Đào Hoa Yên Vũ - Chi Ảo Hoa - Chương 4
Chương 4
Một tháng trôi qua kể từ ngày Chanyeol đến thành phố này. Anh càng ngày càng thân thiết hơn với cô nhóc lớp dưới. Hai người thường nói chuyện hơn, cũng thường gặp nhau hơn. Cô dẫn anh đi khắp thành phố. Lúc đầu chỉ là khu phố người Hàn, sau đó đến khu phố người Hoa, rồi là đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành phố này. Buổi tối, anh và cô sẽ cùng đến chỗ bác Trương học thổi sáo. Ban đầu chỉ có mình cô học, sau đó nhìn thấy anh xớ rớ bên cạnh, bác Trương ngứa mắt cũng thảy cho anh một cây sáo, bảo anh mua nó đi rồi bác dạy cho một thể. Anh bĩu môi nói rằng bác nhân cơ hội bán hàng, ý muốn dụ dỗ. Bác nghe thế nổi điên lên, mắng xối xả.
"Không thích thì lão già này cũng không ép. Rảnh rỗi quá ha, biến, biến ngay cho tao. Cái bọn con nít ranh ngày nay càng ngày càng hỗn hào."
Yên Vũ thấy cảnh đó cười trừ liền dúi vào tay anh cây sáo, bảo anh cứ ngồi xuống, bác Trương nói thế thôi chứ chẳng có ý gì đâu. Ngẫm nghĩ một lúc, Park Chanyeol móc từ trong túi ra mấy đồng bạc lẻ đưa cho bác, bảo muốn mua cây sáo này. Cứ xem như là tiền học phí.
Hai người học Cẩm Lý sáo. Trong khi Yên Vũ tiếp thu rất nhanh thì Chanyeol lại như rùa bò. Thổi mới có một lúc mà đã đứt hết cả hơi, mấy lần bị bác Trương mắng cho tối tăm mặt mày. Mất mấy ngày sau anh mới học được cách giữ hơi dài một chút, thầm ngưỡng mộ sao mấy người ta có thể thổi sáo với hơi dài như vậy.
Thôi thì coi như là học hỏi kinh nghiệm.
Đến tuần thứ ba, Yên Vũ cơ bản đã biết thổi hết bài, chỉ còn luyện sao cho nhuần nhuyễn, thuận tai hơn là được. Ngồi yên nghe cô thổi xong, anh mới buột miệng hỏi.
"Đủ để tặng cho bạn trai chưa?"
Cô đột nhiên đỏ mặt, nói lớn tiếng.
"Ai bảo với anh là thổi cho bạn trai?"
"Thôi đi cô nương, không phải bạn trai thì cô mất công như vậy làm gì? Anh đây hơn cô hai tuổi đấy nhé, kinh nghiệm tình trường nhiều hơn cô là cái chắc."
Rồi cô cúi đầu, nhìn chằm chằm cây sáo lam ngọc, mỉm cười nhẹ.
"Hôm nào em sẽ giới thiệu anh với anh ấy. Hai người thật sự rất giống nhau."
Đôi mắt Chanyeol tối lại, như một vùng nước đen sâu thẳm. Giọng anh trầm xuống, hỏi khẽ.
"Giống nhau chỗ nào?"
"Đều mắc bệnh tự luyến, yêu bản thân quá mức, ảo tưởng sức mạnh."
Anh điên tiết gõ cây sáo vào đầu cô khiến cô la lên oai oái. Ở điểm này Chanyeol càng giống Chung Nhân, đều thích gõ đầu cô. Nghe thấy tiếng đùa giỡn um trời, bác Trương đang ở trong nhà bếp làm mấy món ăn vặt cho hai đứa mắng xối xả ra, còn bảo không chịu im nữa thì cắt phần ăn. Lúc đó cả hai mới chịu im lặng. Cũng vì cái bụng thôi.
Sau khi ăn xong, bác Trương lại đuổi cả hai về, bảo là mai lại đến. Yên Vũ thu dọn mọi thứ rồi vội vàng về, lúc này Chanyeol vẫn không rời đi. Cô quay lại hối anh thì anh bảo là cô cứ đi trước đi, anh về sau. Dù hơi khó hiểu nhưng cô cũng chào tạm biệt hai người rồi đi. Đã bảo là cô không hề tò mò chuyện mình không nên biết mà.
Park Chanyeol nhìn lên tờ lịch trên tường, quay sang hỏi bác Trương.
"Còn bao lâu nữa vậy bác?"
"Một tuần nữa."
Bác trả lời ngắn gọn, cũng không nói gì thêm. Chanyeol thở dài lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại. Trên đó, một tin nhắn vừa mới được gửi đến.
"Chanyeol. Sắp hết kỳ phép rồi. Cậu phải giữ lời hứa đấy."
Chanyeol nhắn lại một tin: "Biết rồi" rồi tắt điện thoại để lại vào túi. Thời gian không còn nhiều nữa.
Hôm nay trời không mưa không nắng, tiết trời ấm dần lên, mưa bụi cũng bớt lại. Để ý kỹ một chút, ai cũng có thể nhận ra những đóa hoa anh đào chúm chím sắp nở. Duy chỉ là không ai nhận ra trừ Yên Vũ và Chung Nhân. Chung Nhân bảo hôm nay mới vừa úp rổ thắng đội của lớp A năm hai, thật sự rất phấn khích. Cô vỗ vai anh trách không chịu gọi cô đến xem. Anh lại cười cười bảo rằng nếu cô đến xem thì sẽ ngưỡng mộ anh đến chết không buông mất, anh thì chỉ thích cô bình thường một chút. Cô thở dài một lượt, ngửa mặt lên trời than vãn sao lại có người tự luyến như vậy. Cảm giác anh và Park Chanyeol thật không bên nào thua bên nào. Nhớ đến Chanyeol, đột nhiên cô nhìn anh.
"Em có một người bạn, rất thú vị. Là tiền bối lớp trên, nhận ra anh và anh ấy giống nhau cực kỳ. Ý em không phải là gương mặt đâu nhé."
"Không phải gương mặt thì rốt cục có thể giống chỗ nào?"
"Em sẽ giới thiệu cho anh gặp, đến lúc đó thì anh sẽ biết. Giờ thì đến giờ vào lớp rồi, gặp lại anh sau nhé."
Cô đứng lên rồi chạy nhanh vào lớp. Trước khi đi còn quay lại nhìn Chung Nhân một cái, nở nụ cười tươi rói. Kim Chung Nhân cũng cười tươi đáp lại rồi vẫy tay bảo cô đi nhanh đi. Cô cũng bảo anh nhanh về lớp đi rồi nhanh chóng biến mất. Kim Chung Nhân ngồi ở gốc cây, đôi môi đang nhoẻn cười bỗng biến mất mà thay vào đó là đôi mắt bi thương vô hạn. Đôi mắt như thể không còn mối liên hệ nào trên thế giới này còn liên hệ với anh.
Thần Yên Vũ bước vào lớp, nhìn thấy mọi người vẫn còn đang nhốn nháo. Hôm nay cô cũng đến trễ, nên đám đông vẫn chưa giải tán. Nhưng có chút không bình thường, cô đến gần bọn con gái, hỏi chuyện một chút. Thì ra là nhóm người lưu học sinh tuần sau là sẽ về nước. Bọn họ là tiếc rẻ mấy chàng đẹp trai bên đó. Cô đơ người ra một chút, thì ra là tuần sau, Park Chanyeol phải về nước rồi. Vậy mà anh ta không nói gì với cô hết. Đột nhiên trong lòng cô cảm thấy rất không thoải mái. Cô và anh ấy tuy chỉ mới quen biết nhưng cũng có thể nói là có chút thân thiết, vậy mà chuyện này lại giấu cô.
Mấy ngày sau đó, Park Chanyeol một tiếng cũng không mở miệng nhắc đến chuyện sắp đi. Cảm giác thất vọng ngập tràn. Đem chuyện này nói với Chung Nhân, anh đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi nói.
"Dù sao cũng là bạn bè. Em không cần phải câu nệ ai nói trước đâu. Chủ động nói đi, rồi làm một bữa tiệc chia tay."
Yên Vũ nghe thế cũng thấy có lý, suy nghĩ một lúc rồi quyết định không cần đợi anh ấy nói ra, cô sẽ bí mật chuẩn bị một món quà chia tay cho Chanyeol.
Mấy đêm gần đây, Yên Vũ hay ngủ mơ. Khi tỉnh dậy thì không còn nhớ gì hết nhưng nhìn chăn gối ướt đẫm mồ hôi là biết tối qua cô ngủ không hề dễ dàng. Nhưng nghĩ lại cũng tốt, mơ như thế nào mà khiến cô khổ sở như thế chắc chắn không tốt đẹp gì, quên đi cũng tốt. Chỉ là cảm thấy tâm trạng rất là không tốt.
