Đào Hoa Yên Vũ - Chi Hoả Hoa - Chương 7

Chương 7

Park Chanyeol nhìn thẳng vào Thần Yên Vũ. Cô cũng đang đưa ánh mắt ương ngạnh sắc bén lên nhìn thẳng vào anh. Đối với cô, điều thứ nhất, anh ta có lý do để từ chối, cô cũng không cầu mong anh ta đồng ý nó, nhưng điều thứ hai, cô nhất định phải đạt được. Từ ngày hôm đó đến nay đã nửa tháng, cô một chút cũng không có tin tức về Kim JongIn. Người đó giờ ra sao, còn sống hay chết, cô không hề biết gì. Bị giam lỏng trong ngôi nhà này, bị Park Chanyeol dùng mọi cách tảng lờ bất kỳ yêu cầu nào trong suốt nửa tháng. Bản thân Thần Yên Vũ không còn kiên nhẫn được.

Park Chanyeol không nói thêm tiếng nào, đứng lên toan bước đi.

"Park Chanyeol. Ngài rốt cục là con người như thế nào. Tại sao phải giữ tôi ở đây, tại sao phải ngăn cấm tôi?"

"Con người của tôi không phải đã rất nhiều lần nói với em sao?"

"Ngài còn tiếp tục bước đi, tôi cả đời không bao giờ tha thứ cho ngài."

Nhưng anh ta vốn không để lời nói của cô vào tai, bước chân vẫn bước rất nhanh. Anh ta trước nhất không muốn nghe tiếp lời cái tên kia xuất phát từ miệng của cô, thứ hai không bao giờ muốn để cô rời khỏi đây. Nhốt người đó cả đời cũng được, để cô ấy mãi mãi ở đây, mãi mãi an toàn trong vòng tay anh, không để cô bước ra khỏi vùng an toàn anh đã sắp đặt sẵn.

"Park Chanyeol. Ngươi còn thời gian mười ngày."

Anh nghe thấy tiếng người hầu hét lên thất thanh. Park Chanyeol lập tức quay lại, hoảng hốt cực độ nhìn người con gái ngồi trên chiếc ghế mây, trên tay cầm con dao gọt trái cây, cổ tay còn lại, máu không ngừng chảy ra. Đôi mắt cô nhìn anh đầy sự căm hận, hận không thể giết ngay người trước mặt mình, nên phải tự trừng phạt chính mình.

"Em điên rồi."

Anh thốt lên, bước chân nhanh thoăn thoắt chạy đến trước mặt cô. Thần Yên Vũ gương mặt không lộ một chút đau đớn, đưa con dao lên cổ mình.

"Một nhát nữa, động mạch cảnh. Đây là cách anh báo đáp, bức chết ân nhân của mình."

"Được. Em muốn gặp hắn đến như vậy thì đi mà gặp hắn. Nhưng có chết, tôi tuyệt đối không cho em trở về."

"Được. Đủ rồi"

Cô buông con dao xuống, lập tức bị Park Chanyeol giật lấy. Anh căm ghét nhìn cô rồi quay lưng bước đi, không quên dặn dò người hầu chăm sóc vết thương cho Yên Vũ. Đôi mắt anh nheo lại.

"Chiều nay, tôi muốn đi."

"Sáng mai, đây là nhân nhượng cuối cùng của tôi"

Không đợi cô tiếp tục nói, anh đã bước nhanh ra khỏi khu vườn. Cảm thấy cực kỳ hận con người trong ngục giam kia. Thần Yên Vũ nhìn theo bóng anh đang khuất, đột nhiên trên khóe môi hiện lên một nụ cười. Không mặn không nhạt. Hạ giọng nói thật khẽ.

"Yuumi, báo với Hotaru, tôi đã nắm được anh ta trong tay. Tôi muốn gặp trực tiếp ngài lãnh sự để bàn bạc"

Người hầu bên cạnh cô gật đầu thật nhẹ rồi đôi tay thuần thục nhanh chóng băng bó cho cô. Thật sự, giữa thời cục hỗn loạn hiện nay, người người, dù là bình dân nhất, dù là cao cao tại thượng nhất, đều có thể là những kẻ hai mang, những tên gián điệp, những con người sống trong nhiều lớp mặt nạ.

Park Chanyeol đứng nép bên trong khung cửa sổ tò vò, đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía cổng. Một người làm cầm theo một chiếc giỏ bước nhanh ra ngoài. Thân thủ thế kia thì thật sự không tin được là một người bình thường làm công việc thấp hèn này. Anh liếc mắt sang tên thủ hạ bên cạnh, nói một câu gì đó nghe không rõ. Rồi người kia nhanh chóng rời đi.

"Thật sự, con người không bao giờ được sống theo bản chất thiên chân"

Tối đến, Thần Yên Vũ đang ngồi bên trong phòng của mình, đối diện với tấm gương lớn, ánh mắt không dời đi, nhìn chằm chằm chính mình trong gương, cảm thấy rất chán ghét. Từ bên ngoài, nghe thấy tiếng người gõ cửa. Cô nhẹ nhàng xoay người lại rồi lên tiếng đồng ý.

Một người hầu mang theo một chậu nước, cúi người chào rồi bước vào. Vết thương đã gần lành nhưng một ngày cũng phải thay băng bốn lần. Người kia đặt chậu nước cùng những vật dụng y tế bên cạnh, cẩn thận cởi lớp băng cũ ra khỏi người cô.

"Ra sao rồi?"

"Lãnh sự chưa muốn gặp. Nhưng cô có thể gặp được hộ vệ của ngài ấy, cô ấy sẽ liên lạc với cô khi cần."

"Hộ vệ?"

Thần Yên Vũ hơi chau mày, chợt nhớ ra hôm trước có một cô gái đi bên cạnh ông ta. Lão cáo già này, đến bây giờ vẫn là đang đề phòng cô, không trực tiếp gặp mặt mà sai khiến qua một người thứ ba. Nhớ lại thật thấy một cảm giác quen thuộc, trước kia, không phải vị trí bên cạnh ông ta kia là do cô đứng sao. Mới không lâu mà đã thay đổi nhiều như thế. Người kia thay băng xong liền bưng chậu nước và những miếng băng ướt ra bên ngoài. Cô cúi đầu kéo áo lên mặc lại. Đột nhiên phát hiện miếng băng trắng trên người cô có những hàng chấm màu đen nối dài. Là mã Morse. Cô ngước mặt lên nhìn người đang bưng chậu nước đi, cô ta cũng quay đầu sang nhìn cô, gật khẽ. Rồi đưa một tay lên miệng, ra dấu im lặng.

"Giết. Tình hình đang nguy hiểm."

Là mật thư gửi cho cô, tình hình bên ngoài thời gian cô nằm ở trong này quả nhiên có đại biến. Lệnh giết này không phải dễ dàng mà đưa ra, chỉ có thể là bên ngoài đang nguy hiểm đến cực độ. Nhìn ra khí trời, trời nhanh như thế mà đã sang đông.

Cuối 1909, Nhật Bản đón một mùa đông khắc nghiệt.

Trời vừa sáng, Thần Yên Vũ đã ăn vận chỉnh tề ngồi bên trong phòng khách, đợi một người. Park Chanyeol vừa từ bên ngoài trở vào, trên người vẫn mặc nguyên bộ quân phục màu xanh cùng một chiếc áo choàng bông. Anh ta vừa nhìn thấy cô ngồi đợi ở phòng khách, lập tức cau mày, cởi chiếc áo bông ra khỏi người. Thần Yên Vũ vừa nhìn thấy lập tức sốt ruột, không phải nói là đi sao, tại sao lại cởi áo khoác ngoài. Park Chanyeol không nói không rằng bước đến gần khoác chiếc áo lên người cô, hạ giọng nói thật khẽ:

"Nôn nóng đến mức không để ý đến bên ngoài sao, trời lạnh như thế này lại còn muốn nằm ốm thêm nửa tháng nữa."

"Tôi không sao, anh khoác đi."

"Tôi có một cái ở ngoài xe. Chúng ta đi."

Nói rồi anh một tay ôm lấy bả vai cô, một tay nắm hờ áo khoác, dìu cô ra bên ngoài. Thần Yên Vũ không phải ốm yếu đến mức không thể đi trên đôi chân của mình. Nhưng vì Park Chanyeol đã muốn dìu cô, không thể để anh ta mất mặt. Người đời thường không phải thường nói, người đàn ông tham vọng nhất là được thể hiện mình là một nơi đáng để dựa dẫm, và anh ta yêu thích những ai cho anh ta cảm giác cao cả. Tất nhiên, ngoại trừ loại con gái ưa nũng nịu và tỏ ra mình yếu đuối đến bất lực.

Chiếc xe màu đen đậu trước cổng trại giam. Trời đang tuyết trắng trời đất, nơi đây lại mang đến một cảm giác đau thương đến đáng sợ. Park Chanyeol đưa Thần Yên Vũ vào đến tận cùng bên trong nhà giam nhưng cô vẫn không thấy bóng dáng Kim JongIn đâu. Người lính dẫn đường cho hai người tiếp tục mở ra thêm một cánh cửa nữa, dẫn đến mật đạo ngầm bên trong lòng đất, đó là nơi dành cho tử tù đặc biệt nguy hiểm.

Đó là lần đầu sau suốt một tháng trời cô không nhìn thấy Kim JongIn. Anh gầy hơn rất nhiều, người bị trói gô ngược ra phía sau, đang nằm trên mặt đất. Trên người chi chít vết thương: roi đánh, có những vết da thịt cháy xém, có chỗ đỏ ửng lên dấu hiệu của muối và ớt xát vào vết thương hở miệng, cô còn nhìn thấy những lỗ kim rất nhỏ nằm rải rác ở thái dương và những huyệt khác trên cơ thể, những chỗ mưng mủ... Bọn họ đã dùng những cách nào tra tấn anh, cô không tài nào có thể tưởng tượng ra hết. Cô chỉ nhìn thấy những vết thương bên ngoài có thể nhìn thấy, còn những vết thương khác, cô không tài nào nhìn thấy, cũng không muốn nhìn thấy. Kim JongIn bây giờ trước mặt cô gần như nửa sống nửa chết.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy một chút."

"Không được."

"Tôi cầu xin anh đấy, chỉ một chút thôi."

"Một điều kiện."

"Được."

"Em có biết tôi sẽ ra điều kiện gì sao?"

"Bất kể điều kiện gì tôi cũng sẽ đáp ứng."

Park Chanyeol cảm thấy trong lòng thật sự rất tức giận, liếc nhìn tên quan sai bên cạnh bảo hắn ở bên ngoài canh giữ cẩn thận, còn mình thì xoay người lập tức bước đi, không hề ngoảnh lại. Vừa mới đứng ở bên ngoài được một lúc liền có một tên thủ hạ chạy vào ghé vào tai Chanyeol nói một điều gì đó. Đôi mắt anh lập tức chúng xuống, cảm thấy rất nặng nề. Nói xong, người kia cũng nhanh chóng rời đi. Park Chanyeol ngẩn ra một lúc rồi đưa tay vẫy tên tùy tùng của mình lại. Hắn lập tức y lệnh bước nhanh đi.

Thời thế loạn lạc, chính bản thân ai cũng sẽ tìm cho mình một lối thoát.

Xe của hai người vừa tiến vào căn biệt thự, người lái xe cũng đã nhanh chóng đứng bên ngoài mở sẵn cửa cho Thần Yên Vũ bước ra. Nhưng cô không hề xê dịch một tấc, chỉ bất động nhìn thẳng vào kính chắn gió mờ nhạt, bên ngoài tuyết không ngừng rơi. Người lái xe đứng đợi lâu cũng cảm thấy kỳ lạ, liền ghé mặt vào gọi một tiếng tiểu thư, cô mới choàng tỉnh, nhận ra Park Chanyeol đã đứng ở bên ngoài và đang đợi cô sẵn rồi. Anh kêu tên tài xế lui đi rồi tự mình tiến đến gần, đưa một tay ra cho cô.

Thần Yên Vũ nắm lấy cái tay đó, cúi đầu bước ra khỏi xe. Park Chanyeol nắm chặt tay cô, dùng tay còn lại chỉnh lại tấm áo lông, khẽ nói.

"Em đã nói là sẽ đồng ý với tôi một điều kiện."

"Ừ.". Cô lãnh đạm trả lời.

Điều đó khiến Park Chanyeol không khỏi thấy thống khổ, hóa ra cô gái này cái gì cũng có thể chấp nhận không phải là vì anh, mà là vì hắn. Được ăn cả, ngã về không, trò chơi cược mạng này, từ khi nào đã biến thành trò chơi cược tình. Anh thở ra một ngụm khí trắng, nhiệt độ đã xuống quá thấp rồi.

"Tôi sẽ giữ lại điều đó, bây giờ thì vào nhà thôi."

Rồi anh lại đỡ cô bước vào trong, trong lòng cảm thấy thực không có chút thoải mái.

Phải, trò cá cược này, được ăn cả, ngã về không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top