Đào Hoa Yên Vũ - Chi Hoả Hoa - Chương 3
Chương 3
Bệnh viện màu trắng, yên tĩnh đến kỳ lạ. Thi thoảng nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ của những người nhà bệnh nhân, tiếng ho nhẹ và những bước chân bước vội. Bây giờ là giữa trưa, Yên Vũ mới vừa trở về nhà chuẩn bị một bữa trưa cho cả cô và Anh Đào, phòng trường hợp cậu ta tỉnh dậy và muốn ăn gì đó. Anh Đào nhập viện từ sáng đến bây giờ, không biết Hotaru đã làm gì khiến cậu ta vẫn không tỉnh lại. Cô bước nhẹ nhàng và kéo cánh cửa phòng bệnh. Căn phòng đầy nắng cùng với tán rẻ quạt còn non đong đưa bên khung cửa sổ. Trong phòng còn có hai người nằm trên hai chiếc giường đầu phòng, Anh Đào nằm ở góc trong cùng, bên cạnh khung cửa sổ. Yên Vũ thoáng nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, chiếc tủ đầu giường không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bình hoa cắm những đóa hoa dại màu tím. Yên Vũ tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên tủ.
"Anh đến từ bao giờ?"
Cô cất tiếng hỏi. Người ngồi trên ghế xoay người nhìn thẳng vào mắt cô. Yên Vũ ngây người một lúc rồi tránh né ánh mắt đó, tập trung vào người nằm trên giường. Người con trai cũng nhanh chóng thu ánh mắt của mình lại, nói mông lung.
"Mới đến. Nghe mọi người nói. Hai người sáng nay nghỉ học là vì chuyện này sao?"
"Ừ"
Yên Vũ đáp nhát gừng. Cô loay hoay làm những động tác dư thừa. Chốc chốc lại cất tiếng nói khẽ.
"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Khi nào cậu ấy tỉnh, em sẽ báo cho anh."
"Thần Yên Vũ."
Người con trai gằn giọng, cố gắng hạ giọng hết mức có thể để tránh việc thất thố trong giờ nghỉ trưa của bệnh viện.
"Chúng ta cần nói chuyện, Yên Vũ. Cho anh vài phút."
"Nói ngay tại đây đi."
"Bên cạnh Anh Đào sao? Em thích anh nói chuyện của chúng ta bên tai người yêu cũ của anh và người bạn thân của em."
"Ra ngoài đi."
Người thanh niên đứng lên rất nhanh. Yên Vũ cũng liếc ngang sang người bạn của mình, thở dài thật nhẹ rồi nhanh chóng bước theo bước chân của anh. Góc sân bên dưới tán rẻ quạt rợp bóng, người thanh niên nhìn thẳng vào người trước mặt, đôi mắt xoáy sâu như đang muốn moi móc mọi tâm can, lại như muốn bày tỏ mọi tâm can của mình. Yên Vũ xoắn hai tay vào nhau, đôi mắt không hề e ngại mà lại thẳng thừng đáp trả.
"Có chuyện gì sao Kim JongIn. Em nghĩ giữa chúng ta vốn không còn gì để nói nữa."
"Nếu anh không hỏi mọi người xung quanh, em còn định giấu anh chuyện hai người gặp tai nạn đến chừng nào nữa."
Gặp tai nạn. Yên Vũ đảo tròn mắt thật nhanh. Bọn họ gặp tai nạn sao. Tại sao đột nhiên lại có chuyện đó. Đột nhiên cô nhớ về Hotaru, việc này nhất định là tác phẩm của anh ta. Cũng đúng, bọn họ đi thực hiện nhiệm vụ mà lại khiến một người nhập viện, nhất định cần có lý do để lấp liếm. Vậy thì lý do của họ là tai nạn sao. Cô đột nhiên mỉm cười, cứ tưởng rằng anh ta biết chuyện gì đó.
"Em biết anh lo lắng cho Anh Đào. Không kịp báo cho anh biết, thật xin lỗi."
"Rõ ràng em biết anh không phải lo lắng cho Anh Đào"
JongIn tức giận gằn giọng.
"Dù anh có nói gì. Trong lòng em, anh vẫn là bạn trai của người bạn thân của em, không có lý do nào khác"
"Thần Yên Vũ, anh và Anh Đào đã chia tay từ rất lâu rồi. Mà rõ ràng ban đầu cũng không phải là yêu mới đến với nhau. Em phải biết điều đó hơn anh chứ"
"Cậu ấy yêu anh. Em không muốn tranh giành. Có được không?"
"Chúng ta đã nói về vấn đề này bao nhiêu lần rồi. Anh..."
"Có nói bao nhiêu lần thì vẫn giữ một quan điểm thôi. Anh và em, vốn là không thể nào. Anh Đào cần nghỉ ngơi, khi cậu ấy tỉnh, em sẽ báo cho anh."
Yên Vũ ngắt lời JongIn rồi xoay gót bước thật nhanh. Gió thổi thật nhẹ làm tán lá rẻ quạt đung đưa xào xạc. Cậu cúi đầu, ngón tay day lấy thái dương. Trước kia là vì một phút bốc đồng, không thể ngờ có ngày lại phải hối hận. Đôi mắt người con gái ấy, đến bao giờ cậu mới có thể khiến nó nhìn cậu và hoàn toàn thuộc về cậu.
Kim JongIn đến Nhật Bản không lâu. Vốn cậu là một thiếu gia trong một gia đình quý tộc Triều Tiên yêu nước. Năm mười chín tuổi, JongIn gia nhập tổ chức do nhà vua bí mật đào tạo, huấn luyện người đưa sang Nhật nằm vùng. JongIn là một trong những người được chọn. Nhiệm vụ của cậu ở đây khá đơn giản nhưng cũng là khó khăn nhất.
Ở đây, JongIn học tại Đông Á Đồng văn thư viện và quen biết hai cô gái An nam: Yên Vũ và Anh Đào. Sinh nhật năm hai mươi tuổi, vì rượu vào lời ra mà lại ra nhầm đối tượng, JongIn tỏ tình với Anh Đào và hai người chính thức thành đôi. Cậu vốn muốn tìm cách giải thích rõ hiểu lầm này nhưng khi nhìn thấy Yên Vũ chỉ lẳng lặng chúc mừng, cậu đã không kiềm được tức giận. Nếu đã thành tâm chúc mừng như thế, thì cái ôm khi đó là gì, nụ hôn khi đó là gì. Rõ ràng JongIn biết, Yên Vũ có tình cảm với cậu, cô ấy cũng biết, cậu có tình cảm với cô ấy. Nhưng cô ấy lại luôn đẩy cậu sang cho người khác. Phàm là một người đàn ông bình thường, không ai có thể giữ mãi sự theo đuổi cho một người hoàn toàn không đáp lại mình. Nhưng không được bao lâu sau, cậu là người đề nghị chia tay. Vì cơ bản cậu không hề yêu Anh Đào. Thói quen luôn là thứ đáng sợ như vậy, cậu đã quen với việc yêu một người tên Thần Yên Vũ rồi.
Nhưng Thần Yên Vũ chưa bao giờ cho phép cậu bước vào trái tim cô ấy. Cô luôn dựng một rào chắn vô hình giữa cậu và trái tim mình. Không phải là Yên Vũ không biết đến tình cảm của người kia, chỉ là cô sợ. Cô không có một cuộc sống bình thường, nên cô rất sợ cuộc sống bình thường. Cô không bao giờ may mắn, nên đối với cô may mắn đột nhiên đến đều mang theo một loại tai họa nào đó. Thần Yên Vũ không thể yêu một ai đó, vì bản thân cô vốn không thuộc về cô. Còn người em gái bị bắt bớ, còn cuộc sống như ngục tù trần gian, còn những nhiệm vụ không ngừng được đưa đến. Ai cho phép cô được yêu, ai cho phép cô buông thả. Cô không dám buông thả, vì cô luôn cho rằng mình không xứng.
Không xứng để yêu và được yêu.
Buổi chiều hôm đó, Anh Đào tỉnh lại. Duy chỉ là, không nhớ gì về những việc đã xảy ra. Cũng tốt, ít nhất Yên Vũ không cần ra tay giết một mạng người. Hotaru nói cô hành động quá cảm tính, đáng lẽ anh ta đã cho Anh Đào mãi mãi biến mất. Nhưng vì cô cầu xin anh ta, chỉ cần cô khiến cô ta không thể nào nhớ lại được chuyện cũ, anh ta sẽ tha cho Anh Đào một mạng sống, còn nếu không, cô phải chính tay giết chết cô ta. Phải nắm trong tay phần thắng, Yên Vũ mới dám cá cược với anh ta. Anh Đào không thể nhớ lại được, vì cô đã cho cô ta uống một loại thuốc đặc biệt, sẽ quên đi mọi thứ trong thời gian ngắn. Kiên trì uống lâu dài thì cô ta sẽ nhanh chóng quên hẳn.
Cũng buổi chiều hôm đó, Park Chanyeol đến hoàng cung yết kiến Thiên hoàng. Người mặc một bộ kimono màu đen có những hoa văn màu vàng kim thêu ở mép vải, trông vô cùng uy nghi. Thiên hoàng Minh Trị, người đàn ông nắm trong tay mọi thứ. Ông ta đang bắn cung ở sân bắn, đôi mắt đanh thép nheo lại tập trung vào điểm hồng tâm nho nhỏ. Ngón tay thô kệch của nhà binh nhưng lại đầy sức mạnh kẹp vào mũi tên, kéo căng dây cung. "Vút". Một âm thanh nhẹ nhàng lướt ngang qua vành tai Park Chanyeol đang đứng ở cửa vào, cắm thẳng vào thanh cửa, rung bần bật. Park Chanyeol vẫn giữ gương mặt bình thản, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc, tiến lại gần, gập người.
