Chap 3
Busan – thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc sau Seoul, là nơi có nhiều dãy nhà mọc trên đồi xanh, nơi đây trong lành, con người thân thiện, cuộc sống bình yên rất thích hợp để hưởng thụ.
Buổi sáng tinh mơ Eunjung đã cùng Qri lái xe băng băng trên đường hướng về mảnh đất thiên nhiên trù phú này, qua làn kính trắng Eunjung k khỏi ngạc nhiên khi trước mắt là bao nhiêu cảnh đẹp đang ngày một hiện rõ, đi trên đường còn có thể thấy dưới ánh nắng vàng lóng lánh soi sáng cả một vùng biển rộng xanh mát, chứng kiến quang cảnh như mơ ngay trong tầm mắt Eunjung k khỏi động lòng reo vang
“Qri unnie… ở đây đẹp quá!”
Qri đang mãi mê tìm đường trong điện thoại, nghe Eunjung cảm thán cô liền quay sang cười nói vs em
“Có thích k? Nếu thích thì đừng đi đâu nữa, sau này về đây sống cùng vs unnie.”
“Unnie cũng k phải là của riêng em làm sao có thể cả đời cùng sống vs unnie đc chứ!”
Eunjung chu mỏ làm điệu bộ trẻ con hờn dỗi khiến Qri bật cười lại nghĩ đếnlời nói ra có chút khó hiểu, là Qri k biết tự mình suy diễn hay chính là như vậy nhưng trong lòng cảm nhận rõ một tầng gợn sóng, khóe mi híp lại lộ rõ niềm vui…
“Em muốn sống cùng vs unnie cả đời?”
“Uhm. Em muốn ở bên cạnh unnie mãi mãi.”
“Vì sao?”
“Vì ở bên unnie em cảm thấy rất vui. Unnie luôn lo lắng và quan tâm đến em.”
Eunjung hồn nhiên bày tỏ tình cảm của mình dành cho người chị xinh đẹp bên cạnh. Là thực như vậy, cô rất muốn cả đời này sẽ đc ở cùng vs Qri bởi vì cô biết sự hiện diện của chị trong cuộc sống của cô có ý nghĩa biết bao nhiêu… Có chị cô k phải cô đơn, chị sẽ cùng cô chuyện trò tâm sự, sẽ vui đùa nói cười vs cô mỗi ngày. Qri tuy vẻ ngoài mang nét lạnh lùng nhưng chị ấy là một người con gái ấm áp, luôn âm thầm quan tâm đến mọi người, là mẫu người lí tưởng để làm vợ của biết bao chàng trai độc thân ngoài kia…cô thực muốn chị ấy sẽ trở thành chị dâu của cô nhưng đáng tiếc, cô chắc chắn một điều cả đời này dù trời có sập chị ấy cũng nhất quyết k bước chân vào nhà họ Kim vs Soo Hyun đâu…
Lại nghĩ đến đây rồi nhớ đến “nhiệm vụ” cần làm Eunjung thở dài lộ rõ sự lo lắng ra ngoài
“Qri unnie, nếu em chọn nhầm người cho Soo Hyun oppa thì sao đây? Em cảm thấy trọng trách lần này lớn lao vô cùng… Là em mềm lòng, đáng ra em k nên đảm đương việc hệ trọng này!!!”
“Đó là lí do tại sao unnie k thích em dính dáng quá nhiều đến anh ta. Nhưng việc cũng đã nhận rồi, thôi đừng ủ rũ nữa, unnie tin người em sắp gặp đây sẽ là người có thể trở thành chị dâu của em, một người chị dâu tiềm năng nhỏ tuổi.” – Qri nhẹ lời trấn an Eunjung
Và cứ như thế chiếc Genesis màu xám thanh lịch vẫn lao vút trên con đường đại lộ rộng lớn.
----Tại tư gia của nhà họ Park---
“Yeonie, con làm gì mà ngồi thất thần ở đây vậy?”
Bà Park từ trong bếp đi ra thấy đứa con gái yêu quí của mình đang ngồi im lặng một góc cơ hồ là đang có tâm sự bà liền đi đến hỏi thăm, nhìn con bé thẫn thờ như thế bà có chút xót xa… k biết là chuyện gì khiến một đứa vô tư vô lo như Jiyeon lại có lúc phải suy nghĩ như vậy.
“K có gì đâu ạ! Mà sao mẹ lại ra đây? Sức khỏe còn yếu mẹ nên nghỉ dưỡng thêm chứ.”
“Mẹ khỏe rồi. Cả tuần nay cứ nằm một chỗ để con và dì Lee chăm sóc mẹ thấy mình trở thành gánh nặng cho hai người vậy nên muốn xuống bếp giúp dì Lee làm cơm.”
“Ở nhà mọi việc đã có người lo mẹ k cần đụng tay vào đâu. Con cảm thấy k yên tâm cho sức khỏe của mẹ chút nào…”
“Nếu con k yên tâm thì kiếm một tấm chồng rồi cả hai dọn về đây sống vs mẹ đi.”
“Mẹ … !!! Con còn nhỏ mà vs lại sự nghiệp chưa đâu vào đâu làm sao mà lấy chồng đc chứ!!!”
“Còn nhỏ cái gì!!! Con có biết gái ế là từ đâu mà ra hay k? Là những đứa luôn bảo còn nhỏ, còn nhỏ…rồi sau này nhìn lại chẳng còn ai mà lấy. Yeonie của mẹ, tuổi xuân qua nhanh lắm nếu con k mau mau tìm chồng thì đợi đến lúc mẹ chết đi con mới chịu sao?!”
“Mẹ nói gỡ quá…cái gì mà sống chết ở đây. Thôi k nói vs mẹ nữa, con ra vườn tưới cây đây.”
Bà Park lắc đầu chịu thua đứa con gái khó bảo do bà đứt ruột đẻ ra này, tại sao nhà chỉ có mỗi đứa con gái mà nó lại cứ lo nghĩ đâu đâu k giống bà chút nào thế chứ. Nhớ lại ngày xưa khi còn cỡ tuổi Jiyeon bây giờ bà đã nghe lời bố mẹ rồi kết hôn sớm, chỉ mới đôi mươi nhưng bà đã là con dâu trưởng của nhà họ Park sau đó thì về sống vs ông Park rồi sinh con, đẻ cái làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ cho đến tận bây giờ, kể cả khi ông Park đã đi trước bà nhiều năm vì một cơn bạo bệnh thế nhưng bà vẫn một lòng một dạ ở vậy nuôi Jiyeon cho đến lúc con bé trưởng thành.
Đối vs bà việc đến tuổi kết hôn lập gia đình cũng là điều hiển nhiên ấy vậy mà mỗi khi nhắc tới Jiyeon lại vùng vẫy tỏ thái độ khó chịu k vui. Nghĩ lại từ bé nó cũng có rất nhiều bạn bè, con bé vốn đã xinh đẹp lại khéo ăn khéo nói nên rất đc lòng các bạn trai nhưng k hiểu thế nào nó lại k vừa lòng đc một ai, bà suy đoán phải chăng điều kiện đứa con gái yêu quí của bà đưa ra quá cao nên chẳng ai có thể đáp ứng hay duyên số của nó chưa thực sự đến vs nó… Bà năm nay cũng ngoài năm mươi, sức khỏe dần một suy yếu chỉ mong có thể nhìn thấy Jiyeon nên vợ nên chồng vs một ai đó, có như vậy bà mới an lòng vậy mà nỗi lo lắng trăn trở này mãi k sao vơi đc, với tính cách của Jiyeon bà cũng e ngại k biết là có ai có thể chịu đựng đc nó hay k đây…
Đang mãi lo nghĩ chợt nhiên tiếng chuông cửa vang lên đánh thức tâm tư của bà trở về thực tại. Bà Park vội vàng ra cổng liền thấy hai người một quen, một lạ mĩm cười chào bà…
“Bác nhớ con k ạ?”
“Là… Qri sao? Tại sao con xuống đây mà k gọi cho Jiyeon?”
“Con muốn làm mọi người bất ngờ mà…” – Qri cười cười nói “Bác, đây là Eunjung một người em học cùng trường vs con ngày trước.”
“Xin chào bác gái.” - Eunjung kính cẩn cúi đầu.
Nhìn sơ qua một lượt từ trên xuống dưới diện mạo của Eunjung bà Park k thể tìm đc chút thiện cảm nào vs người trước mặt nhưng lại nghĩ người này có quan hệ vs Qri chắc k phải là người xấu bởi vì trong mắt bà Qri là đứa con gái rất ngoan hiền cho nên bà vẫn giữ thái độ vui vẻ đáp lại rồi nhiệt tình mời cả hai vào nhà.
“Qri, Eunjung. Hai đứa ngồi đây đợi Jiyeon một lát, nó đang ở sau vườn tưới cây.”
“Dạ…thực ra hôm nay con xuống đây là con muốn thưa chuyện vs bác.”
Qri nhẹ giọng, cẩn thận lựa lời đi vào vấn đề. Eunjung ngồi bên cạnh từ tốn nhìn Qri mĩm cười rồi tiếp lời của chị…
“Bác gái, chuyện là thế này…con có nghe Qri unnie nói rằng bác có một người con gái tên Jiyeon. Cô ấy rất xinh đẹp và dịu hiền có phải k ạ?”
Nhắc đến Jiyeon nỗi lo của bà Park lại trỗi dậy, bà hết gật đầu rồi lại lắc đầu thở dài than
“Aigoo, xinh đẹp và dịu hiền gì chứ!!! Nó bây giờ ế chỗng ế chơ kia kìa…”
“Bác, Jiyeon nhà mình làm gì mà như bác nói chứ… tại em nó chưa muốn thôi!” – Qri khẽ cười thanh minh giúp Jiyeon
Nghe đến đây Eunjung trong lòng thầm vui mừng, vội nắm tay bà Park tươi cười “Bác gái, hãy gã Jiyeon cho con.”
Bà Park cùng Qri đồng thời trố mắt nhìn sang Eunjung, cơ hồ là kinh ngạc quá đỗi k biết phải nói gì.
“Có đc k ạ?!” – Eunjung một lần nữa lặp lại lời của mình
“Cô…cô bảo tôi gã Jiyeon cho cô sao?”
“Eunjung…unnie tưởng em lấy vợ cho Soo Hyun, tại sao bây giờ… làm sao có thể chứ!!!”
Nhận biết thái độ của mọi người có chút kì lạ lại nghĩ đến lời mình vừa nói Eunjung nhận ra k phải bọn họ kì lạ mà vì lời nói của cô thực kì lạ. Gãi đầu bối rối khi ngộ ra mình đã phạm lời sai trái, là vì quá vui mừng và nôn nóng cho nên ăn nói vồn vã k kiểm soát đc ngôn từ khiến người khác hiểu lầm, Eunjung rối rít ấp a ấp úng giải thích
“Ây…xin lỗi mọi người. Ý con là ...bác hãy gã Jiyeon cho anh trai con, là... anh trai của con chứ k phải con.”
Nhấn mạnh bốn từ “anh trai của con” rồi cô bắt đầu thao thao bất tuyệt về Soo Hyun cho bà Park nghe, nào là anh ấy đẹp trai, biết lo làm lo ăn, mọi thứ cô tả về Soo Hyun đều rất hoàn mỹ, cô hết mực ca thán tuyên dương đến mức Qri ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng cười gượng nhưng trong lòng bấm bụng thầm trách.
Sau một lúc dùng hết thảy những tính từ đẹp đẽ dành tặng Soo Hyun, Eunjung cũng kết thúc bài ca khen ngợi của mình dành cho anh trai và điều đó khiến bà Park vui vẻ nghĩ rằng cậu trai kia rất hợp vs Jiyeon nhà bà cho nên k cần đợi Jiyeon có đồng ý hay k bà đã gật đầu chấp thuận, lại nghĩ đến tuổi của con gái mình nếu k chịu lấy chồng thì biết ăn nói vs hàng xóm láng giềng thế nào đây vì vậy mà k cần thông qua “nàng dâu” bà đã lập tức nhận “con rể” và “em chồng” của con gái mình rồi thay đổi thái độ liền xem họ như người một nhà tự bao giờ.
Từ khách sáo chuyển sang thân thiết, cung cách và ngữ khí cũng đã chuyển biến, là quí mến và nhiệt thành hơn…bà Park cười lã giã nói
“Eunjung, con có đói k để bác bảo Jiyeon làm cho con chút đồ ăn.”
“Dạ k cần đâu ạ! Con vs Qri unnie đã ăn trước khi đến đây rồi, con k muốn làm phiền cả nhà mình đâu.”
“Phiền hà gì chứ! Sau này Jiyeon về nhà nó cũng là chị dâu của con, có gì k phải con hãy giúp nó hòa nhập vs mọi người trong gia đình đó có đc hay k?”
“Vâng ạ! Con hết lòng giúp đỡ cô ấy thưa bác.”
Eunjung huých tay vào người Qri rồi nháy mắt một cái ra dấu như thể đây là bí mật của hai người. Thấy dấu hiệu của Eunjung đưa ra, Qri khẽ gật đầu rồi quay sang lễ phép hỏi bà Park
“Bác ơi, Jiyeon tưới cây xong chưa ạ?”
“À, bác quên mất. Chắc bây giờ cũng xong rồi để bác kêu nó lên.”
Nói rồi bà Park cho gọi dì Lee đi kêu Jiyeon “ra mắt” Eunjung. Trong lúc chờ đợi, Eunjung trong lòng k hiểu sao cứ thấp thõm k yên, k biết là người kia thế nào, xinh đẹp ra sao, có thể trở thành chị dâu của cô hay k… Nghĩ lại đúng như những gì Qri nói, tâm trạng và cảm giác của cô bây giờ hệt như chính mình đi lấy vợ cho mình vậy…
Đưa mắt nhìn theo bóng dáng một người con gái từ xa đi đến, thân người mảnh khảnh mỏng manh, nước da trắng ngần vs mái tóc đen xõa lững vai, đôi mắt to tròn đặc biệt vs đuôi mắt dài hun hút rất giống một người bạn cũ của cô...
Mở mắt rồi lại nhắm mắt và rồi lại mở và nhắm liên tục cho đến khi thân người cao ráo nhỏ nhắn ấy dần đến gần mới khiến Eunjung k khỏi kinh ngạc, cả người k chút cử động, miệng lắp bắp tự hỏi
"“Người kia… k phải chính là cô gái mà 5 năm trước cô vô tình quen biết và đã cùng cô vui vẻ kết bạn đó sao?!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top