[LONGFIC] Deep Cut [Chap 45-1], Jeti | PG

Chap 45-1:

Cốc cốc

-Vào

-Không…mời ngồi

-Ơ…ồ…dạ vâng

(au: k cho ngồi đố đứa nào dám ngồi)

-Tiểu thư…cô cho gọi tôi có gì không ạ

-Tôi thường ngày vốn rất ghét mấy người giả vờ ngây ngô. Lúc tâm trạng không tốt thì càng khó tiếp nhận được…

-À…e hèm…tiểu…tiể..u thư…tôi thật ra…cũng… 

Rầm – tiếng đập bàn đột ngột

-Cả chú với bố tôi đang tính làm gì vậy?

-Tiểu…tiểu thư…

-Đừng gọi tôi như thế khi chú chẳng tôn trọng suy nghĩ của tôi!

-Tôi…

Rầm – tiếp tục lần nữa

-Nói thẳng thắn một câu thôi, tôi ra tay còn man rợ hơn cả bố tôi nữa đấy. 

-Tiểu thư à…tôi…giúp được gì cho cô

Nhếch môi cười một cách kín đáo, con người kia hơi hạ thấp âm vực

-Chỉ cần chú chịu update thông tin về kế hoạch của bố tôi là được rồi 

-Tôi…

-Làm sao? Tôi không nói thì ai biết đâu

-Nhưng mà tôi…

-Huh???

Trong căn phòng, một người bình thản lạnh lung chờ đợi câu trả lời từ một người cứ như con khỉ đột khổ sở vò đầu bức tai

-Shhh, tiểu thư à…không được đâu ạ! Tôi xin lỗi

-Sao?...vậy tôi chỉ hỏi vài câu và chú trả lời thành thật với tôi thôi được không? – tiếp tục hạ giọng

-Vài câu…là bao nhiêu câu hả tiểu thư?

-Nhiều hơn 2 và ít hơn 10

-Nhưng…

-Sao? Vẫn không được?

-Xin lỗi…tôi không thể… Thân già này đã thề với lòng rằng có chết cũng không được phản bội chủ tịch

-Ohhhh, đúng là…bố tôi không nhìn nhầm người nhỉ tsk tsk – gật gù

-Tôi xin lỗi

-Không sao, không sao…tôi lúc nào cũng ưu tiên tinh thần tự nguyện lên hàng đầu nên không ép buộc chú đâu. Thôi…chú đi làm việc tiếp đi – một nụ cười khó đoán

-Cảm ơn…tiểu thư

(lủi thủi đi ra)

.

.

.

Bíp *đường dây điện thoại được kết nối*

-Vâng, bộ phận chăm sóc khách hàng của…

-Tôi, Jessica, tôi cho cô 20s để chuyển máy đến Ock TaecYeon

-Ơ…thưa..nhưng trưởng phòng của chúng tôi đang bận họp ạ. Chúng tôi là người của bộ phận chăm sóc khách hàng nên bất kể…

-Tiết kiệm lời một chút, chẳng lẽ người của cái công ty này ai cũng mắc bệnh “giải thích” hết à?

-Trưởng phòng có dặn dò rất kĩ lưỡng, chúng tôi không một ai dám làm phiền lúc anh ấy đang làm việc, bất kể ai cũng không có trường hợp ngoại lệ. Điện thoại của phụ nữ gọi đến lại càng KHÔNG. Cô thông cảm gọi lại sau.

-Khó khăn thế!!! Vậy tôi nên làm gì?

-Quy định là quy định, cô cho tôi biết tên, khi nào trưởng phòng họp xong, tôi sẽ báo với anh ấy – Giọng điệu khó chịu

-Cô có chắc là lời nhắn sẽ được chuyển đến không?

