Chap 4: Sự lựa chọn
Au's note: au có thể tham lam đòi hỏi chap này trên 20 vote không ạ? :( số 20 trở lên là con số xa xỉ đối với au đấy :(( đó giờ chưa chap nào trên 20 vote cả =)))..... Cũng buồn chứ..... :(
Chap 4: Sự lựa chọn
.
.
.
Ánh nắng chói chang chiếu trực tiếp vào làn da của họ, đã 10h sáng rồi. Nhăn nhẹ đôi chân mày để làm quen, dòng người đổ vào sân bay vẫn chưa ngưng
"Sao phải cực khổ thế? Vào đây ngồi đi! " - Sooyoung ngồi gác chân lên ghế hóng mát nhìn cả nhóm phơi nắng nãy giờ mà bây giờ mới lên tiếng...
Thật là... Đằng sau họ có hẳn một quán coffee ngoài trời thế này, có ghế và dù đầy đủ, thế mà phải cực khổ đứng phơi nắng nãy giờ...
Thậm chí Yoona còn được Sooyoung chăm sóc kĩ càng tới độ được nằm hẳn lên 4 cái bàn gộp lại, còn có một cái dù lớn kế bên. Thế mới là Choi thiếu gia chứ =))
.
.
.
"Nếu như không chọn máy bay, thì còn có 2 phương tiện khác để di chuyển đó là đường bộ và đường biển... Unnie nghĩ sao? " - Seohyun nói
"Unnie không biết là nếu ra ven biển thì có tìm được chiếc thuyền nào không... Hay là cả đám phải hì hục chèo xuồng.... " - Hyoyeon đùa khiến mọi người phải bật cười. Sunny tiện chân đá vào ghế Hyoyeon vì tính tình hồn nhiên của cô gái này.
"Em thấy trước tiên chúng ta nên tìm một chiếc xe. Dù chọn đường bộ hay đường biển thì chúng ta cũng cần phải có phương tiện để di chuyển đúng không ạ? "
"OK vậy chúng ta mau tìm một chiếc xe đi! Khẩn trương kẻo bọn kia lại đuổi được mình! " - Tiffany nói
Mọi người bắt đầu đứng lên và cùng nhau đi tìm vài chiếc xe gần đó
"Yaa chờ đã!! Còn Yoona nữa!! " - Sooyoung vội gọi khi thấy họ bỏ đi không đợi mình
"Cậu nghỉ mệt nãy giờ rồi thì lo cho em ấy đi! " - Yuri nói rồi bỏ đi luôn....
"Yaaaa!! "
.
.
.
Đã 12h rồi và họ vẫn tiếp tục tìm kiếm, thậm chí còn chia ra 2 nhóm để giúp cho việc tìm kiếm nhanh hơn.
Cả nhóm men theo ven đường, cố kiểm tra từng chiếc xe nhưng mãi vẫn chưa chọn được chiếc nào vừa ý. Chiếc thì không mở được cửa, chiếc thì nằm giữa những xe khác khiến nó không tài nào nhúc nhích được, chiếc thì lại nằm lăn lóc giữa đường.....
Nhăn đôi chân mày lại hết cỡ, cứ như thế này chắc cả nhóm chết vì cháy mất...
"Tớ thấy vậy không ổn rồi! " - Sunny dừng lại việc tìm kiếm, đứng tựa vào cửa xe dõi theo các thành viên
"Có 1 chiếc xe bên kia, có cả chìa khoá đầy đủ, xe sạch hoàn toàn nhưng chỉ có 4 chỗ.... " - Jessica ngồi hờ xuống đất, ngay bên cạnh một chiếc xe để tránh ánh nắng gay gắt đang hướng về phía cô
.
.
