Chap 4
Jiyeon mặc một chiếc váy ngắn trông thật dịu dàng và nữ tính đi đến, từ xa cô đã thấy Qri cùng một người con gái khác trông vừa lạ lại vừa quen đang ngồi cạnh chị ấy…Đưa mắt nhìn kĩ hơn cô trông thấy khuôn mặt người kia có nét hao hao giống một người cô từng quen biết, trong tiềm thức lúc này Jiyeon k khỏi nghĩ đến một người mà cô hằng mong nhớ...
“Yeonie, con mau đến đây.” – Bà Park thúc dục
Soải bước nhanh hơn tạo thành một đường thẳng, Jiyeon duyên dáng nhẹ nhàng đến bên Qri
"Unnie ghé thăm khi nào? Sao k gọi cho em?"
"Unnie vừa mới đến, biết em bận rộn nên k muốn phiền em."
Jiyeon mĩm cười lịch sự dùng hai tay đưa nước đến cho chị nhưng đôi mắt lại dán chặt vào người ngồi cạnh Qri…
“Jiyeon, cô ấy là Eunjung, người quen của unnie.”
Thanh âm có chút biến đổi, ngữ khí cũng khách sáo vang lên
“Xin chào!”
Thấy Jiyeon cứ nhìn chăm chăm vào Eunjung nên Qri mở lời giới thiệu, vừa lúc đó cô quay sang liền bắt gặp Eunjung thần sắc cứng đờ k nói lời nào, lại tự hỏi điều gì xảy ra vs em ấy, k lẽ đã bị nhan sắc của Jiyeon hớp hồn rồi sao…
“Eunjung!!!”
“Nea?”
Eunjung giật mình trước tiếng gọi của Qri, miệng gượng gạo mĩm cười đón nhận tách trà từ tay Jiyeon
“Xin chào...và ...cảm ơn.”
Bà Park cảm nhận một luồng khí lạ trông rất gượng gạo ở đây nên liền lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt này
“Eunjung, con có muốn dạo quanh một vòng nơi đâyk?”
“Cũng nhiều năm rồi mới trở lại đây, con thực rất muốn biết Busan nay thay đổi ra sao."
“Vậy thì Yeonie, con dẫn Eunjung tham quan nơi này đi. Còn Qri chắc đã rõ lắm rồi nên k cần phải đi đâu nhỉ…vào bếp phụ bác làm thêm vài món đãi Eunjung nào.”
Nói đoạn Qri cùng bà Park trở vào trong, lúc này Jiyeon vs Eunjung thở phào nhẹ nhõm… Cả hai k hẹn mà gặp liền cùng lúc đồng thanh hỏi người trước mặt mình
“Tại sao cô ở đây?!”
Jiyeon nhếch môi cười “Nhà tôi, tôi k ở đây thì ở đâu. Còn cô, tại sao đến đây?”
“Tôi đi cùng vs Qri unnie. Trông cô khác quá, k như trước nữa…”
“Nhiều năm rồi, tôi phải thay đổi chứ.”
--------
Jiyeon bước ra cửa thong dong dạo trên đường phố Busan. Gió thổi rít qua từng tán lá, Eunjung đi bên cạnh cảm nhận mùi hương của mây trời, dường như cả hai đang cùng nhớ lại những tháng ngày trước đây…
Năm năm trước cũng trên con đường này Jiyeon đã gặp đc Eunjung trong một lần cô bị bủa vây, là ngày đó Jiyeon xinh đẹp đc nhiều bạn trai trong lớp ái mộ vì vậy các bạn gái k khỏi ghen tị rồi nảy sinh mâu thuẫn vs cô. Có một hôm trên đường đi học trở về nhà Jiyeon đụng phải một đám nữ sinh trong trường, mặc dù đã hết mực xin lỗi nhưng bọn họ vẫn k chịu bỏ qua cho cô, vẫn là dùng lời lẽ k hay để miệt thị cô rồi hòng đòi đánh cô, ngay lúc tưởng chừng phải buông xuôi Eunjung từ đâu đi đến giúp cô thoát khỏi vòng vây đó… Kể từ sau vụ rắc rối ấy cả hai nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau, mỗi buổi chiều tà Jiyeon cùng Eunjung la cà khắp con phố, ngã rẽ đến mỏi mệt mới thôi. Jiyeon còn nhớ lúc ấy Eunjung khá trầm tính còn cô thì lại tinh nghịch nói nhiều vô kể rồi hay ức hiếp Eunjung mặc dù tuổi cô nhỏ hơn cô ta và Eunjung cũng k nói quá nhiều về bản thân mình cho cô biết chỉ là đưa ra cái tên, đơn giản vậy thôi nhưng cô ngầm suy đoán cô ta rất khác biệt so vs cô. Về mọi thứ, tuổi tác, xuất thân cũng đều k giống nhau nhưng cả hai lại rất hợp nhau, đi đâu cũng liền vs nhau như hình vs bóng... Thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức vui đùa thuần khuất, ngay cả gia đình của nhau như thế nào cô và cô ta cũng chưa từng hỏi qua đối phương. Nghĩ lại cô thấy đoạn tình bạn ngày trước thật rất ngây ngô và vô tư trong sáng.
