Chapter 2
Eden Hazard đặt chiếc đồng hồ mạ vàng vào hộc tủ đựng tiền, khuya hôm qua khi y trở về nhà mới nhìn thấy nó nằm trên bàn cạnh sofa. Chiếc đồng hồ này vừa nhìn qua liền biết là loại đắt tiền, mặt kính bóng loáng, bên trong đính chìm một hạt kim cương ngay vị trí 12 giờ, kim đồng hồ có phết chất phát quang, xung quanh không còn thêm con số nào khác. Bên dưới mặt đồng hồ khắc chữ OG lồng vào nhau, có lẽ là viết tắt tên người kia.
Mặc dù Eden Hazard đã nói Oliver Giroud tiện đường cứ ghé chỗ y, nhưng người kia ngoài khen y tốt bụng ra cũng chẳng hứa là sẽ đến. Phải đến tận tối muộn Olivier Giroud mới vén tấm mành che bước vào tiệm bánh nhỏ.
- "Tôi còn tưởng anh sẽ không đến." - Eden Hazard vừa gặp Olivier Giroud đã nói như thế khiến cho người kia thấy rất vui.
- "Em chờ tôi à?" - Olivier Giroud bước đến bên cạnh tủ trưng bày, mùi cafe thoảng qua cánh mũi, anh không nhịn được hít một hơi. - "Em pha café sao? Mùi rất thơm."
Eden Hazard gật đầu:
- "Tôi vừa làm xong mẻ bánh."
Olivier Giroud bỗng xụ mặt như cún con mắc mưa, thở dài thiểu não:
- "Cả ngày hôm nay tôi còn chưa được nếm giọt café nào, em có thể cho tôi một tách không?"
Olivier Giroud không nói dối, hôm nay anh rất bận, hết việc nọ đến việc kia, rốt cuộc café đều nguội lạnh, không uống nổi.
Trước đôi mắt chờ mong của anh, Eden Hazard thật không thể từ chối. Y gật đầu, bảo anh ngồi chờ một lát, sau đó đi rót một tách café, đặt lên chiếc đĩa con thỏ màu hồng nhạt cùng bộ với tách, một tay xách theo hộp y tế mang đến chỗ Olivier Giroud.
- "Cảm ơn em."
Olivier Giroud hai tay đỡ lấy tách café, cũng là tinh tế chạm lên tay Eden Hazard, phát hiện y hôm nay không có cau mày, chắc là đã thấy việc này cũng bình thường rồi đi?
- "Chỉ là café giá rẻ, mong không làm anh thất vọng."
Thật ra Eden Hazard nhìn Oliver Giroud, y cũng đoán được anh là người có tiền, nên loại café này so với anh mà nói có lẽ không phù hợp. Bất quá ở tiệm bánh nhỏ này chắc chắn sẽ không có những nguyên liệu năm sao được.
Olivier Giroud không vội trả lời, anh thổi nhẹ làm lớp khói trắng thơm thơm tan đi, sau đó hớp một ngụm. Hương café thơm nồng tan trên đầu lưỡi, mang theo vị đắng dần lan ra, lưu lại chút ngọt hăng ở cổ họng. Anh trước giờ chỉ uống café thượng hạng, so với loại này đúng là khác một trời một vực.
- "Rất ngon." - Olivier Giroud bày ra bộ dáng thoã mãn, nâng mắt đối Eden Hazard thâm tình bộc bạch. - "Đối với tôi café ngon hay không còn phụ thuộc nhiều vào người pha chế nữa."
Eden Hazard nhún vai không bình luận thêm, đôi khi lời khen không đúng chỗ nghe vào tai có điểm lố bịch lắm, nhất là việc pha café này, y pha bằng máy, chẳng có kỹ thuật gì cao siêu.
- "À còn cái này, của anh đúng không?" - Eden Hazard đặt đồng hồ lên bàn.
Olivier Giroud vờ ngạc nhiên, vui vẻ gật đầu:
- "Tôi tìm nó suốt, thì ra bỏ quên ở chỗ em."
Eden Hazard gật đầu, nhà y bình thường ngoài nhóc con Thorgan Hazard thỉnh thoảng ghé sang, chỉ có duy nhất Olivier Giroud ngủ lại, nên vừa nhìn y đã đoán là của anh.
- "Tôi không có số điện thoại nên chỉ có thể chờ anh đến. Phía sau có khắc chữ OG, có lẽ là viết tắt tên anh nhỉ?" - Eden Hazard vừa mở hộp y tế vừa tán dóc.
Thật ra y không phải kiểu người hay tò mò chuyện của người khác, có điều hai người chưa quen thân đối diện nhau, nếu không có gì để nói thì không khí sẽ kì dị lắm.
Olivier Giroud mừng thầm, vậy có nghĩa là Eden Hazard đã trông chờ anh cả một ngày, đồng nghĩa cũng nghĩ đến anh suốt khoảng thời gian đó, quả không uổng công anh cố tình bỏ nó lại. Nhìn Eden Hazard sắp xếp dụng cụ, anh liền hiểu ý đặt bàn tay quấn băng trắng đã ngả vàng lên bàn, hôm nay vết bẩn thậm chí còn nhiều hơn hôm qua.
- "Đây là món quà của một người quan trọng tặng cho tôi, đối với tôi nó rất có ý nghĩa."
- "Người yêu à?" - Eden Hazard chép miệng, trước sau vẫn tập trung vào việc bôi thuốc.
Olivier Giroud ngắm nhìn gương mặt Eden Hazard, ở góc nghiêng này không thấy đôi mắt lạnh lùng khó đoán của y, thật lòng thì trông y cũng rất thanh tú.
- "Đâu có, nói ra có điểm xấu hổ, trước giờ tôi còn chưa trải qua mối tình nào. Là bạn cũ tặng thôi, cậu ấy đang định cư ở Canada."
Eden Hazard nhướng mày, không nhịn được thoáng nhìn Olivier Giroud một cái, phát hiện anh đúng là đang xấu hổ.
- "Tình cảm không nên cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên là tốt nhất." - Eden Hazard đỡ lời anh, nhưng trong lòng y dĩ nhiên không tin một người như Olivier Giroud lại chưa từng trải.
- "Phải phải, tôi cũng nghĩ như vậy."
- "Xong rồi." - Eden Hazard buông tay Olivier Giroud, đoạn y đẩy ghế đứng lên. - "Tôi đi dọn dẹp bếp chuẩn bị đóng cửa, anh cứ tự nhiên."
Eden Hazard đi rồi, Olivier Giroud vẫn trầm ngâm nhìn tách café, thấy bóng dáng người kia đã khuất sau cửa bếp, anh liền cẩn thận đổ phần café còn lại vào chậu cây tuyết tùng ngay cạnh bên mình, rồi yên tĩnh chờ đợi Eden Hazard.
- "Anh không về sao?"
Eden Hazard nhướng mày, Olivier Giroud vậy mà vẫn ngồi ở đấy đến tận khi y dọn dẹp xong mọi thứ, anh không lên tiếng nên y cứ tưởng anh đã rời đi.
- "À, muốn cùng em đi bộ một chút."
Olivier Giroud bước đến chỗ Eden Hazard muốn giúp y đỡ lấy túi đồ trên tay, nhưng y lại nhanh nhạy tránh qua.
Eden Hazard không phản bác, đằng nào thì đường là của chung, ai muốn đi cũng không liên quan y. Huống hồ Olivier Giroud cũng chưa làm gì phương hại đến y.
- "Công việc của em vất vả nhỉ?" - Lúc làm xong thì đã khuya, lưng áo cũng ướt đẫm.
Eden Hazard ngược lại không có vẻ gì là tủi thân hay chạnh lòng trước biểu hiện cảm thông của Olivier Giroud, y vẫn giữ nhịp bước đều đều, tầm mắt hướng về phía trước.
- "Cũng bình thường, không có gì gọi là vất vả."
Olivier Giroud vẫn duy trì khoảng cách an toàn bên cạnh Eden Hazard, vừa đủ để thỉnh thoảng chạm khuỷu tay vào tay áo người kia.
- "Em cứ đi sớm về muộn như thế không sợ nguy hiểm à? Nếu lại gặp chuyện như lần trước, có phải sẽ đáng lo lắm không?"
- "Không, tôi quen rồi." - Mà nhắc đến lần trước Eden Hazard lại thấy buồn cười, bọn cướp đó như trẻ con tập nói ấy, cơ bản không phải đối thủ của y.
Olivier Giroud nhìn góc nghiêng của Eden Hazard, lông mày y hơi nhíu lại khiến anh có dự cảm không lành, rất có thể giây tiếp theo y sẽ thẳng thừng từ chối anh, cho nên anh muốn đi trước một bước, lựa lời thuyết phục y.
- "Eden, thật ra tôi..."
- "Vết thương của anh đã không còn đáng lo nữa." - Eden Hazard không nặng không nhẹ nói, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, dù không hề nhìn Olivier Giroud. - "Không nhất thiết phải băng bó nữa."
Nên anh cũng không cần đến tiệm bánh tìm y.
- "Tới nhà tôi rồi, anh về cẩn thận nhé, tạm biệt."
Eden Hazard hành động vừa nhanh vừa dứt khoát, như cơn gió vừa vờn qua mặt Olivier Giroud, để lại cơn buốt lạnh khiến anh bất giác rùng mình.
Đèn ngủ nơi căn phòng nhỏ phản chiếu vào đồng tử xanh biếc vụt tắt, cả căn nhà chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Eden Hazard nằm trên giường, càng nghĩ càng không hiểu, Olivier Giroud có thể đeo đồng hồ đắt tiền, mặc quần áo sang trọng, đến cả đôi giày cũng phải chục nghìn, mà lại lái chiếc xe đời cũ bạc màu như thế để làm gì? Chẳng lẽ người có tiền đều có sở thích kỳ lạ như vậy ư?
- "Đi dạo lúc nửa đêm?" - Eden Hazard lẩm nhẩm, rồi y lắc đầu, cơn buồn ngủ vô thức ập đến. Y nghiêng người, chọn tư thế thoải mái quen thuộc, lặng lẽ thiếp đi giữa chăn bông ấm áp.
Mùa thu sắc trời ảm đạm phủ lên vạn vật nỗi buồn man mác. Olivier Giroud đứng trên tầng cao, xuyên qua tấm kính trong suốt ngắm nhìn dòng xe lướt trên mặt đường, nhỏ như những chiếc ô tô đồ chơi mà anh có thể tùy ý điều khiển, để chạm đến mục tiêu mà anh mong muốn.
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, Olivier Giroud liền cho phép đối phương vào phòng.
- "Ngài Giroud, trà chiều của anh."
Olivier Giroud gật đầu, nhưng anh trước sau vẫn giữ tư thế cũ, hơi tựa người vào bàn gỗ đỏ sậm, đôi tay chống lên mặt bàn, thủy chung hướng ánh mắt ra bên ngoài.
Người kia chần chừ hồi lâu, dường như vẫn còn điều muốn nói.
- "Sao vậy?" - Olivier Giroud chợt hỏi.
- "À là vết thương trên tay anh, có cần tôi giúp anh thay băng mới không?"
Thật ra vết thương này Gary Finley đã nhận ra từ khi Olivier Giroud đến văn phòng, nhưng cậu không dám hỏi, sau đó bọn họ cùng trải qua cuộc họp thường niên suốt bốn tiếng đồng hồ, anh lại tiếp tục phải họp riêng thêm hai tiếng nữa, rốt cuộc đến bây giờ anh mới có chút thời gian để cậu hỏi thăm anh. Cậu mới đi công tác hai ngày, trên tay anh liền xuất hiện vết thương, không rõ nguyên nhân là gì nhưng đã khiến cho cậu lo lắng không thôi.
Olivier Giroud ngược lại chỉ nâng bàn tay quấn băng trắng của mình lên xem qua, ngoại trừ dính một chút mực bút thì cũng không đến nỗi bẩn, hơn nữa, tối nay anh còn có việc riêng cần phải dùng đến nó.
- "Không cần đâu, trước cậu giúp tôi xem hôm nay tôi còn cuộc hẹn nào quan trọng không?"
- "Chúng ta chỉ có cuộc hẹn lúc sáu giờ với ngài Callum Heinz ở nhà hàng trung tâm thôi ạ."
- "Được, cậu chuẩn bị đi."
- "Vâng ạ, tôi xin phép."
Gary Finley đóng cửa lại rồi mà Olivier Giroud vẫn còn trầm tư, nhớ đến vẻ mặt Eden Hazard lúc chăm sóc vết thương cho mình, tuy vẻ mặt rất nghiêm túc lạnh lùng nhưng động tác lại cực kỳ ân cần dịu dàng, hơn nữa, người kia còn không ngại cho một người lạ ngủ lại qua đêm, nấu ăn cho anh nữa, rõ ràng là y không hề khó gần như lời Achraf Hakimi đã nói, hoặc giả là Eden Hazard đã sớm bị Olivier Giroud hớp hồn rồi, nên mới đối với anh phóng khoáng như vậy.
Nghĩ đến đây, khoé môi Olivier Giroud bất giác cong lên đắc ý, anh thậm chí quên luôn chuyện đêm qua mình bị đối xử lạnh lùng thế nào. Cơ mà cho dù là lý do gì đi nữa thì anh tin mình cũng đã bước đầu tiếp cận được Eden Hazard rồi, chút vết thương nhỏ ngoài ý muốn hoá ra lại đem đến kết quả ngoài mong đợi, có vẻ như ngay cả Chúa cũng giúp anh thuận lợi có được thứ anh muốn.
Sương đêm thấm đẫm những chiếc lá ngân hạnh rơi bên vệ đường, Olivier Giroud dừng xe cách Mon Chéri một đoạn, vừa vặn giấu sau một góc đường, gót chân anh giẫm lên lá khô, thanh âm đứt gãy giòn giòn giữa không gian tĩnh lặng lại có phần êm ái.
- "Kính chào quý khách." - Eden Hazard nở một nụ cười, nhưng trông thấy Olivier Giroud, mi tâm y liền nhăn lại.
Nhìn biểu cảm biến hoá của Eden Hazard, Olivier Giroud cũng thấy buồn cười.
- "Sao vậy? Không muốn bán cho tôi à?"
Eden Hazard lắc đầu, khách mang tiền đến sao y lại không muốn được.
- "Vậy anh muốn mua bánh nào? Hiện ở tiệm chỉ còn vài loại."
- "Mỗi thứ hai phần, đều đóng gói riêng cho tôi."
Eden Hazard thoáng nhìn qua tủ trưng bày và tủ mát, mấy hôm nay tiệm bán hơi chậm, nên y đã phải tạm ngưng làm thêm bánh mỗi loại còn vài ba phần, bây giờ Olivier Giroud mua giúp, y phải cẩn thận lựa chọn bánh ngon cho anh.
Loay hoay một lúc cũng xong, Eden Hazard đặt bánh lên bàn, mỉm cười với Olivier Giroud.
- "Xong rồi à? Em không cần thối."
Olivier Giroud đặt tiền lên bàn, rồi nhanh như lúc anh bước vào, cứ thế cầm lấy túi bánh to định quay đi.
- "Khoan đã."
Eden Hazard níu lấy ngón tay của Olivier Giroud, nhìn kĩ lại bên trong lòng bàn tay anh, băng gạc trắng đã lấm tấm vệt màu đỏ, y ngẩng đầu đối người kia hoài nghi:
- "Tay của anh sao lại bị thương rồi?"
Hôm qua Eden Hazard thấy vết thương đã đóng vảy mỏng, không còn ứa huyết tương nữa nên mới bảo anh không cần ghé tiệm.
- "À..." - Olivier Giroud bị Eden Hazard chạm tay lên vết thương phát đau, anh vội rụt tay về, e ngại gãi đầu. - "Lúc chiều bê đồ nặng nên không cẩn thận. Mà không sao đâu, cứ để thế vài hôm lại lành."
Eden Hazard chau mày, ánh mắt lộ ra điểm không hài lòng:
- "Anh hiện tại có việc gấp lắm không?"
- "Cũng không gấp, sao vậy?"
- "Anh ngồi đấy đợi tôi thay gạc mới cho, để nhiễm trùng thì phiền đấy. Anh có biết vết thương ở lòng bàn tay sẽ rất khó lành không?"
Eden Hazard vừa càm ràm vừa mang bông băng thuốc đỏ ra, đồ dùng trong này anh dùng ba tháng mới bằng Olivier Giroud dùng ba ngày, thật không hiểu nổi anh đi đứng làm việc kiểu gì.
- "Thật ra tôi cũng không muốn lành nhanh quá."
Olivier Giroud thì thầm, trầm ấm rót vào tai Eden Hazard, khiến y bất giác nâng mắt nhìn anh.
- "Vậy thôi không cần bôi thuốc nữa."
Eden Hazard toan buông ra, thì Olivier Giroud cũng vội vàng níu tay y lại.
- "Không được, tôi không muốn mau lành là vì để gặp em mà."
Đồng tử trong veo vốn lạnh lùng nhất thời lay động, Eden Hazard chạm phải ánh mắt ấm áp của Olivier Giroud, mấy ngón tay anh dịu dàng xoa nắn đầu ngón tay Eden Hazard khiến y giật mình, lông sau gáy đều dựng đứng lên.
- "Muốn đến thì đến, tốt nhất là lành lặn."
Eden Hazard mang đồ đạc sắp xếp lại ngay ngắn sau đó đóng cửa. Y như cũ đi bộ về nhà, mà Olivier Giroud cũng thản nhiên bước bên cạnh y, thỉnh thoảng anh sẽ hỏi một câu bâng quơ không liên quan đến nhau, mà y cũng hoà nhã đáp lại lời anh, không thừa không thiếu, tỷ như:
- "Bầu trời đêm nay đẹp nhỉ? Sao sáng lấp lánh."
Eden Hazard sẽ nhìn lên bầu trời, chỉ có một ngôi sao rất mờ, rất xa.
- "Ừ."
Người kia nghiêng đầu, nở nụ cười si mê:
- "Đẹp như đôi mắt em vậy."
Eden Hazard thở dài, y không muốn trả lời những câu vô nghĩa như thế này nữa, cứ như bọn con nít mười lăm mười sáu tuổi tán tỉnh nhau vậy, mà có lẽ người kia chỉ thuận miệng nói thôi chứ ai lại đi tán tỉnh một người mới quen có vài ngày.
Sớm mai mùa thu trời lộng gió, Eden Hazard mở tung cửa sổ làm rung động chiếc chuông gió hoa giọt tuyết, đinh đang âm điệu vui tai. Y nhìn đồng hồ, trong lòng có chút không vui, hôm nay bé con Noah bận đi câu cá với Maximilian Philipp, đồng nghĩa tiệm bánh sẽ chỉ có một mình y.
Eden Hazard lau lại tủ kính, quét sạch sàn nhà, sau đó cắm một đoá hoa hồng phấn vào chiếc lọ thủy tinh cổ cao, đặt lên chiếc bàn duy nhất trong tiệm.
- "Eden."
Eden Hazard giật mình nhìn sang, thì ra là Olivier Giroud.
- "Chào." - Eden Hazard nhìn tay Olivier Giroud, hoài nghi hỏi. - "Vết thương sao rồi?"
Olivier Giroud xoè bàn tay phải lên cho Eden Hazard xem, anh cười cười:
- "Lành hẳn rồi, lần trước em bảo lành lặn hẵng đến."
Eden Hazard lúc này mới vỡ lẽ. Hoá ra mấy hôm nay Olivier Giroud không đến làm phiền y nữa là vì câu nói này. Cơ mà ý của y là muốn đến thì đến, miễn đừng để vết thương bị tái lại thôi mà.
- "Lành rồi còn đến làm gì?" - Cũng đâu cần y chăm vết thương nữa.
Olivier Giroud không nghĩ Eden Hazard lại thờ ơ như vậy, anh đã cố tình lặn mất mấy hôm để y phải nhớ mong, hụt hẫng khi không được thấy anh.
- "Nay chủ nhật mà, ở nhà một mình cũng chán nên tôi muốn giúp em một tay."
Olivier Giroud biết Eden Hazard phải vừa làm bánh vừa trông tiệm, giờ anh đến giúp, hẳn y sẽ cảm kích lắm.
- "Biết làm bánh không? Tart táo, bánh mì, muffin, donut, macaron, waffle, mousse hay cheesecake?"
Olivier Giroud bối rối, anh bẽn lẽn cười:
- "Tôi không, nhưng có thể trông tiệm mà."
- "Vậy 3.5 nhân 6 cộng 4.2 nhân 2 cộng 10.99 không nhân cộng 5.7 nhân 3 cộng 7 nhân 3, đơn giá dưới 7 bảng giảm 5%, trên 7 bảng giảm 7%. Tổng là bao nhiêu?"
Eden Hazard đọc một lèo phép tính khiến Olivier Giroud nhất thời hoá đá, anh nhẩm tính trong đầu nhưng chỉ thấy như một mớ bòng bong.
- "Trên bàn có máy tính." - Eden Hazard nhìn biểu tình chật vật của Olivier Giroud cũng phải phì cười, y hất cằm về phía chiếc máy tính để bàn, nói tiếp. - "Quét vào mã bánh trên bảng in bên cạnh, chỗ số lượng nhập tay nhé."
Olivier Giroud bước đến bên cạnh Eden Hazard, chăm chú nghe người kia tỉ mỉ hướng dẫn mình cách làm. Anh cứ nghĩ y sẽ khướt từ ngay, không ngờ y cũng dễ tính phết, còn giao cả tủ tiền cho anh.
- "Khách ở đây hiếm khi dùng tiền mặt." - Eden Hazard biết Olivier Giroud nghĩ cái gì khi y đưa chìa khoá hộc tủ đựng tiền cho anh. - "Bên đây là túi và hộp để đóng gói đã dán sẵn logo Mon Chéri, nếu không ổn gọi tôi nhé?"
Olivier Giroud lập tức gật đầu.
- "Không có tiền công đâu." - Y cũng đâu nói là muốn tuyển người. - "Làm sai phải đền tiền."
Olivier Giroud vậy mà vẫn vô cùng vui vẻ gật đầu.
Lát sau, Eden Hazard mang ra một tách café nóng, vẫn là đựng trong bộ tách thỏ hồng cùng một chiếc bánh mì bơ.
- "Ít ngọt, muốn ăn thêm gì thì bảo tôi."
Olivier Giroud đỡ lấy tách café và đĩa bánh, so với tay của Eden Hazard thì chúng ấm hơn thật.
- "Lúc rảnh tôi có thể vào bếp xem em làm bánh không?"
- "Nhớ rửa sạch tay."
Eden Hazard khá vội, cũng vì công việc hôm nay rất nhiều, y phải làm mấy mẻ bánh, sẽ tốn khá nhiều thời gian. Bình thường vào chủ nhật khách đến tiệm đều đông hơn ngày thường một chút, đứa nhỏ Noah sẽ trông tiệm bánh giúp y, khi có khách nó sẽ gọi y rồi giúp y đóng gói, đổi lại phần thưởng là mấy chiếc bánh hoặc món đồ chơi nào đó mà nó yêu thích, tiếc là hôm nay Noah không đến, bù lại có Olivier Giroud, y chắc chắn không ngại nếu anh đã lên tiếng trước.
Đồng hồ treo tường xoay vòng rồi lại xoay vòng, Eden Hazard nhồi bột, đánh kem, nặn bánh, sên mứt, đến khi mẻ bánh tart táo đầu tiên được cho vào lò nướng, y mới phát giác ra bên ngoài có tiếng cười ríu rít truyền vào.
Eden Hazard bước đến rèm cửa ngăn cách giữa bếp bánh và gian hàng, thấy Olivier Giroud đang quay lưng về phía mình, đối diện là bốn cô gái trẻ đang chọn bánh, từ đầu chí cuối bọn họ đều không ngừng cười, đôi lúc lại bẽn lẽn, đôi má đào ửng hồng đáng yêu.
- "Anh đẹp trai quá đi, có thể chụp ảnh cùng bọn em không?"
Olivier Giroud gật đầu, lần lượt cầm điện thoại mà bọn họ đưa cho, mỗi người đều có phần.
Eden Hazard có phần mở mang tầm mắt, trước giờ có ai xin ảnh y như vậy đâu. Mà nghĩ lại thì Olivier Giroud hôm nay mặc quần jeans sẫm màu phối cùng áo thun trắng trơn, khoác varsity jacket xám tro hoạ tiết nổi bên ngoài, trông rất thoải mái, mà cũng đủ khoẻ khoắn lịch lãm. Vóc người thế này không được yêu thích cũng khó.
- "Em xem, đơn hàng đầu tiên được hẳn 50 bảng."
Không rõ Olivier Giroud từ lúc nào phát hiện ra Eden Hazard đã chăm chú nhìn mình như kẻ mất hồn, thời điểm anh hướng người kia cười nói, lồng ngực Eden Hazard cũng đồng thời giật thót một cái.
- "Đừng có tính nhầm cho khách đấy." - Eden Hazard lạnh lùng quay đi.
- "Khách nói bánh trông ngon nên mua cho cả nhà ăn."
Olivier Giroud nói với theo bóng Eden Hazard, nhưng người kia đã trốn sau bức tường, trộm cười một mình.
Kể từ lúc đó, mỗi lần Eden Hazard mang một mẻ bánh nóng hổi vừa ra lò là lại thấy Olivier Giroud đang nhiệt tình giới thiệu bánh, đóng gói, tính tiền, nụ cười trên mặt anh thậm chí chưa từng tắt đi.
- "A? Đây là anh chủ ạ?" - Cô gái nhỏ nghiêng đầu hỏi Eden Hazard, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ lay động, trông cực kì xinh đẹp.
Olivier Giroud gật đầu, trước sau vẫn duy trì nụ cười ôn nhu.
- "Anh chủ dễ thương, còn anh thì đẹp trai xuất sắc. Hai người yêu nhau cùng mở một tiệm bánh, anh trông tiệm, em làm bánh, bình yên bên nhau, cũng chính là ước mơ của em đó. Ngưỡng mộ hai người quá đi."
Eden Hazard nghe đến đây đã muốn xây xẩm mặt mày, Olivier Giroud mới đến đây có một ngày, hai người bọn họ cũng chưa từng đứng cạnh nhau hay có biểu hiện gì thân mật, mà cô bé này cũng là khách mới đến lần đầu, chẳng hiểu sao lại có thể nhìn thành bọn họ là một đôi uyên ương "bình yên bên nhau" được.
- "À thật ra..."
- "Chúc em sớm tìm được chân ái như bọn anh nha."
Lời Eden Hazard chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Olivier Giroud chặn ngang, anh còn vui vẻ khoác tay lên vai y, khiến mâm bánh y đang bê cũng run lên.
- "Em cảm ơn hai anh, em sẽ gọi bạn bè đến ủng hộ thật nhiều luôn."
Vị khách nhiệt tình rời đi rồi, Olivier Giroud mới nhận ra gương mặt Eden Hazard đã xám xịt, mi tâm nhăn lại thành một rãnh sâu, khiến anh bất an vội buông vai người kia ra.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top