Chap 21

Từ trước đến nay sống chung là một việc vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ giữa người vs người, có khi là từ thân thiết trở thành xa lạ và cũng có khi là từ xa lạ trở nên thân thiết. Nói tóm lại trước khi cả hai quyết định cùng chung sống dưới một mái nhà thì phải thật cẩn trọng cân nhắc về đối phương, về thói quen sinh hoạt, về tính cách hàng ngày, mọi thứ đều phải hiểu rõ thì mới có thể hòa hợp. Đã k có ít người vì yêu thương mà sống chung để rồi trở thành người dưng, tại sao bọn họ lại như vậy… hẳn nhiên có rất nhiều vấn đề phát sinh gây ra mâu thuẫn, nhất là quan điểm bất đồng và cái tôi cá nhân. Cả Eunjung và Jiyeon cũng k ngoại lệ, từ khi cả hai cùng chung một chỗ như “đôi bạn thân” thì hết thảy mọi thói hư tật xấu đều dần lộ diện, mà nhất là Eunjung trong mắt Jiyeon cực kì tệ hại.

Vấn đề thứ nhất : Vô duyên vô cớ tự nhiên vô cùng!

Vào một buổi sáng như thường lệ Jiyeon thức dậy rất sớm, chuẩn bị tươm tất bữa sáng rồi cùng Eunjung dùng bữa. Chuyện sẽ k có gì đáng nói nếu Eunjung k tự tiện dùng đồ của cô.

Chẳng là mấy ngày trước khi cả hai quyết định nên cùng nhau mua sắm vài thứ để phục vụ cho việc sinh hoạt thuận tiện, Jiyeon vốn là người sạch sẽ lại ưa thích các vật dụng chỉ dành riêng cho mình nên cô đã tự chọn lấy một chiếc ly sành màu đen có kỉu dáng tao nhã, một chiếc bàn chải bình thường đơn điệu màu trắng và một bộ chén dĩa, muỗng nĩa bằng sứ có họa tiết tỉ mỉ. Bắt chước Jiyeon, Eunjung cũng sắm cho riêng mình những thứ hệt như vậy chỉ khác là màu sắc có chút trái ngược vs cô gái nhỏ nhưng mẫu mã thì giống hệt k sai một điểm, mọi người nhìn qua k khỏi bất ngờ vì nếu tất cả đc xếp cùng nhau ắt hẳn k thể k lầm tưởng đó là một bộ giành cho những đôi tình nhân.

“Tại sao chị lại mua giống tôi?”

“Giống nhau sao? Tôi thấy khác mà…”

“Khác cái gì chứ, kiểu dáng và mẫu mã đều giống hệt nhau.”

“Trừ mọi thứ ra thì màu sắc khác biệt vẫn là khác biệt nha.”

“…..”

Jiyeon bực dọc k thèm đôi co vs Eunjung làm gì, cũng chẳng cần biết ở đâu ra cái lý lẽ đó… cô là mặc kệ chị ta muốn mua gì thì mua.

Sau khi chọn lựa xong cả hai trở về nhà sắp xếp lại mọi thứ, Jiyeon ngăn nắp để dĩa một bên, li một bên vừa vặn Eunjung cũng để nguyên vị trí như vậy mà đặt ở bên cạnh vật dụng của Jiyeon rồi cô thản nhiên cười cười nói “Jiyeon, thật đẹp nha. Em làm sao biết trưng bày đẹp mắt đến vậy…”

Jiyeon khẽ nhíu mi hướng đến Eunjung nhìn chằm chằm k chớp

“Làm…làm sao nhìn tôi như thế… Em làm cho tôi sợ đó, mau hạ mắt xuống đi.” – Eunjung khúm núm giọng có chút run rẩy hỏi

Thấy người kia trưng ra bộ dạng ngốc nghếch như thường ngày khiến Jiyeon trong lòng k khỏi buồn cười nhưng mà bề ngoài một chút cũng k thay đổi sắc khí trên mặt, cái người này hôm nay làm sao vậy k biết, cứ liên tục theo sát cô và đều làm những việc giống hệt cô…

“Được rồi, mọi thứ đều đc phân chia. Chị k được sờ mó vào đồ của tôi có biết chưa!!!”

“Biết rồi.”

Hai chữ “biết rồi” được bắn ra từ miệng Eunjung rất nhanh và rất cưỡng cầu là bởi vì mỗi khi Jiyeon ra lệnh cô đều cảm thấy sợ hãi, cái người bình thường ôn hòa kia gần đây k hiểu tại sao luôn đối vs cô hà khắc đến vậy làm cô luôn luôn trong tình trạng thấp thõm, còn chưa kể cô ấy là đang ở nhà của cô đồng dạng chính là cô làm chủ căn nhà này khi không lại k có tiếng nói, thật bất mãn hết sức!

Eunjung lòng k cam, tâm k nguyện một bụng đi nói xấu Jiyeon rồi nhất thời bức xúc nghĩ ra phương án trả thù vặt vãnh. Jiyeon bảo rằng k đc sờ vào đồ của cô ấy chứ k có nói qua là k đc dùng đồ của cô ấy mà theo định nghĩa vô cùng  “có lí” của Eunjung rằng việc sờ mó chỉ về hành động dùng tay va chạm một điểm trên vật nhiều lần còn đụng chạm chỉ là như cầm nắm k nghiền ngẫm đồ vật, hiển nhiên muốn dùng thì phải cầm lấy mà cầm lấy lại k có trong phạm vi gọi là sờ mó cho nên k việc gì sợ cả, nếu Jiyeon phát hiện cô cũng thuận miệng mà giải bày như vậy chắc chắn cô ấy sẽ đuối lí. Nghĩ là làm, Eunjung trộm liếc Jiyeon cười một cái rồi ngày qua ngày đều thực hiện kế hoạch như đã định, hết thảy như việc ăn uống, vệ sinh cá nhân cô đều lấy đồ Jiyeon mà dùng chỉ trừ bàn chải đánh răng là k đụng tới. Ây, cái đó mà dùng chung cô k thể tưởng tượng nỗi đâu, bẩn chết đi được vs chưa kể nếu làm như vậy k khéo lại bị cho là biến thái thì oan cho cô lắm.

