Đào Hoa Yên Vũ - Chi Thiên Nhai Hận - Hồi 7
Hồi 7
Vừa mở cửa bước vào, trước mặt Phác Xán Liệt là một thân ảnh tử y, váy mềm thướt tha chiết theo đường cong eo, đặc biệt mê người. Chàng cau mày, đó chằng phải là màu mà Vương hậu thường hay mặc. Trong cung cấm, nàng ấy đặc biệt kiều diễm bởi màu áo tử y. Bây giờ nhìn một người khác mặc như vậy, lại có đôi phần giống nàng, Phác Xán Liệt không khỏi tự huyễn. Chàng ước gì Yên Vũ là nàng.
Thần Yên Vũ tiến đến gần chàng, để lộ nụ cười nghiêng thành, cất giọng cười trong vắt. Là lần đầu chàng thấy nàng cười xán lạn như vậy.
"Không quên hẹn nhỉ, Phác đại tướng quân."
"Gặp ta ngươi vui mừng lắm sao?"
"Nói thế nào nhỉ, còn tốt hơn gặp bọn vũ phu ngoài kia."
"Hôm nay ta không thấy Ích Đường"
"Tại sao lại đặc biệt quan tâm đến người đó như vậy."
"Không có gì."
Phác Xán Liệt theo lệ cũ ngồi xuống bàn. Thần Yên Vũ rót cho chàng một cốc rượu nóng. Đoạn nàng chống tay lên cằm, nhìn kỹ gương mặt chàng.
"Ta có thể chạm vào gương mặt ngài được không?"
"Chưa từng ai dám làm thế với ta. Ngươi từ khi nào lớn mật như vậy."
"Chẳng phải ngài nói ngài thích ta sao. Cho ta một chút đặc quyền đi."
Phác Xán Liệt mở to mắt nhìn nàng. Nàng ta thật sự tin vào một lời nói của chàng, một lời nói bâng quơ để lừa gạt nàng sao. Thần Yên Vũ không đợi Phác Xán Liệt đồng ý, vươn tay chạm vào mũi chàng. Nhìn thấy chàng không có phản ứng gì, nàng lấn tới vuốt nhẹ cánh mũi, rồi chuyển sang gò má, đôi mắt, hàng chân mày kiếm uy hùng, rồi nhẹ xuống đôi môi mềm. Đột nhiên, bàn tay nàng bị giữ chặt. Thần Yên Vũ mỉm cười rút tay ra.
"Ngài thật sự là một đại mỹ nam đấy."
"Giờ ngươi mới nhận ra sao."
Nàng cười càng tươi hơn, giọng cười khanh khách nghe như tiếng chuông reo. Phác Xán Liệt phát hiện hôm nay nàng có đeo một chiếc lắc chân, phát ra âm thanh tinh tinh tang tang rất vui tai. Đột nhiên một cảm giác khó chịu dâng lên trong chàng, một nữ nhân dễ dàng tin lời chàng như thế, có khi nào là đang tính kế hãm hại chàng. Trong lòng chàng chứa đầy mâu thuẫn.
"Hôm nay không đàn nữa. Ngày mai ngài phải xuất chinh rồi, không biết bao giờ mới gặp lại. Để ta kể cho ngài nghe nốt câu chuyện của ta."
"Ý tưởng hay đấy."
