Đào Hoa Yên Vũ - Chi Ảo Hoa - Chương 2

Chương 2

Người ta sợ nhất, là sợ quên cách yêu thương.

Buổi sáng sớm, tất cả mọi học sinh tất tả bước vào cổng trường chuẩn bị cho một ngày học mới. Không riêng gì cô. Hôm nay, lớp cô có giờ kiểm tra Topik giữa kỳ, chuẩn bị cho đợt thi Topik sắp tới, nên đặc biệt dậy rất sớm. Người người xung quanh ai cũng rất căng thẳng.

Bài thi làm không tệ, chỉ là không được như mong đợi. Có một số chỗ chính tả sai, ngữ pháp sai loạn hết cả lên. Chỉ sợ là đủ để qua học kỳ này nhưng không đủ để tranh suất học bổng với nhỏ lớp A, lần này xong rồi. Thi xong, Thần Yên Vũ nằm gục mặt lên quyển từ điển, chẳng còn muốn chuẩn bị bài cho môn lịch sử tiếp theo nữa. Mọi người bàn tán rôm rả kết quả kiểm tra, tốt rồi, ai cũng tốt, chỉ có mình cô không tốt. Người ta bảo Thần Yên Vũ quá cầu toàn, có khi lại bị mắc bệnh rồi cũng nên. Cô cười hì hì, lại lôi ví ra ngắm. Không biết ở tầng bên kia, khu năm hai, Chung Nhân thi như thế nào, thật sự rất muốn hỏi.

Đột nhiên có tiếng vỗ mic bộp bộp làm tất cả mọi người giật mình. Đến cô đang lim dim ngủ cũng phải ngóc đầu dậy. Tiếp sau đó là một giọng nói ồm ồm cất lên.

"Yêu cầu bạn Shin Yeonwoo lớp B năm hai đến phòng truyền thông có việc gấp."

Tất cả mọi người tron lớp đưa mắt sang nhìn cô. Shin Yeonwoo, là Thần Yên Vũ của lớp B năm hai. Tức là nói cô. Hôm qua mới vừa bị mất thẻ học sinh, hôm nay lại bị gọi lên, hẳn là chuyện không tốt lành gì. Hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo. Yên Vũ kéo ghế đứng lên, cảm thấy mọi thứ như đang bòn rút lấy thân thể của cô. Mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Cô hiểu, bị gọi lên như thế này không phải là hay ho gì.

Cách đây mấy ngày, có một học sinh mới đến hai tháng bị gọi lên. Số là hôm đó trời rất lạnh, cậu ta mặc một chiếc áo dày nhưng cũng không thấm tháp vào đâu, hai bàn tay lạnh quá nên phải nhét vào túi áo. Lúc đến trường, cậu ta khoác cả mũ trùm lên đầu, vừa cúi đầu vừa đi, căn bản là khó mà nhìn thấy trước mắt rõ lắm, hôm ấy sương mù lại rất dày đặc. Đi một hồi, không biết tại sao lại xui xẻo đụng phải giáo viên dạy môn tiếng Hàn mới đến – Choi Young. Người này mới đến mà đã nổi tiếng là hà khắc, cậu ta biết mình đã phạm sai lầm, không suy nghĩ gì lập tức cúi đầu chín mươi độ xin lỗi. Vốn tưởng mình đã chân thành xin lỗi như vậy là không sao. Ai ngờ ngày hôm sau đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Thì ra thầy Choi đó đã mách lên tận hiệu trưởng. Hôm đó cậu ta quả nhiên đã xin lỗi, nhưng khi đó hai tay vẫn đút trong túi áo, đó là vô lễ. Ngôi trường này ngoài dạy văn hóa Hàn còn dạy cả ứng xử tác phong của người Hàn, nên việc lễ nghi này rất khắt khe. Cậu ta vì thế mà bị hiệu trưởng khiển trách một lúc lâu, sau đó trừ hẳn một bậc đạo đức của tháng. Số quá là nhọ. Nên người ta từ đó đều sợ hãi khi bị gọi đích danh từ loa thông báo của trường.