Người ta hay nói đi đêm có ngày gặp ma, vào thời khắc giữa khuya Eunjung đói bụng lọ mọ ngồi dậy tự nấu mì ăn, tất nhiên đều lấy qua đồ của Jiyeon mà dùng. Cùng thời điểm lúc đó Jiyeon bỗng dưng khát nước cũng mở cửa phòng ra ngoài rót nước bất ngờ nhìn thấy người kia vô tư lấy chén, dĩa, muỗng…vâng vâng của mình mà thoải mái sử dụng như thể chị ta chính là chủ sỡ hữu của nó làm cô trong lòng k khỏi tức giận, đã bảo là đồ ai nấy dùng kia mà… còn có cấm k được sờ đến tại sao lại ngang nhiên tự nhiên vô cùng như vậy…

Bị Jiyeon bắt gặp Eunjung cười lã giã rồi chuẩn bị một bài “diễn văn” trình bày nguyên nhân và kết quả, tiếc là chỉ vừa kết thúc thì kết quả tốt đẹp như trong tưởng tượng lại chẳng thấy đâu chỉ thấy hậu quả liền bị Jiyeon động tay k chút thương tình hướng đến cái eo “thon nhỏ, xinh đẹp” của mình mà ngắt mà nhéo

“Jiyeon.. A… dừng tay! Em chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy…” – Eunjung u oán nhìn Jiyeon nài nỉ

“Hoa khô thì phải ngắt bỏ, ngọc thô thì phải mài dũa.”

Jiyeon quả quyết lần này phải nghiêm trị Eunjung, chị ta dám xem thường lời nói của cô, đáng ghét, đáng ghét mà!!!

“Gì chứ…người ta là hoa tươi ngọc thanh thuần khiết đó nha!” – Làm bộ dịu dàng chỉ mong Jiyeon thương tình mà tha thứ, Eunjung trong lòng k khỏi khinh bỉ chính mình… k ngờ có ngày bản thân lại trưng ra cái bộ dáng mà trước nay mình đều rất chán ghét.

“Chị còn nói nữa… ai cho chị lấy đồ của tôi dùng?! Nói!!!”

“Yah Park Jiyeon, đồ quỉ hẹp hòi. Tôi lấy nhầm, là lấy nhầm thôi…”

“Còn nói nữa cho chết này!!! Đã bảo k đc mua đồ giống tôi k phải sao!!!”

“A…Jiyeon à… nhẹ một chút, em nhẹ một chút…a …”

Tiếng la thất thanh cùng vs tiếng rên vô cùng đáng thương k khỏi khiến mọi người lầm tưởng mà đỏ mặt, vậy là đêm hôm đó k những k đc ăn mì mà ngược lại còn bị ăn đòn… Trong lòng Eunjung k khỏi ủy khuất thầm mắng bản thân “Đúng là rước quỉ vào nhà, tự mình chui vào rọ mà!!!”

Trước đây Eunjung từng có quan niệm sống rất chí lí, sống trên đời k cần quản mặt dày hay mặt mỏng cho nên dù bị Jiyeon cảnh cáo, dùng cả “nhục hình” vẫn k từ bỏ cái thói lấy đồ của cô gái nhỏ mà dùng, bản chất của cô là nhà tư bản vì vậy việc lấy của người khác làm của riêng, khiến mình có thêm tư lợi cũng là việc hết sức bình thường như thể đó là điều hiển nhiên.

Trở lại vs buổi sáng ngày hôm nay cũng thế, Eunjung k dùng chén dĩa của mình mà một mực đòi dùng đồ của Jiyeon khiến cô gái nhỏ chỉ còn biết thở dài và quăng cho người kia hai từ “mặc kệ” như thường lệ.

Kết thúc vấn đề thứ nhất : Jiyeon chịu thua, Eunjung toàn thắng! 

----------- 

*Ngoài lề 1 tí ^^*

Các bạn nào đang theo dõi fic này hẳn sẽ nghĩ tại sao lại diễn biến chậm đúng k... Thật ra fic tập trung kể về quá trình từ "đơn sơ" đến lúc "kết trái" của hai bạn trẻ cho nên cứ từ từ chậm rãi nhưng về sau sẽ k kém phần kịch tích chẳng hạn như ghen tuông, hiểu lầm này nọ =] Đây là lần đầu tiên mình viết fic theo thể loại này, tự dưng muốn nhẹ nhàng, vui vẻ, ngọt ngào, ấm áp...blah blah khác vs trc' kia, trong fic này có 50% là những câu thoại và tình huống của chính mình đã trải qua, rất đẹp cho nên muốn mượn Jijung để chia sẻ ^_^ 

Mình viết k cưỡng cầu các bạn vote hay cmt chỉ mong các bạn nào có ý tưởng hay ý kiến gì thì để lại vài dòng cho mình tham khảo. Cảm ơn mấy "cục cưng" đã chịu khó đọc tới đây. 

Thân ái! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunyeon