Chap 16 : Hiện Tại Và Quá Khứ
Chap 16: Hiện Tại Và Quá Khứ
Do nằm ngủ quá lâu nên khi Yuri định mở mắt ra thì mi mắt của cô cứ nặng trịch, như có ai đặt một quả tạ ở ngay đấy. Sau một lúc đấu tranh vật vả cuối cùng cô đã có thể mở mắt được, mặc dù còn hơi híp lại. Ánh sáng của đèn neon hắt khiến Yuri hơi bị chói mắt, cô chóp chóp mắt vài cái rồi nhìn xung quanh căn phòng màu trắng này , có rất nhiều thiết bị và dụng cụ y tế hiển nhiên cô đủ thông minh để biết mình đang nằm ở đâu. Yuri quay sang nhìn Sica vẫn còn đang ngồi ngủ ngon lành, cô lấy vén những sợi tóc đang vương trên gương mặt xinh đẹp ấy, rồi mỉm cười
“Yuri tỉnh rồi sao…..” giọng ngáy ngủ của Sica khiến Yuri bất ngờ ,cô liền thu cánh tay về rồi điềm đạm hỏi
“Ờ... tôi làm em thức giấc à!”
Sica mở mắt ngước lên nhìn Yuri rồi gật đầu , cô vừa lên giọng trách móc vừa lấy tay đấm đấm cái lưng nhức mỏi của mình. “Ừm. Cũng tại Yuri báo hại em phải thức cả đêm để trông chừng, còn phải ngồi ngủ như thế này nè, đau lưng chết được.”
Yuri phì cười rồi ngồi dậy, cô nhích người sang một bên để chừa chỗ cho Sica rồi vỗ lên chiếc giường ra hiệu “Lên đây ngồi cạnh tôi nè” Sica ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống bên cạnh Yuri. “Hôm qua chỉ vì em mà tôi phải chạy bôn ba khắp nơi ở thành phố Seoul này đấy, rồi còn đón taxi đến tận 4 lần, chạy mệt gần chết mới có thể đến kịp lúc để gặp mặt em đó.”
Sica chề môi ,lấy tay véo mũi của Yuri , lên giọng “ Ai bảo Yuri là kẻ ngốc chứ! Có điện thoại sao không gọi cho em mà lại làm thế!”
“Lúc ấy mọi thứ cứ rối tung lên, đầu óc tôi trống rỗng chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều hết.” Yuri nói xong rồi tự cười chính bản thân mình là kẻ ngốc thật mà.
Yuri mỉm cười ôm chặt lấy người con gái kia vào lòng mình. Lúc này Sica cũng thuận ý phối hợp theo, cô vòng tay siết chặt quanh eo của Yuri , vùi mặt vào hõm cổ của người đó mà hưởng thụ cảm giác ấm áp. Không khí hôm nay quả thật rất đặc biệt, đây là lần đầu tiên cả hai ngồi sát với nhau như vậy, cảm giác tuy xa lạ nhưng mà lại rất quen thuộc, có lẽ chính tình yêu đã làm biến mất đi những khoảng cách vô hình. Rồi một lúc sau Yuri lên tiếng nũng nịu “Sica à, đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy mệt nữa nè. Em phải có trách nhiệm bồi dưỡng sức khỏe cho giám đốc của mình đó nha!”
“Ừm…. em ngủ một tí nhé, khi nào Ji Yeon lại thì Yuri kêu em dậy nha” Sica ôm chặt lấy Yuri rồi rút sâu hơn vào hõm của cô ấy.
“Sáng rồi mà ngủ gì nữa hả. Em đâu phải mèo đâu , cứ gặp đâu là ngủ đó à?”
“Cả đêm có ngủ được đâu à. Yuri đùng làm phiền em nữa, mệt lắm rồi.” mặc cho Yuri cằn nhằn thì Sica vẫn có thể nhắm nghiềng mắt lại mà ngủ.
“Tôi chắc không mệt à, em dậy đi, ngồi nói chuyện với tôi tí đi mà”
…..
“Yah! Jessica Jung….. dậy mau!”
…..
