Đào Hoa Yên Vũ - Chi Ảo Hoa - Chương 1
Chương 1
Trân trọng thứ quan trọng bên cạnh không bao giờ là dễ dàng, vì người ta nào nghĩ thứ ấy quan trọng với mình. Mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng thứ ấy vốn là của mình. Chỉ đâu ngờ, trừ chính bản thân mình ra, mọi thứ đều thuộc về cái gọi là số mệnh.
Học viện SeoNam, trường trung học duy nhất tại Việt Nam dành cho học sinh người Hàn. Trong vòng một thập niên gần đây nhất, số lượng người Hàn và gốc Hàn ở Việt Nam ngày càng gia tăng, nhất là số lượng con lai Việt Hàn tăng dần theo cấp số nhân. Nhu cầu học và hiểu biết về cả văn hóa, chữ viết của cả hai dân tộc dẫn đến quyết định thành lập một học viện dành riêng cho khu vực dân số này. Năm 2009, học viện SeoNam lần đầu tiên tuyển sinh với các bài kiểm tra tiếng Hàn và tiếng Việt cơ bản. Cuối năm 2009, chính phủ Hàn quốc và Việt Nam hợp tác đưa một vài lưu học sinh trao đổi qua lại giữa SeoNam và trường HyunDai nhằm trao đổi văn hóa, chủ yếu là học sinh cao trung hay nói với thuật ngữ Việt Nam là cấp ba.
Thần Yên Vũ là một con lai. Mẹ cô là người Việt, ba cô là người Hàn. Nhưng cô cũng không biết đến mặt người đàn ông đó. Mẹ chỉ nói, người đàn ông đó đặt cho cô cái tên Shin YeonWoo, mẹ cô sau khi về Việt Nam nhờ người dịch cái tên đó sang tiếng Việt. Người giúp mẹ cô nói rằng tên cô có nghĩa là mưa bụi, Shin nghĩa là Thần, Yeon là Yên trong bụi nước, Woo là mưa. Nên cô mới có tên là Yên Vũ. Hình như mẹ và người đàn ông đó rất lưu luyến, dù bị bỏ rơi nhưng một chút cũng không hận thù, thậm chí còn tự mặc định cô cũng mang dòng máu Hàn, phải biết về nguồn cội, nên sống chết đưa cô vào học viện này. Thần Yên Vũ ở đây cũng không đến nỗi chật vật, tuy không có người ba hay mẹ người Hàn giúp học ngôn ngữ, tiếng Hàn của mẹ cô cũng bập bẹ nhưng may mắn nhờ trời cho thông minh nên học tiếng Hàn rất nhanh. Với lại từ nhỏ, cô đã không ngừng được đưa đến các trung tâm ngôn ngữ, tiếng Hàn xem ra cũng có thể gọi là xài được. Nói chung, mọi thứ đều rất tốt.
Mấy ngày vừa rồi, trường có mấy người lưu học sinh đến từ HyunDai, nghe nói là một tập đoàn trai xinh gái đẹp. Nghe đến đó cô đã không muốn gặp mặt rồi. Ai đành tự biến mình thành một con bạch tuộc sống chứ. Nên dù được bọn con gái liên tục lôi kéo, cô cũng không đi. Bọn họ học năm ba, ở tầng trên cũng của tòa nhà, nên cơ hội giáp mặt cũng không nhiều.
Khi lớp vừa tan, mọi người đổ ra ngoài, Yên Vũ cũng lẳng lặng thu dọn mọi thứ trên bàn rồi nhìn ra bên ngoài khoảng sân sau đầy nắng. Đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn thấy một bóng người đang dùng chân nghịch ngợm đám cỏ thưa thớt. Đôi mắt lập tức lay động, bước chân trở nên vội vã hơn, từ khi nào đã bước nhanh xuống cầu thang chạy đền gần. Đến balo cũng quên mang theo.
