái tát của Jiyeon

-          Đừng khóc….. – Eunjung ôm nó vào lòng

-          Ko cần thương hại đâu… - Nó đẩy Eunjung nhếch mép cười

-          Ngốc, Jung yêu em, ko có sự thay thế nào ở đây cả, tất cả chỉ là quá khứ, quá khứ ấy thậm chí cũng chẳng tốt đẹp, sao Jung phải nhớ mãi cái quá khứ ấy chứ - Xiết chặt Jiyeon vào lòng, Eunjung cười, bao nhiêu ngày qua là chuỗi ngày cô xác định lại tình cảm của mình…..

“Cô yêu Jiyeon”

 

Vài tuần sau………

-          Park Soyeon! Cái ipad em đâu?

-          Phế liệu

-          YAH, CÁI ĐÓ JUNG MUA TẶNG EM, unnie đã làm gì với nó – Nó nhìn Soyeon với bộ mặt ko thể ngầu hơn được nữa

-          Nè, kể nghe, vui lắm, hổm bữa, đang chơi “anh ri bớt” gì gì đó mà kéo mấy con tròn tròn rồi bắn con heo đồ đó, điện thoại reo, Ri gọii, vui quá,  nghe nghe xong hồi nhớ ra chưa tắm, đi tắm, tắm xong mát mẽ, sạch sẽ, thơm tho rồi thì muốn ngủ. Nhảy (chú ý chữ nhảy :v) lên giường nằm ngủ thì bỗng nghe một tiếng động rất ư là dễ thương, nhìn xuống thì nó làm 2 rồi , hết phim, vui đúng ko, hề hề

-          Hìhì, ko vui – Nó tặng cho Soyeon một nụ cười rất là “ấm áp” , dường như lâu quá rồi ko phá nó nữa nên bây giờ phá thì cũng phãi phá cái gì cho nó đáng đáng chút

-          Em kêu Jung nó mua cho em cái khác, thiếu gì mà sợ - Với phong cách vô tư hóa, Soyeon đã tìm ra 1 phương pháp cự kì hiệu quả…….mua lại

-          Mệt, quê rồi, ko xài nữa, thứ đồ dễ gãy . Xíu DooJoon đi nữa đó

-          Ờh

-          Lâu rồi ko nói chuyện với hắn đúng ko?

-          Ờh

-          Khùng!

-          Ờh……. 

Nhà Qri

-          Em ko đi cũng được mà – Qri ngồi kế bên Hyomin đang nằm dài trên sàn 

-          Đi biểnnnnn, em muốn đi biểnnnnn, em muốn gặp tụi nó – Hyomin nhệ, cái trán nóng hổi mà lại đòi đi chơi, sao Qri ko lo được chứ

-          Ko được tắm biển đâu đấy….

-          Em chỉ muốn gặp”tụi nó” thôi, ko tắm biển đâu, nha nha unniee, cho em đi đi mà, nhaaaaa – Nắm tay Qri lắc lắc với bộ mặt van nài

-          Haizzzzz, ừ, đi

Hú hét vui sướng, Hyomin chạy ào lên phòng chuẩn bị đồ, tụi nó ở đây của cô là nghêu, sò, ốc, hến, tôm cua, bla…..bla….. đương nhiên là phải hạnh phúc rồi 

Sau vài tiếng chạy đến bờ biển phía Đông ở Gangwon, ai nấy đều hớn hở chạy vòng vòng khu khách sạn, biển, nhất là Hyomin, vừa chạy vừa hú như ngựa khiến ai cũng nhìn 1 cách e dè

Nó thì đã ngủ mất xác từ hồi nào, Eunjung đành bế nó lên phòng trước những cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô của mấy đứa con gái gần đó, haizzzzzz, đẹp trai cũng khổ thật 

Soyeon cùng Qri đi ra biển, cô biết DooJoon thương mình nhưng ko nói, mà có nói thì câu trả lời của cô cũng là ko thôi, cô mê gái, chẳng mê trai, điều này ai cũng biết

7 người, 2cặp hạnh phúc còn 3người lẻ loi…….

*Xẹt*

Eunjung quay lại, cô cảm giác có ánh mắt của ai đó đang nhìn cô……

*Ko 1 bóng người*

Khẽ nhún vai, mở cửa bế Jiyeon vào phòng, cô mệt muốn đứt hơi khi 1lần nữa vừa chở nó vừa nghe nó nói nhảm, giờ phải bế nó lên phòng “Ôi chúa ơi, cái số của con”       

5 giờ chiều, khi ai nấy đều sung sức và có dấu hiệu quậy tưng cái khách sạn này

“NADO LOVEY DOVEY OH OH OH OH OH”

-          FANSTATIC BABY, HÚHÚ – Hưởng thụ căn phòng riêng biệt, Hyomin sung sướng bật nhạc với âm lượng max mà nhảy tưng tưng trên giường

*Cốc…..cốc…….cốc…….*

“NADO LOVEY DOVEY OH OH OH OH OH”

*Cốc…….cốc……*

“NADO LOVEY DOVEY OH OH OH OH OH”

Cái âm lượng làm cho xung quanh Hyomin chìm vào quên lãng và điên cuồng nhảy với bài hát

Và con người ngoài kia dường như mất hết sự kiên nhẫn và chịu đựng

*Hít sâu*

*RẦM*

Đi tong cánh cửa chỉ với cú đá……..

Vâng, người này ko ai xa lạ…….

Park Jiyeon……

Bước vào với cái mặt khó chịu, tắt cái loa đang đùng đùng bass, nó lườm Hyomin

-          Ko mệt à?

-          ……..

-          Ko ngủ cũng để người khác ngủ chứ

-          ………

-          Làm gì mà nghe nhạc nhảy tưng tưng như khùng thế?

-          ……….

-          Câm à?

-          Tôi…….xin lỗi…….. – Hyomin cúi gằm mặt như cún con bị chủ mắng, ngón tay dí dí xuống giường, Jiyeon bỗng nhìn người trước mặt mình

-          “…..……..”

-          Em về ngủ tiếp đi, tôi ko mở nhạc nữa………

-          Cô…………là…….

-          Hyomin, chúng ta gặp nhau rồi mà?

-          Ko có gì……..

Nó bỏ ra ngoài……

Bây giờ nó đã thực sự nhận ra

Hyomin là ai……….

 - TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top