Đào Hoa Yên Vũ - Chi Tận Mệnh - Chương 6

Chương 6

Park Chanyeol ngồi xuống vị trí quen thuộc trong studio. Bình thường, anh và Lay hay có những lúc cùng bàn bạc về một bài hát, hôm nay anh ấy có lịch trình riêng nên chỉ còn Chanyeol ở đây. Những nốt nhạc nhảy múa qua đầu, anh liên tục đánh đàn, viết những nốt nhạc ra giấy, rồi lại điều chỉnh máy tính. Cánh cửa mở ra, từ bên ngoài, một người bước vào.

"Cậu ở trong studio sáng đến giờ rồi." – Baekhyun lo lắng nhìn anh. – "Không nghỉ ngơi sao?"

Anh đưa tay nhìn đồng hồ, vậy là anh đã ngồi trong studio được sáu tiếng đồng hồ. Thời gian trôi qua nhanh thật. Chanyeol đặt cây guitar sang một bên và mở điện thoại lên, trong thời gian làm việc, anh bao giờ cũng tắt điện thoại cả. Baekhyun nhìn màn hình điện thoại của Chanyeol. Đó là hình một cô gái với đôi mắt trầm buồn mà Chanyeol đã chụp lén được.

"Cậu, thích cô ta đến mức đó ư?"

"Ừm" – Anh trả lời nhẹ tênh, hệt như câu trả lời này vốn là một điều hữu nhiên và anh chỉ cần thừa nhận nó.

Nhưng Park Chanyeol không hề nhận ra gương mặt như rơi vào một vùng tối tăm của Baekhyun. Một nỗi buồn còn sâu sắc hơn nỗi buồn chứa trong đôi mắt của cô gái kia. Một sự tuyệt vọng.

"Nhưng Chanyeol à. Cô ấy thích JongIn, cô ấy yêu người đó, không phải cậu. Đừng cố chấp như thế."

"Đó là vì cô ấy nghĩ JongIn chính là người ngày xưa. Baekhyun, cậu cũng biết điều đó mà. Chỉ là cảm giác nhất thời thôi, người cô ấy yêu, không phải JongIn. Mình sẽ chứng minh cho cô ấy điều đó"

Nhìn đôi mắt kiên trì của Chanyeol, đột nhiên Byun Baekhyun cảm thấy rất hối hận. Nếu ngày xưa, anh không đồng ý giúp Chanyeol xin với huấn luyện viên cho nghỉ ba tháng, giúp anh có một suất làm lưu học sinh đến trường SeoNam, để tìm người con gái này, thì cậu ta sẽ không như thế. Nhưng, nhớ lại thời gian khi đó, là bọn họ có lỗi với cô gái này, Chanyeol đã thay thế họ làm người trả ơn, họ không có cách nào từ chối. Chỉ là bắt đầu từ khi đó, một thứ gì đó rất nguy hiểm đã được hình thành. Cái gọi là tình cảm, luôn biết cách giày vò người trong cuộc. Như tình cảm Baekhyun dành cho Chanyeol, cậu ta không thể nào biết được, nó vốn là một loại tình cảm cô độc. Nhưng bắt đầu từ khi có người con gái đó xuất hiện, tình cảm ấy lại càng trở nên vô vọng hơn.

Baekhyun nắm chặt bả vai Chanyeol, ngón tay run run.

"Chanyeol. Cậu đừng nhầm lẫn tình yêu và ơn nghĩa. Chúng ta nợ cô gái đó, cậu có cảm giác mang nợ cả người trên giường bệnh kia và cô ta, nhưng không có nghĩa đó là yêu."

"Người nợ Yeonwoo là Kim JongIn. Là Do Kyungsoo, là Kim Junmyeon, không phải là chúng ta. Bọn họ đều có lỗi lầm với cái chết của người đó, không phải là chúng ta. Tớ đơn thuần thích cô ấy, vậy thôi."

Từ bên ngoài, một người xồng xộc tiến vào, nắm chặt lấy cổ áo Chanyeol xốc lên. Baekhyun hoảng hốt vội đưa tay cản người kia lại.

Kim JongIn gầm nhẹ, mặc cho Baekhyun đang kêu gào bên cạnh.

"Lỗi lầm của cái chết. Nó có nghĩa là gì? Anh nói rõ cho tôi nghe, Park Chanyeol."

"Thì là vì cậu mà người kia hiến tim, chuyện đó cậu cũng biết rồi, đâu cần phải nghiêm trọng như thế này, JongIn. Bỏ Chanyeol ra."

"Không phải chuyện đó. Tôi, Kyungsoo, Junmyeon, có liên quan gì đến cái chết của người đó, bọn tôi đã gây ra lỗi gì, anh nói cho rõ đi."

Chanyeol dùng hết sức bình sinh hất JongIn qua một bên. Người anh mất đà, ngã dúi dụi vào bức tường phía sau. Baekhyun vội vàng chạy đến đỡ. Chanyeol vuốt lại áo, đứng thẳng người, cũng nổi cơn nộ xung thiên.

"Nếu cậu muốn biết tôi nói cho cậu biết. Người đó tuy rằng nhất định phải chết nhưng rõ ràng là anh ta chưa chết. Nhưng bệnh tình của cậu thì không thể chờ thêm được nữa, cậu cần trái tim của anh ta, trái tim duy nhất có thể cứu sống cậu. Chính cái đêm cậu nguy kịch, tôi đã nghe thấy Junmyeon và Kyungsoo nói chuyện với ba mẹ cậu về việc tìm cách cho người kia chết ngay, vì thế cậu mới được cứu sống. Đúng đêm hôm đó, người đó đột nhiên tử vong. Cậu không hiểu sao, tại sao lại có sự trùng hợp như vậy. Kyungsoo, Junmyeon, ba mẹ cậu, họ đã giở trò gì, người ngu cũng có thể đoán ra."

"Không có việc đó. Ba mẹ tôi không làm việc đó, cả anh Kyungsoo và Junmyeon, hai anh ấy sẽ không làm thế"

"Không tin sao, hôm ấy nghe thấy điều đó không chỉ có mình tôi. Byun Baekhyun cũng có mặt, cậu có thể hỏi cậu ta"

JongIn nhìn sang Baekhyun, cố gắng tìm một sự phủ nhận. Nhưng anh biết, đã không còn có thể phủ nhận được việc gì nữa rồi. Baekhyun không nhìn vào mắt JongIn mà nhìn sang một hướng khác, cay đắng gật đầu. Kim JongIn gần như sụp đổ. Anh vội vàng bỏ ra ngoài. Một khắc cũng không muốn nghĩ đến điều đó nữa.

Đó là lý do anh luôn dằn vặt ư. Là vì trái tim này là trái tim ăn cắp, anh đã cướp lấy sinh mạng của người đó, để chính mình được sống. Dù không phải là điều anh muốn, nhưng anh vẫn là nguyên nhân của tất cả. Anh không thể chối bỏ trách nhiệm của bản thân. Bây giờ, làm sao anh còn đủ dũng cảm để đối mặt với Yeonwoo đây.

Tối hôm đó, Yeonwoo đang ở bên trong nhà tắm thì nhận được điện thoại. Cô vội vàng mặc quần áo và bước ra vẫy chiếc taxi gần nhất, đến quán bar của khu Cheondamdong. Người quản lý gọi điện cho số 1 trong di động của JongIn. Anh ấy đang say mèm ở quán và nhất định không chịu về.

Khi Yeonwoo đến, JongIn đã nằm ở đó và vẫn tiếp tục đòi rượu. Sau khi thanh toán tiền và cảm ơn người ta, cô phải đỡ anh ra xe. JongIn ngủ yên bên vai cô. Cô tự hỏi, chuyện gì khiến anh phải uống như vậy. Vừa về đến nhà, Yeonwoo để anh vào phòng, cởi bỏ giày và tất ra, tháo bớt một số nút áo, rồi cô ra ngoài lấy khăn ướt cho anh. Nhưng chưa kịp bước đi, cô đã bị anh kéo vào lòng.

"Yeonwoo, anh xin lỗi, là lỗi của anh."

Đêm Seoul rất lạnh.

Ở trong một góc vắng bên ngoài hành cánh cửa 6228, một người nhìn thấy tất cả, toàn bộ quá trình Yeonwoo đem anh vào nhà, JongIn không ngừng gọi tên cô, nói yêu cô. Nhưng, họ không biết đến một người lặng lẽ quan sát với đôi mắt ướt đẫm. Cô đã biết trước điều này, đã biết trước sẽ phải nhìn thấy tình cảnh này. Ổ khóa đó, khi cô lên NamSan Tower dạo một mình, nhìn thấy một ổ khóa trông có vẻ cổ kính, không màu hồng, màu đỏ như những ổ khóa xung quanh. Nó thu hút sự chú ý của Minah ngay tức thì, nhưng sau đó, nó cũng mang đến cho cô một nỗi bất an lớn. Trên ổ khóa, ghi tên hai người: "Kim JongIn và Shin Yeonwoo". Cô rất muốn tin đó chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng bằng cách này cách khác, cô không thể nào tin được đó là trùng hợp. Minah dành cả một đêm để đợi ở đây, chỉ để tận mắt nhìn thấy. Cho đến lúc nhìn thấy rồi, cô lại ước gì mình chưa từng đến đây.

Không phải Minah đã từng nói rồi sao. Không phải đã rất nhiều lần, cô nói với Yeonwoo sao. Tại sao cô ấy lại làm như vậy, tại sao hai người lại làm như vậy, tại sao.

"Sookyung à, tớ thích anh ấy lắm. Không biết anh ấy có thích tớ không

Ai mà diễm phúc thế.

Kim Jong In"

"Jong In oppa à, đợi em với!

Em lâu quá đấy, chân ngắn ạ.

Chân oppa cũng đâu có dài hơn Yifan oppa đâu mà tự tin.

Chân anh dài hơn em là được rồi, nhóc.

Chân em ngắn vậy mai mốt anh cõng em đi nhá.

Ừ, anh cõng em suốt đời luôn, chịu chưa"

Nước mắt Minah chan đầy gương mặt, ngón tay từ khi nào đã bấu chặt vào da.

"Minah, sao em lại ở đây?"

Cô ngước mắt lên nhìn, là Sehun. Sehun tiến lại gần cô, tỏ ra lo lắng. Anh giữ lấy bàn tay của Minah, không cho cô tự làm tổn hại chính mình. Từ trước đến nay, ngoại trừ JongIn, Sehun là người quan tâm đến cô nhất, cũng là người cô dựa dẫm nhiều nhất. Nên khi vừa nhìn thấy anh, nước mắt lại không ngừng tuôn ra. Thấy thế, Sehun vội vàng ôm Minah vào lòng, để cô có thể thoải mái mà khóc ở đó. Nhìn cô bé thế này, anh rất đau. Tình cảm Minah dành cho JongIn, ai trong EXO cũng biết, chỉ là họ không biết đến tình cảm của anh dành cho cô bé, cả cô cũng chưa từng để tâm.

Cao thượng, con người bao giờ cũng mong đợi vào hai từ cao thượng, nhưng trong đó không có Minah. Con người ai cũng ích kỷ, ai cũng mong giành được những điều tốt đẹp nhất trong bản thân. Đối với Minah, chỉ có kẻ yếu đuối mới tin vào hai chữ cao thượng mà thôi.

Từ sau ngày hôm đó, dường như Yeonwoo cảm thấy có gì đó đổi khác trong cách xử sự của JongIn. Anh dường như dịu dàng hơn trước, ít nói hơn trước và đặc biệt là lúc nào anh nhìn cô, cũng mang theo một nét thống khổ không thể diễn tả được. Yeonwoo không thể hiểu được lý do tại sao lại như thế, nhưng cô cũng không tìm cách hỏi.

Chính vì cả hai không bao giờ cố gắng trong mối quan hệ này, mới chính là vấn đề lớn nhất. Phải chăng chính sự im lặng đó đã âm thầm giết chết tất cả.

Park Chanyeol hay đến tìm Yeonwoo, không vì lý do gì nhất định. Đôi khi là một món ăn anh vừa mới làm ra, đôi khi chỉ là để mời cô đi uống một ly cà phê nhiều sữa của anh. Yeonwoo không từ chối, cô không còn là cô gái thích trốn tránh như trước kia nữa, đối với anh, cô vẫn muốn giữ một mối quan hệ bạn bè. Nếu không thể quay trở về khi xưa, thì ít nhất, nó vẫn không đến nỗi quá tệ. Một lý do khác, dễ hiểu hơn, Yeonwoo cảm thấy cô đơn. Khi JongIn không còn ở bên cạnh cô nhiều như trước nữa. Có đôi lúc, cô luôn tự hỏi, không biết anh ấy giờ đang ở đâu, đang làm gì, nhưng khi điện thoại vừa được mở lên, cô lại không có cách nào nói lên lời. Thế rồi cả hai ngưng liên lạc trong ngượng ngập, những lúc như vậy, Chanyeol là một liều thuốc tốt cho cô.

Đôi khi, anh hay hỏi cô những câu hỏi vu vơ, những câu hỏi quá sâu sắc so với tính cách thường ngày của anh. Nhưng những câu hỏi ấy làm khiến cho câu chuyện của cả hai được kéo dài ra thêm một lúc. Đến một hôm, đột nhiên, anh lại hỏi.

"Yeonwoo. Em đã thật sự quên Kim Chung Nhân rồi sao?"

