Đào Hoa Yên Vũ - Chi Tận Mệnh - Chương 1
Chương 1
Con sóng vỗ về những giấc mơ thiên đường, cũng vỗ về cả những ký ức đang ngủ yên. Nhưng bằng một cách không ngờ đến, nó lại thức tỉnh. Người ta nói đến rất nhiều thứ như đã quên, đã buông bỏ, rời xa, đánh mất. Nhưng chính người ta cũng không thể nào điều khiển được cảm xúc của bản thân khi một lần nữa vết thương sống lại.
Nếu có thể dễ dàng quên, sao có thể gọi là yêu, là nhớ. Nhất là khi tình cảm đó khoét vào tâm hồn một lỗ tròn sâu hoắm mà nó đã trở thành một khoảng trắng.
Khi nhìn vào đôi mắt đó, tất cả những gì Yên Vũ có thể nghĩ trong đầu là lập tức chạy đến, ôm chặt lấy. Dù đó có phải là một ảo ảnh hay không. Nhưng lý trí của cô lại thôi thúc cô quay đầu, tìm một bờ bến cho bản thân. Lý trí bảo rằng, ảo ảnh, cô phải thoát khỏi những ảo ảnh ấy. Khoảng thời gian vật lộn trong những tổn thương tâm lý đã qua, những ảo ảnh về Chung Nhân đã biến mất, nhưng tại sao hôm nay lại xuất hiện trở lại. Phải chăng là vì cô đã trở về với nơi chốn cũ.
Đổ vội nắm thuốc ra lòng bàn tay và vặn chai nước. Tay chân Thần Yên Vũ luống cuống một hồi thế nào mà lại để mọi thứ đổ hết ra sàn nhà. Cô thần người, nhìn những mảnh thuốc vương vãi. Rồi lại cúi người xuống nhặt từng viên thuốc một bỏ vào lọ, chỉ để lại hai viên và uống vội. Sau khi tỉnh táo lại, cô bước ra cửa sổ và nhìn lại nơi bãi biển ấy một lần nữa. Không còn ai ở đó cả. Có lẽ, thật sự là ảo giác.
Hôm nay lại là một ngày đặc biệt có nhiều công việc, nhưng may mắn, tất cả mọi thứ được giải quyết rất nhanh chóng. Cô ngồi trên bàn giấy, liếc nhìn xung quanh. Mọi người ở đây mới chỉ gặp nhau trong mấy ngày, chưa kịp thân thiết nhưng cũng đủ để tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, một cô gái có mái tóc vàng hoe quay sang Yên Vũ, hỏi:
"Yên Vũ, muốn đi đâu?"
Cô im lặng suy nghĩ một chút, rồi lại vươn người, nói một câu gọn lỏn.
"Bar. Black Pearl."
Phải. Quán bar đó cô đã không ngừng nhìn nó mỗi lần cô đến thành phố biển này, nó đặc biệt thu hút sự chú ý của cô với hình dáng một chiếc tàu cướp biển cá tính. Khi còn là một học sinh cấp hai, rồi cấp ba, rồi Đại học, cô từng ao ước được vào đó, nhưng một phần là vì túi tiền và cả tuổi tác, cô chưa từng bước chân vào một quán bar nào. Lần này đột nhiên có hứng thú.
Đó là những gì cô nghĩ, nhưng không ngờ là nó lại được hưởng ứng. Mọi người bắt đầu tán thành rồi hẹn giờ giấc. Đi bar không thể đi sớm được, nên chín giờ, tất cả phải có mặt. Đúng thời gian, cô bước vào quán bar và bắt đầu tìm xung quanh.
Họ là những người thường xuyên đi bar, nên có vẻ vô cùng quen thuộc. Những bộ váy áo bó sát, những chi tiết lóng lánh, quyến rũ và hấp dẫn. May mắn là cô cũng từng được đào tạo qua về trang phục trong những buổi tiệc khác nhau nên không mấy bỡ ngỡ với một chiếc váy xẻ cổ sâu màu đen tuyền. Không đến mức thời trang nhưng tóm lại cũng không tệ lắm. Hòa vào tiếng nhạc xập xình và những chai bia chất đống, mọi người đang chìm trong cái mà người ta thường hay nói là trụy lạc, nhưng như vậy thì có sao chứ. Đều trưởng thành cả rồi. Một anh chàng đồng nghiệp kéo Yên Vũ ra và đưa cho cô một cốc cocktail trông rất bắt mắt. Trong ánh sáng mờ ảo cùng với cơn say đang dâng lên trong người, cô muốn đưa tay cầm lấy nó và uống cạn.
Nhưng một cái gì đó khiến cô vội hất nó sang một bên và bỏ chàng đồng nghiệp đang chưng hửng sau lưng, tiến về một người đang đứng bên quầy bar với một chiếc mũ trùm hoodie kín đầu. Trong đầu cô lại hiện lên một ý nghĩ, một lần nữa nhìn thấy ảo ảnh rồi. Nhưng lần này cô không muốn chạy trốn, cô muốn tiến lại gần mắng cho cái ảo ảnh đó, phải khiến nó sợ hãi mà biến ra khỏi đầu óc cô. Có lẽ cô say rồi.
Nắm lấy tay áo người đó, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta. Ngẩn ra mất một giây. Trong lòng cô thầm nghĩ, chẳng lẽ ảo ảnh có thể thay đổi kiểu tóc, thay đổi cách ăn mặc sao. Theo như cô nhớ, những ảo ảnh cô gặp trong khoảng thời gian còn là học sinh lúc nào cũng mang một kiểu tóc và một trang phục, chưa từng đổi khác.
Có ánh sáng máy ảnh lóe lên, sau đó là rất nhiều máy ảnh khác hướng đến hai người. Cô có thể nghe thấy được có tiếng người reo khẽ: "Là Kai, đúng là Kai"
Bây giờ, Thần Yên Vũ như tỉnh rượu. Người trước mặt không phải là Chung Nhân, càng không phải là ảo ảnh. Mà là thành viên của EXO, Kai. Chết tiệt, không phải anh ta đến ngày kia mới đến sao, tại sao lại xuất hiện ở đây. Người kia hất tay cô ra và kéo sụp chiếc mũ trùm. Một idol mẫu mực xuất hiện trong một quán bar thật sự không phải là điều hay. Nghĩ đến đây, đột nhiên cô nắm tay áo anh ta, kéo đi thật mạnh.
Kai ban đầu có phản ứng lại, nhưng cảm giác muốn tránh những ống kính kia lại càng mãnh liệt hơn nên anh ta không thể phản kháng nhiều lực. Một điều khác, người này mang đến cho anh ta cảm giác an toàn. Không hiểu tại sao, anh ta lại cảm thấy người đang kéo anh đi này, vô cùng thân quen.
Khi đến được chỗ an toàn, đột nhiên anh quỳ sụp xuống, thở hổn hển. Trái tim này, đã nhiều năm như thế, sao bây giờ lại đau nhói lên như vậy. Người con gái kia cúi xuống nhìn anh, hỏi bằng đôi mắt lo lắng.
"Anh không sao chứ?".
Tiếng Hàn khá tốt. Người này biết anh là người Hàn. Anh cố điều chỉnh lại nhịp thở, rất nhanh sau đó, cơn đau dịu bớt. Anh đứng thẳng người, nhìn người đối diện. Cô ta trang điểm rất đậm, cũng đúng, đây là quán bar, không ai vào quán bar mà để mặt mộc cả. Cô ta còn mặc một chiếc váy xẻ cổ sâu, trông rất quyến rũ. Nhưng anh không quan tâm nhiều lắm đến việc đó. Điều anh quan tâm hơn, là cô ta đã giúp anh. Nhưng anh lại không biết động cơ của cô ta là đến từ đâu.
"Cô biết tôi là người Hàn?"
Cô gái không trả lời, chỉ nhìn quanh quất một lúc. Bọn họ bây giờ đang đứng ở trên bãi biển, phía sau một tảng đá lớn đủ để che khuất, con đường khá vắng vẻ, những người kia không đuổi kịp chắc cũng đã bỏ cuộc. Cô gái ngồi xuống một tảng đá gần đó, không nhìn anh. Anh có cảm giác cô ta đang điều chỉnh tâm tình.
Yên Vũ lẳng lặng nhìn mặt nước. Người trước mặt và Chung Nhân trừ mái tóc và một vài đặc điểm về hình thể thì không có gì khác biệt. Cô không biết phải đối diện như thế nào, càng không biết phải nói với anh ta điều gì. Thật oái ăm, trước kia, khi nhận dự án này, không phải cô rất tự tin sẽ không bị phân tâm bởi anh ta sao. Nhưng cuối cùng cũng bối rối. Thở hắt ra một cái, cô nhìn sang Kai, đôi mắt có hơi nheo lại.
"Bây giờ có lẽ an toàn, anh có thể đợi thêm một chút rồi hãy về. Khách sạn của anh ở đâu?"
"Tôi không thể nói với cô" – Những năm tháng làm idol cho anh một linh cảm và là một loại kinh nghiệm. Đừng lộ bất cứ thông tin gì với người lại. Không biết chừng họ là fan cuồng, hoặc là những kẻ biến thái.
Yên Vũ nhún vai. Cũng đúng, anh ta không biết cô là ai, làm sao có thể cho cô biết chứ.
"Được thôi. Vậy anh lo việc của anh, tôi lo việc của tôi."
Rồi cô đứng lên đi ra phía bãi cát, nơi đó có ít đá hơn, lại có thể cảm thấy được từng làn nước mát lạnh vỗ vào chân. Rất yên lành.
Cô bước đi như thôi miên xuống mặt biển, từ từ chìm dần vào trong nước. Nước biển mặn chát vỗ vào người, vào đầu, vào mặt, nó khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, xua đi hơi rượu vẫn còn đang bốc đầy lên đầu. Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy cô, nhanh chóng kéo cô thoát khỏi mặt nước. Vuốt lại mặt, cô có thể nhìn thấy Kai đang ở trước mặt cô, gương mặt toát lên vẻ lo lắng. Rồi anh ta giơ ra một cái túi xách.
"Cô để quên."
"Cám ơn".
Yên Vũ cầm lấy rồi bước ngược lại trên bờ, ngồi trên bãi cát, ngón tay di chuyển trên mặt biển ẩm lạnh. Cô ngước mắt hỏi người đang lên khỏi mặt nước.
"Sao anh chưa đi. Tình hình bây giờ có vẻ ổn rồi."
"Một mình cô ở bãi biển vắng này không ổn. Không phải cô mới giúp tôi sao?"
"Một mình tôi không sao. Tôi quen một mình rồi."
Rồi anh lôi người lên bờ, ngồi phịch xuống mặt cát ẩm, nhìn những đường vẽ vô nghĩa cô đang cố phác họa. Anh thật sự rất muốn hỏi cô, tại sao lại biết anh là người Hàn, tại sao lại giúp anh, rất nhiều chữ tại sao, nhưng anh không cách nào hỏi. Vì người kia, chỉ cần nhìn vẻ mặt thôi đã hiểu, cô căn bản không muốn trả lời, dù anh có hỏi đến mức nào đi nữa.
"Sao lại cứ vẽ nó như vậy. Cô không trở về sao."
Yên Vũ ngước nhìn anh một lúc, rồi bỗng nhiên đôi mắt lại trầm lại. Như thế cô đang nhìn một ai khác thông qua anh, đôi mắt cô từ lúc nào giống như một mặt biển tối tăm. Rồi cô lại nhìn xuống mặt cát, nơi những hình vẽ không ý nghĩa kia đang bị sóng đánh làm mờ nhòe.
"Anh biết không. Có người nói với tôi quan hệ giữa người và người thật sự rất kỳ lạ. Họ giống như những hạt cát rời rạc, nhưng chỉ nhờ một cơn sóng, chúng lại có sự kết nối, rất gắn kết...."
"Người bạn của cô có những ý nghĩ thật khác người. Nhưng sâu sắc..."
Cô lại im lặng. Người nói với cô câu nói đó, chính là người có cùng một gương mặt với người đang ngồi bên cạnh bây giờ. Chỉ là, không phải là anh. Cô mỉm cười dịu dàng, những gì anh nói, cô luôn luôn ghi nhớ, thật mỉa mai. Vậy mà cô luôn tự hào rằng mình đã hoàn toàn quên anh. Sóng lại dập dìu vỗ, vỗ những hoang hoải đưa xa.