Nhưng hôm nay Thần Yên Vũ là bị gọi lên phòng truyền thông, không phải là phòng hiệu trưởng. Trong lòng cô không ngừng nghĩ kỹ lại, mình gần đây đã đắc tội với người nào của phòng truyền thông. Nghĩ mãi cũng không nhớ ra mình đã làm gì nên đành thôi, chuyện đến đâu thì tính đến đó.

Cánh cửa đã được mở sẵn, có lẽ là đang đợi cô. Thần Yên Vũ gõ nhẹ vào cửa rồi từ từ bước vào. Căn phòng khá đơn giản, ngoài một chiếc bàn kê dọc theo thân phòng dành cho hội họp, một chiếc bàn đặt ngang và những cái tủ để hồ sơ, trong phòng còn đặt một bình hoa bách hợp rất lớn. Nó khiến căn phòng khi vừa bước vào đã nghe thấy hương hoa tràn ngập. Nhưng nơi này ngoài một người ngồi trên bàn thì không còn người nào khác. Cũng tốt, cô không cần phải đối mặt với sự chất vấn của quá nhiều người.

Người ngồi ở giữa phòng có vóc dáng cao gầy, có cảm giác như đối với anh ta, những chiếc ghế này giống ghế của người tí hon trong truyện công chúa bạch tuyết (tuy rằng nó cũng không nhỏ như thế). Anh ta có một làn da rất trắng, đôi môi đầy đặn hơi hồng hồng, cũng khá giống bạch tuyết nhỉ, chỉ khác là không có mái tóc đen như mun thôi. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ta ngước mắt lên. Khuôn mặt rất đẹp, có gì đó tinh quái nhưng lại có gì đó hiền lành. Ngay lập tức, ý định trong đầu đó bay biến khi anh ta vừa cất tiếng nói.

"Thật ngại quá. Lại gọi bạn đến tận đây. Chỉ là có vật muốn trả lại bạn thôi."

"Trả lại?"

Thần Yên Vũ hỏi lại một cách máy móc. Giọng nói kia rất trầm ổn, lại phát ra từ người có gương mặt đó, thật sự quá khác nhau. Người đó đưa tay làm động tác mời ngồi. Giờ cô mới nhận ra người này nói tiếng Hàn rất chuẩn. Dù trong trường có quy định phải nói tiếng Hàn mọi lúc mọi nơi nhưng hầu hết phát âm đều khá nghiệp dư. Người này vừa mở miệng ra đã mang đến cảm giác của người Hàn chính gốc. Lẽ nào, anh ta là một trong những lưu học sinh.

"Tôi tên Park Chanyeol, đến từ trường HyunDai. Bạn là Shin Yeonwoo?"

Hóa ra đúng là như vậy. Anh ta là một trong những lưu học sinh mới đến. Nhưng tại sao lại có thể ra vào phòng truyền thông dễ dàng như vậy. Không nghĩ nhiều thêm nhức não, cô chỉ cẩn thận đáp lại.

"Vâng, em là Shin Yeonwoo, chào tiền bối."

Park Chanyeol lấy từ bên trong túi áo ra một chiếc thẻ học sinh, đặt lên bàn và đẩy về hướng cô, kèm theo một câu nói.

"Phát âm không tệ."

Thần Yên Vũ vội cầm lấy tấm thẻ của mình, nói một câu cảm ơn, cho cả tấm thẻ và lời khen. Vốn dĩ mọi thứ đến đó đã kết thúc nếu người kia không nói tiếp thêm một câu nữa.

"Yeonwoo-ssi có từng đi biển lần nào chưa?"

Thần Yên Vũ dừng lại một lúc. Bình thường đầu óc cô cái gì cũng nhanh nhạy, tuy trí nhớ nhất định không được nhanh nhạy cho lắm, nói đến chuyện quá khứ thì phải cho cô một ít thời gian để suy nghĩ. Theo như trí nhớ cá vàng của cô, từ khi sinh ra đến giờ, hình như chưa một lần cô đến biển, bước chân ra khỏi thành phố này còn chưa từng đi. Nên đành lắc đầu. Park Chanyeol kia à ra một tiếng rồi bảo không còn chuyện gì nữa, cô có thể về. Thần Yên Vũ mang theo nhiều thắc mắc, nhưng vì bản tính vốn không tò mò nên cũng không tiếp tục để tâm, cúi chào rồi trở về lớp.

Cô vừa bước đi không lâu, Park Chanyeol liền lấy từ trong ví tiền ra một tấm ảnh, đưa lên ngang mắt, miệng khẽ thì thầm.

"Là người này nhau sao?"

Trong sân trường có một cây anh đào do hiệu trưởng mang về trồng. Giống đào này đã được lai một chút, có thể sống ở nơi có thời tiết ẩm ướt thất thường của nơi cô sống. Bình thường ít ai để ý đến nó, vì nó nằm ở một góc sân trường vắng người. Vì càng ít người biết, nên đó cũng là nơi Thần Yên Vũ thích đến nhất. Chưa kể, nơi này cũng là nơi mà Chung Nhân thích.

Cô đem theo balo ra ngồi dưới tán cây anh đào, bắt đầu lôi bài ra học. Hôm nay thật không dễ dàng gì, ngày mai cô còn một môn giữa kỳ nữa mới kết thúc, mà đó lại là môn cô ghét nhất, Toán. Là người từng chịu sự giáo dục của Việt Nam trong suốt chín năm đầu tiên của cuộc đời mài đũng quần, nghe người ta khen ngợi nền giáo dục của Hàn nên khi bước vào ngôi trường này, cô tưởng đâu môn Toán sẽ nhẹ đi như các nước phương Tây. Ai ngờ đâu nó lại là một đẳng cấp khác, kịch tính hơn, càng ngày càng nát óc. Giờ cô hiểu tại sao ở Hàn, học sinh đi học thêm còn nhiều hơn ở Việt Nam. Đơn giản vì cái độ khó này Việt Nam so với Hàn quốc thì chẳng là gì. Môn tích phân theo giáo dục Việt thì đến năm mười hai mới đụng đến mà giờ cô mới là học sinh năm nhất đã được "thưởng thức".

Đang loay hoay với đống bài vở, đột nhiên Yên Vũ cảm thấy có gì đó che mất ánh sáng trước mặt. Đang khó chịu vì giải không ra, định ngước lên cho người kia một trận thì lập tức ngậm miệng. Kim Chung Nhân, vì lẽ gì anh cản trở con đường học tập chăm chỉ của cô. Anh cúi người, nhìn vào cuốn tập nát bét vì nét gạch xóa, nhẹ giọng hỏi.

"Giải không ra sao?"

Cô chỉ gật đầu, ra vẻ đáng thương. Ở trong ngôi trường này, nhìn thấy vẻ đáng thương của Thần Yên Vũ chỉ có Kim Chung Nhân thôi đấy. Mọi người ai cũng bảo cô là nữ hoàng kiêu ngạo, gương mặt lúc nào cũng cao lãnh nên tất nhiên, không ai nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của cô. Nếu để người khác nhìn thấy, hình tượng sẽ bay biến cả. Kim Chung Nhân ngồi xuống bên cạnh cô, lấy ngón tay chỉ vào một con số.

"Nhìn nó này, thấy gì không?"

Cô không hiểu ý anh, chỉ lắc lắc đầu. Kim Chung Nhân giật lấy cây bút trên tay cô, viết những dòng chữ nho nhỏ lên con số đó. Lúc này cô mới nhận ra.

"Dạng kết hợp. Dùng "uv vu" đi, đây là dạng đơn giản nhất đấy."

Cô có hơi đỏ mặt. Dạng này là dạng đơn giản nhất, mà cô lại nhìn không ra. Cúi gằm mặt xuống cắm cúi giải. Kim Chung Nhân ở bên cạnh bật cười.

"Thật ra nó có một chút bẫy, không để ý sẽ không nhận ra. Hồi đó anh học hồi quy bội, mấy cái này gặp nhiều lắm."

"Không phải hồi quy bội đến đại học toán cao cấp mới học sao? Anh học sớm thế rồi à."

"Em lên thư viện đọc sách đi. Sách giáo khoa năm hai đã học cái này rồi."