"Các cậu lại đây !! Chiếc này đã khoá hết cửa, còn được đậu ngay ngắn! " - Tiffany nói lớn. Ngay lập tức mọi người đều tập trung về phía chiếc xe ấy
Là một chiếc KIA trắng 11 chỗ dành cho gia đình. Các thành viên đưa mắt ngó vào cửa kính đen, hai tay che đi ánh nắng để có thể nhìn thấy bên trong.
"Vậy đập bể kính thử đi! " - Hyoyeon nói
Cả nhóm nhìn ngó xung quanh, tìm một vật gì đó cứng để đập bể kính
"À đúng rồi! Đợi tớ 1 chút! " - Yuri nói rồi chạy đến bên chiếc xe mà Yoona đang nằm trong đó với Seohyun ngồi bên cạnh để chăm sóc. Cầm lấy cây rìu mà cô dùng để cứu Yoona lúc ở căn chung cư, Yuri khẩn trương chạy tới chỗ mọi người và dùng sức đập bể kính xe
* Xoảng *
Tấm cửa kính bể thành từng mảnh nhỏ rơi đầy xuống đường. Các thành viên lùi lại theo phản xạ rồi chạy tới ngó vào bên trong xe, mọi thứ đều ổn.
"Ya đẩy tớ vô trong xem nào! " - Taeyeon nhỏ con dễ chui qua cửa kính, nửa thân trên đã bên trong xe nhưng lại bị mắc kẹt ngay hông vì không thể với chân tới đất, vội nói các thành viên giúp mình.
Ngay lập tức nghe theo, Yuri ôm lấy 2 chân Taeyeon, không nói không rằng thẩy Taeyeon vô trong. Không thể phản ứng kịp khi bị Yuri thẩy mạnh như thế, Taeyeon lộn một vòng, hai chân giơ lên trời, mông đập mạnh vào cửa xe phía bên kia rồi nằm nguyên con trong đó luôn....
"Yaaaaa Kwon Yuri !!! "
Mọi người đều bật cười lớn khi thấy cái tướng khó đỡ đó của Taeyeon
"Aigoo xin lỗi! Không sao chứ?..
Lật đật ngồi dậy rồi ngồi vào ghế lái xe, Taeyeon nhìn ngó xung quanh tìm kiếm chìa khoá xe. Vội mở tung tất cả các hộp trong xe, những chỗ có thể giấu chìa khoá.
Ở Hàn Quốc cũng như các nước phát triển khác, chủ xe có thói quen hay giấu chìa khoá khởi động xe ngay trong xe của họ cho tiện và để không bị mất , Taeyeon biết điều đó vì bản thân cô cũng có thói quen như vậy
Lật tấm che nắng trên đầu xuống, một chiếc chìa khoá rớt xuống người Taeyeon, cả nhóm nhìn nhau rồi mỉm cười thật tươi.
Nhanh chóng tra chìa khoá vào ổ khoá
*Brừmmm *
Chiếc xe khởi động dễ dàng mà không có vấn đề gì, bấm vào cái nút bên trái, tất cả cánh cửa đã có thể mở. Tiffany và Sooyoung nhanh chân chạy đi gọi Seohyun và cõng Yoona trên lưng
Mọi người khẩn trương lên xe, Tiffany cùng Seohyun, Sooyong và Yoona cũng đang tiến đến
"Taeyeon à cho Hyoyeon lái xe đi! " - Tiffany đứng bên cạnh cửa xe nói với Taeyeon
Taeyeon ngay lập tức đồng ý và cả hai bắt đầu đổi chỗ. Vì trong nhóm Hyoyeon lái xe giỏi nhất nên họ rất yên tâm.
*Cạch*
Cửa xe đã đóng hết, chiếc xe bắt đầu di chuyển chậm rãi để tránh va chạm với những xe khác xung quanh
.
.
.
Nhìn con đường đầy xe đậu ngổn ngang phía trước, Hyoyeon thắng xe lại
"Không thể đi bằng đường đó được! Hay chúng ta đi vòng nhé! Tớ thấy bên đây ít xe này! " - Hyoyeon nói rồi chỉ tay về con đường bên phải.
