Đào Hoa Yên Vũ - Chi Tận Mệnh - Chương 3
Chương 3
Ở một khoảng trống nào đó trong khách sạn, D.O đang nhìn Suho đầy nghiêm trọng. Những điều D.O nghe lén được ở sân thượng, là một mối đe dọa.
"Anh định để sự việc này đi đến đâu." – D.O lo lắng.
"Nó rắc rối hơn anh nghĩ." – Và Suho thở dài một cái khẽ. – "Những hành động khi xưa, không biết từ lúc nào anh có cảm giác mình phải trả giá ngay bây giờ."
"Em biết, nhưng không phải chỉ mình anh, mà cả em cũng phải trả giá." – D.O đứng bật dậy. – "Nhưng không phải là bây giờ. Em bằng mọi cách phải ngăn chuyện này lại, quá khứ không nên được khơi dậy một lần nữa."
"Dừng lại đi Kyungsoo, tay em đã nhúng chàm rồi. Lần này, đến lượt anh."
Suho bước ra khỏi cánh cửa, D.O đánh mạnh tay vào tường, cậu rít qua kẽ răng: "Khốn khiếp".
Buổi concert đầy hoa mỹ và sôi động. Hàng ngàn người như muốn nổ tung trong tiếng reo hò, tiếng nhạc xập xình và những bước nhảy đầy điêu luyện. Nhìn những con người cuồng nhiệt dưới khán đài,Yên Vũ thầm nghĩ về quá khứ, lúc ấy cô cũng như họ, cái quá khứ vô lo vô nghĩ.
"Một phút nữa EXO biểu diễn xong. Vũ công chuẩn bị đi về phía các vị trí định sẵn." – Người điều khiển thông báo qua bộ đàm. – "EXO chuẩn bị cho phần tiếp theo của Kai, Sehun và Tao."
EXO chạy vào hậu trường thay quần áo và trang điểm lại. Riêng Tao, Kai, Sehun phải chuẩn bị gấp cho màn dance battle tiếp theo. Mọi thứ hoạt động như một cỗ máy không được một phút sai phạm. Sự chuyên nghiệp từ cả hai phía cộng với sự hợp tác trùng khớp, tất cả diễn ra trôi chảy không một sai sót. Đột nhiên, bụng Yên Vũ réo ầm lên. Cô co người chịu đựng cơn đau. Từ khi còn là học sinh cấp ba, cô đã được chẩn đoán mắc chứng đau dạ dày, thành ra khi đói cũng đau hơn người bình thường. Vậy mà từ trưa đến giờ, cô cứ chạy qua chạy lại mãi nên đã ăn gì đâu.
"Tao, Kai, Sehun vào vị trí." – Đạo diễn điều khiển dứt khoát.
Lúc đó, Chanyeol đi ngang qua Yên Vũ và nhét vào tay cô một cái cupcake. Anh nháy mắt một cái rồi chạy vụt đi. Cô nhìn cậu đầy sự biết ơn. Ở cách đó một khoảng, Kai nhìn gói bánh quy trong tay mình, anh vò nát nó và vứt sang một bên.
Yên Vũ nhìn theo Chanyeol và Kai. Cô hiểu mình đang bị vướng vào chuyện gì. Nếu là cô trước đây, cô sẽ hét lên sung sướng nhưng bây giờ, chỉ tồn tại những mệt mỏi mà thôi. Một khi con người đã đi qua ngưỡng cửa của sự trưởng thành, những điều hồn nhiên nhất đã khô cằn từ rất lâu rồi. Tuổi trẻ chỉ sống một lần mà thôi, đâu thể nào quay đầu lại được.
"Sao lúc nãy cậu đạp vào chân anh. Anh không nghĩ cậu phạm vào lỗi vũ đạo cơ bản như vậy." – Chanyeol nói với Kai.
"Ai cũng có sai lầm. Em không phải cái máy. Nếu đau thì xin lỗi nhé." – Kai nói và bước nhanh.
"Màn tiếp theo, Chen. 3,2,1 bước lên"
Trong phòng chờ, mọi người nhốn nháo thay quần áo cho phần biểu diễn cuối cùng. Vì trang phục cuối rất đơn giản với áo thun đồng phục nên việc thay quần áo ít chiếm thời gian hơn. Thành ra các thành viên rảnh rỗi tranh thủ ngủ thêm một chút, vài người lướt điện thoại, một số lại bày trò trêu chọc nhau.
"Yeonwoo-ssi, cô có nhìn thấy cái đồng hồ Rolex của tôi ở đây không?" – Suho hỏi cô trong khi cậu đang lục lọi tìm kiếm. – "Nó ở trong hộp nhưng hộp còn, nó thì đâu mất."
"Tôi không biết, hay anh tìm lại trong các bộ quần áo của anh xem."
"Tôi đã tìm rồi. Ơ, nhưng mà lúc nãy chỉ có mình cô ở trong phòng thôi phải không." – Suho tỏ ý nghi ngờ.
"Vâng." – Yên Vũ thẳng thừng đáp.
"Tôi có thể xem qua túi xách của cô một chút được không."
"Không thể nào là Yeonwoo. Suho hyung, anh đang làm gì vậy?" – Chanyeol phản đối.
"Không phải là tôi lấy, tôi không có gì phải sợ." – Yên Vũ cứng rắn.
"Đúng thế, nếu không phải cô ấy làm, Chanyeol, cô ấy còn không sợ, cậu sợ gì chứ." – Suho nhìn sang ChanYeol, mọi người im lặng đến kì lạ, chăm chú theo dõi hai người.
Và quản lý bắt đầu lục tìm. Anh ta lôi từ trong túi xách của Yeonwoo ra một cái đồng hồ Rolex y hệt cái của Suho. Mọi người xung quanh ai cũng sửng sốt. Baekhyun nhìn D.O ái ngại nhưng cậu chỉ nhỉn thấy ánh mắt D.O lóe lên tia sáng hằn học, xen chút thỏa mãn. Kai nắm chặt lòng bàn tay.
"Không thể nào là Yeonwoo, cô ấy không làm như thế." – Chanyeol phản ứng kịch liệt.
"Cô còn lời nào để nói nữa không Yeonwoo-ssi". – Suho lạnh lùng hỏi.
"Tôi không làm việc đó."
"Tôi sẽ báo việc này lên ban giám đốc và họ sẽ quyết định số phận của cô. Cám ơn cô vì thời gian qua." – Quản lý của EXO lên tiếng.
Yên Vũ cúi đầu chào một cách cẩn trọng, mắt cô ráo hoảnh và gương mặt tuy có hơi biến sắc nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
"Cám ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm đến tôi. Có lẽ phải tạm biệt từ đây. Tuy nhiên, tôi và ban giám đốc sẽ làm việc và tìm cách giải oan cho tôi. Tôi nhắc lại là tôi không làm việc này."
Yên Vũ kiêu ngạo bước ra khỏi phòng, cô cố gắng giữ lại chút tự trọng cuối cùng của mình và bước đi thật nhanh. Mọi người hoang mang hết nhìn theo bóng lưng cô rồi nhìn sang Suho. Cuối cùng, quản lý phải giải tán để xua đi bầu không khí kì lạ. Đột nhiên, Chanyeol chạy vụt đi, anh đuổi theo cô đến gần cổng ra ngoài, nắm tay cô kéo lại.
"Em không sao chứ?" – Chanyeol lo lắng hỏi.
"Em ổn." – Cô nói rồi kéo tay mình ra khỏi tay anh.
"Bây giờ em định đi đâu?"
"Không biết. Chắc đi lòng vòng đâu đó thôi. Để bình tâm một lúc."
"Anh đi cùng em."
"Anh còn màn biểu diễn, đừng bỏ lỡ nó. Các fan đều rất mong gặp anh. Để em một mình đi, Chanyeol."
