Chap 12: Hai mặt

Chap 12: Hai mặt

.
.
.

Breaking Dawn - cuốn tiểu thuyết đã từng cố cứu vớt lấy tâm hồn tôi năm ấy với chuyện tình yêu lãng mạn vượt qua muôn vàn sóng gió giữa một nam nhân và một nữ nhân. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ và luôn mơ ước được vào vai nữ chính cũng như bao cô gái mơ mộng khác. Nhưng để rồi giờ đây, khi nhớ về những suy nghĩ trẻ con ấy tôi chỉ muốn cười vào mặt mình mà thôi.

Anh ấy và cô ấy. Tôi đã từng nghĩ rằng hai từ ấy đi với nhau là một sự kết hợp hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì trên đời này cho tới khi tôi - một cô gái đã gặp và yêu một cô gái khác...

Giày dép còn có số. Vì thế nên hẳn là cuốn sách này còn đỏ mệnh hơn bất cứ thứ gì. Bằng chứng là hiện giờ nó đang nằm trong tay tôi, kì thực sống sót được đến lúc này hẳn là một điều tuyệt vời.

Những trang sách mỏng tan thay phiên nhau sượt nhẹ qua ngón cái thanh mảnh. Sau khi đọc xong, phải công nhận nó rất tuyệt vời, rất mát!

Cũng phải thôi, chả thèm nhướng mắt vào một chữ nào bên trong bởi tôi nguyền rủa nó, cũng như nguyền rủa cả những suy nghĩ điên khùng mà bản thân mình từng tôn thờ ngày ấy.

"Chào cô! " - chiếc màn to được vén lên bởi một đôi tay rắn chắc có chút gân guốc của đàn ông. Tôi thở dài... Anh ấy, anh ấy và anh ấy. Như thể trên đời này chỉ toàn là 'anh ấy'? Còn 'cô ấy' đâu? Sao lại khiến tôi mong mỏi đợi chờ đến nỗi hận luôn cả 'anh ấy' như thế này?

Tôi chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời chào của mình. Việc phải ở lại nơi này khiến tôi phải nhìn lại chỗ đứng của chính mình hiện giờ. Có thể khi xưa, tôi là Taeyeon - một cái tên 7 chữ mà nhắc đến ai cũng biết. Là một Taeyeon được bảo vệ tận tình. Là một Taeyeon mà có thể thoải mái kiện bất cứ ai làm tổn thương đến mình. Nhưng để rồi giờ đây, tôi... chẳng là gì cả! Trước sự nhạy cảm của bản thân, vì thế nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng như một con rùa rụt đuôi, bởi giờ chỉ có tôi mới có thể bảo vệ bản thân mình.

Thế nên , tôi không thích tiếp xúc với người lạ. Nói thẳng ra là thế... Nhưng thật tiếc, tôi chỉ có thể thẳng thắn với chính bản thân mình, còn với người khác : nothing...

E hèm... Cứ cho như đó là lí do hoàn hảo để giải thích cho câu "tôi vẫn mình tôi" đi

.
.

Lạ thật! Đã cả thế kỉ trôi qua mà người đàn ông ấy vẫn không mở miệng một lời nào. Tôi ghét khi phải cố nghĩ cách để bắt chuyện với một kẻ cốt đến để bắt chuyện với mình.

"Vết thương đó.. chứng tỏ cô là một người mạnh mẽ đấy! " - sau khi nhìn loanh quanh với gương mặt nghiêm nghị nhiễm từ trong máu. Ông ta ngập ngừng bắt chuyện với tôi

Rồi ông ta nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng lấy một khẩu súng ngắn và đưa nó trước mặt tôi.

Từ đoạn đó trở đi. Tôi để mặc cho cả trái đất này xoay và mặc định bản thân như đã nhấn nhầm nút off. Ông ta luyên thuyên đủ thứ về chiếc súng ngắn ấy như thể nó có máu mủ họ hàng xa xưa của tôi vậy... Phải nói rằng tôi không thích, thậm chí còn rất ghét tình cảnh hiện giờ.

Bảo tôi là một kẻ xấu tính. Tôi chấp nhận. Bởi ông ta đã bắt chuyện với tôi không đúng lúc. Khi nào là đúng lúc ư? Đúng lúc là khi tôi đã gặp 'cô ấy'. Nhưng thật khốn nạn khi 'cô ấy' đã biệt tăm biệt tích kể từ khi tôi thức dậy cho tới giờ và chỉ để lại cuốn sách đáng nguyền rủa ấy trên gối như một sự thay thế không cân xứng.

"Thật xin lỗi nhưng tôi không hiểu gì cả... " - tôi thật lòng

Rồi ông ta chỉ mỉm cười nhẹ cùng với câu nói "Cũng đúng! "

"Cô chỉ là phụ nữ thôi mà. Nhưng đứa con gái của tôi thì lại khác! Nó yêu thích súng. Như tôi vậy! "

"Vậy.... Ông đến đây chỉ để giới thiệu khẩu súng ấy thôi sao? "

Thô lỗ. Đó là hai từ để diễn tả được bản thân tôi ngay lúc này.

"Tôi thích người thẳng thắn như vậy! " - cười, lại cười. Tôi từ khi nào đã ghét lây luôn cả nụ cười của ông ta?

Tôi nhăn nhẹ đôi chân mày. Dù có cố gắng tôi chắc chắn sẽ không thể tìm thấy được điểm nào của ông ta hợp với mình.

"Cảm ơn cô! "

Lần này tôi phải nhướng nhẹ đôi chân mày cho sự khó hiểu của ông ta. Cảm ơn?

"Vì đã đối xử tốt với con trai của tôi.... "

Tôi ngỡ ngàng

"Vì tai nạn, chúng tôi đã rất khó khăn trước quyết định cưa đi một chân của thằng bé, điều đó cũng giống như cướp mất đi một nửa hạnh phúc của đời người vậy. Nó còn quá nhỏ khi phải chịu đựng nổi đau lòng như thế. Kể từ khi xảy ra chuyện cho đến nay thì đã không còn tinh thần để sống, lại còn phải trải qua nỗi đau mất mẹ và chị gái khi dịch bệnh xảy ra..... Thằng bé không khác nào là 1 cái xác vô hồn. Tôi đã quan tâm tới nó rất nhiều. Kể cả coi thường sự nguy hiểm để đem về những thứ nó thích. Nhưng đổi lại thì chẳng được gì.... " - ông ta dừng lại, thở dài

"Nhưng kể từ khi cô đến và chơi đùa cùng nó. Cô biết không, tôi đã rất bất ngờ khi thằng bé gọi tôi là appa với một nụ cười vô cùng xinh đẹp nở trên môi đấy! " - rồi ông ta lại cười, nhưng lại là một nụ cười rất khác so với nụ cười mà tôi đã ghét

"Thật trớ trêu nhỉ? Khi mà tôi đã tốn ngần ấy thời gian và công sức để tìm những thứ vô dụng trong khi cô - chỉ là một người bình thường, 1 'thứ' mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ đem về cho nó.... Vậy mà cô lại chính là 'thứ'mà tôi cần phải tìm kiếm bấy lâu nay "

"Tặng cô! " - ông ta lịch sự hướng cán súng về phía tôi, bày tỏ thành ý

"Ơ... Tôi k lấy đâu... Cảm ơn! " - tôi đưa tay từ chối

Rồi ông ta bỗng bật cười thành tiếng

"Làm sao mà cô có thể nhận lấy thứ mà đã gây tổn thương cho mình chứ đúng không? Nhưng cô phải dũng cảm lên! Hãy đối mặt với nỗi sợ hãi. Đừng trốn tránh nó! Rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ trở lại tìm cô thôi... "

"Thật cảm ơn... Nhưng tôi không nghĩ là nó hợp với mình... "

"Được! Tôi tôn trọng ý kiến của cô. Vậy cô nghỉ ngơi đi nhé! " - rồi ông ta ngập ngừng, lịch sự vỗ nhẹ lên vai tôi như một lời nhắn nhủ rằng 'hãy thoải mái khi nói chuyện với nhau vào lần sau' vậy.

.
.

"Khoan đã!! " - tôi gọi to, ông ta quay lưng lại và nhướng mắt nhìn tôi

"Tôi.... xin lỗi. Vì Thái độ khi nãy... " - tôi ngập ngừng và chỉ biết cúi đầu nhìn xuống giường, hai tay vo vo vạt áo

"Nếu là con gái tôi thì chắc chắn nó cũng sẽ như thế... "

Ông ta nói với một nụ cười và bước ra khỏi lều, một hơi thở mạnh phát ra, thoáng một cái, ông ta đã trở thành một con người mới - một người đàn ông mạnh mẽ và cứng rắn... Cũng như cái vỏ bọc thượng tá của ông ta vậy.

Kể ra thì.. Ông ta cũng có chỗ giống tôi đấy chứ! Có lẽ là ở chỗ khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc. Đúng rồi!

End Taeyeon's pov.

------------------------------------------------------------

13:20. Trời mưa tầm tã.

"Taeyeon! Ít ra cậu cũng phải để lại lời nhắn là cậu sẽ đi đâu chứ! " - Tiffany chống tay ngang hông nhăn mặt nhìn Taeyeon - kẻ đã khiến cô lo sốt vó

"Bộ cậu không thấy Haenim hôm nay giỏi lắm hay sao? Đã ăn hết một chén rồi đấy! " - Taeyeon vừa nói vừa cười cười nhìn thằng bé đang nhai chóp chép trong miệng

"Ya! Tớ đang nói chuyện với cậu đấy! "

"Thì tớ đang nói với cậu đấy thôi? " - Taeyeon thả cái muỗng xuống, nhướng mắt nhìn cô

"Ơ! Đúng ra tớ mới là người phải bực bội chứ? "

"Không quan tâm" - Taeyeon nói rồi tiếp tục múc một muỗng cơm khác

Tiffany mắt mở to nhìn Taeyeon, cảm thấy khó hiểu. Cô mới là người phải giận chứ??

"Đi đâu vậy! " - Taeyeon nói nhanh khi thấy cô bỏ đi

"Đi làm việc! " - cô nói mà chẳng thèm nhìn lấy một miếng, lại quay lưng bỏ đi

"Ê Ê !!! " - Taeyeon vội chạy lại nắm lấy tay cô. "Làm việc gì chứ? Cậu từ sáng đã dậy sớm hơn tớ rồi bỏ đi một mạch chả nói năng gì rồi tới giờ này mới đến tìm tớ! Làm cái quái gì mà nhiều thế? Cậu làm ở đâu hả? "

"Tớ và Sooyoung đã phải cực khổ lắm mới có thể nuôi thêm cái miệng đáng ghét của cậu đấy! Còn không thông cảm mà suốt ngày cằn nhằn! " - Tiffany vừa nói vừa chỉ vào môi Taeyeon khiến cho khuôn miệng bị biến dạng nặng nề

"Nhưng mà... Tớ cũng buồn lắm chứ bộ! Cho tớ đi theo cậu nhá! " - Taeyeon hí hửng nhìn cô

"Không! Buồn thì chơi với Haenim đi! " - không đợi Taeyeon trả lời, cô đã bỏ đi một mạch

Đấy! Thế đấy! Đợi chờ mòn mỏi mấy tiếng đồng hồ để rồi chỉ gặp vỏn vẹn chưa đầy 1 phút là đã giận hờn...

----------------------------------------------------------

Mặt khác.

Ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua tán cây đã có phần khô héo, thân cây gầy guộc hẳn đi vì thiếu sự chăm sóc của con người. Mẹ thiên nhiên dù có cố gắng vẫn không thể cứu vớt được cuộc đời của nó, cũng như con người vậy.

Cái nhà kho lớn bằng gỗ cũ kĩ đã phai màu bốc nồng một mùi hôi thối của phân bò cùng với một chút ngai ngái của máu khô. Bóng cây gầy guộc cứ thế mà ngã lả tả bên cạnh khiến cho khung cảnh càng thêm phần thảm hại. Mùi phân bò hôi thối như thế, kẻ thì không muốn ở lại nhưng có kẻ lại mãi không chịu bỏ đi.

Len lỏi qua những lỗ hổng trên trần nhà, những ụ rơm chất đống hiện ra rõ mồn một. Cái nắng nóng hừng hực như mũi tên cứ lao vun vút xuống căn nhà kho cũ kĩ thổi bay đi cái mát rượi từ cơn mưa lúc nãy. Từng ánh nắng chói chang rọi qua những lổ hỗng to nhỏ trên trần, vì thế có thể thấy rõ từng hạt bụi li ti bay lơ lửng giữa không trung. Nếu nhướng mắt thì có thể nhìn thấy rõ, bên trong nhà kho ấy, tên thì đứng, người thì ngồi, kẻ lại khóc.

"Yuri à! Hôm qua là 7, bây giờ đã là 12 rồi đấy. Nếu cứ thế này thì tớ không biết con số nó sẽ lên tới bao nhiêu đây? "

"Nếu có chết tớ cũng không chết ở đây. Tớ thề!! " - Sunny lựa một ụ rơm khô ráo mà tựa vào

"Đi không được, ở lại cũng không muốn. Các cậu muốn tớ làm thế nào đây hả? Biến thành siêu nhân hay sao? " - Yuri bóp nhẹ đầu chân mày, giở giọng chán nản

"Chị biết chúng ta đang rất khốn khổ khi phải kẹt lại ở đây thế nên em có thể nào không khóc nữa được không? Chị mệt mỏi lắm rồi đấy, Seohyun!!! " - Jessica bực bội lại trở nên thẳng thắn, không ngại ngần bày tỏ tâm trạng của mình. Nói xong lại bỏ đi đến góc căn nhà kho, hẩy hẩy cái chân một cách lười biếng để phủi đi những thứ rác dơ bẩn, tạo nên một chỗ vừa đủ cho cô ngồi xuống mà đưa mắt nhìn xuyên ra bên ngoài qua khoảng cách nho nhỏ của những bản gỗ to.

Cứ thế, bên trong căn nhà kho cũ ấy, người cứ nói, kẻ không nghe khiến cho không khí càng thêm phần nhàm chán. Nhàm chán như chính cái nhà giam bị khoá kín này vậy....

Phía bên ngoài, từng lùm cỏ mọc cao tới mắt cá chân cứ hùa nhau đong đưa theo gió. Từng thân xác rũ rượi cứ bất chợt đứng yên rồi lại bước đi như vô định, vô hồn. Trên người là bộ quần áo bẩn thỉu và rách tươm cùng với những con giòi lúc nhúc đang thi xem ai sẽ là kẻ béo tốt nhất. Một làn gió ngang qua không ít thì nhiều cũng có thể khiến cho cả thân xác tựa như bộ xương khô ấy đong đưa theo. Vì thế nên, cỏ cũng giống như xác sống vậy...

---------------------------------------------------------

Tối đến, mặt đất vẫn còn chút ẩm ướt sau cơn mưa đầu mùa.

Sooyoung, Tiffany và Taeyeon, cả ba đang đứng tựa vào hàng rào và hít ngửi khí trời - một bầu không khí thoáng đãng, trong lành và mang trong mình đầy mùi vị của sự an toàn. Khung cảnh trước mắt thật sự rất đẹp, ở xa xa phía bên trái là những toà cao tầng đồ sộ phồn vinh, còn bên phải lại có thể thấy được vài ngọn núi lỏm chỏm cùng những cành cây cao xào xạc.

"Fany ah! Tớ đã thuyết phục Haenim thành công rồi đấy! "

"Thật sao?! " - cô mừng rỡ quay sang nhìn Taeyeon

"Với điều kiện là tớ phải gội đầu và cắt tóc đấy... "

"Vậy là hay lắm rồi! Dù sao cứ để đứa nhỏ trọc đầu như thế thì không tốt, sẽ tạo tâm lí xấu "

"Haenim? Đứa bé mà các cậu kể cho tớ í hả? "

"Ừ! Bữa nào cậu nên ghé qua, thằng nhỏ dễ thương cực kì, cậu sẽ thích ngay! " - Tiffany hí hửng nhói người nhìn qua phía bên kia, bắn mắt cười về phía Sooyoung nhưng lại lỡ trúng vài nhát vào Taeyeon mất rồi. Taeyeon chỉ cười mỉm và nhìn cô, điềm đạm như chính con người của mình vậy.

"Sáng nay cậu đã nói chuyện với Yuri rồi đúng không? Họ sao rồi? " - Taeyeon mở lời

"Yuri nói rằng họ ổn lắm, mọi người rất vui vẻ. Dạo gần đây mọi việc đều rất thuận lợi, chẳng có gì bất trắc nên bảo bọn mình đừng lo lắng quá. Cũng may thật, họ an toàn nên tớ cũng vui lây!! " - Tiffany hạnh phúc nở nụ cười.

Bầu không khí chợt vui hẳn lên.

Thật thoải mái....

.
.
.

End chap 12.

Quá ngắn, quá lâu, quá ngâm, thật xin lỗi....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top