[Longfic DBSK] Phải chi anh không là một thiên thần
Chap 12: Ẩn tình.
~*~*~
RẦM
Ngân giật mình, mở to mắt nhìn ra cánh cửa đáng thương vừa bị đá binh một phát đầy bạo lực.
Sau làn khói tím nghi ngút uất hận đang tỏa ngùn ngụt vào trong nhà (do Ngân tưởng tượng) là bản mặt hầm hầm đầy sát khí của Gia Linh. Con bé lừ lừ tiến vào, kéo lê ba lô quăng phịch vào góc phòng một cách bực bội, đá quăng hai chiếc dép lào vào chân bàn rồi ngã phịch ra ghế.
Trông nó có vẻ… muốn giết người tới nơi!
Ngân nuốt nước bọt, vuốt mồ hôi rồi cố kéo mỏ thành một nụ cười (cà giựt?), rụt rè tiến lại chỗ con nhỏ đang nộ khí xung thiên kia.
- Sao… sao em về sớm thế? Không phải mai mới kết thúc trại hè à?
- Hừm! – Nó liếc Ngân một cái sắc lẻm, rít lên trong cổ họng – Cái lũ khốn đó…
- Từ từ... đừng nóng… - Ngân cười giã lã lân la đưa con bé cốc nước cam của mình, biết nó đang nổi điên nên cô bé càng phải mềm mỏng hơn – Bộ có ai chọc giận em à?
CỐP
Nó ngồi phắt dậy, tu một hơi hết cốc nước rồi dộng mạnh cái cốc trống xuống bàn, tóm lấy cái gối trên ghế đấm thùm thụp điên cuồng, sống lưng Ngân chợt lạnh cứng.
- Yah!!! Yah!!! Yah!!! Cái lũ săn sắt khốn kiếp!! Tưởng tham gia hội hè với tụi nó là ngon lắm hả? Thèm lắm chắc??? Một lũ bựa bẩn!! Xí xa xí xớn!!! Bại não!! Ngu xuẩn!! khốn khiếp!!!! YAHHHHHHHHHHHHHH
Nhìn cái gối thảm hại bung chỉ, lông vũ trắng ngần văng tung tóe mà Ngân không khỏi rùng mình. Con bé này, ai lại cả gan chọc giận nó đến thế chứ?
- Bình tĩnh nào, kể nghe xem, đã xảy ra chuyện gì???
Ngân nhích nhích người lại, gom gom mớ bông trắng nhét trở vô gối. Gia Linh thôi vùng vằn, nó ngó ngó Ngân một cái rồi thở hắt ra
- Mấy đứa khốn kiếp chung tiểu đội hội hè, tưởng tụi nó ngon lắm chắc? Sai vặt đủ thứ này nọ, làm như người ta là osin của nó chắc? Đánh bể mũi tụi nó là đã may lắm rồi, còn bắt xin lỗi á?
Ngân trợn mắt nhìn, con bé mắt to môi đỏ kia đang nhếch môi ngạo nghễ như vị tướng thắng trận trở về.
- Em… lại vừa đánh nhau nữa à?
- Ai bảo nó láo quá chi? Hừ, Khốn kiếp!! #%%*^%#@$#^%^@#
Và thế là Ngân phải trố mắt há mồm ngồi nghe con bé kể lể không biết bao nhiêu uất hận từ sáng đến giờ của nó. Số là dạo gần đây, Gia Linh đang có chiều hướng “cải quà quy chính”, không còn giao du với đám bạn đầu xanh đầu đỏ dầu xù của nó nữa. Và tất nhiên là, lần đi hội hè này, con bé một mình một ngựa xông pha trận mạc, không còn sự bảo hộ của đám bạn côn đồ.
