Chapter 10
Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, Eden Hazard cũng thả lỏng hơn nhiều vì Olivier Giroud không dám càn rỡ nữa. Lúc ở nhà y đã quyết tâm nhất định phải cứng rắn chống lại anh, nếu để sự việc đi xa như đêm đó thì thật không biết phải làm sao cho ổn thỏa nữa.
- "Tiêu đen, thì là, rượu trắng, tóm lại gia vị anh để ở đâu vậy?" - Eden Hazard nhíu mày. - "Chậc, tôi quên mua hương thảo rồi."
Nghe y hỏi, Olivier Giroud liền đặt tờ báo xuống bàn, bước tới bên cạnh y, mở tung hai cánh cửa tủ treo tường:
- "Ở đây nhé, còn một số đồ tươi ở trong tủ lạnh." - Đoạn anh lấy mấy chiếc lọ thủy tinh chứa gia vị đặt xuống cạnh bên tay Eden Hazard. - "Không tìm được thì gọi anh."
Eden Hazard lùi một bước để mở rộng góc nhìn. Mặc dù Olivier Giroud cao ráo hơn y, nhưng kiến trúc sư chưa từng nghĩ trên đời có người cao người thấp cơ à? Lại thiết kế tủ treo cao như vậy, đúng là xem thường người có chiều cao khiêm tốn như y.
- "Biết rồi." - Eden Hazard phất tay xua Olivier Giroud tránh qua một bên. - "Nhà anh cái gì cũng có nhỉ?"
Lúc vào bếp Eden Hazard đã cẩn thận đánh giá một vòng, lần trước y đưa anh say mèm về nhà, ở đây chỉ có tủ lạnh và bình lọc nước, hiện tại thiết bị nào cũng có. Mặc dù Eden Hazard không rành về nội thất hay ô tô, nhưng máy móc gia dụng thì y tự tin mình có kiến thức đủ dùng.
- "Chỉ còn thiếu em thôi."
Eden Hazard lườm người kia, anh liền cười hề hề:
- "Đều là ở nhà cũ mang qua. Hôm trước mới dọn nhà nên anh chưa có thời gian sắp xếp, với cả sẵn dịp em muốn nấu ăn nên anh bày lại, nhân tiện tạt qua siêu thị mua ít gia vị nấu nướng để đó em muốn dùng lúc nào cũng được."
Eden Hazard gật gù, thiết bị đúng là không thiếu món gì, ngoại trang còn rất mới, nhưng rõ ràng đều là hàng đã qua sử dụng, nhãn hiệu bình dân, mẫu mã của mấy năm trước.
- "Tôi cũng không nói sẽ đảm nhận trách nhiệm nấu ăn cho anh."
Eden Hazard vừa nói vừa xếp miếng thịt bò chín tái lên dĩa, sau đó hài lòng rắc lên một ít tiêu cùng hương thảo, mùi thơm lập tức dậy lên khiến cho bụng Olivier Giroud bất giác thấy cồn cào.
Ngay cả hương thảo cũng chuẩn bị sẵn, trong tủ không thiếu một thứ gì, xem ra anh không phải chỉ tiện đường mua một ít.
- "Đồ ăn sắp xong rồi, anh dọn bàn đi."
Olivier Giroud dĩ nhiên không muốn tranh luận vấn đề kia với y, chuyện y có muốn làm cho anh hay không cứ để thời gian từ từ chứng minh là được.
Anh đứng dậy sắp xếp lại ghế ngồi, mở tủ lạnh rót hai cốc nước lọc đặt lên bàn ăn.
- "Không phải ở đó." - Olivier Giroud ngơ ngác nhìn biểu tình không hài lòng của Eden Hazard. - "Bàn ở phòng khách, tôi muốn vừa ăn vừa xem tivi."
