Chapter 6
Mặt trời ráng chiều đổ những chiếc bóng dài của những toà nhà cao tầng phủ xuống mặt đường vắng vẻ. Eden Hazard sắp xếp lại vật dụng trong bếp bánh, thỉnh thoảng y lại ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường nhẩm tính thời gian người kia sẽ đến.
Olivier Giroud giống như là đã được lập trình sẵn, kim giây vừa dừng ở số 12, chiếc ô tô đen bóng liền đỗ xịch trước Mon Chéri.
- "Anh trốn việc à?" - Eden Hazard vừa chốt đai an toàn vừa hỏi.
Đây đã là chiếc ô tô thứ tư rồi nhỉ? Chắc nhà anh có cả một garage?
Olivier Giroud cười cười, đúng là anh có thói quen trốn việc thật.
- "Hẹn với em mà, không thể muộn được."
Eden Hazard bĩu môi. Cũng đâu thể vừa đúng giờ tan ca đã có mặt ở đây.
- "Công ty anh chắc giàu lắm." - Còn để một nhân viên thích thì làm, chán thì về như anh.
Olivier Giroud nghĩ nghĩ, tựa như đang đánh giá lại điều mà Eden Hazard vừa nói.
- "Cũng không đến nỗi nuôi không nổi một báo cô." - Olivier Giroud cười xoà, anh làm sao không hiểu được hàm ý trêu chọc trong lời nói của Eden Hazard. -"Mà em muốn ăn gì? Chúng ta ghé mua rồi đến nhà tôi ăn luôn nhỉ?"
Eden Hazard đảo mắt nhìn mấy quán ăn bên lề đường, mặc dù y rất mê ăn uống nhưng vừa rồi lỡ ăn cái bánh kem to dằn xuống cơn buồn bực trong lòng nên hiện tại dạ dày y đã đầy ứ không còn cảm giác thèm ăn.
- "Tôi chưa đói."
Eden Hazard vừa nói xong, Olivier Giroud đã ngạc nhiên đến hai mắt to tròn như thể anh vừa phát hiện ra sự thật động trời gì vậy.
- "Nè đừng có thái độ vậy nha. Anh làm như tôi có cái bụng không đáy ấy." - Eden Hazard lườm người kia.
Olivier Giroud nhún vai:
- "Tôi đã nói gì đâu."
Eden Hazard hừ lạnh, đúng là anh chưa nói nhưng trông vẻ mặt của anh chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu. Mặc dù y là người háu ăn cũng đâu có nghĩa lúc nào y cũng ăn.
- "Vậy đợi khi nào em đói thì liền gọi đồ ăn bên ngoài có được không?" - Olivier Giroud nhẹ giọng hoà hoãn.
- "Anh mời." - Eden Hazard nhấm nhẳng đáp.
Trông thấy Olivier Giroud gật đầu cam đoan như thể chỉ cần là thứ Eden Hazard muốn ăn thì anh nhất định sẽ chiều y khiến cho tâm trạng y vui vẻ hơn một chút. Mà lúc nãy khi tranh luận với anh, y cũng nhất thời quên mất cơn bực bội đeo dám dai dẳng mấy hôm nay.
Ít nhất thì có một người bạn ở bên cạnh giúp mình giải khuây cũng thật tốt.
Eden Hazard còn chưa vui vẻ được bao lâu thì cảnh tượng trong nhà Olivier Giroud đã khiến y méo mặt. Vừa mở cửa ra liền thấy ngổn ngang đồ nội thất ngay giữa phòng khách. Eden Hazard hít sâu một hơi ghìm xuống cơn nóng mới xộc lên đỉnh đầu, quay ngoắc sang nhìn anh.
- "Anh đùa tôi hả?"
Eden Hazard cứ nghĩ ít nhất đồ đạc đã được sắp xếp vào vị trí dù có không đúng như mong muốn của Olivier Giroud thì cũng không đến nỗi như cái bãi chiến trường. Y đến chỉ cần đứng ngoài góp ý thêm nên sắp xếp đồ thế nào cho hợp lý chứ không phải hứng trọn cái mớ bòng bong này trong khi chỉ có anh và y ở đây.
- "Ừ thì cũng đến giờ tan ca rồi, mình đâu thể bắt bên vận chuyển đợi được có đúng không?" - Olivier Giroud nhỏ giọng, tỏ vẻ cẩn trọng nói thêm. - "Hơn nữa tiền thuê lao động ngoài giờ rất đắt."
Eden Hazard co tay thành nắm đấm, chuyện đó thì y biết nhưng thông thường vẫn có trường hợp giao hàng ngoài giờ, nếu không thì anh cũng phải báo trước cho y một câu để chuẩn bị tâm lý chứ. Bây giờ thì có khác nào cố tình đẩy y vào tròng đâu?
- "Tôi cảm giác như anh đang gài bẫy tôi."
Đối diện ánh mắt như dao găm của Eden Hazard, Olivier Giroud cười cười tránh né. Thật ra là anh đã bảo với bên giao hàng chỉ cần ném đồ vào nhà cho anh, còn lại anh sẽ tự thân vận động. Bên phía cửa hàng còn tưởng là anh không hài lòng với cách phục vụ của bọn họ, quản lý cửa hàng gọi cho anh hỏi han cả buổi, mãi anh mới thuyết phục được họ rằng đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân của anh, không liên quan đến cửa hàng, mọi chuyện mới êm xuôi.
Bây giờ nghe Eden Hazard nắm thóp mình, Olivier Giroud ngược lại thấy thích chí hơn là e ngại.
- "Vận động một chút sẽ mau đói hơn, lúc đó tôi sẽ đãi em ăn một chầu hoành tráng."
Eden Hazard không tin, y cứ đứng đó nhìn chằm chằm Olivier Giroud, thật tình là bây giờ nếu y bỏ về cũng không phải không được, nhưng như vậy có vẻ không nghĩa khí cho lắm. Mà càng nghĩ mình đang bị gài thì lại càng nuốt không trôi.
- "Chẳng lẽ trông tôi giống kiểu không cho em ăn no nổi à?"
Thanh âm Olivier Giroud đã mang theo một phần ủy khuất khiến Eden Hazard như những kịch bản cũ, rất nhanh đã thấy mủi lòng. Y dĩ nhiên tin là Olivier Giroud giàu, lần trước anh khao y một chầu ở nhà hàng sang trọng kia y vẫn nhớ rất rõ, dù sao cũng mới đây thôi. Hơn nữa, nếu đứng nhìn anh chật vật một mình xử lý cái đống đồ này chắc chắn y sẽ thấy tội lỗi lắm, đêm về làm sao y yên giấc được.
- "Anh cũng buồn cười ghê, thuê người thì anh chê đắt, còn khao tôi ăn thì rẻ lắm à?" - Có lẽ Olivier Giroud vẫn còn coi thường sức ăn của y lắm.
Olivier Giroud ngược lại vẫn không thay đổi nét tự tin trên mặt mình, anh cười:
- "Tiêu tiền cho em thì tôi không tiếc."
Eden Hazard hừ mũi. Y trước nay luôn tự nhủ bản thân làm nhiều chuyện tốt vẫn chỉ vì một mục đích duy nhất là hy vọng hai đứa em trai y khi ra ngoài xã hội sẽ luôn có người tốt sẵn sàng giúp đỡ chúng.
- "Quán ăn, món ăn do tôi chọn." - Eden Hazard ra giá.
Olivier Giroud liền tiếp lời:
- "Thẻ cũng đưa cho em tự quẹt."
Eden Hazard phất tay, y không cần dùng thẻ của Olivier Giroud, y chỉ cần anh giữ lời hứa vừa nãy là được rồi. Y không muốn sau khi bản thân nai lưng ra di dời hết những thứ này, bao nhiêu năng lượng bị tiêu hao sạch mà không có thứ gì bỏ vào bụng bù đắp lại thôi. Như vậy thì thiệt thòi cho y quá.
- "Những thứ này..." - Eden Hazard bật ra thanh âm bất đắc dĩ. - "Anh muốn đặt ở đâu đây?"
Mặc dù đã hạ quyết tâm sẽ phụ giúp Olivier Giroud, nhưng thật sự càng nhìn càng ngán. Eden Hazard tự hỏi người kia có phải là thử thách trí thông minh của y hay không, anh giả nghèo, giả cân đo đong đếm tiết kiệm tiền thuê người làm, lúc thì lái con xe cũ kĩ sờn màu, lúc lại đổi hai ba chiếc xe mới cóng, giờ lại mua đồ nội thất như mớ rau ngoài chợ, chắc anh thỉnh thoảng hay mất trí nhớ tạm thời, hoặc giả, anh đang sợ y không đoán ra anh là người có tiền.
- "Tôi không giỏi khoản này lắm." - Olivier Giroud thật tình nói. - "Em sắp xếp giúp tôi được không?"
Eden Hazard vốn đã muốn phản kháng, nhưng nhìn gương mặt đẹp trai kia y rất nhanh nuốt cục tức vào trong. Dù sao hôm nay y cũng đã tỏ thái độ bực bội lên Olivier Giroud nhiều lần rồi, y cũng không thể vì chuyện riêng mà đổ hết lên người anh được. Giúp người thì phải giúp cho trót thôi.
- "Tôi muốn xem một vòng trước đã."
Lần trước đưa Olivier Giroud về nhà, Eden Hazard đã ngà say, lo chỗ ngủ cho người kia ổn thoả xong xuôi đâu đấy rồi y cũng ngủ mất, nên thật tình vẫn chưa định hình rõ cấu trúc nhà anh như thế nào.
Olivier Giroud cùng Eden Hazard dạo một vòng. Nhà anh không lớn, nhưng hai người sống chung thì vẫn đủ thoải mái. Ngoài phòng ngủ hôm trước, ở trên gác còn một phòng nữa, Olivier Giroud còn chưa từng đặt chân đến đây.
- "Phòng này định làm gì thế?"
Eden Hazard đẩy nhẹ cánh cửa vào trong lộ ra một gian phòng trống trải còn thơm mùi sơn mới. Tấm màn treo mỏng manh nơi ô cửa sổ mái vòm phất phơ theo gió, rẽ lối cho ánh tịch dương sậm màu rọi tới mặt sàn. Eden Hazard bị khung cảnh có phần thơ mộng làm cho hơi ngây ra, đến nỗi không nỡ rời mắt.
- "Chắc là làm nhà kho đi."
Đây là lần thứ hai Olivier Giroud đến căn nhà này. Lúc trợ lý đưa cho anh chìa khoá nhà, anh chỉ nghe cậu ta loáng thoáng nói cái gì mà nhà còn một phòng ở trên gác lửng, anh nghe đó rồi cũng quên, đến tận bây giờ mới biết nó trông như thế nào. Sớm biết vậy chọn làm phòng sách cũng không tệ.
Eden Hazard lắc đầu:
- "Ai lại đặt nhà kho trên gác, anh muốn bê đồ đến bở hơi tai à?" - Hơn nữa phòng này ở vị trí khá đẹp, làm phòng kho quá lãng phí. - "Nên là phòng ngủ hoặc phòng riêng cho trẻ con."
Olivier Giroud lúc này mới "ồ" lên. Lúc đầu anh nói muốn làm nhà kho là giả vờ cho Eden Hazard cơ hội thể hiện, để y không đoán ra anh là người thế nào, chỉ là anh không nghĩ đến y lại có ý tưởng như vậy.
- "Em thích trẻ con à?" - Olivier Giroud lại tiếp tục dẫn dắt.
Eden Hazard thoáng im lặng, sau đó lắc đầu:
- "Không hẳn. Tôi chỉ tùy ý nghĩ như thế thôi, còn anh thích sao thì làm vậy đi."
Olivier Giroud nhìn theo bóng dáng Eden Hazard quay lưng đi xuống lầu, anh cật lực nuốt xuống suy nghĩ vừa vì câu nói của y mà bật ra.
Vậy anh thích y thì có thể làm... không?
Olivier Giroud bất giác cười vì tâm tư của mình, dù sao chiếc bình cổ vẫn ở yên đó đợi anh đến ôm về, anh không cần vội vàng như thế, nhỡ phá hỏng đại sự thì không hay.
- "Tôi nghĩ lại rồi, phòng trên gác chúng ta sẽ làm phòng ngủ." - Olivier Giroud bước vội đến song song Eden Hazard. - "Còn phòng ngủ dưới này thì dành cho khách."
Chúng ta à?
Eden Hazard nhíu mày, vừa quay sang nhìn thì liền trông thấy Olivier Giroud cởi bỏ áo phông, để lộ khuôn ngực rắn chắc cùng cơ bụng hoàn hảo.
- "Anh làm gì vậy?" - Eden Hazard giật thót nhảy sang một bên, đối anh cảnh giác.
Olivier Giroud đã đoán hành động của mình sẽ doạ Eden Hazard một phen, chỉ là anh không nghĩ phản ứng của y lại thú vị đến như thế.
- "Chuẩn bị vận động mà, mặc áo sẽ nóng lắm, lại còn vướng víu."
Olivier Giroud vừa nói vừa bước tới, Eden Hazard bối rối lùi từng bước, gương mặt thanh tú đỏ ửng lên.
- "Anh định..." - Eden Hazard nuốt khan.
Vóc người cao lớn chậm rãi phủ lên người y, gương mặt Olivier Giroud từ từ phóng to trước mắt y.
- "Ừ, phải tranh thủ làm cho xong để còn gọi đồ ăn cho em chứ." - Olivier Giroud cúi người muốn bao trọn Eden Hazard. - "Bắt đầu từ cái giường này nhé?"
Eden Hazard thừa nhận bản thân yêu cái đẹp, hơn nữa bao nhiêu năm nay y độc thân, suốt ngày cắm mặt ở tiệm bánh nên số lần tiếp xúc với dạng người như Olivier Giroud chắc đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ bị anh áp sát như vậy trong lòng y không khỏi rối loạn.
Nhưng nụ cười cùng cái chạm tay lên thành giường của Olivier Giroud cũng khiến Eden Hazard đồng dạng hiểu được điều mà anh đang ám chỉ.
- "Em sao thế? Còn chưa làm gì mà đã đỏ ửng mặt như vừa bê hết đống đồ này vậy?"
Biểu tình của Eden Hazard rất chân thực, thời điểm ấy quả thật đã khiến Olivier Giroud cảm thấy y có chút đáng yêu.
Eden Hazard bị trêu chọc nên liền quay mặt đi, y bước vội đến đầu bên kia giường, hùng hục nhấc một đầu giường lên.
- "Nhanh cái tay lên."
Olivier Giroud phì cười, lập tức phối hợp cùng người kia khiêng cái giường lớn lên, khi đến chỗ cầu thang anh mới chợt dừng lại.
- "Có phải chúng ta nên tháo nó ra trước không? Nó có vẻ hơi to để khiêng trực tiếp như vậy."
Eden Hazard không phản đối, chỉ là trong lòng càng nghi ngờ điệu cười của Olivier Giroud, cứ như anh cố tình hành y phải khiêng đến chỗ này mới chịu phát hiện ra cách làm đó vậy.
Thật tình Eden Hazard đã không thể đơn thuần nghĩ tốt cho Olivier Giroud được nữa.
Chiếc giường lớn được đặt ngay ngắn bên bậu cửa sổ, Olivier Giroud đứng bên cạnh, ngực anh phủ một tầng mồ hôi mỏng, ánh sáng hắt lên càng thêm lấp lánh. Anh nói anh sẽ mua thêm vài chậu cây nhỏ đặt ở đó, để sớm mai thức dậy thấy mầm non xanh tốt, trong lòng cũng thấy thanh tĩnh yêu đời hơn.
- "Tùy." - Eden Hazard chép miệng. - "Anh ngắm nghía xong chưa vậy?"
Eden Hazard đứng chống nạnh, vẫn còn chưa dứt cơn thở dốc.
Bình thường ở tiệm bánh những chuyện nặng nhọc đều là y tự làm, cũng chưa từng thấy mệt như hiện tại, chắc là vì vừa làm vừa ôm cục tức trong người nên khó mà khỏe nổi.
Olivier Giroud nghe giọng điệu của Eden Hazard liền biết y cáu lắm rồi, anh cười hề hề bước đến khoác vai y, cùng y đi xuống lầu.
- "Cố lên, còn một chút nữa là xong rồi."
Mặc dù Eden Hazard không tin mấy lời mị dân của Olivier Giroud nữa nhưng đúng thật anh không có lừa y. Những món đồ còn lại chỉ cần nhích qua chỉnh lại một chút liền vào đúng vị trí, không mất thêm bao nhiêu sức lực, càng không cần phải cùng nhau khiêng lên tầng trên, Eden Hazard chắc phải cảm tạ người kia đã không bóc lột sức lao động của y thêm nữa.
- "Cũng hoàn hảo rồi nhỉ?" - Olivier Giroud phủi tay vào nhau, anh đánh mắt sang Eden Hazard đang ngồi trên sofa ngay bên cạnh mình.
- "Lại chả." - Eden Hazard cố điều hòa nhịp thở, gương mặt y đỏ gay vì mệt. - "Lần sau thuê người dọn nhà hộ."
Olivier Giroud giả vờ không nghe thấy giọng điệu khó chịu của Eden Hazard, anh ngả lưng dựa vào sofa, cảm giác mềm mại khiến cho bao nhiêu mệt mỏi dường như đều bị xua đi hết.
- "Bây giờ ăn gì?" - Eden Hazard mất kiên nhẫn hỏi, bụng của y đã réo từ nãy đến giờ, nếu không nhanh nạp năng lượng dễ y sẽ ngất xỉu luôn.
Olivier Giroud nâng lên mi mắt đang khép hờ, nửa đùa nửa thật cười nói:
- "Lần trước em hứa sẽ nấu một bữa đãi tôi mà. Hay là hôm nay luôn đi."
Lời Olivier Giroud vừa bật ra, gương mặt thanh tú liền tối sầm lại.
- "Anh giỡn mặt với tôi đó hả?"
Eden Hazard tay cầm chiếc gối vuông đang ôm trong lòng, không chút nể nang vụt vào mặt người kia.
Cũng may Olivier Giroud nhanh nhẹn kịp thời đưa tay ra đỡ. Sau đó anh liền giữ cổ tay y lại, xoa dịu bằng một cái nháy mắt cầu hòa.
- "Tôi đùa thôi mà. Em xem muốn ăn gì tôi liền gọi đến cho em."
Eden Hazard lườm Olivier Giroud đến cháy mặt, hậm hực kêu:
- "Món nào cũng được miễn là nhanh."
- "Bánh mì bơ nhé? Ở đầu đường có một tiệm..."
Mắt thấy Eden Hazard đã muốn phát cáu nữa rồi, Olivier Giroud mới thôi không trêu chọc y nữa. Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó, chỉ nói ngắn gọn "mang đến đây" thì cũng cúp máy, thanh âm nghiêm nghị so với khi nói chuyện cùng Eden Hazard khác nhau một trời một vực.
Phải đến lúc này Eden Hazard mới phát giác ra dáng vẻ người bên cạnh mình.
Olivier Giroud ngửa đầu tựa lên thành sofa, đôi mắt anh khép hờ lại, có lẽ là vì mệt, bởi vì gương mặt anh cũng ửng hồng lên. Eden Hazard nhìn một đường từ mái tóc vuốt cao ẩm ướt của anh, lượn theo đường nét điển trai của gương mặt chạm đến yết hầu khẽ động. Tầm mắt Eden Hazard dừng ở ngực trần rắn chắc phủ một tầng mồ hôi mỏng vừa đủ điểm tô cho cơ bắp quyến rũ. Từ thắt lưng quần âu của người kia ẩn ẩn vài đường gân xanh nổi cộm lên như rễ cây lan đến bụng dưới.
Eden Hazard bất giác nuốt khan, vừa lúc bị ánh nhìn của Olivier Giroud làm cho giật mình.
Olivier Giroud vui vẻ nhìn biểu tình bối rối quay đi của y, trong lòng liền xuất hiện một chủ ý xấu. Anh không báo trước chống tay trái sát bên cạnh Eden Hazard, tay phải vòng qua người y chống xuống mặt sofa đàn hồi, nghiêng người áp sát y. Khoảnh khắc bất ngờ khiến tim Eden Hazard giật thót, y ngây ra chưa biết phải phản ứng thế nào thì gương mặt anh đã kề sát vào, mùi thơm nam tính choáng lấy khứu giác y.
Người kia nhìn sâu vào mắt y, thời điểm ấy anh chợt nghiêng đầu sang bên phải...
Eden Hazard chợt húc đầu về phía Olivier Giroud nhưng người kia đã kịp thời rút về chỗ ngồi cũ.
- "May quá." - Olivier Giroud cảm thán. - "Cuối cùng cũng tìm thấy rồi."
Người kia huơ huơ chiếc điều khiển máy điều hòa trước mặt Eden Hazard.
- "Nóng thật đấy, em có thấy vậy không?"
Olivier Giroud chậc lưỡi, anh hạ nhiệt độ xuống hai nấc, lại chuyển sang chế độ gió mát, không có vẻ gì là để ý đến biểu tình của Eden Hazard hay hành động vừa bộc phát của y.
- "Nóng con mắt anh." - Eden Hazard chửi thầm.
- "Hả? Em nói gì cơ?" - Olivier Giroud nghiêng đầu dáng vẻ sẵn sàng tiếp thu.
Tiếc là Eden Hazard chỉ phất tay, y đứng dậy đi về phía nhà bếp.
- "Em đi đâu đấy?"
- "Uống nước."
- "Cho tôi một cốc nhé, lạnh một chút."
Eden Hazard nhăn mày, mãi mới miễn cưỡng chửi bậy một tiếng rất nhỏ.
Một mình ở trong nhà bếp sạch bóng, Eden Hazard rót một cốc nước đầy, nhìn hình ảnh phản chiếu dưới sàn nhà trơn láng như gương soi mới nhận ra bản thân xác xơ đến mức nào.
Mái tóc húi cua của Eden Hazard ướt đẫm, mồ hôi tùy ý chảy dọc theo gương mặt đỏ như mới uống rượu, lan đến tận cổ. Trước ngực lẫn sau lưng y đều mướt mồ hôi, nhìn sơ qua không khác gì vừa đi công trường xây dựng về.
Eden Hazard vốc một ít nước lạnh từ vòi nước lên mặt mình xua đi cơn nóng bức, trong lòng y ấm ức không thôi. Rõ là cùng nhau làm việc mà chẳng hiểu sao kết quả ngoại quan khác nhau hoàn toàn, đấy là còn chưa kể y vốn là khách mà lại bị gài vào thế phải làm không công như vậy, nếu lát nữa không có đồ ăn ngon bù lỗ, y nhất định sẽ cho Olivier Giroud đổi sang họ khác luôn.
Vừa nghĩ đến đây thì bên ngoài chợt vang lên tiếng còi xe, Eden Hazard ngó qua ô cửa sổ, trông thấy có ba người bước xuống từ một chiếc ô tô khá đẹp màu đỏ có dán logo quen mắt nhưng nhất thời y chưa thể nhớ ra. Một trong số họ mặc vest lịch thiệp, hai người còn lại trông giống phục vụ hơn, theo hướng phất tay của Olivier Giroud mà vội vàng mang đồ vào nhà.
Eden Hazard nghi hoặc, y đoán những người kia là mang đồ ăn đến, quả nhiên thoắt cái họ đều đứng ở trước mặt y, khiến căn phòng bếp vốn chẳng rộng rãi gì càng thêm chật chội.
- "Chuyện gì đây?" - Eden Hazard nghiêng người ghé sang Olivier Giroud hỏi nhỏ.
Đồ ăn lần lượt được sắp xếp lên bàn, một món rồi hai món, Eden Hazard nhìn đến hai mắt long lanh, bụng réo cồn cào.
- "Thưởng cho em đấy."
Olivier Giroud không nặng không nhẹ trả lời, cũng không ngại những người xung quanh nghe thấy.
Nhưng Eden Hazard lại thấy ngại, y nép vào phía sau Olivier Giroud, cũng không nói thêm tiếng nào nữa.
Một bàn tiệc lớn gần hai mươi món xếp đầy trên bàn ăn, ở giữa có một chai rượu vang đỏ, một lọ hoa cắm duy nhất một đóa hoa hồng nhung nở rộ, Olivier Giroud còn tỉ mỉ dặn dò bọn họ chọn nhạc và nến thơm mùi hoa hồng khiến cho không khí cơ hồ còn lãng mạn hơn hôm nọ ở nhà hàng.
- "Bàn này có vẻ hơi nhỏ." - Olivier Giroud kéo ghế cho Eden Hazard, giúp y trải khăn ăn lên đùi, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của y như thể lần đầu được chăm sóc ân cần khiến anh thấy có chút buồn cười. - "Tôi muốn mời em nhiều món hơn."
Eden Hazard dở khóc dở cười, chắc Olivier Giroud đang cười y ăn khỏe, có điều thế này đúng là nhiều thật, nếu ăn không hết sẽ tiếc lắm.
- "Đợi anh mua nhà to hơn đi."
- "Lúc đó em dọn qua sống cùng tôi nhé?" - Olivier Giroud cầm chai rượu vang, không vội mở nắp. - "Nhà rộng mà ở một mình thì cô đơn lắm."
Eden Hazard bĩu môi, lý do để y phải làm thế là gì vậy?
- "Hôm nay không uống rượu." - Eden Hazard trực tiếp giữ lấy cổ chai rượu, ngăn không cho Olivier Giroud mở.
Biểu tình của Eden Hazard rất nghiêm túc nên Olivier Giroud đành đặt chai rượu lại chỗ cũ.
- "Vậy uống nước cam được không?"
- "Nước lọc." - Eden Hazard bắt đầu ở món gần mình nhất. - "Tôi muốn thử vị nguyên bản của từng món."
Olivier Giroud gật đầu, anh mang đến hai cốc nước lọc, thật tình cảm giác có chút mới mẻ khi mà trước giờ anh thường dùng bữa với rượu hơn, nhất là khi trên bàn là những món kiểu này.
Eden Hazard ăn rất hăng say, bọn họ thỉnh thoảng nói vài chuyện phiếm không rõ đầu cuối, phần lớn thời gian vẫn là y tập trung ăn, anh chăm chú nhìn, thỉnh thoảng sẽ giúp y lau vết dính trên khóe môi. Eden Hazard những lúc như thế sẽ đáp lại anh bằng đôi mắt cười cong cong, đôi má phồng ra như con sóc nhỏ.
- "Đáng lẽ nên tắm trước." - Eden Hazard chợt ngẩng đầu, chưa kịp nuốt hết đồ ăn trong miệng mà đã cố nói nên thanh âm không được rõ ràng. - "Bứt rứt ghê."
Cả người Eden Hazard lúc nãy đều là mồ hôi, hiện tại đã khô lại nhưng cảm giác rít rắm trên da cọ vào quần áo khiến y không thoải mái tí nào.
- "Ăn xong rồi tắm, em có mang quần áo mà phải không?"
Olivier Giroud nhấc một chiếc dĩa đã sạch bóng bên cạnh Eden Hazard ra, thay bằng món ở gần mình vào.
Eden Hazard lắc đầu. Sao y phải mang quần áo theo chứ?
- "Vậy cũng không sao, tôi có chuẩn bị cho em. Dù sao em cũng ở lại giúp tôi thử giường mà."
Eden Hazard trợn tròn mắt, y hứa "thử giường" với Olivier Giroud khi nào vậy?
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top