Chap 13: Người Đó Là Ai...

Chap 13: Người Đó Là Ai...

Hôm nay là ngày cuối tuần,nhưng là một trong những ngày hiếm hoi nhất của sica, bởi thông thường thì những ngày nghĩ như thế này cô sẽ ở nhà đắp chăn thật ấm rồi đánh một giấc đến chiều trên chiếc giường thân yêu. Nhưng hôm nay thì khác, cô thức dậy khá sớm để có thể hoàn tất bộ hồ sơ mà hôm trước còn để dở. Sica  ngồi nhìn đống tài liệu mà cô vừa hoàn thành rồi chau mày.

“Làm xong rồi! Mình nên đợi ngày mai đưa cho cô ấy hay là hôm nay đưa luôn nhỉ?”

Cô ngồi phân vân,một tay thì chống cằm,tay còn lại của cô nhịp cộc cộc trên bàn.

“Nên làm thế nào đây ta?................”

Thật ra có nhiều lúc con người ta thường không dám đối diện với sự thật,cứ lẫn tránh chúng nhưng cuối cùng thì vẫn phải chấp nhận. Cũng như sica đã có câu trả lời từ lâu rồi,nhưng bản thân cô không đủ can đảm để đối mặt với sự lựa chọn đó của mình.

Đắn đo một hồi lâu,sica quyết định là sẽ mang đến nhà cho yuri. Cô vẫn ăn mặc khá đơn giản,quần jeans đi cùng với giầy boot cao. Áo len tay dài màu kem và chiếc khăn len choàng cổ để giữ ấm. Sica không mặc váy vì như vậy thì có vẻ quá phô trương và điệu đà so với phong cách thường ngày của cô. Ngoài ra, sica không muốn tạo cho yuri cái ý nghĩ mình cố tình kiếm cớ đến gặp cô ấy nên mới phải trưng diện cho thật đẹp.

Sica đưa  tay vuốt tóc,rồi lấy gương soi tới soi lui dung nhan của mình. Sau đó mới chịu nhấn chuông, một hồi lâu thì yuri xuất hiện với bộ đồ ngủ xộc xệch vẫn chưa đi thay. Yuri ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của sica.

“Cô tìm tôi có việc gì không?”

“À chỉ là tôi muốn đưa bản hồ sơ này cho giám đốc thôi”

Yuri nhìn sica với vẻ khó hiểu. “Ngày mai đưa cũng được mà?cần gì hôm nay cô tới như vậy mắc công không?”

Sica như chết trân tại chỗ với câu hỏi hiểm hốc của yuri.  Loay hoay mãi không biết nên trả lời thế nào thì một cô gái trẻ,tóc vàng hoe còn ướt nước, chỉ quấn trên người chiếc khăn tắm vừa đủ độ dài che ngực và phần dưới, xuất hiện bên cạnh yuri.

“Ai thế yuri?” giọng ngọt ngào của cô gái ấy cất lên hỏi.

Tim sica như thắt lại, cả người nóng rang lên khi thấy sự có mặt của cô gái trẻ xinh đẹp bên cạnh yuri, mà chỉ có mỗi chiếc khăn tắm phủ trên người. Trong đầu sica bây giờ rất rối ren, hàng loạt câu hỏi xuất hiện. Cô gái này là ai?Có quan hệ gì với yuri? Đêm qua có phải cô ta đã ở cùng yuri?...............Sica ngỡ ngàng nhìn yuri và cô gái kia rồi vội vàng nói:

“Tôi không biết nhà cô có khách. Xin lỗi đã làm phiền,tôi về trước đây!”

Nói xong, sica nhanh chóng ra về mà quên mất là vẫn chưa đưa hồ sơ cho yuri. Thật may mắn gần đó có chiếc taxi đang chạy đến nên cô vừa đi ra thì liền có xe.

“Axx mình sao thế này,ngu ngốc thật mới sáng sớm mà đã đi tìm người ta …đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà” . Sica lầm bầm lấy tay vỗ vào trán rồi vò tóc làm chúng rối tung lên.

Sáng sớm đã gặp người không bình thường rồi- người đàn ông lắc đầu ngán ngẫm rồi khẽ thở dài.

……………

Sau cái ngày nghỉ xấu hổ tại nhà yuri thì hôm nay sica phải trở lại đi làm. Vừa bước vào văn phòng thì sica đã nghe mọi người xôn xao,bàn tán.

