Những Lần Bản Nhạc Gloomy Sunday Vang Lên [Phần 2]

4. Khi Sherry vẫn đang tìm bản nhạc phổ.

“Tìm thấy rồi!” – Tiếng Akemi bất ngờ reo lên sau cả giờ chăm chú dạo quanh hàng băng đĩa. Rye tiến lại đứng bên cạnh bạn gái mình, nhìn xuống đĩa nhạc cô đang cầm trên tay.

Là bản Gloomy Sunday đi kèm nhạc phổ dành cho đàn piano – một bản nhạc tang thương.

“Em biết bản nhạc này?” – Anh thắc mắc, thật sự thì nó không giống phong cách của cô tí nào.

“Có mà.” – Akemi mỉm cười đầy tự tin, cổ họng bập bẹ ngâm lên đoạn nhạc ngắn. Khi cô đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên hiếm hoi của bạn trai mình, Akemi không khỏi bật cười. – “Không phải vậy, là Shiho muốn tập đàn bản này.”

Ra là Sherry, như vậy thì dễ hiểu hơn, Rye đã nghĩ vậy trước khi Akemi tiếp tục:

“Vì Gin rất thích bản nhạc này. Shiho muốn đàn bản nhạc như một lời cảm ơn.”

Lần này thì một bên chân mày của Rye nhướng lên, Akemi không để ý thấy. Cô gái ngoảnh mặt về lại chiếc đĩa, tay vuốt nhẹ lên mặt bìa. Giọng cô trầm xuống:

“Em sẽ hủy diệt tất cả.” – Akemi đối mặt với Rye, nở nụ cười gượng gạo – “Shiho, con bé đã từng nói với em như vậy khi chỉ mới mười một tuổi. Con bé đã phải chịu áp lực quá lớn khi là một thần đồng về dược học, ở một nơi mà con bé không thuộc về. Nhưng từ khi gặp Gin, mọi chuyện đã ổn hơn.”

Rye muốn hỏi thêm, có thể sẽ tìm thấy được vài thông tin về tổ chức, nhưng cuối cùng anh vẫn cứ im lặng. Bởi lẽ anh cảm nhận được, mình đã chạm đến bức tường. Mà bức tường thì có những lúc, chúng ta nên chấp nhận rằng không thể vượt qua.

Có những riêng tư, mà việc cứ cố xen vào đó chỉ vì mục đích của bản thân là một điều rất tàn nhẫn. Những phút tiếp theo, cả hai người rời ánh mắt, lơ đãng nhìn những dãy hàng xung quanh. Về Gin…

… Akemi nhớ về những điều cô đã nghe thấy khi tình cờ đi ngang qua phòng chờ của tổ chức. Gin bắt đầu từ một đứa trẻ ngoại quốc không tên không họ tị nạn nơi nước Nhật. Cậu nhóc tóc bạc nơi khu ổ chuột ấy được ông trùm nhặt về sau một lần ám sát ông thất bại. Từ đó trở thành cánh tay trung thành của ông chủ, một đại ca thật sự trong mắt các thành viên của tổ chức.

… Akemi nhớ về những lời của Vermouth khi người phụ nữ lúc đó bất ngờ lên tiếng từ phía sau: “Thằng nhóc đó dám nhận ám sát một ông trùm chỉ để đổi lấy bữa ăn cho đám nhóc khu ổ chuột. Sau đó lại làm bán mạng để trở thành tên tội phạm chuyên nghiệp, từ bỏ tất cả chỉ để ở bên giúp đỡ lão già cô đơn đó, yêu thích bản nhạc Gloomy Sunday như ông ta. Còn bảo tại sao tôi phải hối hận nữa chứ.”

… Akemi nhớ về những lời mẹ cô đã dạy từ rất lâu, khi bà ôm cô vào lòng mình : “Chỉ cần có thể đặt một người lên trên bản thân mình, như vậy nghĩa là ta đã có thể yêu thương.

Akemi này, con hãy cho Shiho cảm nhân thật nhiều yêu thương nhé.”

Cô bất ngờ nắm lấy tay Rye, mỉm cười:
“Gin ấy, anh ta chưa một lần đặt bản thân mình lên đầu tiên.”

5. Khi Shiho đã 29, còn Gin vẫn là 38.

“Là về Shiho, cậu ấy thỉnh thoảng ngâm nga theo một đoạn nhạc.” – Ran mở lời, ngón tay cô vân vê quanh cốc matcha nóng hổi. Shinichi cũng ngừng khuấy tách cà phê của mình. Khi nhận lời hẹn tại quán cà phê, anh biết Ran có điều muốn hỏi, không phải chỉ để gửi món quà cho Heiji. Shinichi im lặng chờ Ran tiếp tục.

“Đó là bản Gloomy Sunday, còn gọi là Bản nhạc tự sát Hungary, nhưng trông Shiho rất thanh thản mỗi khi nghe nó. Tớ thực sự không hiểu… tớ biết quá ít về cậu ấy…”

Ran cảm thấy thật khó khăn để nói ra câu cuối. Cô cắn môi mình, mắt vẫn không rời khỏi cốc matcha. Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi từ cậu bạn trúc mã.

“Ran, nghe tớ này,” – Cô ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau – “tớ từng hỏi Shiho về bản nhạc ấy, rất lâu về trước, khi nói về nó, trông cậu ấy rất khổ sở. Shiho lúc ấy đối với bản nhạc là mang đầy nuối tiếc. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Phần còn lại, chẳng phải nghe từ chính Shiho sẽ tốt hơn sao.”

Anh mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay cô vỗ nhẹ. Khoé môi Ran cong lên, gương mặt của cô đã rạng rỡ hơn một chút. Đoạn, cô gái thở hắt ra một tiếng:

“Shinichi thật sự đã trở thành một quý ông ấm áp rồi.” – Cô trêu. Chàng thám tử cũng bật cười theo, anh mừng vì cô đã cảm thấy tốt hơn.

“Còn Heiji thì cứ hét toáng lên vì điều này đấy.”

“Nhưng hai cậu vẫn rất hạnh phúc.”

“Tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc.”

Shinichi sửa lại lời Ran, là khẳng định. Nụ cười của anh ẩn sau tách cà phê. Ran cũng bắt đầu thưởng thức cốc matcha nóng của mình, ấm lắm, thật sự rất ấm áp.

Sau đó, khi Ran bước vào căn hộ của bác tiến sĩ, Shiho đang ngồi trên ghế sô pha, tay lật trang tiếp theo của một quyển sách dày cộm, vẫn có thói quen nghe nhạc khi đọc sách. Ran bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô và mở lời chào. Shiho mỉm cười đáp lại Ran.

“Là bản Gloomy Sunday?”

Ran không hỏi, mà là khẳng định. Cô có thể nhận ra bản nhạc qua nét mặt của Shiho khi cô nghe nó, là bình yên. Cô gái tóc nâu đỏ một lần nữa mỉm cười, đưa tay lấy một bên chiếc tai nghe ra.

“Là bản nhạc để tưởng nhớ.” – Shiho nói, nhẹ tênh.

Shinichi đã đúng. Ran không rõ câu chuyện phía sau bản nhạc này, nhưng bây giờ thì ổn rồi.

“Tớ có thể nghe cùng cậu không?”

6. Khi Shiho 27, còn Gin sẽ mãi ở tuổi 38.

Cánh cửa gỉ sét cọt kẹt kêu lên khi Shiho đẩy nó để bước vào bên trong. Cửa tiệm nhạc cụ bỏ hoang vẫn không khác mấy từ lần cuối cô đến đây. Trời đã khuya, căn tiệm cũ kĩ đã cắt điện, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt vào qua ô cửa kính đầy bụi.

“Lại đến?”

Câu nói quen thuộc bất ngờ vang lên. So với trước đây, giọng nói đã yếu đi rất nhiều. Shiho không ngạc nhiên về tiếng nói. Dù sao cô đến đây vì biết rõ, người ấy đang ở nơi này. Trong ánh sáng yếu ớt, Shiho thấy bóng hình người đàn ông tóc bạch kim ngồi bên cạnh chiếc máy cát-sét trước đây. Cô bước đến gần, mùi của máu xộc lên mũi khiến Shiho khẽ nhăn mày. Quả nhiên anh ta đã đỡ làn đạn cho ông trùm.

“Tôi đến đây để đảm bảo rằng anh không chết cô đơn một mình.” – Shiho đưa tay thử bật chiếc máy cát-sét, quả nhiên đã hỏng rồi.

Cô xoay người tiến về phía cây đàn piano khi xưa, cô nói, giọng điệu trầm tĩnh đến thản nhiên.

“Khi tôi mười hai tuổi, anh từng nói với tôi rằng ‘nếu hủy diệt tất cả là mong muốn lớn nhất, vậy hãy làm những mong muốn nhỏ hơn trước đi, chỉ tập trung thực hiện thứ mình mong muốn nhất mà bỏ lỡ cơ hội tận hưởng những điều nhỏ nhặt xung quanh thì thật đáng tiếc."

Shiho đánh vài nốt trên phím đàn, thanh âm vẫn tốt.

“Từ lúc đó, tôi bắt đầu dõi theo anh. Dù là giao dịch, xử lý những kẻ phản bội hay giải quyết hậu quả giúp người khác, anh đều thoải mái làm theo tính toán của mình, để bảo vệ nơi mà anh thuộc về. Rồi mỗi chiều chủ nhật đến căn tiệm đổ nát này nghe nhạc, anh tận hưởng nó từng chút một. Tôi đã luôn ngưỡng mộ sự tự do đó của anh.”

Shiho bắt đầu đàn những nốt đầu tiên của bản Gloomy Sunday. Gin cất tiếng đầy nặng nề, miệng anh bây giờ chỉ còn toàn mùi máu.

“Cô hiện tại đã có thể sống cuộc sống của chính mình, ở một nơi mà cô thuộc về. Vậy nên, không cần phải ngước lên ngưỡng mộ tôi nữa. Lời cảm ơn của cô, tôi đã nhận được từ rất lâu rồi.”

Tay Shiho trên những phím đàn khựng lại, cô xoay người về phía Gin. Không một lời nào được thốt ra, chỉ có giọt lệ chực trào nơi khóe mắt. Thật sự đã truyền đạt đến rồi! Bản nhạc này mang lại sự ấm áp sâu tận đáy lòng.

“Tôi từng nói, màu đen sẽ chỉ sinh ra màu đen khác. Những màu đen như chúng tôi cùng nhau cạn ly rượu trong bóng tối, nhưng cô thì khác…” – Giọng Gin yếu dần – “Cô đã từng cố vùng vẫy kể cả khi kiệt sức để được tiếp tục sống bên ngoài bóng tối. Hãy nhớ thật kĩ cảm giác ấy, để trở thành một màu đen ung dung tự tại đứng dưới ánh mặt trời.”

Shiho tiếp tục đàn nốt bản nhạc, cho đến khi có tiếng chuông nhà thờ vọng đến từ xa, báo đã qua nửa đêm. Ngày chủ nhật hết rồi.

Shiho đứng dậy, tiến về phía người đàn ông đang ngồi gục trên sàn nhà. Hai mắt anh đã mãi mãi nhắm, nụ cười nhếch quen thuộc vẫn nở trên môi. Shiho mỉm cười, đưa tay vén những lọn tóc bạc đã phủ mất gương mặt anh. Nước mắt cô lăn dài trên gò má.

Hầu hết thành viên trong tổ chức cũng đã bỏ mạng.

"Gin, anh đã về đến nhà chưa?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top