Tìm thấy rồi
Chủ nhật, 7:00 Am
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ, len lỏi vào trong mọi ngóc ngách căn phòng. Trên chiếc giường trắng in hình con cún nhỏ, đặt một hộp gỗ lớn đựng toàn bình sơn và cọ vẽ. Không có ai cả. Đâu rồi nhỉ?
*Bíng boong*
Tiếng chuông cửa reo lên, người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra mở cửa.
"Dạ con chào cô"- Cô gái nhỏ lễ phép cúi chào người phụ nữ.
"Taeyeon,con đến tìm Tiểu Đới đó à."
"Dạ, vâng. Con định rủ cậu ấy đi mua ít đồ cho buổi dã ngoại tuần sau."
"Vào nhà đi con" - Người phụ nữ đóng cửa cổng lại, rồi nói tiếp. "Tiểu Đới ở trên phòng đó chắc nó chưa dậy đâu, con lên gọi giúp cô nhé."
"Vâng ạ". - Sau đó Taeyeon vội vã chạy lên phòng.
"Đới Manh à, cậu đi với tớ không.."- Taeyeon mở toan cửa phòng nhưng chẳng thấy Đới Manh đâu cả.
"Đới Manh ah~ cậu đâu rồi?"- Taeyeon đi khắp phòng gọi lớn.
"Taeyeon, là cậu hả?"- Đới Manh từ phòng tắm bước ra.
"Cậu làm gì trong đấy thế, quần áo bẩn hết rồi kìa." - Taeyeon ngạc nhiên hỏi.
"Tớ có cái này hay lắm. Để tớ cho cậu xem. Vào đây đi." - Đới Manh lôi Taeyeon vào phòng tắm.
"Ôi trời đất ơi, cậu phá kinh khủng thật đấy." Taeyeon giật mình vì cái phòng tắm của Đới Manh như một bãi chiến trường, nước sơn bê bết dưới sàn, đinh ốc, giấy, búa các thứ vứt linh tinh hết cả lên.
"Nè nè, bên này nè."- Đới Manh chỉ vào chiếc canô nhỏ trong bồn tắm. "Hè năm ngoái bố tớ mua cho tớ để đi biển chơi. Tớ thức cả đêm để sơn sửa lại đó. Tuần sau mình đem lên suối rồi câu cá. Tớ có 2 cái cần câu nè. Được chứ?"
"Wao, cái này chở được hai người nè." -Taeyeon có vẻ khoái chí lắm, đúng là Đới Manh toàn nghĩ ra mấy thứ thú vị.
"Ủa rồi nó chạy bằng điện hả? Lỡ hết nhiên liệu rồi sao?"
"Mình đã thu sẵn 3 bình acuy rồi. Chạy thoải mái nha."
"Hay quá. Mà cánh quạt bị sao thế?"
"Nó hỏng mất rồi. Tớ cần thay cái mới. Tae à cậu đi mua giúp tớ nhé tớ buồn ngủ quá, *ngáp* tớ thức cả đêm rồi." -Đới Manh mệt mỏi nói sau đó lăn ngay ra sàn mà ngủ.
"Này này, sao lại nằm ở đây, lên giường mà ngủ."- Taeyeon lắc đầu chán nản, trong tâm thật có chút buồn cười. "Mặc xác cậu, tớ đi đây." - Nói rồi Taeyeon bỏ đi một nước.
Sau khi Taeyeon đi được một lúc thì Đới Manh cũng lết lên tới chiếc giường. Mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cố gắng mắng người.
"Tớ làm vì ai chứ. Không kéo tớ lên mà lại bỏ tớ đi...thật tàn nhẫn mà."
***
Group chat team xã hội.
@TaeĐậuĐậu : Mọi người qua nhà Đới Manh họp nhé.
@Tamca : họp sớm thế tớ mới thức dậy thôi đấy.
@TiêuÂmtỷ: *icon cún con nhảy múa*
..
.
..
.. *lượt bớt vài thành phần nhắn spam* :)))))
..
..
@Kiki :Ok qua liền. Mà có cần gọi Ngô Triết Hàm không?
@Tamca: Tốt nhất là đừng gọi.
@TaeĐậuĐậu : Cậu là đồ nhát cấy. *icon cún con ôm bụng cười* Cơ mà tớ không biết liên lạc với cậu ấy như thế nào.
@Kiki : Tớ cũng thế.
@LạcLạc: nhớ mua vải làm băng đô nha TaeTae.
@TaeĐậuĐậu : Được rồi các cậu qua nhà Đới Manh trước đi. Kiki cậu đi mua đồ dùng cho buổi cắm trại với tớ nhé. Giờ tớ ghé nhà cậu.
***
Trên con đường rộng lớn trãi nhựa, có hai người đang hỳ hục đẩy chiếc xe đạp, chất đầy những thứ lỉnh khỉnh.
"Taeyeon à, tớ mệt quá nghỉ một lát được không?" -Hứa Giai Kỳ tay chống ngang bụng vừa thở hòng học vừa nói.
"Được rồi, tụi mình lại ghế đá đằng kia nghỉ một lát." - Taeyeon cũng mệt không kém, thều thào nói.
Dựng chiếc xe ở lề đường, hai người ngồi xuống ghế đá thở phào.
"Aiya mỏi hết cả người, biết vậy tớ rủ Lạc Lạc đi cùng." Hứa Giai Kỳ than thở.
Taeyeon khui chai nước suối ra. "Nè cậu uống đi."
"Cảm ơn cậu." - Hứa Giai Kỳ nhận lấy, rồi cô nóc một hơi hơn nữa chai nước.
"Yah, chừa tớ nữa chứ!"
"Hêhê. Xin lỗi TaeTae, nè cậu uống đi."
Từ xa, một người cao cao đi tới, thấy cảnh cười đùa của hai người kia mà lấy làm khó chịu, hắng giọng cắt ngang.
"E hèm. Hai tên kia. Làm gì ở đây vậy."
Taeyeon và Hứa Giai Kỳ ngước mặt lên.
"Ngô Triết Hàm, cậu cũng ở gần đây sao?" Taeyeon hỏi.
"Ừmmm. Cũng gần."
"Bọn tớ họp ở nhà Đới Manh để chuẩn bị cho buổi dã ngoại nè. Cậu đi chung tụi mình nha." Taeyeon hào hứng.
"Không có hứng thú." Triết Hàm lạnh lùng nói. Rồi vội quay lưng định bỏ đi.
"Đi đi mà, mọi người sẽ rất vui nếu thấy cậu đó." - Hứa Giai Kỳ kéo tay Triết Hàm lại.
Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ, chân mày khẽ nhíu lại. "Đừng tỏ vẻ dễ thương, tôi ghét loại người như thế lắm."
"Yah! Cậu đang làm tổn thương cậu ấy đó." - Taeyeon giận dữ nói.
Hứa Giai Kỳ buông cánh tay Triết Hàm xuống, mắt rưng rưng như sắp khóc. "Triết Hàm, tớ..xin lỗi."
"Kiki cậu không có lỗi" - Taeyeon nhíu mày nói.
Ánh mắt khẽ dao động, cảm giác áy náy dâng lên.
'Đã bao lâu rồi trái tim không còn nghe nhịp đập.'
*Thình thịch* *Thình thịch*
..
"Tôi không đúng. Tôi.. đi chung nhé."
Triết Hàm ấp úng nói.
"Được chứ, mình đi thôi." - Hứa Giai Kỳ cười toe toét, cô ấy vui đến nỗi khiến Triết Hàm phải sững người ngạc nhiên. Lần đầu tiên Ngô Triết Hàm mới thấy một người dễ vui dễ buồn như vậy. Bất giác miệng khẽ cười tay đưa lên đầu gãi gãi.
"Có đi không thì bảo, nhanh phụ bọn tớ đẩy xe này." Taeyeon từ xa nói với lại, khi thấy Triết Hàm vẫn còn đứng ngơ ra một chỗ.
*bing boong*
"Các cháu về rồi à."
"Dạ vâng." -Taeyeon và Giai Kỳ đồng thanh đáp.
"Đây là.." -Mẹ Đới Manh quay sang hỏi Triết Hàm.
"Dạ đây là bạn mới, vừa chuyển về trường tụi con ạ." Taeyeon lễ phép nói, sau đó thúc nhẹ cách tay vào người Triết Hàm, ra hiệu cho cô ấy phải chào hỏi.
Vẻ mặt gượng gạo, đơ ra một lúc cuối cùng thì Triết Hàm cũng gập người chào.
"Tụi con lên lầu đây ạ."
"Ừ. Mà mấy đứa trưa nay ở lại dùng cơm nhé."
" Dạ tụi con cảm ơn ạ." Nói xong Taeyeon kéo hai người kia lên lầu.
"Này Taeyeon theo phép lịch sự thì tụi mình nên từ chối bữa cơm, không lại phiền đến mẹ cậu ấy." Kiki e ngại nói.
"Tại cậu không biết đó thôi." Taeyeon ghé sát vào tai Kiki rồi nói tiếp "Cơm mẹ Đới Manh nấu là cực phẩm đó nha".
"Vậy thì tớ không khách sáo nữa đâu." Kiki cũng nói nhỏ vào tai Taeyeon. Sau đó cả hai che miệng khúc khích cười.
"Này có đi không?!?" Triết Hàm bê một đống đồ khó chịu nói.
"Rồi rồi."
Mở cửa phòng ra.
"Các đợi có lâu không?" - Taeyeon hỏi.
"Cũng hơi lâu.. yahhh Kim Taeyeon! Sao cậu lại dẫn tên kia đến."- Tôn Nhuế chỉ vào Ngô Triết Hàm nói.
"Này, tôi đến không được sao?" - Triết Hàm nghênh mặt hỏi.
"Hụhụ, Ehèm ờ thì.. được." - Tôn Nhuế quê quá ho khan vài tiếng.
Sau đó cả nhóm hăng hái làm việc trừ một người - Đới Manh, cậu ta vẫn còn say trong giấc mộng.
"Tada, xong rồi." - Taeyeon thở phào nhẹ nhõm.
"Này tớ có chuyện muốn tuyên bố. Thú vị lắm mọi người lại đây!" -Lý Vũ Kỳ lên tiếng.
"Gì vậy MaoMao, nói nhanh đi hồi hộp quá." - Viên Vũ Trinh phấn khích.
"Khoan đã, kiêu tên ngốc đó dậy đi, rồi mình nói luôn thể." -Lý Vũ Kỳ chỉ vào Đới Manh nói.
Sau khi tất cả ngồi ngay ngắn thành vòng tròn dưới sàn. Lý Vũ Kỳ mới lôi ra từ balô một tấm da thú cũ kỹ.
"Tớ lén trộm tấm bản đồ của ông tớ. Các cậu nhìn xem, đây là núi bukhansan nè."
"Là bản đồ kho báu sao?" - Viên Vũ Trinh nhanh nhảu hỏi.
"Rất có thể. Tuy là ông tớ chẳng tìm thấy được gì nhưng mà ngày xưa, rất nhiều người đã liều chết vì tấm bản đồ này đó."
"Ông cậu là trùm mafia hả?"- Tôn Nhuế hỏi.
"Haha không phải đâu, cái này là bảo vật gia truyền nhà tớ đó. Nhưng mà nó cũng là di sản của quốc gia, ông tớ nói nếu tìm được thì sẽ đưa vào viện bảo tàng." - Lý Vũ Kỳ giải thích.
"Thì ra là vậy, mà vẫn chưa ai tìm ra kho báu sao?" - Tôn Nhuế lại hỏi.
"Chưa" -MaoMao trãi tấm bản đồ ra rồi nói tiếp. "Các cậu có thấy dấu chấm đỏ ở thượng nguồn con suối không? Ở đó có một ngôi đền bằng đá."Lý Vũ Kỳ lấy ra một bức ảnh. "Đây tới có hình chụp nè."
Mọi người chuyền bức ảnh cho nhau xem.
"Rồi ông cậu có vào trong đó tìm thử không?" Taeyeon hỏi.
"Có chứ! Rất nhiều lần là đằng khác. Nhưng rồi ông tớ cũng bỏ cuộc, vì căn nhà trống trơn không có gì hết luôn. Chỉ có 1 tấm bia ghi là "Ngọc thiên ân". - Lý Vũ Kỳ giải thích.
"Ngọc Thiên Ân sao?" - Ngô Triết Hàm bất ngờ giật lấy tấm bản đồ.
'Tìm thấy rồi! Là nó. Chính là nó.'
"Ế! Cẩn thận, rách là tớ no đòn đấy." - Lý Vũ Kỳ hốt hoảng la lên.
"Cậu phát hiện ra điều gì sao Triết Hàm?" - Đới Manh hỏi.
"À, không. Không có gì, tôi chỉ ngạc nhiên thôi." -Triết Hàm đáp.
"Đúng là chỉ biết làm màu." - Tôn Nhuế mỉa mai. Chắc cô nàng muốn chọc tức ai kia đây mà.
"Lý Vũ Kỳ. Tôi giữ tấm bản đồ được không?" - Triết Hàm hỏi, trong tâm thầm nghĩ. 'Kết thúc sớm tránh sinh phiền phức.'
"Không được, đây là món đồ yêu thích của ông tớ. Tớ chỉ "mượn tạm" thôi. Mất là ông tớ đánh tớ chết. Cứ để tớ giữ cho an toàn. Hềhề."- Sau đó Lý Vũ Kỳ kể tiếp.
"Theo truyền thuyết, ngọc thiên ân có nghĩa là viên ngọc do trời ban. 1000 năm trước Thủy Thần đã phá vỡ long mạch, đánh thức rồng thần khiến thế giới loạn lạc, dân chúng lầm than. Tuyết Thần - vị hôn phu của ngài vốn trấn giữ ở vùng núi phía Tây Bắc, phải khai triển hết năm ngàn năm công lực của người để phá phong ấn cho Ngọc Thiên Ân. Mở ra lỗ hỏng thời gian, cuốn trôi cả họ lẫn rồng thần vào dòng vô cực. Vì thế, bây giờ ai lấy được nó người đó sẽ là người nắm giữ thời gian. Oai chưa?!? Haha. Phi vụ mới của chúng ta là tìm ra viên ngọc đó. Rồi tụi mình sẽ được lên Tivi. Các cậu có hào hứng không nào?"
"Tuyệt quá, được lên TV."
"Yeah Yeah!" -Mọi người nhốn nháo hết cả lên.
"Được rồi! Vậy kết thúc cuộc hợp ở đây nhé. Mọi thứ cứ triển khai hết đi." -Taeyeon nói.
Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra.
"Này các con, xuống nhà ăn cơm nào."
"Dạ, vâng ạ." - Cả đám đồng thanh đáp.
***
Phía xa ngoại ô, một căn nhà kho nằm trơ trọi giữa cánh đồng cỏ cháy. Cái nóng hực lửa bên ngoài, cũng không thể phá vỡ sự tập trung của người đàn ông lịch lãm. Anh ta vận một bộ vest đen, đôi mắt sâu thẳm khuất sau chiếc kính râm hàng hiệu đang dán chặt vào màn hình máy tính. Một tên thuộc hạ đứng kế bên lên tiếng: "Thưa sếp, đây là camera ghi lại cảnh sân sau nhà Jessica hai tuần trước".
"Là cô gái đó." - Anh lại cất lên thanh âm trầm ấm. Những gì xảy ra trên màn hình sau đó khiến anh không khỏi bất ngờ. Quả thực hơn cả những gì anh dự đoán.
Một tháng trước.
---
Đó là một buổi chiều đầy nắng. Có vẻ như áp lực công việc đã khiến tính khí anh trở nên nóng nảy, anh quyết định ra ngoài tản bộ. Đã một tuần rồi, anh miệt mài với dự án ra mắt dòng điện thoại mới mà bỏ quên bản thân. Hít một hơi thật sâu, dường như tâm trạng cũng thoải mái hơn đôi chút. Anh thả mình vào khung cảnh xung quanh, tiếng chim hót làm lòng anh nhẹ tênh, phải rồi có lẽ tự bao giờ anh đã quên mất cảm giác thư thái này. Đi được một đoạn, anh liền ngồi ngay xuống ghế đá, bắt chéo chân mà nhịp nhịp ngoe ngẩy.
*Rắc rắc*. Vài nhánh cây rơi xuống.
Vài chiếc lá cũng rơi theo.
*Rầm*. Một vật thể lớn rơi xuống, đập vào người anh. Cơn đau buốt ập đến khiến tâm trạng vui vẻ nãy giờ của anh vơi đi gần hết. Là một cô gái với trang phục kỳ lạ.
"Cô có sao không?" -
Dù đang rất đau nhưng anh vẫn cố dìu cô gái ấy đứng dậy.
Cô gái mặt mày lấm lem, đưa mắt nhìn xung quanh. "Đã tới nơi rồi sao." -Cô gái lầm bầm.
"Cô có cần kiểm tra xem có bị gì không, hay để tôi đưa cô vào bệnh viện?" -Anh lo lắng hỏi.
Cô gái không nói tiếng nào vội bỏ đi.
"Cái người này kỳ lạ thật đấy, thôi mặc kệ cô ta." - Vừa xoa vai định rời đi anh chợt thấy túi vải nằm dưới chân mình.
"Cô gái ơi, cô làm rơi đồ này." Vừa hay anh cuối xuống nhặt thì túi vải tuột ra để lộ bên trong là một chiếc hộp gỗ khắc những hoa văn quen thuộc. Anh đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ? Anh vội lấy điện thoại ra chụp lại. Thì đúng lúc cô gái ấy đi tới, bằng một cách thô lỗ, cô giật lấy chiếc hộp từ tay anh rồi bỏ đi một nước.
---
"Cô gái đó là ai thưa sếp?"
" Là người có chiếc hộp với hoa văn giống hệt tấm bản đồ." - Nói xong, anh nới lỏng ca ra vat trong khi bước tới chiếc bàn đặt ở giữa căn phòng. Tay anh nâng chai rượu, vừa rót vào ly vừa cười sảng khoái. "Hahaha, sắp tìm thấy nó rồi."
Ngay lúc đó một cuộc điện thoại gọi đến. "Thưa sếp, tấm bảng đồ mất tích rồi."
"Cái gì, còn không mau cho người đi kiểm tra." Tin vui vừa đến chưa lâu đã nhận được tin xấu. Anh tức đến đỏ cả mắt, vung tay ném mạnh chiếc thoại xuống đất.
*Cốp*
***
..
Jessica nhấc chiếc điện thoại lên, đắng đo một lúc cuối cùng cũng bấm gọi. Có vẻ như là một cuộc hẹn với ai đó. Gọi xong cô thay trang phục, lần này cô chọn cho mình một bộ cánh sexy ôm sát người, làm tôn lên vóc dáng nuột nà đầy đặng của cô. Vừa hay chiếc xe hơi màu trắng chạy đến đậu ngay trước cửa dome.
"Cậu đi đâu thế Jessica?" -Yuri đang súc miệng trong phòng tắm ló đầu ra hỏi.
"Tớ đi gặp bạn." -Jessica hời hợt trả lời.
"Giờ này sao. Tớ nghĩ là cậu nên về sớm."
" Bạn học cũ ấy mà, cậu không cần lo lắng quá đâu." -Nói xong cô xỏ giày vào chân rồi rời đi.
"Đúng là gái Mỹ, không quản được."
Ra đến cổng thì lại gặp cô gái tóc vàng nâu, nắm lấy tay cô kéo lại. "Jessica đừng đi, cô lại muốn hại chết người ta à."
"Tôi không phải là quỷ mà đi giết người đâu. Buông tay tôi ra." -Jessica vùng vằng cố thoát khỏi cánh tay cô gái đó.
"Cô không điều khiển được nguồn năng lượng của bản thân, tính mạng cô còn không bảo đảm huống gì người bên cạnh." - Cô gái vừa dứt câu, Jessica lặng người im bặt.
Không đợi Jessica nói gì thêm cô lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn, đính trên đó làmột viên ngọc hình hoa tuyết. Rồi cô đặt nó vào tay Jessica.
"Bảo trọng, gặp nhau ở ngôi đền nhé." - Nói xong cô gái bỏ đi.
"Ngôi đền, sao lại là ngôi đền.. " -Dường như cô sắp nhớ ra chuyện gì đó. Nhưng cô còn việc quan trong hơn phải làm, cô xỏ chiếc nhẫn vào tay rồi tiến về phía chiếc xe.
Bên trong xe, lại bằng chất giọng trầm ấm, người đàn ông khẽ nói vào chiếc điện thoại: "Các anh theo dõi cô gái đó cho tôi."
---
Ngày hôm sau. Tại phòng làm việc ở công ty SM.
*Xoảng* Bàn tay run rẩy không một tí sức lực vừa để tuột mất chiếc cốc thủy tinh. Nhưng cô không buồn quan tâm tới nó, trái tim cô giờ đang rối bời, cô phải nói điều gì đó chứ! Nhưng miệng cô nghẹn đắng hết cả rồi. Một bàn tay mảnh khảnh vội siết lấy bàn tay đang chơi vơi ấy. Là Yoona- Cô gái nhỏ ấm áp đang cố làm dịu đi cú sốc này. Nước mắt Tiffany rơi rồi, nó làm ai kia khó chịu, cả Yoona.. và năm người còn lại nữa.
Tiffany chỉ vừa mới đi lấy nước thôi mà. Trước đó cả đám vẫn còn cười nói vui vẻ. Tại sao vậy?
" Tại sao vậy Jessica? Bọn tớ đã làm gì để cậu khó chịu sao?". - Tiffany đau đớn hỏi.
"Cậu nhìn xấp hình này đi sẽ hiểu, nếu tớ không nhanh tay thì bây giờ nhóm chúng ta xong rồi." -Sooyoung quăng đống hình xuống bàn. Vừa nãy giám đốc toà soạn gọi đến tống tiền cô, may mà cô nhét tiền chặn họng ông ta. "Tớ còn không biết đây có phải file gốc không, có lẽ chỉ bịt miệng được vài hôm thôi."
"Jessica, chị hẹn hò với giám đốc Lý trong quán bar sao?". -Seohyun thật sự sốc, cô cần một lời giải thích từ Jessica. Mong là điều đó đừng làm cô đau buồn.
"Thì bây giờ tớ rời nhóm." -Jessica lạnh lùng nói.
"Cậu vô trách nhiệm vậy sao Sica. Tớ không cho cậu đi, tớ nhất quyết không cho." -Yuri giận dữ nói.
"Người đàn ông này là bạn trai tớ. Để tớ đi đi, đây là lối thoát." -Vẫn gương mặt băng giá ấy, lời nói nhàn nhã nhẹ tựa cơn gió nhưng đang xé rách cõi lòng người ở lại.
Hyoyeon Seohyun Sooyoung ôm nhau òa lên khóc.
"Chị đi đi." -Yoona quay lưng lại, kết thúc rồi cô biết rồi cũng có lúc ngày này sẽ đến, nhưng có phải đến nhanh quá không.
"Yoona à sao em lại nói vậy chứ mau cản cậu ấy đi." -Sunny nước mắt rơi tầm tã, rồi lại quay sang nắm chặt tay Jessica.
"Cậu có thể công khai hẹn hò mà. Đừng rời đi, đừng xa bọn tớ." -Sunny nuốt nước mắt nói trong đau đớn.
Mọi thanh âm bên tai Tiffany trở nên lùng bùng. Cô không trụ nổi nữa rồi, Tiffany ngất đi, trong tiềm thức dáng người mảnh khảnh bế cô đi, mùi hương thân thuộc xộc vào mũi xoa dịu trái tim yếu ớt đang ứa máu.
---------
Author: mọi người có thích xuyên không không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top