Chap 9. Our first day


Sáng ngày hôm sau, Wonshik xuống dưới bếp, lấy một miếng bánh mì nướng, cảm vui vẻ vì thực tế hôm nay sẽ là ngày đầu tiên Jaehwan tới ở với mình. Sau khi giữ miếng bánh được nướng vàng óng giữa đôi môi, anh thấy Hakyeon đang đứng tìm kiếm gói cà phê buổi sáng như thường lệ (Mama Cha có thể biến thành 'quái vật' nếu không uống nó hàng ngày)

Wonshik im lặng và chờ đợi cho đến khi Hakyeon uống xong ngụm đầu tiên từ cái cốc ấm nóng, trước khi anh tiến đến và ôm người 'mẹ' chào tạm biệt. Hakyeon mỉm cười, vỗ nhẹ vào đầu con trai. 

"Học ngoan nhé?"

Hakyeon nói và Wonshik gật đầu

"Vâng"

Anh nói qua hàm răng vẫn cắn chặt mà không để bánh mì rơi ra khỏi miệng. Wonshik vẫy tay chào khi rời khỏi bếp, và khi đang đi xuống hành lang, anh thấy cha mình đi theo chiều ngược lại. Taekwoon nheo mắt, ông ấy dường như vẫn còn cảm thấy tức giận khi dạo gần đây con trai mình rất hay về nhà muộn.

Wonshik dừng hẳn lại và rút miếng bánh mì ra khỏi miệng, nhìn xuống chân mình

"Bây giờ con đi học, thưa Cha" anh nói khẽ.

"Ta nghĩ rằng ta đã bảo con phải nhìn vào mắt mọi người khi con nói chuyện với họ"

Giọng nói nghiêm khắc của ông khiến anh lúng túng và nhìn lên.

"Con xin lỗi cha, con sẽ đến trường bây giờ"

Anh đi lướt qua khi dứt lời, nhưng cổ tay ngay lập tức bị giữ lại khiến Wonshik như đóng băng. Quay đầu lại, anh thấy Taekwoon đang nhìn mình bằng đôi mắt sắc lạnh, và nó khiến chàng trai run rẩy.

"Ta muốn con về thẳng nhà ngay khi tan học, hiểu không?"

"Vâng, thưa Cha"

Wonshik nói, cố gắng nén lại một tiếng kêu vì cái siết mạnh nơi cổ tay. Cầu nguyện mình sẽ không bị phạt. May mắn thay, cha đã buông ra. Hơi thở của anh run rẩy, khẽ cúi đầu xuống trước khi vội vã rời đi.

.

.

.

Anh đã không bỏ qua thói quen giúp đỡ những người ăn xin khi đi qua chợ hàng ngày. Và hôm nay, tìm thấy một bà lão, gầy nhom với khuôn mặt nhăn nheo và hàm răng móm mém. Bà ấy không có chân và ngồi trên một tấm gỗ có gắn bốn chiếc bánh xe bên dưới.


Wonshik thở dài khi thấy mọi người nhìn bà lão với ánh mắt kỳ lạ

"Xin chào"

Anh nói và cúi xuống với một nụ cười dịu dàng. Nhưng đột nhiên có những tiếng thì thầm đằng sau "Trời. Đó không phải là con trai của chủ tịch tập đoàn Kimhwan à?", "À phải", "Đúng là người đó rồi"...

Chết tiệt!

Wonshik đã quên mặc dù anh ấy không nổi tiếng như cha mình, vẫn có vài ngàn người biết mặt anh. Bây giờ, anh chỉ có thể hy vọng mấy người kia sẽ nhún vai và cho qua chuyện này

"Xin chào", người phụ nữ chào lại bằng một nụ cười, "cháu có muốn quyên góp cho bà một chút không?". Bà đưa ra một chiếc cốc nhựa chỉ có một ít tiền xu bên trong.

"Cháu rất vinh dự". Anh gật đầu và rút ra một tờ séc như mọi khi từ ví của mình.

Đôi mắt của bà lão mở to với những nếp nhăn "Nó quá nhiều-"  nhưng Wonshik không để bà kịp từ chối. Anh đặt tiền vào cốc nhựa và đứng dậy

"Cháu hy vọng bà có thể mua được một bữa sáng ngon miệng"

Anh vẫy tay tạm biệt và tiếp tục đi đến trường. Người phụ nữ già ngồi đó chết lặng. Bà chưa bao giờ gặp một người con trai nào tử tế và chân thật đến vậy. Bà ấy gần như nghĩ rằng anh là một thiên thần thực sự được gửi đến từ thiên đường.

.

.

Ở trường, Wonshik đi qua hội trường, bị bao quanh bởi những tiếng thì thầm của mọi người xung quanh. Trọng lượng của những cái nhìn ngày càng trở nên nặng nề trên lưng anh.

"Con trai của gia đình Kim"

"Tao nghe được tin đồn nó được nhận nuôi "

"Nếu thực sự được nhận nuôi, nó không đủ tư cách để trở thành người thừa kế của một công ty lớn như vậy."

"Nó chỉ nên ở trong tầng lớp thấp"

"Tao còn nghe nói thằng đó bị ngược đãi ở nhà, tao đã nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể nó trong phòng thay đồ "

"Thỉnh thoảng nó đến trường với đôi mắt và má sưng húp "

Mỗi ngày, Wonshik đều buộc phải đi qua hội trường, cố gắng hết sức để lờ đi những cái nhìn chằm chằm và những tiếng thì thầm khó chịu. Một số ngày, anh sẽ chui vào phòng vệ sinh, một mình, và khóc. Cũng có những ngày đứng dậy và đập một lực thật mạnh lên mặt bàn hoặc bất cứ thứ gì gần nhất, chỉ để làm cho cả căn phòng im lặng.

Wonshik ghét nó, anh ghét tất cả nhưng cũng không thể chạy trốn. Anh ấy luôn cảm thấy những xiềng xích vô hình quanh mắt cá chân, cổ và cổ tay. Giam giữ anh trong một cái lồng nơi anh gọi là nhà. Không có nơi nào để bỏ đi, không có nơi nào để chạy trốn

Nhưng vì một số lý do mà ngày hôm nay, anh ấy cảm thấy ổn, cảm thấy mình có thể vượt qua tất cả, vì sau giờ học anh sẽ được nhìn thấy Jaehwan. Anh sẽ đưa Jaehwan về nhà và anh đang thực sự mong chờ khoảnh khắc đó. Thời gian ở trường dường như lâu hơn bình thường một chút, khi Wonshik lơ đãng nhìn đồng hồ, cảm giác như mỗi chuyển động của bàn tay giáo viên trên bảng cũng mất ít nhất một thập kỷ.

Vào cuối ngày, Wonshik nhận ra bản thân đã không nghe lọt một chút nào của bài giảng. Đó cũng là lúc anh quay sang thằng bạn ngồi bên cạnh, Han Sanghyuk, khi phát hiện một thứ gì chọc chọc vào vai mình. Hyuk đang cầm cây bút chì gỗ màu đỏ trong tay, hẳn nó chính là tác nhân của mấy cái chọc kia.

"Này, cậu ổn chứ? Cậu đã ngồi thẫn thờ suốt cả ngày"

Sanghyuk là người bạn duy nhất mà anh có trong trường. Người duy nhất chấp nhận anh nhưng đôi khi Wonshik cảm thấy sợ. Không phải là vì cậu ta trông có vẻ to lớn hơn, đó là thứ cảm giác gì đó khác biệt mà anh thậm chí không thể tự giải thích.

Wonshik mỉm cười và gật đầu "Tối qua tớ ngủ không ngon", anh đã nói dối.

"Lại bận dùng dầu vào nửa đêm à?" Cậu ta trêu chọc, cười khúc khích

Anh gật đầu, mặc dù điều đó không đúng sự thật, sau đó hỏi "Cậu có thể gửi cho tớ bài tập về nhà của hôm nay không?"

"Cậu thật vô vọng, tớ sẽ gửi nó cho cậu khi về đến nhà" Sanghyuk lắc đầu ngán ngẩm

Một lần nữa anh gật đầu. Ngay khi định rời đi, Hyuk đã ngăn anh lại. "Này, cậu có muốn tham gia cùng tớ không? Cả mấy đứa bạ-"

Wonshik không để cậu nói hết câu, lập tức lắc đầu. "Cậu biết bọn họ nghĩ gì về tớ mà, Hyuk"

"Cậu có thể thay đổi cách nhìn của chúng, cậu biết đấy"

Đây không phải là lần đầu tiên Sanghyuk rủ anh ấy đi chơi với những người bạn khác. Trong lần đầu tiên, Wonshik đã ngốc nghếch chấp nhận nó mà không cần chờ tới giây thứ hai. Nhưng anh đã sai lầm, rõ ràng là lời mời này chưa được sự đồng ý của những người khác. Điều đó dẫn đến việc họ đã có những cái nhìn khó chịu dành cho Wonshik và bất cứ khi nào Hyuk không ở đó, họ sẽ thì thầm đủ lớn để chỉ Wonshik nghe thấy và hầu hết là những điều khiến anh ấy không cầm được nước mắt vì lồng ngực thắt lại. Anh không thể phủ nhận những gì họ nói bởi vì nó là sự thật. Wonshik sẽ không là ai cả, nếu Taekwoon và Hakyeon không đón anh ấy về ngôi nhà này

"Không sao đâu, tớ còn có việc cần làm sau khi tan học"

Sanghyuk nhìn anh một lúc trước khi nhún vai, đeo ba lô, và vẫy tay chào tạm biệt "Được thôi, tớ sẽ gửi cho cậu bài tập sau khi tớ về đến nhà"

.

.

.

Khi Wonshik đến bệnh viện, anh gõ cửa phòng và bước vào. Y tá vừa lấy kim ra khỏi tay của hai người, cô cười và chào hỏi anh trước khi đẩy dụng cụ y tế ra ngoài.

Anh bước tới và ngồi trên giường của Jaehwan

"Hey..." anh nói, hơi dè chừng, không chắc chắn liệu bây giờ họ có còn đồng ý với những gì mình đã đặt vấn đề vào ngày hôm trước hay không.

"Vậy.. chúng tôi thực sự có thể ở nhà anh à?" Jaehwan hỏi, nghe có vẻ rất mông lung.

Wonshik mỉm cười dịu dàng và gật đầu. Anh sẽ phải giữ Jaehwan tránh xa cha mình, điều đó không quá khó khăn. Có lẽ thế. Cha gần như không lên phòng anh, từ khi lên trung học. Kai có thể giữ bí mật, những người giúp việc cũng vậy.

Nó sẽ ổn thôi... Mình có thể làm được...


"Thế còn bố mẹ anh?" Cậu hỏi

"Họ hầu như chỉ ở dưới và tầng ba về cơ bản, là của tôi, nó không đến nỗi quá nhỏ đâu"

Anh nhận thấy Jaehwan đang cau mày nhưng anh ấy sẽ không hỏi lý do tại sao. Không phải lúc này... Wonshik thực sự sợ rằng em ấy sẽ thay đổi quyết định...

.

.

.

Một khi Wonshik thanh toán xong tiền viện phí, họ xuống sảnh và đi tới chỗ quản gia Kai, người đang đứng bên chiếc Mercedes Benz đen sang trọng.

Oh... Lại là một cái xe khác...

Anh nhận thấy Jaehwan đang nhíu mày có vẻ không thoải mái, có một chút ít cảm giác giống như đang bị cậu "phán xét"...

Wonshik mở cửa xe cho hai anh em, cố gắng hành xử như một quý ông. Nhưng dường như, nó chỉ khiến anh nhận về thêm một ánh nhìn "phán xét" khác từ Jaehwan. Giống như cậu ấy đang suy nghĩ rằng "anh ta đang làm cái quần què gì vậy, tôi dù sao cũng đâu phải con gái"... Ừm... Anh đoán vậy...

Anh ấy lặng lẽ thở dài, nhận thức được rằng sự kết nối giữa hai người họ vẫn đang mong manh như một sợi chỉ, và lo sợ rằng nó có thể sẽ đứt bất cứ lúc nào. Wonshik tự nhủ mình phải cố gắng rút ngắn khoảng cách trong mấy ngày tới, khi hai người có thêm thời gian

.

.

.

Đoạn đường từ bệnh viện về nhà im lặng và ngượng ngùng một cách lạ kì. Cả Wonshik và Kai đều không biết phải mở lời như thế nào

Khi chiếc xe dừng lại giữa khuôn viên khu biệt thự, Wonshik khăng khăng cầm vali cho cậu, nhưng Jaehwan (lịch sự) đẩy anh sang một bên, tự xách hành lý của mình, trong đó chứa đầy quần áo mà anh ấy đã mua cho hai anh em vài ngày trước

Anh thở dài và dẫn đường, lúc này chẳng có gì là đáng lo lắng, vì cả Cha và Ba anh đều không có ở nhà, chắc hẳn đang giải quyết việc ở công ty. Anh kéo hai cậu bé lên lầu, sau khi dặn Kai chuẩn bị một ít trà chiều và bánh

"Phòng" của Wonshik nằm ở lầu thứ ba. Anh ấy có tất cả mọi thứ ở đây: phòng khách riêng biệt, phòng ngủ, một phòng chỉ dùng để chơi video games (mà anh ấy chưa từng sử dụng), phòng rạp nơi có màn hình chiếu to đùng chuyên chỉ để xem phim điện ảnh và drama (mà anh thích coi vào một cuối tuần) và thậm chí là sở hữu riêng một chiếc tủ lạnh màu đen sang trọng... (Hakyeon đã đặt nó ở đây, vì Wonshik đôi khi kiên quyết không muốn nhờ đến những người hầu, nhất là tối muộn)

Thật sự đó hả? Một chiếc tủ lạnh hai cánh?

Jaehwan lướt qua mọi thứ với một  cái ánh nhìn mà Wonshik không thể đoán nổi liệu cậu ấy đang phán xét hay đang kinh ngạc nữa. Hoặc có lẽ là cả hai. Anh mở cánh cửa gỗ to màu trắng gần lối lên cầu thang nhất, và phòng ngủ từ từ hiện ra trước ánh mắt kinh ngạc của hai đứa trẻ lang thang. Một phòng ngủ có kích cỡ rộng như master bedroom.

Chiếc giường King size ở giữa phòng được phủ lên lớp ga trắng, khá hoà hợp với ghế salon màu xám kê sát một bên tường. Cạnh giường là bàn gỗ với một chiếc đèn và gọng kính vàng bên trên. Cửa kính trong suốt kéo dài dọc theo bức tường, hình như chưa đóng kín, để cho ngọn gió se lạnh ùa vào thổi nhẹ hai lớp vải rèm, dẫn ra khung cảnh thơ mộng ngoài ban công, nơi có chiếc bàn nhỏ cùng hai cái ghế tựa trắng nhìn thẳng xuống đài phun nước ngay giữa khuôn viên biệt thự, xung quanh là rất nhiều chậu cây cảnh trang trí và vài chùm hoa hồng leo quấn trên lan can.

Góc còn lại kê chiếc ghế dài bằng da với cuốn sách đang đọc dở bị bỏ lại, kế bên một kệ sách vô cùng cao và đầy ắp. Ngoài ra còn có chiếc bàn gỗ với hàng tá ngăn kéo để lưu trữ tài liệu, giấy tờ, văn phòng phẩm và những thứ khác mà anh sử dụng để làm bài nghiên cứu.

Wonshik nhận ra Jaehwan đang nhìn chằm chằm vào bức tượng hình con cún Bull Pháp ở góc bàn và nó làm anh cảm thấy hơi xấu hổ. Sàn gỗ được trải một tấm thảm lông trắng sạch sẽ mà Hongbin ngay lập tức nằm lăn xuống, tận hưởng sự mềm mại mà nó mang lại.

Jaehwan nhìn thấy một cánh cửa khác và tò mò hỏi không biết nó sẽ dẫn đến đâu. Chà, ngay khi Wonshik mở cửa, căn phòng thay đồ lộng lẫy hiện ra trước sự ngạc nhiên vô cùng của ai đó, những chiếc tủ hai bên treo kín quần áo, phía trong cũng có một phòng tắm nữa. Đôi mắt của Jaehwan mở to. Còn Hongbin đã nỗ lực hết sức để che giấu sự kinh ngạc của mình bằng cách... "Woaaaaaaaahhhhhhhhhh"

"Em có thích nó không?"  Anh quay sang Jaehwan, chờ đợi câu trả lời. Sau cùng, cậu bé cũng nhún vai

"Ừm... tuyệt, tôi đoán vậy"

Wonshik mỉm cười ngọt ngào trước sự "chấp thuận" của Jaehwan... Hãy cứ cho nó là sự chấp thuận đi, được chứ?... Và vỗ vỗ nhẹ lên tấm ga trắng

"Em và Hongbin có thể ngủ trên giường"

"Chúng tôi không thể chiếm giường của anh được"

"Tôi sẽ ngủ trên sofa, dù sao tôi cũng ngủ ở đó hầu như mỗi ngày" và Wonshik thậm chí không hề đùa về điều đó.

"Tôi sẽ lấy chiếc ghế đó!", Jaehwan lắc đầu và nhấn mạnh từng chữ

"Tôi không thể để em làm điều đó, em là khách của tôi"  Anh cau mày

"Vậy thì chúng ta sẽ chia sẻ nó" cậu nói với vẻ đầy quyết tâm.

Wonshik nghẹn ngào nuốt nước bọt trước khi mặt anh bắt đầu ửng hồng

"G-gì cơ?"

"Chúng ta sẽ cùng ngủ trên giường, Kim Wonshik và đó là quyết định cuối cùng"

"Được thôi, nhưng nếu sau đó em cảm thấy không thoải mái thì tôi sẽ chuyển ra"

Wonshik quay đi chỗ khác để che đi đôi má đỏ lựng và rời khỏi phòng tắm mà không ngoái lại một lần nào. Ngay khi khoá trái cửa phòng tắm, anh hất nước lên, làm chúng đọng lại và nhỏ giọt trên mái tóc và khuôn mặt thất thần.

Thình thịch

Thình thịch


Chiếc giường King size đủ lớn cho ba người nằm mà vẫn còn thừa chỗ, họ sẽ không phải chen lấn nhau hay bất cứ điều gì tương tự...

Vậy tại sao Wonshik lại đang nghĩ mọi thứ nghiêm trọng hoá lên như vậy...

Tại sao?

Anh vớt thêm nước lên mặt

Hãy tự trấn an mình, Kim Wonshik

Anh thì thầm với chính mình


.


.


Wonshik nhớ rằng Cha đã đặc biệt cảnh báo anh không được đi đâu sau giờ học. Nó cũng có nghĩa là hôm nay anh ấy sẽ không thể dẫn cậu đi ra ngoài chơi. Như một lời xin lỗi, sau khi Kai mang trà và đồ ăn nhẹ lên cho họ, anh kéo Jaehwan và Hongbin đến phòng game.


"Cái gì thế này?" Hongbin hỏi, chỉ vào cái tay cầm với các nút bấm màu sắc bên trên trong khi nhấn nhấn các nút ngẫu nhiên.

"Đó là một điều khiển từ xa" Wonshik giải thích.

Đầu của Hongbin lập tức giật bắn lên khi nghe thấy âm thanh phát ra trên màn hình. Wonshik đã thấy cả hai mắt của Jaehwan và Hongbin bừng sáng cùng một lúc. Anh mỉm cười và nhét vào đĩa trò chơi ngẫu nhiên.

Khi trò chơi bắt đầu, Jaehwan khăng khăng đưa cho anh chơi trước. Wonshik nhận ra rằng cậu b dường như hơi nhút nhát so với bình thường, nhưng không có lý do gì để phán xét cả, vì anh cũng chỉ mới biết Jaehwan trong vài ngày.


Thành thật mà nói, anh đã thua Hongbin, một lần nữa, khi họ chơi đấu súng. Hongbin luôn tìm được cơ hội để bắn chết đối thủ. Và nó làm anh đỏ mặt khi nghe Jaehwan bật cười ngay khi anh lại thua, thêm một lần nữa. Nhớ lại thì dường như cậu chưa bao giờ cười trước đây cả. Tiếng cười của Jaehwan vang lên một cách tuyệt đẹp, đến nỗi Wonshik đột nhiên ước mình có thể nghe thấy nó thường xuyên hơn, thậm chí ước rằng mình có thể khiến em ấy cười vui vẻ đến thế (nhưng tuyệt đối không phải vì để thua đứa em trai 9 tuổi kia).

Sau đó, em ấy cuối cùng đã quyết định vào chơi thử và nhiều lần nữa, Hongbin tiếp tục chiến thắng. Tiếng cười của Jaehwan lặng đi và được thay thế bằng cú sốc. Hongbin đã chơi tốt, quá tốt!

Họ quyết định đổi trò khác và một lần nữa nó lại dẫn đến kết quả tương tự. Hongbin đã chiến thắng mọi vòng đấu.



Jaehwan và Wonshik ngồi đó hoàn toàn chết lặng khi cậu bé 9 tuổi thậm chí chưa bao giờ cầm chiếc điều khiển trong đời.

"Các hyung chơi quá tệ" Hongbin nhận xét

"Không " Jaehwan đã nhanh chóng phủ nhận.  "Bọn anh chỉ cố tình nhường em thôi"

"vâng, chắc chắn rồi".  Hongbin trả lời với một tiếng khịt mũi

"Em sẽ đi xuống thôi, Bin"

"Không thể nào, hyung"

Họ tiếp tục cuộc chơi cho đến tối, và hơi thở của Wonshik đột nhiên trở nên khó khăn khi anh nhận ra điều gì đó. Anh ngay lập tức nói với hai anh em rằng họ sẽ tiếp tục chơi nó vào ngày mai và tắt máy.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Jaehwan chắc hẳn đã cảm nhận được sự lo lắng của người con trai kia

"Chúng ta phải quay về phòng ngay bây giờ" Wonshik gật đầu, vội vã dẫn họ quay lại phòng ngủ và khóa cửa.

"Wonshik, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Không có gì"

"Wonshik-"

Trước khi Jaehwan kịp nói thêm bất cứ điều gì, một tiếng gõ mạnh vào cửa phòng vang lên.

"Chết tiệt" anh lẩm bẩm

"Ai vậ-"

Wonshik đặt một ngón tay trên môi cậu để làm giữ Jaehwan im lặng, trong khi một tiếng đập rầm rầm được nghe thấy ngay sau đó


"KIM WONSHIK. MỞ CỬA RA. NGAY BÂY GIỜ"


"Hãy ngồi vào tủ quần áo"

"Cái gì? Tại sao? Đó có phải là kẻ trộm không?"

"Không tên trộm nào gõ cửa cả, chỉ cần vào trong, giữ im lặng. Nhắm mắt và bịt tai lại, Hongbin cũng vậy. Đừng phát ra âm thanh"

"Wons- "   Jaehwan cố gắng nói nhưng Wonshik ngay lập tức vội vã đưa họ ngồi vào tủ. Chiếc tủ khá rộng rãi nên có thể yên tâm rằng họ sẽ không bị gò bó trong đó. Anh khép cửa tủ lại. Và một tiếng đập khác vang lên mà Wonshik vội vã bước tới để mở cửa phòng ngủ

"Con đã mất bao lâu để mở nó?"

"Con xin lỗi, Cha."

Anh cố gắng nói trước khi bị Taekwoon đẩy sang một bên và bước vào phòng. Ông ấy nhìn qua bàn của Wonshik và nhận thấy không có cuốn sách nào đang mở.

"Con chưa học à?"

"Con- Con vô tình ngủ thiếp đi sau giờ học-"

Wonshik nuốt nước bọt, cố gắng để nghĩ ra một cái cớ ngay bây giờ nhưng cha anh lập tức đánh anh một lần nữa, và lần này mạnh đến nỗi khiến anh ngã xuống sàn. Wonshik cảm thấy nước mắt bắt đầu trào ra

"Ta đã nói với con hàng trăm lần, ĐỪNG NÓI LẮP"

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng anh, hơi thở anh run rẩy và bả vai vẫn còn đau đớn trước lực đẩy vừa rồi

"Con sẽ trở thành CEO vào một ngày nào đó, Wonshik. Khi nào thì con sẽ làm mọi việc đúng đây?" 

Taekwoon bước đi, bỏ lại anh vẫn ngồi trên sàn. Trước khi đóng cửa, Ông nói với Wonshik rằng mình sẽ quay lại kiểm tra vào ngày hôm sau. Anh không trả lời và dường như cũng không cần thiết, bởi ngay khi vị chủ tịch nói dứt câu, ông đã lập tức bước đi thậm chí không thèm ngoái lại hay có vẻ gì là đang chờ đợi câu trả lời. Wonshik ngồi dậy và thở dài, siết chặt lấy bả vai hơi sưng lên cùng cảm giác đau đớn.

Anh nhanh chóng lau nước mắt và bình tĩnh lại, trước khi mở tủ quần áo ra để thấy Jaehwan và Hongbin đã làm như anh nói. Họ ngồi dựa vào ngăn kéo, Hongbin ngồi giữa hai chân của cậu, đôi mắt họ nhắm nghiền, hai tay bịt chặt trên tai, Wonshik mỉm cười và nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của Jaehwan, cẩn thận để không làm cậu giật mình. Ánh mắt chạm vào nhau...

"Mọi thứ ổn chứ?" Cậu hỏi khi hai người cùng đứng dậy, có điều gì đó trong mắt Jaehwan khiến anh không nắm bắt được

Wonshik gật đầu.  "Đã khá muộn rồi, hai người hẳn mệt lắm."

Hongbin ngay lập tức gật đầu khiến Wonshik khẽ bật cười. "Vậy đi ngủ thôi", anh dắt Hongbin lên giường, và cảm thấy sức nặng quen thuộc của một cái nhìn chằm chằm sau lưng mình. Chắc hẳn nó đến từ Jaehwan. Anh chỉ hy vọng, Jaehwan sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Wonshik kiểm tra điện thoại của mình lần cuối trước khi đi ngủ và đột nhiên nhớ ra rằng Sanghyuk đã gửi một danh sách các bài tập về nhà. Anh thở dài

Mình chết chắc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top