Nhận thấy cô nói đúng, nhưng anh lại không muốn buông tay lúc này. Nếu đúng như những gì sẽ diễn ra tiếp theo, đây là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, hoặc giả là không bao giờ có thể gặp lại được. Yên Vũ chỉ mỉm cười tạm biệt rồi đẩy anh vào bên trong. Có lẽ nên tạm biệt từ đây thôi.
Yên Vũ đi ngang qua nhiều cung đường. Đi mãi, đi mãi mà không biết được mình đã đi bao lâu rồi. Sự tĩnh lặng thật sự đáng giá, nó mang lại cho cô khoảng vắng để suy ngẫm về tất cả những gì phải suy ngẫm. Cuối cùng cô quay lại con đường cũ, bước chầm chậm về nhà. Căn hộ của cô nằm trong khu dân cư cao cấp, khá biệt lập, chỉ dành cho những người yêu thích sự tĩnh lặng như cô. Đột nhiên, Yên Vũ nhìn thấy một bóng người đang đứng trước tòa nhà. Cô khẽ nghiêng người để nhìn.
"Anh làm gì ở đây?" – Cô nheo mắt nhìn Kai, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Tìm em." – Kai trả lời súc tích, ngắn gọn và nhắm vào đúng mục tiêu. Yên Vũ hơi bất ngờ vì bình thường theo phim Hàn, Anh, Mỹ, Nhật, Trung, các chàng trai thường nói khác đi ý định ban đầu của họ và dù có nói thì lúc nào cũng trong trạng thái lắp bắp hoặc dài dòng văn tự.
"Nhưng làm sao anh biết tôi ở đây."
"Tôi hỏi những người đồng nghiệp của em, lý do đại loại như quên trả tiền em cho tôi mượn."
"Tôi cho anh mượn tiền?" – Yên Vũ càng nhìn Kai một cách khó hiểu hơn.
"Không. Đấy chỉ là lý do. Nhưng sao giờ này em mới về nhà." – Kai quay trở lại chủ đề chính.
"Tôi đi dạo một chút."
"Em ổn chứ. Về chuyện đó, tôi sẽ tìm cách giải oan cho em."
"Cám ơn. Nhưng việc đó hãy để tôi tự giải quyết, anh đừng nhúng tay vào." – Yên Vũ khẽ cau mày, cô đưa cánh tay nhìn đồng hồ. – "Muộn rồi đấy, anh về thì hơn."
"Ừ, bye."
Yên Vũ bước ngang qua Kai vào đi vào trong. Nhưng cậu dường như vẫn chưa muốn đi, vẫn nấn ná ở đó. Đột nhiên, Kai hắt xì một cái thật mạnh. Hai tay anh xoa vào nhau và đút vào túi áo. Cảm giác có lỗi bỗng xuất hiện.
"Anh có muốn vào nhà tôi uống một cốc cà phê rồi đi không?"
Yên Vũ đưa cho Kai một cốc cà phê nóng khói nghi ngút trong khi anh đang dành thời gian nhìn giá sách đầy ụ của cô.
"Em có vẻ rất thích đọc sách."
Rồi anh miết tay lên từng tựa sách. Một số tựa bằng tiếng Việt, Kai không hiểu, nhưng một số tựa bằng tiếng Anh, cái này Kai có thể hiểu đôi chút. Bản thân cậu cũng là người thích đọc sách, ban đầu là những loại sách kiểu trẻ con, lớn dần cũng dần sâu sắc hơn.
"Nhưng không giống như tưởng tượng của tôi, em có vẻ thích thể loại tiểu thuyết lãng mạn hơn những cuốn sách về kinh tế, tâm lý hay cái gì đó tương tự vậy."
"Đọc sách là để thư giãn. Đôi khi là để trốn tránh những thực tế tàn nhẫn. Tôi không muốn ngay cả lúc thư giãn cũng phải gồng mình."
