001

1.

Lee Min Woo có nụ cười đẹp, tựa như ánh sáng. Không, đối với tôi mà nói, nụ cười của Min Woo chính là ánh sáng. Nhưng đôi lúc cũng đáng khinh chẳng kém.

Tôi cũng hay cười, nhưng không làm cách nào ngọt ngào như cách Min Woo vẫn thế. Chuyện đó không quan trọng, nhưng có đôi chút ấm ức. Mọi người khen tôi cười thật đẹp, nhưng Min Woo mới thật là tuyệt vời. Tôi vốn ghét mọi sự so sánh, dù cố ý hay không, nên chuyện này là một cái gai khá to trong lòng. Còn Min Woo thì thấy thật ngớ ngẩn, cậu ta nói nhẹ tênh và lại mỉm cười. Kiểu cười với đôi mắt gần như nhắm tịt, cặp môi rộng mở, đuôi mắt cong cong không rõ là chân thành hay đểu cáng khiến tôi càng thêm phát điên. Tôi thở dài, để mặc Min Woo cúi xuống, áp môi cậu ta lên môi tôi trong lúc vẫn nhăn nhở cười. Tôi yêu nụ cười này, có đáng ghét hay đáng hận cũng đẹp đẽ như nhau.

Đôi tay Min Woo là hỗn hợp cocktail kì diệu của đam mê, hư ảo và thực tại trần trụi. Bàn tay ngón ngắn gợi tình lướt trên thân thể tôi rờn rợn như đá, hiểu rõ tôi cần gì ở nó. Min Woo luôn đậm đặc mùi hương. Mái tóc, da thịt, hạ thân nóng bỏng, thắt lưng nhạy cảm rực lên vị bạc hà. Không phải thứ bạc hà thông thoáng đầu óc như kẹo cao su hoặc gel bôi trơn mát lạnh, hương bạc hà của Min Woo nồng đậm, cay xé đến nước mắt phải rơi. Lỗi không phải ở nước hoa, chỉ là sự cộng hưởng quá độ của hương nhân tạo và mùi cơ thể tự nhiên dữ dội. Dù Min Woo uống rượu hoặc nhễ nhại mồ hôi, tôi cũng không thể tránh khỏi ám ảnh dai dẳng này.

Giọng nói của Min Woo không khàn đục, không trong vắt. Thanh âm lóng lánh đến mức có thể chạm tay vào, lướt qua màng nhĩ tôi như cát sa mạc tràn qua kẽ ngón tay. Khi Min Woo cười thành tiếng, khi Min Woo cất cao giọng hát, khi Min Woo kêu lên trong cơn cực cảm đều nóng rát gay gắt.

Lee Min Woo là cấu thành của những tế bào hiếu chiến và cuồng nhiệt. Ở Min Woo không thể tìm thấy sự vừa phải, điều độ hay chừng mực. Mọi thứ đều dữ dội, vượt trội, cháy bỏng. Dòng máu Min Woo là hắc ín nóng chảy, đen tuyền, đặc quánh, tỏa mùi mạnh mẽ.

Nếu là Min Woo, phụ nữ hay đàn ông đều chỉ có thể quỳ rạp kính cẩn. Không nghi ngờ lấy một giây rằng Lee Min Woo sinh ra là để nắm giữ mọi điều xấu xa tàn ác của loài người và dồn nén tất cả vào một cái tráp chặt cứng thứ đáng khinh tên gọi tình yêu.

2.

Tôi, trước khi gặp gỡ Min Woo, là người chưa từng biết yêu. Hoặc tự tưởng mình không biết yêu. Tôi biết mình hấp dẫn, nụ cười lẫn ánh mắt đều quyến rũ. Tuy không cao nhưng vóc dáng tôi không tệ, và cũng có chút tài ăn nói.

Tình dục với tôi là một sở thích, hệt như thiên hạ đam mê bóng đá hoặc bóng chày. Tôi thích ngắm nhìn phụ nữ đẹp, nhưng lại thích ngủ với đàn ông hơn. Lại một vấn đề sở thích và thị hiếu nữa, dù có hơi lạ lùng quái đản một chút. Thích ngủ với đàn ông hơn không có nghĩa là thích đàn ông hơn, tôi chỉ biết tin tưởng hoàn toàn vào bản năng.

Lần chạm mặt đầu tiên với Min Woo, tất nhiên, ở một chốn chơi bời. Tôi không hẳn yêu thích náo nhiệt, chỉ có niềm đam mê bất tận với rượu là khó có thể kiểm soát. Tôi cũng thích những mối quan hệ chóng vánh không vướng bận. Còn gì vui thú hơn vòng luẩn quẩn gặp gỡ - kết giao - lên giường - chia tay trong dịu dàng êm đẹp. Đó là một hình thức an ủi và xoa dịu tâm hồn.

Eric là con người tiệc tùng, đầu óc phong phú có thể nghĩ ra hàng vạn ý tưởng mua vui. Party của Eric không trác táng thì cũng đông đúc ngột ngạt, được cái khi nào tôi cũng tìm được đối tượng qua đêm. Tôi cũng thắc mắc không hiểu Eric có quen biết tất cả mọi người đến với cậu ta hay không. Tôi là bạn thân của người yêu Eric - Hye Sung - nên tôi thường xuyên được mời tham dự những buổi tụ tập xa hoa ngập tràn rượu ngoại, thuốc lá và hỗn hợp mùi hương trăm ngàn thứ nước hoa đắt tiền. Bạn bè Eric đều thời thượng choáng ngợp, phục sức lộng lẫy và mang phong thái dạn dĩ hiện đại. Lee Min Woo là một mẫu người như thế, thậm chí rực rỡ nổi bật nhất trong đám đông sành điệu lạnh lùng kia.

Min Woo xuất hiện tại tiệc sinh nhật Hye Sung, hệt như thiên sứ ô uế ám khói cần sa trong làn hương bạc hà lấp lánh. Cậu ta mặc áo khoác da đỏ cam chói gắt giống hệt màu hoa anh túc. Cặp mông đẹp đẽ chuyển động không ngừng một cách ảo diệu khiêu khích dưới lớp vải jeans bó chặt như lớp da thứ hai.

Kẹp giữa hai cô nàng ăn mặc hở hang vô lý trong tiết trời mùa thu Seoul, Min Woo thu hút mọi cặp mắt tò mò cực độ vốn đã nhờn quen với mọi thể loại nam thanh nữ tú trên đời. Phần đàn ông giữa hai chân cậu ta nổi rõ lên khi đầu gối một trong hai vũ công nữ lướt qua điệu nghệ. Min Woo, không chút ái ngại, rót ly Martini lên phần ngực gần như lộ hoàn toàn của đối phương, đẩy ngửa cô ta trên cánh tay rồi chậm rãi đặt môi lên đó, liếm láp chỗ rượu óng ánh. Sàn nhảy và cả căn biệt thự rúng động tiếng cổ vũ hò reo phấn khích. Cậu ta khéo léo đưa lưỡi vào khe ngực trống trải, cuốn lấy quả olive một cách điêu luyện. Đám đông gần như điên loạn, bầu không khí hừng hực rực lửa khiến tôi đau thống óc.

"Tuyệt quá phải không?"

Hye Sung không hiểu từ đâu xuất hiện, miệng kề sát vào tai tôi. Giọng nói ngọt ngào kì diệu làm mê đắm bao kẻ ngốc nghếch, đối với tôi đã quá quen thuộc.

"Ai vậy?" Tôi hỏi bằng giọng ráo hoảnh.

"À, Lee Min Woo - producer mới của ShinCom, kiêm luôn bạn nối khố của Eric."

Eric Mun là CEO của Shinhwa Company - công ty giải trí nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, cũng là nơi Hye Sung kí hợp đồng độc quyền suốt từ khi ra mắt cho đến khi nổi danh khắp châu Á như hiện giờ. 

Hye Sung gạt vài lọn tóc vàng hoe lòa xòa khỏi mũi, mắt không nhìn tôi mà hướng về phía Min Woo một cách chăm chú. Tôi biết rất rõ bản chất và sự xấu tính của cậu ta, nhưng đôi lúc vẫn không thể cưỡng lại được vẻ đẹp thiên đường kia. Nếu Hye Sung là nữ thì sẽ là loại đàn bà mà tôi ghét, thứ quỷ cái lẳng lơ mà không biết vì sao mình phải tỏ ra như vậy. Nhưng Hye Sung là đàn ông, nên tôi và cậu ta hạnh phúc trở thành soulmate duy nhất của nhau. Tôi thực sự thích Hye Sung, tình cảm mà tôi từng lầm tưởng vượt xa tình bạn. Quả đúng là hơn cả tình bạn, nhưng còn lâu mới gọi là yêu đương. Tôi không mảy may nghĩ đến chuyện muốn lên giường với Hye Sung.