Mới sáng bảnh mắt, sau khi ăn sáng xong, Yên Vũ cầm một nắm thuốc uống một mạch. Sáng nào cũng vậy, mẹ cô luôn bắt cô phải uống thuốc, bảo là thuốc bổ bên dì gửi cho, quý lắm, có tác dụng bổ não, giúp thông minh, bổ sung một đống chất gì gì đó. Cô không thể nhớ hết, chỉ uống cho vui lòng mẹ rồi cầm theo một hộp sữa chạy đi. Đến cửa hàng tiện lợi, cô tạt vào mua một lon nước chanh, có tác dụng giải thuốc. Không biết tại sao, uống thứ thuốc này vào lại khiến cô nhức đầu không thể tả được. Có lẽ bổ quá lại thành ra tác dụng ngược. Giống như trẻ con thông minh rồi mà còn bổ sung thêm ADN, kiểu gì cũng sẽ ói hết sữa ra. Trường hợp này cô đã gặp rồi.
Nhưng một tháng gần đây cô không tài nào thực hiện được âm mưu mua nước chanh. Vì sáng nào Park Chanyeol cũng đứng đợi cô ở cửa nhà, bảo là tiện đường ngang qua, cùng đi học cho vui. Rồi khi nghe cô kể về mấy cơn nhức đầu, anh liền cản cô uống nước chanh, chỉ đưa cô mấy viên kẹo ngọt ngọt, bảo là thuốc bổ nó đều như vậy, ăn kẹo ngọt vào là sẽ quên nhanh thôi, uống nước chanh buổi sáng có hại cho bao tử lắm. Cô chỉ lẩm bẩm bảo anh không biết ăn kẹo ngọt buổi sáng dễ khiến người khác béo phì sao. Nhưng nhờ mấy gói kẹo của anh, cô cũng bớt nhức đầu hơn một chút. Lúc đầu nhìn mấy viên kẹo toàn gói trong gói màu trắng như thuốc, cô còn thắc mắc không biết có phải kẹo thật không, lại còn tưởng anh có âm mưu bỏ thuốc cô. Ăn vào thấy ngọt ngọt nên cũng yên tâm ăn tiếp. Dẫn đến gần đây cũng không uống nước chanh nhiều nữa, bao tử cũng bớt đau một chút.
Hôm nay là ngày thứ sáu, hai ngày nữa Chanyeol sẽ đi. Yên Vũ quyết định rồi, sẽ cho anh và Chung Nhân gặp mặt một lần rồi cả hai dẫn anh làm một chầu hoành tráng, hôm đó cô cũng sẽ trổ tài thổi sáo cho hai người nghe. Nghĩ đến đó, Yên Vũ vuốt cây sáo ngọc lam, lấy làm thích thú.
Hôm nay đến trường, mọi người ai cũng nhìn cô làm cô thấy kỳ lạ. Yên Vũ vội nhìn lại mình, thấy bản thân hôm nay rất bình thường, không biết chỗ nào khiến mọi người nhìn đến như vậy.
Ngồi trong lớp suốt mấy tiếng đồng hồ cũng đến giờ ra chơi, Yên Vũ nằm dài trên bàn. Đột nhiên có một ngón tay ai đó chọt chọt người cô. Mở mắt dậy thì thấy tên ngồi ở bàn đầu đang khều vai cô, nói:
"Yeonwoo, có người tìm cậu ngoài kia."
Yên Vũ nhìn ra bên ngoài thì thấy một người rất quen thuộc đang đứng ở đó, đang nhìn cô chờ đợi. Cô vội liếc nhanh qua một lượt lớp. Đám con gái đang nhìn cô chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng hình như có gì đó rất lạ trong đôi mắt đó. Cô nhún vai rồi đứng lên, bước ra ngoài.
"Anh tìm em có chuyện gì không?"
Park Chanyeol gãi đầu, ậm ừ một lúc mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Có chuyện này anh chưa nói với em. Thật ra, anh sắp phải về nước rồi."
Yên Vũ cười phì lên một tiếng. Thì ra là chuyện này.
"Em biết rồi. Chỉ là đang đợi anh nói ra thôi."
"Em biết rồi sao?" – Chanyeol nghệch mặt ra hỏi rồi rì rầm nói thế cũng tốt gì đó. – "Vậy ngày mai anh muốn làm tiệc chia tay, chúng ta cùng đi đâu đó nhé."
"Em còn định ngày mai cho anh một bất ngờ, anh lại đón đầu chặn trước. Cũng được, để em gọi người mà em nói đến, trước khi đi anh phải gặp anh ấy một lần mới được."
"Không cần đâu. Anh đã hẹn rồi. Ngày mai gặp em ở trường nhé."
"Anh và anh ấy biết nhau sao? Làm cách nào?"
"Em không cần biết. Chiều nay em sẽ rõ. Đợi nhé, không gặp không về."
Nói rồi Chanyeol chạy đi. Yên Vũ nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi cũng nhún vai một cái. Thì anh đã bảo chiều nay sẽ biết rồi mà, cô có đủ kiên nhẫn để đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top