Những Lần Bản Nhạc Gloomy Sunday Vang Lên [Phần 1]


1. Vào mỗi chiều chủ nhật.

Trời đổ mưa phùn.

Nằm ngay giữa trung tâm thành phố, bên trong một cửa hàng nhạc cụ bị bỏ hoang, tiếng piano vẫn vang lên thật đều đặn, hệt như bỏ quên hết thảy mọi thứ.

Từng nốt nhạc nối đuôi nhau ngân lên, khiến cho tiếng mưa vốn đã nhỏ, tiếng nhạc lại càng làm cho cơn mưa như chưa từng được đến, chỉ còn lại âm thanh của piano vang lên thật đều, tản mác ra xung quanh…

“Lại đến?”

Gin cất tiếng khi bước vào cửa tiệm, vài hạt mưa vẫn còn vương vít bám lấy mái tóc màu bạch kim. Những ngón tay lướt trên phím đàn của Sherry ngừng lại, cô đưa mắt nhìn Gin, thoải mái đáp:

“Tôi phải đảm bảo rằng anh sẽ không tự tử khi ngồi cô đơn nghe bản nhạc này, Gloomy Sunday. Cũng có nhiều tiền lệ rồi mà, bản nhạc tự sát Hungary, một khúc tang thương rất đẹp, tôi thích nó.”

Gin bước qua Sherry, tiến về chiếc máy cát-sét cũ anh đã giữ suốt bao năm, bật lên khúc Gloomy Sunday trên nền dương cầm sầu thảm.

“Chỉ những kẻ thất vọng với cuộc sống mới làm trò nhạt nhẽo đó.” – Giọng Gin khàn khàn tiếp tục – “Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Xung quanh tuy có vài kẻ ồn ào hay thỉnh thoảng làm mấy chuyện ngu ngốc, vài kẻ lại thích tự tung tự tác, nhưng cuối cùng vẫn cùng nhau đứng dưới tổ chức này. Đó là nơi tôi thuộc về, không có gì để phàn nàn cả.”

“Ý anh là nhà?” – Sherry nhấn mạnh từ cuối, cô biết Gin không giỏi ứng phó với mấy từ có vẻ mùi mẫn thế này. Quả nhiên cô nhận được ánh lườm từ người nọ.

“Nhưng cô thì khác.” – Gin nói – “Cô có thể nghe bản nhạc này, hay thậm chí là tập đàn nó, cô vẫn sẽ sống tốt thôi. Nhưng cô không thuộc về nơi này.”

Cả hai người chìm vào im lặng, kể cả khi cơn mưa đã tạnh, kể cả khi ngày chủ nhật qua đi.

2. Vào một ngày chủ nhật.

Conan ghé về biệt thự nhà Kudo để tập hát, lớp 1B sẽ biểu diễn bài hát truyền thống của trường trong buổi lễ sắp tới.

“Không thể đến mức hát hay, chỉ cần có thể chấp nhận được là tốt lắm rồi.”

Haibara đã nói như vậy khi cậu nhờ cô giúp đệm đàn, cô bé còn chả thèm nhìn cậu. Haibara lướt ngón tay qua các phím đàn, từng thanh nhạc vang lên. Conan đã mượn cây đàn piano nhỏ chạy pin này từ chỗ Ayumi.

Những nốt nhạc tiếp theo lại làm cậu chú ý, Haibara đang chơi một đoạn nhạc, chỉ một phần trích nho nhỏ mà thôi…

“Gloomy Sunday?” – Về mặt nào đó, nó giống câu khẳng định hơn.

“Có chút kiến thức đó.” – Haibara vẫn tiếp tục chơi, dành cho cậu một nụ cười.

“Này, đừng chơi bản nhạc đó trong nhà tớ chứ!” –Conan phàn nàn, chỉ là, có quá đủ tin đồn về ‘Ngôi nhà ma Kudo’ quanh đây rồi.

“Vì hôm nay là chủ nhật.” – Haibara nói, tiếng đàn đã dừng lại – “Bản nhạc này là để bày tỏ.”

Conan đã nghĩ đây là một lời nói đùa, cho đến khi cậu nhìn rõ gương mặt cô gái tóc đỏ, gương mặt hiện lên nỗi buồn và những tiếc nuối, dù chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, lại khiến người khác nao lòng. Tay cô chạm nhẹ lên từng phím đàn đen trắng:

“Nhưng mãi vẫn không thể nào đến được.”

3. Khi lễ hội mùa hè bắt đầu.

Akai gặp Rena tại hành lang của khu nhà nghỉ, mệt nhừ sau những cuộc họp về việc xử lý tàn dư khi tiêu diệt được tổ chức Áo Đen tại Nhật Bản.

Ngày đó, Gin đã bỏ mạng ở một ngôi nhà hoang, những kẻ còn lại không bị giết thì cũng đã tự sát. Đáng tiếc rằng lại để Vermouth và Ông Trùm trốn thoát.

Anh mời cô gái một chai sake nóng tại quầy tạp hóa. Tiếng pháo hoa nổ đầu tiên của mùa hè thu hút sự chú ý của cả hai. Khu nhà nghỉ của họ nằm gần nơi tổ chức lễ hội mùa hè, từ hành lang có thể nhìn thấy màn bắn pháo hoa rực rỡ. Rena ngắm những vệt sáng đủ màu trên bầu trời đêm, tay đung đưa lọ rượu ấm, xung quanh cũng là khung cảnh nhà nghỉ.

“Déjà vu. Lần đầu tiên tôi ngắm pháo bông mùa hè cũng hệt như thế này. Lúc đó, Vermouth, Vodka và Chianti đã ngà ngà say, chúng tôi vừa cạn ly vừa hát mấy bản nhạc mùa hè, Korn và Calvados thì đã gục hoàn toàn sau chục lọ sake. Chỉ có mỗi Gin ngồi im lặng ở một bên uống lọ rượu sake của mình. Đó là cho đến khi Vermouth, Chianti, và Vodka tiếp cận anh ta, lúc đó tôi thực sự thấy tội nghiệp cho Gin, ba người bọn họ còn hát chế lời bản Gloomy Sunday yêu thích của anh ta nữa.”

Rena giấu nụ cười sau tay mình. Lần đó, cô có cảm giác như mình đang ở một chuyến cắm trại của trường, rất vui vẻ, chắc là vì rượu. Lúc này nghĩ lại, không hiểu sao thật hoài niệm, chuyện đó tưởng chừng như mới xảy ra thôi, có thể là hôm qua, cũng có thể là mùa hè vừa trôi đi không lâu, hoặc giả dụ cũng mới là chuyện một năm trước, có lẽ cô say rồi, nên mới thấy mọi thứ gần tới mức chỉ cần đưa tay là nắm lấy.

Akai vẫn im lặng, ánh mắt anh chưa một lần rời khỏi màn biểu diễn pháo hoa ngoài khung cửa. Rena hắn giọng, lần này cô nói thật rõ ràng:

“Tôi muốn xin chôn cất tất cả thành viên của tổ chức Áo Đen trên một bia mộ chung.”

Akai nhấp một ngụm rượu. Giọng anh khàn khàn, nhưng Rena vẫn nghe rõ:

“Tôi không thể quyết định được. Nhưng dù sao, gia đình thì nên được ở bên nhau.”

.........................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top