Đào Hoa Yên Vũ - Chi Thiên Nhai Hận - Hồi 6
Hồi 6
Thần Yên Vũ ngồi trước bàn trang điểm, vuốt nhẹ đôi môi của mình. Phía sau, cung nữ vẫn đang chải tóc cho nàng, khoác lên người nàng một tấm áo mỏng. Hôm nay, lại là ngày những tên quan hoạn sắp xếp cho bệ hạ và nàng động phòng. Bọn họ coi ngày giờ, bảo là phúc mệnh cát tường gì đó. Nhưng không lần nào nàng có thai. Bọn họ chỉ biết dựa vào mệnh trời, nào biết phải còn dựa vào nhân tâm. Nhân đã không lưu tâm, trời có muốn giúp cũng chỉ là vô vọng. Tại sao, tại sao phu quân của nàng lại không phải là ai khác. Tại sao lại phải là Kim Chung Nhân, tại sao lại là Vương Kỳ, tại sao lại là Quốc vương Goryeo. Lời nói của Phác Xán Liệt lại một lần nữa lướt qua đầu óc nàng. Nàng thật sự bị lời nói đó làm cảm động, nhưng tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến khi đó, là phải chi, người nói với nàng câu nói đó, chính là phu quân nàng. Nhưng, Yên Vũ từ lâu đã không còn cái hy vọng hão huyền đó rồi.
Uống xong bát canh tẩm bổ mà Ngự y chuẩn bị, nàng tiến về phía chiếc giường, lặng lẽ ngồi xuống. Các cung nữ xong việc đều lui cả ra ngoài, chỉ để lại vương hậu ngồi lẻ loi ở đó. Một lúc lâu sau, cánh cửa mới một lần nữa mở ra. Nàng không buồn nhìn nó.
Kim Chung Nhân tiến lại phía chiếc bàn kê giữa phòng, tự rót cho mình một tách trà, im lặng không nói gì. Thần Yên Vũ sau khi thấy chàng đã vào phòng, theo lệ cũ mà tự kéo chăn lên đắp ngang người, đặt một cái gối chính giữa, tự mình đi ngủ. Chàng từ ngày đầu không muốn chạm vào nàng, đến lúc ngủ, bất đắc dĩ lắm mới phải đồng sàng, dẫu vậy lúc nào giữa hai người cũng là một chiếc gối.
Vừa nhắm hờ mắt được một lúc, Thần Yên Vũ lập tức bị một cánh tay lôi dậy. Hai bả vai nàng bị ép chặt, đau đến nước mắt trong khóe mắt vô tình rơi ra ngoài. Kim Chung Nhân nhìn dòng nước mắt đó, lòng không khỏi nổi cơn thịnh nộ. Chàng gằn giọng.
"Tại sao lại khóc. Nhìn thấy gương mặt ta nàng quá chán ghét, không thể nào bằng một góc Phác Xán Liệt của nàng sao?"
Rồi Kim Chung Nhân áp môi của mình vào môi nàng, ngấu nghiến hôn lấy. Nhưng nó không phải là hôn, mà là một kiểu hành hạ. Chàng cắn mạnh vào môi nàng, một mùi tanh nồng tràn ra trên đầu lưỡi của cả hai người. Ngón tay nàng bấu chặt vào người Kim Chung Nhân, rướm máu. Là chàng ta hành hạ nàng, nàng từ lâu cũng tự mình phản kháng. Chàng buông nàng ra, ném lên giường. Nhìn phần bắp tay rướm máu, Kim Chung Nhân nheo mắt.
"Thật sự trưởng thành rồi đó, Thần Yên Vũ, Ngồi trên đùi hắn, nàng một chút cũng không làm hắn đau, còn nhìn xem nàng làm gì với phu quân nàng đây"
"Như thế không phải là mục đích của chàng sao? Ta đang làm rất tốt, ta đang làm những gì chàng yêu cầu ta, không phải chàng nên biết trước việc người đàn bà của chàng ở trong lòng kẻ khác là điều khó tránh khỏi"
"Phải. Rất tốt. Nàng làm rất tốt"
Kim Chung Nhân nửa cười nửa không đầy mỉa mai. Chàng bỏ mặc nàng nằm trên giường, một mình bước ra khỏi điện. Bên ngoài, tiếng của thái giám và những hầu nữ ngăn cản vang lên nhưng chàng không để tâm, một mình rời đi. Thần Yên Vũ kiệt sức ngả người ra giường, mắt ngước nhìn hư không. Một giọt nước mắt bây giờ lại không thể lăn ra. Ngẫm lại, Yên Vũ thấy mình rất thực tế, khóc trước mặt kẻ khác để tranh lấy sự thương hại đã trở thành thói quen, khi một mình thì lại không thể khóc được, vì không ai biết mình khóc, chỉ có mình tự thương mình, như vậy rất ngốc. Đến tận bây giờ vẫn vậy, đã trở thành một tín ngưỡng.
Ngày hôm sau, bên đại nữ quan thông báo đến cho nàng, một cung nữ đã được thị tẩm. Nàng không hề để ý, phẩy tay kêu bà ta đi phong cho cung nữ đó một danh hiệu Phi tần. Trong hậu cung cũng cần thêm người, dạo này đột nhiên trống vắng quá. Thần Yên Vũ không quên dặn dò nữ quan bảo Ngự y chuẩn bị một chén thuốc ngừa thai cho cô ta. Dẫu sao, khi Vương hậu chưa mang thai, không phi tử nào được phép mang thai, đó đã thành thông lệ.
Sáng hôm nay thiết triều, nghe bảo Uy Khấu lại quấy phá. Lần này, Cung Mẫn Vương ra lệnh Phác Xán Liệt đi dẹp loạn, nhất định phải dẹp yên hoàn toàn, không được để lại hậu họa. Sau khi tan triều, quốc vương còn triệu Phác Xán Liệt ở lại tẩm cung bàn chính sự. Lần này đi, là đi rất lâu. Giặc Uy Khấu dẹp bao nhiêu lần, không lần nào có thể dứt điểm, vậy mà lần này còn phải dẹp sạch sẽ, không biết đến khi nào mới có thể trở về.
Bên trong tẩm cung của Cung Mẫn Vương, ngài vẫn tọa trên ngai cao, phía sau một bức rèm lớn, tuyệt nhiên không lộ mặt. Nghị sự một hồi lâu sau mới ra ngoài, Thôi Oánh tiếp tục bước vào. Phác Xán Liệt đi ngược lại con đường cũ để ra khỏi cung. Đột nhiên, chàng nhớ đến Vương hậu. Chàng sắp phải đi rất lâu, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nàng. Nghĩ vậy, Phác Xán Liệt đi lối tắt băng qua tẩm cung của vương hậu, mong rằng vô tình hữu ý gặp được nàng. Nghe nói sáng nay, lại có một cung nữ được phong phi, chắc hẳn nàng đang rất buồn.
Bước ngang qua khu vườn nơi tẩm cung vương hậu, ở đó không có ai, Phác Xán Liệt đột nhiên thấy trong lòng hơi thất vọng một chút. Đột nhiên từ xa vẳng đến tiếng sáo quen thuộc, là Cẩm Lý sao. Chàng lần theo tiếng sáo, tiến đến một bờ hồ gần đó. Vương hậu vẫn mặc xiêm y màu tím, tấm khăn sa che mặt bay phấp phới trong gió, trên tay nàng là cây sáo ngọc màu lam. Cẩm Lý sao, sáo ngọc màu lam. Tại sao lại trùng hợp như vậy.
Tiếng sáo dừng lại, Vương hậu xoay lưng nhìn thấy Phác Xán Liệt, nụ cười dưới khăn sa che mặt nở ra rạng rỡ.
"Phác tướng quân, đến tẩm cung bệ hạ bàn chính sự sao?"
Phác Xán Liệt như bừng tỉnh liền vội vàng hành lễ. Vương hậu cho đứng lên chàng mới lấm lét đứng dậy, nhìn nàng. Thần Yên Vũ và nàng, hai người là ai. Mắt chàng không rời cây sáo trên tay nàng. Nhận thấy Phác Xán Liệt đang nhìn cây sáo của mình, nàng giương nó lên, nói:
"Sáng nay là cha ta sai người mang đến, bảo là quà cống nạp của phiên quốc, rất quý giá nên đem cho ta. Ngài thấy sao, nó đẹp chứ?"
"Vâng, rất đẹp. Nương nương thổi sáo cũng rất hay, bài hát đó..."
"À, bài hát đó là do một cung nữ dạy ta. Nghe nàng ta nói, hiện nay bên ngoài đang rất thịnh hành."
Phác Xán Liệt cúi đầu. Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Một bài hát phổ biến, một cây sáo ngọc màu lam, chỉ là trùng hợp. Làm sao Thần Yên Vũ có thể là Vương hậu được, nàng ở trong cung cấm xa hoa cao quý bội phần so với Thần Yên Vũ làm nghề kỹ nữ ngoài kia, làm sao có thể so sánh được. Phác Xán Liệt tự thấy bản thân quá đa tình nhạy cảm rồi.
"Phác tướng quân, ta nghe Triệu đại nhân nói, dạo gần đây ngài thường xuyên lui tới thanh lâu.."