Mùa hè năm đó Jiyeon đã vui mừng biết bao vì có một người bạn như Eunjung ở bên cạnh, cô cứ nghĩ rằng cô và Eunjung sẽ mãi mãi cùng nhau như thế cho đến một ngày vào đầu năm học, khi cô đi học trở về liền cất cặp đến nơi hẹn cũ để gặp Eunjung như mọi khi nhưng chẳng thấy người đâu, tất cả…mọi vật, mọi việc thuộc về Eunjung cứ như chưa từng xảy ra, cho đến giờ cô vẫn băn khoăn liệu Eunjung có tồn tại hay k, liệu đó có phải là một giấc mộng đêm hè mà chỉ mình cô mơ thấy hay k … Và cho đến tận bây giờ khi mà Eunjung một lần nữa xuất hiện đứng trước mặt cô thì cô mới dám chắc chắn một điều đó k phải là một giấc mơ và sự chờ đợi của cô cũng k phải là vô vọng.
“Eunjung, ngày đó… cô đã đi đâu?”
Lòng cũng buâng khuâng nhớ về những ngày tháng cũ, Eunjung trộm đưa mắt nhìn lên gương mặt xinh đẹp của Jiyeon rồi chậm rãi đáp
“Tôi…sang Mỹ cùng gia đình.”
“K phải cô sống ở Busan sao? Cô đã nói vs tôi nơi này là nhà của cô cơ mà!”
“Xin lỗi, là tôi nói dối. Đó chỉ là một chuyến du lịch ngắn hạn, tôi cùng gia đình đến đây nghỉ mát.”
Jiyeon mĩm cười nhưng trong lòng trào dâng một cảm xúc hụt hẫng, thì ra đó chỉ là một chuyến du lịch ngắn hạn và có thể đối vs cô ta những việc cả hai đã cùng nhau trải qua chắc chỉ là nhất thời k đáng nhớ đến… vậy mà cô lại luôn nhớ đến cô ta, ngày này, ngày sau và ngày sau nữa… cô cứ như thế nhớ đến một người bạn thơ ấu, một người mà không bao giờ nhớ đến cô.
“Lần này cũng như vậy?”
“K. Lần này tôi trở lại là vì anh trai tôi.”
“Cô có anh trai?”- Jiyeon có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô nghe Eunjung nhắc đến anh trai của cô ta
“Uhm. Thật ra tôi có một người anh nuôi cùng tôi lớn lên từ nhỏ. Nay anh ấy đến tuổi kết hôn nhưng vẫn chưa tìm đc người nào thích hợp. Jiyeon à, tôi nghĩ cô là người hợp vs anh tôi vì vậy cô hãy chấp nhận lấy anh ấy có đc k?”
Sau 5 năm k gặp những tưởng Eunjung sẽ hỏi thăm đến cô, sẽ vui mừng khi gặp lại cô nào ngờ cô ta lại chẳng đoái hoài đến tình bạn năm xưa mà thẳng thừng bỏ quên, cô ta vì anh trai nên mới tìm đến cô, cô hiểu như vậy là đúng rồi phải k…
Jiyeon cười nhạt, thanh âm miễn cưỡng đáp lời
“Eunjung…cô đang đùa cái gì vậy? Tôi còn chưa thấy qua anh ta thì sao có thể chấp nhận lấy anh ta huống gì…”
“Huống gì làm sao?”