-Nếu nó có liên quan đến công việc – lạnh lùng

-OK. Nhờ cô nhắn hộ có người tên: Jessica. Họ: Jung. Địa chỉ: cùng nhà ông chủ tịch. Nghề nghiệp: Dưới ông ấy một bậc. Số đt bàn: Đọc trên màn hình máy tính cho rõ. Và tôi muốn để lại lời nhắn: Gọi gấp cho tôi và ĐỪNG QUÊN KÈM THEO HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ĐANG TIẾP CHUYỆN VỚI TÔI! – hào phóng tặng nguyên máy làm băng cho người bên kia đầu dây điện thoại

-Ơ…t..h..

*Cụp*

Jess cúp máy, mặt hầm hầm, cô nhịp nhịp nhẹ những ngón tay lên bàn làm việc

10s

20s

30s

42s

*Bip*

-Thưa cô, có điện thoại của trưởng phòng Ock ạ! – Tiếng cô thư kí vang lên trong điện thoại

-Nối máy cho tôi Lik. Thanks!

**

-Hey, nhân viên của anh đã chọc ghẹo gì em mà đến mức phải xem hồ sơ người ta vậy hả?

-Oppa, chuyện đó để sau đi, chuyện quan trọng hơn là em đang rất khó nghĩ…– Jess thở ra

-Herher, sao vậy, nói anh nghe xem? – TaecYeon cười ha hả trong máy

- Oppa nhớ đoạn ghi âm lần trước em cho oppa nghe không? Của bố anh với mẹ em đó…

-À à, chuyện bé Krys chứ gì. Ngài chủ tịch mà biết được 2 người ấy bí mật giúp con bé thì…erhhh…anh không muốn nghĩ tới đâu. Nhưng sao? – Taec hỏi lại

-Em có việc cần NHỜ bố anh nhưng mà ông ấy cứ khăng khăng là KHÔNG BAO GIỜ phản bội chủ tịch…got it?

-Hahahahaha, đừng lo, cứ mở cuộc nói chuyện đó lên cho bố anh nghe thì 100% bố anh tự nguyện tặng miễn phí thông tin cho em luôn. Anh chắc chắn đó…thôi, cố gắng thành công nha, anh tin tưởng ở nhóc đó. 

-Ok oppa

-Đừng quên giới thiệu bạn gái em với anh đó nghe chưa. Bye

-Bye oppa

Bíp

Jess tà tà bấm nút tắt điện thoại

-Ơ…chú còn ở đây hả? – sau đó giả vờ giật nảy người

-Tiểu thư…tôi…

Tsk tsk…Vẻ mặt này…tsk tsk…trông thật khó coi quá. Làm sao ông ấy có thể ngờ chính đứa con trai của mình lại đi bán đứng mình đâu cơ chứ

-Chú có chuyện gì chưa nói hết à? Chú Ock à, chú chứng kiến chúng cháu lớn lên và nên người như hôm nay, chú hiểu được tính cháu mà (chuyển tông một cách khó tin)…chuyện bố cháu đang suy tính, chẳng lẽ chú cũng đồng tình với việc làm đó sao?

-Tôi…sẽ nói – người đàn ông già thở hắt ra sau một lúc suy nghĩ

-Cảm ơn

.

.

.

*Mission Accomplished*

**

Một lúc sau

-Shhh, tiểu thư, chỉ có vậy thôi. 

[J’sP: Chán, không có gì bất ngờ hết]

-Ummm tôi hiểu rồi. Nhờ chú sắp xếp dùm một chuyến đi dài ngày. 

-Thưa…nhưng…tiểu thư, cô đâu thể nào ra khỏi lãnh thổ nước Mỹ…chủ tịch sẽ…làm sao…

-Tôi nói ra nước ngoài khi nào? – Jess trợn mắt

-Thì…

-Tôi cần đi – MỘT MÌNH – đến nơi không ai biết…Ngoại trừ chúng ta, TÔI và CHÚ! 