Trước sự quấy rối của Yuri như vậy mà Sica vẫn kiên trì nhắm chặt hai mắt mình không thèm phản ứng, nhưng vẫn để lại một câu hăm dọa
“Yuri còn nói nữa thì em sẽ bỏ Yuri mà đi về đó!”
Nghe xong Yuri im bật không nói thêm câu nào nữa, cô lấy tay bẹo má của Sica và hôn lên đó, rồi siết chặt vòng tay mình hơn nữa và nằm im lặng bên cạnh Sica.
----------------------------------------
Hôm nay là ngày cuối tuần , và hiện giờ Taeyeon đang chuẩn bị mọi thứ trước khi đến nhà Fany vì hôm trước cô đã nhận lời sẽ đưa Fany đi công viên giải trí. Có lẽ đã quá lâu rồi cô đã không tới những khu vui chơi ấy. Một phần vì công việc quá bận rộn , một phần vì cuộc sống ngoài công việc của cô cũng đã quá cô đơn và buồn tẻ từ khi người ấy ra đi…… Taeyeon vui vẻ chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu hồng , có vẻ cô cảm thấy nó hợp với tâm trạng hôm nay của mình, nhưng lí do chính thì có lẽ là vì nó là màu ưa thích của Fany, cô gái ấy thích màu hồng. Sau khi các nút áo đã đâu vào đấy rồi thì liền bước đến chiếc gương đặt trong phòng ngủ của mình và chỉnh sửa lại bâu áo , bỗng tay cô khựng lại, miệng tắt ngủm nụ cười và một chút kí ức về người đó lại chợt ùa về. …
.
.
Taeyeon hư thật đó, bâu áo cũng không chịu chỉnh sửa lại cho đàng hoàng nữa!- người con gái tên Hyomin đang đứng chỉnh sửa lại chiếc áo sơmi của Taeyeon cho chỉnh tề mà phàn nàn.
Em nghĩ vậy sao, thật ra tôi cố tình làm thế đấy!- ánh mắt đầy yêu thương của Taeyeon dành cho Hyomin, cô áp hai tay lên mặt người con gái ấy, rồi từ từ kéo khoảng cách môi của hai người gần lại.
Hyomin đẩy nhẹ Taeyeon ngã xuống giường, cô trườn lên trên người ấy cứ tưởng là sẽ nhận được nụ hôn nồng cháy vào buổi sáng của người yêu nào ngờ Hyomin phóng xuống giường rồi lên tiếng trêu chọc - Đâu dễ dàng dụ dỗ em vậy chứ hihi….
Trông mặt Taeyeon cứ đơ ra vì một cú lừa tình, trông mà phát tội. Nhưng cô đâu dễ dàng buông tha một cách dễ dàng vậy chứ. Taeyeon liền bật dậy nhanh chóng chụp lấy cánh tay của người con gái trước mặt rồi kéo cô nàng vào lòng , vòng tay siết chặt lại vì sợ Hyomin sẽ tẩu thoát được, Taeyeon dùng đôi mắt gian tà nhìn Hyomin, rồi cười gian xảo - Hehe em dám lừa tôi à, tôi sẽ cho em biết buổi sáng hôm nay trông tuyệt như thế nào!
Yah…. Buông em ra coi… nhột chết đi được à….hihi….
.
.
Taeyeon nắm chặt lấy cổ áo của mình, cảm giác như bàn tay nhỏ nhắn ngày nào vẫn còn dư âm lại trên ấy . Cũng đã hơn ba năm rồi từ ngày người ấy ra đi bỏ cô ở lại, chỉ để lại duy nhất một câu nói mà đến giờ cô vẫn chưa quên. Bất giác Taeyeon đảo mắt nhìn xung quanh phòng ngủ của mình, chợt nhận ra có lẽ đã lâu rồi căn phòng này đã không còn tiếng cười nói vui vẻ, hay những pha đùa giỡn suốt ngày, căn nhà này bỗng trở nên trống vắng,và lạnh lẽo.
