Chapter 5

Thời điểm quyết định ngủ lại nhà Olivier Giroud, Eden Hazard mới phát giác ra nhà của anh dường như đơn giản quá mức bình thường. Tỷ như cả căn phòng khách rộng lớn chỉ có mỗi một chiếc tivi lớn đặt trên kệ dài đối diện bộ sofa màu xanh đậm, mặt tường còn thơm mùi sơn mới. Phòng bếp không có bất kì thứ đồ gia dụng nào, chiếc tủ lạnh cửa đôi trống trơn, còn mảnh seal trên cửa lò nướng thì vẫn giữ nguyên chưa được bóc. Cũng may ở góc tường có chiếc máy nước lọc, nếu không Eden Hazard thật không biết phải làm sao chống lại cơn khát này.

Sau khi uống nước, Eden Hazard mới quay lại phòng của Olivier Giroud, y nhìn khắp một vòng, căn phòng ngoài một chiếc giường đôi thì không có thêm thứ gì khác, thật sự rất trơ trọi. Như nhận được điểm báo trước vậy, Eden Hazard không mang nhiều hy vọng bước tới mở hai cánh cửa tủ lớn áp tường, đúng như y dự đoán, bên trong chẳng có gì ngoài mấy bộ tây trang đơn điệu cùng hai đôi giày da bóng loáng.

Eden Hazard bất giác nhìn ra bên ngoài, mặc dù tuyết chưa rơi, nhưng từ nửa đêm đến sáng tiết trời vẫn rất lạnh, y không thể ngủ ngoài sofa nếu không có chăn ấm. Nghĩ nghĩ, Eden Hazard quyết định gỡ tay Olivier Giroud, giật lấy chiếc gối mà anh đang ôm trong lòng, ném lên tấm thảm lông dày trên sàn nhà ngay bên cạnh giường của người kia, rồi ngả lưng xuống.

Hơi ấm cùng cảm giác lông mềm chạm lên da khiến Eden Hazard thấy rất dễ chịu, y nằm nghiêng, mặt hướng về phía Olivier Giroud, nhìn thấy anh vẫn ngủ say, tay còn ôm chặt cái chăn dày giống như trẻ con thích ôm gấu bông mới ngủ được vậy. Nỗi bực bội vây lấy Eden Hazard từ nãy đến giờ bất giác theo nhịp thở đều đều của Olivier Giroud thổi đi rất xa, hơi rượu chậm rãi ngấm vào nhận thức, dỗ dành y chìm vào giấc ngủ.

Không biết là vì bản thân đã ngủ một giấc thật sâu đến mức nhận thức cũng trở nên mờ mịt hay là vì tác dụng của rượu mạnh đêm qua vẫn còn, mà khi Olivier Giroud mơ màng tỉnh giấc, cơn đau như búa bổ lập tức từ đỉnh đầu lan đến khắp người anh.

Olivier Giroud nuốt khan, cổ họng anh khô nóng, xương khớp đều cứng lại, rã rời như đêm qua vừa trải qua một trận vận động đến kiệt sức vậy. Anh nhíu chặt mày, bất giác nâng cánh tay mệt mỏi vỗ vào trán cố nhớ lại những gì đã diễn ra, khi Eden Hazard còn ngồi ở trước mặt anh dẩu môi trút ngược ly rượu trống rỗng xuống bàn.

- "Eden..." - Olivier Giroud thều thào, đến lúc này anh mới phát giác ra dường như có điểm gì đó không đúng.

Đôi mắt xanh biển nheo lại, Olivier Giroud chống tay lên sàn nhà lạnh ngắt, ngồi dậy nhìn người trên giường.

Eden Hazard dang rộng hai tay hai chân, một mình chiếm hết cái giường lớn, chăn bông ấm áp tùy ý choàng qua eo y.

