Đào Hoa Yên Vũ - Chi Ảo Hoa - Chương 6
Chương 6
Bước xuống khỏi taxi, cô liền bước thẳng đến tán cây anh đào, nhìn lên tán cây bây giờ đã nở rộ sắc hoa trắng ngần, cảm thấy có chút bồi hồi. Yên Vũ vuốt nhẹ thân cây. Là nơi này, trước kia hai người thích đến nơi này ngồi cùng giải bài tập, cùng ăn cơm trưa, cùng đùa giỡn. Khoảng thời gian đó, rất hạnh phúc.
Rời khỏi tán cây, cô tìm đến phòng học của Chung Nhân. Anh ấy học lớp B, năm hai. Căn phòng học trống trải. Hôm nay là ngày cuối tuần, vốn không ai đến lớp, nhưng trên bàn học của Chung Nhân trước đây, vẫn có một bình hoa rất đẹp được đặt ở đó. Kim Chung Nhân vừa mất không bao lâu, mọi người đặt bình hoa ở đây để tưởng nhớ đến anh ấy. Kim Chung Nhân, chết thật rồi.
"Park Chanyeol. Anh biết không, Chung Nhân không thích đặc biệt loài hoa nào, nhưng lại có chút hứng thú với violet. Người đầu tiên và duy nhất phát hiện ra điều đó, là em."
"Yeonwoo..."
Anh định nói gì đó liền bị Yên Vũ ngăn lại. Cô đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi lại nói tiếp.
"Anh biết không. Chỉ có duy nhất em biết được điều đó, nhưng tại sao ở đây mọi người lại biết mà chọn violet làm hoa cắm cho anh ấy." – Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. – "Vì người thay hoa hằng ngày, là em."
"Sáng nào cũng vậy, em dậy thật sớm và mua violet, sau đó đem đến trường đưa cho bác bảo vệ, bảo bác ấy thay hoa. Rồi lại về nhà lên giường nằm thêm một chút, tự tỉnh dậy và quên hết những điều đó. Vì em luôn chối bỏ sự thật rằng anh ấy đã chết."
"Anh nghĩ rằng em không biết anh ấy đã chết sao? Em biết rất rõ, đêm nào em cũng mơ thấy anh ấy, đến sáng luôn tự ám thị mình phải quên đi. Không biết từ khi nào mà đã thành thói quen, đem hết giấc mơ quên đi thật nhanh. Em biết những viên thuốc buổi sáng là thuốc trị trầm cảm, nhưng vì không muốn nhớ lại chuyện cũ, nên tự trong thâm tâm luôn nhắc nhở phải mua nước chanh uống giải thuốc mà dấu hiệu là chứng đau đầu. Dần dần, em không biết tự lúc nào đã thật sự quên hết tất cả, cố gắng lừa dối mình bằng nhiều cách. Cho đến khi bị anh đưa đến đó. Em thật ngu ngốc, có phải không?"
"Yeonwoo, đó không phải lỗi của em. Chỉ vì em quá đau đớn..."
"Chanyeol. Không phải vì em quá đau đớn, mà là vì em không muốn buông tay. Nếu có thể hiểu rằng anh ấy hoàn toàn đã chết, em và anh ấy vốn không còn mối liên hệ nào, thì mọi thứ sẽ chấm dứt, không lưu luyến, không kết nối. Và rồi anh ấy sẽ nhanh chóng rơi vào dĩ vãng. Em là vì không muốn quên anh ấy như thế, nên tự tạo ra một người trong tưởng tượng, buộc bản thân ngày nào cũng phải nhớ đến anh ấy. Nhớ anh ấy cốc đầu em như thế nào, cười như thế nào, khi anh ấy tặng em cây sáo ngọc, gương mặt anh ấy ra sao, em đã hạnh phúc như thế nào. Tất cả đều không muốn quên. Em tự buộc bản thân mắc nợ anh ấy, để có cớ mà không buông tay........ Nhưng, em biết, tất cả dù sao chỉ là ảo ảnh. Em biết mà. Mọi người xung quanh vì không muốn tổn thương em, nên bao giờ cũng tạo ra một vở kịch, hợp tác cùng diễn xuất với em, em biết, nhưng lại không muốn thừa nhận. Cuối cùng tự mình tạo bi kịch cho mình."
"Bây giờ tốt rồi. Em biết tất cả điều đó, em đã có thể thừa nhận. Buông cậu ta đi và sống tốt. Đó cũng là mong muốn của cậu ta."
"Nói buông là buông. Dễ dàng như vậy thì em cũng không thành ra bộ dạng như bây giờ. Anh ấy vì em mà chết, anh rõ ràng không hiểu được cảm giác đó."
"Anh không hiểu, nhưng anh có một thứ muốn đưa cho em"
Park Chanyeol bước đến gần, rút từ trong túi áo ra một tấm ảnh đặt vào tay cô. Tấm ảnh này, là tấm ảnh mà cô đã lén chụp Chung Nhân khi anh ấy đang quay người lại nhìn về phía cô, mặt sau còn đề tên anh. Tấm ảnh này, không phải là đã mất rồi sao.
"Hình như cậu ấy đã lén cất nó đi. Những ngày sau tai nạn, có lẽ em không biết, vì khi đó em vẫn còn đang nằm viện. Kim Chung Nhân được cha cậu ta đưa đến Hàn quốc chữa trị vì mãi không thể tỉnh lại. Anh khi đó đang thăm nuôi một người bệnh ở phòng bên cạnh, thi thoảng cũng hay đi ngang qua đó, lén nhìn vào một chút. Có một hôm, cậu ta được đưa đi rất gấp, đến chiều trở về thì đã tỉnh lại. Trong buổi tối, buồn không có ai nói chuyện, đi ngang qua phòng bệnh thấy cậu ta vẫn còn thức, nên có ghé vào hỏi thăm một chút. Thì ra cậu ta tuy rằng đã tỉnh, nhưng sẽ tỉnh không được bao lâu, không biết lúc nào có thể lập tức chết đi. Lúc đó từng giờ từng phút đều rất quý báu, cậu ta cũng không dám ngủ, sợ rằng ngủ thì sẽ mãi mãi không tỉnh lại được nữa. Cậu ta kể cho anh nghe về em, mong ước cuối cùng chưa thực hiện được liên quan đến em. Cậu ta sợ cậu ta biến mất như thế, em sẽ không thể chịu được, nên nhờ anh nếu có gặp được em, phải chuyển lời giúp cậu ta, bảo em nhất định phải sống tốt. Không bao lâu sau, Kim Chung Nhân chết. Đi trong một giấc ngủ, rất bình yên. Anh vì cậu ta, nên xin làm lưu học sinh đến Việt Nam một tháng, để tìm em. Không ngờ khi đến đây lại gặp em trong tình trạng như vậy. Anh làm mọi cách, để giúp em trở lại như cũ, mong là hoàn thành nốt tâm nguyện của Kim Chung Nhân."
"Anh ấy, nói như vậy với anh sao?" – Giọng Yên Vũ run run, nước mắt đã chan đầy gương mặt. Park Chanyeol chỉ lẳng lặng gật đầu.
Cô lấy tay quẹt vội nước mắt, nhìn lên bầu trời xa xa. Cổ họng như nghẹn lại. Cô nắm chặt bức ảnh trong tay, lại cảm thấy như hơi ấm của Chung Nhân vẫn còn ở đây.
"Em rất cám ơn anh. Cám ơn anh đã ở bên cạnh anh ấy, cám ơn anh đã giúp em tỉnh táo trở lại. Cuộc sống về sau, có lẽ phải dành rất lâu để quên đi Kim Chung Nhân ấy rồi."
"Sẽ được thôi, nhất định sẽ được thôi."
Thần Yên Vũ cúi đầu rồi xoay người lại với anh. Đôi mắt đỏ hoe đanh lại đầy cương nghị.
"Em nhất định phải quên anh ấy. Muốn làm được điều đó phải cắt đứt mọi mối dây ràng buộc với anh ấy. Bao gồm cả anh. Park Chanyeol. Ngày mai anh đi rồi, xin lỗi, em không thể ra tiễn được. Chúng ta, từ nay về sau, tốt nhất đừng gặp mặt nữa. Ít nhất là cho đến khi em hoàn toàn quên được Kim Chung Nhân. Ân tình của anh, em nhất định sẽ nhớ. Em xin lỗi."
"Được."
Park Chanyeol rất khó khăn để nói ra một chữ đó. Anh vốn có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng lời nói không cách nào thoát ra khỏi miệng, chỉ có thể nói trái lòng mình. Thần Yên Vũ cúi gập người chào anh rồi bước ra khỏi sân trường, để lại Park Chanyeol một mình bên bóng chiều tà, lẳng lặng nhìn bóng cô dần khuất. Gió thổi thật mạnh làm tán hoa anh đào nép mình trong góc sân vắng rung lên một hồi. Những cánh hoa rơi như những hạt mưa bụi xuống không gian, lại như mờ mờ ảo ảo. Giống như những cánh ảo hoa.
Park Chanyeol, có nhiều thứ anh còn chưa thể nói ra. Rằng anh vừa là người bạn, vừa mang nợ Kim Chung Nhân, nợ một mạng người. Thế nên anh mới bất chấp tất cả, nhờ Baekhyun và những người khác đồng tâm xin phép, mới được cho một tháng nghỉ ở SM, đến Việt Nam làm lưu học sinh. Sau một tháng này, anh phải trở về SM, luyện tập lại, chuẩn bị cho dự án lớn sắp tới. Coi như anh đã trả một món nợ, nhưng không biết bằng cách nào lại đeo lên trên mình thêm một gánh nặng, nặng trĩu trong tim. Điện thoại lại reo lên, tin nhắn từ Baekhyun.
"Ngày mai, tớ ra sân bay đón cậu"
Park Chanyeol chỉ nhắn lại một chữ "Ừ" rồi cất điện thoại đi.
Anh xoay người, chỉ còn lại một bóng dáng cô độc nhìn vào bên trong phòng học.
Đóa hoa violet rung lên nhè nhẹ, như một lời đáp trả.
Cũng nên kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top