Thiên hoàng liếc mắt nhìn xung quanh, những tên thị vệ biết ý lập tức lui hết ra bên ngoài. Ông ta thong thả nói.
"Không làm ngươi hoảng sợ chứ"
Park Chanyeol không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu. Minh Trị tiến lại gần ống đựng tiễn, cúi người lấy một cây tiễn dài phần đuôi được nhuộm đỏ, lấy tay vuốt nhẹ thân tiễn.
"Mũi tên lúc nãy là nổi hứng bắn, còn mũi tên này, là ta vì ngươi mà bắn."
Nói rồi ông ta giương mũi tên lên cung, nhắm thẳng vào giữa trán Chanyeol. Đôi mắt nheo lại, đôi môi nhếch khẽ.
"Nó có độc đấy. Dùng để giết những con thú lớn, nguy hiểm."
Gương mặt Park Chanyeol vẫn không một chút biểu cảm. Người đứng yên một chỗ, một chút cũng không hề có cảm giác nao núng.
"Không sợ?"
"Chúa công muốn ta chết, ta nhất định theo ý chúa công mà chết"
"Vậy thì nhắm mắt lại, chuẩn bị chết đi"
Minh Trị buông tay, tiếng tên lao thật nhanh trong không khí và cắm phập vào mục tiêu của nó. Tiếng người rú lên thất thanh rồi nhanh chóng tắt lịm. Chất động lan nhanh trong người hắn khiến hắn tê liệt, đến lưỡi cũng không thể duỗi thẳng. Park Chanyeol mở mắt, nhìn thấy một kẻ bị trói trên thanh cây trước trường bắn ăn mặc rách rưới đang liên tục co giật. Minh Trị thích chí cười nhẹ, chăm chú nhìn người kia đi vào cái chết.
"Hắn là kẻ muốn ta trở về làm tên hoàng đế bùn nhìn như trước kia. Thật đáng chết."
Vậy là hắn là một trong phe bảo thủ, một phe nhóm mạnh mẽ đang có ý định lật đổ Thiên Hoàng, đưa Nhật Bản trở về thời đại Mạc phủ khi xưa. Nhìn cách hắn chết, Chanyeol bất giác thấy lo sợ. Minh Trị nhìn chán, liền quay lại phía anh.
"Chanyeol lại đây. Ta cho ngươi xem cái này."
Chanyeol tiến lại gần người đàn ông đáng sợ kia. Minh Trị bỏ cây cung xuống, lấy một cái hộp gỗ trên bàn, đặt trước mặt Chanyeol, mở nó ra. Là một cây súng. Loại tân tiến nhất. Phần nòng súng rất dài và nhỏ, phần báng súng giống như một hình vuông có một khe nhỏ đặt cò bán nguyệt.
"Đây là..."
"Ta cho ngươi. Cầm lấy đi."
Park Chanyeol cầm lấy khẩu súng trên tay, cảm giác mát lạnh nhanh chóng truyền đi. Không phải là lần đầu anh cầm súng, nhưng đây là lần đầu Minh Trị cho anh một cây súng như thế này, cảm giác có gì đó không ổn.
"Byun Baekhyun cũng có một cái. Hai ngươi từ nhỏ đã ở bên cạnh ta, nhìn ta từng bước từng bước một giành lấy ngôi vị này. Ta tin tưởng hai ngươi nhất. Ta muốn hai ngươi dùng khẩu súng này, bắn vào đầu kẻ chống lại ta, cho dù người đó là ai. Cho dù, người đó là một trong hai ngươi"
Park Chanyeol biến sắc, im lặng nhìn cây súng trong tay mình. Là ông ta đang nghi ngờ điều gì, ông ta biết được gì về kế hoạch của Byun Baekhyun, chẳng lẽ ông ta đã biết chuyện anh che giấu cho Byun Baekhyun. Minh Trị vỗ vai Chanyeol, nói.
"Bắn thử đi, Chanyeol. Bắn vào đầu kẻ đằng kia. Kết thúc cho hắn đi. Ta không muốn trường bắn của ta nghe thấy tiếng than thở nữa."
Park Chanyeol nắm chặt khẩu súng trong tay, đôi mắt dời vị trí về người đang run rẩy trên cây cột, nhìn anh bằng ánh mắt khẩn thiết cầu xin. Anh giơ cây súng lên ngang vai, một mắt nhắm lại, chỉa thẳng vào đầu đối phương. Tiếng động chát chúa vang lên, người kia không còn có thể rú lên được, gục đầu bên vai chết, đôi mắt căm phẫn vẫn còn mở to, nhìn thẳng vào Chanyeol.
Minh Trị thích thú kêu lên một tiếng tốt rồi gọi người vào gom xác người kia đi. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Minh Trị liếc mắt lên nhìn anh.
"Ta muốn hợp tác với người Pháp. Ngày mai, lãnh sự quán Pháp ở Trung Hoa và Đông Dương sẽ đến đây, ngươi đi bảo vệ bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top