Rồi nàng lại tiếp tục kể. Ngày hôm đó, gặp người khách đầu tiên, lại không muốn đụng vào nàng khiến cho nàng không ngừng tự vấn bản thân mình. Nàng không đủ xinh đẹp đến như thế sao. Cuối cùng, khi Yên Vũ đặt câu hỏi, người khách đó chỉ uống nốt ly rượu trong tay. Chàng ta bảo không phải là nàng không xinh đẹp, chỉ là vì quá xinh đẹp, nên chàng ta không muốn đụng vào, càng không muốn những kẻ tầm thường bên ngoài đụng vào nàng. Yên Vũ bị những lời nói đó làm cảm động, trái tim ngây thơ cho rằng nhất định phải lấy được chàng ta làm phu quân. Ngày hôm sau, mama thông báo là nàng đã được chuộc thân, có thể tự do. Là vị khách đó chuộc thân cho nàng. Nhưng bước ra ngoài khỏi thanh lâu, nàng không biết phải sống như thế nào, làm gì để có miếng cơm bỏ bụng. Cuối cùng, nàng một lần nữa sống chết muốn trở lại hoàng cung. Nghe nói có công chúa ra ngoài dạo chơi, nàng liền lần theo, tìm cách trà trộn vào đoàn người. Không ngờ, trong buổi dạo chơi hôm ấy lại có thích khách, nàng bằng mọi cách vô tình cứu được công chúa trong nguy hiểm. Lập công, và được vào cung làm hầu nữ thân cận.
"Nhưng trời không cho ta được mọi thứ như ta muốn. Ta gặp lại người đó, là một kẻ phú quý bậc nhất, tương lai sáng lạn. Nhưng vì một sai lầm của ta, vì mối tình quá nặng của ta, mà người đó không có được người con gái người đó yêu. Nên giận dữ đem ta bán đi một lần nữa, nguyền rủa rằng cả đời này ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Lưu lạc qua những cánh rừng, những con thuyền, cuối cùng, ta đến nơi này."
"Đó là lý do ngươi thường thổi khúc Cẩm Lý sao."
"Cũng có thể. Ta giống như Cẩm Lý, cũng giống như công tử nhà đó. Sao cũng được."
Thần Yên Vũ một lần nữa uống cạn chén rượu trong tay rồi lại tiếp tục rót một chén rượu khác. Phác Xán Liệt giằng lấy bình rượu từ tay nàng, không để nàng tiếp tục uống nữa. Nàng cũng không có ý muốn giằng lại. Nàng ngà ngà say, đôi mắt khi say càng mê tình, cất giọng hỏi:
"Ngài nói thử xem, tại sao lại thích ta. Vì ta xinh đẹp, hay ngài cho rằng đùa giỡn với một gái thanh lâu chẳng có gì to tát"
Phác Xán Liệt cả kinh, nhìn gương mặt nàng không có vẻ gì muốn đùa. Vậy là nàng ta biết rõ chàng muốn lừa gạt nàng nhưng vẫn tỏ ra như thế. Đôi mắt xinh đẹp của Yên Vũ nhìn thẳng vào chàng, có những tia oán hận, có cả thương xót. Chàng im lặng không nói, chính xác là không có gì để nói.
Thần Yên Vũ mở cửa, bước ra ngoài rừng đào đang rung rinh trong gió, ngước nhìn lên không trung. Phác Xán Liệt theo chân nàng bước ra, nhìn thấy Yên Vũ đứng dưới cơn mưa hoa, một tay giơ lên cao.
"Ta muốn tặng ngài, một món quà cuối cùng. Có lẽ từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ gặp lại ngài nữa."
Rồi nàng bắt đầu múa. Điệu múa Yên Vũ Đào Hoa, điệu múa do chính nàng tạo ra cho mình. Chưa bao giờ nàng múa trước mặt ai, cũng là vì giữ điệu múa này cho riêng mình. Nhưng hôm nay, sau khi có chút hơi men say, nàng lại muốn múa. Cơ thể mềm mại xoay trong không gian ngập tràn cánh hoa rơi, bản thân nàng cũng tựa như một cánh hoa, vô định rơi, vô định sống. Trầm luân một nửa quãng đời, nàng bao giờ cũng chỉ có thể tự huyễn mình là cánh hoa, nên mới vô phúc bạc mệnh. Vừa múa, đôi môi nhỏ vừa khe khẽ hát.
"Ta đổi một kiếp luân hồi để lấy một mảnh trăng tròn bên gối chàng. Có đáng không. Thì ra ly biệt là do luyến tiếc quá sâu nặng, hận vì yêu mà sinh, đau vì yêu mà thành."