Nàng nói hững hờ. Phác Xán Liệt vội vàng cúi đầu, sắc mặt đại biến.
"Hạ thần có tội làm mất mặt Đại Nguyên."
Vương hậu che miệng cười lớn, đôi mắt nàng cong lên, kiêu sa xinh đẹp.
"Tội trạng gì chứ. Tướng quân quá căng thẳng rồi. Ta chỉ muốn nói nếu ngài để ý cô nương nào thì hãy mau chóng cưới về thôi. Người Mông Cổ chúng ta từ xưa đến nay đều phóng khoáng thoải mái, không câu nệ lễ tiết thân phận, từ khi nào ngài lại khép nép sợ hãi như bọn người Trung Nguyên vậy"
"Hạ thần không có ý đó, chỉ là..."
"Thôi nào. Cô nương trong thanh lâu đều rất đáng thương. Bọn họ không phải dạng bất đắc dĩ, nhất định không theo nghề đó. Ngài đừng vì thế mà xem thương cô nương nhà người ta. Tướng quân sắp phải đi xa rồi, không phải cũng nên ghé thăm người ta một chút sao. Ngài lui đi"
"Đa tạ Vương phi dạy bảo"
Phác Xán Liệt cúi đầu rồi bước đi. Nàng cho rằng chàng phải đối xử tốt với người khác, nhưng người chàng muốn đối xử tốt bây giờ là nàng, không phải là người khác. Đi chưa được mươi bước, bỗng nhiên chàng nghe thấy tiếng Vương hậu nói xa xăm, như là đang nói với chàng, lại như không phải.
"Một số người vì yêu sẵn sàng hạ mình, còn một số người lại quá ngoan cố. Nếu là ta, ta sẵn sàng bằng mọi giá tìm đến người ta yêu, dùng một kiếp luân hồi đổi lấy mảnh trăng tròn bên gối"
Rồi nàng lại đưa cây sáo lên miệng, thổi khúc Cẩm Lý sao. Khúc nhạc thê lương, thê lương như cách mà Thần Yên Vũ thổi. Xán Liệt cụp mắt, quay người bước đi.
Trưa hôm đó, có một bức mật hàm của Triệu Nhật Tân gửi đến, nội dung sơ sài nói về tình hình việc tiến cử quan lại lần này. Phác Xán Liệt không quan tâm đến nội dung đó, cái chàng quan tâm là dòng cuối cùng. "Nhất định không được diệt tận gốc Uy Khấu."
Phác Xán Liệt hiểu rõ. Phía bên Trung Nguyên đang có biến cố lớn. Quân của Chu Nguyên Chương đang từng bước tiến về Đại Đô, nghĩa là nhà Nguyên sắp nguy, bọn họ có nguy cơ khốn đốn nếu không còn nhà Nguyên chống đỡ. Lúc này, Uy Khấu chính là điểm yếu lớn của Goryeo, nếu một ngày còn Uy Khấu, là một ngày ý định của Cung Mẫn Vương còn gặp trở ngại. Nên nhất định không được phép dẹp yên Uy Khấu.
Đó chính là cái gọi là chính trị. Uy Khấu tàn sát dân lành, nhưng vì mục đích chính trị, không dẹp Uy Khấu, dân đen chính là người bỏ mạng. Chính trị là vì dân, nhưng chính trị cũng chính là cái hại dân.
Đêm đó là ngày cuối tuần, lại là một đêm đấu giá hoa khôi.
Đào Hoa các bình thường đã rất đông đúc, bây giờ càng đông đúc hơn. Phác Xán Liệt ngồi trên tầng hai, chăm chú ngắm nhìn khung cảnh phía dưới. Hôm nay, chàng không nhìn thấy Ích Đường và thư đồng của hắn.
Sau màn biểu diễn hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp đến mê lòng người, là màn đấu giá thường thấy. Không có đối thủ cạnh tranh vừa sức, Phác Xán Liệt dễ dàng có được người đẹp. Đám vương tôn công tử phía dưới quắc đôi mắt bất mãn nhìn lên vị trí lầu hai, không thể không khó chịu khi người đó hai lần có được hoa khôi này. Trước kia là bọn họ không đấu lại Ích Đường, bây giờ là không đấu lại chàng.
Vẫn là lối dẫn quen thuộc, rừng đào quen thuộc và ngôi nhà gỗ quen thuộc. Bà mama ngay lập tức rời đi, hầu nữ bên ngoài sau khi mở cửa cho chàng vào cũng rời đi. Phác Xán Liệt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm xem có Ích Đường không, nhưng chàng không thấy gì cả. Đấu giá không tham gia, không đứng đợi bên ngoài nữa, là đã có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top