Có tiếng chuông điện thoại vang ra. Yên Vũ với lấy chiếc túi của mình. Là cuộc gọi của người đồng nghiệp, họ không tìm thấy cô nên lo lắng gọi điện. Sau khi báo lại mình không sao, cô mới cất chiếc điện thoại vào trong túi, định đứng lên.
Nhưng người bên cạnh cô bây giờ đang nhìn cô, bất động. Yên Vũ nhìn thấy trên tay anh ta là một tấm ảnh.
"Cô sao lại có hình của tôi?".
"Đó không phải là anh, là một người bạn của tôi." – Yên Vũ vội vàng giật lấy tấm ảnh.
"Nói dối".
"Tin hay không tùy anh. Tôi phải đi."
"Cô biết tôi là ai. Nên mới biết tôi là người Hàn, mới giúp tôi thoát khỏi đó. Mục đích thật sự của cô là gì?"
"Phải. Tôi biết anh là ai. Anh là EXO Kai, tôi biết anh là người nổi tiếng, tôi là người bình thường. Nhưng người bình thường đều không thể giúp người nổi tiếng sao, người bình thường luôn có ý đồ với người nổi tiếng sao. Anh cũng quá tự tin rồi."
"Nhưng còn tấm ảnh đó, rõ ràng, cô...."
Anh còn định nói tiếp nhưng nhìn lên, anh đã nhìn thấy đôi mắt của Yên Vũ. Đôi mắt bây giờ đã ầng ậc nước, nhòa lệ. Thần Yên Vũ lấy tay quẹt vội nước mắt, không nói tiếp mà bước đi ra khỏi bãi biển. Kai nhanh chóng chạy theo sao. Hình như anh đã làm cô ấy buồn.
Bước ngang qua đường, cô không hề ngoảnh đầu lại. Chỉ nghe thấy tiếng còi inh tai và tiếng thắng xe rất mạnh. Cô vội vàng xoay người lại thì thấy anh đang đuổi theo cô mà không chú ý đến xung quanh. Cô chạy vội đến, nắm người anh kéo qua một bên, may mắn là chiếc xe tải chưa đến quá gần, không thì không biết bây giờ cả hai đã thành cái dạng gì.
"Anh muốn chết thì làm ơn báo cho tôi một tiếng".
Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến chỗ họ. Yên Vũ có thể nhìn thấy rất nhiều người trong bọn người ở quán bar ban nãy. Thật sự rất phiền phức. Dù công việc chưa chính thức bắt đầu nhưng nhiệm vụ của cô cũng có việc phải chăm sóc cho người này, việc chưa bắt đầu, cô không muốn rước thêm quá nhiều phiền phức khi anh ta bị bắt gặp ở đây nên vội vàng kéo người Kai đứng dậy, chạy thật nhanh.
Không có chỗ nào đủ an toàn với đám người này, cô kéo anh chạy vào khách sạn nơi cô đang ở, đứng nép vào bên trong bức tường. Nhìn ra ngoài. Bọn người đó vẫn chưa rời đi.
"Anh ở đây đợi một lúc, nơi này an ninh rất tốt. Không có chuyện gì đâu."
"Nhưng..."
Thấy anh ngập ngừng, Yên Vũ mới chú ý đến bộ dạng của hai người bây giờ. Quần áo ướt nhẹp, quần áo bết dính vào cơ thể, thật sự rất khó coi. Với lại, để anh đứng ở đây không phải là cách hay, bảo vệ sẽ đuổi anh đi trong vài nốt nhạc. Cuối cùng, cô cũng phải kéo anh lên phòng và đưa bộ đồ của anh cho giặt ủi. Bản thân cô cũng đi thay đồ rồi mới ngồi trên ghế trong phòng khách, nhìn Kai đang trong bộ đồ ngủ bần thần ngồi trên giường. Đột nhiên, anh lên tiếng hỏi.
"Để người đàn ông lạ vào phòng, cô không sợ sao."
"Tôi không sợ. Vì tôi và anh đều biết giới hạn của bản thân."
"Cô có vẻ biết nhiều về tôi nhỉ. Nhưng tôi không biết kiềm chế như vậy."
Nói rồi Kai đứng lên và tiến về hướng Yên Vũ, kéo cô đứng dậy, ôm chặt. Bị bất ngờ, cô chỉ còn biết đẩy người anh ra nhưng vô dụng, anh ta dùng hết sức kìm cô lại. Định thần một lúc, cô mới nhớ ra lúc này ở bên trong quán bar, hình như có một người phụ nữ tiến lại gần anh ta và đưa cho anh một ly gì đó. Lúc ấy, cô còn đang bận đẩy tên đồng nghiệp qua một bên, không để ý anh ta có uống hết hay không. Nhưng nhìn tình trạng này, chín mươi phần trăm anh ta bị dính thuốc rồi. Lúc nãy không phát tán, bây giờ tại sao lại phát tán.
Kai bắt đầu áp môi mình xuống môi cô. Gọi là áp, vì đó không được tính là một nụ hôn, chỉ là cưỡng chế và áp bức. Dùng hết sức bình sinh, cô đầy người anh ra. May mắn, lần này anh ta có chút lơ là, nên bị đẩy ngã người, mất đà lùi về phía sau một ít.
Chính bản thân Kai cũng không biết tại sao mình lại cuồng điên như vậy, không phải trước giờ anh luôn tự kiềm chế rất tốt sao. Nhưng tại sao hôm nay anh một chút cũng không thể kiềm chế chính mình, tự biến mình thành một kẻ gàn dở đáng thương. Đột nhiên anh nhớ đến ly rượu người phụ nữ kia đưa cho anh. Khi đó bị cô ta đeo bám mãi nên mới bất đắc dĩ uống ly rượu đó để cô ta nhanh chóng biến đi. Ai lại ngờ trong đó có thuốc.
Và khi chạm vào người cô gái này, cảm giác nóng rực của cơ thể dịu lại, nhưng trái tim đột nhiên lại đau nhói. Nó như nói với anh rằng, nhất định không thể đụng vào người cô, một chút cũng không được làm tổn thương người trước mặt. Nó lúc nào cũng vậy, cứ như không thuộc về anh. Tại sao nó lại đập mạnh như thế, tại sao lại tự quyết định tâm tình của anh như thế.
Yên Vũ thở hổn hển nhìn Kai. Có lẽ bây giờ anh ta đã bình tâm hơn một chút, nhưng tác dụng của loại thuốc này cô biết, sẽ không dễ dàng hết tác dụng nhanh như thế đâu. Nếu nó đã phát tác chậm như thế, ắt hẳn thời gian tác dụng sẽ lâu hơn loại thuốc bình thường khác. Kai nhìn vẫn còn rất vật vã, anh ta đang cố gắng kiềm chế lại.
"Tôi sẽ chuẩn bị nước cho anh. Anh cần đi tắm một chút để bình tĩnh lại."
"Không cần"
Giọng anh thều thào, khản đặc. Cả người anh ta đang đỏ lên. Đột nhiên anh ta từ từ tiến lại gần cô. Yên Vũ bất giác lùi về sau.
"Anh còn chưa tỉnh táo sao. Tôi sẽ gọi bảo vệ ngay bây giờ đấy."
"Giúp người giúp đến chót. Cô giúp tôi một việc."
"Chuyện gì?"
"Để tôi ôm một lúc. Cho đến lúc thuốc hết tác dụng"
"Không thể."
"Đó là kiềm chế cuối cùng của tôi. Làm ơn."
Cô nhăn mày. Thật sự không thể để anh ta tiếp tục giở trò ở đây, nhưng cô cũng không thể gọi bảo vệ. Dù sao anh ta cũng là người nổi tiếng, việc này rất phiền phức. Cuối cùng, cô cũng gật đầu. Chỉ là ôm một chút thôi, cũng không chết người được. Kai tiến đến gần cô, khi này cô đang ngồi trên sofa. Anh vòng tay qua người Yên Vũ, ôm cô thật chặt. Thật sự có tác dụng, cơn nóng trong người anh dần dần dịu lại. Hai người ngồi tựa vào ghế, lặng lẽ nhìn không gian tịch mịch. Đột nhiên, Kai lên tiếng:
"Thật sự cô biết tôi là ai. Nhưng thật sự không có cảm giác gì ư?"
"Không, đối với tôi, anh và Obama có đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ đối xử như nhau."
"Vậy thì trong mắt cô tôi là người thế nào? Người trong tấm ảnh là ai?"
"Bây giờ, trong mắt tôi, anh là một người nổi tiếng thích bứt mình ra khỏi những ràng buộc. Còn người đó...." – Cô im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục nói. – "Không quan trọng..."
"Không quan trọng sao... không quan trọng sao...."
Thuốc đã dần hết tác dụng, nhưng ngay sau đó một cơn buồn ngủ ập đến. Kai từ từ chìm vào mê man, trong đầu chỉ mang theo ba chữ "Không quan trọng". Thật sự đối với cô, người này một chút cũng không quan trọng sao. Anh cứ thế mà từ từ để bản thân vào cõi mộng. Trong mơ, anh mơ thấy rất nhiều. Anh mơ thấy anh ở trong một căn phòng mang đầy phong cách cổ xưa, ngồi trên một chiếc giường không người, lẳng lặng nhìn những thứ bên trong một chiếc hộp gấm. Khi đó, anh mặc một bộ đồ thật kỳ lạ mà anh không cách nào nhớ ra được nó là bộ đồ gì, chỉ biết nó mang màu đỏ rực. Trong chiếc hộp gấm là những món đồ của nữ như hộp phấn, khung thêu tuy mang kiểu dáng hơi cũ một chút nhưng vẫn rất đẹp. Bên cạnh còn có một chiếc khăn sa màu tím, rồi một chiếc sáo ngọc lam.
Cảnh chuyển. Lần này, Kai đứng trong căn phòng của ba, nhìn một bức chân dung đang treo trên bức tường, là chân dung của một cô gái. Ba anh từng nói, đó là bức tranh cổ quý hiếm mà ba đã mua lại từ một tay buôn lậu. Dựa vào kinh nghiệm chơi đồ cổ lâu năm của ba anh, bức tranh đó có niên đại từ thời Cung Mẫn Vương, là chân dung của Lỗ quốc hoàng hậu. Lúc đó, anh không ngừng trầm trồ nói rằng bà ấy thật sự rất đẹp, rất quý phái. Anh nhào vào lòng ba, thì thầm rằng nhất định phải lấy được một người như vậy. Ba anh khi đó chỉ cười cười rồi xoa đầu đứa con nhỏ. Gương mặt của chân dung đó, rất quen thuộc, quen thuộc một cách không thể nào diễn tả được. Như thể anh và người trong bức tranh đã từng gặp nhau, từng mang rất nhiều kỷ niệm.
"Người đó nói với tôi rằng: Rất nhanh thôi khi nắng lên, nước biển khô đi, từng hạt cát vẫn sẽ rời xa nhau. Tôi không cho rằng giữa chúng ta tồn tại thứ gì đó khác hơn hai từ 'xa lạ'. Chỉ vì vô tình nước biển tràn vào giữa chúng ta mà thôi. Tạm biệt, nếu có vô tình nhìn thấy nhau, xa lạ là cách tốt".
Kai đứng bật người dậy, nhìn xung quanh hoàn toàn trống rỗng, thấy quần áo của mình đã được giặt ủi xong, xếp gọn sang một bên. Anh nhanh chóng mặc nó vào và chạy xuống quầy tiếp tân. Nhưng tất cả chỉ là một thông báo là cô đã đi từ sáng sớm. Không tin tức, không một thông báo, đến một chút thông tin về cô, người tiếp tân đó cũng không thể cho cậu biết. Chỉ vì cô ấy đã dặn dò. Anh bước về phòng, mở toang màn cửa, hít vào lồng ngực từng tầng hơi mặn mà nhưng đắng chát. Hóa ra tất cả giống như một giấc mơ, như những hạt cát vô tình chảy qua tay, không có gì được nắm bắt. Kai cúi người cầm lấy mảnh giấy còn sót lại, hai từ "xa lạ" lại cần nhiều cố gắng hơn để có thể thực hiện. Cậu không thể biết, cậu có cơ hội thực hiện hai từ "xa lạ" ấy không, còn có cơ hội để gặp lại cô không. Anh lặng lẽ gấp nó lại và cất vào bóp, lưu lại chút tàn dư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top