Đào Hoa Yên Vũ - Chi Hoả Hoa - Chương 5
Chương 5
Mưa nắng có bao giờ được báo trước. Bởi thế người ta luôn ví những gì đột ngột đều giống như một cơn mưa rào. Thần Yên Vũ bước về đến ký túc xá, nhìn phòng ốc một lượt, phát hiện ra hôm nay hình như Anh Đào cũng không về nhà. Có lẽ cô ấy còn ở lại trường. Cô thay vội bộ kimono ra khỏi người và khoác chiếc váy dài, dù sao cũng tiện di chuyển hơn. Vừa đem bộ kimono còn ám mùi thuốc súng vào chậu giặt, Yên Vũ thất thần nhìn dây đai lưng màu hồng phấn. Thật sự có những thứ người khác luôn tìm cách chối bỏ nhưng lại vô tình để nó len lỏi trong tim. Biết rằng anh ấy rất tốt, Yên Vũ biết, cô từ chối một người như vậy, nhất định sẽ gặp quả báo. Nhưng cô vẫn ném chiếc đai lưng ấy vào chậu giặt. Thần Yên Vũ không có ưu điểm nào nổi bật, chỉ có một ưu điểm duy nhất, là vô tình dứt khoát.
Loay hoay một lúc giặt xong đống quần áo cho cả cô và Anh Đào, vừa mới đem lên cây sào trên sân sau phơi một chút, lại bắt gặp trời mưa. Cơn mưa bụi lất phất trái mùa làm không khí đang hanh nóng trở nên ẩm thấp một cách khó chịu. Ngay khi đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô đặt vội chậu giặt xuống đất rồi chạy ra ngoài.
"Vâng. Ai vậy ạ?"
"Chúng tôi tìm Thần Yên Vũ, có cô ấy ở nhà không?"
"Tôi là Thần Yên Vũ. Các anh tìm tôi có chuyện gì?"
Những người đứng trước cửa lập tức sửa lại tư thế đứng thẳng dậy. Có hai người lao đến trùm lên đầu cô một cái bao rất to và tối rồi lôi cô ra bên ngoài. Yên Vũ giãy giụa kịch liệt, cảm thấy lần này thật sự không ổn. Chẳng lẽ ông ta biết cô mang súng đến lễ tiếp đón nên định cho người giết cô sao. Không thể nào, những người này có thể giết cô ngay lập tức, bọn họ trùm bao như vậy, là muốn bắt sống. Nhưng dự đoán của cô đã sai lầm, ngay khi cảm giác có một ống dài bằng kim loại đang chỉa thẳng vào đầu cô từ bên ngoài bao vải. Bọn họ trùm bao không phải là để bắt sống, mà là vì không muốn để máu dính vào người.
Thật sự sẽ chết như vậy sao, sẽ dễ dàng biến thành một thây khô với một lỗ tròn trên đầu. Chết rất khó coi, cô còn chưa được gặp lại em gái, còn chưa được gặp Kim JongIn lần cuối, còn chưa chính tay giết lão già kia, thật sự chết như vậy rất tức tưởi.
Ống kim loại rời khỏi đầu cô, hình như bên ngoài có chuyện gì đó, cô nghe tiếng đánh nhau rất hỗn loạn. Một lúc sau, có một bàn tay bế thốc cô lên đặt ngang vai rồi đem cô đi đâu đó. Dù biết giãy giụa cũng vô ích nhưng cô cũng cố gắng giằng người ra một chút, cầu mong người đang vác cô thả lỏng tay. Nhưng không hề có chuyện đó, hắn càng nắm chặt hơn, một lúc sau ném cô vào một chỗ nào đó, rất êm.
Bao vải được bỏ ra bên ngoài, trả lại ánh sáng ít ỏi cho cô. Yên Vũ nhận ra cô đang ngồi bên trong một chiếc xe, nơi cô vừa rơi xuống là chỗ ghế phía sau đuôi xe. Đứng bên ngoài xe là một người đàn ông rất cao to, đặc biệt lực lưỡng, có lẽ là người vừa nãy đã vác cô. Ngó nghiêng một hồi, Yên Vũ mới nhận ra bên cạnh mình còn tồn tại một người nữa. Một người rất cao, gương mặt anh ta bị che lấp bởi vùng tối của xe, bên ngoài trời vẫn còn mưa bụi, có cảm giác những hạt mưa ấy đang tưới mát cho gương mặt anh ta.