“Huống gì lời này lại thốt ra từ cô!!!”
Eunjung bật cười, k ngờ cô gái năm nào nay đã trưởng thành và có suy nghĩ sâu sắc đến vậy
“Tôi cam đoan vs cô anh tôi sẽ ngỏ lời cầu hôn vs cô một cách trịnh trọng, cô sẽ đường đường chính chính là người vợ duy nhất của anh ấy cho nên k cần phải lo lắng như thế đâu."
“Nói vậy thì tại sao anh cô k tự mình kím vợ lại nhờ em gái như cô đi kím thay anh ta?"
“Hiện tại anh ấy đang ở Mỹ lo một số việc trong công ty nên chưa thể về đây nhưng rất nhanh sẽ hoàn thành cho nên trong thời gian này tôi muốn giúp anh ấy. Anh tôi k phải loại người ăn chơi nên cô cứ yên tâm, chỉ là anh ấy muốn tìm một người vợ thảo để chăm lo cho gia đình. Nếu cô đồng ý tôi sẽ giúp hai người làm quen vs nhau, điều kiện của anh ấy cũng k tệ đâu.”
“Gíup làm quen? Thế cô sẽ ở lại đây cho đến khi anh trai cô về nước?”
“Uhm. Như vậy có đc k?”
“Tùy cô, ở hay k cũng k liên quan đến tôi.”
“Vậy được rồi, tôi sẽ xin bác gái lưu lại đây trong một tuần.”
“Cái gì?!!! Cô… tại sao lại ở nhà tôi chứ!!!”
Eunjung mặt lơ đãng thản nhiên đáp “Nhà tôi bán rồi.”
Nhìn thấy vẻ mặt của người đối diện trong lòng Jiyeon vô cùng chán ghét, cho dù là năm năm trước hay năm năm sau thì cái tính xấu này của cô ta vẫn y như vậy, vẫn là kiệm lời ít nói mà nếu có nói thì câu nào cũng cộc lốc nghe qua thật khó ưa, thật gai gốc. Thiết nghĩ cô ta là kiểu con gái gì đây, cùng là con gái như cô tại sao lại k dịu dàng tí nào cả…
“Cô muốn ở nhà tôi? Ok thôi… nhưng vs một điều kiện.”
“Là gì?”
“Cô phải nghe lời tôi.”
“Tại sao tôi phải nghe lời cô khi chưa nói đến tôi lớn hơn cô tới vài tuổi?.”
“Hiện tại là vậy nhưng biết đâu đc trong tương lai rất có thể tôi sẽ là chị dâu của cô…cho nên nghe từ bây giờ đi.”
“Nói thế là cô đồng ý rồi phải k…”
Jiyeon dời mắt hướng về điểm khác rồi buâng quơ trả lời “Tôi cần thời gian suy nghĩ.”
“Được, tôi hi vọng sẽ nhận đc câu trả lời đồng ý từ cô. Nhưng còn cái kia nếu tôi k nghe lời cô thì sao?”
“Thì ra đường mà ở!”
Nói rồi Jiyeon một đường bỏ đi để lại Eunjung đứng ngây ngốc phía sau, tuy rằng bề ngoài tỏ ra bất mãn nhưng trong lòng Jiyeon hiểu hơn ai hết cảm xúc của chính mình, là cô có chút mong đợi lại thấy vui vẻ lạ thường khi đc gặp lại Eunjung. Nói về sự việc Eunjung đề cập thật ra cô k mấy hứng thú vs những kỉu truyền thống môn đăng hộ đối như thế nhưng là vì k hiểu tại sao cô có chút tò mò về người anh trai của cô ta, cô thực muốn biết dạng người của cô ta và anh trai cô ta có gì khác nhau hay k mà cái chính ở đây là cô muốn hiểu rõ về gia đình của Eunjung và con người của Eunjung hơn là cuộc hôn nhân mai mối này. Nghĩ thế mà Jiyeon cảm thấy tâm tình thoải mái, liền vui vẻ gật gù bước đi nhưng đi đc khoảng vài bước lại chẳng thấy người kia đâu khiến cô có chút hoảng sợ lập tức dáo dác đưa mắt tìm kím, cô là sợ rằng cô ta sẽ đột ngột biến mất như ngày hôm đó một lần nữa…
“Eunjung!!!”