Thần Yên Vũ đứng lặng người khi nhìn thấy bóng dáng anh, gương mặt vẫn không có gì thay đổi. Ba tháng rồi, anh chỉ gầy đi đôi chút, nhưng vẫn nhận ra từng đường nét trên gương mặt, như được chạm khắc. Đêm hôm qua trời mưa rất lớn, đám cỏ này đến giờ vẫn còn lưu hơi ẩm, khiến đôi chân cô ướt lạnh. Trong ánh chiều tà, anh vẫn nghịch ngợm như một đứa trẻ dù đôi mắt vô hồn kia có đang nhìn vào một nơi xa xăm.
Không có gì thay đổi.
Nếu một ai đó là khúc ngoặt trong cuộc đời bạn, thì có cả đời bạn cũng sẽ không bao giờ quên được người đó. Dù quên đi gương mặt nhưng nhất định không bao giờ quên được đã từng tồn tại một người như vậy.
Cô không gọi tên anh, vì bản thân không đủ dũng cảm gọi ra cái tên đó. Nhưng anh đã kịp phát hiện ra cô, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt cô, môi nhoẻn cười.
"Vũ. Lại đây."
Rồi anh giang rộng cánh tay, đón cô vào lòng. Nước mắt không thể rơi, vì cô không có thói quen khóc, nhưng bằng cách nào đó đôi mắt đã đỏ hoe, lao vào lòng anh. Kim Chung Nhân vuốt nhẹ mái tóc của cô, đôi môi mỉm cười nhưng đôi mắt lại nhìn vào mông lung. Thật khó đoán.
"Con bé này, nhớ anh đến thế sao?"
"Ai bảo anh đi lâu quá."
Cô tức giận nói, nhưng cũng không hề nhận ra trong giọng nói của mình không hề có chút giận dữ, chỉ là trách móc, dỗi hờn.
"Đã bảo là nhất định sẽ về mà. Anh đâu có lừa nhóc."
"Anh chỉ hơn em một tuổi thôi, đừng có gọi em là nhóc mãi thế."
Thần Yên Vũ đẩy người mình ra khỏi anh. Chăm chú nhìn Kim Chung Nhân từ đầu xuống chân. Đã ba tháng rồi.
Kim Chung Nhân là con lai giống cô nhưng khác với cô, anh là một đứa con không được công nhận, đến ba anh là ai, anh cũng không biết, mẹ anh cũng không biết đã ngủ với người nào, chỉ biết người đó mang họ Kim, nên mới đặt họ anh là Kim. Nói đến đây chắc ai cũng đã hiểu, mẹ của Chung Nhân là gái ăn sương. Người biết đến bí mật này không nhiều, trong đó có Thần Yên Vũ. Vì hai người là hàng xóm từ khi còn bé, cách đây hai năm, anh mới chuyển đi. Cho đến lúc cô nhập học ngôi trường này mới gặp lại anh. Kim Chung Nhân học năm hai, cô là học sinh năm nhất.
Cách đây ba tháng, đột nhiên anh nói anh có chuyện phải đi một thời gian. Cô không biết anh đi đâu, chỉ biết chuyện đó với anh rất quan trọng. Ba tháng, đúng như lời hứa, ba tháng sau, anh trở về, là ngày hôm nay. Nhưng cô nhận ra, trong đôi mắt Kim Chung Nhân, đã có cái gì đó thay đổi.
Chỉ là khi đó Thần Yên Vũ quá non nớt để nhận ra có gì đó thay đổi trong anh.
Cho đến bây giờ, cô mới nhận ra, khi đó không hỏi anh câu trả lời, là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô.
Ánh chiều tà chiếu chênh chếch, đồng cỏ ướt chân mát lạnh. Có ai đó nhận ra, trong đôi mắt người kia, có một cảm giác tách biệt với thế giới bên ngoài, như không hề có mối liên hệ.
Ở bên trong phòng học vắng, một ai đó chạm vào chiếc balo màu ngân hà, nhìn thấy một tấm thẻ học sinh rớt trên mặt sàn, vội cầm lên xem thử.
"Tên: Thần Yên Vũ.
Tên tiếng Hàn: Shin Yeonwoo"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top