“Chuyện gì thế anh Seung Ri? Mọi người làm gì mà tụ năm tụ bảy thế kia?” sica vừa nói vừa quay qua quay lại nhìn xung quanh

“Son Je Jin  con gái chủ tịch Son đến văn phòng của chúng ta để tìm giám đốc đó. Ôi !cô ấy xinh thật,công nhận giám đốc mình có phước thật đó” Seuing Ri hào hứng nói. Nghe xong sica thấy trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu.

 “Hôm qua ở nhà người ta,bây giờ lại đến công ty tìm . Đúng là hết nói nỗi” miệng cô lầm bầm.

 Sica quay đi lủi thủi bước vào chỗ làm việc rồi ngồi phịch xuống.Đầu óc sica bây giờ vang vẫn câu nói của donghea ‘Cô ấy chỉ thích cặp kè rồi quan hệ người này người nọ,chứ không có quen ai chính thức hết.’. Cô lắc đầu xua tan mọi suy nghĩ…

“Mình đang bị cô ta trêu đùa ...Haizzz thật điên rồ mà mình nên dẹp bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc cô ta thích mình đi…dẹp hết đi…”.

Sau giờ ăn trưa,Sica cầm tập hồ sơ mà đáng lẽ hôm qua cô đã nộp cho giám đốc nhưng vì một chút sự cố mà cô đành phải bỏ ra về trước, để rồi hôm nay lại phải đối mặt với yuri lần nữa. Sica cố gắng buớc thật chậm rãi đến trước cửa phòng rồi gõ nhẹ lên cánh cửa. Sau khi được mời vào thì cô nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào. Yuri nhìn sica chăm chú hỏi

 “Cô tìm tôi có việc gì à?”

“Những gì giám đốc kêu chỉnh sửa và bổ sung tôi đã làm xong rồi” sica đặt tập hồ sơ lên bàn.

Yuri xem xét một hồi thì mới ngước lên nhìn cô và nói

“Thật ra….chuyện hôm qua không phải như cô nghĩ đâu….”

“Giám đốc không cần phải giải thích,thật ra giám đốc muốn quan hệ với ai chuyện đó không liên quan gì đến tôi…” sica liền xen ngang như không muốn nghe những gì yuri nói,rồi cô nói tiếp

“Nếu không có gì thì tôi xin phép ra ngoài”

Sica bước ra ngoài rồi khép cửa lại. Dựa lưng vào tường,hai tay nắm chặt lại,đôi mắt nhắm tịt trong suy nghĩ. Sica thật sự rất muốn nghe lời giải thích từ yuri rằng đêm qua cô gái ấy không hề có quan hệ gì với cô ấy . Nhưng tại sao lại ngăn cản yuri chứ.! Nếu nghe được lời giải thích ấy có chắc rằng cô sẽ tin, liệu điều đó có làm cô cảm thấy bớt day dứt và dễ chịu hơn không...

………….

Sica cầm cái điện thoại lên,dự định gọi để mắng fany một trận cho hả cơn giận,vì cái tội đã lỡ khẳng định yuri có tình cảm với cô. Sau một hồi reo thì tiếng nói thiều thào khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.

“Alô..”

“Ai vậy?” sica nói giọng có vẻ nghi ngờ mình đã gọi nhầm số.

“Tiffany xinh đẹp nghe máy…!”giọng nói yếu ớt trả lời

“Trời ! tớ cứ tưởng mình gọi nhầm số.Giọng cậu bị sao thế?” sica hỏi

“Thì bị bệnh chứ gì….” Fany trả lời kèm theo những tiếng ho nặng nề.

“Chờ chút ,tớ sẽ qua thăm cậu ngay”

Nói xong sica thay đồ rồi bắt taxi đi nhanh đến nhà fany.

“Bị bệnh thế này mà không thèm nói với tớ một tiếng!”

Sica bước vào phòng của fany và cất tiếng trách móc. Nhưng fany vẫn nằm im trên giường với hơi thở nặng nhọc. Sica bước lại gần hơn rồi ngồi xuống cạnh giường để có thể thấy rõ hơn  gương mặt xanh xao và tiều tụy của fany.

“Không có appa bên cạnh mà bây giờ lại bệnh ra nông nỗi này,trông cậu kìa…Thật hết chỗ nói” sica vừa nói vừa lấy tay sờ lên trán nóng hừng hực của fany.