Phác Xán Liệt tiến tới phía trước, cánh tay dài ôm chặt lấy vùng eo thon nhỏ, kéo vào người chàng. Ngón tay chàng khẽ nâng gương mặt Yên Vũ lên, đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn. Vừa nhẹ nhàng, vừa thuần khiết lại vừa tung hoành, bá đạo chiếm giữ. Thần Yên Vũ buông thõng hai tay, nắm chặt tà áo mỏng, đôi mắt khép hờ. Thì ra được người yêu mình hôn là như thế này, khác hẳn với cảm giác bị đôi môi kia cắn xé. Nhưng, tại sao, nàng chỉ yêu người kia.
Vừa tờ mờ sáng, Phác Xán Liệt đã rời khỏi Đào viên, chàng phải lên đường xuất chinh, không thể ở lại thêm một chút nào. Thần Yên Vũ đứng bên bậu cửa, nhìn bóng dáng chàng dần khuất. Đột nhiên, Phác Xán Liệt dừng bước, nói:
"Dù có gặp lại hay không, ta muốn nàng đợi ta."
Rồi chàng tiếp tục bước đi. Thần Yên Vũ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Nếu ta làm điều có lỗi với chàng, cho ta xin lỗi. Tuyệt đối không được hận ta."
Ngày hôm đó, Phác Xán Liệt cùng Thôi Oánh xuất chinh đi dẹp Uy Khấu.
Năm Chí Chính thứ mười lăm, đúng ba năm sau từ khi Phác Xán Liệt cầm quân dẹp giặc. Cung Mẫn Vương lệnh cho Thôi Oánh lập tức hồi triều. Quân của Chu Nguyên Chương đã đánh đến gần kinh thành Đại Đô của Đại Nguyên, nhân cơ hội đó, Cung Mẫn Vương lệnh Thôi Oánh tiến công giành lại phần lãnh thổ phía Bắn Goryeo bị quân Nguyên sát nhập vào hai phủ là Song Thành tổng quản phủ và Đông Ninh phủ. Sau đó, nhờ có sự đào thoát của quan phủ cấp thấp ở phủ Song Thành là Lý Tử Xuân và dưới sự giúp sức của con trai ông là Lý Thành Quế, Goryeo thành công giành lại hai phủ này.
Trong khi đó Phác Xán Liệt bị kẹt ở phía Đông Bắc, không kịp trở về. Đến khi biết chuyện, đã không thể cứu vãn. Bằng một mưu kế nhỏ, Phác Xán Liệt cho Uy Khấu một chút lợi ích và lời hứa, bọn chúng đồng ý rút lui, chàng lập tức tiến quân về lại Kinh thành, hỗ trợ cho Triệu Nhật Tân.
Vừa về đến cổng thành, đã nghe trong thành lan truyền ra tin, Cung Mẫn Vương xưng hoàng đế, tuyên bố độc lập, không còn là phiên quốc thuộc Nguyên nữa. Chàng phải lập tức vào thành tham dự lễ đăng ngôi Hoàng đế của Cung Mẫn Vương.
Quỳ dưới chánh điện, Phác Xán Liệt cùng Triệu Nhật Tân ngước mắt lên nhìn Cung Mẫn Vương bước lên ngai vàng. Hắn mặc một bộ hoàng bào màu đỏ khá chói mắt. Hoàng bào của bao đời vua Goryeo và chối bỏ bộ Vương bào mà triều Nguyên trao cho y. Bên cạnh hắn là Vương hậu mà nay đã trở thành Hoàng Hậu Goryeo. Cả hai không còn che mặt, để lộ dưới mắt mọi người một khí sắc hơn người, là khí sắc của Vương giả, của Hoàng thất chính tông.
Và Phác Xán Liệt nhận ra, đó chính là Ích Đường tài tử và Thần Yên Vũ.
Là nàng, đúng thật là nàng. Chàng không còn tin vào mắt của mình nữa. Tại sao là nàng, tại sao lại là nàng.
Thần Yên Vũ chính là người mà chàng luôn mong nhớ. Cuối cùng là lừa gạt chàng.
Sau này, Phác Xán Liệt mới biết được, vì nàng, chàng thường xuyên ra vào thanh lâu. Sự việc này đã bị Cung Mẫn Vương âm thầm phát tán và thêu dệt thành một chuyện cười trong thiên hạ. Người ta không còn tin vào Phác Xán Liệt nữa, ngay cả bá quan và những người cùng thuộc phe cánh. Bọn họ cho rằng chàng là một tên dâm ô, hoang đàng. Đào Hoa các sau khi chàng đi không lâu đã bị bốc cháy, trận hỏa hoạn thiêu đốt toàn bộ mọi người trong đó, kể cả cô hoa khôi nổi tiếng nhất kinh thành. Người ta cho rằng Thần Yên Vũ đã chết, không ai nghi ngờ về Hoàng hậu đang ở trong cung cấm cả.
Chỉ là chàng không thể ngờ, Vương Kỳ lại có thể đem nữ nhân của mình trở thành một mồi nhử. Chàng như con cá nằm trên thớt, mắc câu và bị đem đi đùa cợt như vậy.
"Phác tướng quân. Khanh vất vả rồi, không ngờ nhanh như vậy là có thể dẹp yên Uy Khấu."
Người ngồi trên ngai cao đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, không khỏi thỏa mãn khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn.
"Nhờ vào hồng phúc của bệ hạ mà hạ thần có thể hoàn thành trách nhiệm. Đây là bổn phận của hạ thần."
"Được. Rất tốt. Bây giờ, các ngươi có thể lui được rồi."
Văn võ bá quan hành lễ rồi vội vàng lui ra ngoài. Phác Xán Liệt ngước lên, nhìn thấy Thần Yên Vũ, nàng không hề liếc mắt nhìn hắn một lần.
Câu nói đợi kia, nàng đã vứt nó ở đâu rồi.
Ngay sau buổi lễ đăng quang của Hoàng đế, Phác Xán Liệt và Triệu Nhật Tân lập tức có một cuộc nghị sự. Hắn muốn làm loạn, lật đổ Vương Kỳ. Hắn muốn Phác Xán Liệt giúp hắn. Nếu sự việc thành công, con đường tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Nhưng chàng từ chối. Thế cục đã định, còn vẫy vùng để làm gì.
"Ngươi ba năm qua không ở đây, ngươi không biết tên Vương Kỳ kia đã làm gì. Hắn từng người từng người một giết chết, nhất định không tha cho những kẻ gốc Mông Cổ như chúng ta."
"Đó là việc của hắn. Hắn muốn chém muốn giết, ta không quan tâm."
Rồi chàng bỏ đi khỏi phủ đệ của Triệu Nhật Tân. Thật sự chàng đã chán chường lắm rồi, nhân tình thế thái, âm mưu đen tối. Cố gắng lắm chàng mới thoát khỏi Vương phi, một tâm một ý tìm cách chấp nhận một người mới. Nhưng cuối cùng, chàng lại trở thành một con rối.
Trở về rừng đào trước kia, sau cơn hỏa hoạn, nó bị thiêu cháy gần hết. Ba năm, đủ để nó hồi sinh nhưng không còn được dáng vẻ sum suê như ban đầu nữa. Chàng dạo bước bên trong rừng đào, nhìn lại cảnh xưa, tự nhiên trong lòng thấy có một chút rung động.
Phía xa xa, ẩn bên trong những cây đào con con, có một bóng người áo tím quen thuộc. Là nàng sao, hay là Phác Xán Liệt lại gặp ảo giác. Người đó từ từ quay lại, tấm khăn sa che một nửa gương mặt bị bàn tay thon dài kéo xuống.
Thần Yên Vũ mỉm cười khi nhìn thấy chàng, cất tiếng gọi.
"Xán Liệt, chàng về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top