"Các người là cứu tôi, hay là bắt tôi?"
Cô rút hết mọi can đảm mở miệng hỏi. Bây giờ, người ngồi bên cạnh mới xoay mặt qua nhìn xuống cô. Anh ta có gương mặt rất đặc biệt, chiếc mũi rất cao, ngũ quan hòa hợp thanh tú, mái tóc cắt gọn gàng, để lộ đôi tai hơi vểnh ra, trông rất kỳ lạ. Nhưng ánh mắt người này làm bất kỳ ai cũng phải e ngại, đôi mắt phượng xinh đẹp mang tia nhìn sắc lạnh muôn phần đáng sợ. Đó là Park Chanyeol, công tước Park Chanyeol.
"Là cứu."
Dù câu nói rất bình thường nhưng lại khiến Thần Yên Vũ có phần e ngại, vô thức lùi về sau một chút. Dẫu vậy, cô vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, hỏi lại.
"Rất cám ơn ngài, Công tước. Ơn này, tôi nhất định sẽ báo đáp, nếu ngài cần giúp đỡ gì..."
"Ta không cần."
Park Chanyeol ngắt lời Yên Vũ làm cô có một chút bối rối. Nếu không cần giúp đỡ, thì người này là vì cái gì mà cứu cô, thương hại sao, anh hùng sao. Rồi bỗng nhiên cô sực nhớ ra, vốn là cô phải quyến rũ hắn, không biết bằng cách nào lại khiến bản thân trở nên đáng thương như vậy. Nếu muốn quyến rũ hắn, là không thể để hắn có được thứ hắn muốn.
"Cũng có một ngày ngài cần một sự giúp đỡ nào đó. Đến lúc đó, hãy nói với tôi. Trong tầm tay tôi, tôi có thể giúp. Rất cám ơn ngài Công tước đã cứu giúp, tôi phải về nhà."
"Nhà cô không an toàn."
"Không sao, bọn họ bị ngài dọa như vậy, chắc không dám quay lại đâu. Tôi xin phép."
Nói rồi Thần Yên Vũ đẩy cửa xe bước ra ngoài, trước khi đi còn quay lại cúi người sâu đáp lễ rồi cô xoay bước trở về nhà. Park Chanyeol ngồi bên trong xe, nhìn người kia bước đi, trên mặt không một chút biểu tình. Từ xa, một người chạy đến gần cừa xe, cúi đầu hành lễ rồi bắt đầu báo cáo.
"Bọn họ là người của Byun đại nhân."
"Cái gì?"
Park Chanyeol nghe xong lập tức cảm thấy khó hiểu. Byun Baekhyun tại sao lại có dính dáng đến chuyện này, hắn không phải đang tập trung cho cái tổ chức xã hội của hắn sao, lại có sát tâm giết một cô gái yếu đuối. Người này, rốt cục là lai lịch như thế nào.
Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng thét thất thanh, cảm thấy không lành, Park Chanyeol liếc mắt sang thủ hạ, bảo họ đi qua đó xem thử. Bọn người bên anh hắn lập tức rời đi, được một lúc liền cử một người quay lại.
"Cô gái đó lại bị tấn công. Bọn người lần này đông hơn trước"
"Cô ta đang ở đâu?"
"Hiện tại đã an toàn, bọn tiểu nhân một vài người đã ở bên cạnh cô ta bảo vệ, cử tiểu nhân về đây bẩm báo, xin mệnh lệnh chủ nhân"
"Đem cô ta về phủ."
Park Chanyeol nói, đôi mắt không hề tỏ ra lay động. Người này, tại sao lại bị truy đuổi như vậy. Đem cô ta về phủ, là muốn biết được rốt cục Byun Baekhyun đang làm gì. Một phần khác, là vì không muốn cô ta chết.
Người được đưa về phủ, được sắp xếp bên trong một căn phòng trống dành cho khách. Thần Yên Vũ ngồi bên cạnh chiếc bàn trà đặt ở giữa phòng, cẩn thận lướt mắt qua mọi thứ bài trí bên trong. Không có gì quá đặc biệt ngoài những chiếc bình gốm đắt tiền đặt trên những chiếc kệ cao. Khi nãy vừa mới rời đi đã gặp thêm một đám người khác, đám người này đông đảo hơn, lại còn có rất nhiều vũ khí. Thật sự là có người muốn giết cô, Yên Vũ nhìn quanh tìm một con đường trốn nhưng chưa kịp hành động gì thì một đám người khác đến giúp cô giải vây. Nhìn bọn họ, cô mới nhớ đến người đàn ông cao to đứng ngoài cửa xe của Park Chanyeol. Anh ta một lần nữa cứu cô, cũng một mực mời cô về phủ, nói là để tạm tránh cho đến khi ổn định.
Đương lúc cô còn đang mơ màng thì một người kéo nhẹ tấm cửa, một người cao lớn mặc một bộ kimono màu đen bước vào, ngồi xuống trước mặt cô. Yên Vũ vội đứng lên liền được người đó bảo ngồi. Hắn uy nghiêm ngồi xuống vị trí đối diện, hạ giọng nói.
"Thật sự xin lỗi. Đám người đó tôi vừa mới cho điều tra, hình như là vì tôi nên cô mới bị truy sát. Nên mạo muội mời cô về đây lánh nạn."
"Vì ngài. Tôi với ngài có quen biết sao?"
Thần Yên Vũ cố tỏ ra ngây thơ không biết gì. Tỏ ra lạnh lùng, tỏ ra không cưỡng cầu mọi thứ, đó là cái mà cô đã được dạy khi còn ở bên ông ta. Park Chanyeol chỉ lặng lẽ đẩy một tấm thẻ đến trước mặt cô. Là thẻ thư viện của cô, cô làm rớt nó khi ở trong rừng. Không phải, là Hotaru cố tình để lại. Người này vì một tấm thẻ mà chạy đến tìm cô sao. Park Chanyeol điềm đạm nói.
"Có lẽ cô đã quên, tôi có gặp cô trong rừng trúc. Còn về việc bọn người kia tại sao lại đến tìm cô, tôi cũng không giải thích được, nên vẫn đang điều tra. Trong thời gian này, cô có thể ở lại đây tránh nạn."
"Rất cám ơn thịnh tình của ngài. Nhưng thật sự tôi không thể nhận được, trong nhà tôi còn có một người chị em, tôi sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, với lại, đồ đạc của tôi còn ở đó."
"Cô không nhận thức được là vì cô nên ở đó mới trở nên nguy hiểm sao?"
Park Chanyeol ngắt lời, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sâu trong như biển cả. Thần Yên Vũ cụp mắt xuống, cố né tránh ánh mắt của hắn.
"Tôi ở đây, nơi này cũng sẽ trở nên nguy hiểm."
"Cô không còn biết đây là ở đâu sao?"
Yên Vũ cúi đầu, cuối cùng cũng phải đồng ý với yêu cầu của người này. Park Chanyeol hài lòng đứng lên rồi nhanh chóng kéo cửa bước ra ngoài, dặn dò thuộc hạ đến nhà cô mang một vài món đồ cần thiết đến. Nghe thế, Thần Yên Vũ vội vàng mở cửa, hé đầu ra nói nhỏ:
"Ngài...Park. Tôi muốn nhờ mang giúp tôi một số thứ, không biết có được không."
"Gọi tôi là Chanyeol được rồi. Có gì cô cứ dặn dò hắn, không cần thông qua tôi."
Rồi Park Chanyeol quay lưng bước đi. Người thuộc hạ kia cùng Yên Vũ cúi đầu chào. Lúc ngẩng lên, vẫn thấy một bóng lưng rất rộng lững thững bước, vô cùng cô độc. Bước chân vào được đến đây, Thần Yên Vũ đã đạt được một nửa kế hoạch, không phải là nên vui sao. Nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy người đó, trái tim lại mách bảo nhất định không được tổn hại đến hắn, nên cô có đôi chút hối hận. Không tổn hại đến hắn, vậy bằng cách nào cô thực hiện kế hoạch của mình. Trong thâm tâm có rất nhiều mâu thuẫn, giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác, giữa lương tâm và tham vọng, nên chọn cái nào, nên bỏ cái nào.
Vừa mới tảng sáng, Thần Yên Vũ theo thói quen ngủ dậy liền mở cửa nhìn ra bên ngoài. Bên trong trang viên của công tước phủ quả thật rất yên tĩnh. Không có gì ngoài tiếng nước chảy róc rách qua rãnh nước dẫn vào suối, tiếng cọn nước xoay đều đều, tiếng chim hót ríu rít trên cành cao. Ngay khi đó, Yên Vũ mới nhìn thấy có một vài món đồ được đặt trên một cái khay bên ngoài, cô cúi người xuống. Là những quyển sách ở nhà cô, một cái lồng chim mà bên trong có một con chim bồ câu đang rỉa cánh, một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ mà cô đã nhờ họ mang đến. Ngoài ra còn có quần áo và một vài vật dụng cá nhân. Người của quý tộc, làm việc quả thật có hiệu quả hơn người. Ngay cả thứ nhỏ nhặt nhất cũng đã ở đây. Nhưng dọn sạch sẽ quá thế này khiến cô có cảm giác mình đã dọn nhà, ở hẳn nơi này. Không biết Anh Đào và JongIn có biết chuyện gì không, thật không muốn họ lo lắng.
Thần Yên Vũ chuyển hết mọi thứ vào bên trong rồi sắp xếp lại một chút. Sau một hồi loay hoay xong xuôi, cô mới cảm thấy gọn ghẽ một chút. Sực nhớ đến cái lồng chim. Cô chưa hề nhốt con bồ câu vào lồng, trừ khi nó đang đậu bên cửa sổ bị họ nhìn thấy mới bắt cả nó vào lồng mà mang đến đây. Chỉ có một khả năng khiến nó đứng ở bậu cửa, nghĩa là Hotaru có thư đến. Cô cẩn thận gỡ mảnh vải bên trong ống trúc ra, một ít bột trắng bị vẩy ra ngoài. Bọn họ chuyển mật thư bằng bồ câu là chưa từng tin tưởng vào sự an toàn của nó, nên bao giờ cũng vẩy một ít bột trắng lên trên, nếu có người khác lấy ra đọc sẽ biết được ngay. Có bột trắng như thế này, nghĩa là bọn họ chưa đọc đến nội dung bức thư.
"Nhớ Yên Vũ."
Thần Yên Vũ nheo mày. Quả thật ông ta vẫn còn nguyên vẹn mà ngồi trong nhà khách của hoàng cung Minh Trị. Suy nghĩ một hồi, cô lấy bút viết một mảnh vải khác rồi nhét vào bên trong ống trúc.
"Có chuyện đột xuất nên không thể gặp lại được. Nhớ."
Rồi cô mở cửa ra ngoài, thả con bồ câu lên trời. Nó tung cánh bay đi thật nhanh, phút chốc đã biến mất.
"Là ý trung nhân sao?"
Cô giật mình quay lại. Là Park Chanyeol, anh ta không biết đã đứng ở đó từ lúc nào. Câu hỏi có vẻ vô thưởng vô phạt nhưng khi nhìn thấy đầu ngón tay phủ những hạt bột trắng nho nhỏ, cô không thể không lo ngại. Anh ta cố ý để cô nhìn thấy bột đó, anh ta đã mở bức thư đó ra. Trong lòng dâng lên một cảm giác rất bất an. Người này, không biết là đang nghĩ điều gì. Anh ta, có phải là người nho nhã lịch thiệp mà anh ta đang thể hiện ra. Hay chỉ là một trong rất nhiều lớp mặt nạ của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top