"Đã kiểm duyệt chưa?" Tôi nhấp một ngụm đồ uống Seven-and-Seven. Món cocktail thấm trên đầu lưỡi ran rát, mát lạnh. Bất kể mùa đông hay mùa hè, tôi vẫn thích Seven-and-Seven.

"Đùa gì chứ? Cậu nghĩ là rồi hay chưa?" Hye Sung giằng ly cocktail khỏi tay tôi, bĩu môi ngán ngẩm, tiện tay quẳng luôn lên khay Matini đầy áp của người phục vụ vừa lướt qua.

Tôi đảo mắt, thở dài và quay sang bartender ra hiệu lấy ly khác. Hye Sung cắm cảu lầm bầm một mình, đại loại như 'đến phát điên mất thôi'. Cậu ta luôn cho sở thích bất di bất dịch của tôi là cứng nhắc, nhàm chán, quê mùa và dở người. Tôi tiếp tục ngắm Min Woo trong lúc chờ đồ uống, trông cậu ta tràn đầy năng lượng và không có dấu hiệu gì mệt mỏi dù điên loạn nhảy nhót gần như cả đêm. Hye Sung bận bịu cười cợt, tán gẫu vài câu xã giao, nhận lời chúc mừng từ mọi người xung quanh, dường như không bận tâm gì đến tôi đang ở ngay bên cạnh.

Một chốc sau, khi tạm lắng màn chào hỏi, chúng tôi mới tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

"Vậy là đã?" Tôi mở lời trước.

Hye Sung không đáp, chỉ mỉm cười dịu dàng. Phải, cách cậu ta cười sao mà dịu dàng. Quá dịu dàng đến mức không ai nghĩ ra nổi cậu ta có thể đến mức này. Tôi cho là lối sống của Hye Sung thậm chí tệ hơn hơn tôi rất nhiều.

Hye Sung và Eric sống trong mối quan hệ đặc biệt và những quy tắc ngầm không thể hiểu nổi. Hai người họ sống cùng một nơi, nằm chung một giường. Về mặt tinh thần thì rất hòa hợp, họ cùng chung sở thích, không mấy khi cãi vã. Tôi biết Hye Sung yêu Eric phát rồ và ngược lại, Eric cũng thế. Xuất phát điểm của chuyện tình khá bình thường như bao cặp tình nhân khác, cho đến một ngày đẹp trời thì biến chuyển. Và đến bây giờ thì Eric và Hye Sung đã không làm chuyện đó hơn bốn năm. Hye Sung bảo ban đầu là do Eric, và sau đó chính cậu ta cũng mất dần khao khát với đối phương, kết cục thì thôi hẳn. Hai người họ giải quyết sinh lý bên ngoài, bằng nhiều cách, không quá lộ liễu nhưng tất nhiên mọi người xung quanh đều tỏ tường. Tôi cũng từng hỏi Hye Sung đã bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay, cậu ta nhìn tôi chăm chăm một hồi lâu rồi thốt lên, 'Có thể thì tôi đã không phải thế này? Tôi yêu Eric hơn cả bản thân, cậu không hiểu sao?'. Tôi không hiểu thật. Có lẽ tôi chưa thật sự yêu bao giờ nên khó hình dung cảm xúc của cậu ta, nhưng yêu chẳng phải là sự hòa hợp cả tinh thần lẫn thể xác? Huồng hồ, Hye Sung và Eric đều quyến rũ và cơ thể thì hừng hực xuân sắc đến mức chói lóa, nhu cầu cũng ở từ mức cao đến rất cao. Yêu chay lạ lùng kiểu như vậy, tôi được chứng kiến cũng là một kinh nghiệm hiếm gặp.

"Chưa đâu mà." Hye Sung thì thầm vào tai tôi lần nữa. "Dành cho cậu."

"Lí do gì cậu đoán là tôi sẽ thích Lee Min Woo vậy?" Tôi thúc nhẹ vào mạng sườn Hye Sung, nhưng chính mình lại cười không che giấu.

"Biết vậy thôi." Cậu ta che miệng nói khẽ. "Vả lại, tôi nghe được là Min Woo rất rực lửa."

"Cứ chờ đó đã, đừng nói mồm." Hai chúng tôi trao đổi ánh mắt, sau đó cười lớn.

Chợt Lee Min Woo không biết từ lúc nào đã rời bục nhảy và hướng đến nơi tôi. Tôi không nhìn vào cậu ta, như thể không màng chú ý đến chàng trai thời thượng hấp dẫn nhất trong buổi tiệc tối nay. Bước chân tự tin của Min Woo ngày càng gần hơn, khiến đầu ngón tay tôi bất giác ngứa ngáy, tất nhiên không ai có thể nhìn thấu.

"Chào cậu, Hye Sungie."

Giọng nói nam tính, sắc sảo không ngờ, như của một người đàn ông từng trải và hiểu biết.

Hai người hôn nhau, môi chạm môi khe khẽ thay cho lời chào hỏi.

"Min Woo, bạn thân tôi Dong Wan." Hye Sung vỗ vai tôi khá mạnh, cậu ta tưởng tôi choáng ngợp đến vậy hay sao ấy. "Dong Wan, Min Woo."

"Rất vui được làm quen, Dong Wan-ssi." Min Woo cười, hai mắt cũng cười. Thái độ cậu dễ chịu, hoàn toàn không để ý việc tôi không muốn bắt tay.

Min Woo và Hye Sung nói vài câu chúc tụng cảm ơn phù phiếm. Sau đó cái tên mang tiếng bạn thân của tôi rút êm nhanh như chớp, để lại tôi một mình cùng Min Woo, không quên tặng thêm cái nháy mắt ngụ ý 'Chúc may mắn'.

"Dong Wan-ssi, anh uống gì vậy?" Min Woo thoải mái ngồi xuống chỗ Hye Sung vừa ngồi, bắt chuyện rất tự nhiên.

"Seven-and-Seven." Tôi trả lời, cố gắng điều chỉnh âm sắc không quá hờ hững.

"Vậy tôi cũng uống." Min Woo nhẫn nại cười nói, hoàn toàn thân thiện trước thái độ vờ lạnh nhạt từ tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi vốn không giỏi những trò chim chuột như Hye Sung, đành giữ khoảng cách mà tự bình tâm. Đây không phải là tán tỉnh hay hẹn hò nên không cần quá nhiều nghệ thuật, điều quan trọng duy nhất là chọn đúng thời điểm để kéo đối tượng vào giường mà thôi.

Người phục vụ mang cocktail đến, Min Woo nhận lấy và nhấm nháp trong im lặng. Chúng tôi không nói, cũng không nhìn nhau, chỉ ngồi đó với đầu gối như hai đầu nam châm trái dấu hút chặt lấy đầu gối đối phương giữa những lớp vải jeans thô nhám. Min Woo truyền vào tai gợi ý qua tiếp xúc duy nhất đó, và tôi dễ chịu đáp lại bằng chính thông điệp cậu ta đưa ra.

Được một lúc, Min Woo khẽ ợ một tiếng, có vẻ không quen với thứ cocktail có gaz mà tôi gợi ý. Tôi cười thành tiếng, cố gắng không tạo âm thanh quá to. Min Woo cũng tự cười trước hành động xấu hổ của mình. Đó là lần đầu tiên ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi không thể ngừng cười, càng không thể thôi nhìn vào cặp mắt trong vắt gợi tình kia. Có thứ gì đó rất mềm chuồi vào cổ họng tôi thông qua cái nhìn ngọt ngào của Min Woo.

Tôi luồn tay xuống nệm ghế, từ từ đưa những đầu ngón tay mình vào giữa lớp áo thun lót và jacket Min Woo. Bàn tay tôi không còn ngứa ngáy, bây giờ nó lạnh toát.

"Cậu đã say rồi à?" Tôi hỏi. Tay vẫn không rời vị trí, cạnh móng tay tôi lần theo từ đốt sống lưng Min Woo, tự do dò xét.

"Hơi thở tôi có mùi rồi sao, Dong Wan-ssi."

"Cách nào biết được hơi thở cậu lúc này?"

Min Woo chồm người sang phía tôi, một tay cậu ta ấp lên miệng ý muốn phả hơi mũi cho tôi xem qua. Nhưng thay vì hơi thở, thứ khóe môi tôi cảm nhận được lại nhỏ nhắn, ươn ướt, và mềm mại. Dưới bàn tay ấm áp ấy, tôi bất động mở mắt trừng trừng, để mặc Min Woo liếm láp một phần da mặt bằng cái lưỡi nhớp nháp hư hỏng trong mùi hương bạc hà không lẫn đi đâu được.

Tôi ngoắc ngón tay út Min Woo, đứng phắt dậy. Min Woo liếm môi, ngước lên nhìn tôi. Miệng cậu ta không cười, nhưng mắt lại ánh lên tia đắc thắng. Min Woo ngoan ngoãn để mặc tôi kéo cậu ta vào phòng sách, một nơi không ai làm phiền.

Tiếng bấm khóa cửa là âm thanh ngọt ngào nhất tôi từng nghe trong đời. Sự ồn ã trở nên xa xăm, đám đông lùi vào trong lãng quên. Đèn trần vàng vọt, máy sưởi không hoạt động làm căn phòng lạnh lẽo gai người.

Min Woo ngay lập tức ấn tôi vào ngay cánh cửa. Thân thể tôi kẹp giữa lồng ngực rắn như đá và mặt gỗ phẳng lập tức cuộn trào dòng nham thạch nóng bỏng. Tay tôi mân mê vò nát mái tóc màu xám tro tạo kiểu cầu kì của Min Woo. Cậu ta rúc sâu vào hõm vai tôi, không do dự mút mát xương đòn, vành tai. Da thịt tôi đau nhói bởi những vết cắn vô tổ chức rải rác khắp nơi, cào xé lí trí thành ngàn vạn dòng suối ấm.

Đôi tay cả hai hoạt động theo một nhịp điệu hoang dã đầy đam mê, lần lượt cởi áo khoác, thắt lưng và khóa kéo quần áo vướng víu của nhau. Tôi đẩy Min Woo khỏi thân mình, nắm lấy gấu áo ba lỗ trắng kéo mạnh qua đầu cậu ta. Min Woo mở phanh hàng cúc áo sơ mi tôi một cách thôi bạo không kém. Quần trong tôi từ bao giờ đã kéo xuống tận gối, còn cậu thì hoàn toàn giải phóng phân thân cương cứng.

Min Woo nắm lấy một bên mông tôi, cọ xát tôi vào cậu ta. Cổ họng tôi đắng ngắt, toàn thân rã rời dù chưa làm được gì đáng kể. Vòng cả hai tay qua cổ Min Woo, tôi gần như phải nương theo cơ thể vững chãi kia để đứng vững. Tôi đổ gục nhanh chóng chỉ vì hơi ẩm, nước bọt, mùi bạc hà quyện cùng chất dịch ẩm ướt ứa ra từ phân thân quyến rũ của Min Woo. Giờ phút này, tôi chẳng còn thở nổi cho đàng hoàng, làm sao có thể nghĩ đến danh dự đàn ông.

Chúng tôi tìm đến nhau bằng bàn tay trần gấp gáp. Lòng bàn tay Min Woo khô ráo, ấm áp, bao bọc lấy thứ cương cứng khó bảo của tôi thật quen thuộc ngọt ngào đến nước mắt phải tràn xuống má. Tôi không khóc, đơn thuần rơi nước mắt, đầu óc trống rỗng mà tỉnh táo lạ thường. Tay tôi lại lạnh cóng và ướt nhèm mồ hôi, chạm vào Min Woo khiến cậu ta phải rên lên vì rợn người. Phần đỉnh đau buốt thỉnh thoảng lại va chạm mãnh liệt vào nhau như muốn vỡ tung. Để mặc đối phương hành hạ mình, tôi và Min Woo đẩy nhau vào những nụ hôn gấp gáp đứt đoạn vì hơi thở hối hả. Cảm giác rát bỏng, thiếu khí, khao khát nhiều hơn cử động của bàn tay càng làm tôi trở nên bức bối.

"Min... Min Woo... Lee-Min-Woo."

Tôi nghe thấy mình gọi tên Min Woo, hết lần này đến lần khác, cho đến khi cùng nhau tống khứ tất cả sức lực ra khỏi cơ thể. Dòng chất lỏng từ Min Woo hạ hết lên bụng tôi, ngực tôi, một vài giọt vương cả trên má. Tôi đặt tay lên vùng cơ bụng săn chắc của Min Woo, chậm rãi dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn quanh rốn cậu ta bằng chính chất dịch trắng đục nhớp nhớp của mình. Min Woo nhìn tôi, ánh mắt vừa nãy sáng lấp lánh nay có phần đờ đẫn, chậm rãi liếm láp sạch sẽ gương mặt đẫm mồ hôi, tinh dịch và nước mắt của tôi.

Chúng tôi đứng đó, lắng nghe hơi thở nhau không biết bao lâu. Sau cùng, Min Woo là người lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Cậu muốn về không?"

"Về đâu?"

"Về nơi chúng ta có thể làm nhiều điều hơn nữa."

"Vậy thì đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinhwa