LongFic DBSK : Chàng trai đến từ hôm qua

Năm 2000

-Chun,nhanh lên đi,em chậm chạp quá đi!!!

-Anh chờ em tí

YuChun năm nay 14 tuổi,JS 22 tuổi,hơn YC 8 tuổi,họ là một cặp đôi đáng yêu dù sự chênh lệch tuổi tác là khá lớn.YC quen JS ngay từ khi anh 5tuổi,trong tiềm thức của anh,JS vừa là người bạn,người anh cũng là người anh yêu thương nhất,người mà trong trái tim anh giữ một vị trí rất to lớn.JS là người lớn nhưng lúc nào cũng trẻ con và chấp nhất,đôi khi anh còn giận dỗi YC một cách vô lí khi YC chỉ lỡ ăn mất thanh socola của anh,hay khi YC không chịu chơi đá banh cùng anh.Nhưng nếu xét cho cùng thì họ thật sự rất yêu thương nhau,JS luôn đứng ra bảo vệ cho YC khi anh bị bạn bè trêu chọc hay YC luôn là người lo lắng,săn sóc cho JS mỗi khi JS ốm

-Em đi nhanh lên,chúng ta sắp trễ rồi đó,đến muộn là không có chỗ nào để ngồi đâu đấy!-JS quay đầu lại,giục cái người đang lề mề đằng sau

-Anh làm gì dữ vậy chứ?chỉ là một bữa ăn!-YC trề môi

-Thế em có muốn ăn không?-JS chống hai tay ngang hông,nhìn YC

-Dĩ nhiên là muốn nhưng nếu anh cứ bắt em chạy thế này thì em không chắc  là em còn sức để ăn đâu-YC thở dốc

-Hừm,thế thì ngắm anh ăn là được rồi!-JS trêu chọc YC,anh không bao giờ đầu hàng trước những lí luận dở hơi của YC

-Thế thì anh đi một mình đi!

-Hừm,thế thì còn gì vui!-JS bỗng nắm lấy tay YC chạy thật nhanh,họ vượt mặt những người đi đường,JS cười thật to như muốn nói cho mọi người biết họ là một cặp,YC vô tình bị cuốn vào trò đùa tinh quái của JS,nhưng anh không hề khó chịu thay vào đó là một cảm giác ấm áp khi hai đôi tay chạm vào và siết chặt lấy nhau,điều đó thật hạnh phúc

-Phù!Tới rồi,chỉ có cách này là hay nhất!-JS cười gian xảo,đưa mắt nhìn YC

-Anh chỉ được thế-YC cằn nhằn

JS trề môi đáng yêu nhìn YC

-Vào thôi-YC dắt tay JS vào trong,hai đôi tay vẫn dán chặt với nhau cho đến khi họ buộc phải buông nhau ra để dùng bữa

-Ngon thiệt đó nha!-JS cười tít cả mắt,anh trông hệt như một đứa con nít,không hơn không kém

-Công nhận!-YC gật gật đầu đồng tình-Xem ra khẩu vị của anh cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

-Em nói gì thế hả,anh là ai chứ…-JS đang định giở bài khoe khoang thì bị YC chặn họng

-Anh là Kim Jun Su ngốc nghếch!-YC lè lưỡi,trêu chọc JS

YC đã chọc giận JS rồi

-Em!Nên nhớ anh lớn hơn em 8 tuổi đấy!

-Nhưng tâm trí của anh thì nhỏ hơn em 8 tuổi đấy!-YC lại cạnh khoé JS ngốc nghếch

-Gì!?-JS bực bội hẳn-Em ăn một mình đi,anh sang chỗ khác,không muốn thấy mặt em nữa!-JS giận dỗi,định đi chỗ khác ăn thật thì bỗng bị YC kéo tay lại

-Nhưng anh là người em thương nhất!-YC nói,mặt hơi đỏ vì ngượng

JS há hốc mồm vì câu nói của YC

-Anh sao thế,ngồi xuống ăn đi!-YC vẫn chưa hạ nhiệt độ trong người,kéo tay JS xuống,JS ngồi phịch xuống ghế,Xong,YC cắm cúi ăn,anh thậm chí còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn JS,JS thì khỏi nói,hạnh phúc vô bờ bến,cả người như đang lơ lửng trên đám mây mang sắc màu hạnh phúc trên bầu trời,và sau khi lấy lại bình tĩnh,JS đưa môi đến gần đôi má ửng hồng của YC và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ

JS làm YC giật bắn,má anh đã đỏ nay còn đỏ hơn sau nụ hôn của JS

-Anh làm gì thế,người ta nhìn kìa!-YC đưa tay lên má,mắt nhìn JS đang cười toe vì vui sướng

-Hì,anh cũng thương Chun nhất đấy!-JS nói rồi bẹo lấy má YC

YC nhìn JS,mỉm cười và họ tiếp tục dùng bữa

Nhưng đang ngon miệng thì một âm thanh lạ vang lên

JS và YC rùng mình khi nghe thứ âm thanh đó-âm thanh báo cháy,và cũng lúc này,một khí lạ xông thẳng đến mũi họ,khiến JS và YC sặc sụa ho

Vứt chiếc muống xuống,JS lại nắm lấy tay YC chạy thật nhanh đi,những người ngồi quanh họ náo loạn lên khi nghe thấy nó,họ vội vã rời khỏi chỗ ngồi,chạy tán loạn khắp nơi,bỏ mặc những món đồ đắt tiền mà họ mang theo,họ chen lấn nhau để được thoát,được sống,họ chạy đến cửa nhà hàng,cố đẩy cánh cửa ra nhưng vì quá đông người nên dù là mở ra được,nhưng cũng khó để ra được bên ngoài,một vài người may mắn đã thoát được,nhưng đa số vẫn còn kẹt ở trong

JS nắm chặt lấy tay và bờ vai của YC,anh cố dùng thân để che cho YC,cố dùng hết sức để đưa YC ra ngoài,nhưng không dễ dàng để anh thực hiện nó,mỗi khi JS nhích được một bước thì người đằng trước lại đẩy JS xuống hai bước

Ngọn lửa càng đến gần,họ hối hả,giằng giật những cơ hội cuối cùng để sống,họ chen chúc lẫn nhau.Chen chúc,xô đẩy,giằng co khiến hai bàn tay rời nhau ra,JS cố gắng nắm lấy những ngón tay của YC nhưng sức người cứ đẩy YC ra xa,xa thật xa anh,YC bất lực ngoái đầu ra sau,tay đưa ra cố bắt lấy tay JS nhưng không được,YC chỉ biết khóc,họ chỉ có thể thấy nhau

-Jun Su,chạy nhanh lên đi anh!-YC cố hét lớn cho lời nói của mình đến được tai JS,YC đang đứng rất gần cánh cửa của sự sống nhưng anh không buồn nhích nửa bàn chân khi mà JS vẫn trong vòng nguy hiểm

-Chun,em chạy đi nhanh lên,anh sẽ không sao đâu!-JS nói vọng tới,anh cố trấn an YC

-Em không đi đâu,anh nhanh lên!

Nhận thấy tình hình không ổn và vị trí của anh còn quá xa với cánh cửa,JS rơi những giọt nước mắt đau khổ khi thấy mình không thể thoát được,ngọn lửa chỉ còn cách JS và những người đứng gần anh khoảng  5mét,anh nén lại những giọt lệ cay đắng

-Em chạy ra thì anh mới ra được chứ!

YC vừa nghe thấy lời của JS,mới nhận ra,anh chạy ra nhưng vẫn không quên vọng vào

-JS,nhanh đi anh!!!

-Uhm,anh đến đây-JS đau khổ,anh tự nói một mình,anh nghiến chặt răng,sau khi chắc chắn rằng YC đã an toàn,anh nhắm nghiền mắt,chờ

Một thanh sắt đang bốc lửa rơi xuống chỗ JS

-A!!JUN SU YAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JS đã rời xa YC như vậy,thật đau khổ,nó đã trở thành một nỗi đau không thể nào lành được trong lòng YC,cho đến mãi 10 năm sau 

Năm 2010,ngày 15 tháng 12

Đã 10 năm từ cái ngày ấy,ngày mà trong tiềm thức YC không bao giờ muốn nghĩ đến và cũng chẳng dám nghĩ,nhưng càng tránh né,YC lại nhớ đến JS nhiều hơn,nhớ đến JS mỗi khi trên đường đến trường,đôi bàn tay anh lạnh,rất lạnh,không còn hơi ấm của JS nữa,không còn những nụ hôn nhẹ nữa,không có những lời chúc vào mỗi buổi sáng nữa,nhớ đến đến JS mỗi khi ở trong căn phòng một mình,nhớ đến nụ cười của JS ngày nào và những cái ôm thật ấm áp từ vòng tay lớn,nhớ đến JS mỗi khi ngồi trước màn hình tivi,nhớ những khi JS nhảy dựng lên khi xem một chương trình bóng đá và nhớ đến JS trong những giấc mơ,JS về và có khi chỉ dành cho YC một nụ cười,có khi lại mang cho YC một món quà từ Chúa,có khi thật đáng sợ,JS xuất hiện trong ngọn lửa cháy hừng hực,khuôn mặt anh đau đớn tột độ,anh nhìn YC bằng đôi mắt ngấn lệ…,tất cả,những buồn khổ,những yêu thương,những khoảng khắc bên nhau,..đã biến mất…chỉ còn lại đây những kỉ niệm mà cứ mỗi lần nhớ lại,nó lại khiến nước mắt YC lại dâng trào,anh cứ khóc,khóc mãi cho đến khi không còn có thể khóc nữa.Mười năm qua,YC sống khép mình,anh không muốn tiếp nhận bất kì điều gì,nhất là tình yêu,tình yêu của anh đã chết 10 năm trước cùng JS rồi

-JunSu,anh đi 10 năm rồi đấy,lâu quá,dạo này cũng chẳng về thăm em,ghét!-YC sờ tay lên tấm ảnh đã cũ trước phần mộ của JS,lặng ngắm JS,JS đang cười với anh,nụ cười vẫn đẹp như ngày nào,vẫn ấm như ngày nào

-Chừng nào anh mới chịu về vậy,em nhớ anh quá-YC nhìn JS,ánh mắt đầy sự nhớ nhung và xen chút giận dỗi và hơi đỏ lên nhưng anh đã tự nhủ với lòng là sẽ không khóc nên anh sẽ không khóc,gió khẽ lay,hương hoa thoang thoảng giúp anh dịu bớt

YC ngồi đó,phải hơn 1tiếng sau,anh mới chịu đứng dậy,anh không nỡ đi,cũng chẳng muốn đi,có gì đó níu giữ chân anh lại,phải chăng JS cũng muốn YC ở lại với mình?

-YuChun?

Ở đâu đó,có một tiếng gọi quen thuộc

-JaeJoong hyung,YunHo hyung?

JaeJoong và Yun Ho là những người bạn thân của YC và JS khi còn nhỏ,YH và JJ hơn YC 1 tuổi,họ thân với nhau,YC thỉnh thoảng cũng chia sẻ với họ một vài chuyện về công việc,cuộc sống hằng ngày,tuy nhiên,YC ít khi bộc lộ cảm xúc của mình với họ,nhưng họ hiểu YC,họ hiểu những nỗi đau chồng chất trong lòng YC,họ hiểu anh đang cố giấu họ ,và quan trọng là họ hiểu anh đang cố ép mình sống

-Em đến đấy à?-Chất giọng trầm quen thuộc của YH vang lên

-Vâng-YC mỉm cười đáp lại,nụ cười hơi gượng

-Em đến sớm nhỉ,mới hơn 8h-JJ bước đến gần phần mộ khang trang của YC,khẽ đặt một bó hoa lên đó,rồi anh thở dài

YC quay đầu nhìn JJ,họ cùng nhìn nhau bằng những đôi mắt đượm buồn,mỗi lần đến ngày này là họ lại như thế,

Nhưng chỉ hôm nay thôi,qua ngày mai,họ sẽ cùng nhau sống thật tốt

Mặt trời dần lên cao,đã hơn 10h trưa,cái nắng gay gắt của buổi trưa khiến họ cảm thấy hơi mệt và đói và họ quyết định đi ăn,cùng nhau

Cả bữa ăn,họ chỉ im lặng và nếu như có nói cũng là những câu hỏi han quen thuộc.Họ chọn một quán ăn nhỏ thay cho việc vào một nhà hàng sang trọng và đắt tiền,không phải họ không có đủ tiền mà vì YC rất sợ đến những nới đó,YC rất sợ

-Chang Min đâu ạ,dạo này em không thấy?-YC hỏi,cố tạo một bữa ăn vui vẻ

-Ah,CM dạo này đi  tập vũ đạo rồi hát hò gì đấy,hyung cũng chẳng rõ

-Chang Min vẫn còn mơ thành ca sĩ,thằng đó,hyung thấy nó chẳng có tí hi vọng-YH tặc lưỡi

YC phì cười trước hành động đáng yêu của hyung mình

-Hyung lại có chuyện với Min nữa hả,bình thường khen Min hát hay lắm mà,sao hôm nay lại bảo thế,với lại Min giỏi mà

-Thằng nhóc đó,em biết nó gây ra chuyện gì không?

-Làm sao em biết

-Nó,dám phá hoại món ăn Jae nấu cho anh đấy,tội đáng chết mà-YH bực bội,dùng muỗng dầm dầm dĩa thức ăn,JJ cười khẽ

-Thôi nào Yun,không ăn lần này thì ăn lần khác,với lại là Min ăn chứ có phải ai đâu!

-Hừm,Jae còn bênh nó nữa,thằng nhóc lúc nào cũng chỉ biết ăn với chẳng hát hò-YH cằn nhằn

-Thôi nào hyung,Min còn trẻ con lắm,hyung chấp nó làm gì!

-Phải đấy,Yun!

-Hừm,không được,thằng Min,phải răn dạy nó,cứ để thế này thì nó vô kỉ luật mất!-YH ra giọng anh trưởng

-Yun muốn làm gì thì làm!-JJ chẳng thiết bận tâm đến YH nữa,mấy lần YH nói vậy mà chẳng lần nào anh làm gì ra hồn cả,vẫn bị thằng nhóc em trai láu cá dắt mũi mãi,bài này anh thuộc hơn cháo rồi

YC cười,đôi ki cuộc sống hiện tại cũng mang đến cho anh nhiều niềm vui thú vị

-Để em trả cho

-Để hyung,em ra xe trước đi

Họ tranh giành nhau việc trả tiền cho bữa ăn,và cuối cùng,YC cũng đành chịu thua trước sự kiên định của hyung mình

YC và JJ cùng nhau ra bãi đỗ xe

-Em vẫn chưa quên được sao?-JJ hỏi,buồn

-Làm sao em quên được hả hyung-YC cúi gầm mặt,trả lời

JJ lại thở dài trước câu trả lời của YC

-Em cũng đến lúc quên được rồi,em đã 24 tuổi rồi

-Em cũng muốn quên,nhưng mỗi lần muốn quên thù lại càng thêm nhớ,chắc cả đời em cũng không quên được anh ấy

JJ đã nhiều lần nhìn thấy khuôn mặt bất lực này của YC,mỗi lần thấy,lòng anh quặn lại,những đau đớn của YC,anh và YH chẳng thể nào làm nguôi ngoa được,mặc dù đã cố gắng

-Reng!Reng!-Tiếng chuông điện thoại của YC vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh,anh nhấc máy

-Vâng,Vâng,Vâng,em đến ngay

Không hiểu ở đầu dây bên kia đã nói những gì nhưng có một điều chắc chắn bây giờ là YC sẽ rời khỏi đây

Anh chào tạm biệt JJ và không quên gửi một lời cảm ơn đến YH về bữa ăn

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi bãi đỗ xe,nó sẽ tiến thẳng đến công ty nơi YC làm việc nếu như không có vật cản

-Kít!!!!!-YC thắng gấp xe,người ngả về trước,có một người đã xông thẳng đến trước đầu xe của anh,YC mở cửa xe,chạy đến trước đầu xe.

Người đó,một cậu con trai đang cúi gầm mặt xuống để xem vết thương của mình,lại đội mũ lưỡi trai nữa nên YC không thể nào nhìn thấy khuôn mặt của cậu,nhưng với vẻ ngoài bụi bặm của cậu thanh niên trẻ,YC đoán cậu cũng ngang tầm tuổi anh hoặc nhỏ hơn vài ba tuồi gì đấy.

-Cậu gì,không sao chứ?-YC lo lắng hỏi,tay để lên vai người đó

-Không có gì được chắc?Anh lái xe kiểu gì thế hả?-Cậu ta có vẻ là một người khá nóng nảy,vẫn cúi mặt xuống

-Tại cậu bất cẩn chạy ra đầu xe của tôi trước đấy chứ?

-Ai bảo anh chạy nhanh cho cố vào,tôi đang đi bình thường thì anh ở đâu trên trời rơi xuống tông thẳng vào tôi thế này?-Cậu cãi lớn

-Ơ,cái cậu này!-YC tuy là một người khá lịch sự nhưng anh tuyệt nhiên sẽ không để cho người khác nói mình quá đáng

Cậu ta bắt đầu ngước mặt lên,lộ dần ra khuôn mặt trắng trẻo,hồng hào,không chút tì vế,đôi má hơi phúng phính hệt như một cậu nhóc,mái tóc vàng úp vào khuôn mặt,ôm trọn lấy đầu

-Anh nói thế mà nghe được à,đã gây tai nạn mà còn cãi bướng cơ đấy!Anh phải bồi thường thiệt hại cho tôi-Cậu ra yêu cầu

-Cậu này,vô lí nhỉ?

-Vậy anh muốn đến đồn cảnh sát với tôi không hả??-Cậu đứng phắt dậy khiến YC bất ngờ

YC đưa mắt nhìn lên,những tia nắng khiến anh không nhìn rõ lắm

-Thôi được rồi,cậu muốn bao nhiêu?-YC không phải người muốn chuyện bé xé ra to,anh không muốn gây sự,thôi thì nhịn cũng chẳng chết ai,cậu ta muốn tiền thì đưa tiền cho cậu ta là được.YC lấy ví ra,toan đưa cho cậu ta

-100ngàn won-Cậu ra giá

-100 ngàn won?-YC há hốc mồm,tuy đó không phải là số tiền lớn nhưng như vậy thật quá đáng,nhưng mặc dù nghĩ là vậy nhưng YC cũng lấy tiền đưa,anh muốn kết thúc nhanh chuyện này để còn đến công ty giải quyết chuyện

YC thật chưa từng gặp loại người như vầy bao giờ

-Đây,70ngàn won,không có chuyện 100 ngàn won đâu cậu trai ạ

-70 ngàn won?Qúa thiệt thòi cho tôi đó,nhưng vì tôi là người tốt và anh trông có vẻ không phải là một thằng đểu nên tôi chỉ lấy 70ngàn won thôi đó-Cậu đưa tay giật lấy tiền,đếm đi đếm lại,xong lấy xấp tiền đánh đánh vào tay

-Vậy được rồi chứ,tôi đi được chưa?

-Được rồi,chào anh!-Cậu quay phắt người,bước đi

Bỗng có một cơn gió mạnh thổi đến,hất ngược mũ cậu bay ra sau,mái tóc vàng của cậu bung ra.Cậu quay người lại,chạy đến chỗ Chiếc mũ,nó rơi ngay dưới chân YC,YC thấy vậy,cúi nhặt lên,xong,anh đưa cho cậu

Anh dần nhìn thấy khuôn mặt cậu,khuôn mặt đó

Mắt anh mở to,tay anh run run,một luồng điện chạy dọc cơ thể YC,anh sững sờ,chiếc mũ trên tay anh rơi xuống lần nữa.chân tay anh rã rời,anh đứng như tượng

Người đó!Qúa giống JunSu!YC không dám tin vào những ảo ảnh mà anh thấy trước mắt,thực sự,đó là ảo ảnh hay…

Cậu thấy anh,một biểu hiện bất thường,tưởng anh trêu chọc mình,bực bội,nhặt chiếc mũ lên lại,và định sải bước đi lần nữa,thì bỗng

Bàn tay run run của YC đưa ra,nắm chặt lấy cổ tay cậu

-Anh làm gì vậy?-Cậu cố dứt ra khỏi tay anh

Anh cố hé hai đôi môi ra,định thốt điều gì đó

-J…Jun…Su…-Anh nhìn thẳng vào mắt cậu bằng đôi mắt đục ngầu của mình,thốt ra cái từ mà anh nghĩ chẳng bào giờ anh được gọi nữa,từ 10 năm trước

Chuyện gì đang diễn ra

-Sao anh biết tên tôi?-“JunSu” ngây thơ hỏi lại 

Tim YC ngừng đập,anh đang nghe điều gì?Tên?

-Anh…là….JunSu sao?

-Tên tôi là Kim Jun Su

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: