: Series : Cách hẹn hò của Daragon p2

Mọi người đều nghĩ hai người họ bên nhau toàn là ngọt ngào với lãng mạn ?
NO ! NO! NO!
Dạo gần đây công việc của GD ngày càng nhiều hơn , vì thế anh thấy mệt và đuối sức nên cũng ít dành thời gian cho Dara như lúc trước .
Vài ngày gần đây cứ mỗi lần Dara gọi điện là y như rằng GD đang uống rượu .
Dara biết mình không nên quản anh về những việc đó vì dù gì anh cũng gần 30 rồi không phải trẻ con nữa . Nhưng hôm nay cô thật sự giận .
Lúc sáng GD bảo cô tới nhà anh ăn tối rồi ở lại nhà anh đêm nay - vì lâu rồi anh mới được rảnh . Vậy mà lúc cô đứng trước chung cư nhà anh gọi điện thì anh bảo mình đã tới club chơi rồi nên hẹn cô ngày mai hãy tới vì đêm nay anh sẽ không về .
Dara nghiến răng , chau mày :
-" Anh biến luôn đi Kwon Jiyong ! Tôi không rảnh ngày nào anh gọi tôi tới thì tôi sẽ tới "
Cô không đợi GD trả lời mà cúp luôn điện thoại cái rụp .
Cô bực dọc bước lên xe kêu anh quản lí lái thẳng ra sân bay Gimpo .
Đêm hôm đó cô lên máy bay sang Nhật . Đáng lí chiều mai cô mới đi nhưng vì không muốn gặp mặt tên đáng ghét kia cô gấp rút đổi chuyến bay đi ngay trong đêm.

Phía bên kia đầu dây vẫn cầm ly champane lên uống cạn rồi thở dài một tiếng .

Quen biết nhau gần chục năm và chính thức yêu đương hơn nửa năm , đây là lần đầu tiên cô và anh giận nhau .
---
Vì Dara không thể tắt điện thoại nên đưa cho anh quản lí cầm để tránh làm tâm trạng tuột dốc . GD sau khi tỉnh rượu nhận thấy sự nguy hiểm liền gọi cho cô gần 30 cuộc điện thoại nhưng Dara không trả lời .
Người chịu trận là anh quản lí , không đủ kiên nhẫn liền bắt máy vào cuộc gọi thứ 31.
-" Vâng tôi nghe ! "
-" À .. Chào anh .." GD hơi bất ngờ nên lúng túng .
-" Cậu tìm Dara à ? Cô ấy đang chụp hình nên không nghe máy được , cậu có muốn nhắn gì không ? "
-" Anh đang ở đâu vậy ? "
-" À , chúng tôi đang ở Nhật "
Vừa nghe anh quản lí nói xong GD liền cảm ơn rồi cúp máy , chuẩn bị hành lí sang Nhật .
---
-" Lúc nãy Jiyong có gọi cho em ! Vì cậu ấy cứ gọi suốt nên anh bắt máy vì sợ có chuyện gấp ... " Anh quản lí ngập ngừng giải thích .
-" Em biết rồi ! Không sao đâu " Dara cười nhạt . -" Mình về khách sạn đi anh , em hơi mệt "
-----
Dara 's POV
Lí do tôi đòi về khách sạn là vì biết chắc anh ấy sẽ đến tìm tôi nên phải chủ động cố thủ trong phòng không thèm gặp mặt .
Nằm miên man suy nghĩ và hơi mệt vì bay đêm nên tôi ngủ thiếp đi , lúc tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy anh ấy ngủ gật trên ghế sofa , mái tóc rối lên .
Sự thật là tôi không muốn giận dỗi anh làm gì, tôi biết công việc làm anh mệt mỏi . Nhưng tôi thông cảm cho anh thì anh lại càng không biết phép tắc , cho tôi leo cây vì anh bận đi club .
Nghĩ đến đó máu nóng dâng lên , tôi không thể kiềm chế bản thân ngăn cú ném gối chuẩn từng milimet lao tới mặt anh .
-" Anh tới đây làm gì ??? " Tôi nói lớn .
Anh uể oải vuốt mặt , chậm rãi nói .
-" Tới để nhận tội với phu nhân !"
Anh cười xòa .
Nghe hai chữ " phu nhân " tôi thật sự đã không còn giận gì nữa . Ừm ... thì .. tôi rất thích anh gọi như vậy ><
Nhưng không thể cho anh thấy dễ dàng như vậy . Tôi giả vờ giận dỗi :
-" Ai là phu nhân của anh ??! "
Anh đứng dậy vươn vai một cái rồi tiến đến chỗ tôi , mắt cười cười .
-" Giận anh sao phu nhân ?" Anh cười nham hiểm.
-" Giận ... rất giận ..."
tôi lúng túng.
Vì sao ?? Vì chàng trai đang đứng trước mặt tôi đẹp trai quá đi mất . Tóc anh hơi rối , áo sơ mi để hở hai cúc đầu , ánh mắt ấm áp còn đôi môi thì cười cười . Ôi thần linh ơi !! tại sao con đang giận anh ta cơ mà , tại sao con lại bị anh ta quyến rũ ><
-" Hm..mm . Anh xin lỗi ~ Là anh sai . Để anh đền tội ". Anh nói xong liền chui vào chăn nằm bên cạnh tôi.
-" Tránh ra !! Kwon Jiyong ! Anh đang làm gì vậy ?? Ai cho anh vào đây ?!"
-" Để anh chịu phạt " .
Anh kéo tôi sát vào người anh , chậm rãi đặt môi lên môi tôi , nhẹ nhàng và ấm áp .
Hmmm >< Tôi phải làm sao ??
Môi anh rất mềm , mùi hương trên người anh tỏa ra là mùi của Kwon Jiyong chứ không phải ai khác . Ngọt ngào - Trầm lắng - Đê mê .
---- Au's POV ---
Dara để yên cho GD hôn mình . Cô không từ chối cũng không hưởng ứng . Ngược lại thì GD được đà lấn tới , bàn tay không chủ đích bắt đầu di chuyển đến vài nơi.
GD đột nhiên dừng lại , rúc vào hõm vai Dara thì thầm .
-" Anh nhớ em lắm , anh xin lỗi mà , tha cho anh đi "
Dara thấy nhột vì râu của GD chạm vào da mình . Cô cười phá lên như trẻ con .
-" Đáng ghét ! "
-" Sandy .. " GD tiếp tục thì thầm . -" Anh yêu em chết mất "
Dara cười rạng rỡ , lỗi thì cũng đã nhận rồi cô cũng không cần phải giận anh làm gì cho mệt . Nghĩ vậy cô lùi sát vào người anh , đặt tay lên ngực anh nơi trái tim đang đập mạnh .
-" Em không muốn có một lần nào như thế nữa , ok ? "
-" Tuân lệnh ! " GD khoái chí " Nhưng thưa phu nhân ! Anh đây có nên làm nhiệm vụ của một người chồng nên làm ? " GD cười nham hiểm .
Dara muốn khóc mà không khóc được , tình cảnh này thật ám muội , hai người một nam một nữ nằm chung giường chung chăn !!!
-" Đừng có mơ " Dara chun mũi nói .
-" Yêu em chết mất !" GD cười , vươn tay ôm trọn người yêu vào lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top