-Vậy…

-Chú hỏi thêm lần nữa là chết với tôi đó. – Jess la lên

-Dạ dạ...tiểu thư bớt nóng giận…tôi…tôi sẽ làm ngay

Thư kí Ock toát mồ hôi hột. Thật sự mà nói, bao nhiêu năm theo giúp Mr.Jung, không có điều gì khiến ông ta sợ như việc đối diện với Jessica. Jessica toát ra được uy lực của Mr.Jung, sự nhạy bén và ánh nhìn như sẵn sàng giết chết đối phương bất cứ khi nào nổi giận, và cả sự khéo léo dàn xếp mọi chuyện hợp lí, cách cư xử có tình người của Jung phu nhân nữa. Hơn thế, chẳng ai có thể đoán được những sắp đặt trong đầu cô nên việc đối phó với Jessica gần như là vô vọng. Giống như khi nãy, trước lúc bước vào cánh cửa phòng này, Key đã chân thành nắm lấy tay ông và nói rằng

*Chú à, lần này lành không có dữ vô biên. Chú hiểu ý cháu thì…đừng khiến bung nóc nhà nha*

Vâng, Jessica Jung là ai? Là con cọp con của ngài chủ tịch khó chiều Mr.Jung chứ ai. Con người lúc nóng, lúc lạnh…khôn ngoan không ai bằng. Từ xưa giờ, chẳng có người nào dám quay ông như dế kiểu này…ừ thì…tất nhiên, cô con gái đáng yêu của ông chủ tịch thì khác…tới Jung lão gia mà cô còn cãi tay đôi được thì việc này chẳng có chuyện gì là lạ. 

Đó! Giờ thì ông đã hiểu, chẳng lí do gì Jessica lại dám tự tin gọi ông đến gặp để moi thông tin mà không có gì chắc chắn cho sự thành công cả. Cô nhóc này biết cách khiến người khác khuất phục mình lắm và lần nào Key nói với ông câu tình thương mến thương thì y như rằng ông phải tự hiểu chuyện dữ sắp xảy đến. Đáng thương cái thân già…Lần thứ không nhớ ông bán đứng vị chủ tịch đáng kính để bảo toàn tính mạng (của nhiều người) trước cô con gái yêu quý của ông ấy.

-Xem ra, cho cháu biết một chút thông tin cũng có mất mát gì đâu chú ha…– Giọng Jess chợt vang lên bên tai khiến ông ta giật nảy người

-Tiểu…tiểu…tiểu thư…tôi đi làm vi…ê…c

Lắp bắp mãi ông ta mới hoàn thành nốt câu và co cẳng vọt lẹ trước trận cười thiếu kiềm chế của Jess

-Key à…– Ngưng cười, đứng khoanh tay người dựa vào thành cửa phòng làm việc, Jess hờ hững gọi tên người bên cạnh

-J, chờ tin tốt lành – Key búng tay rồi vội vã rời khỏi đó

-Đã làm phận con thì phải…có hiếu cho trót chứ, bố dày công vậy, lẽ nào làm bố thất vọng - Jess buông ra một câu nói đầy ẩn ý

**

Trong khi đó tại một cửa hàng áo cưới cực sang trọng

-Anh uống nhầm thuốc hay sao mà lôi tôi tới tùm lum chỗ hết vậy? Bỏ ra coi –Tiff hằn hộc dùng xách tay của mình đánh mạnh vô người EunHyuk

-Tìm quần áo cho ngày trọng đại thì phải vậy chứ sao nữa

-Trọng đại gì? Của ai? – Tiff hờ hững

-Em không nhớ là phải đám cưới hả? – EunHyuk bình thản

-À, nhớ rồi, đám cưới…mà rồi sao? – Buông gọn

-Ơ…thì…đám cưới rồi là sẽ thành vợ chồng chứ sao trăng gì nữa – EunHyuk muốn độn thổ với cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình

-Oh ok, vậy thì chọn đồ làm đám cưới để làm vợ chồng. – Tiff nhún vai hờ hững nhìn sơ qua những bộ váy cưới màu trắng tinh khôi

**

Sau một hồi

**

-Không thích! 

