Chap 8
Giữa cái nắng vàng ươm Jiyeon lang thang trên nền cát trắng nhẵn mịn, cô cứ rảo bước, chân đi k mục đích cho đến khi gặp đc một đám người đang cào cào xới xới cái gì đó, vs tính tò mò từ xưa đến nay Jiyeon liền đi đến hỏi thăm
“Mọi người đang làm gì thế ạ?”
“Cô k thấy sao…chúng tôi đang tìm hàu.”
“Tìm hàu để làm gì?”
“Đem đi bán! Vì k có vốn ra chợ cho nên mỗi khi đến mùa chúng tôi đều ra đây đào xới, may mắn thì sẽ có được một bữa dư giả, còn không sẽ phải nhịn đói cả ngày mất thôi.”
Nghe qua, Jiyeon bỗng thấy thương cảm cho hoàn cảnh của họ rồi tự nhìn lại chính mình mà nghĩ k như bản thân cô từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp, chưa một lần vất vả làm lụng hay động tay vào bất kì thứ gì vì thế cô k hề biết rằng để kiếm được đồng tiền gian khổ biết bao. Hơn 20 năm qua, cuộc sống của cô luôn là màu hồng êm dịu, từng con đường cô đi, từng bước chân cô bước đều đc gia đình nâng đỡ... còn những người kia, lối đi và cuộc sống của họ là một mãng đen bao trùm k màu sáng mà người như cô sẽ k thể nào hiểu hết được. Nghĩ thế Jiyeon lại muốn làm một điều gì đó, chí ít là cho bản thân mình một cơ hội rèn luyện và trải nghiệm, đồng thời cô cũng muốn làm một chút việc nhỏ nhoi để giúp đỡ những người khó khăn này.
“Để tôi giúp mọi người một tay.”- Jiyeon bèn xắn tay áo lên, k ngại vết bẩn hay nắng nóng liền hăng hái nhiệt tình cùng hòa chung vs mọi người nơi đây lao động…
“Này, chúng tôi k chia chát cho cô đâu đó.”
“Tôi k cần tiền, chỉ cần mọi người cho tôi một ít mang về là được.”
“Cái đó thì được, chúng tôi làm sao k cho cô chứ…Nào, lại đây đeo găng tay vào đi.”
Nói đoạn Jiyeon hồ hởi quan sát và làm theo sự chỉ dẫn của mọi người, cũng nhờ vậy mà tâm trạng của cô đã trở nên tốt hơn, bao nhiu buồn bực trong lòng khi nãy đã dần tan biến bằng việc ném từng cơn nóng giận vào từng tấc đất mà cô đang đào xới , đồng thời Jiyeon cũng xem đó như là Eunjung, mọi nỗi ức chế cô đều thõa sức xã hết, k còn một chút dồn nén nào nữa…
Từ ở phía xa Eunjung có thể thấy bóng hình thân quen đang cặm cụi đào đào xới xới cái gì đó. Thiết hỏi k biết mọi người tập trung ở đây đang làm cái gì vì thế cô quyết định bước đến phần vì cũng tò mò như ai kia, phần lại muốn xác thực thân hình thân quen ấy có phải là cô gái rắc rối Jiyeon mà cô đang tìm kiếm hay không…
“Eunjung chết tiệt!!! Chết này, chết này…!!!”
Qủa nhiên, chỉ vừa đi được vài đường đã nghe ba từ đc lặp đi lặp lại liên hồi k nghỉ vs chất giọng k mấy dễ chịu, nghe qua liền biết người này đích thực rất chán ghét cô… k ai khác đó chính là đại tiểu thư bướng bỉnh của Park gia – Park Jiyeon.
Chậm rãi từng bước đến gần nhưng cô gái ấy vẫn mảy may k hề hay biết, Eunjung nhẹ nhếch môi cười gắn liền vs động tác khom người cúi xuống ngồi cạnh bên cô gái nhỏ thì thào…
“Jiyeon, cho dù cô có nguyền rủa tôi hàng nghìn lần thì sự thật tôi vẫn sống sờ sờ ra đây này!”
Eunjung thản nhiên cất lời khiến Jiyeon bỗng chốc giật mình lại k nghĩ cô ta tìm thấy mình ở đây
“Yah! Cô là ma sao? Thoắt ẩn thoắt hiện, luôn ám người khác trông thật đáng sợ!” – Jiyeon hậm hực quát
Sắc mặt dửng dưng k mấy để tâm đến lời quát tháo của Jiyeon, Eunjung đưa mắt đảo quanh một lượt từ trên xuống dưới thân người cô gái nhỏ rồi buông lời chế giễu
“Cô…định làm ngư dân vùng biển Busan sao? Trông đc đấy, dáng vẻ này rất hợp vs cô.”
“Tôi làm gì mặc xác tôi k cần cô quan tâm, cảm phiền tránh sang một bên…cô đang làm bọn chúng sợ đó.”
Eunjung nhíu mày hỏi lại “Bọn chúng? Là ai?”
“Đây này!”
Vừa nói dứt câu Jiyeon đem cả xô hàu vừa đào được ném thẳng vào người Eunjung khiến cô k khỏi bất ngờ liền la tán loạn
“YAHHH… Park Jiyeon!!! Cô…cô có biết chiếc áo này rất đắt tiền k hả?!”
“K biết! Mà tôi cũng k muốn biết. Xin mời đi cho.”
“Này… Jiyeonnn…”
“Làm sao nữa?”
“Về nhà đi, Qri unnie đang mong cô đó.”
“Tôi bận rồi, tôi đã hứa sẽ giúp mọi người nên k thể bỏ về khi chưa hoàn thành. Cô cứ về trước bảo Qri unnie đừng lo, tôi sẽ gặp chị ấy sau.”
“Cô…tại sao phải giúp bọn họ?”
“Bởi vì bọn họ cần được giúp đỡ! Người như cô k hiểu đc đâu, thay vì đứng đó thì hãy lại đây giúp họ một tay rồi cô sẽ hiểu tại sao chúng ta cần phải giúp họ.”
Nhận lấy đôi găng tay lấm lem bùn đất từ Jiyeon, Eunjung hiểu ra rằng cô gái này thực sự đang rất nghiêm túc làm công việc mà cô cho là ngớ ngẩn. Cô k biết tại sao Jiyeon lại thích làm điều đó nhưng có lẽ cô nên nhún nhường cô ấy một chút bởi vì trong lúc này đây hình dáng mảnh mai của Jiyeon đang tích cực lao động đã thực sự lay động lòng cô một cách bất ngờ…
“Mà này…”
Vội quay lưng đi nhưng khi vừa bước chân rời đi cả người Jiyeon lập tức bất động bởi vì cái chạm tay của ai kia đang dần khiến cô mất đi tự chủ, là…Eunjung đang nắm tay cô, rất chặt, chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được làn da mềm của cô ta đang liền sát vs làn da của cô như một mà hai…
“Quay lại đây tôi xem… mắt cô dính bùn đấy, trông thật xấu xí!”
“Xì…xấu sao bằng cô chứ!”
“Ưhm, làm sao có thể bằng được vì cô xấu hơn tôi nhiều mà.”
Nói rồi Eunjung đưa tay quẹt nhẹ lớp bùn trên đôi gò má của Jiyeon, giây phút từng ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gương mặt trắng ngần kia làm cho cô có cảm giác thật lạ, thật muốn vuốt ve làn da trắng buốt mát rượi này mãi thôi…
“Eunjung đáng ghét!!! Đã Hết chưa? Sao lâu quá vậy…”
“A…sạch rồi, cô mở mắt ra đi.”
“Xong rồi sao k chịu nói, làm người ta nhắm riết mỏi chết đi được.”
“Cô tại sao cứ cằn nhằn vs tôi như thế? Một tiếng cảm ơn cũng k nói đc sao?... Mà thôi bỏ đi, cái này…là tôi k muốn Qri unnie mong mỏi nên sẽ chấp nhận giúp cô, chúng ta sẽ sớm kết thúc và cùng nhau trở về"
“Vì sao chúng ta phải cùng nhau về?” – Jiyeon ngây ngô hỏi lại
“Vì…Tôi k muốn để cô một mình ở đây vã lại nếu k đưa cô trở về Qri unnie sẽ mắng tôi.”
Lời nói ra có chút ngại ngùng nên Eunjung tức thì quay đi ngay khi vừa dứt câu nói, cô là một mặt tránh né, mặt khác lại tự trách bản thân vì đã làm ra những chuyện quá phận như vừa rồi, đôi khi chính mình k hiểu tại sao lại có những cảm xúc kì lạ vs Jiyeon… Có phải hay k vì cái nắng giữa trưa hè gay gắt khiến đầu óc cô k đc tỉnh táo, lẽ nào cô đã bị say nắng bởi khuôn mặt vạn phần xinh đẹp ấy sao …
Phần về Jiyeon sau khi nghe Eunjung nói như thế trong lòng lại dấy lên một sự mong chờ khó hiểu, vừa rồi cô k nghe lầm chứ, là Eunjung nói rằng sẽ cùng cô trở về, là vì cô ta k muốn cô một mình nơi đây, lẽ nào …
“ Này Park Jiyeon, sao còn đứng đó? Đến đây chỉ tôi cách đào đi chứ…”
Dòng suy nghĩ vội vàng bị cắt ngang khi mới vừa hé mở, Eunjung quả nhiên là kẻ phiền phức mà...
“Tôi đến dây! Cô thật vô dụng, đào sao cũng k biết thì làm ăn đc gì hả?”
“Cái gì!!! Tôi là đang giúp cô đấy nhé…”
“Ai mượn cô giúp, tránh ra xem nào…Là đào như thế này này.”
“YAH, tại sao cô lại hất bùn lên người tôi thế hả???”
“Là đang đào đấy chứ, nếu k hất lên làm sao tìm đc chúng đây? Nếu cô sợ bẩn như vậy hay là cởi áo ra đi, thân người như cô k mặc gì là đẹp nhất đấy!”
“Cô…tôi… tôi k có sợ bẩn. Đưa đây để tôi tự làm... Có cô ở đây bọn chúng sợ quá trốn hết rồi cũng nên…”
“Này, ai là người réo gọi tôi đến hả?!”
“Bây giờ cô hết giá trị rồi, cô có thể đi tùy ý.”
Jiyeon hằn học bỏ đi, lòng thầm nghĩ…Ham Eunjung, cô ta vẫn như thế,một phút vừa rồi cô còn nghĩ rằng cô ta đã thay đổi vậy mà hiện tại thì sao chứ, có lẽ cô đã hiểu lầm ý tứ trong câu nói của cô ta, k thể nào có chuyện cô ta lại có ý vs cô được…. Con người gai góc k chút ngọt ngào như cô ta chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ dịu dàng vs cô đâu nhỉ... À không, ngoại trừ người đó là Qri unnie.
“Park Jiyeon à… hãy thôi mơ tưởng đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top