Chapter 3
Olivier Giroud đã nghĩ Eden Hazard sẽ nổi trận lôi đình đánh chết anh, dù sao thì trong sổ tay ghi chép mà Achraf Hakimi đưa cho anh đã cảnh báo rất rõ những tình huống nguy hiểm mà anh có thể gặp phải, thế nhưng cuối cùng người kia lại chỉ im lặng hất tay anh ra ngay khi cô gái xinh đẹp vừa rời đi, rồi một mình quay trở lại bếp bánh.
Eden Hazard thậm chí bỏ lại mâm đựng bánh trên mặt tủ kính trưng bày ngay bên cạnh Olivier Giroud.
Vốn dĩ Olivier Giroud đã nghĩ lúc nào đó rảnh rỗi, ngơi tay một tí, anh sẽ tranh thủ vào bếp tìm Eden Hazard, cốt là để bày tỏ tâm ý, hướng đến y nói thêm vài câu ngọt ngào để y có thể nhanh một chút mủi lòng, tình nguyện ngã vào vòng tay ấm áp của anh. Tiếc là trời không phụ người có lòng, anh nói muốn giúp y trông tiệm thì y như rằng cả một ngày dài đăng đẵng, khách nối đuôi nhau ra vào không ngớt, đến mức anh không có thời gian ăn trưa, khiến bữa trưa vô tình trở thành bữa xế. Nếu không phải tất cả bánh trên kệ mà Eden Hazard bận bịu cả ngày cho ra lò liên tục bị Olivier Giroud bán hết sạch, có lẽ bữa tối của anh cũng sẽ bị biến thành bữa khuya.
- "Có phải lãi rất nhiều không?"
Olivier Giroud đứng bên cạnh Eden Hazard, dáng người cao lớn bị đèn gắn trên tường chiếu một góc xiên vừa vặn đẩy chiếc bóng của anh phủ lấy y. Ở góc độ này anh chợt thấy người kia thật nhỏ bé.
Eden Hazard không vội trả lời Olivier Giroud, y tập trung vào bàn tính nhỏ trên bàn, ngón tay thoăn thoắt ấn vào các nút bấm theo trình tự, tựa như chưa từng bị người kia làm xao lãng.
Olivier Giroud ngược lại trở nên rất sốt ruột, anh thật không hiểu lắm, Eden Hazard có sử dụng phần mềm kế toán, chỉ cần đối chiếu tổng số tiền trên hệ thống với tiền mặt ở tiệm và tiền trong tài khoản ngân hàng nhận được hôm nay là biết lời lãi thế nào rồi, sao phải mất công tính thủ công như vậy nữa?
- "Cũng ổn." - Eden Hazard nhoẻn miệng cười, đoạn y đẩy máy tính tay qua một bên, ngay cả sổ sách cũng đóng lại. - "Có lẽ là lãi gấp bốn lần ngày thường."
Olivier Giroud nhìn gương mặt bầu bĩnh hồng hào của Eden Hazard vì vui vẻ mà rạng rỡ hơn bình thường, bởi vì thực tế quen biết nhau nhiều ngày, điều mà anh thường thấy nhất chính là ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không biểu cảm của người kia mà thôi.
- "Em định trả công cho tôi sao đây?" - Olivier Giroud đắc ý cười, bán được như này còn không phải vì sự xuất hiện của anh sao?
Nụ cười trên mặt Eden Hazard vụt tắt, y nâng mắt, đồng tử trong veo toát ra ý mất hứng.
- "Không phải nói là làm không lương à?"
Mặc dù Eden Hazard thích tiền thật, y càng thích việc bán buôn ở tiệm đắt khách như thế này, nhưng y lại không thích cái kiểu nuốt lời của Olivier Giroud.
- "Tôi đâu có đòi lương." - Olivier Giroud nhún vai, y xem nhẹ anh quá rồi, anh mà cần vài đồng bạc lẻ của y ư? - "Nhưng một bữa ăn tối cũng không quá đáng đúng không?"
Đằng nào thì cả Olivier Giroud lẫn Eden Hazard cũng đều tất bật cả một ngày, bây giờ nhắc đến ăn tối, bụng Eden Hazard tức thời cồn cào lên.
- "Không phải nhà hàng cao cấp đâu đấy." - Eden Hazard càm ràm, nhét điện thoại vào túi quần. - "Mà anh muốn ăn cái gì?"
Eden Hazard biết Olivier Giroud là một người có tiền, quần áo anh mặc toàn là hàng hiệu, đôi giày bóng loáng đó không cần soi cũng biết là đắt gấp mấy lần loại giày phổ thông mà y đang mang, nên khi nói ra câu này y cũng rất hồi hộp, nếu Olivier Giroud chọn một nơi xót ví quá thì Eden Hazard sẽ từ chối luôn, mặc kệ đối phương có nghĩ y là kẻ bội bạc thì vẫn không thay đổi được quan điểm sống trước giờ của y đâu.
Nướng hết số tiền vất vả kiếm được vào một bữa ăn, xin lỗi bản thân Eden Hazard không bao giờ sống theo cách đó.
- "Vậy thì cứ chọn món em thích đi."
Eden Hazard lập tức hướng ánh nhìn mong chờ xen lẫn hoài nghi đến Olivier Giroud:
- "Thật không?" - Olivier Giroud vừa gật đầu, Eden Hazard liền đứng phắt dậy, khoác vai anh. - "Được, thế đến chỗ tôi hay ăn đi."
Những lúc Eden Hazard vui, hay khi y thấy hài lòng về một người mới quen đã sẵn sàng để trở nên thân thiết thì y sẽ không câu nệ khoác vai người ta, như lúc này vậy. Cơ mà Olivier Giroud so với Eden Hazard lại cao quá, nên y chỉ có thể duy trì tư thế nhón chân được một đoạn rất ngắn, có lẽ bằng nhịp đếm từ một đến mười.
Olivier Giroud theo Eden Hazard đi qua ba con phố, từ cảnh vật nhuộm vàng bởi lá cây ngân hạnh chuyển thành một mảng mướt xanh mát mắt của những toà nhà cổ điển đồng màu.
- "Nhanh lên, chậm giờ khuyến mãi bây giờ."
Eden Hazard lầm bầm, trực tiếp nắm tay của Olivier Giroud đi thẳng đến con hẻm nhỏ khuất sau bụi hồng leo màu hồng sữa giăng ngang như mái che. Olivier Giroud bị động đi theo Eden Hazard, nơi tiếp xúc ấm lên, anh phát hiện bàn tay người kia so với tay anh nhỏ hơn nhiều, những ngón tay ngăn ngắn, đầy thịt, như tấm nệm êm lọt thỏm giữa vòng vây của anh, cảm giác khá mới lạ.
Olivier Giroud trong thoáng chốc bị phân tâm, mãi đến khi Eden Hazard buông tay anh ra rồi, anh còn bị y thụi một cái vào bụng vì cái tội cứ ngẩn ra nhìn chằm chằm tay y, anh mới ngơ ngác nhận ra bản thân là đang đứng giữa một tiệm đồ ăn nhanh, mùi chiên rán thơm nồng xộc vào cánh mũi.
- "Tôi ăn burger bò cỡ lớn, anh thì sao?" - Eden Hazard hất cằm về phía menu trên tường, hỏi người kia.
Olivier Giroud quét mắt một đường, vẻ mặt dường như đang cân nhắc, sau đó hướng Eden Hazard chất đầy hàm ý đáp lời:
- "Giống em vậy."
Eden Hazard gật đầu sau đó đi đến quầy gọi món. Đây là một tiệm ăn tự phục vụ, thời điểm này không đông khách lắm nên mới có ưu đãi đi hai người giảm 10%, lâu lắm rồi Eden Hazard mới đủ điều kiện được giảm giá nên trong lòng y rất vui.
Đảo quanh một vòng, Eden Hazard bê chiếc khay lớn quay trở lại, ngoài burger còn có khoai tây chiên và hai cốc nước ngọt, đặt ở giữa hai người.
- "Mời anh nhé." - Eden Hazard tươi cười, đoạn cầm phần burger của mình, không chút câu nệ ăn ngon lành.
Nhìn Eden Hazard từng ngụm cắn bánh, lần nào cũng là một miếng lớn khiến cho hai má phồng ra, Olivier Giroud chợt nghĩ đến con hamster béo mà trước đây cháu gái anh nuôi, nó rất đáng yêu lại háu ăn, tiếc là đã chết cách đây bốn tháng vì ăn quá nhiều đến vỡ cả bao tử.
Olivier Giroud chán nản, tay cầm chiếc bánh đã một lúc lâu mà chưa muốn ăn. Anh đã nghĩ ít nhất Eden Hazard sẽ đưa anh đến một quán ăn nhỏ nào đó, không cần sang trọng đắt tiền, chỉ cần mát mẻ một chút, đặc biệt không phải đồ ăn nhanh.
- "Anh không thích à?" - Eden Hazard rốt cuộc cũng có chút thời gian tạm ngưng thưởng thức mĩ vị để phát hiện ra Olivier Giroud đang không ổn chút nào, nhìn chiếc bánh còn vẹn nguyên như lúc đầu, y e dè hỏi.
Olivier Giroud cười gượng gạo:
- "Tôi hiếm khi ăn đồ ăn nhanh."
Eden Hazard chững lại một giây, sau đó gật gù, nhìn vóc dáng của Olivier Giroud, lại thêm đêm đó trông thấy cơ bụng anh lộ ra khi ngủ, y liền hiểu được vấn đề.
- "Chắc anh ăn uống lành mạnh lắm ha?"
Olivier Giroud lắc đầu, Eden Hazard lại cắn một miếng lớn, nhai đến thoả mãn.
- "Cũng không hẳn, lâu lâu ăn đổi vị cũng được."
Olivier Giroud chần chừ cắn một miếng hamburger, lớp bánh mì mềm mại thơm bơ, lẫn với rau xanh và thịt bò bằm nén lại thành hình cái bánh tròn, mùi vị ngon hơn những thương hiệu lớn mà anh từng đi ăn cùng cháu gái, nhưng vẫn không phải là món mà anh nói thích liền thích được.
Eden Hazard ngược lại thấy Olivier Giroud ăn thì yên tâm hẳn, vậy là y đã trả công cho anh rồi, không ai nợ ai nữa.
- "Anh ăn khoai tây chiên không?"
Eden Hazard không chút ngại ngùng liếm đầu ngón tay còn sót lại vệt sốt bơ, y nhón tay cầm một miếng khoai tây chiên chấm vào phần sốt cà chua bên cạnh, há to miệng thả khoai tây vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thực tình Olivier Giroud cảm thấy câu hỏi của Eden Hazard dành cho anh căn bản là hỏi cho có chứ không hề có ý quan tâm đến suy nghĩ của anh.
Một người có nết ăn uống như vậy vốn dĩ không bao giờ có cơ hội lọt vào mắt xanh của Olivier Giroud, chứ đừng nói là được cùng anh ăn tối.
- "À, em ăn đi, tôi no rồi."
Olivier Giroud đặt chiếc bánh hamburger mà anh cố gắng lắm mới nuốt được hai miếng xuống bàn, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài khá đẹp, giờ anh mới phát hiện bên góc trái của sân vườn có một cái hồ cá thủy sinh nhỏ, xung quanh giăng đèn nhiều màu sắc, ở khe đá còn có một cột khí trắng phả lên, khiến anh có thể tịnh tâm đôi chút.