Cô ngừng hành động, ánh mắt đang dán vào ly cacao trên tay trong một phút giây trở nên bất động. Phải, cô có quên anh hay không. Những ngày tháng qua, cô học cách chấp nhận JongIn, như vậy có nghĩa là, cô quên người đó hay sao.

"Em không quên anh ấy."

"Nếu như vậy, em xem JongIn là gì?"

"Chanyeol. Anh đang có ý gì? Anh hãy nói rõ đi."

Yeonwoo trầm giọng. Cô biết, Park Chanyeol chưa bao giờ vòng vo như bây giờ, rõ ràng anh ta có ý định khác hơn là hỏi những câu hỏi vô thưởng vô phạt như thế này. Gương mặt anh cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc, đôi mắt bình thường hay đùa nghịch lại nhìn thẳng vào Yeonwoo, truyền đi một thông điệp bất an. Anh chỉ là không biết phải mở lời như thế nào.

"Yeonwoo. Hai người chia tay đi."

"Anh đang nói gì vậy?"

"Anh nghiêm túc. Có thể em không yêu cậu ta nhiều như em tưởng đâu, cậu ta cũng không yêu em nhiều như cậu ta tưởng. Tốt nhất, nên chấm dứt từ bây giờ."

"Chanyeol. Em biết anh lo lắng cho em...."

"Anh lo cho em. Nếu một ngày em nhận ra mọi thứ chỉ là một sai lầm. Khi đó, dứt khoát trước sẽ mang lại ít đau đớn hơn. Em tin tưởng vào happy ending của em và JongIn sao?"

Cô mỉm cười, đẩy cốc cacao trên bàn đến chỗ anh.

"Nhìn ly cacao trên tay em đi. Nó đáng lẽ ra phải là một hạt cacao sắp mọc thành cây mới, thế mới là đúng với tự nhiên. Nhưng con người mang nó đến đây và pha chế thành thức uống. Con người đã làm nên điều sai lầm với nó. Con người lại bảo không pha chế nó thành món thức uống ngon mới là sai lầm. Sai lầm, chẳng phải do chúng ta định đoạt! Dù là sai lầm, nhưng chỉ cần được hạnh phúc một lần, không phải là đáng hay sao..."

Cô lại hít lấy một hơi thở dài, tiếp tục.

"Và, em không tin vào happy ending. Em đã qua mất thời gian còn đủ mơ mộng để tưởng tượng về một giấc mơ màu hồng rồi. Em chỉ đang thử nghiệm sự dũng cảm của bản thân, kết cục, giữa em và anh có kết thúc ra sao, em cũng không hề hối hận. Vì đó là cái kết mà em đã chọn"

Chanyeol thở dài, nhìn vào đôi mắt của Yeonwoo. Đôi mắt đã kiên định hơn trước rất nhiều. Cô gái này, thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức anh không tài nào nhận ra được. Sai lầm, anh biết đó là sai lầm. Anh cũng biết, dù bây giờ nói là như thế, nhưng rồi ai cũng sẽ hối hận thôi.

Một tuần sau, Minah đến Paris để làm gì đó. Cô không hề nói với Yeonwoo, mà chỉ một mình mang vali lên đường. Sehun cũng dọn ra khỏi KTX, chuyển đến một căn hộ cậu đã mua sẵn. Không lâu sau đó, JongIn nói là muốn sống cùng Yeonwoo. Cả hai đi chọn một căn hộ nhỏ và yên tĩnh và dọn đến đó, hợp đồng nhà của cô ở căn hộ mà Minah đã chọn cho cô cũng được JongIn hủy. Từ sau khi nói chuyện với Chanyeol, những lo lắng của cô đã được giải đáp. Dù bây giờ, cô có xem JongIn là ai đi nữa, cô cũng muốn bắt đầu lại với anh. JongIn biết cô vẫn không thể quên được Kim Chung Nhân, nhưng anh chấp nhận sống chung với người đó, chấp nhận trả món nợ mà mình đã nợ người đó, và ở bên cạnh Yeonwoo.

Nhưng, có một số thứ mãi mãi không thể nào lấp đầy. Như cái mà người ta gọi là kỷ niệm. Hoặc từ lúc nào, ái tình đã bị xáo trộn với ân tình. Chính Kim JongIn không biết anh đang yêu Yeonwoo, hay anh đang tìm cách bù đắp cho vết thương của cô. Những lời nói ban đầu, anh đã từng thề từng thốt rằng anh yêu cô, nhưng đến bây giờ, anh không biết mình còn đủ dũng cảm nói ra những lời nó đó một lần nữa hay không.

Hai tháng sau, Minah trở về.

Hai tháng sau, sóng gió chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top