Sica đi xuống bếp lấy thau nước lạnh cùng với chiếc khăn sạch định mang vào phòng cho fany thì có tiếng chuông mở cửa. Fany tuy thích giao du với nhiều người nhưng cô không bao giờ dẫn họ đến nhà chơi ,vì vậy ngoài sica ra thì chắc không ai biết nhà cô. Sica đặt thau nước xuống bàn rồi chạy đi ra mở cửa xem vị khách hy hữu này là ai.

Một người con gái thân hình nhỏ nhắn,mái tóc vàng,nước da trắng cùng với gương mặt khá baby. Tay cô ta đang cầm theo túi nilong màu đen,nhìn sica mĩm cười

“Cho hỏi Tiffany có ở nhà không?”

Sica sửng sốt nhìn cô gái kia. Trông gương mặt non sèo khá giống học sinh cấp 3, không lẽ em gái fany. Nhưng không đúng fany chỉ có chị và anh thôi….. Có vẻ như cô gái này đã từng đến nhà fany rồi. Vì nếu là lần đầu tiên thì cô ta sẽ hỏi ’Đây có phải nhà Tifany không?’ Nhưng cô ta lại hỏi fany có ở nhà không. Người con gái này là ai thế nhỉ? Tại sao mà sica chưa từng thấy cô ta? (chị sica gần đây gặp phải nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp quá)

“Cô sao thế,có vẻ như không có ý định mở cửa cho tôi thì phải” cô gái ấy hỏi khi nhìn thấy điệu bộ khá thẫn thờ của sica.

Không lẽ bây giờ fany lại chuyển sang thích ‘phi công’ à…. Trời ! Lớn tuổi rồi mà còn ham hố - Sica suy nghĩ một hồi thì mới chịu mở cửa cho cô gái ấy vào.

“Tiffany đang nằm ở trong phòng” sica nói khi tay đang bưng thau nước.

Người con gái ấy không nói lời nào liền nhanh chân bước vào phòng fany. Sica thì bước theo sau. Đến cửa phòng sica thấy cô gái ấy ngồi xuống cạnh mép giường,lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xanh xao của fany. Sica đặt thau nước lên bàn ,định vắc khăn lao cho fany thì đã bị cô gái ấy cướp lấy.

“Để tôi làm cho” cô ấy nói kèm theo nụ cười thân thiện

Sica không nói gì chỉ đứng lùi bước lại rồi nhìn cô ấy chăm sóc cho fany. Trong đầu cô bây giờ vẫn y nguyên câu hỏi người con gái này là ai?

Fany mở mắt lên rồi mỉm cười nhìn mọi người trong phòng. Cô gái kia vuốt lên gò má,rồi nhìn fany đầy phiền muộn.Rồi ân cần nói

“Em đã uống thuốc chưa? Để tôi nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc nhé!”

“Tôi có mang cháo cho fany rồi,cô không cần nấu đâu” sica đột nhiên lên tiếng vì không muốn công mang cháo của mình bị bỏ phí.

“Cám ơn cô! Em nằm nghỉ ngơi tí nhé” cô gái ấy mĩm cười. Nói xong cô ta đi ra ngoài. Lúc sau thì quay lại mang theo chén,muỗng và chai nước suối.Cô ấy đỡ fany dậy cho uống thuốc rồi từ từ đút từng muỗng cháo cho fany.

 Họ  đang xem mình là người vô hình hay sao vậy? haizzzz……- Nhìn thấy cảnh này sica khẽ thở dài.

“Sica à cậu về nhà nghĩ ngơi đi. Ở đây có Taeyeon chăm sóc mình rồi” fany bỗng dưng lên tiếng.

Sica trố mắt nhìn fany. Sau một hồi suy nghĩ,cô nheo mắt lại nhìn fany đầy ngụ ý ‘Hãy đợi đấy khi nào khỏe lại thì biết tay tớ’. Sica mĩm cười chào Teayeon và fany rồi ra về.

“Cũng may là biết được tên cô ta là Taeyeon. Thật không ngờ fany có người yêu mà lại giấu kĩ thế.”

“ Dạo này sao cứ hết người lạ này rồi đến người lạ khác xuất hiện thế chứ. Đợi fany khỏe lại rồi mình phải hỏi cho ra chuyện mới được”Sica tự nói với chính cô trong khi đang đứng đợi taxi.

Hãy cho 1 cmt hoặc vote, mình sẽ rất vui và cám ơn các bạn! ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic