Đào Hoa Yên Vũ - Chi Tận Mệnh - Chương 2
Chương 2
Một buổi sáng tất bật, mọi người hối hả chuẩn bị phòng, đồ ăn, thức uống và những biện pháp an ninh cần thiết. Một đoàn khách lớn sẽ đến khách sạn này nên việc chuẩn bị là không thể sai sót. Yên Vũ cũng bị cuốn vào vòng xoay đó. Nhiệm vụ hôm nay là cô phải cùng với ban tổ chức đến đón đoàn khách từ sân bay và đưa họ về khách sạn an toàn. Một nhiệm vụ khó khăn với đoàn khách số lượng lớn bao gồm staff và những quản lý, chưa kể đến những ngôi sao khó chiều với lực lượng fan cuồng hùng hậu của họ. Cô ăn vận chỉnh tề đồng phục và lên xe đi đến sân bay.
Có hàng ngàn người ở đây giơ các biểu ngữ, băng rôn, khẩu ngữ .... Họ ngồi với nhau, tám chuyện, cười nói đủ cả. Đôi khi có cãi nhau, đôi khi lại cười xòa. Nó khiến Yên Vũ nhớ về thời cấp ba vô tư lự hồn nhiên của ngày xưa. Khi ấy không bao giờ có đau, có buồn. Khi ấy cô vô tư với cuộc sống phục vụ cho bản thân, chờ đợi và yêu một thần tượng phương xa. Giờ này lẽ ra chuyến bay đã đáp xuống rồi nhưng vẫn chưa thấy họ đâu cả. Có lẽ các thủ tục phức tạp của sân bay Việt Nam đã níu chân họ lại trong phòng chờ, cô hiểu cảm giác đó, nó rất là ngàn chấm. Không để cô đợi lâu, nhóm khách đầu tiên bước ra cùng tiếng reo hò, la hét vang khắp sân bay. Cùng với lực lượng bảo vệ dày đặc, Yên Vũ và các đồng nghiệp đưa từng nhóm khách một vào xe an toàn.
Đoàn xe về tới khách sạn trong sự chật vật của các nhân viên và bác tài cố gắng cắt đuôi những toán người bám theo. Bọn họ dùng xe máy, taxi để đi theo từng cây số. Trong bản hợp đồng với khách sạn, bên phía SM Town yêu cầu an ninh tuyệt đối và không để bất cứ sự việc rò rỉ thông tin nào xảy ra. Vậy nên phải rất khó khăn mọi người mới đến nơi an toàn. Xe đi vào từ cổng VIP, đó là lối đi an toàn nhất. Toàn bộ khách được chia vào từng phòng theo nhóm và sẽ có
"Xin chào mọi người, tôi tên là Shin Yeonwoo. Tôi là người phụ trách của mọi người trong thời gian mọi người ở Việt Nam. Theo như thông báo tôi nhận được thì vì một số quản lý của các bạn sẽ vắng mặt nên tôi sẽ đi theo các bạn như một trợ lý tại nơi này. Và thành viên Kai không có mặt ở đây sẽ đến vào ngày mai."
Sau màn giới thiệu dài dòng, Yên Vũ phổ biến đến từng người một thực đơn, thời gian di chuyển và một số quy định của khách sạn. Nó dường như gây hứng thú cho một số người nghiêm túc như Suho hoặc Kris, Xiumin nhưng còn một số người lại không. Bọn họ thích tìm hiểu thực đơn hơn là những quy định dài dòng rắc rối. Một người trong số họ còn tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, cô còn nhìn thấy trong đôi mắt anh ta có chút sợ hãi. Park Chanyeol, anh đang sợ cô sẽ nhìn thấy Kai ư.
"Quý khách còn câu hỏi gì nữa không?" – Như thường lệ, cô kết thúc câu hỏi của mình bằng câu kết mà thường không có mấy ai có hứng thú trả lời.
Chỉ có Suho còn thắc mắc một chút về các quy định và lịch trình ngày tiếp theo thì không còn ai muốn hỏi gì thêm nữa. Cuối cùng, mọi người kéo nhau về phòng mà người đi đầu là anh cả Xiumin.
Chỉ có một mình Chanyeol vẫn lang thang trong khách sạn. Anh không thích lắm việc mình bị bó buộc trong một căn phòng với bốn bức tường. Anh đi loanh quanh rồi tự ngồi xuống một góc khuất trong khu vườn nhân tạo. Đó là một nơi tốt để tránh ánh mắt cú vọ của fan và nhìn thấy tất cả mọi người bên ngoài. Chanyeol nhìn một lượt những người đang chờ bên ngoài, bọn họ có vẻ đang rất háo hức. Fan ở đâu cũng có chung một đặc điểm, bọn họ theo cậu khắp nơi. Sự hạnh phúc bọn họ mang lại đôi khi cân bằng với sự khó chịu mà họ vô tình hữu ý tạo ra.
"Yeonwoo." – Anh gọi khi nhìn thấy cô đang đi ra phía cổng. Một trong những lý do anh vẫn còn lang thang là vì cô. Tại sao cô lại đồng ý có mặt ở đây, đồng ý làm công việc này. Anh rất muốn hỏi, không phải cô một chút cũng không muốn tiếp tục đối mặt với anh sao.
Yên Vũ tiến lại gần anh với đôi mắt lạnh lùng. Cô gái này phải luôn đối xử với anh như thế sao, nó đột nhiên khiến anh nhớ về những tháng ngày còn làm lưu học sinh, anh nhớ ánh mắt lấp lánh của cô khi đó.
"Chanyeol. Lâu rồi không gặp."
Cô nói, giọng đầy xa cách. Chanyeol gượng cười, tình cảnh gặp lại này, một chút anh cũng chưa từng nghĩ đến.
"Lâu rồi không gặp. Ngồi xuống một chút đi, anh có chuyện muốn nói."
Cô nhìn xung quanh một lát rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh. Sau bao nhiêu năm mới gặp lại nhau, không ngờ lại xa lạ như thế này. Chính cô cũng không hiểu được tại sao mình lại có thể lạnh lùng như vậy.
"Những năm qua, em sống tốt chứ. Có còn..."
"Rất tốt. Em sống cũng như bình thường thôi. Đã rất lâu rồi không còn nhìn thấy nữa."
"Vậy thì tốt" – Chanyeol thở hắt ra, lại cảm thấy thật không thoải mái. – "Em, không phải là không muốn gặp lại anh sao. Vậy tại sao lại nhận việc này? Em có biết..."
"Em đã không giống như trước rồi, Chanyeol. Có nhiều thứ em đã có thể tự điều khiển. Em biết anh đang nói đến ai, anh không cần lo, em tự biết làm việc."
Rồi cô đứng lên chào kiểu cách.
"Nếu không còn việc gì quan trọng, em đi trước đây."
Nhìn Yiên Vũ xoay người đi, trong lòng Chanyeol cảm thấy như có một tảng đá đang đè nặng trong lồng ngực mình, không có cách nào bỏ ra được. Anh ngồi đó nhìn theo cho đến khi cô hoàn toàn khuất bóng mới đứng lên, xoay người bước vào trong. Nhưng ngay trước mắt anh là Suho, anh ta đứng khuất ở bên trong, nhìn Chanyeol bằng ánh mắt phức tạp.
"Nếu chỉ là đùa vui, thì tốt. Nhưng nếu thật lòng, tôi hy vọng cậu biết cân nhắc".
"Việc của tôi không cần đến anh lo".
Chanyeol trả lời rồi lách qua người Suho, bước vào trong. Đôi mắt Suho nhìn theo hướng mà bóng người ấy vừa khuất, bất giác thở dài. Năm năm rồi, bọn họ ở bên nhau năm năm rồi nhưng gánh nặng của Suho chưa bao giờ thôi nặng.
Cuối cùng, vào sáng sớm hôm sau, chiếc xe đưa Kai đến khách sạn cũng dừng lại. Mọi người phải rất vất vả để đưa anh ta vào bên trong an toàn. Toàn bộ EXO đều ra đón. Cả đám vỗ vỗ người cậu em áp út, than trách đi đánh lẻ một mình không mang theo anh em. Kai chỉ cười cười một lúc rồi Suho bảo anh đến phòng, có người cần gặp. Là người hướng dẫn cho cả bọn.
Anh bước vào căn phòng và cẩn thận đóng cửa lại. Trong phòng chỉ có một chiếc ghế sofa dài và một chiếc bàn trà. Có một người đang đợi anh, đứng thẳng người.
"Xin chào" – Yên Vũ nở nụ cười chuyên nghiệp. – "Tên tôi là Shin Yeonwoo. Lần đầu gặp mặt, thật hân hạnh."
Anh ngẩn người nhìn cô, nhưng ngay khi nhìn thái độ lãnh cảm cô dành cho anh, đôi mắt Kai trầm lại. Yên Vũ vẫn giới thiệu sơ qua về lịch trình cùng những thứ cần chú ý trong khoảng thời gian ở lại đây. Anh vẫn không rời mắt khỏi cô dù một phút.
"Đã xong. Anh còn gì thắc mắc không?"
"Có. Em là ai?" – Giọng Kai lạnh như băng.
"Tên tôi là Shin Yeonwoo. Tôi đã giới thiệu rồi."
"Tôi và em từng gặp nhau?".
"Trừ những lần nhìn thấy anh trên các phương tiện truyền thông, thì đây là lần đầu tiên tôi gặp anh."
"Nói dối."
Nói rồi Kai đứng lên và rời khỏi phòng, đôi mắt sắc lạnh quét qua một lượt. Chính bản thân anh cũng không hiểu được mình đang làm điều gì, mình đang nghĩ gì. Tại sao lại mâu thuẫn như vậy, kỳ lạ như vậy.
Thần Yên Vũ dựa hẳn người vào bức tường, cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Đêm hôm đó, trong lúc anh đã ngủ, cô dùng hết sức kéo anh lên giường và đắp chăn cho anh. Trong bóng đêm, cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh. Thật sự cô đang nhìn Kai sao, không, cô đang ngắm nhìn Kim Chung Nhân của cô. Đôi mắt từ khi nào đã mọng nước, cô nhớ anh ấy, nhớ rất nhiều. Đến bây giờ, khi đối diện với người giống anh ấy, nỗi nhớ ấy lại hiện lên khiến cô muốn phát điên. Từ khi nào, nỗi nhớ hóa thành nước mắt một cách dễ dàng như vậy. Ngỡ như những ngày nắng đã đem nỗi nhớ ấy chôn kín, nhưng nó vẫn không thể nào sưởi lại giá băng ở trong lòng.
Cánh cửa mở ra, một người bước vào bên trong. Thần Yên Vũ vội vàng lau nhanh nước mắt của mình và đứng thẳng dậy. Park Chanyeol lặng người nhìn cô, rồi chính anh cũng cảm thấy rất khó xử.
"Em nên từ bỏ việc này đi. Anh sẽ nói với quản lý tìm một người khác. Nó rõ ràng quá sức."
"Không cần" – Cô giữ gương mặt chuyên nghiệp và lãnh cảm.
"Vậy thì được. Anh không cản em nữa. Xe đến rồi, mọi người phải đến buổi tổng duyệt. Anh đến báo với em."
Yên Vũ gật đầu rồi theo Chanyeol bước ra ngoài. Tất cả mọi người bắt đầu bước lên xe đến sân khấu tổng duyệt. Sân khấu nằm ở một sân vận động lớn trong thành phố. Cách nửa tiếng ngồi xe. Mọi thứ đã gần như duyệt xong, chỉ đợi EXO mà thôi. EXO duyệt khá nhanh gọn vì sân khấu khá khớp với sân khấu ở Seoul. Cũng không có mấy khó khăn với sự hợp tác chuyên nghiệp từ hai phía. Sau khi duyệt xong, Yên Vũ đưa mỗi người một chai nước, Kai lạnh lùng nhận chai nước từ tay cô.
"Lịch trình tiếp theo. Các anh có buổi fansign vào lúc một giờ chiều. Bây giờ, mọi người về khách sạn và nghỉ ngơi."
Cô gấp tài liệu trên tay lại và tiến về xe, vẫn giữ thái độ lãnh đạm thường ngày. Chiếc xe dừng lại trước khách sạn và mọi người cùng nhau kéo vào. Đột nhiên Suho la lên:
"Kai đi đâu mất rồi?". – Cậu nhìn quanh một lượt, mười hai người, quá nhiều để có thể kiểm soát được số lượng. – "Để tôi đi tìm cậu ấy."
"Anh và mọi người cứ ở đây. Tôi sẽ đi tìm. Mọi người bây giờ ra ngoài lần nữa sẽ rất rắc rối." – Yên Vũ trấn an.
Và rồi cô đi ngược lại con đường đã đi qua. Trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng. Nếu anh ta có chuyện gì, sẽ là một chuyện rất rắc rối cho cả khách sạn và cô. Đến bây giờ cô mới tự trách mình tại sao không kiểm lại số lượng một lần nữa khi lên xe. Yên Vũ trở lại sân khấu tổng duyệt, giờ đang chìm trong bóng tối. Cô bước vào bên trong, lần mò nhìn quanh khán đài rộng lớn. Cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Kai vẫn đang ngồi trên hàng ghế khán giả.
"Anh phải về rồi." – Yên Vũ nói. Kai không hề đưa mắt nhìn cô.
"Ngồi xuống đi".
"Tôi phải đưa anh về."
"Một chút nữa thôi."
"Vậy tôi ra ngoài đợi."
"Đã đến rồi thì ngồi xuống đi. Người lạ vẫn có thể ngồi cạnh nhau, trừ khi cô còn cảm giác với tôi."
Và Kai kéo tay Yên Vũ ngồi xuống ghế. Ở vị trí này có thể nhìn thấy toàn bộ sân khấu. Rộng lớn, hào nhoáng. Chỉ ngày mai thôi, toàn bộ cái nơi rộng lớn này sẽ ních đầy fan, tỏa sáng và đầy kiêu hãnh.
"Sân khấu hoa lệ thật." – Kai đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng. – "Đầy cám dỗ và cả nước mắt."
"Sao lại có nước mắt. Nơi đó đối với các anh, không phải là nơi đẹp nhất thế giới sao?"
"Cô có muốn lên đó thử không?" – Kai quay người sang nhìn cô.
"Lên đó ư?"
"Ừ."
Và Kai đứng lên bật đèn và dàn ánh sáng, cậu đứng trên sân khấu đưa tay gọi cô đến bên cạnh. Cô chậm chạp đứng lên, vì không biết phải nên làm gì. Chân Yên Vũ chạm đến mặt sân khấu, ánh đèn rọi vào mắt cô khiến trong phút chốc, Yên Vũ choáng váng suýt ngã. Nhưng Kai đã kịp đỡ cô.
"Cám ơn."
"Không có gì! Cảm giác thế nào? Ý tôi là khi đứng trên đây."
"Giống như cả thế giới đang thuộc về mình. Tuyệt thật đấy."
"Nhưng, để bước lên đây, không phải cô đã choáng váng sao? Chúng tôi, để bước lên đây và đứng vững, đã không ít lần rớt nước mắt."
"Đó là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng." – Yên Vũ quay sang nhìn Kai – "Anh không thấy là nó xứng đáng sao!"
"Xứng, vô cùng xứng đáng. Nhưng đắt quá." – Và anh trầm ngâm nhìn vầng sáng đang rọi thẳng vào mắt. – "Đi xuống thôi, vậy là đủ rồi."
Kai bước ra khỏi sân khấu nhưng đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Có lẽ là có người vào kiểm tra. Hoặc có thể là saseang fan trà trộn. Cậu hốt hoảng kéo tay Yên Vũ chạy vào nép sau tấm màn vải.
"Ai lại về mà không tắt đèn thế này?" – Nhân viên kiểm tra cằn nhằn rồi đưa tay tắt hết đèn và đóng cửa lại.
Kai và Yên Vũ lúc đó đang đứng sau tấm màn, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở khó nhọc của anh. Hai người chạm mắt nhau trong tích tắc. Tim cậu dường như thắt lại.
"Hình như họ đi rồi." – Yên Vũ nhắc khẽ và lách người bước ra.
Trên đường về, không ai nói với ai một câu. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Dường như đã có một bức tường vô hình chặn ngang giữa cả hai. Từng cảm giác được tạo ra giữa cả hai khi đứng sau bức màn ấy, là những cảm xúc khác nhau. Của một kẻ không biết tại sao tim lại đau đến như thế khi đụng vào người cô, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, như một sự cảnh báo đừng bao giờ chạm vào cô ấy một lần nữa. Còn một người lại nuôi cho mình ảo tưởng trong phút chốc, về ánh mắt đã rất xa, về những nuối tiếc những tưởng đã không còn mà vẫn luôn hiện hữu.