- "Vậy..." - Thanh âm của Eden Hazard khiến Olivier Giroud chú ý, đợi anh quay đầu nhìn, mới thấy người kia đã ăn hết túi khoai tây chiên. - "Tôi ăn luôn nhé, bỏ đi thì phí quá."
Dù sao cũng là tiền mồ hôi công sức kiếm được mà Olivier Giroud lại cắn dở hai miếng là bỏ, thật tình Eden Hazard thấy tiếc lắm.
Mà lời đề nghị này Olivier Giroud chưa từng ngờ tới. Anh hoang mang nhìn y, trông đôi mắt người kia vô cùng thật tâm, anh liền biết y không có nói đùa.
Tình huống kiểu này cũng là lần đầu tiên Olivier Giroud gặp phải, khiến nội tâm anh thất vọng cùng cực.
- "Ừ, em ăn đi, đừng ngại."
Olivier Giroud đã từng gặp gỡ rất nhiều người nhưng bọn họ đều không giống Eden Hazard, phải nói là khác một trời một vực. Nhưng mà anh có thể trông đợi gì vào một đối tượng mà Achraf Hakimi giao phó cho anh cơ chứ?
Bữa ăn tối nhạt nhẽo và đáng thất vọng nhất trong đời cuối cùng cũng kết thúc, chỉ có Eden Hazard vui vẻ với cái bụng tròn của mình vì dù sao y cũng được ăn hầu hết những thứ mà y bỏ tiền ra mua, lại còn được giảm giá nữa. Riêng Olivier Giroud, ngoại trừ một mình trầm tư ra, anh cũng không biết nên làm gì. Ngay từ đầu đã không đúng gu ngoại hình, giờ đến cả tính cách cũng quá mức xa vời, có lẽ anh cần thời gian để hồi phục lại tinh thần sau ngày hôm nay.
- "Chúng ta chia tay ở đây thôi, tôi tự về được rồi."
Eden Hazard chợt dừng cước bộ ở góc đường cách Mon Chéri một đoạn ngắn chừng ba mươi bước chân, chỉ cần Olivier Giroud rẽ ngược hướng với y thì chính là nơi xe anh đang đỗ.
- "Không được, tôi phải đưa em về đến nhà mới yên tâm." - Olivier Giroud miễn cưỡng nói.
Eden Hazard nhíu mày, chưa biết ai bảo vệ ai đâu.
- "Anh quên lần trước tôi xử đám người kia thế nào rồi à? Yên tâm đi, nhé."
Olivier Giroud giả vờ khó xử trước khi gật đầu đồng ý. Eden Hazard lúc ấy mới quay đi, nhưng đi được mấy bước thì bất ngờ quay lại, hướng anh kêu:
- "Bữa ăn hôm nay không tính, khi khác lại mời anh ăn món anh thích, được không?"
Olivier Giroud bị hành động bộc phát bất ngờ của Eden Hazard làm giật mình, bóng dáng người kia đứng cách xa anh một khoảng, ánh sáng đèn đường vừa vặn đổ xuống đẩy chiếc bóng y kéo dài trên mặt đường, hướng về phía anh.
- "Tôi muốn ăn món do em nấu."
Olivier Giroud đáp lại nụ cười của Eden Hazard, ngày hôm nay y không chỉ cười với anh duy nhất một lần.
- "Được thôi, nhưng có dở cũng cố mà ăn cho hết đấy." - Eden Hazard gào lên, đánh động đám chim đậu trên cành ngân hạnh, khiến chúng giật mình ríu rít bay tán loạn trên không trung. - "Nếu không tôi sẽ cho anh biết tay."
Một câu kia Eden Hazard đã nhỏ giọng trở lại, tựa như chỉ nói cho bản thân y biết thôi. Trước khi Olivier Giroud kịp nói thêm gì đó, y đã quay lưng đi, nhàn nhã rảo bước, không quên vẫy tay tạm biệt anh.
Olivier Giroud ngồi vào xe của mình, anh nhớ đến dáng vẻ ăn hamburger của Eden Hazard, rõ ràng là không thuận mắt tí nào, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy cũng có điểm đáng yêu.
- "Đi ăn tối không? Anh mời." - Olivier Giroud vừa khởi động xe vừa nói với người ở đầu dây bên kia. - "Không phải em nói muốn ngâm mình dưới hồ bơi, ngắm cảnh thành phố trên sân thượng à?"
Đầu dây bên kia bật lên tiếng cười khẽ, thanh âm nũng nịu cũng theo đó mà vọng vào tai Olivier Giroud.
- "Giờ mới nhớ đến em à? Mau đến đi, người ta không đợi nổi nữa rồi."
- "Vậy đến khách sạn lần trước nhé?"
Olivier Giroud cho xe dừng ở đèn đỏ, thỉnh thoảng cuộc sống của anh cũng rất cần một khoảng lặng đủ để không quên mất bản thân mình là ai.
- "Ưm, nhớ đặt phòng."
Trên con phố lấp lánh ánh đèn đã vơi người qua lại, Olivier Giroud đảo tay lái, chiếc xe sang trọng rẽ vào một khu chung cư cao cấp. Tiếng lá cây xào xạc rơi cọ vào kính xe, Olivier Giroud vuốt lại mái tóc, bóng dáng thanh mảnh đã đứng sẵn ở sảnh chờ đợi anh.
Mùa thu dịu dàng đi qua những hàng cây, đến khi giật mình nhận ra thì cả bầu trời đều đã bị nhuộm đỏ bởi những chiếc lá chuyển màu, lững thững chao đảo trong gió se.
Eden Hazard đem mấy chiếc bánh kem mang sắc thu đặt vào tủ bánh, kể từ ngày hôm đó, Olivier Giroud không đến nữa, căn tiệm nhỏ chỉ còn lại một mình Eden Hazard loay hoay cùng bếp bánh và quầy hàng. Khách hàng ra vào đông đúc hơn thời điểm trước khi Olivier Giroud đến, những vị khách mà Eden Hazard vẫn chưa thể nhớ nổi mặt đó thường xuyên hỏi y một câu:
- "Anh ấy khi nào mới đến vậy ạ?"
Câu hỏi này Eden Hazard hẳn phải nghe đến lần thứ bốn mươi hai rồi, nhưng cũng như bọn họ, y nào có biết tại sao đâu. À cũng có một chút khác, Eden Hazard có số điện thoại của Olivier Giroud, chỉ là y không có lý do để gọi cho anh, chẳng lẽ lại nói là khách của y nhớ anh? Như vậy thì lại vớ vẩn quá.
- "Hai người... có phải giận nhau rồi không?" - Cô gái đã từng hiểu lầm hai người là một đôi ấy, lúc này đang đứng trước quầy bánh, trầm ngâm nhìn Eden Hazard. - "Em hỏi thật, mặc dù hôm ấy gặp gỡ chỉ thoáng qua nhưng em phát hiện ánh mắt anh ấy nhìn anh khó diễn tả bằng lời lắm."
Đuôi mắt Eden Hazard vô thức giật giật. Vị khách này đã đến ba ngày liên tiếp, lần nào cũng mua cùng một loại bánh mì, có lẽ cũng chỉ là muốn tìm Olivier Giroud.
- "Thật ra chúng tôi không phải người yêu." - Eden Hazard áy náy cười.
Vốn dĩ đã có thể giải thích ngay lúc đó, mà Olivier Giroud lại ngăn cản y, hại y bị người khác hiểu lầm còn anh thì biến đâu mất dạng.
- "Ây, nghiêm trọng đến vậy sao?" - Cô gái kia lẩm bẩm, rồi chợt nâng mắt nhìn anh. - "Em nghĩ điều quan trọng nhất là hai người chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau. Chỉ vì cãi nhau chút chuyện mà nói đã kết thúc thì thật tình có hơi vội vàng."
Eden Hazard nghệch mặt ra, không hiểu cô gái kia đang nói cái gì.
- "Hai người đẹp đôi lắm, anh ấy lại không che giấu tình cảm với anh, người như vậy rất đáng quý." - Cô gái đặt vài tờ tiền đã được xếp cẩn thận lên mặt kính. - "Em hy vọng lần sau sẽ lại thấy hai người đang bên nhau, vui vẻ như lúc trước."
Cô gái ấy để lại nụ cười khích lệ rồi xoay gót rời đi, bỏ Eden Hazard trước sau vẫn ngây ngốc nhìn theo cho đến khi có thêm vị khách mới đến.
Eden Hazard lịch sự cúi chào, sau đó hỏi người kia muốn chọn bánh nào.
- "Tất cả đều là bánh mới ra lò." - Eden Hazard nở nụ cười thương mại. - "Không biết cô thích vị thế nào? Tôi sẽ gợi ý phù hợp nhất cho cô."
- "Em... không phải đến mua bánh ạ."
Thanh âm nho nhỏ như tiếng chim ngoài vườn, nụ cười e ngại vươn trên gương mặt nhỏ non nớt được điểm tô bằng mái tóc vàng xoăn sóng nhẹ dài đến thắt lưng, làn da trắng sứ cùng dáng người thấp bé càng khiến Eden Hazard cảm thấy cô bé trông như búp bê.
- "Hmm, vậy tôi có thể giúp gì cho em?" - Chắc là vị khách thứ sáu trong buổi sáng này muốn hỏi tung tích Olivier Giroud đây mà.
- "Em là Carol Beazy, em đến đây để... xin việc ạ." - Đôi mắt trong xanh vừa nâng lên chạm phải ánh nhìn của Eden Hazard thì liền vội vàng cụp xuống. - "Em nghe nói tiệm bánh của anh đang tuyển người phụ giúp, có cho ngủ lại trông tiệm nên em muốn xin vào làm. Em mặc dù không có kinh nghiệm làm bánh nhưng em rất chăm chỉ, em..."
- "Ai nói cho em biết tôi cần người vậy?"
Đôi mày Eden Hazard đã muốn dính lại với nhau. Mon Chéri muốn tuyển người, y lại không hề hay biết, bây giờ lại còn tìm đến tận đây hỏi y.
- "Dạ là anh Olivier Giroud."
Eden Hazard giật mình, y cố nhớ lại mình có từng bảo Olivier Giroud lo chuyện bao đồng như vậy chưa.
- "Hai người quen biết nhau à?"
Cô bé kia gật đầu, cẩn thận đáp:
- "Anh Giroud là đàn anh ở trường em, lần này em đến London đi học, vì chưa tìm được chỗ ở, em cũng muốn tìm việc làm thêm để trang trải, nên anh ấy giới thiệu em đến đây."
- "À... nhưng tiếc quá, tiệm của tôi không..."
- "Em đã bị từ chối sáu lần rồi." - Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp đã muốn tuôn trào nước mắt.
Eden Hazard bị doạ cho giật mình, cô bé này chắc trạc tuổi Ethan, thằng em út của y đang một mình ở Bỉ, cũng vừa học vừa làm...
- "Ý tôi là tiệm của tôi không phải là không tuyển em, mà tạm thời em cứ ở đây đợi tôi một lát nhé."
Eden Hazard nói rồi liền quay đi, y đứng ở một góc, vừa đủ khoảng cách để chắc chắn Carol Beazy không thể nghe được y nói gì, rồi mới gọi cho Olivier Giroud.
Đầu dây bên kia lập tức nối máy, cứ như Olivier Giroud đang túc trực chờ Eden Hazard gọi đến vậy.
- "Chuyện này là sao? Tôi nói Carol Beazy."
Olivier Giroud liền đáp lại bằng tiếng cười khẽ, thanh âm anh vọng qua, từng nhịp thở nhẹ nhàng chạm vào tai Eden Hazard. Người kia từ tốn nói rõ hoàn cảnh của Carol Beazy, so với những gì cô bé kể thì không khác nhau là mấy.
- "Lần trước em nói làm một mình cũng vất vả mà, có thêm người phụ giúp cho em cũng tốt không phải sao?"
Đôi mày Eden Hazard dần giãn ra, điều Olivier Giroud nói không phải không đúng, lúc trước chỉ có khách quen nên buôn bán ít, bây giờ khách mê anh đến tiệm đông hơn, nên công việc cũng nhiều hơn. Tiền nhiều thì y thích thật, chỉ là mấy hôm nay phải dậy sớm thức khuya mới kịp làm bánh bán hàng, một mình loay hoay mệt bở hơi tai.
- "Thì nghe hợp lý, nhưng anh còn chẳng thèm bàn bạc gì với tôi cả, chắc anh tự trả lương hay gì?" - Eden Hazard càm ràm, tự dưng xuất hiện một người lạ hoắc, bảo y làm sao xử lý kịp.
- "Ừ, lương của em ấy tôi sẽ trả, em cho em ấy ở lại làm là được rồi." - Olivier Giroud không để Eden Hazard phải mất một giây chờ đợi nào, thản nhiên trả lời y.
Eden Hazard bĩu môi, nói hay ghê, làm như Mon Chéri là tiệm của Olivier Giroud anh vậy.
- "Được rồi, cuối tháng tôi gửi giấy báo trả lương, nhớ thanh toán đầy đủ đấy."
Eden Hazard nói xong, nghe giọng Olivier Giroud mang theo ý cười đồng ý rồi, y liền tắt máy, vừa quay đầu đã chạm phải ánh nhìn chờ mong của cô bé tóc vàng kia.
- "Em có thể đi làm từ hôm nay."
Một câu này lập tức đổi lại nụ cười rạng rõ của Carol Beazy.
Eden Hazard hướng dẫn Carol Beazy vài công việc bán hàng, sau đó dẫn cô vào bếp, chỉ từng nguyên liệu và cách sử dụng, để lúc cô rảnh rỗi có thể giúp y chuẩn bị làm bánh. Carol Beazy ghi chép rất cẩn thận, trí nhớ lại tốt nên một buổi đã học xong, Eden Hazard cũng giao cho cô ra ngoài trông tiệm, thỉnh thoảng y mới ra kiểm tra một chút, đúng thật không có sai sót nào.
Giờ nghỉ trưa, Carol Beazy quay về nhà nghỉ lấy đồ đạc dọn sang Mon Chéri, cũng may Eden Hazard có làm một căn phòng nhỏ để nghỉ trưa, bên trong có mỗi chiếc giường đơn và cái ghế tựa, ngoài ra chẳng còn thêm gì nữa.
- "Từ nay em có thể ngủ lại đây."
Carol Beazy gật đầu:
- "Nhưng đây là phòng để anh chủ nghỉ ngơi mà."
- "Không sao, tôi có ghế xếp, nhà bếp cũng còn chỗ trống." - Hơn nữa Eden Hazard chỉ ngả lưng một chút, nằm ở đâu cũng được.
Mọi thứ ổn thoả rồi, Eden Hazard lại bắt tay vào làm bánh. Thật ra chính y cũng không hiểu bản thân vì sao lại dễ dàng đồng ý lời đề nghị của Olivier Giroud như vậy.
Phải đến mãi sau này Eden Hazard mới hiểu ra, hoá ra lúc đó y đã bất giác tin tưởng người kia mất rồi.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top