Đào Hoa Yên Vũ - Chi Tận Mệnh - Chương 5
Chương 5
Chanyeol vươn người dậy. Lần đầu tiên anh tự động dậy mà không cần Suho gọi. Cái cảm giác sáng tinh mơ thật khiến người ta khoan khoái. Từng thớ thịt căng giãn kéo theo thứ hợp chất hạnh phúc nảy nở trong bán cầu não phải. Nó khiến Chanyeol muốn làm một điều gì đó khác đi, khác hẳn thường ngày. Mở cửa ra ngoài, còn quá sớm cho việc tập thể dục (theo anh nghĩ) nhưng Chanyeol vẫn lục đục lên sân thượng làm một vài động tác thể dục cơ bản. Ừ thì đó là khác biệt so với thường ngày trong nhận thức của anh. Bình thường Park Chanyeol có giỏi lắm thì chỉ ở trong phòng tập gym được một tiếng đồng hồ và hết 90% là đi chọc phá mọi người. Nên, tập thể dục tất nhiên không có trong từ điển của anh, trừ hôm nay. Con chim dậy sớm sẽ có sâu ăn. Park Chanyeol tình cờ nổi hứng đi tập thể dục thế nào mà phát hiện trên sân thượng cũng có một cô gái cũng đang vươn người. Cô xoay lưng với anh nhưng Chanyeol có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cô từ tấm lưng thanh thoát. Anh có một bờ vai rộng, nên anh lại thích những cô gái có bờ vai nhỏ bé, như thế thì anh có thể ôm gọn cô ấy rồi. Chanyeol tiến lại gần, giả bộ làm vài đường đẹp mắt.
"Park Chanyeol, đừng làm dáng nữa. Tôi biết tỏng là anh rồi." – Yeonwoo quay người lại và không khỏi phì cười khi nhìn thấy bản mặt thộn ra của Chanyeol.
"Yeonwoo, là em thật sao?" – Cuối cùng anh ta cũng bừng tỉnh giấc mộng và nói một câu ra hồn.
"Ừ. Lâu rồi không gặp. Anh vẫn như xưa nhỉ."
"Này." – Chanyeol ôm cứng cô, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc trẻ con. – "Woo, anh nhớ em quá. Không ngờ lại có thể gặp lại em như thế này."
"Cám ơn anh." – Yeonwoo gỡ Chanyeol ra khỏi người. – "Nhưng ôm ấp thế này là không được đâu."
"Em vẫn như trước." – Chanyeol thả hai tay xuống, lặng nhìn cô – "Vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng đó."
"Thì em vẫn là em mà."
"Mà em ở đâu vậy, sao em lại ở đây?"
"Đối diện KTX anh đấy." – Yeonwoo quay ra lấy cái khăn mặt.
"Sao trước giờ anh không biết, em chuyển về lâu chưa?"
"Mới hai ngày thôi." – Cô với lấy chai nước uống ừng ực. – "Mà anh siêng hơn em nghĩ đấy. Thay đổi nhiều thật, ngày xưa chưa từng thấy anh dậy sớm tập thể dục bao giờ"
"Em thay đổi, anh cũng phải thay đổi thôi"
Động tác của Yeonwoo khựng lại trong phút chốc. Thay đổi ư, có lẽ cô đã thay đổi nhiều lắm rồi. Từ trước đến giờ, cô chưa từng có thể dũng cảm đứng đối diện với Chanyeol và nói chuyện một cách tự nhiên như thế này. Cô quả thật thay đổi rồi.
Và cả Chanyeol cũng đã thay đổi. Anh cười cười, tiếp tục câu nói.
"Cafe không. Anh mời."
"Tất nhiên."
Hai người kéo nhau vào ghế và gọi món. Chanyeol thích trà sữa giống Sehun nhưng ở đây không có bán món đó nên cậu đành chọn machiato...nhiều sữa. Còn Yeonwoo vẫn vậy, cô gọi cacao nóng, không sữa, ít đường.
Phục vụ bàn mang hai món ra. Yeonwoo khuấy món cacao của cô thật kỹ. Chanyeol bất giác nhìn cô, thấy thật vui. Cô đã quay lại, một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của anh. Chanyeol không biết bản thân đang nghĩ gì với cô, chỉ là anh thấy yêu đời hơn rất nhiều. Này thì không có trà sữa cũng được, cậu nguyện ý uống món machiato nhiều sữa này mãi cũng không sao. Nhưng, còn Kai thì sao, Chanyeol không biết Kai đã biết sự có mặt của Yeonwoo ở đây chưa. Anh đột nhiên thấy bất an. Là nỗi bất an từ đâu đến, anh không rõ. Yeonwoo vẫn khuấy ly cacao của mình, bỗng, một vật thể tròn nhỏ màu trắng muốt bay qua.
"Tuyết." – Yeonwoo ngạc nhiên. – "Tuyết đầu mùa."
Chanyeol cũng nhìn ra ngoài trời. Những bông tuyết tròn nhỏ lác đác rơi. Tuyết đầu mùa nên bông tuyết chưa thành hình hoàn toàn, lại như những mảnh sương tích tụ li ti vụt qua rồi vụt biến mất. Yeonwoo bất giác đứng lên, bước ra ngoài trời, đón từng bông tuyết. Chanyeol lần đầu nhìn thấy, nụ cười vô tư của cô, không giả tạo, không gắng gượng như anh từng thấy trước đây. Anh thấy thật hạnh phúc, thật vui, lại muốn nhào ra nắm lấy từng bông tuyết mà đặt vào tay cô. Nhưng cái gì không nên vẫn là không nên, bông tuyết sẽ tan ra trong tay anh. Như thể chỉ một hành động thất thố của anh, sẽ khiến cả hai không thể giống như trước kia được nữa.
"Em biết tuyết đầu mùa có huyền thoại gì không?" – Chanyeol bước ta ngoài theo Yeonwoo. Cô nghe câu hỏi, quay lại nhìn anh lắc đầu. – "Người ta bảo rằng ngắm tuyết đầu mùa với ai, họ sẽ bên nhau cả đời."
"Vậy còn những người đang đứng ở quảng trường, họ sẽ gắn bó với những người ở đó cả đời sao."
Câu nói của Yeonwoo làm Chanyeol chưng hửng. Ôi trời ạ, cô gái này, Chanyeol không thể hiểu được cô là loại người gì nữa, lúc sắt đá lạnh lùng, lúc lại ngây ngô không hiểu được. Chanyeol cốc đầu Yeonwoo một cái đau điếng.
"Ngốc, chẳng lãng mạn gì hết." – Chanyeol bỏ vào trong uống tiếp cốc sữa café của anh. Yeonwoo cũng thôi ngắm tuyết và đi theo anh.
Trời lạnh, Yeonwoo áp đôi bàn tay của mình vào cốc cacao và cảm nhận từng hơi ấm lan ra. Cô lúc này thật nhỏ bé và cô đơn.
"Em sang Hàn làm gì vậy?"
"Trưởng phòng tổ chức sự kiện của SM."
"Thật sao? Em, quyết định này là vì...."
"Không phải là thứ anh đang nghĩ đâu. Em có lý do của em, hoàn toàn là việc công."
Anh miễn cưỡng gật đầu. Đột nhiên điện thoại Chanyeol rung lên. Là Suho gọi, anh nghe máy rồi thất vọng cất điện thoại vào túi.
"Xin lỗi, anh phải đi rồi. Anh Suho gọi anh."
"Bye. Em ngồi đây thêm một chút nữa mới đi."
"Vậy anh đi trước nhé."
Chanyeol vừa mới đi thì lập tức có một cánh tay kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống trước mặt Yeonwoo.
"Không phải EXO sắp đi sao?" – Yeonwoo ngước lên và thấy Kai, anh chống hai tay trước cằm lặng yên nhìn cô.
"Là anh bảo Suho gọi cho Chanyeol đó." – Kai cười. – "Anh ta biến mất sáng giờ."
"Anh biết anh ta ở đây mà." – Yeonwoo khẽ đặt muỗng khuấy xuống. – "Em thấy anh từ lâu rồi. Lẽ nào..."
"Ừ, anh ghen đấy." – Kai ngả người ra sau ghế. – "Yêu bao nhiêu người rồi mà giờ anh mới biết ghen là gì?"
"Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, đâu phải là bọn con nít bắt đầu học yêu." – Yeonwoo nhấp một ngụm cacao.
"Chanyeol nói đúng, em không lãng mạn gì cả."
Yeonwoo im lặng nhìn Kai. Lãng mạn sao, cô làm sao còn lãng mạn được nữa khi tất cả bồng bột tuổi trẻ đã khô cằn từ lâu. Vị ngọt đó đã trở nên đắng chát trên đầu lưỡi. Cô chẳng thể nào là cô gái khi xưa nữa. Khi đau quá nhiều, con người, rồi sẽ thay đổi đi thôi.
Đột nhiên Kai đứng lên, anh giơ tay nhìn đồng hồ. Chắc mẩm đã hết thời gian, Kai quay sang Yeonwoo đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn ngọt mùi cacao – hương vị anh yêu thích.
"Anh phải đi rồi. Tối nay chín giờ, hẹn em ở hầm giữ xe nhé."
Kai bước nhanh nhưng không quên ngoài đầu nhìn Yeonwoo. Cô cũng đang nhìn theo anh không chớp mắt. Ừ, Yeonwoo đang học cách chấp nhận Kim JongIn kia và quên Chung Nhân đi. Cũng phải đến lúc cô vất bỏ quá khứ để nhìn vào thực tại. Nhưng thực tế nó khó lắm, Chung Nhân – là quá khứ ám ảnh, cô chỉ đang chấp nhận sự hiện diện của Kai ở đây, bên cạnh cô, như một điều an ủi.
Yeonwoo dành cả ngày để chỉnh lý lại sự kiện SM Week sắp diễn ra. Đây là một chuỗi concert và các sự kiện kèm theo như triển lãm, hội chợ, các cuộc thi trải dài suốt một tuần. SM đã ấp ủ kế hoạch này từ lâu, bây giờ chỉ cần thực hiện nó một cách hoàn hảo là được. Nói dễ nhưng làm không hể dễ. Riêng việc sắp xếp từng khâu, từng phân đoạn, người phụ trách, MC, khách mời, chương trình khiến Yeonwoo đau hết cả đầu. Thình lình, Minah xuất hiện ở cửa phòng làm việc của cô. Minah vận một bộ cánh công sở khá đơn giản nhưng được đo cắt một cách công phu khiến nó toát lên vẻ sang trọng khó cưỡng.
"Cậu xong việc chưa?" – Minah hỏi.
"Sắp xong rồi. Còn cậu thì sao?"
"Mới trốn thoát nè. Mấy ngày nay phải giúp ba tớ làm việc, tớ ức chế chết mất thôi." – Minah kéo ghế ngồi trước mắt Yeonwoo. – "Tan làm rồi, đi ăn với tớ không?"
"Chắc không được." – Yeonwoo đưa tập hồ sơ lên – "Tớ phải làm xong cái này trước ngày mai."
"Tiếc thật." – Minah chắc lưỡi. – "Gặp cậu ngày mai nhé."
Minah chào tạm biệt và ra khỏi phòng. Yeonwoo khẽ liếc đồng hồ: 20h45'. Cô giở tập tài liệu khi nãy ra, bên dưới cùng có một chữ ký chứng minh cho một quá trình đã hoàn thành. "Minah à, xin lỗi nhé" – Yeonwoo nghĩ thầm, sau đó dọn dẹp và đóng cửa ra ngoài. Trước khi bước vào thang máy, cô ghé qua nhà vệ sinh một chút để chỉnh trang lại gương mặt và đầu tóc.
Hầm xe vắng lặng không bóng người, chỉ còn lác đác vài chiếc xe của những người về muộn – như Yeonwoo. Nhưng hôm nay, cô không đi xe, vì có ngưới hứa sẽ đến đón cô. Yeonwoo nhìn thấy chiếc Audi màu bạc để ở một nơi khuất khỏi camera quan sát, cô liền bước tới mở cửa xe và bước vào trong.
Kai ngủ gật trong lúc đợi cô. Đầu anh ngoẹo sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút. Yeonwoo ngắm nhìn gương mặt đó một hồi lâu, nhiều dòng tư tưởng hỗn loạn trong đầu cô, không thể thoát ra được. Đột nhiên, một cánh tay kéo người cô ngả về phía gương mặt ấy.
"Đừng ngắm anh nữa mà hãy dựa vào anh này." – Kai khẽ nói làm mặt cô đỏ bừng.
"Sến quá đi." – Yeonwoo lấy tay đẩy người ra nhưng lập tức bị anh kìm chặt.
"Để thế này một lúc đi, dễ chịu lắm."
"Anh hẹn em ra chỉ để ngồi thế này thôi sao."
"Không. Ừm.... ở Seoul, em có nơi nào muốn đi không?"
"Chán thật." – Yeonwoo dùng hết sức đẩy Kai ra – "Anh không có kinh nghiệm hẹn hò à. Ai lại hỏi con gái câu đó chứ. Chẳng có tí surprise nào cả."
Câu nói của cô bị ngắt quãng. Kai hôn cô, ngọt ngào và mãnh liệt. Đôi mắt Yeonwoo nhắm khẽ đợi cho đến khi nụ hôn kia kết thúc.
"Thế này có gọi là surprise không?" – Anh mỉm cười tinh quái.
"Không. Cái này gọi là lợi dụng." – Yeonwoo nhấn mạnh hai chữ cuối rồi cười tươi. Nụ cười của cô làm trái tim Kai rạo rực hơn bao giờ hết.
"Vì em không trả lời là muốn đi đâu. Nên anh sẽ là người toàn quyền ngày hôm nay."
Kai khởi động xe và nhấn ga lao thẳng ra ngoài. Đêm Seoul lạnh buốt. Những con đường phủ tuyết trắng xóa trong mùa đông rét mướt lung linh dưới ánh đèn của các cửa hiệu, của dòng xe, dòng người, những màn hình cỡ lớn đặt ở khắp các ngõ ngách.
Minah sực nhớ là quên nói với Yeonwoo một điều quan trọng. Cô vội vàng quay trở lại công ty để tìm Yeonwoo nhưng chẳng thấy ai ở đó cả. Chẳng lẽ Yeonwoo về rồi, Minah nghĩ, nhưng cậu ấy bảo phải làm cả tối mà. Minah suy nghĩ một lúc rồi chạy đến căn hộ của Yeonwoo, tiện thể, cô ghé qua nhà hàng Nhật mua mấy mòn shusi mà Yeonwoo thích. Minah gọi cửa hoài nhưng không thấy ai trả lời.
Cùng lúc đó ở một nơi khác, Kai dừng xe trước một tòa tháp quen thuộc.
"Nam San Tower." – Yeonwoo thốt lên. – "Sao anh biết em thích đến đây?"
"Thần giao cách cảm mà." – Kai nhún vai. – "Anh còn biết em đang nghĩ gì trong đầu nữa cơ."
"Lừa người."
"Xuống xe đi. Chúng ta sẽ cùng đi lên đó."
"Anh là Kai đó. Cùng với em, anh không sợ scandal sao?"
"Mùa đông mà, trùm kín một chút, không ai bảo mình dị thường đâu. Với lại, gọi anh là JongIn đi. Cái tên Kai, chỉ dành cho sân khấu thôi."
JongIn lấy khăn quàng cổ quấn quanh mặt thành một khối to sụ, nếu không để ý kỹ, sẽ không ai biết đó là Kai. Yeonwoo mỉm cười nắm tay anh đi về phía cáp treo. Hai người họ lên đến tầng cao nhất. Yeonwoo mua hai ổ khóa, cô một cái, anh một cái. Cô móc hai cái vào thành tháp rồi ném chìa khóa vào thùng rác. Anh lấy tay khẽ vuốt đôi má đang ửng hồng vì lạnh của cô. Gió lạnh thổi mạnh làm tóc Yeonwoo tung lên. Cô khẽ run người, một cảm giác không an toàn ào đến. Sóng gió, chỉ mới bắt đầu thôi.
Trên đường trở về, hai người chọn bước theo những bậc thang thay vì cáp treo, vì quãng đường đó có những cây anh đào rất đẹp. Tuy đang là mùa đông, tán anh đào từ lâu đã trơ lá, nhưng những thân gỗ vươn mình mảnh mai cũng mang một sức hấp dẫn mê người. Anh nắm chặt tay cô, nhét vào túi áo khoác của mình, mỉm cười khe khẽ. Anh đã nói rồi, người anh yêu, anh nhất định sẽ ủ ấm cho cô ấy, từ làn da đến trái tim. Yeonwoo ngước mắt lên trời, nhìn những tán anh đào khô trụi, cảm thán.
"Ước gì em có thể nhìn thấy anh đào nở."
Ước gì là như vậy. Đột nhiên cô nhớ về Chung Nhân, về tán anh đào ở góc sân vắng mang đầy kỷ niệm của cả hai. Cô có thể nhìn thấy anh đào một lần nữa, ở nơi này không.
"Nhất định sẽ được. Anh sẽ cùng em đi ngắm hoa."
Rồi cả hai đi dạo trên cung đường vắng. Trời đã quá nửa đêm một chút rồi. Gió thổi khiến không gian rơi vào sự buốt giá, nhưng những con người đang dạo bước kia, đối với họ, không có gì là trống trải cả. Vì cả hai đang tìm cách sưởi ấm, và vá lại vết thương lòng của cả hai.
Ánh sáng tràn vào đôi mắt cô. Yeonwoo nghe thấy có tiếng ai đó mở mạnh tấm rèm cửa, khiến thứ ánh sáng đó bao trùm toàn bộ căn phòng. Đột nhiên, môi cô bị một ai đó chiếm giữ, một nụ hôn rất nhẹ. Nụ hôn đó, trước giờ chỉ có một người hôn cô như thế. Kim Chung Nhân. Chẳng lẽ lại mơ về anh sao, hay lại một lần nữa mang ảo giác. Gần hai năm nay, bác sĩ đã cho cô ngưng thuốc rồi, tình trạng đã gần như trở về bình thường, không thể nào lại tiếp tục nhìn thấy ảo giác nữa. Yeonwoo mở bừng mắt dậy. Không phải là anh. Mà là JongIn.
"Em dậy rồi à." – JongIn nhe răng cười.
"Không phải anh về rồi sao. Lẽ ra không nên để anh biết mật mã nhà em." – Yeonwoo đẩy anh ra. – "Một con dê như anh."
"Cỏ non như em mau dậy đi, anh làm bữa sáng rồi đó."
"Các thành viên khác ra sao khi mà anh cứ ở nhà em thế này." – Yeonwoo ngồi dậy.
"Bọn anh muốn đi đâu thì tùy. Dù gì cũng trưởng thành cả rồi. Các thành viên khác đều ra ở riêng cả, chỉ còn anh, Suho, Kyungsoo, Chanyeol và Sehun là sống chung thôi."
"Tại sao vậy? Chuyện sống chung ấy, các anh không có ý định ở riêng sao?"
"Có nhiều lý do? Mỗi người một hoàn cảnh. Anh Suho thì không muốn về nhà. Có lẽ với anh ấy, ngôi nhà lớn đó quá cô độc." – JongIn kéo ghế cho Yeonwoo rồi anh ngồi vào đối diện.
"Còn anh Kyungsoo?"
"Anh Kyungsoo muốn tiếp tục ở lại, vì anh ấy sợ cô đơn. Buồn cười nhỉ. Chanyeolie đến từ nước ngoài nên anh ấy không muốn đầu tư bất động sản ở Hàn Quốc. Sehunie thì anh không biết. Cậu ấy luôn giấu kín lý do."
"Còn anh thì sao." – Yeonwoo nhìn vào mắt JongIn.
"Ừm. Gia đình anh cũng như anh Suho, không hạnh phúc. Anh không muốn trở về đó." – JongIn hơi đằm lại nhưng vội vàng quay sang Yeonwoo. – "Ăn nhanh đi, hôm nay anh có lịch trình, không ở với em lâu được."
Yeonwoo không hỏi nữa. Hôm nay tò mò vậy đủ rồi. Và có lẽ anh không muốn nhắc đến gia đình anh ấy nên cô không đào bới. Cô chăm chỉ ăn món ăn của JongIn, lâu lâu ngước lên nói một vài câu vô thưởng vô phạt. Cô thích như vậy, một mối quan hệ tĩnh lặng và an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top