Ngoại truyện 3: Hành trình tại Hokkaido

Một tháng sau, Hokkaido, Nhật Bản.

- Ayako, Hana cười lên nào! 1, 2, 3! Hai đứa xinh lắm đó.

Ran mỉm cười hài lòng, xoa nhẹ bề mặt màn hình máy ảnh để lau đi vết hơi nước do trời lạnh và nhìn rõ tấm hình hơn. Hai cô gái 17 tuổi xinh đẹp trong bức ảnh nở nụ cười tươi rói hơn ánh nắng mặt trời, vẻ đẹp của họ mong manh như đoá hoa anh đào nhưng khiến người ta luôn có cảm giác rất dễ chịu khi ngắm nhìn.

- Mẹ ơi, công cuộc chụp ảnh đã dừng lại được chưa? Con đói lắm rồi.

Shinzou ngao ngán kêu, xoa nhẹ cái bụng rỗng. Kenji bên cạnh anh cũng chán nản không kém. Mới 7h sáng nay, hai người ngủ chưa kịp đẫy giấc sau chuyến bay 3 tiếng từ Haneda, Tokyo đêm qua đến sân bay Hokkaido đã bị bốn vị mẫu hậu đáng kính cùng hai cô bạn thân dựng dậy đi chụp ảnh hoa tử đằng. Mặc dù hai người bọn anh đã nhất mực kêu không hứng thú, nhưng hai chọi sáu chẳng chột cũng què, phe bại trận là Shinzou và Kenji buộc phải chịu thua trước uy lực của nhị vị mẫu thân: Kudo Ran và Hakuba Shiho.

- Các con thật tình, ai bảo sáng không ăn cho no mà còn kêu ca - Shiho vừa nháy vài kiểu ảnh cho Kazuha, liền quay sang trách hai cậu con trai - Các con nhìn Ayako và Hana làm gương đi, hai đứa nó dậy sớm hơn các con nhiều, còn tập thể dục chán chê mới gọi các con dậy mà khoẻ như vâm kia kìa. Chẳng lẽ con trai lại không bằng con gái à?

- Mẹ, mẹ so sánh thật khập khiễng quá đi - Kenji bực bội - Hôm qua mẹ quên ai đã là người khiêng hai cô nương đang ngủ say đó từ dưới xe lên phòng khách sạn sao? Là TỤI CON đó.

- Mấy đứa đương nhiên phải làm vậy rồi, chứ không ai làm - Ran nheo mắt - Chẳng lẽ hai con cũng định để mẹ bế lên phòng khách sạn hả?

Ayako và Hana nhìn nét mặt méo mó đến tội nghiệp của hai cậu bạn thì bật cười khúc khích. Tuy vậy, một màu hồng đang dần lan nhẹ trên má hai cô nàng. Ngày hôm qua, hai cô thật sự rất mệt nên không thể nào dậy được, ngủ một mạch từ trên đường về khách sạn đến sáng nay. Khi mở mắt ra, cả hai phát hiện mình đã ở trên phòng rồi, dù chưa thay quần áo và hành lí vẫn chưa mở. Thì ra là hai cậu bạn thân đã đưa họ lên tận phòng. Thảo nào họ trong có vẻ mệt mỏi như vậy.

- Cô Ran, bọn cháu cũng thấy hơi đói rồi - Ayako cứu nguy cho hai cậu bạn thân - Cháu biết gần đây có một hàng takoyaki rất ngon, chúng ta nên đi ăn lót dạ chứ ạ?

- Cháu nói đúng đấy, chụp ảnh từ sáng sớm tới giờ cũng mệt hết cả người rồi - Kazuha xoay cánh tay trái nhức mỏi, mỉm cười dịu dàng. Cô quay sang ba đứa trẻ còn lại vẫn đang bơ phờ vì đói, cao giọng.

- Nào mấy đứa, đi ăn takoyaki thôi chứ?

- Tuyệt vời! - Hana reo lên như một đứa trẻ. Cô chạy về phía trước, khoác tay Ayako nhanh như chảo chớp. Hai cô nàng vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, theo sau là hai cậu bạn thân vẫn đang tỏ ra cực kì mệt mỏi và kiệt sức.

- Không hiểu con gái lấy đâu ra nhiều năng lượng dư thừa như thế nhỉ? - Kenji hạ giọng, thắc mắc. Shinzou nhún vai, trầm trầm đáp.