“Tôi ở đây”
Eunjung vẫy vẫy cánh tay ra hiệu, từ nãy đến giờ cô mãi phân vân đến việc nên ở hay nên đi do vậy bước chân cũng chậm nhiều bước mà bản thân k hề hay biết. Là Eunjung suy nghĩ nếu như lưu lại nhà Jiyeon cô có thể sẽ hiểu hơn về gia đình và cách sống của cô ấy, như vậy rất thuận lợi để nói cho Soo Hyun biết về tính cách của vợ tương lai anh ấy nhưng mà cô gái nhỏ kia cũng k vừa, buộc cô phải tuân theo điều kiện nếu muốn ở nhờ nhà cô ấy...Cô thật tức chết vì chưa bao giờ bị bắt chọn lựa thế này, suy cho cùng nếu đã phóng lao thì phải theo lao, vì tương lai của anh trai cô nguyện hi sinh bản thân mình vậy.
“YAH! Cô đứng đó làm gì? Đi nhanh lên!” – Jiyeon gắt gỏng hối thúc Eunjung
“…”
Eunjung bĩu môi miễn cưỡng bước nhanh theo cô gái ở phía trước, đúng là Jiyeon đã thay đổi rồi chẳng còn là cô gái dễ thương mà ngày xưa cô biết nữa, cô gái này bây giờ trở nên lạnh lùng và kiêu kì hơn xưa, có lẽ tài diễn xuất của cô ấy quá tốt cho nên đã đánh lừa thị giác của Qri, cô thật có chút hối hận khi tìm đến đây… nếu như Soo Hyun biết đc liệu anh ấy có tha lỗi cho cô hay k bởi vì cô đã rước lầm người về nhà anh ấy.
“Jiyeon, cô đi chậm một chút thì chết sao?!”
“Vậy còn cô? Đi nhanh một chút thì chết sao?!”
“Park Jiyeon!!!”
“Cô lớn tiếng gọi tôi cái gì chứ!!!”
Jiyeon trừng mắt nhìn Eunjung, cô thực k muốn gây thêm hiềm khích vs cô ta nhưng sao cô ta cứ khiến cô phải bực mình, con người này thật k thể chấp nhận đc.. . Nói gì thì nói cả hai cũng từng rất thân thiết vs nhau, bây giờ mỗi người đều đã trưởng thành lại xa nhau ngần ấy thời gian, cô và cả cô ta đều k còn như trước cho nên mối quan hệ như thế này là điều k thể tránh khỏi. Tuy biết như vậy nhưng cô vẫn k tài nào ưa nổi con người hiện tại của Eunjung, cô ta bao năm sống ở Mỹ, bị ảnh hưởng nền văn hóa phương Tây, sống phóng khoáng, thích gì làm đó kể cả cô ta chẳng cần biết cảm xúc của người khác, chỉ cần là điều cô ta cần và muốn thì cô ta liền hành động ngay, cô xác định cô ta đã thay đổi, đã k còn là một Ham Eunjung mà cô quen biết khi xưa nữa...cô nghĩ mình nhất định sẽ cho cô ta biết đâu mới là nơi thuộc về cô ta đồng thời cô sẽ giúp cô ta tìm về vs chính con người mình.
Về phần Eunjung từ lúc bị Jiyeon hướng đôi mắt hình viên đạn về phía mình tự dưng cảm nhận một trận ớn lạnh từ khoảng xương sống chạy dọc lên gáy, k nghĩ ngoài những tính xấu kia ra Jiyeon còn có vẻ mặt hung dữ thế này, cô bây giờ thực có chút quang ngại khi có ý định đối đầu vs cô gái kia nhưng mà cũng k vì thế cô sẽ chịu thua bởi vì bản tính của cô trước nay đều rất háo thắng, cái gì càng khó cô càng muốn chinh phục cho nên lần này Eunjung quyết tâm phải giáo huấn cô gái nhỏ một trận để cô ấy biết đc đâu là vai vế, vị trí thực sự của cả hai.
Cuộc chiến ngầm nảy sinh, liệu ai sẽ là người chiến thắng và ai sẽ trở thành kẻ thua cuộc bị khuất phục đây ?!
Thời gian một tuần sẽ có câu trả lời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top