Sau khi nhận được sự đồng ý từ các thành viên, cô nhanh chóng bẻ tay lái quẹo vào con đường đó
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, giờ đây họ có thể yên tâm thoải mái dựa lưng nghỉ ngơi rồi
"Túi đồ ăn đâu rồi? " - Sooyoung đột nhiên nhớ tới túi đồ ăn quí giá của mình liền quay người lại hỏi
"Đây nè! " - Jessica phía cuối giơ cái túi lên
"Tớ đói bụng! Chuyền lên đây cho tớ nào! "
.....
"Yaaa các cậu... Đừng lấy hết mà! "
Không vội chuyền lên cho Sooyoung, từng thành viên liên tục đưa tay vào túi và lấy đồ ăn mình thích....
"Hyo à của cậu nè!! "Taeyeon nhanh chóng chuyền 'hàng' cho Hyoyeon rồi đưa cái túi cho Sooyoung. Bên trong chỉ còn có ổ bánh bông lan khô và một chai nước suối...
"Yaaaa cho tớ lon coca đi mà... " - Sooyoung cầm cái túi trên tay mà méo mỏ
Cả nhóm không thèm trả lời, cứ mặc kệ Sooyoung liên tục năn nỉ đổi lon coca. Họ chỉ lo thưởng thức thức ăn ngon lành trên tay mình mà thôi...
.
.
"Sao Yoona mãi vẫn chưa tỉnh vậy? " - Tiffany hỏi rồi quay đầu ra phía sau, giơ tay chạm lên trán Yoona, bình thường...
"Chắc con bé mệt quá! Cứ để cho nó nghỉ ngơi đi.... " - Taeyeon nói, nhớ lại cái cảnh Yoona la hét, kêu gào, khóc lóc thảm thiết phía bên kia cánh cửa... Hình ảnh đó khiến cho Taeyeon ám ảnh vô cùng....
"Nhưng mà.... Chúng ta đi đâu bây giờ? " - Hyoyeon lên tiếng. Cô đã lái nó được 20p nhưng vẫn chưa biết rằng sẽ đi đâu
.
.
Bầu không khí im lặng diễn ra, mọi người đang bận suy nghĩ....
Vận tốc chiếc xe giảm dần còn khoảng 15 - 20 km/h. Hyoyeon cố gắng lái nó thật chậm để mọi người suy nghĩ, họ phải quyết định hướng đi trước đã.
"Hay chúng ta mở radio lên đi! Lỡ họ thông báo gì đó thì sao? " - Seohyun lên ý kiến
Sooyoung nhấn nút và mở chiếc máy radio được gắn sẵn trên xe nhưng chỉ nghe được tiếng rè rè. Cô kiên nhẫn xoay nhẹ nút to chuyển kênh nhưng mãi chẳng bắt được tín hiệu
Đột nhiên, tiếng ồn ào phát ra, lẫn cả tiếng nói và nhiều âm thanh hỗn độn khác trộn lẫn vào nhau....
"Yaaa kênh đó! Cậu mau lùi về đi! " - Tiffany nói lớn. Sooyoung làm theo và chỉnh đúng kênh lúc nãy
Họ nghe có tiếng nói nhưng không rõ, tiếng rè rè át đi khiến họ có lắng nghe thật kĩ cũng không biết rằng nó đang nói gì...
Sooyoung nhăn mày khó chịu, nhưng cô vẫn kiên trì và sự kiên trì thì luôn mang lại kết quả tốt đẹp...
"Đại hàn dân quốc đã bị thất thủ......... Chúng.... đã khẩn trương di tản hầu hết dân...... Quốc, những ai nghe được tin này hãy ngay lập tức................. hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên........ khu phi quân sự về phía Bắc. Nơi đây có thể đảm bảo an toàn cho các bạn, được tiếp tế lương thực và nhận được sự bảo vệ từ phía quân đội......... Thông... này sẽ được phát lại vào lúc 13h mỗi ngày. "
Lời nói một người đàn ông phát ra nhưng liên tục bị ngắt quãng và trộn lẫn nhiều âm thanh hỗn tạp khác. Nhưng họ vẫn có thể lờ mờ hiểu được ý ông ta muốn nói gì
"Có phải họ nói rằng tất cả đã được sơ tán sang Triều Tiên và họ muốn những ai nghe được tin này hãy đến khu phi quân sự gì đó về phía Bắc? Có lẽ ở đó có một trại tị nạn! " - Sooyoung nói
"Khu phi quân sự ở phía Bắc sao? Vậy là chúng ta phải vượt biên? " - Hyoyeon hỏi
"Ừ... Nhưng họ bảo là đã di tản mọi người, thế tại sao khi nãy lại có quá nhiều người ở sân bay vậy? " - Yuri hỏi
"Chắc họ là những người bị bỏ lại....... " - Seohyun mơ hồ nói
Các thành viên đưa mắt nhìn Seohyun đang trầm ngâm suy nghĩ
"Đúng rồi!!! Chắc chắn họ bị bỏ lại!! Unnie có để ý rằng trên đường đi chúng ta đã gặp nhiều xe tăng bọc thép, cả những chiếc xe quân sự lớn bị bỏ lại rất nhiều không?.... Như thế có nghĩa là Hàn Quốc đã thật sự thất thủ như lời người đàn ông kia đã nói. Và họ đã không còn đủ thời gian để di dời mọi người, vì thế mà họ bỏ đi! Bảo toàn tính mạng bản thân mình trước!....... " - Seohyun nói lên ý kiến của mình
"Nhưng tất cả được di dời bằng cách nào? Unnie thấy hầu như những người dân ở Seoul và một vài các tỉnh lân cận đều bị bỏ lại...... Đến cả người đàn ông unnie nói chuyện lúc ở gần cây cầu và quân nhân đều nói giọng Seoul! Vậy giả sử như toàn bộ đã được di tản thì tại sao Seoul lại bị bỏ lại thế này? Trong khi đó Seoul lại chỉ cách biên giới Triều Tiên khoảng 50km và còn là thủ đô của Hàn Quốc ? " - Taeyeon thắc mắc
"Em nghĩ có lẽ là họ di tản toàn bộ dân cư phía Nam Hàn Quốc bằng máy bay, thuyền, tàu v.v. Unnie biết đấy, chắc có lẽ Hàn Quốc lo khẩn trương di tản trước, vì vậy không thể nào sang Triều Tiên lúc đó được. Hiện nay có lẽ dịch bệnh bùng phát quá rộng rãi khiến cho Bắc Hàn, cũng có thể các nước khác suy sụp. Nên hiện tại chúng ta mới có cơ hội vượt biên đến địa điểm quân sự an toàn ở đó... "
"Seo Hyunie của chúng ta giỏi thật!!! " - Sunny từ phía sau vuốt đầu maknae, không uổng công con bé chăm học thế
"Nếu như chúng ta mở tivi để xem tin tức sớm thì không phải bị bỏ rơi như thế này.... " - Tiffany buồn bã
"Đừng tự trách mình! Dịch bệnh này bùng phát đó không phải là lỗi của chúng ta. Sau này chỉ cần thường xuyên nghe tin tức là được... " - nắm lấy tay Tiffany xoa nhẹ, Taeyeon nở nụ cười với cô
"Dịch bệnh này bùng phát từ đâu thế? " - Sooyoung hỏi
"Sao tớ biết được... " - Taeyeon trả lời, thuận chân đá lên ghế Sooyoung, làm như cô là người đứng đầu Bộ tư lệnh vậy....
"Giờ chúng ta đi đâu đây? " - Hyoyeon chen ngang
"Tất nhiên là sẽ vượt biên sang Triều Tiên rồi, cứ đến khu phi quân sự gì đó mà ông ta nói đi! Có lẽ người thân của chúng ta đã ở đó rồi!"
"Aigoo... Vậy là phải sử dụng GPS rồi! " - Hyoyeon nói rồi mở GPS gắn trên xe lên
"Mở được không? " - Sooyoung hỏi
"OK được rồi !!..... Mà không biết nó có chính xác không nữa... "
Sooyoung bên cạnh giơ nắm đấm doạ đánh Hyoyeon sau khi câu nói đó phát ra....
.
.
.
Họ đã ngồi trên xe suốt gần 2 giờ và có lẽ là chưa đến nơi. Nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, vắng vẻ không một bóng người. Những chiếc xe bị bỏ lại bên lề đường, có cả một chiếc xe tăng to lớn mà Tiffany lần đầu nhìn gần như thế này. Không gian im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe giữa một con đường mênh mông trải dài. Bên trong, các thành viên đã ngủ say, Hyoyeon vẫn chăm chú lái xe, lâu lâu liếc mắt vào máy GPS...
"Sao cậu không ngủ đi?.... " - Taeyeon thì thào
"Tớ không ngủ được... Cậu ngủ tiếp đi! " - Tiffany cười rồi vỗ vỗ đầu Taeyeon
Taeyeon không nói gì, chỉ cười lại với rồi ngã đầu lên vai cô ấy...
.
.
.
"Sao chúng ta không đi nhanh lên?... Đi vậy chừng nào mới tới nơi đây?... " - Sooyoung than vãn, hai đôi chân dài gác lên ghế
Mọi người hầu như đã dậy hết rồi
"Không chạy nhanh được!! Nếu chạy nhanh lỡ tông trúng người hay bọn nhiễm bệnh thì sao? Lúc đó lạc tay lái thì cả đám chết hết. Với lại xe đông thế này, tớ phải cẩn thận tránh va chạm chứ.... Bớt phàn nàn đi cái tên chân dài kia! " - Hyoyeon nói nhanh như đọc rap
"Tớ có cảm giác như đang đi xe đạp vậy.... "
.
.
"Yoona tỉnh rồi nè!!!! " - giọng Sunny nói lớn khiến mọi người ngay lập tức chú ý
"Ưm..... " - Yoona rên nhẹ, đầu được đặt trên chân Sunny, đôi mắt nheo lại làm quen với ánh nắng bên ngoài rọi vào, hai tay phản xạ giơ lên che đi. Sau khi đã làm quen được với ánh sáng, đôi mắt mở to, trước mặt mình là Sunny và mọi người xung quanh đang nhìn mình chăm chú
"Em tỉnh rồi sao? Có thấy mệt gì không? " - Tiffany quì lên ghế, xoay hẳn người xuống băng ghế phía sau và nhìn vào Yoona, vừa hỏi vừa đưa tay hết sờ lên má rồi tới trán con bé
"... Unnie cứu em được rồi sao?.... " - Yoona ngay lập tức bật khóc khi biết rằng mình đã được mọi người cứu thành công, nước mắt trào ra ngày càng nhiều. Cảm động, hạnh phúc,.... vô số những cảm xúc của Yoona đều được tuôn trào từ đôi mắt vẫn còn xưng to kia...
"Ừ! Em đừng lo! Không khóc nữa... " - vỗ mấy cái lên người Yoona. Các thành viên cố vỗ cho con bé nín khóc. Bộ dạng cô trông thật tội nghiệp với đôi mắt đang sưng to, làn da không còn hồng hào như trước. Có lẽ Yoona vẫn còn đang bị sốc tâm lí khi phải trải qua cái trò chơi sống còn mà mình buộc phải tham gia...