Suho ngồi sẵn ở sảnh chính đợi Kai. Cậu nhấp ngụm cà phê nóng, đôi chân vắt chéo.
"Cậu vô phép vô tắc quá rồi đó Kai." – Suho đặt ly café xuống khi nhìn thấy Kai và Yên Vũ đi vào.
"Em xin lỗi. Em lên phòng trước đây."
Suho đứng lên và cậu nhìn thấy Yên Vũ đang đứng ở bên cạnh. Ánh mắt cậu lướt qua cô, Suho cảm thấy điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến. Từ cô gái kia, một sự đe dọa.
Yên Vũ leo lên sân thượng, một nơi yên tĩnh và thoáng mát. Một nơi thích hợp cho những kẻ giấu mình quá kỹ như cô. Cô đeo tai nghe lên và ngồi dựa người vào thành tường, miệng khe khẽ hát. Gió thốc mạnh làm những mảnh drap giường treo tung bay tạo thành khung cảnh mờ ảo. Thật thú vị, lại giống như cảnh tượng trong một bộ phim nào đó rất quen thuộc. Lâu rồi tâm hồn mơ mộng không có cơ hội phát triển, lần này nhìn thấy chúng, cô lại càng hát to hơn, dẫu sao ở đây cũng là thế giới của riêng cô.
"Cô hát cũng được đấy. Đó là bài gì vậy?"
Có tiếng nói rất quen phát ra. Cô lập tức quay người nhìn người đang đứng ở cửa.
"Cẩm Lý sao." – Cô đáp. – "Anh tại sao lại lên đây?"
"Tôi tìm cô. Có một số thứ tôi cần cô giải đáp."
"Tôi nghĩ chúng ta nên xa lạ rồi chứ. Tại sao anh không thực hiện lời hứa đó."
"Chỉ cô hứa, tôi không hứa gì với cô."
"Anh..."
"Thôi được rồi. Tôi cũng không muốn tình trạng này kéo dài. Chỉ cần giải đáp thắc mắc này cho tôi, tôi sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa."
"Được. Anh muốn hỏi chuyện gì?"
"Người đó là ai? Người trong tấm ảnh giống hệt tôi đấy. Tôi muốn biết."
"Tôi đã nói rồi, không quan trọng."
"Trả lời tôi!"
Đôi mắt Yên Vũ trong khoảnh khắc trở nên sâu hoắm, tịch mịch. Người đó là người cô không bao giờ muốn nhắc đến, tại sao anh phải bắt cô nhắc đến người đó. Cô hít một ngụm khí lạnh, từ từ thốt ra lời nói.
"Tên anh ta là Kim Chung Nhân"
"Bạn trai cô?"
"Phải"
"Anh ta đang ở đâu?"
"Chết rồi. Được chưa?"
Thần Yên Vũ nói xong câu nói cuối cùng, liền chạy đến lách qua người anh, mở cửa chạy xuống cầu thang. Kai đứng bất động ở trên sân thượng, những hình ảnh hiện ra sống động bên trong anh. Kim Chung Nhân, đã chết. Đó là lý do cô luôn mang một vẻ mặt đau khổ khi đối diện với anh sao. Nhưng bản thân anh cũng sẽ mang một vẻ mặt khi đối diện với cô. Kai đưa tay chạm vào vết sẹo bên ngực trái, nơi đó còn lưu lại dấu vết của một cuộc phẫu thuật sống còn. Trái tim của anh, đã được thay bằng một trái tim khỏe mạnh khác, của một người mang tên Kim Chung Nhân. Là người này sao, là người mà cô luôn mong nhớ. Nghĩa là Kai, Kim JongIn nợ người mang tên Kim Chung Nhân kia, nợ người con gái này. Đó là lý do cho những giằng xé mỗi lần chạm vào cô, là lý do anh lúc nào cũng hướng đến cô một cách vô ý thức. Vì thực ra, trái tim này vốn đã thuộc về một người khác rồi.
Ở trong một góc của sân thượng, đằng sau bồn nước cao, một bóng người đứng nép mình. Gương mặt anh ta không biết từ lúc nào đã biến thành một màu xanh tái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top