Thế cô sức “yếu”, Gia Linh lại là một đứa cứng đầu cứng cổ, nên bạn bè trong lớp đa phần đều không ưa nó, và sự việc nó bị “đì”, sai vặt vô tội vạ là điều khó tránh khỏi…
- Bà nó!! Dám bảo mình xách đống chén dơ khủng khiếp đó đi rửa, lại còn bắt đi bộ hai cây số ra ngoài quốc lộ mua nước cho tụi nó. Chưa kể trước đó phải nhổ hết một khoảng cỏ rộng như cái chuồng bò để dựng trại, rồi thì căng dây, đóng cọc. Có ép người quá đáng không???? Gì mà “Bạn mới phải tham gia nhiều hoạt động để bồi dưỡng tinh thần tập thể…” - Gia Linh bĩu môi, nhái lại cái giọng nhão nhoẹt của con nhỏ tổ trưởng
- THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG!!
Ngân đột nhiên đứng phựt dậy, phán một câu hùng hồn, lửa tức giận bừng bừng xung quanh người làm Gia Linh méo mặt.
Ngân là Ngân đang bức xúc lắm thay cho con em họ. Cái lũ bạn bè khốn kiếp kiểu đó thì cô bé rành lắm. Chẳng phải vừa vào lớp mười cô bé cũng đã nai lưng ra làm tay sai vặt đó sao? Cảnh đồng cảnh, cảm thông cho sự tấm tức của Gia Linh, Ngân có cảm tưởng như mình sẽ đập vỡ mặt tụi đó nếu cô bé có mặt tại trại hè.
- Phải mà có chị ở đó – Ngân nghiến răng – Thì tụi nó đừng hòng lên mặt – Cựu hội trưởng hội học sinh trường mà lại.
Gia Linh sững người, trợn mắt nhìn Ngân, rồi nhếch mỏ cười sằng sặc, ra vẻ khinh thường
- Có chị ở đó làm gì? Lạy lục tụi nó hả? Tôi đánh gãy răng hết rồi!!
- Hả? – Ngân tròn mắt, Cô bé nói thì nói vậy thôi… còn con nhóc này không nói cũng làm thật là sao????
- Tôi học võ từ năm năm tuổi đấy – Nó nhướn mắt nhìn Ngân - Ờ, mà chắc vài hôm nữa trường gửi giấy mời về, chị chuẩn bị tinh thần đi nghe thuyết giáo đi nhé.
Chỉ có thế, bỏ lại một gương mặt thất thần, nó thản nhiên đi vào phòng tắm.
Viễn cảnh trường học, phòng ban giám hiệu, bộ ria mép của thầy hiệu trưởng và những bài diễn văn dài hơn cả sớ táo quân của thầy làm đầu óc Ngân choáng váng. Cô bé lắc đầu thật mạnh để tự trấn tĩnh mình…
Ôi Gia Linh!!! Mày hại chị rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
…
- Chang Min!! Chang Min!!!
- Có nghe không hả??? Khổ!! Chân gì mà dài thế không biết!!!
Chang Min giật mình quay lại, thì ra là mấy ông anh nối khố đang kêu réo tên mình om sòm. Mà có lẽ cũng tại cậu quá chú tâm suy nghĩ, nên không nghe họ gọi.
Chang Min đang bước đi, việc này có lẽ rất bình thường. Nhưng thật là là không hề bình thường với một Đại Thiên Thần như cậu. Tự bước đi trên đôi chân của mình một quãng xa đến thế, chỉ khi cậu đang gặp vấn đề rắc rối, phải suy nghĩ mông lung lắm.
Cậu chỉ bước đi, khi cảm thấy sự bất lực gần kề, nỗi tuyệt vọng dâng trào.
Và cậu chỉ bước đi, khi đang sợ hãi một thứ gì đấy.
Cậu đang cố tìm ra lỗi thoát cho tình yêu thương của mình, với Vương Mẫu Nương Nương…
- Mấy hyung theo em từ nãy tới giờ à?
- Ừ, thế mà mày cứ đi phăng phăng, làm ta hụt cả hơi! – Jun Su trề mỏ trách, nhưng đôi mắt nhuốm buồn, có chút gì đó lo âu…
- Em đến… gặp bà ấy sao, Chang Min?
Yun Ho ngập ngừng hỏi, khi thấy đôi mắt trong của Chang Min xuống màu ảm đạm, ruột anh bỗng thắt lại. Có cái gì đó nhói nhói đâm vào tim anh, âm ỉ…
Và đó không chỉ là cảm giác của một mình Yun Ho, mà những kẻ bên cạnh cậu giờ đây, ai cũng cảm thấy thế.
Tất cả những ai quen biết Chang Min, bạn bè và người thân của cậu, một khi đã hiểu tính cách của cậu, thì chắc hẳn đã đoán được chuyện gì sắp sửa xảy ra…
Chang Min, tuy là một tên nhóc quậy phá, nhưng cũng rất nghe lời. Trước đây như vậy, bây giờ cũng vậy. Nhưng nếu làm tổn thương những gì cậu yêu quý nhất, thì cậu sẽ quyết liệt đến cùng…
Dù đó có là ai chăng nữa.
Dù đó có là Vương Mẫu Nương Nương…
Thấy Chang Min vẫn im lặng không trả lời, vô hình quanh cậu toát lên lãnh khí băng giá. Jae Joong hiểu, cậu đã tổn thương biết chừng nào…
Và đã suy nghĩ nhiều như thế nào.
Shim Chang Min, tên tiểu quỷ của Thiên Đàng, là một đứa chuyên phá phách, ăn vạ, và vô tư hết cỡ. Không bao giờ nghĩ đến hậu quả cũng như suy nghĩ một cách nghiêm túc về những việc mình đã làm, cũng chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc người khác.
Nhưng bên trong cái vẻ bất cần ngạo mạn đó, là một kẻ nguy hiểm vô cùng. Chỉ là, chưa một ai chạm đến, chưa một ai khơi lên tận cùng oán hận trong con người cậu, để bản năng mạnh mẽ kia trỗi dậy, phô bày một phần khác của Shim Chang Min.
Cậu, như đã được định sẵn trong tính cách của mình. Nếu không là Thiên Thần, thì sẽ là một Ác Quỷ. Một ác quỷ đáng sợ và rất khó kiềm chế.
Nhất là khi, những thứ thuộc về cậu, không còn bên cạnh cậu nữa…
Shim Chang Min…
- Hyung đi với em!
Chang Min ngước nhìn khi câu nói của Jae Joong bật ra cửa miệng. Cả ba tên kia cũng giương ánh mắt tha thiết như nhắn nhủ rằng: “Bọn hyung sẽ đi theo ủng hộ em~”
Cứ như muốn dùng số lượng để áp đảo lợi thế sân người vậy =.=’
- Không – Hiểu ý mấy tên bên cạnh, Jae Joong liền ngăn cản – Chỉ Ta và Chang Min đi thôi, nhiều người sẽ bất tiện. Các người đi kiếm thằng nhãi Kyu Hyun mà hóng hớt tình hình phía Mi Yuong với Soo Yoen đi!
Mấy bản mặt chảy xệ phụng phịu ra biểu tình phản đối, nhưng cũng cam chịu thở dài ão não, chỉ cần là Jae Joong ra lệnh, đố đứa nào dám cãi. Ai cũng biết đây không phải là một cuộc thách đố thường ngày, mà là một trận chiến ngầm…
Giữa Chang Min với những kẻ ngăn cản sự lựa chọn của cậu.
Thiên Đàng có vẻ bình yên thế, nhưng sóng gió đã nổi lên rồi. Nếu như Vương Mẫu không chịu nhân nhượng, nếu như Chang Min không tìm lại được kí ức…
Và nếu như… một ngày cậu chợt nhận ra, thứ tình cảm mà Ngân dành cho cậu, không hẳn là tình yêu…
Thì không biết, kết cục của tất cả sẽ như thế nào…
…
Khi Chang Min và Jae Joong tan vào mây lãng đãng, cả bọn bỗng gục đầu, đồng loạt thở dài…
Lần đầu tiên suốt mấy thập kỉ qua, Chang Min cãi lời Vương Mẫu…
Và lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, xuất hiện những vật cản không ngờ…
…
Thiên Đàng dậy sóng phong ba.
Gió ngàn năm vẫn thổi.
Mây ngàn năm vẫn trôi.
Người ngàn năm vẫn đợi…
Chỉ có Ta, tìm mãi không thấy Người…
Người ơi...
Đợi Ta, ở đâu thế??
…
- Chang Min, con… đang nói gì vậy hả?