-Cái gì? Đây là cửa hàng đồ cưới nổi tiếng nhất ở LA này mà em chê tỉnh như không vậy – EunHyuk nuốt khan

-Không ưng bụng, hợp mắt, mê mẩn thì chọn quái gì được! – Tiff tỉnh queo

-Vậy em muốn sao? – EunHyuk hỏi lại

-Dẫu chồng hờ vợ tạm thì cũng nên làm cho hoành tráng một chút. Tôi học thiết kế, ít gì anh cũng nên làm bộ váy của tôi cho đặc biệt một chút chứ - Tiff cười cười, thật ra là cố tình làm khó

-Ummm..Hãy nói yêu cầu của em, họ sẽ thiết kế. OK chứ? – EunHyuk nói nhanh sau một hồi suy nghĩ 

-Vậy chờ đi. Nghỉ học cũng vài tháng rồi, tôi cần tổng hợp chất xám một chút – Tiff thả người xuống ghế lôi điện thoại ra bấm

**

10 phút

Nửa tiếng

90 phút

.

.

.

3 tiếng

**

EunHyuk nóng hết cả mặt mày khi hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà Tiff chẳng có vẻ gì muốn nhúc nhích khỏi chỗ ghế cả, cô cắm đầu vào chiếc điện thoại của mình, tai nghe nhạc, tay bấm khí thế. Tiff thậm chí chẳng ngó ngàng đến việc những cô nhân viên ở đây đang nhìn và bàn tán về mình như thế nào.

-Nghe này – EunHyuk chồm tới trước mặt Tiff – Tất cả mọi thứ trên trái đất này đều có mức hạn định. Tôi rất hào phóng chi tiền và dành dụm thời gian cho các cô gái nhưng không đủ kiên nhẫn để ngồi đợi chờ em như thế này thêm nữa. Tôi biết em không quan tâm đến chuyện chúng ta, nhưng tôi thì có…ĐÓ LÀ BỘ MẶT CỦA GIA ĐÌNH TÔI và EM…nên an phận đi – EunHyuk gắt khẽ, từng chút một, anh ta đưa sát môi mình vào má Tiff

-Chưa làm đám cưới, tôi vẫn còn quyền hạn với thể xác mình, phải không? – Tiff thì thầm

-Um…- đề phòng

- Um thì nhích ra – Tiff đập mạnh vô đầu anh ta

-OK OK

Hừ

-Thật xấu hổ khi Jessie có người anh họ như anh – Tiff trề môi

-Cô thôi cái kiểu nói đó đi – Quê độ nên thái độ EunHyuk thay đổi đột ngột 

-Chà, bức xúc quá – Tiff liếm môi

-Bức xúc gì đâu em, tôi chỉ muốn giúp EM HỌ tránh khỏi việc đối đầu với bác Jung và giúp EM không phải sống trong khó xử thôi, nếu em không ngoan…hậu quả người em yêu gánh chịu. Còn tôi…chẳng mất mát gì, chỉ là không được hưởng lợi nhiều như mong muốn chút đỉnh. Kể ra…Jessica Jung sẽ chỉ có cách bốc cám ăn nếu không có được quyền thừa kế. Thế lực vẫn luôn là thế lực, làm sao thoát nổi hả em – EunHyuk cười đểu

-Anh…

.

.

.

-Em cũng nên nghĩ lại xem, nếu không có sự giúp đỡ của Jessica và tập đoàn Jung thì bao giờ mới thấy mùa xuân. Nhiều sự việc đôi khi nhìn vào đơn giản như vậy nhưng không phải vậy đâu em ha…Em biết điều thì…

-Thì sao?...Nói hoài ra một vấn đề anh không thấy phát ngấy với nó sao?

