chap 3

chap 3

Tại phòng Yulsic

- Yul à! Yul có thấy hai người họ lạ lắm không?

- Hửm! ai cơ? 

Yul ngạc nhiên hỏi lại

- Thì maknae và Taeyeon đó, em chắc rằng đó không phải là lí do mà họ phải trốn chúng ta ra ngoài.

Kéo nhẹ Jessica vào người mình, Yuri nói:

- Em suy nghĩ chuyện đó làm gì chứ? Đó đâu phải là việc của chúng ta.

Vùng vằng thoát khỏi cái ôm của Yuri, Jessica gay gắt nói:

- Yul nói gì kì vậy, sao lại không phải việc của chúng ta. Chúng ta là một gia đình, đối với em Taeyeon như một người chị, còn Seohyun thì như một đứa em gái, sao mà em có thể không quan tâm được. Nói như Yul thì chẳng lẽ họ không có một vị trí nào trong lòng Yul sao?

Nhẹ nhàng kéo Jessica vào lòng mình, Yul bắt đầu giải thích:

- Sica à! nghe Yul nói này. Tất nhiên là họ rất quan trọng đối với Yul, nhưng họ có cuộc sống riêng của họ, nêu họ đã không muốn nói thì đó chắc chắn là chuyện vô cùng khó nói, rồi từ từ khi thông suốt mọi chuyện thì họ sẽ nói với chúng ta.

- Nhưng.....

Chưa để Sica nói hết câu thì Yuri đã kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt, họ hôn nhau say đắm cho đến khi cả hai thực sự cần không khí mới buông nhau ra. Yuri nói trong hơi thở dồn dập:

- Đừng nói gì nữa cả, đừng để chuyện của họ làm ảnh hưởng đến "công việc" của chúng ta.

- Yul này! hư quá à.

- Có gì mà hư chứ, vợ Yul mà, Yul muốn làm gì thì làm chứ!

- Vậy chúng ta tiếp tục được không Yul.

- Tất nhiên rồi, công chúa.

Và thế là, cả đêm đấy cả dorm soshi có 4 người mất ngủ vì những tiếng rên bất tận vang ra từ phòng của Yulsic.

Sáng ngày hôm sau

Bốn con người bước ra từ trong phòng với đôi mắt hình con gấu trúc. 

- Haizzzz, cả đêm qua tớ mất ngủ, mắt tớ như con gấu rồi đây này.

Sooyoung lên tiếng than thở

- Cậu tưởng chỉ mình cậu thôi sao, tớ cũng vậy chứ bộ. Ai bảo không lắp cách âm cho phòng của Yulsic cơ chứ. Không biết Yul đen làm thế nào mà  Sica rên khiếp quá,  chắc phải bằng ba bốn đôi ghép vào ấy chứ.

Sunny vừa nói vừa rùng mình

Cạch

- Các..... cậu....., bọn... tớ... về rồi!

Ầm

- Unnie, Taeyeon unnie, unnie sao vậy. 

Taeyeon ngã xuống ngay sau khi nói câu đầu tiên. Việc đó làm cho Seohyun và 4 nhóc còn lại vô cùng hoảng sợ. Sờ tay lên trán Taeyeon, Seohyun hốt hoảng nói:

- Ômo, nóng quá. Unnie ấy sốt cao quá!

Lấy hết sức, cô nhóc bế cô chị hơn mình 2 tuổi kia và mang vào phòng của cô ấy. Tuy rằng rất mệt vì đã phải tập suốt cả buổi nhưng Seohyun vẫn nhất quyết không để cho ai chăm sóc Taeyeon, Seohyun cho rằng chỉ vì mình mà Taeyeon mới ốm nặng như vậy. Vì đưa cô đi chơi mà chị ấy bị phạt và ốm đến mức này. Cô thấy mình thật có lỗi.

- Unnie....em...em xin lỗi ! hức hức. Tại em mà.... unnie phải chịu khổ thế này.

Suốt cả buổi hôm đấy, mặc dù rất mệt vì phải luyện tập vất vả, cũng không khác gì Taeyeon, nhưng cô nhóc vẫn nhất quyết không chịu nghỉ ngơi, mà thức chăm sóc Taeyeon, mệt mỏi cô thiếp đi lúc nào không hay.

Taeyeon pov:

Đau quá, cơn đau đầu buộc tôi phải thức giấc. Cả người nóng ran khiến tôi vô cùng khó chịu, hậu quả của việc tập luyện và vui chơi quá sức đây mà. Sức nặng trên cánh tay khiến tôi phải nhìn xuống. Hyunie của tôi đây mà, sao em ấy lại ở đây, chẳng phải hôm qua em cũng phải tập mệt như tôi sao, sao không nghỉ ngơi đi, tại sao lại nằm ở đây, em sẽ đau lưng mất. Em thật ngốc.

end pov 

Taeyeon nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc suôn mượt của Seohyun, có vẻ hành động đó đã làm cho maknae thức giấc. Dụi dụi đôi mắt , hành động dễ thương đó của maknae khiến Taeyeon bật cười, hậu quả là một tràng ho kéo dài ập đến khiến cô phải gập người chống đỡ. Thấy vậy, Seohyun vội vàng đỡ kid leader ngồi thẳng dậy, đưa chiếc gối vòng ra sau lưng và để Taeyeon dựa vào.

- Unnie, unnie không sao chứ! Unnie đợi một chút, em sẽ lấy nước cho unnie.

Chưa để Taeyeon phản ứng, Seohyun đã chạy một mạch ra ngoài, khoảng 15 phút sau, cô quay lại với cốc nước, vài viên thuốc và một chén cháo trên tay. 

- Unnie! unnie hãy ăn một chút để con uống thuốc nha.

- Uhmmmm, unnie không muốn ăn Hyunie, unnie nuốt không nổi đâu.

- Unnie ngoan nào, unnie phải ăn và uống thuốc thì mới khỏi được chứ. Ngoan nào

Nói không điêu chứ hoàn cảnh bây  giờ của hai con người này chẳng khác gì mẹ đang chăm con cả.

- Uhmmm, unnie không muốn, Hyunie lừa unnie, Hyunie nói chỉ đi lấy nước, sao bây giờ lại đem cả cháo vào là sao, unnie không thích!!!!!

Bật cười trước hành động trẻ con của Taeyeon, Seohyun cố gắng dỗ dành:

- Thôi nào! unnie ngoan, ăn nha, em sẽ đút  cho unnie.

- Ứ ừ......

- Nào, AAAAAAAAAAAAA

Cuối cùng thì Seohyun cũng thuyết phục và đút cho nhóc leader mà không khác maknae là mấy kia ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. 

- Unnie ngoan quá, ăn hết cháo rồi, giờ thì nằm xuống ngủ nào.

- Hyunie sẽ.....sẽ....sẽ ngủ với unnie chứ?

- Hả? ngủ.....ngủ....ngủ với unnie sao? Không sao, em sẽ ở ngay đây với unnie, ngủ ngoan nào!

Seohyun vừa nói vừa chỉ chỉ vào bên cạnh giường, khiến Taeyeon lắc đầu ngoay ngoảy 

- Không muốn, Taeyeon muốn Hyunie nằm cạnh Taeyeon cơ

- Ơ......

- Đi mà, đi mà Hyunie , nếu không unnie sẽ không ngủ.

- Umhhhh......... Thôi được em sẽ nằm với unnie, giờ thì ngủ chứ

- Yeahhhhh

"Đáng yêu quá" Seohyun thầm nghĩ, rồi trèo lên giường nằm cạnh Taeyeon, kéo chăn đắp cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Taeyeon pov

Xin lỗi Seohyun, xin lỗi vì đã lừa em. Nhưng chỉ có như thế unnie mới có thể cảm nhận được em là của unnie. Thật cảm ơn trận ốm này đã cho unnie cơ hội ở bên em Seohyun à!!!!

end pov

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top