- Có trời mới biết được các cậu ấy ăn cái gì mà lấy ra lắm năng lượng như thế.

- Hai người họ có thể nói hết ngày này đến ngày khác cũng không hết chuyện, giỏi thật đấy.

- Thì người ta vẫn thường nói hai người phụ nữ và một con vịt ngồi với nhau là thành cái chợ mà. Thảo nào bố tớ hay nói phụ nữ nhiều chuyện là phải.

- E hèm. Hai đứa đang nói về ai đấy?

Shinzou và Kenji giật thót, run run quay lại phía sau. Hai tên con trai lúc này có thể cảm nhận được luồng sát khí cực mạnh mẽ toát ra từ phía cô Hattori Kazuha và hai người mẹ đáng kính của họ. Shinzou còn cảm giác như phía sau lưng mẹ anh là một ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Nếu ánh mắt là hữu hình thì Shinzou hoàn toàn có thể đảm bảo anh và Kenji không còn bình an vô sự đứng đây mà được chuyển hộ khẩu vào nhà xác từ lâu rồi.

- Haha... Con không nói các mẹ đâu mà - Kenji vội chữa cháy tình hình - Con đang kêu Hana với Ayako nói nhiều thôi.

- Gì cơ? Hai đứa dám nói con gái cô nhiều chuyện? - Kazuha nhướn mày. Ran và Shiho vẫn nhìn hai tên bằng ánh mắt chết chóc. Shinzou than thầm, tên Kenji này đúng là đại đại ngốc, đẩy bọn họ vào tình cảnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Anh thừa biết cô Kazuha cưng nựng Hana như một nàng công chúa, và ghét nhất việc bất kì ai chê bai cô ấy. Đúng lúc đó, sự xuất hiện của các ông bố đã nhanh chóng giải vây cho tình thế ngàn cân treo sợi tóc của hai anh chàng tội nghiệp.

- Thôi nào, mấy chị em phụ nữ cứ hành hạ hai thằng bé như thế, khổ thân chúng nó - Hakuba Saguru mỉm cười, kéo nhẹ Shiho vào lòng. Ngọn lửa hận rực cháy của cô lập tức bị dập tắt chỉ bằng một cử chỉ dịu dàng của chồng, khiến Kenji nhìn bố của anh lúc này bằng ánh mắt ngưỡng mộ như nhìn thấy một vị thần.

- Tụi nó không phải nên làm nhiệm vụ đi theo canh chừng và bảo vệ phái yếu sao? Có gì là hành hạ đâu cơ chứ? - Ran nhún vai thản nhiên nói, trong lúc nhanh chóng bị Shinichi kéo vào, bao bọc thân hình cô trong chiếc áo khoác lớn như muốn truyền cho cô hơi ấm giữa trời đông giá lạnh. Shinichi lập tức phản pháo giúp cậu con trai.

- Em quên mất là lũ trẻ đến đây để thi đấu sao? Mình phải giữ sức khoẻ cho các con chứ, đúng không nào? - Shinichi liếc sang cậu con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh sáng rực, mỉm cười nói,

- Mấy đứa mau đi ăn đi, để các mẹ cho các bố lo. Chắc giờ đói lắm rồi đúng không?

- Đúng là chỉ bố thương con thôi - Shinzou cảm động nói. Anh nhanh chân chạy về phía ông bố đáng kính, nhận chiếc thẻ ngân hàng từ tay bố và chuồn lẹ trước khi kịp nhìn thấy ánh mắt lườm nguýt của mẹ. Nhiều lúc Shinzou tự hỏi, có đúng mình là con ruột của mẹ không nữa?

- Bốn đứa đi đâu thì đi, nhưng nhớ về khách sạn trước giờ ăn tối nhé - Heiji dặn dò đám trẻ. Anh nhìn sang hai cậu con trai đang trêu chọc đám con gái, cẩn thận nhắc nhở - Shinzou, Kenji, hai đứa nhớ để mắt tới Ayako và Hana nhé. Thời buổi này tội phạm nhơn nhởn ra đấy, không an toàn đâu.

- Bố! Bọn con có phải trẻ con lên 7 nữa đâu, con đã 17 tuổi và là vô địch Aikido vùng Kanto đó nha - Hana lên tiếng phản đối.