Cô kêu lên môt tiếng. Nghe những người anh em bên họ mẹ của cô nói, họ đang học Kinh tế Lượng ở Đại học mới học đến hồi quy bội, vậy mà bây giờ cô phải học nó ở năm hai cao trung. Thật sự bất công chết đi được. Thế này không phải là đang học mà là đang hành xác. Mất một lúc sau cô mới làm hết bài tập dưới sự giúp đỡ của Chung Nhân. Xong xuôi, cô xếp mọi thứ vào balo, chống tay ra sau lưng thở một cái dài thượt. Anh ở bên cạnh mỉm cười.

"Mệt lắm sao?"

"Mệt chết đi được."

Cô gật gật đầu, cảm thấy thân thể như rã rời. Kim Chung Nhân cúi người lục lọi balo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa nó cho cô.

"Quà, xem như quà khích lệ."

"Cho em sao?"

"Ừ. Giữ cẩn thận, quý lắm đấy."

Yên Vũ vui vẻ trở lại, như một đứa con nít cầm lấy chiếc hộp nhỏ, mở nó ra. Bên trong là một cây sáo ngọc màu lam. Sáo ngọc cô đã thấy, trong cửa hàng của bác Trương xóm bên. Nhà bác ấy chuyên bán sáo đủ các chất liệu. Trong đó, có một cái sáo ngọc bích bác đặt trong tủ kính. Người ta đến trả giá rất cao nhưng bác nhất định không chịu bán, bảo là đồ gia bảo. Mấy lần Yên Vũ qua chơi được bác chiếu cố cho sờ thử, được một lúc liền cất vào tủ kính. Bác bảo sáo ngọc bích không hiếm, nhưng kiếm được một cây sáo ngọc bích ở Việt Nam rất khó. Hiếm nhất là cây sáo ngọc lam, loại này trước kia bác từng có một cây nhưng khi đó gia đình khó khăn nên phải bán cho một tên đại gia đem về làm vật sưu tầm, chỉ giữ lại được cây sáo ngọc bích này. Từ đó suy ra, cây sáo ngọc lam này rất quý hiếm. Đột nhiên, Thần Yên Vũ nghĩ ra một khả năng, có khi nào cây sáo này là cây sáo của bác Trương năm đó. Lần đó khi bác kể chuyện này, Kim Chung Nhân vẫn chưa chuyển đi, còn ngồi đó nghe bác kể cùng cô. Anh nhìn ánh mắt của cô liền biết cô đang nghĩ gì, lập tức cốc đầu cô một cái.

"Đừng nghĩ bậy. Đây là do mẹ anh cho anh, không phải là cây của bác Trương."

Thần Yên Vũ xoa xoa đầu, cảm thấy lần nào anh ấy cũng cốc đầu, không còn chiêu nào khác hay hơn sao. Đột nhiên nghĩ lại, nếu là do mẹ anh tặng anh, anh lại tặng cho cô. Chẳng phải cô là một người rất quan trọng với anh sao. Nghĩ đến đó, đột nhiên trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái, môi tự nhiên cười thầm. Anh lại cốc đầu cô một lần nữa, nói.

"Lại nghĩ bậy gì nữa."

"Làm gì có." – Cô lại xoa xoa cái trán đáng thương của mình, anh thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc. "Nhưng mà, em không biết thổi sáo, anh biết không?"

"Anh cũng không biết, về mà bảo bác Trương dạy cho em."

"Bác ấy sẽ không chỉ đâu. Anh còn không biết tính bác ấy."

"Là tại em không thử."

Ngẫm lại thì đúng là chưa một lần Yên Vũ thử hỏi học nghề thổi sáo của bác Trương. Nhưng bình thường tính tình bác cổ quái như thế, có cho cô cũng không dám hỏi.

Gió lai thổi qua một cơn gió xào xạc. Trên đỉnh đầu, mây kéo về khiến không khí thật nặng nề. Hình như mọi thứ xung quanh đang mọng nước, báo hiệu cho một cơn mưa đến bất thường. Chung Nhân vội hối cô trở về, anh cũng nhanh chóng rời khỏi đi ra khỏi trường, rẽ theo một hướng khác. Rất nhanh mất hút. Thần Yên Vũ nhún vai rồi đi theo hướng ngược lại trở về nhà.

Ở dưới tán cây anh đào, Park Chanyeol tiến đến gần vuốt dọc thân cây. Thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top