Tay Kai dừng lại trước một cuốn không tựa. anh lấy tay kéo nhẹ nó ra. Cuốn này có vẻ sờn cũ và quá đơn giản, chỉ là một miếng da đen bọc bên ngoài. Trong cuốn sổ ấy có kẹp một tấm hình, Kai lấy ra, ánh mắt cậu mở to. Cậu nhét vội tấm hình vào túi quần rồi quay sang Yên Vũ đang loay hoay trong bếp.
"Hôm nay, chắc là ngày cuối ta còn gặp nhau."
"Chắc vậy. Đúng hơn là tôi sẽ ở bên các anh lâu hơn nhưng vì sự việc lần nay, tôi phải chuyển sang project khác thôi." – Yên Vũ lấy một đĩa táo đã gọt đưa ra bàn.
Kai ngồi xuống bàn lấy một miếng táo đưa lên miệng. Nhạt thếch. Kai không hề ưa cái kiểu lịch lãm gọn gàng này.
"Em còn trái táo nào khác không." – Anh quay sang hỏi Yên Vũ.
"Có. Anh tính làm gì. Trái đó không ngon sao?"
"Không, nó ngon. Nhưng tôi thích ăn nó theo một cách khác."
Kai đứng lên đi thẳng vào tủ lạnh lấy một trái khác, anh tựa lưng vào bàn bếp, đối diện với Yên Vũ đang nhìn bằng ánh mắt chăm chú. Kai đưa trái táo lên miệng cắn một cái crop nghe rõ to, nhai một cách ngon lành. Táo giòn là phải ăn như vậy.
"Tưởng gì." – Yên Vũ bật cười. – "Anh làm như có mình anh biết ăn kiểu đó sao."
Kai đưa trái tao về phía cô, vẻ mặt như kiểu "Thử đi, thú vị đó". Yên Vũ đưa tay cầm trái táo nhưng Kai gạt ra: "Cắn bằng miệng mới thích". Cô chịu thua liền đưa miệng cắn một cái. Cảm giác ngập trong táo, thật đã. Lâu lắm rồi, Yên Vũ không ăn táo kiểu này. Cuộc sống nhàm chán và chuẩn mực khiến cô lúc nào cũng hành động như một bà cụ non, một quý cô lịch lãm ẩn mình.
"Ta vừa ăn trái cấm đó." – Kai nói khẽ khàng.
"Trái cấm??" – Yên Vũ tỏ ý không hiểu nhưng vẻ mặt đã đỏ lựng lên. Cô nghĩ chắc Kai không biết trong tiếng Việt "trái cấm" nghĩa là gì.
"Người ta bảo rằng, trái cấm giúp con người phân biệt đúng, sai, thật, giả, phải, trái của Thượng Đế là trái táo đấy."
"À". – Chuyện này Yên Vũ cũng từng nghe qua nhưng không hề để ý, ít nhất là nó trong sáng và không đen tối như trong suy nghĩ của cô.
Kai đưa tay lên mặt cô lau miếng vỏ táo vương trên miệng và đưa về miệng mình. Bỏ mặc cái nhìn ngạc nhiên của Yên Vũ, cậu vẫn thản nhiên như việc cậu vừa làm là vô cùng bình thường.
"Đổi son dưỡng môi đi, môi em nẻ hết rồi." – Kai bình thản. – "Mùa đông ở Việt Nam cũng rất lạnh nhỉ. Giữ ấm cho cơ thể chút đi."
Yên Vũ vẫn nhìn Kai trân trân. Kai thật sự giống Anh, giống đến cả lời nói. Kim JongIn, anh thật sự là ai, tại sao lại giống Anh đến như vậy. Nhận ra ánh nhìn của Yên Vũ, anh nhìn sâu vào đáy mắt đó, là một nỗi buồn không tên xoay xoáy cuộn tròn rối rắm, có lúc như mạng nhện trói buộc chặt trái tim người nhìn. Trong một khoảnh khắc không thể định được, anh lao đến ngấu nghiến đôi môi đó, ánh mắt đó. Yên Vũ đẩy Kai ra nhưng cậu siết cô quá mạnh, móng tay cô bấu chặt tay anh, rướm máu. Kai đẩy cô xuống giường, hôn cô mãnh liệt. Nhưng chợt nhận ra gì đó, anh bỏ Yên Vũ ra và nằm sang một bên. Hai người thở hồng hộc hớp lấy chút dưỡng khí cho lá phổi đang khô cong.
"Cho tôi ở đây một đêm đi, tôi không muốn về khách sạn nữa, mệt lắm rồi."
"Vậy để tôi đi ra ngoài sofa ngủ." – Yên Vũ đứng dậy nhưng bị Kai kéo vội vào lòng như sợ cô gái này sẽ biến mất ngay khi anh không để cô ấy ở trong vòng tay mình.
"Ở đây ngủ đi. Chúng ta dù sao cũng từng ôm nhau ngủ, đây đâu phải lần đầu. Lần đó bị dính thuốc tôi còn chưa làm chuyện gì, em còn sợ tôi không kiểm soát được khi tỉnh táo sao?".
Yên Vũ đỏ lựng mặt. Nằm yên như một con mèo ngoan ngoãn trong vòng tay anh, cảm nhận hơi thở đều đặn của anh lên tóc mình. Cô khẽ nhắm mắt.
"Em có tin vào thiên trường địa cửu không."
"Tin".
"Nó như thế nào nhỉ?"
"Là khi nhớ về nhau, ta vẫn có thể cười và nhớ rõ đã từng hạnh phúc thế nào."
"Vậy ư. Tôi cũng không biết nó ra sao. Chỉ là khi tôi muốn yêu một người nào đó, tôi tin đó là thiên trường địa cửu của tôi."
Cả hai im lặng. Nghe tiếng thở của nhau và bồi hồi.
"Em có bao giờ nghĩ sẽ quên anh ta không?"
"Có chứ."
"Đến bao giờ..."
"Không biết. Có lẽ là cả đời."
"Vì anh ta là thiên trường địa cửu của em?"
Kai nói. Yên Vũ chỉ khẽ rúc mình vào lóng anh và nhắm mắt. Chỉ nhắm mắt thôi, trong đầu cô luôn hiện ra câu hỏi: Có bao giờ cô sẽ quên Anh? Còn Kai thì sao? Thú thật, đôi lúc cô không hề coi Kai là Anh, thế có nghĩa là gì?
Kai quàng tay ôm trọn Yên Vũ vào lòng. Cả hai chìm vào giấc ngủ mộng mị. Là mộng mị, vì đây là giấc mộng cuối cùng cô và cả cậu cho phép bản thân được mơ. Chỉ một lần thôi, một lần cuối thôi.
Bản thân anh, dù không phải là thiên trường địa cửu của cô. Nhưng nếu có thể, anh muốn trả món nợ ấy, món nợ anh đã nợ của hai người.
Trong giấc mơ cả hai có xuất hiện một cây anh đào rất đẹp. Cô đứng thẳng, để anh thắt lại cho cô dây lưng của bộ kimono màu hồng phấn, điểm một vài đóa hoa như màu ngọn lửa.
Yên Vũ quàng cho Kai cái khăn len to của cô và đội nón kín mặt anh. Cả hai leo lên xe bus vì anh muốn như thế. Đột nhiên hôm nay, trời lại lất phất mưa nhẹ, bão đang về. Từng hạt mưa rơi nhẹ va vào ô cửa kính xe, tạo thành những vệt nước dài như những vết xước. Tất cả chỉ là một vết xước, câu chuyện của hai người, chỉ là một vết xước mà thôi. Chiếc xe bus dừng lại và cả hai bước xuống. Chia tay từ cổng, hai người đều biết đây là cơ hội cuối cùng còn nhìn thấy nhau. Yên Vũ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Xem như là giấc mộng đêm nhé". Và dáng cô lướt nhanh. Kai hiểu, cậu không thể bắt lấy người con gái ấy, để cô ấy vuột tay như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top