Chap 8. We're wearing same scars



"Thực ra... tôi đã được nhận nuôi"

Jaehwan cảm thấy hàm của mình như sắp rớt xuống đất.

Wonshik đã được nhận nuôi...!?

"Cái gì c-" là tất cả mà Jaehwan có thể nói về những gì bản thân vừa nghe được

"Tôi có hai người cha" Anh giải thích "Cha của tôi là Kim Taekwoon. Người ba còn lại tên Cha Hakyeon, gần như giống một người mẹ hơn, và người ấy đã đổi tên tôi sang họ Kim, để tôi có cảm giác giống một gia đình thật sự"

Wonshik hơi ngập ngừng

"Ừm... T- tôi thậm chí không cùng huyết thống với họ, tôi cũng không rõ mình là con của ai... chưa bao giờ tôi gặp được bố mẹ ruột. Họ đã đưa tôi đến đây khi tôi mới chỉ 5 tháng tuổi"

"Tôi rất xin lỗi" Jaehwan đột nhiên cảm thấy tồi tệ. Giống như bản thân đã khơi dậy một nỗi đau khủng khiếp cho đối phương. Ai có thể vui nổi trong tình huống này chứ?

Nhưng Wonshik đã mỉm cười "Không sao đâu, nó không thực sự là một chủ đề nhạy cảm đối với tôi, và tôi chỉ muốn nói cho em biết..." anh khẽ nheo mắt "...rằng tôi không giống cha mẹ nuôi của mình, tất cả sự giàu có này đều là ép buộc đối với tôi" sau đó thở dài "Em có biết tòa nhà với bảng ký hiệu MyAutumnStar không?"

Jaehwan nhíu mày "Tôi nghĩ rằng hai anh em đã nghỉ ngơi ở con hẻm bên cạnh nó một lần, trước khi người đàn ông xấu xa trong bộ đồ Âu đuổi chúng tôi đi như thể đuổi một loài gặm nhấm"

Anh nhìn vào người con trai trước mặt với ánh mắt buồn bã "Đó là công ty của cha tôi, trước hết tôi xin thay mặt họ xin lỗi em. Và vì họ đã làm mọi thủ tục cần thiết để nuôi tôi, tôi có quyền thừa kế toàn bộ nơi này"

Cậu lặng lẽ suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hỏi lại với vẻ đắn đo. "Làm thế nào tôi có thể biết liệu anh có nói dối hay không?"

Anh rút chiếc ví từ áo khoác và mở nó ra, lấy ra một tấm ảnh cỡ hộ chiếu nhỏ. Đó là hình ảnh của Wonshik, 10 tuổi, mặc áo sơmi với chiếc quần âu và hai dây cài qua vai, đứng thẳng phía trước hai người đàn ông cao lớn trong bộ vest xanh sẫm. Một trong hai người đàn ông có mái tóc sẫm màu, trông dịu dàng, làn da rám nắng như thể được hôn nhẹ từ mặt trời, nụ cười ấm áp trên môi. Người đàn ông bên cạnh cao hơn với khuôn mặt có vẻ như giống một chú mèo, da nhợt nhạt như một màu trắng sữa và tóc bạc lấp lánh. Đôi mắt sắc lạnh như sắp đập vỡ camera của máy ảnh, nó làm cho Jaehwan rùng mình.

"Đây là ba tôi, luôn đối xử với tôi như một người mẹ". Wonshik mỉm cười chỉ vào người đàn ông da ngăm đen "...và đó là...." Anh di chuyển ngón tay của mình và giọng nói tắt đi trong giây lát. Jaehwan nhận thấy một cái gì đó thấp thoáng trong mắt Wonshik trong một giây trước khi anh ấy tiếp tục "...Cha tôi" Anh bỗng nở ra một nụ cười rạng rỡ.

"Hmm..". Jaehwan ngâm nga đáp lại. Đúng là Wonshik không có nét giống bất kỳ ai trong hai người này. Bằng cách nào đó, Jaehwan cảm thấy tò mò.

Rốt cục Kim Wonshik là ai?

Anh cẩn thận cất tấm ảnh lại ví của mình. "Bây giờ em có thể tin tưởng tôi chưa? Tôi thực sự không có bất kỳ ý định xấu nào, tôi chỉ muốn giúp em ngay từ đầu..."

Jaehwan im lặng trong giây lát, cậu cần suy nghĩ, không thể cứ thế mà chấp nhận một cách đơn giản như vậy. Ngay cả khi anh ấy được nhận nuôi, Wonshik vẫn được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có từ khi mới chỉ 5 tháng tuổi và nó là một lý do mà cậu có thể sử dụng.

"Nhưng anh đã sống trong mái nhà đó rất nhiều năm, anh không thể phủ nhận rằng tất cả sự giàu có đó không ảnh hưởng đến mình, dù chỉ là một chút "

Wonshik chớp chớp mắt một lúc sau đó nhún vai, một nụ cười hiện trên môi. "Tôi đoán cha mẹ ruột của mình rất khiêm tốn, và tôi được thừa hưởng điều đó từ họ"

Anh ấy cười khúc khích, ánh mắt bỗng chốc lấp lánh như những vì sao ẩn mình trên bầu trời đêm. Jaehwan đột nhiên cảm thấy đôi mắt của anh đẹp như thế nào. Cậu tự hỏi liệu Wonshik có thừa hưởng điều đó từ cha mẹ ruột của mình hay không


Sau khi biết rằng anh ấy không thực sự được sinh ra trong cuộc sống giàu có, Jaehwan cảm thấy thoải mái hơn, mặc dù cậu tự nhủ mình sẽ vẫn giữ lớp lá chắn để bảo vệ chính mình. Cậu bé tự nhiên cảm thấy mình ngày càng tò mò hơn về Wonshik

Kim Wonshik là ai? Anh ấy thực sự thích gì?

Jaehwan muốn có câu trả lời, nhưng cậu gần như không thể đặt câu hỏi, vì sợ rằng bản thân sẽ tỏ ra quá dễ dãi, trong khi chính cậu ấy đã nói mình 'ghét cay ghét đắng' môi trường của Wonshik đến mức nào.


Cậu chợt nhớ đến Hongbin, người vẫn đang lặng lẽ thu mình lại dưới tấm chăn trắng. Jaehwan ra hiệu cho em trai mình qua đây, Hongbin liếc nhìn Wonshik giống như đang chờ đợi một dấu hiệu của sự chấp thuận nào đó. Và anh ấy đã trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng. Hongbin từ từ bò ra khỏi giường, chân thả xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cậu bé đi đến bên giường Jaehwan nhưng đôi tay nhỏ bé nắm chặt đồng phục của Wonshik, nép nép ra phía sau như thể anh ấy là một tấm khiên bảo vệ trong trường hợp anh trai của mình có thể sẽ bùng nổ, một lần nữa. "Hyung, hyung ổn chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng và ngập ngừng.

Jaehwan khẽ mỉm cười "Anh ổn mà" đưa tay vuốt tóc cậu em, Hongbin buông bộ đồng phục ra và trèo lên giường để bò lên đùi anh trai mình, nơi thoải mái nhất đối với một đứa trẻ và Jaehwan đã quá quen với việc đó.

Dường như Jaehwan đã nhìn thấy Wonshik mỉm cười, một cách dịu dàng, trông nó giống như ánh nhìn của sự ghen tị, mặc dù cậu vẫn thấy nghi ngờ rằng, ngay cả khi Wonshik chỉ được nhận nuôi, anh vẫn có một ngôi nhà, một gia đình, một cuộc sống học đường và một tương lai được đảm bảo. Đối với Jaehwan, Wonshik có tất cả mọi thứ mà cậu đã mất từ ​​lâu và bây giờ cậu cũng chỉ mơ ước có được chúng, nên thực sự không có gì ở mình có thể khiến anh ấy ghen tị cả...



"Jaehwan"

"Hửm?"

"Các bác sĩ nói với tôi rằng em và Hongbin có thể được xuất viện vào ngày mai..."

Anh bắt đầu với sự cẩn trọng. Điều này khiến cậu khẽ nheo mắt, chờ đợi anh ấy nói tiếp vì Jaehwan biết rằng thực tế cái giọng điệu trong câu vừa rồi không có nghĩa là Wonshik đã kết thúc

"... Và ..."

"Và sao?"

Wonshik bất chợt cắn môi. Biểu hiện của chàng trai kia khiến Jaehwan chờ đợi, và chuẩn bị tâm lý cho những điều tồi tệ nhất.

"Tôi sẽ nói với em vào ngày mai"

Anh ấy lắc đầu, cố gắng lảng ra khỏi chủ đề này nhưng cậu bé ngay lập tức nắm chặt lớp vải của chiếc áo blazer màu xanh thẫm sẫm trước mắt, cuộn tròn một mảng tay áo thật chặt trong nắm tay và không có dấu hiệu buông ra.

"Không. Nói với tôi bây giờ "

"Jaehwan... Tôi-"

"Nói cho tôi biết, Kim Wonshik, hoặc tôi thề là tôi sẽ giết anh"

Jaehwan đang cố tỏ ra nghiêm trọng, nhưng khuôn mặt sốc của anh ấy khiến cậu suýt nữa thì bật cười. Cậu đã không để ý trước đây, nhưng dưới vẻ ngoài điển trai, lịch lãm đó, Wonshik cũng thật dễ thương, đặc biệt đôi khi biểu cảm giống như trẻ con.

Hongbin giữ chặt tay anh trai mình "Hyung, dừng lại đi" cố gắng kéo tay cậu ra nhưng không được. Jaehwan mạnh hơn và cả hai đều biết điều đó.

"Không, cho đến khi anh ấy nói ra"

"Được thôi, tôi sẽ nói cho em, nếu em buông tôi ra" Wonshik thở dài, nhìn cậu với đôi mắt đầy hy vọng.

Cậu khẽ chau mày trước khi từ từ buông tay. Wonshik nhìn người con trai trước mặt không rời, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang siết chặt áo khoác của mình. Anh ấy có vẻ rất cẩn trọng, Jaehwan cảm nhận được điều đó nhưng ngay lập tức chuyển sang cảm giác sửng sốt, khi Wonshik vội vã rời khỏi giường và lao nhanh vào phòng tắm.

"Kim Wonshik! Anh quay lại đây! "

Cậu khẽ đẩy Hongbin ra khỏi người mình và chạy theo Wonshik. Bắt được anh ấy ở giây cuối cùng trước khi anh có thể khoá trái cửa, kéo anh ra khỏi phòng tắm, và ném anh lên giường của Hongbin, dùng cơ thể mình ghim anh ấy xuống giường và Wonshik đã vô cùng sửng sốt trước sức mạnh của Jaehwan đối với một cậu bé hầu như không có chút thịt nào trên người

Jaehwan phớt lờ thực tế rằng cây kim vẫn còn dính ở mu bàn tay đang xiên vào tĩnh mạch của mình một cách đau đớn mỗi khi cử động mạnh.

Nhưng cậu có nhiều điều quan trọng hơn để suy nghĩ lúc này.

Đôi mắt của Wonshik mở to, nhưng không mất nhiều thời gian để biểu cảm của anh ấy thay đổi. Anh nhìn đi chỗ khác và lầm bầm trong họng điều gì đó về việc tư thế của họ bây giờ có vẻ sai sai.

"Anh đã định nói gì?"

Wonshik ngước mắt lên, chữ 'do dự' to đùng gần như được viết trên trán của mình. Jaehwan không thể ngừng nhìn vào vết tím đỏ vẫn còn trên má của Wonshik, cậu tự hỏi anh ấy đã có nó từ đâu và liệu nó có còn đau không. Jaehwan đã sống trên đường phố trong một thời gian dài, cậu ấy đã nhận nhiều vết cắt và vết bầm tím, cảm thấy chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy một dấu đỏ như thế trước đây, nhưng lại không thể nhớ ra tại sao có nó.

"Tôi-" Wonshik nuốt nước bọt và cậu im lặng, nheo mắt nhìn anh. "Tôi chỉ-"

Khi thấy má của anh ấy bỗng chuyển sang một màu ửng đỏ, cậu bé không còn biết mình đang trông đợi vào điều gì nữa, chỉ có thể kiên nhẫn chờ Wonshik nói hết câu. Họ có thể sẽ nằm như thế này cả ngày mất, trừ khi y tá kéo họ ra khi cô ta đến để đưa thuốc, cậu nghĩ vậy. Đó là lý do cậu ấy cảm thấy bản thân phải tạo ra một sự thúc đẩy

"Nói mau"

"Tôi-tôi muốn em đến sống cùng tôi"

"Eh?" Đôi mắt của Jaehwan mở to, cậu buông tay ra và lùi lại một chút. Wonshik ngay lập tức ngồi dậy

"Tôi-tôi không muốn làm em thấy không thoải mái" Anh đang xoa xoa hai tay vào nhau. "Nhưng tôi cũng không muốn nhìn em lủi thủi một mình trên đường phố nữa, hai người xứng đáng có một ngôi nhà và tôi.."

"Không đời nào! Không! Chắc chắn là không"

"Nhưng tôi có thể chu cấp cho em quần áo, một mái nhà, sự ấm áp, thức ăn ngon... "



Trước khi Jaehwan kịp nói gì, Hongbin đã nhảy vào, đôi mắt lấp lánh. "Thức ăn ngon?"

Wonshik gật đầu "Hai người có thể ăn tất cả món ngon và các nguyên liệu đều rất sạch sẽ"

"Không" Cậu nhíu mày và không cần nhìn cũng đủ biết cái cau mày của Hongbin "Tôi sẽ không để anh nhốt chúng tôi trong nhà-"

"Không, hoàn toàn ngược lại" Anh chen vào. "Tôi cũng sẽ đưa em ra ngoài chơi, chúng ta có thể đi dạo nếu em muốn, chúng ta chỉ..." Wonshik bỏ lửng, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, mỉm cười rạng rỡ "Hai người sẽ thích nó... và tôi sẽ đảm bảo cho điều đó"

"Cứ cho là tôi sẽ đến đó, nhưng sau đó tôi cảm thấy không vui vẻ... Liệu tôi có được rời đi không?" Cậu khoanh tay, đầy nghi hoặc

"Nhưng nếu em chuyển đi, em sẽ đi đâu?" Wonshik đã không làm cho nó nghe giống như một câu hỏi. Jaehwan không biết mình có nên trả lời không, hay nó chỉ đơn thuần nghe giống như một sự thách thức. Wonshik trông thực sự lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu anh ấy không thể làm cho Jaehwan hạnh phúc, nếu Jaehwan quyết định rời đi.

Chàng trai trắng trẻo cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thư giãn và nhẹ nhõm, mặc dù không thực sự rõ nguyên do, dù sao thì cậu cũng không cho phép nó được thể hiện ra.

"Tôi sẽ tìm một công việc... Tôi sẽ cố gắng tự nuôi sống mình"

Wonshik cau mày như thể những gì mình đang nói là ngu ngốc. "Em vẫn có thể tìm kiếm một công việc trong khi em sống với tôi.. theo cách đó... em sẽ có việc để làm và em cũng sẽ có tiền nữa. Tôi không nghĩ em sẽ thích nếu tôi đưa tiền cho em dù với lý do gì..."

Jaehwan cảm thấy vui mừng vì Wonshik ít nhất cũng hiểu điều đó. Cậu nhìn sang em trai, người đang yên lặng hoàn toàn, nhưng cậu đủ hiểu Hongbin muốn điều đó hơn bao giờ hết

Đúng là Jaehwan không bao giờ cho phép mình được phàn nàn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy vẫn ổn. Cậu đã rất mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, một ngôi nhà ấm cúng nghe có vẻ tốt đẹp. Jaehwan có lòng tự trọng, đương nhiên. Nhưng bằng cách nào đó, một lần nữa, cậu muốn dừng lại tất cả cảm giác mệt mỏi của hai đứa trẻ lang thang không chỗ trú. Cậu đang bị kẹt giữa việc lựa chọn lý trí hay trái tim, mặc dù Jaehwan không biết trái tim mình thực sự khao khát điều gì ngoài tình cảm ấm áp của cha mẹ...


Cậu ấy nhận ra rằng Wonshik vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, sau đó thở dài

"Được thôi"

Cả hai mắt của Wonshik và Hongbin đều mở to. "CÓ THẬT KHÔNG?" Họ gần như cùng hét lên và Jaehwan phải ra hiệu giữ im lặng, hy vọng rằng không ai trong số các y tá hoặc bác sĩ nghe thấy

"Chỉ cho đến khi tôi có đủ tiền để mua được căn phòng để ở hoặc một cái gì đó"

Cậu cố gắng làm rõ quan điểm vủa mình, mặc dù có lẽ hai người kia chắc cũng chẳng thèm nghe hết đâu, họ còn đang bận ăn mừng cùng nhau bằng cách tung các loại bánh kẹo, snack lên trời kìa.

Jaehwan thở dài và tự hỏi chính mình

Mình đang đẩy bản thân vào chuyện gì đây?...

----------------------------------------------------------

Ravi is a clingy boyfriend =)) ngay sau đó tụt mode khi Jyani không chú ý đến mình
Coi cái mặt xị xuống thương ghê hông? =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top