Chap 27
Eunjung đi đến quầy bán vé nhận lấy hai tấm vé cho hai người, nói qua một chút đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động rủ ai đó đi xem phim. Trước đây vì bản thân k thích những nơi đông người cho nên cô đối vs loại hình giải trí này một chút cũng k có hứng thú, cư nhiên hôm nay nhìn thấy Jiyeon k thèm để ý tới mình trong đầu đột nhiên nảy sinh ý định muốn cùng Jiyeon đi xem phim, là nghĩ hầu hết các cô gái trẻ đều thích đến những nơi này vì vậy Eunjung cũng k ngại ngùng cùng mang Jiyeon đến đây nhằm thay đổi tâm trạng của em ấy.
“Đến giờ rồi, chúng ta vào thôi Jiyeon.”
Eunjung đưa tay nắm lấy tay cô gái nhỏ bước vào rạp phim, hành động này kì thực là xuất phát ngẫu nhiên một chút cũng k có chủ ý nhưng lại làm Jiyeon vui sướng liền bắt lấy tay Eunjung đi vào. Cả hai đều đồng thời hành động ăn ý vs nhau cho nên trong lòng đối vs đối phương cũng k có câu hỏi gì, vẫn là thuận theo tự nhiên mà làm.
Màn hình bắt đầu sáng lên, dàn đèn trong rạp cùng lúc hạ xuống. Jiyeon ngồi sát Eunjung cả hai cùng tập trung xem phim…
Đột nhiên phát ra âm thanh grừ grừ, một bộ tóc tai rũ rượi xuất hiện trước mắt khiến cả rạp hô vang thất thanh, Jiyeon cũng như bọn họ la lớn đến k ngờ… một tay bấu víu ôm chặt lấy tay Eunjung, một tay ôm qua thắt lưng của chị, đầu ngã trên vai người kia k ngừng run rẩy nói
“Eunjung … tôi…sợ…”
“K sao đâu, k có gì cả…” - Eunjung vỗ vỗ tay Jiyeon, cả người choàng qua ôm em vào lòng ôn nhu trấn an
“Nhưng mà…tôi…vẫn sợ lắm…”
“Được rồi, đừng sợ nữa có tôi bên cạnh em mà. Cái đó chỉ là đồ giả thôi, k cần sợ hãi như vậy.” - Eunjung nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của cô gái nhỏ, vẫn là trìu mến ấm áp yêu thương trong lời nói.
“Ừh.”
Jiyeon khẽ gật đầu tựa vào lòng Eunjung, thời khắc này cô thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Nằm trong lòng chị cô cảm nhận đc hơi thở k đều của người kia, dường như chị rất khẩn trương… Jiyeon mĩm cười càng cố ý dựa sát vào ngực Eunjung hơn, là cô tham luyến mùi hương của người này, là ham muốn cái ôm từ người con gái cô yêu… cô thật sự, thật sự k muốn buông ra một chút nào cả.
Cảm nhận chính mình đang chân thực ôm lấy Jiyeon mà Jiyeon lại còn dựa hẳn vào người mình, Eunjung trong lòng k khỏi nhộn nhạo… bỗng dưng hô hấp bị trì trệ k ổn định, nhịp tim lại đập loạn lên như một trái bóng tennis k có ý định dừng đàn hồi, thật là…khó thở. Bản thân cô trước nay đều rất k thích gần gũi vs bất kì ai lại k nghĩ hôm nay cảm giác ôm lấy người trong lòng mãnh liệt ấm áp đến vậy.
Khẽ mĩm cười cả hai cứ như vậy mà ôm lấy nhau, tâm tư tình cảm cũng theo cái ôm mà dạt dào trào dâng. Cứ như thế trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau, hiện tại bộ phim chiếu những gì tựa như vs họ đều k can hệ.
Sau khi bộ phim kết thúc, Eunjung và Jiyeon lúc này mới tách rời nhau, cả hai ngượng ngùng nhìn nhau cho tới khi về đến nhà vẫn là cố gắng duy trì khoảng cách vs nhau một chút. Eunjung nhận ra một điều khi ở gần cô gái nhỏ dường như trái tim của cô k thể hoạt động bình thường mà chính là lồng ngực phập phồng, nhịp đập con tim rất nhanh k cách nào kiểm soát đc. Này là triệu chứng của bệnh gì đây….
Eunjung hoang mang quyết định lên mạng tìm tòi một chút, là thời buổi công nghệ k thể k biết dấu hiệu này nha cho nên cô đánh liều đi vào một diễn đàn tra hỏi, thuận tiện lấy đại một nickname bắt đầu ngồi gõ gõ đánh rõ từng chữ
[Tim đập nhanh, cảm giác khó thở, có chút hồi hộp, có chút luống cuống khi ở gần một người. Xin hỏi đây là bị gì?]
[Sắp chết rồi, là bệnh k hề nhẹ.]
[Chúc mừng, đây là dấu hiệu của sự trưởng thành.]
[Người này bao nhiêu tuổi vậy? Hỏi rất dễ thương, xin cho làm quen…]
Rất nhanh đã có nhiều người thi nhau giải đáp, đề tài này thật thu hút cộng đồng mạng chưa kể là câu hỏi lại rất ngây thơ ắt hẳn chủ nhân đưa ra câu hỏi đoán chừng là chỉ mới lớn. Nhưng thực tế, Eunjung năm nay đã hai mươi sáu tuổi nhưng hai mươi sáu năm qua chưa từng trải qua cảm giác yêu đương, chỉ có nghe nói là loại tình yêu nam nữ vô cùng đặc biệt cỏn bản thân chưa từng đc trải nghiệm lần nào, nếu để người ngoài biết đc thật sự sẽ thấy thương cảm cho xem.
[Sắp chết? Là bệnh gì? Tôi sắp chết sao…]
Eunjung cả kinh, trong số các câu trả lời cô cảm nhận chỉ một người là nghiêm túc hồi đáp cho cô nên quyết định nhắn riêng vs người này, trong lòng lại tự hỏi cái gì vậy chứ… cô chỉ mới 26 tuổi thôi, còn chưa đi hết nửa cuộc đời mà…
[Đúng vậy, sẽ chết dần chết mòn mà k hay biết.]
K biết người kia là ai nhưng lại trực tiếp trả lời Eunjung bằng những dòng này làm cô thật sự hoảng sợ, là bệnh gì mà sẽ chết dần chết mòn như vậy… A… cô phải làm sao đây ?!
[Có thể cứu chữa hay k?]
[K thể, k muốn chết trừ phi…]
[Như thế nào?]
[Trừ phi đừng để mắc bệnh, nhưng vs dấu hiệu kia thì bạn đã mắc bệnh rồi. Xin chia buồn!]
Đóng sập máy lại, k đáp k hồi âm… Eunjung tức giận k tin lời của người này nữa nhưng mà trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ, nếu như mình có chuyện gì thì Jiyeon sẽ sao đây… Ây, k phải, là nói nhãm, chắc chắn là vậy, cô vẫn cảm thấy mình thực mạnh khỏe cơ mà.
Ở bên này Eunjung đang rối rắm vs thể trạng của bản thân thì bên kia phòng Jiyeon cùng Hyomin nói chuyện điện thoại rất vui vẻ
“Jiyeon này, cậu k biết vừa rồi tớ đã chat cùng vs người nào đâu…”
“Lại chat? Cậu k thể dành chút ít thời gian cho việc học hành sao, suốt ngày chỉ biết lên mạng!”
“Tớ vẫn học tốt đấy thôi. Jiyeon, Jiyeon… cậu đoán xem vừa rồi tớ gặp đc người nào…”
“K biết, cậu nói đi.” – Jiyeon vui vẻ mĩm cười, Hyomin là vậy… thường xuyên lên mạng rồi đem tất cả những chuyện trải qua đi kể vs cô, đây tựa hồ là một thói quen của cô ấy
“Tớ gặp đc một người vô cùng ngốc, k biết là trai hay gái nhưng lại hỏi như thế này Tim đập nhanh, cảm giác khó thở, có chút hồi hộp, có chút luống cuống khi ở gần một người. Xin hỏi đây là bị gì?”
“Ừh. Có người hỏi như vậy sao?”
“Đúng vậy, cậu thấy có ngốc k…Ha Ha… Tớ thật sự k thể nhịn cười khi đọc câu hỏi đó cho nên tớ đã đáp rằng bị bệnh và sẽ chết.”
Jiyeon nhíu mày, Hyomin lại bát quái rồi “Này, cậu tại sao lại trả lời như vậy… Người ta k biết cậu k thể trả lời đàng hoàng sao?”
“Tớ trả lời cái gì mà k đàng hoàng? Này nha, người đó là đang yêu mà cậu k nghe mọi người nói sao… Yêu là chết ở trong lòng một ít, tớ trả lời như vậy đâu có sai!!!”
Jiyeon lắc đầu cười rộ lên “Thật là…nhưng tớ cũng k nghĩ thời nay có người lên mạng hỏi như vậy.”
“Đúng đúng, tớ thật tò mò k biết người này ở đâu, bản thân có cảm giác yêu mà k biết là yêu… Thật ngốc!”
Hai người cứ như vậy bàn luận sôi nổi về kẻ ngốc nào đó còn kẻ ngốc ấy lại k hề hay biết chính mình đêm nay trở thành đề tài của hai người nọ, quả thật nếu những lời kia của Hyomin mà để Eunjung nghe đc k biết sẽ thế nào đây… thật là k dám tưởng tượng.
Là lá la ~ Nhạc chuông điện thoại vang lên, kẻ ngây ngốc lập tức bắt máy
“Ham Eunjung, hình đâu… hình của cô gái ấy đâu?”
“Aiii, anh làm gì mà vội vậy, em sẽ gửi mà.”
Soo Hyun giọng nói khàn khàn, thanh âm có chút đứt quãng lại nói k nên lời
“Eunjung à, anh rất muốn đc thấy cô gái ấy…”
Đúng vậy, là anh rất muốn tìm ai đó, nhìn thấy ai đó để khỏa lấp đi khoảng trống trong lòng mình lúc này, chỉ cần có thể nhìn thấy để tự nhủ vs bản thân rằng ít ra anh vẫn k phải chỉ có một mình, vẫn luôn có một người ở phương xa đang đợi anh dù anh biết đó chỉ là sự huyễn hoặc của bản thân mình mà thôi.
“Được rồi. Đợi một lát em sẽ gửi cho anh.”
Eunjung bình thản cúp máy nhưng trong tâm lại cảm nhận đc một tầng gợn sóng k rõ, lời nói của So Hyun làm cô có chút nhoi nhói, k hiểu tại sao bản thân k muốn để Soo Hyun nhận thức Jiyeon, k muốn anh biết Jiyeon là người con gái xinh đẹp như thế nào, cô thực chỉ muốn giữ Jiyeon ở bên cạnh mình… là ngay lúc này cô nhận ra bản thân thật ích kỉ, vì lẽ gì lại muốn chiếm lấy Jiyeon, cô gái nhỏ là chị dâu tương lai của cô lại k thể cùng cô có thêm quan hệ nào khác… vậy tại sao chính mình lại mong chờ, lại muốn chiếm giữ…
Eunjung vò đầu bứt tóc, mặc kệ đi…trước tiên phải gặp Jiyeon xin hình cái đã, thật là… ai bảo cô đảm đương sự tình này chi, trước đây còn rất nhiệt tình, hiện tại cảm thấy thật phiền….có phải hay k trong lòng đối vs Jiyeon là có sự thay đổi cho nên đối vs sự việc hiện tại cũng đã có cái nhìn khác đi … Eunjung k rõ, cái gì cũng k tỏ tường, có lẽ cô cần thêm thời gian để xác định lại tâm tư của chính mình…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top