- Cho dù có là vô địch Aikido nhưng vào tay tội phạm thì con vẫn chỉ là một cô gái 17 tuổi yếu ớt không hơn không kém - Heiji nghiêm giọng - Tuyệt đối không được tách các bạn, nhớ chưa Hana?

- Vâng vâng thưa bố, con nhớ rồi.

Khi bóng dáng các vị phụ huynh đang dần khuất vào đám người đang ngày càng đông trên con đường tổ chức lễ hội hoa tử đằng, bốn cô cậu thanh niên mới thở phào nhẹ nhõm.

- Bọn mình đã lớn thế này rồi mà bố mẹ vẫn coi như trẻ con ấy - Hana bực bội nói. Cô biết bố mẹ luôn rất bao bọc cô, nhưng chính sự bao bọc đó đã khiến Hana cảm thấy mất tự do, không được thoải mái dù cô đã hoàn toàn đủ khả năng tự lo được cho bản thân.

- Trong mắt bố mẹ có bao giờ mình là người lớn đâu? - Shinzou nhún vai, thản nhiên nói như thể đã quá quen thuộc với việc đó - Đến bây giờ mẹ tớ vẫn thỉnh thoảng học tập bà nội, gọi tớ là bé Shin là đủ hiểu rồi đó.

Cả nhóm bật cười sảng khoái. Cái tên "bé Shin" đó được truyền từ bố của Shinzou - tức thanh tra Kudo Shinichi cho đến anh, xuất phát từ việc bà nội đại minh tinh Kudo Yukiko của anh đã luôn miệng gọi Shinichi bố của anh là "bé Shin", cho dù Shinichi đã lập gia đình. Và đến lúc Shinzou chào đời, cái tên "bé Shin" lập tức được chuyển qua cho anh.

- Tuy bố mẹ quá bao bọc mình có lúc hơi phiền phức, nhưng quả thực là tớ có hơi ghen tị với các cậu đó - Ayako nhẹ nhàng nói. Một nụ cười nhẹ nhàng như làn gió xuân hiện lên trên đôi môi anh đào, ẩn chứa một nỗi buồn miên man. Kenji lắc đầu, đáp lại cô bạn.

- Cậu nhầm rồi Ayako, người đáng được ghen tị là cậu chứ đâu phải bọn tớ. Cô chú Kuroba định cư ở nước ngoài, một mình cậu một căn nhà rộng lớn, bố mẹ không quản lý sát sao, cậu muốn làm gì cũng được. Đó là cuộc sống lý tường đấy.

- Nhưng cậu rất cô đơn, vì trong căn nhà rộng lớn đó lúc nào cũng chỉ có một mình cậu mà thôi - Ayako buồn buồn nói - Nó lạnh lẽo vô cùng. Các cậu có biết là tớ luôn mong mỗi ngày về nhà, tớ sẽ nhìn thấy mẹ Aoko đang trong bếp nấu nướng, ngân nga vài bài hát trong album mới nhất của mẹ, còn bố Kaito sẽ ở trong phòng ảo thuật, luyện tập một tiết mục mới, hoặc ngồi ở phòng khách xem tin tức như thế nào không? Những cái mà cậu tưởng như nó đã quá đơn giản lại chính là ước mơ nhỏ nhoi của tớ đấy.

Ba người còn lại im lặng lắng nghe Ayako trải lòng. Hana siết chặt cánh tay bạn, cô có thể cảm nhận được sự cô đơn trống trải sâu trong đôi mắt xanh dương trong veo nhưng vô hồn của Ayako, luôn cố gắng để vui vẻ. Shinzou đau lòng nhìn cô bạn thân, làm sao anh có thể không hiểu được nỗi lòng của cô ấy chứ? Vì chính anh là người hàng ngày đều qua kiểm tra tình hình của cô, và nếu có thể, sẽ là người cùng cô ăn cơm tối. Căn biệt thự của nhà Kuroba quả thật rất rộng lớn, nhưng lại quá trống vắng đối với một cô gái như Ayako.

- Ayako à... Đừng buồn nhé, vì dù sao tớ tin là cô chú Kuroba vẫn luôn cố gắng để cậu có được cuộc sống tốt nhất.

Kenji lên tiếng phá tan sự im lặng. Ayako vội đưa tay định lau đi giọt nước mắt mà cô không thể kìm nén đang lăn dài trên gò má, nhưng Shinzou đã dịu dàng giúp cô làm điều đó. Động tác của anh nhẹ nhàng như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể khiến cô vỡ oà trong cảm xúc.

- Tớ biết chứ - Ayako mỉm cười gượng gạo - Tớ vẫn biết bố mẹ luôn muốn những điều tốt nhất cho tớ. Nhưng hình như điều mà tớ mong muốn nhất thì họ lại không biết là gì.

- Vì sao cậu không nói thẳng với họ? Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn đó - Hana góp chuyện. Ayako lắc đầu.

- Bố mẹ tớ vẫn luôn bận bịu với những hành trình biểu diễn vòng quanh thế giới, vì tính chất công việc mà họ không thể nào ở Nhật Bản được. Nếu như tớ muốn ở cạnh bố mẹ, tớ phải đi theo lộ trình của chuyến lưu diễn, hoặc là ở cố định tại Pháp. Nhưng nếu vậy, tớ sẽ không được ở bên cạnh các cậu...

- Dù thế nào, chúng tớ vẫn luôn ở bên cậu. Bất cứ khi nào cậu cần, chúng tớ sẽ xuất hiện đầu tiên. Nên đừng lo lắng nhé, Ayako.

Shinzou ngắt lời cô bạn, lời nói ra như một lời khẳng định chắc nịch dành cho cô bạn. Ayako ngây người trong chốc lát, nhưng ngay sau đó, cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đong đầy sự xúc động và biết ơn chân thành.

Nhà thi đấu trung tâm thành phố Hokkaido lúc này đã đông nghẹt người. Khán giả của đại hội thể thao toàn quốc đến tham gia cổ vũ đã xếp hàng dài từ đầu đại lộ Tử Đằng cho đến cổng chính của nhà thi đấu. Mặc dù chưa tới giờ nhưng dường như toàn thể khán giả đã tới đông đủ, có thể thấy được sức hút của đại hội thể thao thanh thiếu niên năm nay có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào.

- Đông quá đi mất, không thể ngờ là khán giả sẽ đến xếp hàng đến mức gây tắc đường như thế này - Shinichi gõ tay trên vô lăng, thở dài thườn thượt. Ran liên tục nhìn đồng hồ, hết sức nóng ruột, lại nhìn hàng dài xe vẫn đang xếp phía trước.

- Cứ thế này chúng ta sẽ lỡ trận đấu đầu tiên của Hana mất.

- Chúng ta sẽ không muộn giờ đấu của con bé đâu, nhưng chắc sẽ bỏ mất lễ khai mạc. Không biết Hattori với Kazuha đã đến nơi chưa, xem chừng chúng ta phải đến trễ rồi - Shinichi ngán ngẩm - Em báo cho Kazuha đi, chúng ta vào sau vậy.

Lúc này, không khí trong nhà thi đấu cũng sục sôi không kém. Khán giả bắt đầu đổ dồn vào bên trong, ngồi ở từng khu vực như trên vé đã ghi. Dưới khán đài, khu chuẩn bị thi đấu của từng hạng mục được phân chia rõ ràng để khán giả khi mua vé có thể lựa chọn khu vực khán đài để theo dõi được hạng mục mình mong muốn một cách tốt nhất.

- Sao giờ này mà Kudo với Ran còn chưa đến nhỉ?

Shiho sốt ruột nhìn đồng hồ. Chỉ còn 15 phút nữa là chính thức khai mạc đại hội rồi. Mặc dù vị trí của 3 cặp vợ chồng bọn họ là vị trí VIP nên rất dễ tìm, nhưng việc đến muộn đối với cô là không hay chút nào, nhất là trong ngày quan trọng như thế này.

- Đừng trách họ Shiho à. Ran vừa nhắn cho mình, họ bị kẹt trên đại lộ Tử Đằng trước cổng nhà thi đấu do đông người quá mà đường chưa thông được. Cậu yên tâm, Kudo khẳng định là sẽ đến trước 5 phút giờ thi đấu của Hana nên các con sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý thi đấu đâu - Kazuha mỉm cười trấn an.

- "Kính thưa toàn thể quý vị khán giả, lễ khai mạc đại hội thể thao toàn quốc sẽ diễn ra trong vài phút nữa. Kính mong quý vị nhanh chóng ổn định vị trí để buổi lễ được bắt đầu. Xin cảm ơn!"

Tiếng loa thông báo vang lên, không khí khán đài lại ngày càng nóng hơn. Ngược lại, khu vực nhà chờ của các hạng mục thi đấu lại lạnh lẽo khác thường. Sự căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt của các tuyển thủ. Tuy nhiên, ở một góc nào đó, cô nàng Hattori Hana, người sẽ tham gia thi đấu ở hạng mục Aikido mở màn vẫn không có cảm giác sợ hãi như những tuyển thủ khác. Cô vẫn hồn nhiên nghe nhạc, vừa thực hiện những động tác giãn cơ vừa ngân nga vài câu hát. Hakuba Kenji ở bên cạnh đang chăm chú lau thanh kiếm kendo của mình, vì sự lạc quan của cô bạn mà cũng ảnh hưởng đôi chút, bật cười vui vẻ.

- Hana, xem ra cậu rất thoải mái nhỉ?

- Có gì phải lo chứ? Cậu càng lo kết quả càng không tốt mà thôi - Hana nhoẻn miệng cười, nháy mắt tinh nghịch làm trái tim cậu bạn nào đó đập lệch nhịp - Cứ thi đấu với tinh thần thoải mái nhất và quan trọng là hết mình.

- Ừ... ừm, đúng thế nhỉ? - Kenji cười nhẹ, vẫn chưa hết ngẩn người vì sự đáng yêu của cô bạn.

- Hana yêu quý à, nếu cậu còn nháy mắt như thế nữa không chừng nhịp tim của tên Hakuba Kenji này sẽ tăng tốc đến độ vô cực đấy - Shinzou tiến lại gần, bên cạnh là Ayako cũng tủm tỉm cười. Hana vẫn nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, ngây ngốc hỏi.

- Tớ nháy mắt thì liên quan gì đến cậu ấy chứ? - cô đăm chiêu ngẫm nghĩ một hồi, rồi chợt kêu lên như vừa nhận ra một sự thật kinh khủng - Đừng nói là... Kenji đang mắc bệnh tim nhé!

- Kudo Shinzou! Thằng quỷ này... cậu không trêu tớ không chịu được hả?

- Nghĩ sao vậy Hakuba? Với cái mồm suốt ngày lan truyền những tin đồn thất thiệt về tớ của cậu, sự trả thù này còn quá ngọt ngào.

- Tớ làm thế chỉ để tốt cho cậu thôi, đồ vô ơn bội nghĩa này!

Hakuba Kenji lớn tiếng quát cậu bạn thân, chợt nhận ra nụ cười đểu trên khuôn mặt điển trai rạng ngời như ánh nắng kia. Anh nhìn sang bên cạnh, nơi mà Ayako đang chăm chú nhìn anh với ánh mắt sắc nhọn có thể xuyên thủng mọi thứ.

- Hakuba Kenji, cậu nhắc lại xem, ai là người thường xuyên tung những tin đồn hẹn hò thất thiệt về Shinzou cơ?

- À à... không phải vậy đâu Ayako... tớ biết là không có thật đâu mà. Chỉ là trò đùa giữa con trai với nhau thôi, cậu đừng để tâm...

Ayako nở nụ cười tươi rói, nhưng Kenji và Hana đều lạnh sống lưng. Nụ cười ấy tuy rạng ngời vô cùng, nhưng nó lại mang sắc thái lạnh lẽo đến âm độ. Cả góc phòng như bị quẳng vào Bắc Cực vậy, đến Shinzou không rét cũng run.

- Cái tên chết dẫm này! Cậu có biết vì cái trò đùa giữa bọn con trai đấy mà tớ phải chịu khổ biết bao không hả? Các cậu gán ghép cậu ta với ai tớ cũng không quan tâm, vì sao cứ phải là tớ chứ? Hả? Hả? Hả?

Ayako không thương tiếc đánh Kenji thùi thụi, khiến Hana che miệng kinh ngạc, còn Shinzou thì chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đau thay bạn. Nhưng anh chợt nhận ra gì đó sai sai, vội quay sang quở trách cô bạn thân.

- Cái gì mà "gán ghép với ai cũng được"? Cậu có biết là nếu tin đồn đó với người khác không phải với cậu thì tớ đã lên tiếng đính chính từ lâu rồi không?

- Cả cậu nữa? Cậu cứ im lặng như thế mà hay à? - Ayako ngừng tay, nhìn thẳng vào Shinzou đầy ai oán - Cậu có biết là hội fangirl của cậu hành hạ tớ đủ kiểu không? Nếu tớ không là quán quân Taekwondo vùng Kanto chắc đã bị dần cho nhừ tử từ lâu rồi.

Shinzou nghẹn lời. Ánh mắt của Ayako khiến anh không thể nói thêm được gì. Hana cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng lạ thường vội lên tiếng.

- Thôi thôi nào, các cậu hãy bình tĩnh đã. Chuyện gì cũng có thể giải quyết nhưng là sau thi đấu nhé!

- Tớ xin lỗi vì đã khiến hai cậu cãi nhau, nhưng chúng mình hãy tạm coi đó chỉ là trò đùa vô hại thôi được không? - Kenji cười gượng, cố gắng xua tan sự khác thường. Ayako cười nhạt, quay người rời đi. Bầu không khí giữa bốn người càng trở nên nặng nề.

- Này, Shinzou, đừng vì chuyện này mà mất tinh thần nhé. Cậu không được như vậy đâu - Hana lo lắng nhắc nhở. Shinzou cười nhẹ, gật đầu chắc nịch.

- "Hạng mục thi đấu đầu tiên của ngày hôm nay, môn Aikido hạng 48kg, bắt đầu!"

Hai tuyển thủ mặc giáp bảo vệ xanh và đỏ bước vào sàn đấu. Cô gái mặc áo bảo vệ màu đỏ chính là Hattori Hana, quán quân vùng Kanto nức tiếng. Còn phía màu xanh là quán quân vùng Naniwa, Yasuke Yui.

- Tiền bối, lâu lắm mới gặp chị - Hana mỉm cười. Yui cũng gật đầu, khoé miệng hơi cong lên.

- Xem ra em không còn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào nữa rồi. Có lẽ đã chuẩn bị rất kĩ càng để đánh bại chị.

- Lộ tẩy mất rồi, làm thế nào bây giờ? - Hana nháy mắt - Xem ra em phải cố gắng biến âm mưu đó thành sự thật thôi. Chị chiếu cố em nhé!

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Yasuke Yui đang là đương kim vô địch toàn quốc nên việc đối phó với cô ấy cũng trở nên khó khăn hơn nhiều những đối thủ khác. Nhưng Hana buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu này, nên tinh thần của cô được tập trung tối đa, vì quyết tâm được tiến thẳng vào bán kết. Sau 30 phút, kết quả trận đấu đã rõ ràng. Hana giành chiến thắng sát nút với tỉ số 7 - 6 sau hai hiệp đấu, xuất sắc giành tấm vé tiến thẳng vào bán kết.

- Em đúng là lớn hơn rất nhiều rồi - Yui tháo găng tay, gật đầu tán thưởng. Hana cười nhẹ, lễ phép nói.

- Chị đã chiếu cố nhiều, hẹn gặp lại ở trận chung kết.

Cô cúi gập người 45°, một hành động thể hiện sự tôn trọng đối với bậc tiền bối mà cô vô cùng ngưỡng mộ và rời đi.

"Cô nhóc này, khiến người ta thật cảm phục và yêu mến đi mà." Yui bật cười, cho dù thất bại trước đàn em nhưng cô không lấy làm buồn bã. Cô biết, Hana đã trưởng thành và xuất sắc hơn nhiều, và cô không phải đối thủ của cô bé.

- "Hạng mục Nhất đẳng Kendo, bắt đầu!"

Hai tuyển thủ với bộ yukata màu đen, trên người là bộ giáp bảo vệ có gắn thẻ tên ở trước bụng, đang chậm rãi tiến lên sàn đấu. Khác với Aikido, hạng mục Nhất đẳng Kendo đã đến vòng bán kết. Chỉ cần chiến thắng trận đấu này, Hakuba Kenji sẽ cầm chắc tấm vé vào chung kết. Anh bình thản đối diện với đối thủ của mình, là quán quân nhất đẳng vùng Hokkaido. Trước giờ, cậu ta chưa từng là đối thủ của anh, và đến bây giờ vẫn vậy. Những đường kiếm của Hakuba Kenji luôn là cơn ác mộng khiến mọi tuyển thủ phải dè chừng và sợ hãi. Đó cũng chính là lợi thế tâm lý, khiến anh dễ dàng giành chiến thắng không chút khó khăn.

- Chà, tụi nhỏ giỏi quá đi. Đã hai đứa lọt vào vòng Chung kết rồi. Nhẹ người thật! - Ran thở hắt ra. Ngày thi đấu đầu tiên đã kết thúc, mặc dù Ayako và Shinzou chưa phải thi đấu nhưng thành tích xuất sắc của Hana và Kenji đã khiến các bậc phụ huynh như trút được nửa tấn nỗi lo.

- Để ăn mừng con trai và con dâu tương lai của tớ đã vào Chung kết, tối nay nhà tớ mời mọi người ăn sushi ở quán Haku, phòng VIP nhé!

Saguru vui vẻ nói, tiện thể ôm vai cô vợ xinh đẹp. Shiho lườm nhẹ chồng, thở dài ngao ngán.

- Xin lỗi Kazuha với Hattori nhé. Chồng tớ mắc chứng ảo tưởng giai đoạn cuối.

- Không sao đâu, bọn tớ cũng mong hai đứa nhỏ mau tiến tới mà. Chứ tiến độ chậm thế này bậc làm cha mẹ cũng lo lắng lắm chứ!

Hattori cười hào sảng. Mấy vị phụ huynh còn lại cũng phá lên cười vui vẻ, không ngừng bàn tán về chủ đề bốn đứa con.

- Hắt xì!

Hana bỗng dưng hắt hơi khiến Kenji cuống quýt bỏ khăn quàng cổ ra, cuốn quanh cổ cô chiếc khăn len to sụ của mình, không tiếc lời trách móc.

- Cậu thật là, đã thi đấu rồi lại còn không biết giữ gìn sức khoẻ.

- Cậu là mẹ tớ đấy à? - Hana nhướn mày, đẩy nhẹ anh ra, không ý thức rằng gò má đang dần hồng lên vì ngại.

- Này, đã ốm đến thế rồi cậu còn làm giá à? - Kenji nhíu mày, đặt tay lên trán cô đầy lo lắng - Cậu sốt rồi đây, mặt đỏ bừng lên kia kìa.

- Cậu tránh ra đi, phiền phức!

Hana vội lấy tay ôm mặt mình, chạy vù lên trước, mặc kệ cho cậu bạn vẫn không hay biết chính hành động của anh đã khiến cô nên nông nỗi này, đang vừa chạy vừa gọi với theo.

- Chậc, đúng là đồ trẻ con. Tên Kenji đúng là đại đại ngốc, đầu được nặn bằng đất mà.

Ayako nhìn theo bóng hai người bạn dần hoà vào đám đông trong chợ đêm hoa anh đào ở trung tâm thành phố Hokkaido mà chán nản. Tất cả mọi người đều biết Hana thích Kenji nhiều đến mức nào, chỉ có mình nhân vật chính lại không hề nhận ra. Hoặc cố tình không nhận ra.

- Chắc cậu thì thông minh lắm đấy.

Giọng nói lạnh lùng như vọng từ nơi xa xôi nào đó vang lên bên cạnh khiến Ayako cảm giác như cô vừa từ Bắc Cực trở về.

- Cảm ơn vì đã làm tớ giật mình, nhưng cậu đừng xuất hiện như âm hồn vất vưởng thế, Kudo Shinzou.

Ayako bỏ đi trước, bóng dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc uốn sóng đen dài buông thả trên vai khiến cô càng trở nên nhỏ bé hơn. Shinzou thở dài, rảo bước đến bên cạnh cô.

- Tớ không phải âm hồn vất vưởng, mà là kị sĩ bóng đêm của cậu đấy Ayako.

- Vậy à? Nhưng tớ cũng biết võ, xem chừng không cần cậu bảo vệ đâu.

- Tớ tưởng cậu sợ hội fangirl của tớ mà?

- Tớ đã từng nói tớ sợ bọn họ à? Cậu nghĩ hơn 13 năm học Taekwondo của tớ chỉ để làm cảnh sao?

- Được rồi, tớ chịu thua - Shinzou dừng bước, kéo theo Ayako - Cậu giận gì tớ, nói thẳng ra đi. Đừng như vậy, tớ rất khó chịu, không thể tập trung thi đấu được.

Ayako thở dài, đoạn, cô quay người, nhìn thẳng vào mắt anh, khoé miệng cong lên.

- Tớ không có gì để nói cả. Đừng làm phiền tớ suy nghĩ.

- Cậu nghĩ tình bạn 17 năm nay không đủ để tớ hiểu cậu à đồ ngốc này?

Shinzou lớn giọng, ánh mắt cũng vì Ayako mà bỗng xúc động lạ thường. Nhưng Ayako vẫn nhìn anh chăm chú, bằng đôi mắt xanh dương trong veo nhưng lạnh lẽo và vô hồn.

- Cậu nghĩ cậu hiểu được gì ở tớ? Cậu có hiểu cảm giác của tớ không mà dám nói cậu hiểu tớ?

- Cậu càng ngày càng thay đổi rồi Ayako à - Shinzou bật cười chua chát - Cậu khép mình lại, né tránh tớ, né tránh mọi sự quan tâm của tớ. Cho dù cậu cô đơn, cậu tổn thương, cậu cũng không bao giờ nói. Cậu coi thường tớ, coi thường tình bạn của chúng ta đến thế à? Ayako của tớ ngày xưa đã đi đâu rồi?

- Tớ vẫn là tớ, chẳng có gì thay đổi cả. Tớ đã bao giờ là của cậu chưa? - Ayako nhếch miệng, đôi mắt xanh dương long lanh nước như mặt hồ thu gợn sóng - Cậu nói tớ coi thường tình bạn của chúng ta, vậy tớ hỏi cậu, người không phủ nhận tin đồn tình cảm giữa tớ và cậu là ai? Là ai đã khiến cho mối quan hệ giữa chúng ta ngày càng trở nên khó xử? Cậu có hiểu, sự cô đơn và đau khổ mà bố mẹ tớ đem lại đã đủ rồi, cậu làm ơn đừng biến chỗ dựa tinh thần cuối cùng của tớ trở thành hư vô nữa được không?

- Vì sao lại là khiến cậu khó xử chứ? Tớ làm vậy có gì sai à? Chẳng lẽ cứ để hết tên con trai này đến tên con trai khác đến làm phiền cuộc sống vốn dĩ đã không bình yên của cậu sao? Cậu bảo tớ phải làm vậy mới là bạn thân cậu à? - Shinzou nhíu mày, đôi mắt xanh dương y hệt cô bạn thân vì tức giận mà càng dao động mãnh liệt - Hay vì cậu đã thích ai trong số những người đó rồi?

- Nói đến bao giờ cậu mới chịu hiểu đây? Tớ chẳng thích ai cả.

- Đừng bảo tớ đứng im khoanh tay nhìn, tớ không làm được.

- Vậy thì tránh xa tớ ra, đừng làm phiền.

Ayako lạnh lùng quay đi. Shinzou lập tức kéo tay cô lại, siết chặt.

- Cậu muốn tránh tớ thế nào cũng được, tuỳ cậu. Nhưng cậu không thể đuổi tớ được. Cậu phải có trách nhiệm với những việc mình đã gây ra chứ.

Shinzou nhấn mạnh, xoay người Ayako để cô đối diện với mình. Anh mỉm cười dịu dàng vô hạn, bày tỏ những lời đã cố gắng kìm nén từ lâu.

- Cậu khiến tớ giành nhiều tình cảm cho cậu như vậy, làm trái tim tớ liên tục quay cuồng rồi tổn thương, cậu vẫn nhẫn tâm bỏ mặc tớ sao?

____________________
Konnichiwa!

Đã rất rất lâu rồi Bon mới quay trở lại nhỉ? Hi vọng chương này sẽ khiến bạn cảm thấy đặc sắc hơn phần trước hehe.

Mình sẽ không nói nhiều đâu, nhưng mong các bạn đừng vội bỏ Phép màu của tình yêu mà hãy theo dõi những diễn biến phía trước nhé. Mình sẽ kéo dài phần ngoại truyện hơn dự định, coi như một món quà cảm ơn vì dù Bon có om truyện đến phủ đầy bụi nhưng mọi người vẫn không bỏ mình!

Cảm ơn nhiều nha và mong rằng các bạn đã đọc truyện thật vui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top