Chapter 4

Sau cuộc gọi ngắn ngủi ngày hôm đó, Olivier Giroud lại như cũ không chút tăm hơi, Eden Hazard thì vẫn như hồi trước, ngày qua ngày đều tất bật với công việc bếp núc, chỉ là thỉnh thoảng khi bánh đã yên vị trong lò nướng, y lại thừ người ra một lúc lâu, đến khi giật mình thì mới nhận ra bản thân là đang nghĩ đến người kia.

- "Chậc, ai bảo anh ta đẹp trai quá làm gì?"

Eden Hazard vo chặt tờ giấy nến trong tay, nhắm đến sọt rác nhỏ ở góc tường.

- "Ai chọc giận ông chủ vậy?"

Thanh âm trầm ấm pha chút ý cười đột nhiên vọng lên từ phía sau khiến Eden Hazard giật thót tim, cục giấy đang trên đà chuẩn bị ném đi nhất thời bị vuột khỏi tay, mất thế va vào miệng thùng văng ra bên ngoài. Eden Hazard bực mình liếc mắt một cái, xong liền bước tới cúi người muốn nhặt nó lên, không nghĩ đến kẻ phá hoại lại nhanh hơn y một bước.

- "Mà ai đẹp trai thế?"

Người kia cười cười nháy mắt. Anh se tròn viên giấy giữa hai ngón tay, búng một cái liền khiến nó văng chuẩn xác vào thùng rác. Sau đó liền ngoái lại nhìn Eden Hazard bằng ánh mắt tự hào.

Eden Hazard trước là ngẩn người với nụ cười của Olivier Giroud, sau mới nhớ tới lời mà bản thân không chủ ý vuột ra khỏi môi khi nãy thì không tránh khỏi có chút mất tự nhiên.

- "Thì con chó nhà hàng xóm đấy."

Olivier Giroud à một tiếng, vẻ mặt trêu đùa nhìn người kia:

- "Chó mà cũng phân biệt đẹp xấu à?"

Eden Hazard gật đầu, biểu tình như thể "không được à" làm Olivier Giroud cũng thấy buồn cười. Vừa lúc lò nướng vang lên thanh âm báo bánh đã nướng đủ thời gian, y liền quay đi, lấy đôi găng tay chống nóng ở trên bàn đeo vào tay.

Nhưng mà găng tay chỉ mới cầm lên đã bị Olivier Giroud đoạt mất.

- "Để tôi."

Olivier Giroud mở lò nướng, cẩn thận lấy khay bánh pie ra, mùi dứa thơm ngọt lẫn chút vị chua thoảng qua mũi khiến hai bên má bất giác dấy lên cảm giác thèm ăn.

- "Mấy công việc tiềm ẩn nguy hiểm này tốt nhất nên để người đàn ông của em làm."

Eden Hazard nhìn bộ dáng không hẳn thuần thục mà cố tỏ ra ngầu của Olivier Giroud thì không khỏi bĩu môi một cái, nhưng y cũng không định vạch trần anh.

- "Sao anh vào đây được vậy?" - Bếp bánh của y, giờ ai muốn vào là vào, muốn ra là ra như thế à?

Olivier Giroud bê khay bánh nướng ra ngoài, mùi bánh thơm khiến anh cũng thoải mái trong lòng.

- "Cửa mở sẵn mà. Chắc đưa lên kệ luôn nhỉ?"

Eden Hazard lắc đầu, anh nói như thể cửa mở thì hiển nhiên là mời anh vào vậy.

- "Bánh còn nóng." - Mà bên ngoài cũng có một mẻ để sẵn rồi nên không vội. - "Rồi anh đến đây làm cái gì?"

Nếu là để kiểm tra xem Eden Hazard y có bắt nạt Carol Beazy không thì chắc cũng yên tâm rồi nhỉ?

- "Muốn mời em đi ăn tối cùng tôi." - Olivier Giroud dừng một giây sau đó nói thêm. - "Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng nếu em bận thì..."

- "Không, tôi rảnh."

Eden Hazard vốn đang dò xét tâm tư của Olivier Giroud, mà nghe đến đây thì lại đồng ý ngay. Y rút dây nút thắt nơ sau lưng, cởi tạp dề treo lên giá.

- "Sinh nhật là ngày quan trọng, chúng ta đi đâu đây?"

- "Đến một nơi chỉ có hai ta." - Olivier Giroud thần bí nháy mắt, mà Eden Hazard chỉ thấy rợn tóc gáy. - "Nhưng em cần thời gian làm mới bản thân không?"

Eden Hazard phút chốc mất hứng, sớm biết bản thân sẽ bị chê thế này còn lâu y mới đồng ý nhanh như vậy.

- "Được rồi, tôi đi tắm rửa sạch sẽ là được chứ gì?"

Eden Hazard lạnh lùng đi trước, Olivier Giroud vui vẻ theo sát phía sau. Khi tấm mành che bằng gỗ bị vén lên, Carol Beazy đang đọc sách, thấy hai người thì vội vàng đứng dậy.

- "Không sao, em cứ học bài đi." - Eden Hazard phất tay. - "Lát nữa bánh nguội rồi giúp anh đặt vào tủ nhé?"

Carol Beazy thật sự học việc rất nhanh lại còn rất trung thực, nên Eden Hazard đã yên tâm để cô bé trông tiệm một mình được vài hôm.

Olivier Giroud ngồi ở phòng khách nhà Eden Hazard cùng cốc nước lọc, còn y thì trầm mình dưới vòi hoa sen ở phòng tắm. Từ chỗ anh có thể nghe được thanh âm những tia nước nhỏ đang rào rào đổ xuống, anh dựa lưng vào ghế sofa êm ái, ngửa đầu gác lên thành ghế, khẽ khép hờ mắt hình dung cảnh tượng mơ hồ kia, trong lòng không khỏi dấy lên phấn khích, vui vẻ đến mức khoé môi cũng bất giác vẽ thành nụ cười.

Eden Hazard đứng trước tấm gương nhỏ, nhìn nửa thân trên phản chiếu qua gương. Y nghĩ nghĩ, rồi lấy lọ nước hoa quý giá của mình xịt vài cái. Này là món quà mà Thorgan Hazard tặng cho y khi thằng bé lần đầu tiên được nhận tiền lương công việc giảng viên ở trường đại học nên y rất trân trọng, phải là dịp đặc biệt mới mang ra dùng. Hơn nữa, y vốn không phải người hay dùng nước hoa.

Thời điểm Eden Hazard bước ra, Olivier Giroud có chút sửng sốt. Y thật tình không giống tưởng tượng của anh chút nào.

Eden Hazard mang theo mùi hương dễ chịu đứng đối diện Olivier Giroud, cảm giác mới mẻ len lỏi vào khướu giác anh, khác hẳn mùi bánh ngọt béo ngậy vẫn thường quấn lấy y mỗi khi anh đến gần. Tiếc là thứ khiến anh sững sờ lại là ngoại hình của người kia.

Áo sơ mi sọc caro màu đỏ nhạt xen trắng khoác ngoài áo thun trắng bên trong, quần jeans xanh xám và giày thể thao kiểu cũ, so với Olivier Giroud một thân Âu phục lịch lãm thật chẳng có tí ăn nhập nào.

- "Đi được chưa?" - Eden Hazard mất tự nhiên hỏi, hiếm khi y bị người lạ nhìn lâu đến vậy.

Olivier Giroud cười khổ, vuốt mái tóc dựng bóng bẩy của mình ra phía sau, đè xuống cơn bất lực.

- "Em... đi thôi."

Olivier Giroud nuốt mấy lời mắc ở cuống họng vào trong. Giây phút ấy anh rất muốn bảo Eden Hazard vào thay bộ khác sang trọng hơn một chút, nhưng nghĩ lại cũng không sao, anh đòi hỏi như thế dễ khiến người khó chiều như y nổi đoá lắm, dù sao anh cũng đã bao cả nhà hàng rồi. Ít nhất bộ dáng này của y cũng chỉ có một mình Olivier Giroud nhìn thấy.

- "Chỗ này đẹp nhỉ, mà vắng quá." - Eden Hazard lúc mới bước đến sảnh tiệc của nhà hàng thì kéo tay áo Olivier Giroud nói nhỏ. - "Dễ đồ ăn không ngon."

Olivier Giroud nâng tay phải vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang níu lấy mình:

- "Yên tâm, ăn không ngon không cần trả tiền."

Eden Hazard lập tức trợn mắt, song y vẫn che miệng, cố nén xuống thanh âm vừa đủ cho người kia nghe:

- "Tôi tưởng anh mời?"

Olivier Giroud cười cười, anh không nói gì thêm, đoạn bước tới kéo ghế cho Eden Hazard, nhưng người kia lại lướt qua anh thẳng đến chiếc ghế đối diện, tự mình kéo ghế ngồi xuống.

- "Làm gì thế, mau ngồi đi." - Eden Hazard ra dấu, nói với Olivier Giroud đang đứng như trời trồng bằng giọng thỏ thẻ như gió lùa.

Bởi vì cả sảnh tiệc lớn chỉ có hai người cùng người lễ tân vừa hướng dẫn bọn họ tới chỗ ngồi nên không gian đặc biệt tĩnh lặng, khiến Eden Hazard không dám nói to. Mà bộ dáng nhìn quanh quất của y lại khiến Olivier Giroud thấy buồn cười, bóng ma tâm lý hết lần này đến lần khác bị y mang đến cũng bị chính y xua khỏi anh.

- "Em cứ nói chuyện bình thường đi."

Eden Hazard ra dấu hỏi "được không?", thấy Olivier Giroud gật đầu, biểu tình vô cùng chắc chắn, y mới thở hắt ra, thanh âm theo đó mà trở lại bình thường.

- "Nhà hàng này vừa khuất vừa vắng, có chắc là ngon thật không đó?"

Eden Hazard hoài nghi nhìn quanh. Từ lúc Olivier Giroud lái xe mang y đến đây, bãi giữ xe rộng thênh thang chỉ có mỗi xe của bọn họ, y cứ nghĩ còn một bãi đỗ xe khác nữa mà y không biết cho đến khi ngồi ở đây.

Olivier Giroud hoài nghi nhìn người kia:

- "Em không biết Odnoliub thật à?"

- "Biết chứ, ngoài kia có cái bảng hiệu to đùng mà." - Eden Hazard nhíu mày, y có phải không biết chữ đâu.

Olivier Giroud bật cười thành tiếng. Vậy ra Eden Hazard không hề biết Odnoliub, đây dù sao cũng là một chi nhánh đặc biệt của Aionia, là nơi hẹn hò lãng mạn dành cho các cặp đôi yêu nhau, ngay từ cái tên đã rõ ràng như vậy rồi, rốt cuộc y lại không hiểu hàm ý của anh.

Eden Hazard thấy Olivier Giroud cười như vậy thì càng thêm khó hiểu, khi y còn chưa kịp hỏi anh thì phục vụ đã mang món ăn lên.

Trên bàn là mấy món ăn lạ mắt mà Olivier Giroud cố công chọn trước theo tài liệu bí mật mà anh có được, có lẽ sẽ hợp với khẩu vị lẫn sở thích của Eden Hazard. Mà không cần nói đâu xa, nhìn đôi mắt y sáng lên khi thấy đồ ăn thì cũng biết kết quả thế nào rồi.

- "Thơm thật đó." - Phục vụ vừa rời đi, Eden Hazard liền nói. - "Nhưng mà có hơi ít."

Nhìn thì nhiều món thật, nhưng món nào cũng chỉ có một chút xíu, cho dù có trang trí đẹp đến mấy cũng không đủ cho cái bụng rỗng của Eden Hazard.

- "Không đủ thì gọi thêm."

Olivier Giroud trước sau vẫn nắm hai bàn tay lại với nhau, khuỷu tay chống lên bàn, nhìn Eden Hazard mê mẩn mấy món ăn như thế trong lòng anh cũng bất giác vui vẻ theo.

- "Nhưng không có bánh kem à?" - Olivier Giroud vừa lắc đầu, Eden Hazard liền dẩu môi. - "Sao lại không có? Sinh nhật mà không thắp nến cầu nguyện thì còn là sinh nhật ư? Lúc nãy anh không nói để tôi mang bánh ở tiệm theo. Tôi cứ tưởng ở đây có cả rồi, hay là tôi..."

Eden Hazard toan đứng dây, cổ tay liền bị Olivier Giroud giữ lại.

- "Không cần đâu, có em ăn cùng tôi là đủ rồi." - Nhác thấy Eden Hazard định phản bác, Olivier Giroud liền nói thêm. - "Lát nữa về nhà rồi thổi nến vậy, bây giờ em mà đi là đồ ăn nguội hết."

Eden Hazard đảo mắt qua mấy món ăn hấp dẫn trên bàn, hai bên má không nhịn được tiết ra nước bọt, bụng y theo đó cũng sôi lên một trận. Ngẫm thấy lời Olivier Giroud nói rất có lý nên y mới miễn cưỡng ngồi xuống.

- "Cũng được, mà phải tranh thủ trước 12 giờ đêm nhé."

Chờ Olivier Giroud gật đầu rồi, Eden Hazard mới kéo ghế ngồi xuống.

- "Cùng nếm chút rượu không?"

Olivier Giroud lắc lắc ly vang đỏ trong tay, nhớ đến khi nãy phục vụ rót rượu, nét mặt Eden Hazard trông có vẻ không thích lắm, nói không chừng y thật không biết uống rượu.

Nếu thế thật thì càng tốt.

- "Có bia không?" - Eden Hazard hỏi lại.

Olivier Giroud làm ra vẻ bất đắc dĩ:

- "Ở đây chỉ có rượu thôi. Nếu em không thích..."

- "Không sao không sao." - Eden Hazard lập tức xua tay, làm sao y có thể khiến Olivier Giroud mất vui trong ngày quan trọng như thế này được. - "Tôi không thường uống rượu, nhưng chắc cũng uống nổi ba ly."

Một câu này của Eden Hazard khiến Olivier Giroud như mở cờ trong bụng. Hai chiếc ly chậm rãi va vào nhau lần đầu tiên, thanh âm thanh thúy của thủy tinh trong suốt vang lên giữa không gian được bao phủ bởi tiếng violin du dương, chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh theo từng cử động nhẹ nhàng, ánh lên dưới ánh đèn nhàn nhạt như bầu trời đêm mùa hè lãng mạn. Mà ngay cả bên ngoài bức tường kính như pha lê kia cũng là một bầu trời rộng lớn như thế, có khác chăng chỉ là thiếu đi những vì sao lấp lánh điểm xuyết trên dải ngân hà.

Olivier Giroud thích những trải nghiệm mới mẻ ở những nhà hàng khác nhau, hệt như tính cách của anh vậy, luôn theo đuổi những điều mới lạ nhất, ngoại trừ sở thích sưu tầm đồ cổ mà anh đã bắt đầu từ khi còn là một thiếu niên.

- "Có ngon không?" - Olivier Giroud nhìn người trước mặt, chợt nhớ đến câu nói mà Achraf Hakimi từng nói với anh.

Là một món đồ cổ mà Olivier Giroud anh chắc chắn sẽ hối tiếc nếu không chớp thời cơ giành lấy.

Eden Hazard ngước mắt nhìn Olivier Giroud, y không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, lại cho thêm một miếng gan ngỗng vào miệng.

- "Miễn chê luôn." - Eden Hazard vẫn luôn thắc mắc, rõ ràng là rất ngon, vậy mà lại vắng khách, thật không hiểu nổi.

Nhưng không sao, miễn là Eden Hazard được ăn ngon, những chuyện khác đâu còn quan trọng nữa.

- "Hình như anh không thích ăn lắm ha?"

Eden Hazard cho một thìa súp rau củ thanh mát vào miệng, độ ấm vừa phải vừa vặn xua đi cảm giác beo béo của món gan ngỗng mà y vừa ăn, để cân bằng lại vị giác chuẩn bị cho món thịt cừu nướng vừa được đưa vào tầm ngắm.

- "Tôi vẫn ăn mà." - Olivier Giroud chạm ly với Eden Hazard, anh nhấp một ngụm rượu vang, nhướng mày với y.

Eden Hazard liền hiểu ý uống một hơi hết sạch rượu trong ly.

- "Anh ăn ít như thế không tốt đâu, cái bụng rỗng sẽ mau say lắm."

Eden Hazard chưa từng được ăn ngon như vậy, từ đầu chí cuối y cứ ăn không ngừng, phục vụ đã phải mang món mới ra đến lần thứ ba, mà món nào cũng chỉ có một ít, nên ăn rồi y lại muốn ăn thêm một phần nữa, nhưng y cũng sợ nếu ăn thêm sẽ chóng no, lúc ấy lại không được ăn các món khác.

Olivier Giroud ngược lại ăn rất ít. Mỗi món anh chỉ đụng qua một lần, cốt là để nếm thử mùi vị, nên trên bàn là hai thái cực, một bên sạch nhẵn bóng, một bên vẫn còn đầy đồ ăn.

- "Tửu lượng của tôi tốt lắm." - Olivier Giroud cười cười, để chứng minh lời bản thân vừa nói, anh lập tức uống hết rượu trong ly. - "Em cứ ăn đi, không phải ngại."

Eden Hazard nhìn nhìn Olivier Giroud, không ai nói thì thôi, giờ anh mở lời, y nghĩ lại thì thấy cũng ngại thật. Nếu anh đã thích uống hơn ăn, vậy y cũng nên biết điều một chút, tiếp rượu anh mới phải. Một người giàu có lại giả nghèo như anh, từ lúc quen biết y đến hôm nay đã lén lút đổi sang chiếc ô tô thứ ba rồi, kể cả đồng hồ cũng đã là chiếc thứ tư, thì y thật không hiểu vì sao ngày sinh nhật của anh lại không có nổi một người bạn.

Hoặc giả, là người giàu thường hay cô độc, một mình đứng trên đỉnh cao, không thể dễ dàng thân thiết với ai, giống mấy nam chính trong phim mà y tình cờ ngó qua khi Carol Beazy đang xem vậy.

- "Vậy tôi uống với anh." - Eden Hazard rót rượu vào ly của mình, so với Olivier Giroud còn nhiều hơn một nấc. - "Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

- "Cảm ơn em."

Olivier Giroud cười rạng rỡ, mà nụ cười này càng khiến Eden Hazard thấy thương xót cho anh hơn. Phải cô đơn đến mức nào mới phải chọn một người xa lạ như y làm bạn chứ?

Rượu trong chai cứ vơi dần vơi dần, đến khi Eden Hazard trút ngược chai rượu vào ly, y mới nhận ra bọn họ đã uống cạn một chai rượu mạnh.

- "Hết rượu rồi..." - Eden Hazard lầm bầm, y ngước nhìn người đối diện, muốn tìm một phương án từ người kia.

Bất quá Olivier Giroud chỉ mơ màng lướt mắt sang Eden Hazard. Anh nghiêng đầu, tay chống lên bàn, cằm gác trên nắm tay, đôi mắt lim dim không rõ tiêu cự.

Eden Hazard chồm người đến gần Olivier Giroud, y huơ tay trước mặt anh, dò hỏi:

- "Này, anh còn tỉnh không vậy?"

Nhưng Olivier Giroud chỉ cười ngờ nghệch, rồi cằm trượt khỏi cánh tay, ngã gục xuống bàn. Cũng may Eden Hazard kịp đưa tay đỡ lấy gương mặt điển trai kia, cẩn thận hạ thấp dần chạm đến mặt bàn.

- "Vậy mà dám nói là uống rượu thay cơm."

Eden Hazard chậc lưỡi, y phất tay gọi phục vụ, người đứng phía sau cánh cửa trước sau vẫn đóng kín kia lập tức bước đến chỗ y.

- "Anh ta say rồi..."

Eden Hazard hất cằm về phía Olivier Giroud đang ngủ say, y còn chưa nói bản thân muốn nhờ cậu trai kia giúp y đỡ Olivier Giroud ra bãi xe, thì cậu ta liền nhanh nhảu chặn miệng y lại:

- "Cảm phiền ngài chờ một chút nhé, tôi lập tức đi lấy hoá đơn."

Eden Hazard giật mình, bữa tiệc này không rẻ, toàn là các món ăn đắt tiền, rượu lại ngon như vậy, trên nhãn còn in con số 1972 to đùng, nếu để cho y thanh toán thì y chắc chắn sẽ đau lòng đến ngất đi ở đây luôn.

Bất quá cậu phục vụ kia cũng chỉ nói như thế rồi gấp gáp rời đi.

Eden Hazard nhìn Olivier Giroud vẫn đang ngủ say như chết trên bàn tay mình, y khẽ động đậy nhưng không có chút phản ứng nào từ người kia. Bực mình, Eden Hazard vỗ vào gò má ửng đỏ như thiếu nữ đang ngượng ngùng của anh mấy cái, vẫn không thấy anh đáp lại, y dứt khoát rút tay ra, làm cho mặt anh phút chốc va xuống bàn, thanh âm vang lên khiến Eden Hazard nghe thôi cũng thấy đau.

Vậy mà Olivier Giroud vẫn như bức tượng đồng cao lớn đặt ở quảng trường, không hề nhận thức được gì nữa.

- "Nè, anh ngủ thật đó hả? Tôi không có tiền đâu." - Eden Hazard thiểu não kêu.

Đương lúc Eden Hazard còn chưa biết làm sao thì cánh cửa lại lần nữa mở toang. Lần này đi trước cậu trai trẻ phục vụ là một ông bác trung niên đang hướng y tươi cười.

- "Thật ngại quá, bữa ăn này ngài Giroud đã thanh toán rồi, cậu ấy là nhân viên mới nên không biết, hy vọng quý ngài đây thông cảm."

Phải đến lúc này Eden Hazard mới có thể thở phào, tảng đá nặng rốt cuộc cũng được đẩy khỏi lồng ngực y. Bất quá chuyện chỉ mới xử lý được một nửa.

- "Chắc bác quen Olivier Giroud nhỉ? Bác có biết nhà anh ta ở đâu không?"

Eden Hazard vừa nói vừa chọc chọc vào gò má của Olivier Giroud, cái mặt đẹp trai không chút phòng bị của anh khiến y vừa buồn cười vừa bất lực, phải cầu cứu bác quản lý nhà hàng.

- "Thật đáng tiếc, tôi chưa từng nghe ngài Giroud nói." - Bác quản lý đều đều nói, ánh mắt ánh lên chút áy náy. - "Có thể gọi cho người quen đến đón không?"

Eden Hazard bĩu môi. Y mới quen biết Olivier Giroud không bao lâu, ngoại trừ cái tên và chút phán đoán anh là đại gia giả nghèo ra, y còn biết chuyện gì của anh được nữa. Nhưng cách này cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

- "Nhờ bác lái xe của anh ta ra sảnh giúp tôi."

Eden Hazard dứt khoát kêu, nếu không biết nhà Olivier Giroud, thì vẫn có thể tha anh về nhà y, chỉ là có chút bất tiện, nhà chỉ có một mình y, mà đàn ông cứ ra ra vào vào, để em trai y biết lại phiền phức ra.

- "Vâng ạ, cảm phiền ngài chờ một chút."

Bác quản lý rời đi rồi, Eden Hazard mới vòng qua đứng bên cạnh Olivier Giroud, hơi rượu cũng đã dần tấn công vào nhận thức của y, nên trong đầu cứ như có một màn sương mỏng quẩn quanh, khiến y vừa lười vừa buồn ngủ.

- "Xin phép nhé."

Eden Hazard hướng Olivier Giroud thều thào, sau đó luồn tay vào túi quần anh. Vì người kia đang ngồi nên miệng túi bị gấp khúc, Eden Hazard muốn nong tay sâu vào, một tay kéo thẳng miệng túi, một tay lần mò vào trong. Y càng cúi người dò xét, khoảng cách của hai người càng thu hẹp lại, đến mức nếu Olivier Giroud không đột nhiên ngóc đầu dậy thì có lẽ Eden Hazard đã gục đầu vào hõm vai anh rồi.

- "Em tìm gì vậy?"

Olivier Giroud mơ hồ hỏi, bàn tay nóng ấm bắt lấy cổ tay đang càn quấy bên trong túi quần mình, khiến cho y muốn tiến không được, muốn rút cũng không xong.

Eden Hazard bị doạ giật mình, suýt thì đã hét lên. Cũng may y kịp định thần lại, nhìn đến cái nhíu mày hoài nghi đầy ngu ngơ của Olivier Giroud, y lập tức muốn nổi nóng.

- "Địa chỉ nhà." - Eden Hazard hậm hực kêu. - "Rốt cuộc anh có muốn về nhà không?"

- "Nhà hả?" - Olivier Giroud lẩm bẩm.

Đoạn, Olivier Giroud sờ lên túi áo vest vắt trên thành ghế ngay sau lưng mình, mò được một mảnh giấy ghi chú màu đen ánh lên dòng chữ bạc.

Eden Hazard lướt mắt qua tờ ghi chú kia, dòng chữ viết tay nắn nót đẹp như đánh máy quả thật là địa chỉ nhà, còn có cả mật mã cửa, mà căn hộ này dường như cách cửa tiệm của y đúng hai con phố.

- "Cái này là nhà anh à? Còn chỗ này là mật mã đúng chứ? 910..." - Eden Hazard còn chưa hỏi xong, Olivier Giroud đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Nhờ sự giúp đỡ tận tình của quản lý nhà hàng cùng nhân viên mà Eden Hazard cũng đưa được Olivier Giroud lên xe, sau đó lại phải tiếp tục nhờ tài xế lái xe của nhà hàng phụ giúp đưa bọn họ về tận nhà. Đến khi vứt được anh lên giường thì y cũng mệt bở hơi tai.

- "Uống cho lắm vào rồi ngủ say như chết ấy." - Eden Hazard đá vào cái chân bị chìa ra khỏi giường của Olivier Giroud, rồi hậm hực đóng sầm cửa lại.

Vốn dĩ Eden Hazard định sẽ về nhà nhưng vừa ra đến cửa y lại chần chừ một lúc lâu. Nhớ đến mấy bài báo mà Thorgan Hazard từng gửi vào nhóm chat chung của hội anh em y, nhắc nhở bọn họ không được uống say đến mất nhận thức, uống say rồi không ngâm mình hay gội đầu quá lâu, càng không được tùy ý ngủ phơi gió phơi sương vì rất dễ dẫn đến kết quả không mong muốn.

Vừa nghĩ đến đây Eden Hazard liền bất giác rùng mình. Nhỡ Olivier Giroud mà có mệnh hệ gì, khác nào y thành kẻ gián tiếp dẫn đến sự cố đó. Lúc ấy y kiểu gì cũng bị cảnh sát mời lên uống trà, đấy là chưa kể hồn ma của Olivier Giroud liệu có để yên cho phần đời còn lại của y không?

- "Sinh nhật cái khỉ gió gì." - Eden Hazard lầm bầm, đoạn y quay gót trở ngược về lại phòng ngủ của người kia.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top