"Em ngất bao lâu rồi? " - từ từ ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, Yoona hỏi nhỏ, cổ họng cô vẫn còn đau
"Cũng được 10 tiếng rồi! "
"Mọi người tìm được xe rồi sao? Chúng ta đang đi đâu vậy? " - ngồi dựa lưng vào ghế, Yoona nhìn ra cửa kính xe
"Lần đầu tiên cả đám được vượt biên !! " - Hyoyeon đang lái xe bỗng nói lớn rồi giơ 1 tay lên cao khiến mọi người bật cười
"Em khát nước không? Có đói bụng không? Nè unnie cho em! " - Jessica nói rồi đưa một cái bánh bông lan nhân caramel và một chai nước cho Yoona
"Cảm ơn unnie... " - nhận lấy đồ từ trên tay Jessica, Yoona nói
"Đừng khóc nữa nhé! Mắt em xưng hết lên rồi này! " - Yuri vuốt tóc Yoona rồi mỉm cười
.
.
.
"Hahahahahaha!!! "
Tiếng cười lớn tràn ngập chiếc xe khi mọi người kể lại tất cả những chuyện xảy ra cho Yoona nghe khi cô ấy ngất. Kể cả chuyện của Sooyoung và Taeyeon khiến mọi người được một trận cười sảng khoái
"Ya Yoona em phải cảm ơn unnie vì đã chăm sóc em tốt như thế nhé! Nếu em thích thì ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại quán coffee đó uống nước =)) " - Sooyoung vừa nói vừa cười
"Nae nae!! Unnie sẽ trả tiền đấy nhé!! "
Không khí vui vẻ hẳn lên. Họ đã cố gắng chọc cười con bé thật nhiều, và nó đã thành công...
*Kétttt *
*RẦMMMM *
Chiếc xe thắng gấp sau đó va chạm mạnh, do bị bất ngờ không kịp phản ứng, đầu Tiffany đập mạnh vào ghế trước(*)... Từng giọt máu nhỏ chầm chậm lăn xuống gò má......
"Các cậu không sao chứ?..... TIFFANY !?? " - Taeyeon hai tay ôm lấy má Tiffany mà la lớn
Đôi mắt chớp mở liên hồi, cô bắt đầu bị ù tai, hai tay phản xạ ôm lấy tai mình, tầm nhìn dần mờ đi......
.
.
.
End chap 4.
(*) : vì chiếc xe chạy với tốc độ thấp nên việc thắng gấp sẽ không gây nguy hiểm cho mọi người, nhưng Tiffany từ nãy đến giờ vẫn đang trong tư thế quì trên ghế và quay hẳn người xuống băng ghế phía sau nên việc xe thắng gấp như thế khiến cô bất ngờ hơn những người khác nên không thể phản ứng được, hậu quả là đầu đập mạnh vào ghế phía trước.....
Dù au rất thích phim thể loại zombie nhưng phim nào mà hay chú trọng về mấy vấn đề nghiên cứu lí do dịch bệnh bùng phát, zombie đột biến hay kế hoạch mờ ám bla bla thì au thấy khó chịu lắm tại thấy nó ảo ảo sao ấy :))) Cho nên The Walking Dead là series au yêu thích nhất vì nội dung chân thật, luôn chú trọng đến cuộc sống và những diễn biến xoay quanh nhân vật chính :x
Vì vậy trong fic này, au sẽ cố gắng hạn chế đề cập tới mấy vấn đề chính trị, quân sự,... mà chỉ chú trọng vào cuộc sống của nhân vật chính. Nếu có nhắc tới thì chỉ nói sơ để đủ ý thôi.
+++ Những lời nói và suy nghĩ của nhân vật trong fic chỉ là những thứ mà au đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ ra thôi nên nếu có sai sót hoặc vô lý chỗ nào thì readers hãy nhận xét và góp ý nhiệt tình để cải thiện fic nhé!! Moàhzz <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top