Vương Mẫu cười gượng gạo, đôi mắt phụng có chút dao động thất thần nhìn cậu con trai cao lớn. Cậu đang đứng lặng trước mặt bà, vẫn là hình hài đó, gương mặt đó, nhưng sao cô độc lạ lùng, đôi mắt ảm đạm bi thương.
- Con hỏi lại lần nữa, có thật Người đã làm thế với con, Vương Mẫu Nương Nương?
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại ra chiều ngạc nhiên, nhưng xét thấy gương mặt nghiêm trọng của chàng trai kia, bà biết mình không thể diễn được nữa.
- Là Bo A nói cho các con biết phải không????
- Điều đó quan trọng sao? – Cậu bật cười gằn, nhìn thẳng vào mắt Vương Mẫu – Dù thế nào thì sớm muộn gì con cũng biết thôi mà, Người định giấu đến bao giờ?
- Ta…
- Con không cần biết tại sao Người làm thế, Con không quan tâm. Chỉ cần người cho con biết, người vứt nó ở nơi nào rồi???
"Con vốn dĩ đã biết nó bị vứt ở đâu, nhưng muốn chính miệng người nói ra... Để con cảm thấy, người quả thật vẫn rất yêu con, rất chân thật với con... Làm ơn... cho con một lối thoát... Mẹ..."
Vương Mẫu thực sự bối rối! Bà thật sự không biết làm thế nào trước hoàn cảnh này. Một chút xấu hổ, khi bị phát hiện ra đã làm điều như thế với Chang Min. Một chút tổn thương, khi ánh mắt con trai nhìn về phía mình ai oán.
Và một chút run sợ, bà biết, Chang Min không phải kẻ thích đùa, và cậu cũng không hề thừa kiên nhẫn.
- Bo A… không nói cho con biết, đã vứt viên ngọc đi đâu sao? Nó… vốn đã tan biến, vĩnh viễn tan biến rồi…
Từng câu từ run run của Vương Mẫu như cứa vào tim cậu, từng nhát, từng nhát một. Đau đến nghẹt thở…
Là mẹ mà, sao lại nỡ làm thế???
Là đang yêu thương đó sao?
- Chang Min à… Ta…
- Người định giải thích sao? – Cậu lùi một bước tránh đôi tay định chạm vào của Vương Mẫu, hằn sâu vào đôi mắt tối là sự tổn thương – Định bảo là “chỉ vì muốn tốt cho con nên mới làm thế” ư? Rằng tất cả những điều người làm đều là muốn con được tốt nhất, phải không?
- …
- Những mảng kí ức đó, quan trọng với con lắm, Người biết không? Nó là những cảm xúc đẹp nhất… Người nghĩ mất nó rồi, con sẽ hạnh phúc sao? - Cậu cười buồn – “Tốt cho con”, thì ra cái Mẹ gọi là tốt cho con là vậy đấy, Mẹ à…
Mẹ à…
Mẹ à…
Tiếng gọi của cậu như mũi băng nhọn, cắm sâu vào tim Vương Mẫu. Những giọt máu vô hình chảy ra lênh láng.
- Được rồi, Chang Min!
Jae Joong đứng lặng thinh nãy giờ, bỗng lên tiếng lỡ khi Chang Min quá kích động mà nói ra những lời không phải, làm tổn thương đến Vương Mẫu, người mà nó kính trọng nhất.
Anh nhẹ nhàng bước đến bên bà, siết nhẹ đôi vai đang thảng thốt bàng hoàng chết lặng kia…
- Giờ chúng ta nên nghĩ cách tìm lại viên ngọc đó – Jae Joong thở dài – Em bình tĩnh lại đi
- Không thể tìm lại được… - Giọng Vương Mẫu nghèn nghẹn – Vì nó quả thật đã bị nghiền nát, tan vào hư vô mất rồi…
Sự khẳng định lần nữa của Vương Mẫu, vô tình làm cho lãnh khí của Chang Min bùng phát.
Phút giây lặng thinh, Chang Min nhìn chằm chằm vào mặt đất, đôi tay siết chặt.