Olivier Giroud "à" một tiếng, thầm nghĩ đáng lẽ anh nên cho người lắp thêm tivi ở bếp, chứ ăn tối ở phòng khách không giống tác phong của anh tí nào, cảm giác không được thanh lịch.
Song Olivier Giroud vẫn làm theo ý của Eden Hazard, rất nhanh dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, sau đó phụ y bê đồ ăn ra ngoài.
- "Em giỏi thật, anh cứ tưởng em chỉ biết làm bánh." - Và chiên trứng.
- "Còn nhiều thứ anh chưa biết lắm, đừng vội đánh giá người khác."
Olivier Giroud gật gật đầu, y nói gì cũng đúng, có giáo huấn anh thêm chục lần cũng được miễn là ngoan ngoãn đến đây với anh.
- "Bữa ăn này là để bù đắp cho món hamburger bò hôm đó."
Eden Hazard lau dao nĩa sạch sẽ đưa cho Olivier Giroud, mà anh cũng rất thức thời tranh thủ nhận lấy kèm một cái chạm tinh tế lên đầu ngón tay y khiến Eden Hazard giật mình vội rút tay về.
- "Lâu lắm rồi anh mới được ăn tôm hùm đấy."
Olivier Giroud không nói ngoa, lần gần nhất anh ăn con tôm hùm cỡ nhỏ như vậy chắc cũng phải mười lăm năm rồi, khi đó anh còn là sinh viên đại học đang trải qua kì khảo nghiệm cuộc sống không có trợ cấp từ phụ huynh, để ăn một con tôm hùm thế này anh phải đi làm thêm hai tuần. Nghĩ lại quả thật rất hoài niệm.
- "Ờ vậy anh ăn nhiều một chút."
Olivier Giroud ngạc nhiên khi Eden Hazard đặt dĩa tôm sốt cay gần anh hơn.
- "Em không ăn à?"
- "Không cần tỏ ra như vậy, nếu anh không thích..."
- "Không, chỉ cần là món em nấu thì anh đều thích."
Eden Hazard bĩu môi, y không thèm để ý đến người vừa giật dĩa tôm lại nữa, cứ thế cắt nhỏ miếng Beefsteak cho vào miệng. Khá lâu rồi y mới làm lại món này, bởi vì Thorgan Hazard không thích lắm còn Ethan Hazard lại là tín đồ, cho nên y chỉ nấu khi có em út ở nhà thôi.
Thật ra lúc nãy khi Eden Hazard đưa dĩa tôm cho Olivier Giroud, y phát giác ánh mắt anh sáng lên như trẻ con nhận được kẹo vậy, rất giống hai đứa em anh hồi bé xíu lần đầu được ăn tôm hùm, cho nên dù y bóp bụng mua có hai con nhưng y cũng không nỡ bắt anh phải chia sẻ cho mình.
Lúc bé cũng vậy, Eden Hazard luôn nói mình dị ứng với tôm để em trai yên tâm ăn no.
- "Em muốn xem gì nhỉ? Dạo gần đây có một bộ phim tình cảm rất hay."
Olivier Giroud vừa nói vừa bật tivi, hôm trước đi ngang qua phòng nhân viên, anh nghe bọn họ nhắc đến bộ phim nào đó đang gây bão nhưng nhất thời không nhớ được tên phim.
- "Bật kênh thời sự ở Bỉ đi."
Olivier Giroud thoáng ngạc nhiên, song anh vẫn chuyển kênh theo ý y. Anh còn tưởng y thuộc hội mọt phim, lúc ăn cơm không xem phim là ăn không ngon, giống đứa cháu gái của anh mê phim hoạt hình.
- "Tôi có hai đứa em trai, đứa lớn làm giảng viên ở trường đại học gần đây, còn đứa nhỏ đang theo học ở Bỉ."
