Chap 45.1: Trả thù.
Note: Đây là lần đầu tớ thử viết các tình tiết hơi hướng hành động một chút nên nếu có thiếu sót gì mọi người cứ góp ý để tớ rút kinh nghiệm nhá!!! ^^ Chap hơi dài nên sẽ chia ra hai part. Fic gần end rồi :((( Đọc nhớ để lại cmt cho tớ nha!!!
—————————————————————————————————————
GD 's POV
Buổi họp báo thu được kết quả tốt hơn mong đợi của chúng tôi. Hầu hết những page anti Dara đều bị xóa hoặc tự động xóa. Hàng ngàn bài báo về quá khứ của em được đăng lên kèm theo những lời lẽ ca tụng nghị lực của cô ấy. Đúng là báo chí. Mới hôm qua thôi họ còn soi mói, nghi hoặc, dìm chết Dara với bao nhiêu lời lẽ cay độc thì bây giờ... thái độ của họ đồng loạt thay đổi. Nhưng đây không phải việc tôi quan tâm, với tôi, quan trọng là Dara đã có thể mỉm cười, một nụ cười thật sự... Và điều đó khiến trái tim tôi ấm áp.
Không ai có thể ghét Dara đâu! Chỉ trừ khi người đó chẳng biết gì về em mà thôi.
- Tối nay chúng ta ra ngoài nhé!
Tôi nói trong khi vòng tay qua ôm lấy em.
- Huh? Chủ tịch Yang không cho đâu. Ông ấy đã dặn chúng ta không được để xuất hiện một scandal nào nữa mà.
Em quay sang nhìn tôi nói với giọng e ngại. Tôi cười... Thật ra thì, bạn biết đấy, tôi dám chắc nghi vấn hẹn hò của chúng tôi sẽ được ông can thiệp nếu lỡ lộ ra ngoài.
Gạt phần tóc của em sang một bên, tôi thì thầm:
- Sẽ không sao đâu.
- Aigiooooo!! Không được đâu mà!
- Được mà! Chúng ta sẽ đi vào khoảng 23 giờ ấy. Sẽ không nhiều người ra đường đâu.
————————————————————————————-
Au's POV
GD nêu lên ý định của mình kèm theo một lý do hết sức hợp lý hòng thuyết phục cô. Dara chần chừ hồi lâu, thực ra cô vẫn sợ lắm, chủ tịch Yang biết họ yêu nhau, không cấm cản đã là rất đáng mừng rồi, đằng này họ cứ dựa dẫm vào ông mà tự ý hẹn hò, sớm muộn gì Dispatch cũng tìm tới và ép buộc họ thừa nhận thôi.
Anh lấy tay khều khều má cô.
- 0 giờ 0 phút!
Anh đưa ra thêm một ý kiến an toàn hơn. Cô chầm chậm gật đầu dù vẫn còn lo sợ sẽ bị ai đó phát hiện. Nửa đêm... chắc là không ai để tâm đâu. Dara nhủ thầm.
- Ok. Vậy nha! À, anh cho em xem cái này!
Ji Yong cười ẩn ý rồi lấy ra một hộp màu xanh.
- Gì vậy anh?
Cô xoay xoay chiếc hộp trong tay.
- Em mở ra đi.
- Áo sơ mi... - Cô thốt lên ngay khi nhìn thấy chiếc áo sọc xanh đen xếp gọn gàng trong hộp.
- Sai! Là áo cặp!
GD đính chính ngay lập tức và lôi từ trong tủ ra một cái thiết kế tương tự nhưng có chút mạnh mẽ hơn. Nếu cô không lầm thì đây là kiểu thiết kế mới nhất cho mùa Valentine tới. Cô cứ tưởng anh đã quên rồi chứ... về việc cô đề nghị mặc áo cặp với anh.
- Omo! Cảm ơn anh! - Dara nhảy lên, ôm cổ anh sung sướng. - Đây là bất ngờ anh đã nói sao?
- Hmn... Một phần.
Anh véo mũi cô. Anh biết tỏng Dara đang tò mò.
- Yongie của em dễ thương quá!
Cô chun mũi. Lấy tay bẹo má anh.
- Yongie gì chứ! Oppa cơ! Em chẳng bao giờ gọi anh bằng oppa cả!
GD bặm môi, vẻ hờn dỗi.
Cô cười khì, ngịch ngợm đáp:
- Yah!! Cậu còn chưa từng gọi chị bằng noona đấy! Ji Yong ah!
- Em đúng là cứng đầu quá mà!! Aishhhh... Em là bạn gái kiểu gì vậy?
Cô bật cười vò rối mái tóc nâu đen của anh trong khi anh bĩu môi. Anh chỉ muốn nghe cô gọi anh là oppa thôi, vậy mà cô chẳng nghe lời gì cả... Đột nhiên, một nụ cười tinh ranh hiện lên trên môi anh, anh chụp lấy cổ tay cô, đẩy cô xuống giường khiến Dara không kịp phản ứng.
- Em chết với anh!
———————————————————————————————-
Chiếc Lamrghborhidi lao vút vút trên đường. 12 giờ... đường phố vắng hoe không một bóng người. Chỉ có những ánh đèn màu nhấp nháy, một vài âm thanh hỗn tạp nhưng vẫn không cướp đi vẻ tĩnh mịch của màn đêm. Hôm nay trời nhiều sao hẳn. Ánh trăng giữa đêm sáng ngời... Mọi thứ thật tuyệt vời cho một cuộc đi dạo bí mật... và cũng thật tuyệt để che chắn những mưu đồ sắp thực hiện...
- Chiếc xe có vẻ đang đến Cheonggyecheong!
Chàng trai ngồi trước buồng lái thông báo. Tay nhịp nhịp trên vô lăng.
- Cheonggyecheong.
Cô gái ngồi đắng sau lặp lại địa điểm qua điện thoại.
—————————————————————————————————
- Em nhớ đây là đâu chứ? Anh nhẹ giọng.
- Cheonggyecheong! Cô cười.
Cheonggyecheong, linh hồn của Seoul... Bất chấp những bộn bề, hối hả của nhịp sống nơi đô thị, dòng suối yêu kiều vẫn bình thản trôi. Vầng trăng tròn nghiêng mình soi bóng, sóng nước lăn tăn,tiếng gió rì rào và những hàng hoa đào trắng đang từ từ hé nụ. Một mùa xuân sắp đến...
- Anh nghĩ là, anh đã yêu em từ lúc đó... - GD nói, ánh nhìn xa xăm. - Ngay từ lúc kéo em vào trò chơi này, anh đã yêu em rồi.
Lời nói của anh khiến tim cô lỗi nhịp. Cho đến tận lúc họ thực sự là của nhau, cô vẫn nghĩ trò chơi kia cô là người thua cuộc. Cô đã rung động vì anh trước và quyết định buông tay anh trước. Dara cũng là người đã chạy trốn khỏi tình cảm của cả hai khi nhận ra rằng tình yêu trong cô đã quá lớn...
Bỗng nhiên anh nghe thấy một tiếng cười rất khẽ của cô. Điều đó làm anh hơi cau mày... Sao cô lại cười?
- Tự dưng anh lại nói chuyện... sến như thế?! - Cô ghẹo - Nhưng ít ra thì em đã biết em mới là người thắng cuộc. Anh yêu em trước. - Dara nháy mắt, tựa đầu lên vai anh.
GD vuốt tóc cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Dara.
- Em sẽ làm vợ anh chứ?
Anh hỏi trong khi xòe bàn tay kia ra. Bên trong là một chiếc nhẫn. Nếu cô không lầm đó là Forever Ring...
- Không!
Cô phồng má trả lời nghịch ngợm nhưng đã nhanh chóng bắt lấy chiếc nhẫn trong tay anh.
- Em dám không đồng ý hả?
Anh bật dậy nhốt cô giữa hai cánh tay mình.
- Dám chứ
- Nhưng em đã là của anh rồi!
Anh nói trước khi chiếm trọn đôi môi nhỏ xinh của cô...
———————————-
"Thằng khốn! Mày hành động đi chứ."
Giọng cô gái đanh đá hẳn đi. Từ trong chiếc Huyndai màu đen, cô đã nhìn thấy họ ở bên nhau... Lòng căm thù, khát khao muốn chiếm lấy anh không cho phép cô im lặng mà chứng kiến cảnh mùi mẫn đó.
"Ji Yong là của tao..." Cô nắm chặt nắm tay, nhìn về phía Dara bằng con mắt căm thù.
——————————————
Dara's POV
Tôi lờ đờ mở mắt. Trước mặt tôi là Kiko, Lee Min Ho và vài ba tên đầu gấu trông vô cùng dữ tợn. Đầu tôi vẫn còn rất đau. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang hẹn hò với Ji Yong và... Đúng rồi, ai đó đã tấn công từ đằng sau chúng tôi, ai đó đã đánh tôi ngất đi...
- Đây... là đâu chứ?
Tôi đảo mắt xung quanh. Một tầng thượng của khu chung cư tồi tàn, đổ nát. Cảm giác đau điếng nơi cổ tay vì bị trói bằng dây thừng khiến tôi khẽ nhăn mặt.
- Kiko, cô định làm gì?
Tôi hét lên, không đủ kiên nhẫn với sự im lặng của những người đứng trước mặt mình. dùng lực giật tay ra nhưng vô ích. Kiko đứng đó, nhếch mép nhìn tôi với con dao sắc nhọn trên tay...
- Ji Yong đâu?
- Ji Yong?! - Kiko khẽ nhếch mép - Mày không có quyền gọi tên anh ấy.
Dứt câu, cô ta túm lấy tóc tôi giật mạnh, trừng mắt nhìn tôi như thể tôi là một mối đe dọa, một cái gai cần phải nhổ...
Ji Yong...
Tôi nghe thấy tâm trí mình quay cuồng gọi tên anh. Quái quỷ gì đang diễn ra nữa đây chứ?
—————————————————————————————————
Au's POV
- Tao tự hỏi vì sao anh ấy chọn mày mà lại không chọn tao? Tao đã chờ anh ấy suốt năm năm, So Hee, rồi đến mày, tại sao chẳng bao giờ anh ấy yêu tao? Anh ấy chẳng bao giờ chịu nhìn về phía tao. Suýt chút nữa anh ấy đã dành cho tao một chỗ đứng, vậy mà mày lại xuất hiện phá hỏng mọi thứ... Mày không nên tồn tại trên cuộc đời này.
Kiko nghiến răng. Bàn tay cô bóp chặt lấy cằm Dara. Lướt lưỡi dao lạnh trên làn da hồng hào đó...
- Dừng lại đi. Cô điên rồi Kiko. Dù cho tôi có tồn tại hay không, Ji Yong cũng chẳng thể yêu cô được.
- Hay... Mày gan lắm Dara à!
Môi Kiko khẽ cong lên một nụ cười khinh miệt.
"Bốp"
- Ji Yong là của tao. Mày không có quyền giành lấy anh ấy. Mày hiểu không?
Kiko gắt giọng. Tay bóp chặt cổ Dara làm cô như muốn nghẹn thở.
- Kiko
Lee Min Ho lên tiếng kéo Kiko ra khỏi Dara. Mục đích của họ khi bắt Dara không phải để giết cô. Giết cô là lựa chọn quá đỗi ngu ngốc, vì cô mà chết đi thì họ cũng đừng hòng yên thân.
———————————————————————————————-
Trong căn phòng trọ số 12 đổ nát, một cách mơ hồ, GD nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Cảm giác đau buốt sau gáy nhắc cho anh về một cú tấn công bất ngờ.
- Dara
Anh giật mình nhìn xung quanh tìm kiếm cô. Rõ ràng đây là một vụ việc được sắp đặt. Nếu như họ không theo dõi anh và cô từ trước, họ sẽ không biết rằng GD ra ngoài cùng Dara. Tiếng cạch cạch của cửa sắt vang lên khi anh cố sức vùng ra khỏi còng tay đang xiết chặt nơi cổ tay trái.
- Khốn kiếp
Anh hét lên dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa. Tại sao lúc nào mọi chuyện cũng đổ ập vào họ?
Chỉ muốn bên nhau bình yên như hàng vạn người đang yêu nhau...
Chỉ muốn cùng nhau hưởng trọn vẹn cái gọi là hạnh phúc...
Có quá đáng lắm không?
—————————————————————————————————————————
GD's POV
Không được.... Đây không phải là lúc để tôi than vãn. Tôi lấy điện thoại ra, dùng thiết bị định vị.
Chung cư Diamond, đường Jongno...
Đây là một khu vực khá vắng và hầu như đã bỏ hoang. Tôi phải báo với ai đó...
"Cộp... cộp"
Tiếng bước chân của ai đó khiến tôi giật mình. Vội nhét điện thoại vào trong túi. Khốn thật! Một cảm giác bất an xâm chiếm lấy tôi... Tùy cơ ứng biến vậy! Nghĩ thế, tôi nằm im, chờ đợi...
- Tháo còng tay nó ra!
Một tên to con, nước da ngăm ngăm nói bằng tiếng Anh. Tên còn lại răm rắp làm theo. Cả hai trông có vẻ dữ tợn, chắc là tay dân chơi, xã hội đen gì đó. Tôi thấy những hình xăm kì quặc in hằn trên da họ. Chờ đến lúc hắn đang giữ tay tôi bằng tay. Tôi dùng hết sức lực đạp một cú thật mạnh vào bụng tên thứ hai. Tên kìa trừng mắt, tóm lấy tôi và nghiến răng đe dọa.
Không được rồi... Sẽ không ổn nếu tôi đánh liều với chúng bằng nắm đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top