Mất dễ dàng như thế sao?? Tan biến dễ dàng như thế sao??
Cậu đã từng tự hào mình là kẻ mạnh nhất Thiên Đàng, đầy quyền lực, có thể làm bất cứ điều gì, không ai có thể ngăn cản được.
Vậy mà… ngay cả những cảm xúc đẹp đẽ đầu tiên của mình, cũng không giữ nổi. Chẳng phải là quá vô dụng sao? Chẳng phải là bất lực lắm sao??
Thật nực cười, Đại Thiên Thần Shim Chang Min hóa ra chỉ là một tên vô dụng…
- Nó… bị vứt ở Thác Thiên Động, có phải không? Kí ức của con…
Tiếng nói trầm trầm cất lên, Vương Mẫu mở to mắt nhìn cậu con trai mà bàng hoàng
- Chang Min… con…con định làm gì????
- Tìm lại thứ con cần… Nếu quả thật ngay cả chuyện này cũng không làm được, liệu con có xứng đáng là Kẻ kế vị của Thiên Đàng?
- Chang Min à, em…
Bốp…
Những đám mây vô tình sững lại, không khí ngưng tụ lặng thinh, bức bối đến nghẹt thở.
Vương Mẫu cắn răng, siết chặt lòng bàn tay đỏ ửng, bàn tay vừa giáng vào mặt Chang Min một cái tát. Bà đang vô cùng tức giận, và đau lòng…
Đau lắm…
- Con vì một đứa con gái phàm trần mà cãi lời ta, bất chấp mọi thứ, liều cả tính mạng mình, như vậy có đáng không? có xứng đáng với tình yêu thương của ta dành cho con, niềm hi vọng của Ngọc Đế dành cho con, có không???
Chang Min cúi gằm mặt, theo đà cái tát ban nãy, mặt hơi lệch về bên trái. Cậu im lặng, khẽ mím môi
Lần đầu tiên, lại là lần đầu tiên trong đời, Vương Mẫu đánh cậu. Cũng là lần đầu, bà nói những điều này với cậu…
- Vương Mẫu… - Jae Joong khẽ chắn trước Chang Min, che đi ánh mắt giận giữ của bà đang nhìn thẳng vào người cậu – Tại sao Chang Min không thể? Nó… cũng cần được yêu thương mà…
- TA NÓI KHÔNG THỂ LÀ KHÔNG THỂ! – Vương Mẫu lớn tiếng, đôi mắt đỏ hoe – Trong năm đứa, ai cũng được, nhưng Chang Min và con, hai đứa không thể có bất cứ thứ tình cảm sâu nặng nào đối với một người khác!!!
Jae Joong có hơi ngỡ ngàng, lỗ tai bỗng chốc trở nên lùng bùng cả lên. Mắt anh mở to kinh ngạc nhìn thẳng người phụ nữ thống khổ trước mặt.
Từng lời, từng lời bỗng thấm vào đầu, dội lại bên tai như tiếng vang của thác nước.
Gì ấy nhỉ? À, trong năm người, Yun Ho, Yoo Chun, Jun Su thì được phép có tình cảm, còn Chang Min với anh thì không…
À… Ra là thế, trước đây Vương Mẫu cũng đã từng bóng gió về chuyện này…
Jae Joong và Chang Min không được phép có tình cảm…
Nhưng tại sao? Tại sao…
- Con không thể, vì con sẽ là người Kế Vị, vậy còn Jae Joong, hyung ấy không được là cớ làm sao???
Chang Min lúc này ngẩng đầu lên, nhíu mày mấp máy kẽ môi. Vương Mẫu không nhìn cậu, chỉ đáp lại bằng giọng cứng rắn vô tình.
- Đừng hỏi nhiều! Chỉ cần các con nghe lời ta, đừng bao giờ đem tình cảm của mình trao cho kẻ khác… Đừng bao giờ…
Vương Mẫu quay lưng, biến mất khỏi nơi đó. Giọt nước mắt kịp trào khỏi khóe mắt, rơi vào mây và tan biến.
Chang Min và Jae Joong đứng thẫn thời, tự hỏi rốt cuộc là vì sao???
Tại vì sao???????
……
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top