Olivier Giroud nhìn thoáng qua liền hiểu đêm hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

- "Chắc là có thế lực nào đó nhúng tay vào chứ kiểu gì mà tôi lại..." - Eden Hazard lầm bầm, y nhớ đến vẻ mặt Olivier Giroud lúc đánh thức mình dậy, không khỏi cười gượng.

Thật ra chính Eden Hazard cũng không nghĩ bản thân thế mà lại mò lên giường của Olivier Giroud, giành lấy cái chăn ấm áp, rồi còn không chút nể nang đạp y xuống sàn. Bất quá đó chỉ là một sự cố rất nhỏ, chẳng qua do anh ngủ say đến không biết trời trăng gì, nếu không hẳn là anh đã không nằm trên sàn nhà ngủ tới sáng.

- "Nói thật chứ cái giường của anh ngủ cũng không thoải mái lắm đâu, tôi nằm có một đêm mà xương khớp đều cứng hết cả."

Eden Hazard vươn vai, lắc lắc cái cổ làm phát ra tiếng kêu lụp cụp để chứng minh là giấc ngủ của y cũng chẳng ngon nghẻ gì. Tiếc là hành động đánh lạc hướng của y tuyệt nhiên không đả động nổi Olivier Giroud, người kia vẫn im lặng lái xe đưa y về nhà, từ đầu chí cuối đều là một vẻ mặt lạnh lùng hờn giận.

Eden Hazard len lén nhìn biểu tình của người kia, y dĩ nhiên biết là mình làm sai, nói là ở lại trông chừng Olivier Giroud, rốt cuộc lại vô tình trở thành nguyên nhân báo hại anh ngủ cũng không được yên.

- "Hôm qua không biết lượng sức mới uống say làm em phải vất vả đưa tôi về nhà, còn chưa nói cảm ơn em." - Olivier Giroud chợt nói. - "Cái giường đó đúng là cứng như sàn nhà, chắc phải đập bỏ mua cái khác."

Olivier Giroud không nặng không nhẹ thở mấy câu, nhưng Eden Hazard lại nghe ra cả một bầu trời hờn giận, mỗi câu nói đều như muốn dằn xé lương tâm của y vậy.

- "Nếu vậy chúng ta đi mua giường đi. Dù sao hôm nay tôi cũng không vội đến tiệm bánh." - Eden Hazard bấm bụm nói, thật lòng muốn chuộc lỗi với anh.

Olivier Giroud ngược lại nhướng mày, không vội đồng ý.

- "Em không cần mở cửa tiệm à?"

Có chứ, không bán lấy tiền đâu mà ăn.

Eden Hazard vừa nghĩ vừa nhìn sắc trời thu hửng nắng:

- "Hôm qua làm bánh nhiều như vậy, hôm nay nghỉ xả hơi chút cũng có sao. Nhưng nếu anh không muốn đi thì thôi, công việc của anh vẫn quan trọng hơn mà."

Câu đầu là Eden Hazard tự an ủi cho phép mình lười nhác một buổi, còn câu sau là thật tình hy vọng Olivier Giroud từ chối luôn cho khoẻ người. Eden Hazard hối hận, y vốn không phải là kiểu người hay năn nỉ lấy lòng ai.

- "Không, hôm nay tôi nghỉ." - Olivier Giroud nói, đoạn anh đảo vô lăng cho xe rẽ vào đại lộ hướng đến trung tâm thương mại.

Eden Hazard "ò" một tiếng, muốn nghỉ là nghỉ, một chút trách nhiệm với công ty cũng không có.

Olivier Giroud cùng Eden Hazard đến trung tâm thương mại gần quảng trường thành phố, mặc dù vẫn còn sớm nhưng các cửa hàng đều đang hoạt động, người kia không báo trước tự dưng nắm lấy tay y.

Eden Hazard giật mình nhìn xuống bàn tay to lớn nổi gân xanh đang bảo bọc lấy mấy ngón tay múp múp đầy thịt của mình, ý định phản kháng vừa xuất hiện liền theo tiếng thở dài trôi tuột khỏi cánh mũi.

Ai mà nghĩ trên đời lại có người ngoại hình không có điểm chê như vậy, càng nhìn càng thấy bất công.

- "Mua giường thì phải nằm thử." - Eden Hazard giật gấu áo Olivier Giroud nói nhỏ.

Từ lúc bọn họ vào cửa hàng nội thất này, cậu tư vấn viên liền bật chế độ nhiệt tình chào hàng, hết chỉ bên này lại chỉ sang bên kia, nói liên tục khiến y váng hết cả đầu. Olivier Giroud có vẻ nghe rất chăm chú, nhưng anh không chạm tay vào món nào cả. Còn Eden Hazard thì khác, đối với y, bất kể là món đồ đắt tiền nào, trước khi sở hữu phải dùng thử trước đã.

- "Chiếc giường này thấp quá, anh cao như vậy ngồi lên, đầu gối sẽ muốn đụng cằm luôn." - Eden Hazard phất tay, không chút ngại ngùng chỉ ra khuyết điểm. - "Chiếc này thì chân quá mỏng manh, nhún vài cái chắc sập. Còn nữa, chiếc kia giường đôi mà nhìn còn muốn nhỏ hơn giường đơn, chiếc ở góc màu gỗ vừa giả vừa sến..."

Olivier Giroud nghe Eden Hazard lỉ rỉ bình phẩm bên tai mà chỉ muốn bật cười thành tiếng. Anh không nghĩ y lại tỉ mỉ quan sát như vậy.

- "Vậy em giúp tôi chọn một cái phù hợp đi." - Olivier Giroud thản nhiên nói, sau đó quay sang cậu thanh niên bên cạnh. - "Tôi muốn xem thêm ít nội thất nữa, cảm phiền cậu nhé."

Người kia nở nụ cười rạng rỡ:

- "Mời ngài theo tôi. Còn anh đây..."

- "Không sao, để em ấy thoải mái chọn, đừng làm phiền em ấy."

Cậu thiếu niên lễ phép gật đầu, Olivier Giroud sau khi dặn dò Eden Hazard muốn chọn cái nào cũng được miễn là hợp nhãn y thì cũng rời đi. Còn lại một mình, Eden Hazard ấn ấn ngón tay lên nệm mềm, vừa cảm thụ độ đàn hồi vừa nghĩ ngợi, không hiểu sao y lại thấy có gì đó không đúng.

Olivier Giroud đi một vòng xem nội thất, anh chọn một bộ sofa, một chiếc tủ dài kê tivi, thêm bộ bàn ghế ở bếp và mấy món đồ nhỏ lẻ khác nữa, tất cả đều đồng bộ với nhau và với kiến trúc ngôi nhà anh mới mua cách đây hai tuần. Cũng may hôm qua trợ lý đã kịp giao địa chỉ lẫn mật mã cửa cho anh, chứ căn nhà này thú thật anh còn chưa đến lần nào.

Chốc chốc, Olivier Giroud lại nhìn về phía Eden Hazard một lần, thấy y cực kì nghiêm túc nghiên cứu từng góc cạnh của chiếc giường lớn ở góc tường, thận trọng gõ gõ lên chân giường nghe tiếng vang, sau đó còn ngồi lên, nhún nhún cảm thụ độ đàn hồi, vẻ mặt so với đứa cháu gái bảy tuổi của anh khi được dắt đi mua đồ chơi không khác là bao, khiến anh vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.

- "Phía bên kia chúng tôi có một số thiết kế dành cho phòng sách, ngài có muốn xem qua một chút không?" - Cậu thiếu niên dõi theo ánh mắt Olivier Giroud hồi lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng xen vào.

Olivier Giroud nghĩ nghĩ, căn nhà đó nhỏ quá, chỉ có một phòng ngủ, diện tích các phòng đều tương đương nhau, cơ bản không có chỗ để anh bày trí thành phòng sách. Nhưng không sao, nhà lớn của anh thì rất rộng.

- "Cũng được, các cậu vẫn còn giữ bản vẽ căn nhà của tôi chứ?"

- "Dạ, là căn ở phố Wilton Crescent phải không ạ?"

- "Không, ở nam Kensington."

- "A, thật xin lỗi, mời ngài đi hướng này."

Olivier Giroud đi theo người kia, buổi sáng hôm nay anh không có lịch trình quan trọng nên đi dạo thêm một lát vẫn tốt hơn là anh mang theo tinh thần vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dư vị rượu hôm qua vào xử lý công việc.

Thời điểm Olivier Giroud quay lại, anh liền phát hiện có vài nhân viên bán hàng đang đứng bên cạnh chiếc giường mà lúc nãy Eden Hazard đang xem xét, bọn họ ai nấy cũng đều không giấu được vẻ khó xử trên mặt khiến anh càng thêm hiếu kì, bước đến gần mới biết thì ra là bọn họ không biết phải làm sao với người đi cùng với anh.

Eden Hazard nằm trên giường lớn êm ái ngủ say, y nằm nghiêng về bên trái, chăn ấm choàng ngang ngực, hàng mi cong cong đen tuyền khép lại, trên đôi môi hồng nhuận còn vương nụ cười mãn nguyện ngọt ngào.

- "Ngài Giroud..." - Người quản lý ở bên cạnh giường gặp được Olivier Giroud như bắt được phao cứu sinh, lập tức kêu.

Olivier Giroud ngược lại ra dấu im lặng, sau đó anh nói nhỏ:

- "Để em ấy ngủ đi, tính cả chiếc giường này vào hoá đơn."

Người quản lý hiểu ý, lập tức gật đầu rồi bảo những người khác cùng rời đi.

Olivier Giroud ngồi xuống bên cạnh Eden Hazard nhìn người kia ngủ. Trước đây anh cứ nghĩ ai được anh đưa đến những chỗ như thế này đều sẽ thoả sức mua sắm, chỉ sợ không vòi được tiền của anh càng nhiều càng tốt. Đây là lần đầu tiên anh gặp một người đi mua giường cũng nằm thử rồi ngủ luôn như vậy. Không biết là nên cười Eden Hazard quá ngây ngô hay là khen y sống chân chất nữa.

- "Nhìn gì đấy?" - Eden Hazard đột nhiên mở mắt, tỉnh táo hỏi một câu.

Mà câu này lại khiến Olivier Giroud giật cả mình. Eden Hazard dường như rất thích chơi trò doạ ma anh.

- "Không, thấy em ngủ ngon nên không nỡ gọi em dậy."

Eden Hazard nhíu mày, y tung chăn ngồi dậy, xỏ chân vào đôi giày lười cũ, cứ thế đứng dậy.

- "Ngủ cái gì? Tôi chỉ đang thử giường xem nằm có thoải mái hay không thôi." - Eden Hazard nhìn người bên cạnh có lẽ đang nhịn cười, đôi má cũng thoáng ửng hồng. - "Giờ làm gì tiếp theo? Tính tiền à?"

Olivier Giroud định nói là hoá đơn sẽ gửi đến công ty anh sau, nhưng nhớ đến bản thân đang che giấu thân phận, hơn nữa anh cũng không thích khoe mình giàu có, nên liền theo Eden Hazard vừa đi vừa trả lời.

- "Tôi chỉ mua cái giường em đã chọn thôi, chờ em cùng ra quầy thanh toán."

- "Tôi còn chưa nói nên chọn cái nào."

- "Không cần nói, giường không êm em hẳn đã không ngủ ngon như vậy."

Eden Hazard nghe Olivier Giroud nói, gò má vốn chớm hồng lại càng đỏ hơn.

- "Này, tôi đã nói là tôi không có ngủ."

Olivier Giroud bày ra biểu tình hết mực tin tưởng:

- "Ừ không ngủ thì không ngủ, em nói sao thì là vậy." - Đoạn, anh đưa cho nhân viên thu ngân một chiếc thẻ màu đen. - "Chiếc giường đó cho phép tôi thanh toán qua thẻ."

Cô thu ngân xinh đẹp thoáng ngây ra, cũng may đồng nghiệp bên cạnh đã kịp viết vài chữ vào mảnh giấy ghi chú trên bàn đẩy về phía cô. Đương lúc Olivier Giroud kí tên vào hoá đơn, Eden Hazard lại nói bọn họ chờ một chút, sau đó y đi vội về phía chiếc kệ cao chất đầy gối nằm, ngó nghiêng một lúc rồi ôm lấy hai chiếc gối to mang đến quầy thu ngân.

- "Cái này tôi trả." - Eden Hazard nhìn số tiền hiển thị trên màn hình led, mở ví rút ra ba tờ tiền. - "Giao cùng chiếc giường của anh ta nhé."

Từ đầu chí cuối Olivier Giroud vẫn chưa hiểu Eden Hazard làm vậy là có ý gì? Lại còn bảo giao đến nhà anh.

- "Em mua gối cho ai thế?"

Nếu muốn mua dùng thì mang theo lên xe, dù sao anh cũng sẽ đưa y về nhà ngay mà.

Eden Hazard thở dài, ai nghĩ Olivier Giroud chậm tiêu đến vậy.

- "Hôm qua sinh nhật anh mà không có bánh kem, nến cũng chưa thổi."

Olivier Giroud chợt hiểu ra, bật cười:

- "Vậy ra đây là quà em tặng tôi à? Nhưng bộ giường kia có cả chăn gối rồi mà."

Nếu tặng quà thì nên chọn món nào thiết thực hơn, tỷ như người vừa nằm trên giường mới đúng.

Eden Hazard đưa ngón tay trỏ tròn tròn múp míp ra trước mặt Olivier Giroud, lắc lắc:

- "Giường nệm thì êm nhưng gối nằm bị mềm quá, nằm lâu sẽ ảnh hưởng khớp cổ. Ở nhà tôi dùng loại kia tốt hơn." - Eden Hazard không chút hài lòng giải thích. - "Mà anh không thích thì thôi, khi nào cửa hàng giao đến anh nhắn tôi sang mang về, không để chật nhà anh."

Olivier Giroud phát hiện Eden Hazard rất dễ vì một câu nói mà mất hứng, lúc ấy y sẽ nói vài câu hờn mát với anh.

- "Đâu có, quà của em lẽ nào tôi lại không thích."

Nhìn gương mặt đẹp trai của Olivier Giroud nở nụ cười cầu hoà, nỗi bực dọc vừa được bơm phồng của Eden Hazard liền như bong bóng bị chiếc kim nhọn chọc thủng.

- "Em có muốn cùng ăn trưa không?"

Eden Hazard nhìn lên mặt trời đã muốn đứng trên đỉnh đầu, nghĩ đến cả tối hôm qua ăn chơi phè phỡn, sáng nay thì dạo mát mua sắm một hồi, thật tình không giống tác phong của y tí nào.

- "Thôi, tôi phải về tiệm làm bánh."

Mặc dù chưa từng nói với Olivier Giroud, nhưng Eden Hazard phải thừa nhận nhờ anh mà Mon Chéri được nhiều người biết đến hơn, nên việc buôn bán cũng phát triển ít nhiều. Bây giờ nếu y lười nhác một ngày chắc chắn sẽ không đủ bánh bán.

Eden Hazard đã nói như thế, Olivier Giroud cũng không muốn níu kéo y thêm, buổi chiều anh còn cuộc họp nội bộ quan trọng, kết thúc cuộc hẹn này sớm một chút cũng là tốt cho cả hai. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người hiện tại đã tốt đến vậy rồi, anh không phải lo sắp tới tiếp cận y khó khăn như trước nữa.

Olivier Giroud theo nguyện vọng đưa Eden Hazard về tiệm bánh rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Còn lại một mình trên con phố dài ngập nắng, Eden Hazard đứng lặng một lúc lâu nhìn theo chiếc ô tô vừa khuất sau ngã rẽ, cảm thụ hơi ấm từ chiếc bánh hamburger cỡ lớn trên tay, mùi thịt bò thơm thơm phất qua đầu mũi khiến bụng y bất giác cồn cào.

Olivier Giroud này quả thật rất chu đáo, mới đó đã nhớ Eden Hazard thích thứ gì. Người đàn ông như thế này đúng là hình mẫu mà rất nhiều người mong ước.

Có lẽ trong đó có cả Eden Hazard của năm mười bảy tuổi.

Olivier Giroud tự thấy bản thân không mấy mặn nồng với chuyện liên quan đến Eden Hazard, có lẽ là vì y từ đầu đã không phải mẫu người mà anh yêu thích. Nhưng mỗi lúc anh sắp quên bẵng y đi thì lại nhận được tin nhắn của Achraf Hakimi, hắn bông đùa hỏi anh có còn thích chiếc bình cổ kia không.

- "Anh định mua con Sian cho em thật đấy à?" - Giọng Achraf Hakimi không giấu nổi ý cười vọng ra từ điện thoại.

Olivier Giroud xoa xoa mi tâm, hôm đó nghỉ buổi sáng đi chơi với Eden Hazard, định bụng về nhà ngủ thêm một chút cho tỉnh hẳn rượu, không ngờ ngủ quên làm muộn giờ họp lẫn cuộc hẹn kí hợp đồng với đối tác lớn, báo hại cả tuần nay anh phải tìm cách xử lý, bận bịu đến mức ăn cơm anh còn quên huống chi là một Eden Hazard không chút cân lượng.

- "Chú vội cái gì? Con xe đó với chú đáng bao nhiêu."

- "Quà anh tặng nó phải khác chứ."

- "Chú mày thích thì anh tặng lúc nào chẳng được, nhưng chiếc bình chắc chắn anh phải lấy." - Olivier Giroud vẽ một vòng tròn trên mặt bàn, anh thả lỏng người để chiếc ghế tựa hơi ngả về phía sau.

- "Vậy cho anh một chút thông tin này." - Achraf Hakimi hạ giọng, tựa như sắp bật mí một bí mật quan trọng. - "Eden Hazard đang buồn."

- "Vì sao?" - Olivier Giroud bất giác hỏi.

Nhưng Achraf Hakimi chỉ cười mà không nói thêm gì.

- "Chắc có lẽ anh trực tiếp hỏi sẽ rõ ràng hơn."

Achraf Hakimi nói xong cũng không đợi Olivier Giroud phản ứng mà trực tiếp cúp máy. Sau đó điện thoại Olivier Giroud nhấp nháy đèn thông báo đã nhận được một tin nhắn mới. Người kia nói không mong nhận được chiếc Sian, còn có hắn đã sắp xếp một buổi hẹn vào đêm tối thứ ba tuần tới giúp anh gặp trực tiếp đối tác lớn mà anh đã vô tình lỡ hẹn lần trước, có hắn ở đó rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Olivier Giroud thở phào, tên Achraf Hakimi này rất giỏi, đối với anh em cũng rất tốt, nhưng hắn thù dai.

Eden Hazard nằm trên chiếc ghế bành trong bếp, trên ngón tay trỏ mắc một chiếc móc khoá bằng len chọc hình bé sóc bông chinchilla, cái mông tròn màu xám xoay xoay trước mặt y.

Điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên làm Eden Hazard giật mình, suýt nữa thì làm rơi món đồ chơi mà em trai y tặng xuống đất.

- "Là anh à?" - Eden Hazard thều thào.

Dường như Olivier Giroud nghe ra giọng của Eden Hazard không được vui, không phải là vì y hôm nay nói nhỏ quá, mà là trong chất giọng khoẻ khoắn có chút đanh đá thường ngày bỗng dưng lẫn vào một tia u sầu.

- "Ừ, em đang có chuyện buồn à?" - Olivier Giroud dùng thanh âm ôn nhu nhất hỏi người kia.

Eden Hazard lỡ một nhịp rồi hoài nghi hỏi:

- "Mấy hôm không gặp, anh bây giờ còn biết đoán tâm tư người khác ư? Nhưng tiếc là sai bét rồi."

Olivier Giroud đợi Eden Hazard nói hết câu, mới chậm rãi nói tiếp:

- "Có phải em đang nhăn mày lại không?"

Eden Hazard vì câu hỏi của Olivier Giroud mà nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua mặt kính đen của điện thoại, trông thấy ở mi tâm là một rãnh hút sâu vào, khiến y già đi cả chục tuổi.

- "Có đâu, toàn đoán mò." - Eden Hazard chột dạ nên giọng có hơi lớn một chút. - "Rồi anh gọi tôi để nói mấy chuyện này à? Nếu rảnh rỗi quá thì đi ngủ đi, tôi cúp máy đấy nhé?"

- "Khoan." - Olivier Giroud vội nói, bao nhiêu câu từ ngọt ngào chuẩn bị sẵn cũng vứt sang một bên. - "Tối nay bên cửa hàng sẽ giao giường đến, tôi lại không biết sắp xếp thế nào, em có thể giúp tôi xem một chút không?"

Eden Hazard khó hiểu, việc đó khó chỗ nào?

- "Đặt vào đúng chỗ cái giường cũ là được rồi, vẽ chuyện."

Olivier Giroud đã muốn bật cười đến nơi, anh đâu nghĩ Eden Hazard lúc buồn bực lại ăn nói gắt gỏng như vậy.

- "Thật ra là tôi có mua thêm vài món nội thất nữa, chỉ là nhân tiện thay đổi thôi. Em cũng biết tôi sống một mình, trước nay không chú ý đến những thứ này..."

- "Được rồi biết rồi, anh hẹn mấy giờ?"

Eden Hazard ngoái ngoái lỗ tai, trần đời y không thích nhất là nghe ai giải thích lòng vòng. Dù sao hiện tại y đúng là có chuyện không vui thật, cũng không biết Olivier Giroud làm thế nào biết được tâm trạng của y nhưng có lẽ tìm việc gì đó cho bản thân bận bịu một chút cũng tốt hơn là buổi tối về nhà một mình nằm nhớ những chuyện không vui.

- "Tan ca tôi tiện đường sang đón em nhé?"

- "Sớm thế, tôi còn phải tắm rửa ăn cơm, rồi còn chuyện ở tiệm."

Đương lúc Eden Hazard định kì kèo giờ hẹn muộn một chút thì Carol Beazy không biết đứng bên cạnh máy nước nóng từ khi nào, cô bé vui vẻ cười thúc giục:

- "Ở tiệm em lo được mà, anh Eden ra ngoài với anh Oli cho thư thả."

Có lời của Carol Beazy vọng vào, Olivier Giroud như càng thêm tự tin:

- "Cơm tối tôi sẽ chuẩn bị, em mang quần áo sang nhà tôi tắm cũng được." - Olivier Giroud nói nhanh như sợ Eden Hazard sẽ từ chối. - "Vậy nhé, chiều gặp em, bye."

- "Bye con khỉ!"

Eden Hazard bực mình phụt một câu vào điện thoại đã trở về màn hình chính, mà Carol Beazy cũng rất thức thời vội vàng lẩn ra ngoài tiếp tục trông tiệm, bỏ lại người kia vẫn đang bất lực nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top