Có giọng nói lạnh lùng đột ngột ngắt lời EunHyuk làm cả 2 người bọn họ giật bắn người

-Jess..Jes—Jessie- Tiff lắp bắp

-Jessica…em…họ - EunHyuk kêu lên ngạc nhiên

-Ngạc nhiên chưa… – Jess lững thững bước đến chỗ họ

-Honey…chuyện này--

-Shhh – Jess đưa tay lên môi ra hiệu cho Tiff yên lặng

-Cổ áo của anh hơi xốc xếch rồi kìa, anh họ, có phải quá nóng vội tìm một người nâng khăn sửa túi rồi không? – Jess nắm hờ cổ áo của EunHyuk, ánh nhìn chết chóc đang chiếu thẳng vào mắt anh ta. Một sự dịu dàng có thể gây chết người

-Chà, ở đây sang trọng thật đó nha. Xem ra anh đối xử với cô gái của tôi không tồi chút nào – Jess buông tay, cô xoay người nhìn một lượt khắp cửa hàng trước khi cởi bỏ chiếc áo khoác dài của mình đưa cho người nhân viên

Không khí lúc này vô cùng nặng nề, hai con người kia hoàn toàn bị đứng hình bởi sự xuất hiện quá đỗi bất ngờ của Jess. Tuy thực tế là 2 người có cùng một cách biểu cảm nhưng tất nhiên chẳng suy nghĩ nào giống suy nghĩ nào. Trong khi Tiff đang khốn khổ với suy nghĩ của kẻ phản bội thì EunHyuk lại hồi hộp suy diễn hành động tiếp theo của Jess. Vậy mà con người lạnh lung kia chẳng hề để tâm gì đến họ cả. Cô thong thả ngồi xuống ghế, uống trà, nhìn… 

-Honey…đã chọn được gì chưa? – Jess vừa xoa hai bàn tay vào nhau vừa ngắm chúng

- Em…

-Đẹp, quý phái nhưng không hợp ý phải không? – Jess lại tiếp tục uống một ngụm trà

-Anh họ, anh ngồi đi…sao vậy, sự xuấth hiện của tôi có gì không ổn à? Yên tâm, tôi đến đây một lòng là để giúp Fany chọn được mẫu váy cưới vừa ý. Không có ý phá hoại đám cưới đâu. Giao cô ấy vào tay anh, tôi không có gì lo lắng cả - Jess vỗ vỗ chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình

EunHyuk trợn ngược mắt lên nhìn trong khi quai hàm Tiff như muốn rớt ra ngoài. Quái quỷ gì đang xảy ra với Jess? Không ai biết cả

- Lại đây! – Phải đợi đến lần thứ 2, Tiff mới giật mình và nín thở làm theo mệnh lệnh của Jess.

Thật đáng sợ, Tiff cứ như đang bị đặt trên máy chém nhưng người hành hình thì cứ nhởn nhơ càng khiến cô bất an. Sự đáng sợ này chỉ duy nhất có ở con người ấy mà thôi, người lấy đi trái tim lẫn linh hồn cô…và…có điều gì đó không đúng ở đây

-Em theo họ đi – Jess đẩy nhẹ lưng Tiff để cô đi theo những người nhân viên

*TIFFANY’s POV*

Ngọt ngào, ấm áp

Cái cách mà cô ấy nói với tôi chẳng khác thường ngày, điều đó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi. Tôi như một con rối, điều tôi mong chờ có lẽ cũng giống như bao nhiêu người lầm lỗi khác – một cơn thịnh nộ, một tràn mắng chửi, gặn hỏi và nếu có thể, tôi rất sẵn lòng nhận lãnh một vài cái tát tai từ cô ấy…nhưng…tại sao Jessie của tôi không như thế?

Tôi hỏi, nực cười thay câu trả lời vốn định sẵn trong đầu tôi từ ngay lúc tôi bắt đầu đặt câu hỏi. Tôi hiểu con người ấy hơn ai cả. Cách Jessie đối diện với tình huống luôn khác với mọi người. nhưng khi nãy, tôi không dám chắc rằng nếu tôi là cô ấy, tôi có thể bình thản đến lạnh lùng như thế cho dù tôi biết lý do của câu chuyện.

Chỉ vì tôi yêu Jessie nhiều quá nên sẽ có những hành động quá khích hơn chăng? 