Lúc trước cứ mỗi lần Taeyeon nhớ về những hồi ức tuyệt đẹp đó, thì cô lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà phải bật khóc. Nhưng thời gian gần đây, cô đã học được cách chấp nhận những chuyện đã qua để bắt đầu lại một cuộc sống mới, và chào đón những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Người ta thường nói chạy lâu quá sẽ mệt , đứng lâu quá sẽ mỏi và chờ đợi lâu quá rồi sẽ Nản, chúng ta không thể mãi nhìn về quá khứ mà quên mất tương lai đang đứng vẫy gọi mình và bỏ lỡ đi những trải nghiệm thú vị của hiện tại đang diễn ra. Taeyeon hít một hơi thật sâu rồi thở ra , cô tự nhủ với bản thân mình
Mày làm được mà Kim Taeyeon!
.
.
Chưa đầy 20 phút lái xe thì Taeyeon đã có mặt tại nhà Fany , cô đợi được một lúc thì cuối cùng Fany cũng xuất hiện với bộ quần áo trông rất trẻ trung và năng động là quần short và áo thung rộng, trông Fany cứ như mấy cô nàng Xì Teen ấy, mặc dù đã gần 30 rồi. Vừa thấy cô nàng ,Taeyeon liền mỉm cười rồi lịch sự mở cửa xe cho cô ấy, vẫn như thường lệ Taeyeon đưa tay bật bản nhạc ưa thích của mình trên radio. Nếu như là trước đây thì những dịp cuối tuần thế này Taeyeon thường ở nhà nghĩ ngơi, không thì ở bệnh viện hoặc là đến các trại trẻ mồ côi để làm từ thiện. Nhưng từ khi quen Fany thì trong thời gian biểu của Taeyeon đã có thêm khoảng thời gian đi giải trí với cô nàng này nữa, có lẽ rồi mọi chuyện cũng sẽ dần thay đổi nhưng vẫn đề là nhanh hay chậm thôi.
Khu vui chơi Lotte World
“Taeyeon, Taeyeon lại đây này!” Fany vẫy tay gọi Taeyeon lại, rồi cô nhờ một người khách đứng gần đó chụp một bức hai người đang ôm nhau cười vui vẻ. Fany cứ chạy nhảy khắp nơi ,thấy Taeyeon vẫn cái dáng bước đi chầm chậm ấy nên Fany liền chạy đến nắm lấy cánh tay của người kia rồi kéo đi mà cằn nhằn.
Suốt buổi miệng của cô nàng cứ líu lo đủ chuyện, thỉnh thoảng Fany lại chỉ chỉ trỏ trỏ rồi hét lên khi thấy điều gì đó thú vị khiến nhiều người đi gần đó quay sang nhìn hai người bọn họ. Taeyeon vẫn gương mặt bình thản ngắm nhìn xung quanh, lâu lâu lại quay sang nhìn người con gái bên cạnh mình rồi mỉm cười ,cô không ngờ Fany cũng có lúc lại trẻ con đến thế này, đi bên Fany mà cô cứ nhầm tưởng mình đang dẫn trẻ em đi chơi ấy chứ. Mặc dù lúc nãy trước khi đến đây Taeyeon có chút gì đó không thoải mái trong lòng nhưng lúc này đây cô lại cảm thấy lòng mình thật bình yên.
Sau một vòng la hét om xòm và bay lượn trên không trung bằng những trò chơi cảm giác mạnh thì Fany liền đề nghị vào ngồi nghĩ mệt tại một quán kem trong công viên.
“Trông em hôm nay có vẻ rất vui thì phải?” cả hai cắm cúi đầu vào ăn kem thì Taeyeon liền lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng
Fany múc một thìa kem cho vào miệng thì đã nghe Taeyeon hỏi nên cô liền ngước mặt lên nói “Ưm em…”
“Hihi trông em như con nít vậy đó, làm kem dính lên mép cả rồi nè” Taeyeon cười nhẹ rồi dịu dàng đưa tay lau đi vết kem dính trên mép của Fany. Nhìn thấy nụ cười và hành động quá ư là dịu dàng đó đã khiến tim Fany đập mạnh và loạn nhịp , gương mặt hơi ửng hồng và cảm giác vô cùng hạnh phúc, cả người cô như đang lâng lâng ở tận chín tầng mây. Trước giờ có ai đối xử với cô tốt và tận tình như Taeyeon, tất cả chỉ toàn vì cái vỏ ngoài xinh đẹp của cô , không thì cũng vì nhu cầu chăn gối trên giường. Phải nói về tình trường thì Fany như đàn chị vậy, ai ai cô cũng đã thử qua nhưng cảm giác hạnh phúc thật sự chưa bao giờ đến.
Hai người quen nhau cũng đã được một thời gian rồi , tuy nhiên những lần đi chơi chung với nhau là rất ít vì Taeyeon khá bận rộn với công việc mặc dù thế cô ấy vẫn dành những khoảng thời gian rãnh rỗi của mình cho Fany. Đối với Fany thì cô rất trân trọng những khoảnh khắc ít ỏi bên cạnh Taeyeon, và luôn cảm thấy sự ấm áp lạ thường khi bên cạnh người con gái ấy, có lẽ cô đã yêu rồi và cũng vì thế mà cô rất muốn một ngày nào đó Taeyeon sẽ chấp nhận lời đề nghị ra mắt ba mình.
“Hihi tất cả cũng vì Taeyeon đó!” gương mặt e thẹn và ngượng ngùng
Taeyeon nuốt một thìa kem rồi gật gật đầu cười. Đã có rất nhiều người tiếp xúc với Taeyeon thì họ đều thấy rằng cô rất hay mỉm cười nhưng đằng sau nụ cười ấy là vui hay buồn thì không ai biết được. Mỗi hành động, cử chỉ và lời nói của Taeyeon đều lọt vào cặp mắt tinh tường của Fany , cô có thể cảm nhận được con người này rất điềm tĩnh , dịu dàng và chu đáo nếu như yêu ai thì chắc sẽ rất chung tình, cô chợt mỉm cười khi nghĩ đến điều ấy và cảm thấy mãn nguyện vì cuối cùng ông trời cũng không đối xử tệ bạc với mình.
Hai người tiếp tục ngồi ăn kem, lâu lâu Fany lại đút một thìa kem cho Taeyeon ăn , rồi cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười, cảm giác đang yêu thật là tuyệt vời.
-----------------
Bar Soshi.
“Ưm tôi ra ngoài đi vệ sinh, cậu ngồi đây đợi tôi một tí nhé” Yuri lịch sự nói rồi đi vào phòng vệ sinh. Khi cô định quay lại thì nghe được giọng nói rất quen thuộc của một người trong đám đông phía trước. Cô tiến lại gần đó thì thấy có ba người đàn ông mặc áo vest trông rất lịch sự chắc là người đi làm công sở, và một người nữa đó là đứa bạn thân ăn chơi Choi Soo Young.
“Cám ơn giám đốc Kim nhiều lắm ạ, cò gì xin chiếu cố cháu thêm ạ” Soo Young vui vẻ cúi đầu bắt tay với ông giám đốc Kim khá đứng tuổi.
“Haha con bé này riết rồi biết ăn nói quá ta, ông Huyk Joon đúng là hổ phụ sanh hổ tử mà haha” Giám đốc Kim bật cười , rồi vỗ vai của Soo Young.
“Dạ dạ… Có gì cháu sẽ gửi bản dự án ấy qua công ty của chú.”
“Ừm. Ngày mai con mang đến công ty cho ta nhé. Thôi ta về trước đây!”
“Dạ dạ… Chú về đường cẩn thận ạ.” Giọng nói vô cùng kính cẩn, rồi Soo young quay sang nhìn chàng trai đứng kế bên mình , nói giọng nghiêm túc “ Cậu Hee Chul đưa giám đốc Kim về dùm tôi.”
“Dạ tôi biết rồi thưa cô Choi!”
Đợi những người kia đi khuất thì Yuri liền vỗ tay đi tới. Soo Young quay sang nhìn Yuri rồi tươi cười.
“Tôi có nhìn nhầm không đó! Cậu là Choi Soo Young mà tôi từng quen à” Yuri cười cười rồi chỉ chỉ tay vào người kia
Soo Young bật cười ha hả rồi câu vai Yuri đi vào phòng Vip lúc nãy cô tiếp khách để nói chuyện thì Yuri liền từ chối “Ấy không được, tôi có hẹn với một người bạn bên kia rồi”
“Ai thế? Tôi có quen không nào?” giọng nói hơi khàn khàn vì rượu
“Đi gặp thì sẽ biết, chắc cậu không quen đâu!” Yuri dẫn Soo Young đi
Cả hai mở cửa bước vào phòng thì chẳng thấy có ai hết. Soo Young bật cười, trêu chọc “Cậu có say chưa vậy Yuri? Trong đây có ai đâu”
Yuri chống hai tay bên hông nhìn khắp phòng, hình như là không có vấn đề gì vậy thì người đâu. Cô liền móc điện thoại định gọi cho người đó thì nhận được tin nhắn : ‘Xin lỗi vì đi gấp mà không nói trước với cô, nhưng tôi có chuyện cần phải giải quyết, hôm khác gặp nhé! Hyo Yeon’
“Cô ấy đi trước rồi, vì có chuyện gấp.” Yuri ngồi phịch xuống ghế.
“Cô ấy là ai thế? Thân với cậu lắm à” Soo Young cũng ngồi xuống cạnh Yuri
“Là HyoYeon. Cũng không hẳn là thân lắm đâu, tôi chỉ biết cô ấy thông qua một người bạn.” Yuri vừa nói vừa rót một ly rượu cho mình.
“HyoYeon sao!”
Nghe thấy tên ấy thì Soo Young liền thờ thẩn người ra mà suy nghĩ- Không lẽ là cô ấy sao? Nhưng cũng có thể là tên giống nhau, chắc không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ.
Yuri thấy lạ vì Soo Young đã lặp lại tên người con gái ấy như một điều gì đó rất bất ngờ, cô liền quay sang thì thấy Soo Young đang ngẩn người suy nghĩ điều gì đó. “Cậu sao thế? Có vẻ như cậu quen Hyo Yeon thì phải?” Yuri liền dặn hỏi, với đôi mắt sắc xảo và sành đời của Yuri thì cô biết chắc Soo Young đang có vấn đề gì đó rất khó nói.
Soo Young cười cười rồi xua tay phủ nhận “Làm gì có chứ. Chỉ tại nghe tên quen quen thôi, nhưng suy nghĩ lại thì hình như là không quen hìhì ”
“Vậy à! Thế hôm nào tôi sẽ sắp xếp cho mọi người gặp nhau nhé, cô ấy cũng rất được đó!” Yuri uống một ngụm rượu.
“Ừm… Vây cũng được” Soo Young rót cho mình một ly rượu rồi ực một hơi hết sạch, cô cần rượu ngay bây giờ để đầu óc không còn tỉnh táo mà nhớ đến người đó nữa…..
.
.
Yah Choi Soo Young ! Sao cậu lại ăn cái này của tôi hả? Trả lại trả lại cho tôi mau….
Soo Young không trả lại mà còn ngang nhiên đứng ăn tỉnh bơ, chỉ cần cô dơ tay đưa hộp thức ăn ấy lên cao thì chắc chắn một điều là Hyo Yeon sẽ không bao giờ lấy lại được. Nhưng người lùn cũng có tuyệt chiêu riêng ấy chứ, nếu không vớ tới thì đành để người kia hạ xuống thôi. Cô đá mạnh vào chân của Soo Young, với đôi giày cao gót mà cô đang mang ấy thì tên ham ăn kia tiêu đời.
Ouch… có cần ác dữ vậy không hả! Chết cái chân xinh đẹp của tôi rồi huhu- ngồi xuống ôm chân mà khóc than
Hừ… đáng đời!
Hyo Yeon, tôi chỉ yêu một mình em mà thôi! Làm người của tôi nhé….
Chúng ta chia tay đi!.......................
Hãy cho 1 cmt hoặc vote, mình sẽ rất vui và cám ơn các bạn! ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top