Biết em trai nhỏ bận việc học, sợ bản thân làm phiền cậu nên y hiếm khi chủ động liên lạc, mỗi ngày đều vào giờ ăn cơm tranh thủ xem thời sự, nắm chút tình hình ở chỗ cậu. Còn em trai lớn đã tách ra ở riêng từ lâu, thỉnh thoảng sẽ về nhà y cùng ăn cơm một lần, dạo trước thì tần suất thường xuyên hơn, nhưng sau khi tranh cãi nổ ra, Thorgan Hazard cũng hiếm khi chủ động liên lạc với y. Trong lòng của y thật sự rất buồn, mặc dù y quen biết vài người bạn thân, nhưng hai đứa mới là người thân duy nhất của y.
- "Vậy còn hai bác? Hình như anh chưa từng nghe em nhắc đến."
Olivier Giroud dùng dao nĩa tách phần thịt của con tôm đã chẻ đôi ngập sốt cay ngọt đặt lên dĩa của Eden Hazard, vừa nhắc đến em trai y đã dừng ăn rồi, tâm trạng có vẻ không tốt, nên anh muốn nói qua chuyện khác mong y vui vẻ hơn.
- "Họ đều mất nhiều năm rồi." - Eden Hazard thản nhiên nói, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ xót xa.
Olivier Giroud giật mình, mấy chuyện này Achraf Hakimi chưa từng nói cho anh biết, anh cũng không tìm hiểu làm gì vì lúc đầu chỉ đơn giản nghĩ mục tiêu là tình một đêm để có được chiếc bình cổ thôi.
- "Xin lỗi em, là anh vô ý."
Eden Hazard phất tay, Olivier Giroud có quyền hỏi, có trả lời hay không là quyết định của y.
- "Hay nói chuyện của anh đi."
Eden Hazard ăn miếng tôm mà Olivier Giroud đã cắt cho mình, thịt chắc vừa ăn, có chút cay nồng nên đầu mũi y cũng bất giác nóng lên.
- "Mà tôi thích ăn đầu tôm hơn."
Olivier Giroud gật đầu, anh lại bóc lớp vỏ trên đầu tôm ra, đưa qua cho y.
- "Nhà anh cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Cha mẹ làm ăn ở xa nên từ nhỏ anh đã sống với ông bà, mấy năm trước bà anh mất, ông thì muốn yên tĩnh nên anh cũng dọn ra ở riêng." - Olivier Giroud lau tay vào khăn ăn, thành thục nói. - "À anh có cái này."
Olivier Giroud sực nhớ ra thứ mà anh đã dặn trợ lý chuẩn bị nên liền quay ra xe ôm bó hoa lớn vào nhà.
- "Tặng cho em."
- "Phí tiền."
Eden Hazard càm ràm, đỡ lấy bó hoa hồng đỏ mà Olivier Giroud vừa đặt vào lòng y. Đây là lần đầu tiên y được tặng hoa hồng mà còn là bó lớn như thế nên cảm giác có hơi lạ lẫm.
- "Anh muốn tiêu tiền cho người anh yêu."
Olivier Giroud nựng má Eden Hazard, y đúng là người trong ngoài bất nhất, rõ ràng bản thân vui đến khóe môi cong lên, vết hằn ở mi tâm cũng biến mất mà vẫn mạnh miệng nói anh phí tiền.
Cơ mà Olivier Giroud lại có điểm yêu thích sự che giấu dở tệ này của y, chứng tỏ y là một người không giỏi che giấu cảm xúc.
- "Một lần này thôi nhé, để tiền đấy mua đồ ăn ngon có phải tốt hơn không?"
Eden Hazard vừa nói vừa ngắm nhìn bó hoa lung linh còn vươn vài giọt nước trong suốt lấp lánh, ngón tay chạm lên cánh hoa cũng đặc biệt dịu dàng hơn.
- "Mới đó mà đã lo cho túi tiền của anh rồi à? Em yên tâm, tặng hoa cho em và nuôi em anh đều có thể làm tốt được."
Eden Hazard bĩu môi:
- "Dù sao thì cũng cảm ơn anh."
Nói thật thì lâu lắm rồi Eden Hazard mới trải qua cảm giác được nâng niu như vậy, có lẽ gặp được Olivier Giroud là một điều may mắn trong đời y, cho dù y vẫn chưa tin chuyện này là thật.
- "Đừng chỉ nói suông thế."
Olivier Giroud chợt chống một tay sát bên đùi Eden Hazard, nghiêng người về phía y khiến cho y giật mình suýt thì hất cả bó hoa vào mặt anh.
- "Có vẻ anh rất hay ngứa đòn."
Chuyện Olivier Giroud làm, Eden Hazard thật sự rất cảm kích. Nhưng hễ anh vừa làm xong một chuyện khiến y có chút rung cảm, thì tiếp theo anh chắc chắn sẽ lập tức giở trò khiến cho y phải giương móng vuốt cảnh giác. Bởi vì y hoàn toàn không muốn trở thành trò đùa của bất cứ ai thêm một lần nào nữa.
- "Xin lỗi." - Olivier Giroud chợt nói, ánh mắt thoáng u sầu. - "Anh chỉ muốn chúng ta gần gũi hơn thôi."
Đôi mắt màu xanh biển của Olivier Giroud chính là ưu điểm khiến bao nhiêu người phải chấp nhận thua cuộc, nên anh từ lâu đã biết cách tận dụng nó triệt để, mà Eden Hazard cũng không phải ngoại lệ.
Khi trông thấy dáng vẻ như con cún bự đang tổn thương vì bị mắng của Olivier Giroud, Eden Hazard phút chốc mềm lòng. Anh lúc này càng giống hai đứa em trai nhỏ khi y bị mắng hơn, cũng là bộ dạng hối lỗi không biết phải làm sao để y tha thứ.
- "Được rồi." - Eden Hazard hắng giọng. - "Tôi cũng phản ứng hơi quá."
Eden Hazard cẩn thận đặt bó hoa xuống sàn nhà, dựa vào thành ghế sofa, hương hoa hồng thơm dịu quẩn quanh đầu mũi khiến cho đáy lòng y mềm đi.
- "Mặc dù chúng ta đã... đã tới bước đó, nhưng tôi thật sự vẫn chưa quen những chuyện này..."
- "Ừ, anh hiểu."
- "Tôi không rõ những người yêu nhau thì phải làm những gì..."
Câu nói này càng về sau càng nhỏ, khiến cho Olivier Giroud cũng ngây người.
- "Vậy ra em chưa từng yêu ai thật à?"
Achraf Hakimi từng khẳng định Eden Hazard đã độc thân hơn 30 năm, Olivier Giroud khi ôm y cũng cảm nhận được y chưa từng trải, nhưng mà để bản thân nghe chính miệng y thừa nhận thì cảm giác khác biệt hơn nhiều. Có chút kích động, càng có điểm tự hào.
- "Anh là người đàn ông đầu tiên của em thật sao?"
Olivier Giroud phát giác ra mặt Eden Hazard đã ửng hồng, đôi mắt y đỏ lên vì thẹn, mới vội vàng nói tiếp:
- "Anh cũng chưa từng yêu, nhưng anh đã thấy nhiều người yêu nhau rồi." - Thanh âm Olivier Giroud thoát ra nhẹ nhàng như đang tâm tình. - "Tình yêu là khi em muốn ở bên cạnh một người, từng giây từng phút đều nghĩ đến đối phương. Khi em trông thấy một chiếc lá, một bông hoa, em đều bất giác thấy thật đẹp, hệt như người ấy vậy. Khi em xem một bộ phim, đọc một cuốn sách, em sẽ liên tưởng nhân vật trong đó cũng đáng yêu giống như người em yêu. Khi em mệt mỏi, bế tắc, em ước có người ấy ở bên cạnh để em dựa vào. Lúc em vui vẻ, hạnh phúc, em cũng muốn người ấy cùng em chia sẻ. Mỗi thời mỗi khắc trong cuộc đời em đều muốn người ấy xuất hiện, mỗi kế hoạch đều có sự hiện diện của người ấy. Em muốn mình tốt lên là vì muốn cho người ấy những điều tốt nhất."
Eden Hazard chăm chú nhìn Olivier Giroud, giọng của anh thật đẹp, từng thanh âm như hòa vào nhịp tim của y vậy, khiến y không thể rời mắt.
- "Khi em yêu một người, trái tim em không còn thuộc về em nữa, đau đớn hay hạnh phúc đều phó thác cho đối phương."
- "Ngu thế nhỉ?" - Eden Hazard nghiêm túc cảm thán khiến cho Olivier Giroud không nhịn được mà phì cười.
- "Ừ, ai yêu vào cũng đều ngu cả, love is blind mà."
Eden Hazard gật gù, rồi ánh mắt y ánh lên tia nghi hoặc, y nghiêng đầu nhìn anh.
- "Vậy ý anh là anh... tôi... á?"
Olivier Giroud không trả lời, anh chỉ nhẹ nắm lấy cằm Eden Hazard, đặt lên môi y một nụ hôn phớt.
- "Vì hôm nay em không cho phép nên chỉ như vậy thôi. Nhưng mà anh hy vọng sau này chúng ta có thể từng bước gần gũi hơn."
Eden Hazard sờ lên môi mình, y chỉ cảm thấy mềm mềm, âm ấm, khác hẳn với nụ hôn đêm đó, nhưng dư âm lại kéo dài hơn.
- "Tôi nghĩ mình không có yêu anh, như thế này giống như đang lợi dụng anh."
Eden Hazard đã từng mong Olivier Giroud không thật lòng thích y. Nếu có thể dừng ở cảm giác thú vị mới mẻ gì đó, chơi bời vài lần rồi kết thúc thì càng tốt. Nhưng bây giờ nghe anh nói những lời như vậy, trong lòng y không tránh khỏi dao động. Y không muốn mình khiến anh đau lòng.
- "Không sao." - Olivier Giroud ngẩng đầu, đôi mắt anh tràn ngập hình ảnh Eden Hazard. - "Anh không vội."
Eden Hazard nuốt khan, yết hầu y run rẩy. Giây phút ấy y chợt đặt tay trái lên đùi Olivier Giroud, lòng bàn tay y lật ngửa, những ngón tay múp míp bối rối run nhẹ.
- "Vậy, chúng ta thử đi từ những bước đầu đi."
Gò má Eden Hazard ửng hồng, xấu hổ không dám nhìn thẳng khiến đáy lòng Olivier Giroud nhộn nhạo, lòng bàn tay to lớn áp lên, mấy ngón tay thuôn dài len vào kẽ hở giữa những ngón tay y, nắm chặt.
- "Như thế này ăn có hơi bất tiện." - Eden Hazard rốt cuộc nhận ra điểm không hợp lý. Y chép miệng, đáng lẽ phải đợi ăn xong đã.
Olivier Giroud phì cười, ngón tay cái cọ lên ngón tay Eden Hazard. Thật ra anh cảm thấy ăn bằng tay nghịch cũng là một trải nghiệm thú vị.
- "Cắt hộ anh miếng thịt."
Olivier Giroud xiên nĩa cố định lại miếng thịt, rồi Eden Hazard dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ cho anh. Từ đầu chí cuối cả hai đều nắm chặt tay nhau, da áp lên da, ấm áp hòa vào nhau, khiến không khí cũng bất giác ngọt ngào.
Buổi tối đầu tiên khi bắt đầu trải nghiệm cảm giác yêu đương của hai người trải qua một cách yên bình, Eden Hazard cùng Olivier Giroud dựa vào nhau trên sofa xem hết bộ phim ngắn mà y muốn xem, sau đó y một mình lái xe về nhà trong đêm.
Olivier Giroud không giữ Eden Hazard lại, bởi vì trực giác nói cho anh biết không cần vội, mọi thứ đang dần vào đúng nhịp.
Sương đêm phủ lên bụi hoa hồng chỉ mới vừa ra lá non, Olivier Giroud vẫy tay tạm biệt cho đến khi xe của Eden Hazard khuất sau ngã rẽ. Sau đó, anh cũng lái xe đi, trở về ngôi nhà có cây anh đào cổ thụ đang say quả.
Eden Hazard có lẽ đã chấp nhận được việc bên cạnh mình có một người đàn ông cao lớn mang danh nghĩa người yêu. Y cũng đã quen mỗi buổi chiều cách ngày sẽ đến nhà Olivier Giroud, cùng anh chuẩn bị bữa tối.
Olivier Giroud hay nói gọi món bên ngoài cho đỡ vất vả, bởi vì y đã làm bánh cả một ngày rồi. Nhưng Eden Hazard cảm thấy cùng nhau nấu ăn cũng là một cách để tìm hiểu nhau.
- "Chúng ta chỉ ở nhà thế này thôi à?" - Olivier Giroud vừa rửa rau vừa hỏi.
Hơn mười ngày cùng Eden Hazard ở nhà, Olivier Giroud đã phát chán rồi. Ngoại trừ ăn tối cùng xem phim ra, bọn họ cũng chỉ ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Olivier Giroud thật sự chưa từng qua lại với ai mà nhàm chán đến vậy. Anh phát giác Eden Hazard vẫn cẩn thận nấp sau một bức tường thành quan sát anh.
Eden Hazard luôn tay thái thịt mỏng trên thớt, bình thường y quanh quẩn ở tiệm bánh đến khuya, về nhà thì lăn ra ngủ, muốn ăn một bữa tối đàng hoàng tự mình nấu cũng chỉ vào những dịp có em trai ghé qua chơi. Cho nên đối với y mà nói những lúc được nấu ăn thế này chính là một loại hạnh phúc, y còn muốn đi đâu nữa chứ?
- "Ừ, tôi thấy ở nhà thoải mái hơn." - Càng đỡ phải lo ra đường vô tình chạm mặt ai đó rồi để lộ mối quan hệ này. - "Nếu anh muốn thì có thể đi chơi với bạn bè mà, chúng ta không cần cách ngày phải gặp nhau."
Căn bếp này Eden Hazard đã quen từng ngóc ngách, thao tác cũng thuần thục hơn rất nhiều.
- "Tiêu đen sắp hết rồi." - Eden Hazard mở cánh cửa tủ treo tường, lùi một bước, nhón chân nhìn vào bên trong. - "Gia vị mỗi thứ đều chỉ còn một ít, tiện đường anh mua thêm nhé?"
Olivier Giroud gật đầu, nhưng anh không muốn đi một mình.
- "Hay ngày mốt chúng ta đi siêu thị đi."
Eden Hazard nheo mắt, y không vội trả lời, tiếp tục công việc sơ chế.
- "À, anh chợt nhớ ra."
Olivier Giroud đột nhiên kêu rồi chạy ra ngoài sân, Eden Hazard ngó theo anh, dáng vẻ này thật giống hôm đầu tiên anh ôm bó hoa đến cho y vậy.
- "Cái này là làm riêng cho em đó."
Olivier Giroud bê một khối gỗ hình hộp dài cao chừng một gang tay vào nhà, đặt sát chân kệ bếp, sau đó tự hào nhìn Eden Hazard.
- "Em bước lên thử xem."
Eden Hazard hoài nghi nhìn nhìn, song y vẫn bước chân lên. Khối gỗ sậm màu chắc chắn, lại còn được phết vẹc-nia bóng loáng, vừa đủ nâng tầm mắt y ngang với tủ treo tường, thật sự khiến y có chút xúc động.
- "Anh làm à?"
Olivier Giroud gật đầu:
- "Ừ, lâu không đụng tới nên không được đẹp lắm."
Eden Hazard xoay người đối diện Olivier Giroud, lúc này y mới phát giác tay anh có mấy vết trầy xước.
- "Đâu có, rất đẹp."
Eden Hazard với tay, Olivier Giroud liền bước tới nắm lấy tay y, tưởng là y muốn anh bế xuống. Nhưng y rốt cuộc chỉ đứng yên như vậy, nâng tay anh lên xem.
- "Vết thương nhỏ thôi, còn chẳng rỉ máu." - Olivier Giroud cười xòa trấn an, nhưng lại cố tình xòe tay ra cho Eden Hazard xem.
Những vết thương này đúng là khi anh đóng kê chân cho Eden Hazard mà có, tất nhiên anh càng phải phô bày cho y xem, để y biết được anh vì y mà đổ bao nhiêu công sức.
Mà Eden Hazard quả thật là không thể không để tâm. Y sờ nhẹ lên mấy vết thương đó, dù đều đã muốn đóng vảy li ti, nhưng y vẫn thấy xót.
Không hiểu sao người đàn ông này lại hao tổn tâm tư vì y như vậy?
- "Olivier..."
- "Gọi anh Oli."
- "Ừ, Oli." - Eden Hazard thở dài, bầu mắt nóng lên. - "Anh đâu cần phải làm vậy."
Olivier Giroud càng làm nhiều chuyện cho Eden Hazard, y càng cảm thấy mình như đang lợi dụng anh. Trái tim y có lẽ phải rung động, để y bớt cảm giác tội lỗi hơn.
- "Cần chứ." - Olivier Giroud nắm tay Eden Hazard, đặt xuống tay y một nụ hôn. - "Em là người yêu anh, anh dĩ nhiên phải chăm sóc yêu thương em rồi."
Trái tim Eden Hazard bất giác run rẩy.
- "Lúc nãy anh nói gì nhỉ? Ngày kia cùng nhau đi siêu thị à?"
Ánh mắt Olivier Giroud sáng lên:
- "Phải, cùng đi mua ít đồ đi."
Eden Hazard thoáng im lặng, rồi y cũng gật đầu.
Olivier Giroud lập tức cười rộ lên. Anh biết y sợ sẽ gặp người quen, nhưng chỉ cần y đồng ý ra ngoài với anh là được. Mong rằng sẽ có thể nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ mà Achraf Hakimi giao phó, để anh có thể ôm lấy báu vật mà hưởng thụ, còn y trải qua việc này mà hiểu tình yêu là gì, đúng là vẹn cả đôi đường.
Chỉ là kế hoạch đột nhiên có chút thay đổi. Buổi sáng Eden Hazard nhận được tin nhắn của Olivier Giroud, nói là anh có buổi tiệc quan trọng cần phải tham dự, cho nên tối đó có thể sẽ không được gặp y rồi.
Eden Hazard lơ đãng nhìn lên bó hoa hồng nhung treo ngược trên cửa sổ, chiếc lò nướng lớn inh inh hai tiếng báo đã đủ thời gian, trong lòng bỗng dưng có chút mất mát.
- "Vậy hẹn hôm khác đi."
Eden Hazard soạn một tin nhắn ngắn ngủi gửi đi, sau đó tắt điện thoại tiếp tục làm việc, bỏ lại người đàn ông cao lớn chưng hửng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi mày rậm nhíu lại uất ức.
Bên ngoài ánh nắng đã rực rỡ từ bao giờ, xuyên qua kẽ hở của tán cây anh đào phủ lên thân chiếc ô tô đen bóng chầm chậm rẽ vào đại lộ đông đúc.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top