Không, tôi không mảy may buồn phiền hay đau đớn vì thái độ, cách cư xử của cô ấy. Chỉ là…

LẠ

Phải, rất LẠ

Biểu hiện, lời nói của cô ấy cứ như là đang thuận theo chiều gió để đẩy thuyền trôi cùng dòng. Tôi không hiểu lắm những tính toán, tôi càng không hiểu được cuộc chiến giữa bố con hai người…và chẳng có lí do nào Jessie lại nguội lạnh tình cảm với tôi đột ngột thế đúng không?

Chuyện gì?

Tôi nên thế nào đây?

.

.

.

-Quý khách, xong rồi ạ

Tôi được giải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bởi lời nói của cô nhân viên khi nãy. Nhìn trong gương, một bộ váy cưới màu hồng hoàn mỹ vừa vặn ôm sát người tôi. Với con mắt người biết nghề (người ta học thiết kế, lại còn giỏi nữa cơ mà) thì chiếc váy này được may bởi một người rất tài giỏi, tỉ mỉ và đầy tâm huyết đặt vào nó. Từng đường kim, mũi chỉ, tuy nó không có được sự hoàn hảo của một nhà thiết kế dày dạn kinh nghiệm nhưng với những nhà thiết kế bình thường khác thì chẳng ai có thể tạo ra được một mẫu hình chuẩn như thế này cả. Trên hết nữa là chiếc váy này dường như được thiết kế dành riêng cho tôi, mỗi một mình tôi thì phải bởi lẽ…nó biết rõ từng ưu - khuyết điểm trên cơ thể tôi. 

Màu hồng yêu thích, những thứ nhỏ nhặt của phụ kiện đi kèm – Tất cả

-Awesome

Tôi chỉ biết thốt lên 1 câu ngắn gọn và quên bẵng đi những điều chất chứa trong lòng. Xoay vòng trước gương, tôi vô tình không biết đế giày cao gót của mình vấp phải khe hở trên chiếc bục

Aw Ouch…

.

.

.

Hơi thở dồn dập, trong phút chốc, tôi tưởng chừng khuôn mặt đáng thương của mình phải nhận lãnh nhiều vết tấy bầm tím hoặc nặng hơn là gãy xương…nhưng không…

-Ngốc ơi, em chẳng thể nào chính chắn hơn khi nhìn thấy màu hồng có phải không? 

…thì ra…vừa lúc tôi trượt chân ngã về trước, “hoàng tử” của tôi đã xuất hiện đỡ lấy tôi trong vòng tay dịu dàng ấy, thì thầm bên tai tôi lời bông đùa đáng yêu.

-Jessie - Tim tôi reo vui

-Thật không ngờ, thiên tài như tui đây chỉ cần ôm ấp, rờ rẫm, mò mẫm là đã có thể làm ra tuyệt tác thế này rồi – Jessie nghênh mặt tự hào sau khi ngắm nghía thân người tôi thỏa thuê

Đúng, là thân hình chứ không phải bộ váy đâu nhé…Đồ dê chúa

-Sao, cái váy này…Jess…làm…sao??? – Tôi khó khăn hỏi lại

-Đúng rồi – Cô ấy ngơ ngác gật đầu – Em không thích? Nó không đẹp? Nó quá thường? Hay không vừa? NO NO, Jess thấy đẹp lắm mà…hay là…a đúng rồi…có phải tại Jess bỏ miếng lót dày quá vào 2 chỗ này nên hơi khó chịu phải không? (chạm chỗ nào thì tự tưởng tượng nha mọi người)…Aiss…Jess chỉ nghĩ làm sao cho tất cả bọn dê cụ kia quên chuyện tia hàng thật đi mà không nghĩ đến…to thế này thì…kiểu gì bác sĩ mắt chẳng tăng thu nhập

Jessie trông bối rối, cô ấy cứ loay hoay mãi với chiếc váy trên người tôi

-Honey, nó rất tuyệt

Tôi choàng tay sang eo Jessie thì thầm từng chữ một vào tai và ôm cô ấy bằng tất cả sức lực của mình. Chặt đến nỗi Jessie phải kêu lên…

- Rạng ngời quá…Em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất hành tinh này 

Cô ấy cười, dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa tôi vẫn không thể nào đọc ra được suy nghĩ trong chiếc đầu bé nhỏ kia.

-Đó nghiễm nhiên được cho là một câu nói…mang đầy HÀM Ý – Tôi nói

-Vậy em nói xem nó có ý gì? – Jessie vuốt má tôi

-Cầu hôn?

-Em muốn được cầu hôn khi người đàn ông của em đang ở bên ngoài kia hả? Thật khó tin – Jessie búng mũi tôi

-Jessie…em…có thể giải thích…Well, em đoán Jessie cũng biết rồi mà…thật ra---

Suỵt!!!

-Ừ, những gì bé ngốc của Jess làm Jess đều biết

Cô ấy khẽ dùng những ngón tay vuốt nhẹ lên làn môi tôi. Đôi mắt hư hỏng dán chặt vào vòng 1 và tất nhiên, bàn tay còn lại đang yên vị phía sau butt của tôi

-Sao Jessie biết – Tôi kêu lên

-Tất nhiên, Jess hiểu rõ em từng…ngõ ngách…cả nghĩa đen lẫn bóng mà

Cô ấy trả lời tôi nhưng làn môi thì chẳng chịu dừng lại ở một chỗ…Jessie mỗi chút một cúi xuống dưới hơn nữa…

-Jessie…Sự riêng tư ở đây chỉ được ngăn cách bởi một tấm màn chắn thôi

Tôi thều thào qua làn hơi thở khi càng lúc Jessie càng mơn trớn hơn

-Chỉ cần cả 2 đều tự nguyện, bất kể nơi đâu cũng đều là chốn thanh bình riêng – Cô ấy đáp 

-Chúng ta sẽ khiến tất cả mọi người bỏ chạy bởi sự “thanh bình” này mất - Tôi đùa, nhưng vẫn không quên đẩy tay Jessie ra ngoài làn áo

-Chẳng hề, Jess không sợ miệng lưỡi người đời, không sợ sự trừng phạt của người thân. Thực tế thì..vì em, Jess có thể cam chịu vô vàng thử thách cay nghiệt của định mệnh. Cho dù ngay lúc này đây, em nói với Jess em không còn lựa chọn và rằng em muốn dừng lại, kết hôn với người-đàn-ông ngoài kia. Jess sẵn lòng đặt tay em vào tay người ấy bởi vì Jess tin, Jess tin nơi trái tim em chỉ có duy nhất một người mà người đó…Jess mãi mãi không bao giờ có lí do để ganh tị cả. 

Chân thành, tim tôi lại đập mạnh như mọi lần trước. Cô ấy cuốn hút tôi ở mọi góc độ. Tôi không hoàn hảo, Jessie của tôi lại càng không, nhưng cô ấy chưa khi nào khiến tôi sứt mẻ sự rung động mặc dù đã quá rõ nhau đến từng chút một. Nước mắt tôi khẽ rơi, tình yêu của tôi tuy lớn đến cách mấy cũng chẳng là gì. Con người với vẻ ngoài yếu đuối và mỏng manh này luôn luôn bảo vệ tôi. Bây giờ thì mọi thắc mắc trong lòng đã được giải tỏa. Tôi cố gắng nở một nụ cười

-Một bộ phim hay cần em thủ vai chính đấy! – Jess thì thầm

Tôi tròn xoe mắt suy nghĩ rồi chợt à lên thích thú

-Vâng, hãy giả nai trước khi ngoại tình công khai nào! 

-Oh, tất nhiên rồi…

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Cuối cùng thì kẻ ngốc như tôi cũng phần nào nhìn nhận ra vấn đề…

*END POV*

tbc

Note: Xin lỗi vì ngâm quá lâu...nhưng hết cách rồi...hi vọng mọi người thứ lỗi và enjoy nhé! Sẽ k có chuyện ngâm nữa. K hứa nhưng thật tâm sẽ cố gắng.

Teaser part 2:

Bộ tính dê xong phủi tay hay sao mà không đám cưới con người ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: